Namgi Doan Van
" Xin mời hội trưởng Min Yoongi đến văn phòng gấp."Tiếng loa phát thanh của trường vang lên, anh không nhanh không chậm thở ra một tiếng. Jimin ngước nhìn biểu hiện của anh." Này, cậu không đi đến văn phòng à? Ngồi đây thơ thẫn gì đấy, loa phát thanh đã lặp lại 2 lần rồi đấy hội trưởng kính yêu của tôi ơi."Không buồn để ý đến lời Jimin, Yoongi chầm chậm sửa lại đồng phục rồi đứng dậy bắt đầu sải bước về phía văn phòng. Tên kia chắc chắn đã gây chuyện gì rồi. Nhớ lại khi trước cả trường này đều biết đến Kim Namjoon như một nỗi sợ hãi, thầy cô cũng chẳng nói nổi. Duy chỉ có vị hội trưởng hội học sinh họ Min tên Yoongi trị được cậu. Người ngoài nhìn vào đều luôn thắc mắc tại sao hội trưởng với thân hình tầm thường cùng tính cách có phần trầm lặng như anh dùng cách thần thánh gì để làm Namjoon nổi tiếng quậy phá nghe lời đến thế. Namjoon từ khi trở thành người yêu của anh đều một mực nghe lời anh nói. Yoongi nói không được gây sự cậu liền nghe theo. Yoongi nói cố gắng học một chút, cậu liền bỏ trận game đang cày mà nhảy vào bàn học bài. Lại phải nhắc đến trí thông minh của Namjoon, rõ ràng trước khi yêu anh hạng của cậu đứng đầu nhưng là từ dưới đếm lên. Nhưng sau khi nghe lời anh, chỉ 3 tháng thành tích đã thuộc top 5 của trường. Qủa thật làm mọi người kinh ngạc đến há hốc khi nhìn thấy bảng thành tích ở bảng thông báo. Chỉ riêng Yoongi mỉm cười liếc mắt sang sân bóng rổ gần đấy, thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn đón lấy quả bóng úp rổ mạnh mẽ. Cảm nhận có ánh nhìn dán lên người mình Namjoon đảo mắt tìm kiếm, chả mấy chốc đã nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình. Cậu cười với anh, giơ tay làm dấu V sign. Thầm nghĩ chắc anh đã nhìn thấy kết quả rồi, tối nay phải đòi anh nấu gì ngon thưởng cho mình mới được.Quay trở lại hiện tại, anh đang đứng trước mặt cậu. Lời của thầy hiệu trưởng, một câu Yoongi đều nghe không lọt tai. Rõ ràng tên ngốc này đã lâu rồi không gây sự đánh nhau, sao hôm nay lại đánh cậu trai đối diện kia thê thảm đến thế này. Rõ ràng là có nguyên nhân, Yoongi tin vậy." Thưa thầy, em nói chuyện với cậu ấy một chút được không?"Ngắt ngang lời phàn nàn của thầy, Yoongi đi đến chỗ cậu đứng. Namjoon chỉ cúi đầu không nhìn anh, phần mu bàn tay còn vương chút máu. Yoongi khẽ nhíu mày." Kim Namjoon, ngẩng đầu lên."Ánh mắt anh kiên định xoáy vào cậu, Namjoon chầm chậm ngẩng đầu nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh." Nói tôi nghe, cậu và bạn kia có chuyện gì? Tại sao lại gây sự đánh nhau?"Namjoon im lặng không nói, làm sao cậu có thể nói với anh rằng tên khốn đó có ý đồ xấu với anh. Đánh cho một trận vẫn còn quá nhẹ so với cái ý định tởm lợm của tên kia.Thấy thái độ không hợp tác của Namjoon, thầy hiệu trưởng lại bắt đầu phàn nàn. Yoongi chẳng quan tâm lắm đến mấy lời đấy, anh chỉ chăm chú nhìn Namjoon mà lặp lại một lần nữa." Nói tôi nghe, cậu và bạn kia có chuyện gì? Tại sao lại gây sự đánh nhau?"" Tên đó có ý đồ xấu với người tôi yêu, tôi nghe được nên đánh cậu ta. Yoongie có tin tôi không?"Yoongi không nói gì mà chỉ gật đầu, nhưng trong thâm tâm đã sớm giải bỏ khuất mắt. Tâm tình trở nên tốt hơn một chút, nhưng vẫn không khỏi tức giận...Sau khi bàn giao hình phạt cho Namjoon xong, Yoongi đi đến trước cậu bạn bầm một bên mắt, khóe môi vương chút máu kia cúi đầu." Thay mặt Namjoon, mình xin lỗi cậu. Tiền thuốc men của cậu mình sẽ chi trả hoàn toàn. Có vấn đề gì cứ đến tìm mình, đừng ngại."Phía sau, Namjoon đang trừng mắt nhìn tên đó. Có điên mới dính tới Kim Namjoon, người nọ vội xua tay liên tục bảo không cần sau đấy co giò chuồn trước. Yoongi trong suốt quãng đường từ văn phòng về lớp đều im lặng, Namjoon cũng không biết nên nói gì. Cậu biết bảo bối giận rồi! Trên hành lang, một lớn một nhỏ, người lớn hơn đút tay vào túi quần đi chầm chậm phía sau, người nhỏ sải bước đều đi phía trước tạo nên khung cảnh khiến người ngoài nhìn vào chả biết có nên cười hay không?Tiết văn bắt đầu, nếu là thường ngày Namjoon sẽ không ngại nghịch tóc sau đó bày đủ trò chọc cười Yoongi. Nhưng bảo bối giận rồi Namjoon thử gõ nhẹ vào vai anh, chẳng phản ứng gì! Thử nói chuyện cũng nhận lại sự im lặng của Yoongi. Namjoon nằm hẳn xuống bàn, cánh tay buông thõng lên bàn phía trên của Yoongi. Cậu lầm bầm chỉ đủ để anh nghe thấy." Bảo bối đừng giận nữa, là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi."Một khoảng im lặng, chỉ có tiếng phấn viết bảng và tiếng giảng bài của thầy vang lên. Namjoon cũng chẳng nói gì thêm, cậu biết là do cậu sai vì không nghe lời. Nhưng rõ ràng tên khốn đó có cái suy nghĩ đồi bại với người cậu yêu, nếu không phải Namjoon tiện đường đi đến căng tin mua bánh ngọt cho Yoongi mà nghe được thì có chúa mới biết tên đó định làm gì tiếp theo. Namjoon vì tôn trọng Yoongi nên dù đã chính thức trở thành người yêu nhưng cũng chưa hề có hành động nào quá khích với anh. Càng nghĩ càng tức giận, cậu nhắm mắt quyết định ngủ một giấc mặc kệ sự đời. Nhưng nào ngờ hơi ấm từ cánh tay buông thõng truyền đến, nhận ra bàn tay người thương đang nắm khẽ lấy tay cậu. Người nọ biết Namjoon không có lỗi, nhưng vẫn giận vì đã không nghe lời, lại còn đánh đến mức tự làm bản thân bị thương. Từ lúc cánh tay Namjoon buông thõng xuống nơi anh ngồi, Yoongi biết tên ngốc này đã hối lỗi nên khẽ mỉm cười nắm nhẹ lấy tay cậu, tránh đi chỗ mu bàn tay bị trầy đến bật máu. Yoongi xoa xoa nắn nắn tay cậu, nhận ra bàn tay Namjoon có phản ứng, Yoongi liền nhỏ giọng nói." Lần sau đừng thế nữa, tôi không muốn cậu vì tôi mà bị đau. Nhớ chưa?"" Được, anh hứa."Dứt lời, Namjoon vùi mặt vào cánh tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng. Nếu để Yoongi biết chỉ vì chút xoa nắn này mà khiến cậu ngượng đỏ mặt thế này nhất định sẽ mất hết danh dự mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz