ZingTruyen.Xyz

Nam The

Lăng Nhiễm sau khi kéo y đi được một đoạn cuối cùng hình như ý thức được điều gì đó mà dừng lại, hai người cứ vậy đứng yên trong hành lang lạnh lẽo. Được một lúc, Lăng Nhiễm rốt cục là người cử động trước, xoay người lại mà quì xuống.

''Kha Phu Nhân, xin người thứ lỗi vì đã kéo người đi khi chưa được cho phép.'' Hành động bất chợt của Lăng Nhiễm khiến Kha Vũ đang ngẩn ngở cũng phải giật mình, chẳng qua y cũng không có biểu hiện nhiều ra ngoài, chỉ chầm chậm bảo hắn đứng lên.

''Phiền..ngươi đưa ta về...'' Giọng Kha Vũ lúc này thật buồn.

Lăng Nhiễm nhìn y chốc lác lại hỏi '' Kha phu nhân. Không phải người đang dự định đi đâu hay sao? Có muốn nô tài dẫn đường hay không?'' Không hiểu sao, hắn cảm thấy chính mình dường như đã làm người trước mắt trở nên buồn bã. Bỗng chốc lại ẩn ẩn cảm giác tội lỗi, muốn vì người trước mắt làm gì đó.

Kha Vũ chỉ chỉ lắc đầu, lập lại lần nữa câu nới. Y hiện tại trong não chỉ có cảnh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại, cái gì suy nghĩ trước đó cũng điều không nhớ đến nữa, y chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc, mong cho sau khi tỉnh dậy sẽ không còn vì chuyện lúc nãy mà cảm thấy khó chịu nữa.

Lăng Nhiễm nhận lệnh cũng đưa y về, trên đường đi hai người chính là một câu cũng không có nói đến, Lăng Nhiễm đi trước dẫn đường, thi thoảng lại nhìn đến người phía sau sợ rằng mình sẽ đi quá nhanh mà khiến y tuột lại phía sau. Kha Vũ thì cứ chầm chậm mà đi như thế, không nhanh không chậm, cũng không ai biết y hiện tại đang nghĩ gì trong đầu.

Đường từ Liên Hoa Các về Trân Hoa Các cũng không tính là xa, nhưng cũng đủ để hai con người suy nghĩ rất nhiều thứ mà chỉ có riêng họ mới hiểu...

.

''Kha Phu Nhân. Đến rồi.'' Lăng Nhiễm đi đến mở tiểu môn cho Kha Vũ. Kha Vũ nhìn cũng chẳng nhìn đến chỉ khe khẽ cuối đầu tỏ ý đa tạ rồi bước vào. Vẻ tràn đầy sức sống trước đó giống như chưa từng có vậy. Kha Vũ từ từ mà đi về phía tư phòng, một lần cũng không nhìn lại Lăng Nhiễm ở phía sau.

Vừa đóng cửa tư phòng, Kha Vũ cảm giác như chân không còn một chút sức lực không một tiếng động khuỵ xuống , tấm lưng ước đẩm mồ hôi dựa sát vào cánh cửa lạnh lẽo, Kha Vũ tầm mắt mơ hồ nhìn về phía trước đầu óc điều tận lực mà phân giải hình ảnh mình vừa thấy lúc nãy.

Dựa vào giọng nói, y ít nhất cũng có thể nhận ra hai người bên trong phòng đó là ai, tất nhiên cũng hiểu họ đang làm gì bên trong đó nữa. Nhưng..chỉ là nhìn thấy mà thôi, Diệp tỷ cũng là thê tử của phu quân, hai người họ thân thiết với nhau cũng là lẽ thường tình. Vậy vì sao y lại cảm thấy khó chịu nhỉ? y không muốn cái cảm giác kì lạ này tiếp tục tồn tại nữa, đáng lẽ y phải cảm thấy giận vì phu quân đã thất hứa với y chứ? Nhưng hiện tại lời hứa kia, y cũng chẳng còn thấy nó quan trọng nữa. Ngược lại lại có suy nghĩ rằng chỉ cần phu quân chạy đến đây, y chắc chắn sẽ không vì phu quân thất hứa mà giận hắn, ngược lại còn sẽ vui vẻ nói chuyện cùng hắn, cùng phu quân làm rất nhiều việc mà hắn muốn. Chuyện gì cũng điều có thể bỏ qua.

Kha Vũ chợt rùng mình, y hiện tại là đang suy nghĩ cái gì vậy? Nếu có người khác biết y suy nghĩ như thế, có phải hay không sẽ khinh rẽ y, sẽ cười chê y khi thân chỉ là một nô lệ bị bán đi. Lại dám mơ tưởng, sinh lòng ghen tị với nữ nhân khuê các danh giá của Diệp gia. Cái gì..? y là đang ghen tị với Diệp tỷ hay sao?! Không được y phải mau xoá bỏ y nghĩ đó đi, mẫu thân đã nói ghen tị với người khác là rất xấu, y phải mau chóng xoá bỏ cảm giác này đi.

Kha Vũ lắc lắc đầu thật mạnh,sau cùng chôn đầu vào gối, cả thân người điều cuộn tròn lại đến không thể tròn hơn. Mơ màng còn có thể nhìn thấy bờ vai y đang run lên '' Mau..chóng..xoá.đi..''

.

Từ lúc đến Đường gia, không biết đây là lần thứ mấy Kha Vũ ngủ dưới đất, bệnh tình của y tất nhiên ngày một trầm trọng chỉ tăng chứ không giảm. Hiện tại chỉ cần mở mắt ra đã cảm thấy nhức đầu, cả thân người đều cảm thấy nhiệt độ thật cao đi đứng huống hồ cũng đã có chút không vững. Nhưng Kha Vũ vẫn phải đứng dậy, vì bên ngoài đang có người gọi y, nếu còn không nhanh chóng có thể sẽ lại bị phạt mất.

Ngoài y muốn, người hôm nay đến tìm y không phải là nữ nhân hung dữ kia, người đứng bên ngoài sau khi thấy y mở cửa liền cuối chào sau đó mới từ tốn nói.

''Kha Phu Nhân. Đường gia chủ có lệnh, muốn mời người đến gia phòng cùng gia chủ và Diệp phu nhân dùng bữa sáng. Chủ nhân bảo có việc cần đối Kha phu nhân mà thông báo, phu nhân hiện tại có cần nô tài giúp thêm gì hay không.'' Người đang nói không ai khác chính là người mà ngày hôm qua Kha Vuc đã chạm mặt hai lần - Lăng Nhiễm.

'Bữa sáng? Từ lúc Mạn Nhi rời đi, y đã bao ngày không ăn sáng, hay thậm chỉ có cả ngày điều không ăn gì? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, phu quân hẳn là người có quyền hành nhất ở đây. Y liệu có gan cãi lại phu quân hay sao?' Kha Vũ mơ hồ nhìn Lăng Nhiễm, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu '' Ta...đã hiểu..'' rồi khép cửa đem chính mình mệt mỏi đi thay đồ. Sau khi đóng cửa còn nghe thấy Lăng Nhiễm đệm thêm một câu

''Nếu vậy, nô tài đợi phu nhân ở bên ngoài, sau đó sẽ dẫn người đến phòng gia.''

Kha Vũ quay lại cũng chẳng quay, chỉ thầm nghĩ như vậy cũng tốt, dù gì y ở đây nơi nào cũng lạ lẫm. Có người dẫn đường sẽ không sợ đi lạc, cũng không sợ phải gặp bất cứ cảnh gì mình không muốn nữa. Kha Vũ khẽ ôm đầu vì nhói, y từ lúc nào mỗi giây mỗi phút điều suy nghĩ nhiều như vậy rồi??

Cũng mất không quá lâu sau đó, Kha Vũ cũng bước ra ngoài, y dù gì trước sau trang phục điều thực sự rất đơn giản, vận vào cũng không có phức tạp như y phục của nam nhân cao quí. Cho nên y mới có thể tự thân mà vận được, nếu là trang phục do Mạn Nhi chuẩn bị, y chắc chắn sẽ cảm thấy bị loạn não.

Lăng Nhiễm đối trang phục của y cũng có chút bất ngờ, không nghĩ y sẽ ăn vận đơn giản đến vậy. Không phải nữ nhân thường tình mỗi khi xuất hiện trước mặt phu quân của mình điều sẽ ăn diện thật đẹp để lấy lòng phu quân của các nàng hay sao. Bất quá Lăng Nhiễm nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, người trước mắt y là nam nhân, sao có thể đem ra cùng nữ nhân mà so sánh? Lăng Nhiễm cảm thấy hiện tại y thật hồ đồ '' Kha Phu Nhân, hướng này'' hắn chủ động đi trước dẫn đường, Kha Vũ như vậy cũng thuận thế mà đi theo, hoàn toàn không phát hiện ánh nhìn kì lạ của Lăng Nhiễm.

Lăng Nhiễm thân là quản gia Đường phủ, đường đi nước bước trong phủ không ai là rành rỗi hơn hắn, chỉ cần có hắn dẫn đường liền chỉ đi một lúc là tới. Hắn bước lên mở cửa lại nói '' Kha Phu Nhân, hiện tại Chủ nhân cùng Diệp Phu Nhân đang chờ người ở bên trong.''

Kha Vũ nhìn hắn ánh mắt có chút lo lắng, Lăng Nhiễm nhìn y cũng không rõ có phát hiện ra hay không, chỉ nhẹ nhàng mở cửa hơi cuối người ý mời y vào. Cánh cửa vừa mở ra, Kha Vũ liền có chút hối hận.

''Tướng công! đừng như thế chứ, Vũ đệ sắp đến..'' giọng Diệp Tư Anh ỏng ả, đầy bỡn cợt.

Kha Vũ đứng sững trước cửa mà từng giây từng phút quan sát cảnh bên trong....Đường Trình Phong đang ôm Diệp Tư Anh vào lòng, đưa đến bên miệng nàng một khoả điểm tâm, điệu bộ thật sự vô cùng thân thiết. Mặt Kha Vũ vô thức tối sầm, cảm giác tim đau nhới ngày hôm qua lại trở lại nhưng là y cái gì cũng không nói...

Lăng Nhiễm một bên khẽ đẩy nhẹ cửa thêm một chút gây chú ý, cùng lúc đó hai người bên trong cũng quay ra phát hiện Lăng Nhiễm cùng Kha Vũ. Hai người bên trong cũng thức thời tách ra, vẻ mặt Diệp Tư Anh có chút ngượng ngùng.

''Kha Vũ, ngươi đến rồi! Mau vào đây dùng bửa, sau đó còn có chuyện cần nói chưa ngươi biết'' Đường Trình Phong cũng không biết là đối với sự xuất hiện đột ngột của Kha Vũ có phản ứng hay không, nhưng khuôn mặt hắn cũng không có gì biểu hiện thay đổi cả. Điều đó làm Kha Vũ không khỏi nghĩ, có phải hay không y đến hay không cũng không quan trọng.

Kha Vũ chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, chỉ khe khẽ gật đầu sau đó bước vào ngồi xuống ghế.... Điều duy nhất y suy nghĩ hiện nay chính là mong sao có thể về tư phòng mình thật nhanh. Thật sự một chút cũng không muốn ở đây chứng kiến những người này làm hành động kì lạ khiến y khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz