Nam X Khanh Chuyen Thuong Ngay O Phong 703
CHƯƠNG 1. TRỢ LÝ
1h30 sáng.
Duy Khánh vừa mới chợp mắt không được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá tan giấc ngủ của cậu.
Xoay trái xoay phải, thậm chí lấy cả gối để bịt tai mà vẫn không ngăn được hồi chuông hết lần này đến lần khác reo vang. Người gọi giống như quyết tâm không đánh thức được cậu sẽ không ngừng lại. Đau lòng thay, công việc của Khánh yêu cầu cậu không được tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng, đồng thời buộc phải mở điện thoại 24/24 sẵn sàng nghe mệnh lệnh của sếp bất cứ khi nào, ngay cả lúc nửa đêm.
Và công việc của cậu - thiêng liêng, cao quý, giúp cậu không bị chết đói gần chục năm nay - là công việc trợ lý.
Xin đừng hỏi tại sao một Omega nho nhỏ như cậu, năm nay 29 tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân, thậm chí là chưa một mảnh tình vắt vai. Bởi vì mấy người cứ thử làm công việc này đi rồi biết, có thời gian để yêu đương mới là lạ đó. Họa may có thì chắc cũng chỉ có thể nói chuyện hẹn hò với sếp mà thôi. Ngày 24 tiếng thì có ít nhất 12 tiếng túc trực bên cạnh sếp, đó là chưa kể đến những ngày chạy lịch trình dính nhau cả ngày, rồi thì sếp nhà cậu là một kẻ tính tình vô tâm vô tư như đứa trẻ, sơ ý đời tầm mắt cái là không biết hắn sẽ lạc trôi về chốn nào, cho nên không trông nom cẩn thận là không được.
Ừ, sếp nhà cậu chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chàng ca - nhạc sỹ giấu tên họ Bùi.
Không nói thì thôi, chứ nhắc đến lại thấy tức. Chiều nay vừa xuống máy bay, kết thúc chuyến hành trình dài ở nước ngoài, khi cậu còn đang loay hoay chật vật với hai cái valy bự tổ chảng và đống quà fan hải ngoại tặng trong chuyến lưu diễn vừa qua thì Bùi Công Nam lại nhởn nhơ đi người không, mắt đeo kính đen vừa đi vừa nghêu ngao hát, kết quả bị đám fan bao vây xin chữ ký. Đã bảo bao lần đến nơi công cộng thì làm ơn bịt cái khẩu trang vào mà hắn có chịu nghe đâu, xong còn không biết ngượng quay đầu trách cậu chậm chạp, không lo cho an toàn của sếp. Cũng vì chuyện này mà cậu bị đám anh hùng bàn phím chỉ trích thậm tệ trên Sợi chỉ, tức đến nỗi cậu phải đăng nhập lại vào 7 cái nick ảo, xách đao đi đại chiến 300 hiệp với đám fan cuồng đến tận nửa đêm, vừa ấm ức nằm xuống ngả lưng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Gọi vào giờ này thì có thể là ai được chứ!
Duy Khánh không muốn nhấc máy, nhưng hợp đồng bán thân đã ký, tiền lương mỗi tháng vẫn chạy về tài khoản đều đều, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà nai lưng phục vụ tư bản.
"Alo" giọng Khánh khàn đặc, thể hiện rõ là 'bố đang ngủ'.
"Bar Chiều Tím, đường XXX, đến nhận hàng."
Đầu bên kia thế mà không phải là Bùi Công Nam. Giọng nói này rất quen, nếu cậu không nhầm thì người gọi là Kiểu A Cây.
Duy Khánh tỉnh cả ngủ, vội đưa điện thoại đang áp bên tai đến trước mặt, dụi mắt mấy lần cho bớt tèm nhèm, nhưng màn hình hiển thị vẫn là biểu tượng trái cam tròn lẳn, cũng chính là số điện thoại của sếp.
Bar Chiều Tím là nơi nào?
Khỏi nói, chính là cái tụ điểm ăn chơi đàn đúm có tiếng ở đất Sài thành này. Bùi Công Nam vừa đi lưu diễn về, không biết mệt hay sao mà còn đến cái chỗ tìm hoan mua vui ấy? Ở cái chốn vàng thau lẫn lộn như thế không sợ bị phóng viên chụp hình rồi đăng lên hả? Có tính làm nghề yên ổn nữa không!!!
Duy Khánh vội vội vàng vàng mặc quần dài, túm bừa một chiếc áo sơ mi trên giá treo đồ rồi phi như bay xuống tầng hầm lấy xe, toàn bộ quá trình còn chưa mất đến hai phút.
Lúc cậu tới nơi thì quán bar vẫn còn đang rất nhộn nhịp. DJ đang quẩy như điên với thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, phía dưới nam nữ tụ lại thành từng đám loạn xà ngầu, xa xa có những nhóm ngồi quầy bar uống rượu, thi thoảng lại nhả ra những làn khói mà không biết đang hút vape hay hút cỏ. Khánh thiếu điều bịt mũi khi lách người qua chỗ đám đông. Lúc đi quá vội quên không phun nước khử, mấy Alpha không biết có phải cố ý không mà xích lại gần đây, mấy lần Khánh suýt nữa bị người 'vô tình' động chạm nhưng may mà cậu nhanh nhẹn tránh được.
Hức. Để một Omega giữa đêm hôm đến chốn hang hùm miệng cọp như này có biết là tàn ác cỡ nào không?
Hỏi vậy thôi chứ Khánh biết gã sếp tồi nhà mình chẳng buồn quan tâm những điều này. Nếu hắn mà biết nghĩ thì đã chẳng để cậu bôn ba lái xe vòng qua nửa cái thành phố đến dọn xác hắn về.
Duy Khánh xưng tên, được phục vụ dẫn qua dãy hành lang dài, mãi đến phòng cuối cùng, chính là phòng dành cho khách vip thì dừng lại.
Cũng còn biết vào phòng riêng, coi như anh chưa đến mức hồ đồ - Duy Khánh thầm nghĩ, nhưng cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến cậu máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Trong phòng riêng tuy không hỗn loạn như ngoài kia nhưng người không ít, cũng có vài nghệ sỹ và người nổi tiếng mà cậu quen mặt, âm thanh ầm ĩ không kém bên ngoài là mấy, có người say đang gào thét vào loa bằng chất giọng y như vịt đực. Trên bàn, lon bia, chai rượu nghiêng ngả, khói thuốc chập chờn, vài người đang nhún nhảy hò hét trên bục theo điệu nhạc. Nhưng điều làm Khánh nổi khùng là hình ảnh Bùi Công Nam trái ôm phải ấp, mỏ đang chu ra chuẩn bị dính lên khuôn mặt em tiếp viên bên cạnh. Mấy cô này thì khỏi nói, dáng người nóng bỏng, chỗ cần hở đều hở hết, chỗ nào cần khoe cũng khoe trọn, thế này mà để một ai trong phòng 'vô tình' chụp trúng rồi 'lỡ tay' up lên mạng trong cơn say thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tuy rằng bản chất Bùi Công Nam thối tha mục ruỗng từ tận bên trong, nhưng mấy năm nay Khánh lỡ tay gây dựng cho hắn hình tượng người đàn ông thật thà chăm chỉ mất rồi, giờ mà bể hình tượng thì không biết sự nghiệp có đi tong hay không.
Duy Khánh bước vài bước đến trước mặt Bùi Công Nam, hết sức bình tĩnh nói: "Đi về!"
Bùi Công Nam đang dí sát vào cô em bên cạnh, nghe thấy giọng nói quen quen thì quay ra: "Ủa, sao em cũng đến đây? Mấy em này thơm cực, thử không?" nói xong còn cười ngu, ánh mắt lờ đờ, chắc hẳn đã xỉn rồi nên không nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt cậu.
Duy Khánh nhắm mắt, giọng nói hạ xuống: "Đứng dậy!"
Cô em bên trái Nam quay ra liếc nhìn cậu như kiểu nhìn một bà vợ xấu xí đi đánh ghen rồi lại quay về đặt tay lên ngực Nam vuốt ve. Cô bên phải thì đơn giản bĩu môi, cầm ly rượu trên bàn đưa đến bên miệng Nam dỗ hắn uống. Nam vui vẻ cười hề hề uống một ngụm, tay vuốt vai trần cô bên trái một cái, tay còn lại mân mê trên eo của cô bên phải, ba người ngả ngớn mồi chài nhau như ở chốn không người.
Duy Khánh hít một hơi thật sâu, bàn tay cũng nắm chặt lại, móng tay găm vào lòng bàn tay tránh để mình giận quá mất khôn.
Một người đàn ông đô con mặt đầy thịt bị tin tức tố của Khánh lọt ra trong lúc tức giận hấp dẫn, buông cô em mơn mởn trong tay ra, cầm ly rượu chạy lại đây:
"Em giai làm gì phải tức giận, alpha đầy ra đấy, em xinh thế này gọi một tiếng các anh tới luôn, đúng không mấy anh em?" đoạn quay ra nói với mấy alpha đang ôm gái gần đó, ai nấy đều say nên cười khà khà hưởng ứng. Anh giai đô con được hưởng ứng lá gan liền phồng lên, thả ra chút tin tức tố, mạnh dạn khoác vai Khánh mặc kệ khả năng có thể bị kiện vì tội quấy rối, cười nói: "Nào, uống cùng anh ly này!"
Duy Khánh biết người đàn ông kia phạm luật, nhưng mà cậu không sợ, cũng không gạt cái móng heo đang khoác trên vai mình ra, còn nhận lấy ly rượu trong tay ông ta, cầm trên tay, xoay tròn rồi hiến cho người đàn ông một nụ cười mị hoặc. Người đàn ông lâng lâng tưởng mình đã chinh phục được mỹ nhân rồi, nào ngờ đâu hành động tiếp theo của cậu lại làm ông ta cùng tất cả những người trong căn phòng này cười không nổi.
Khánh lắc ly rượu trong tay, đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía thứ ánh sáng của đèn màu phản chiếu trong đó, rồi... thẳng tay ném ly rượu lên bức tường trước mặt, ngay trên đỉnh đầu Bùi Công Nam.
Tiếng thủy tinh vỡ chua chát như cứa thẳng vào màng tai, hai cô nàng bên cạnh Nam lúc trước còn khinh thường Khánh giờ bị hành động của cậu dọa sợ, la toáng lên rồi chạy biến. Người đàn ông đang khoác vai cậu lập tức tránh ra. Vị cao nhân đang hát cũng quên lời. Mấy người đang nhảy phía trên ngừng lại, ánh mắt tập trung vào người vừa gây náo loạn kia rồi lại nhìn về phía người chủ trì ngày hôm nay, Kay Trần.
Kay Trần vốn là người có máu mặt, bình thường mấy kẻ gây rối như vừa rồi kiểu gì cũng bị xử trong một nốt nhạc. Nhưng lần này họ nhìn chán nhìn chê, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy y đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa, không hề có động thái gì. Ngay cả Neko Lê mọi khi tính tình khó ở cũng chỉ ngồi vắt chân nhấp ly rượu, một bên mày nhướng lên như chờ xem trò vui.
Duy Khánh lặp lại yêu cầu cũ, nhưng lần này ngắn gọn và súc tích hơn, tông giọng cũng hạ xuống mức âm trì khác hẳn với vẻ bề ngoài mềm mại dễ thương: "VỀ!"
Bùi Công Nam phủi mấy giọt rượu trên áo, vừa rồi may mà hắn phản xạ nhanh tránh được mảnh thủy tinh, nhưng vẫn bị tạt ướt một mảng, vẻ mặt ấm ức như ông chồng ham chơi bị bà vợ già oánh ghen, chậm rì rì bước về phía Duy Khánh. Lúc đi ngang qua trước mặt Tăng Phúc còn suýt vấp khiến Phúc không nhìn nổi nữa, đẩy một cái, khiến Bùi Công Nam loạng choạng ngã về phía Duy Khánh, may mà cậu nhanh tay đỡ được người.
Đừng đùa nha! Tức thì tức thật đấy nhưng người này dù sao cũng là sếp, là cái bị gạo của cậu, anh ta mà sứt mẻ miếng nào thì tin rằng chưa tới sáng mai là cậu bị fan chửi cho to đầu ra luôn.
Duy Khánh nửa ôm nửa đỡ Nam đi về, không quên gật đầu chào anh Sáu, Tăng Phúc với Neko. Mọi người là người quen, đều đáp lại cậu, Neko thậm chí còn nâng ly cười nhếch mép với cậu như muốn khen ngợi 'hành động vừa rồi của nhóc làm anh đây rất hài lòng'. Đến lượt Kay Trần, Duy Khánh làm ngơ luôn. Vốn cũng không thích y, cái đồ bạn xấu chuyên rủ Nam đến mấy nơi đàn đúm, đã thế còn hay thích trêu ghẹo cậu, nhìn bản mặt phát ghét.
Thấy thái độ dung túng của mấy nhân vật chủ chốt, mọi người chẳng ai dám cản đường Khánh. Khi đi qua một cô mặc đầm đỏ, Khánh dừng lại, chìa tay ra. Lúc nãy thấy có ánh đèn flash chớp lóe, với kinh nghiệm nhiều năm tia cam, tỉa paparazzi của cậu thì xác định đối tượng không lệch đi đâu cho được. Cô gái mím môi, nhìn Khánh, rồi lại nhìn chủ trì Kay Trần. Vừa rồi thấy Khánh không coi y ra gì, những tưởng Kay sẽ bênh mình, nhưng không, Kiểu A Cây chỉ hất cằm, cô gái biết mình yếu thế đành nộp ra tấm hình chụp trộm. Khánh chỉ dùng một tay, thao tác vừa nhanh vừa chuẩn, chưa đến vài giây đã xóa tấm hình gốc cùng bản sao trên icloud. Nghề của cậu rồi, đừng có hòng lấy lại bằng chứng. Duy Khánh trả lại iPhone cho cô gái rồi nghênh ngang xách người về.
*Ê, mùa đông tui lười viết quá, đặt target chap này đc 100 views thì tui chạy chap kế nha, k đủ thì tui cứ đi ngủ đông vậy đi he 🤓*
1h30 sáng.
Duy Khánh vừa mới chợp mắt không được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá tan giấc ngủ của cậu.
Xoay trái xoay phải, thậm chí lấy cả gối để bịt tai mà vẫn không ngăn được hồi chuông hết lần này đến lần khác reo vang. Người gọi giống như quyết tâm không đánh thức được cậu sẽ không ngừng lại. Đau lòng thay, công việc của Khánh yêu cầu cậu không được tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng, đồng thời buộc phải mở điện thoại 24/24 sẵn sàng nghe mệnh lệnh của sếp bất cứ khi nào, ngay cả lúc nửa đêm.
Và công việc của cậu - thiêng liêng, cao quý, giúp cậu không bị chết đói gần chục năm nay - là công việc trợ lý.
Xin đừng hỏi tại sao một Omega nho nhỏ như cậu, năm nay 29 tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân, thậm chí là chưa một mảnh tình vắt vai. Bởi vì mấy người cứ thử làm công việc này đi rồi biết, có thời gian để yêu đương mới là lạ đó. Họa may có thì chắc cũng chỉ có thể nói chuyện hẹn hò với sếp mà thôi. Ngày 24 tiếng thì có ít nhất 12 tiếng túc trực bên cạnh sếp, đó là chưa kể đến những ngày chạy lịch trình dính nhau cả ngày, rồi thì sếp nhà cậu là một kẻ tính tình vô tâm vô tư như đứa trẻ, sơ ý đời tầm mắt cái là không biết hắn sẽ lạc trôi về chốn nào, cho nên không trông nom cẩn thận là không được.
Ừ, sếp nhà cậu chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chàng ca - nhạc sỹ giấu tên họ Bùi.
Không nói thì thôi, chứ nhắc đến lại thấy tức. Chiều nay vừa xuống máy bay, kết thúc chuyến hành trình dài ở nước ngoài, khi cậu còn đang loay hoay chật vật với hai cái valy bự tổ chảng và đống quà fan hải ngoại tặng trong chuyến lưu diễn vừa qua thì Bùi Công Nam lại nhởn nhơ đi người không, mắt đeo kính đen vừa đi vừa nghêu ngao hát, kết quả bị đám fan bao vây xin chữ ký. Đã bảo bao lần đến nơi công cộng thì làm ơn bịt cái khẩu trang vào mà hắn có chịu nghe đâu, xong còn không biết ngượng quay đầu trách cậu chậm chạp, không lo cho an toàn của sếp. Cũng vì chuyện này mà cậu bị đám anh hùng bàn phím chỉ trích thậm tệ trên Sợi chỉ, tức đến nỗi cậu phải đăng nhập lại vào 7 cái nick ảo, xách đao đi đại chiến 300 hiệp với đám fan cuồng đến tận nửa đêm, vừa ấm ức nằm xuống ngả lưng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Gọi vào giờ này thì có thể là ai được chứ!
Duy Khánh không muốn nhấc máy, nhưng hợp đồng bán thân đã ký, tiền lương mỗi tháng vẫn chạy về tài khoản đều đều, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà nai lưng phục vụ tư bản.
"Alo" giọng Khánh khàn đặc, thể hiện rõ là 'bố đang ngủ'.
"Bar Chiều Tím, đường XXX, đến nhận hàng."
Đầu bên kia thế mà không phải là Bùi Công Nam. Giọng nói này rất quen, nếu cậu không nhầm thì người gọi là Kiểu A Cây.
Duy Khánh tỉnh cả ngủ, vội đưa điện thoại đang áp bên tai đến trước mặt, dụi mắt mấy lần cho bớt tèm nhèm, nhưng màn hình hiển thị vẫn là biểu tượng trái cam tròn lẳn, cũng chính là số điện thoại của sếp.
Bar Chiều Tím là nơi nào?
Khỏi nói, chính là cái tụ điểm ăn chơi đàn đúm có tiếng ở đất Sài thành này. Bùi Công Nam vừa đi lưu diễn về, không biết mệt hay sao mà còn đến cái chỗ tìm hoan mua vui ấy? Ở cái chốn vàng thau lẫn lộn như thế không sợ bị phóng viên chụp hình rồi đăng lên hả? Có tính làm nghề yên ổn nữa không!!!
Duy Khánh vội vội vàng vàng mặc quần dài, túm bừa một chiếc áo sơ mi trên giá treo đồ rồi phi như bay xuống tầng hầm lấy xe, toàn bộ quá trình còn chưa mất đến hai phút.
Lúc cậu tới nơi thì quán bar vẫn còn đang rất nhộn nhịp. DJ đang quẩy như điên với thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, phía dưới nam nữ tụ lại thành từng đám loạn xà ngầu, xa xa có những nhóm ngồi quầy bar uống rượu, thi thoảng lại nhả ra những làn khói mà không biết đang hút vape hay hút cỏ. Khánh thiếu điều bịt mũi khi lách người qua chỗ đám đông. Lúc đi quá vội quên không phun nước khử, mấy Alpha không biết có phải cố ý không mà xích lại gần đây, mấy lần Khánh suýt nữa bị người 'vô tình' động chạm nhưng may mà cậu nhanh nhẹn tránh được.
Hức. Để một Omega giữa đêm hôm đến chốn hang hùm miệng cọp như này có biết là tàn ác cỡ nào không?
Hỏi vậy thôi chứ Khánh biết gã sếp tồi nhà mình chẳng buồn quan tâm những điều này. Nếu hắn mà biết nghĩ thì đã chẳng để cậu bôn ba lái xe vòng qua nửa cái thành phố đến dọn xác hắn về.
Duy Khánh xưng tên, được phục vụ dẫn qua dãy hành lang dài, mãi đến phòng cuối cùng, chính là phòng dành cho khách vip thì dừng lại.
Cũng còn biết vào phòng riêng, coi như anh chưa đến mức hồ đồ - Duy Khánh thầm nghĩ, nhưng cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến cậu máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Trong phòng riêng tuy không hỗn loạn như ngoài kia nhưng người không ít, cũng có vài nghệ sỹ và người nổi tiếng mà cậu quen mặt, âm thanh ầm ĩ không kém bên ngoài là mấy, có người say đang gào thét vào loa bằng chất giọng y như vịt đực. Trên bàn, lon bia, chai rượu nghiêng ngả, khói thuốc chập chờn, vài người đang nhún nhảy hò hét trên bục theo điệu nhạc. Nhưng điều làm Khánh nổi khùng là hình ảnh Bùi Công Nam trái ôm phải ấp, mỏ đang chu ra chuẩn bị dính lên khuôn mặt em tiếp viên bên cạnh. Mấy cô này thì khỏi nói, dáng người nóng bỏng, chỗ cần hở đều hở hết, chỗ nào cần khoe cũng khoe trọn, thế này mà để một ai trong phòng 'vô tình' chụp trúng rồi 'lỡ tay' up lên mạng trong cơn say thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tuy rằng bản chất Bùi Công Nam thối tha mục ruỗng từ tận bên trong, nhưng mấy năm nay Khánh lỡ tay gây dựng cho hắn hình tượng người đàn ông thật thà chăm chỉ mất rồi, giờ mà bể hình tượng thì không biết sự nghiệp có đi tong hay không.
Duy Khánh bước vài bước đến trước mặt Bùi Công Nam, hết sức bình tĩnh nói: "Đi về!"
Bùi Công Nam đang dí sát vào cô em bên cạnh, nghe thấy giọng nói quen quen thì quay ra: "Ủa, sao em cũng đến đây? Mấy em này thơm cực, thử không?" nói xong còn cười ngu, ánh mắt lờ đờ, chắc hẳn đã xỉn rồi nên không nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt cậu.
Duy Khánh nhắm mắt, giọng nói hạ xuống: "Đứng dậy!"
Cô em bên trái Nam quay ra liếc nhìn cậu như kiểu nhìn một bà vợ xấu xí đi đánh ghen rồi lại quay về đặt tay lên ngực Nam vuốt ve. Cô bên phải thì đơn giản bĩu môi, cầm ly rượu trên bàn đưa đến bên miệng Nam dỗ hắn uống. Nam vui vẻ cười hề hề uống một ngụm, tay vuốt vai trần cô bên trái một cái, tay còn lại mân mê trên eo của cô bên phải, ba người ngả ngớn mồi chài nhau như ở chốn không người.
Duy Khánh hít một hơi thật sâu, bàn tay cũng nắm chặt lại, móng tay găm vào lòng bàn tay tránh để mình giận quá mất khôn.
Một người đàn ông đô con mặt đầy thịt bị tin tức tố của Khánh lọt ra trong lúc tức giận hấp dẫn, buông cô em mơn mởn trong tay ra, cầm ly rượu chạy lại đây:
"Em giai làm gì phải tức giận, alpha đầy ra đấy, em xinh thế này gọi một tiếng các anh tới luôn, đúng không mấy anh em?" đoạn quay ra nói với mấy alpha đang ôm gái gần đó, ai nấy đều say nên cười khà khà hưởng ứng. Anh giai đô con được hưởng ứng lá gan liền phồng lên, thả ra chút tin tức tố, mạnh dạn khoác vai Khánh mặc kệ khả năng có thể bị kiện vì tội quấy rối, cười nói: "Nào, uống cùng anh ly này!"
Duy Khánh biết người đàn ông kia phạm luật, nhưng mà cậu không sợ, cũng không gạt cái móng heo đang khoác trên vai mình ra, còn nhận lấy ly rượu trong tay ông ta, cầm trên tay, xoay tròn rồi hiến cho người đàn ông một nụ cười mị hoặc. Người đàn ông lâng lâng tưởng mình đã chinh phục được mỹ nhân rồi, nào ngờ đâu hành động tiếp theo của cậu lại làm ông ta cùng tất cả những người trong căn phòng này cười không nổi.
Khánh lắc ly rượu trong tay, đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía thứ ánh sáng của đèn màu phản chiếu trong đó, rồi... thẳng tay ném ly rượu lên bức tường trước mặt, ngay trên đỉnh đầu Bùi Công Nam.
Tiếng thủy tinh vỡ chua chát như cứa thẳng vào màng tai, hai cô nàng bên cạnh Nam lúc trước còn khinh thường Khánh giờ bị hành động của cậu dọa sợ, la toáng lên rồi chạy biến. Người đàn ông đang khoác vai cậu lập tức tránh ra. Vị cao nhân đang hát cũng quên lời. Mấy người đang nhảy phía trên ngừng lại, ánh mắt tập trung vào người vừa gây náo loạn kia rồi lại nhìn về phía người chủ trì ngày hôm nay, Kay Trần.
Kay Trần vốn là người có máu mặt, bình thường mấy kẻ gây rối như vừa rồi kiểu gì cũng bị xử trong một nốt nhạc. Nhưng lần này họ nhìn chán nhìn chê, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy y đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa, không hề có động thái gì. Ngay cả Neko Lê mọi khi tính tình khó ở cũng chỉ ngồi vắt chân nhấp ly rượu, một bên mày nhướng lên như chờ xem trò vui.
Duy Khánh lặp lại yêu cầu cũ, nhưng lần này ngắn gọn và súc tích hơn, tông giọng cũng hạ xuống mức âm trì khác hẳn với vẻ bề ngoài mềm mại dễ thương: "VỀ!"
Bùi Công Nam phủi mấy giọt rượu trên áo, vừa rồi may mà hắn phản xạ nhanh tránh được mảnh thủy tinh, nhưng vẫn bị tạt ướt một mảng, vẻ mặt ấm ức như ông chồng ham chơi bị bà vợ già oánh ghen, chậm rì rì bước về phía Duy Khánh. Lúc đi ngang qua trước mặt Tăng Phúc còn suýt vấp khiến Phúc không nhìn nổi nữa, đẩy một cái, khiến Bùi Công Nam loạng choạng ngã về phía Duy Khánh, may mà cậu nhanh tay đỡ được người.
Đừng đùa nha! Tức thì tức thật đấy nhưng người này dù sao cũng là sếp, là cái bị gạo của cậu, anh ta mà sứt mẻ miếng nào thì tin rằng chưa tới sáng mai là cậu bị fan chửi cho to đầu ra luôn.
Duy Khánh nửa ôm nửa đỡ Nam đi về, không quên gật đầu chào anh Sáu, Tăng Phúc với Neko. Mọi người là người quen, đều đáp lại cậu, Neko thậm chí còn nâng ly cười nhếch mép với cậu như muốn khen ngợi 'hành động vừa rồi của nhóc làm anh đây rất hài lòng'. Đến lượt Kay Trần, Duy Khánh làm ngơ luôn. Vốn cũng không thích y, cái đồ bạn xấu chuyên rủ Nam đến mấy nơi đàn đúm, đã thế còn hay thích trêu ghẹo cậu, nhìn bản mặt phát ghét.
Thấy thái độ dung túng của mấy nhân vật chủ chốt, mọi người chẳng ai dám cản đường Khánh. Khi đi qua một cô mặc đầm đỏ, Khánh dừng lại, chìa tay ra. Lúc nãy thấy có ánh đèn flash chớp lóe, với kinh nghiệm nhiều năm tia cam, tỉa paparazzi của cậu thì xác định đối tượng không lệch đi đâu cho được. Cô gái mím môi, nhìn Khánh, rồi lại nhìn chủ trì Kay Trần. Vừa rồi thấy Khánh không coi y ra gì, những tưởng Kay sẽ bênh mình, nhưng không, Kiểu A Cây chỉ hất cằm, cô gái biết mình yếu thế đành nộp ra tấm hình chụp trộm. Khánh chỉ dùng một tay, thao tác vừa nhanh vừa chuẩn, chưa đến vài giây đã xóa tấm hình gốc cùng bản sao trên icloud. Nghề của cậu rồi, đừng có hòng lấy lại bằng chứng. Duy Khánh trả lại iPhone cho cô gái rồi nghênh ngang xách người về.
*Ê, mùa đông tui lười viết quá, đặt target chap này đc 100 views thì tui chạy chap kế nha, k đủ thì tui cứ đi ngủ đông vậy đi he 🤓*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz