Nam Thang Cho Doi Duong Ninh
Chương 8
Thành phố Yokohama.
Khách sạn Daiwa Roynet.
Tôi qua Nhật cũng được hai ngày. Hôm nay tôi phải đi gặp vài người muốn đầu tư vào kế hoạch của tôi. Anthony đã sớm cho người sắp đặt cả rồi, nên tôi cũng an tâm.
Thực ra gặp được Anthony, đó là may mắn của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở thị trấn Banstead, cách London 21 km về phía nam, vùng đất mà tôi rất yêu thích.
Năm đó tôi có cơ hội ra nước ngoài một chuyến, là đi Anh.
Khi nhận được thông báo, tôi quả thực có chút hoang mang, nhưng nước Anh, không phải là nơi trồng hoa oải hương có tiếng hay sao. Vậy là tôi quyết định đi.
Lúc đặt chân xuống sân bay, tôi chợt thấy nhớ ba mẹ, nhớ Duy Hạo. Cũng may, nơi tôi ở rất nhiều người ngoại quốc, có khi còn nhiều hơn người bản địa.
Ngoài việc học tập ra, cuối tuần là tôi lại chạy đến Banstead. Ở đây không những được ngắm oải hương miễn phí, lại còn nhận người làm thêm. Làm thêm, đó là vắt sữa bò.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Anthony. Lần đầu tiên tôi vắt sữa bò, rất thê thảm. Tôi nhớ tôi đã làm đúng theo lời dặn của ông chủ, nhưng không hiểu sao sữa lại không ra. Đang lúc tôi tự hỏi không phải tôi đang vắt sữa con bò đực đấy chứ? Xong lại hoang mang không biết bò đực có sữa không thì một giọng nói vang lên ở ngay sau lưng.
"Này, cô ơi!"
Tôi giật nảy mình, vào giây phút tôi thả tay ra, sữa bắn ra tung toé như... rồng phun lửa. Bắn hết lên mặt và quần áo tôi, đúng là khóc không ra nước mắt.
Còn cái gã gọi tôi thì đứng một bên cười như bị trúng tà..? Tôi cũng phá lên cười, vì cái bộ dạng của tôi không cười mới là không bình thường.
Về sau Anthony nói cho tôi biết, vắt sữa không được cầm chặt quá, nếu không sẽ thành vòi hoa sen.
Anthony là du học sinh, khác hẳn tôi. Hắn là người Nhật, có lần tôi không nhịn được hỏi.
"Người Nhật các anh không phải hay có kiểu tóc dài, rồi loà xoà hay sao? Sao anh không giống vậy?"
Hắn cười, đôi mắt sáng lên.
"Đấy là để lừa những cô nàng như cô thôi! Với lại, tôi là Anthony bảnh trai nhất mọi thời đại, phải cập nhật kiểu tóc cho xứng với tôi chứ!"
Anthony rất vui tính, lại tài giỏi. Hắn hay chỉ cho tôi mấy bí quyết để giải quyết hóc búa. Như là làm sao để tránh mấy tên tiểu nhân, hay cách đối phó với mấy lão già khó ưa....
Nhờ có Anthony, tôi hiểu ra rất nhiều điều. Chúng tôi hay ngồi giữa các luống oải hương, vừa nói chuyện vừa uống sữa bò, ăn bánh mì. Quả thực rất vui, à, sữa bò là chúng tôi ăn trộm đấy, ông chủ không biết đâu.
Trước khi về nước, tôi có đưa hắn bản kế hoạch Kamoji, thực ra là tôi có đặt tên đâu, hắn tự gọi thế đấy.
Cũng không nghĩ lại có kết quả.
*********
"Vivian, đây là ông Kyote, đây là Hakata,.... đều là chủ tịch của những tập đoàn nổi tiếng, đều là bạn của ba tôi."
Tôi nâng ly rượu, mời từng người một, lúc mời xong, đầu tôi đã hơi lâng lâng.
"Cô Vivian còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của tập đoàn lớn như vậy. Không biết cô đã có đối tượng kết hôn chưa?"
Một người đột nhiên lên tiếng, tôi chợt nghĩ đến Duy Hạo, tôi mỉm cười lịch sự.
"Tôi chưa có ý định kết hôn!"
"Đúng là thanh niên! Đừng ham công việc quá, cũng nên tìm bạn đời đi!"
Tôi gật đầu cười lấy lệ, sau đó đến lượt Anthony giới thiệu về dự án, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Một bác trung niên quay sang hỏi tôi.
"Vậy, hai người nghĩ dự án này sẽ sinh lời như thế nào?"
Tôi cười khẽ, nhìn tất cả mọi người.
"Còn phải trông chờ vào sự hợp tác của các vị rồi!"
"Về lợi nhuận thì sao?"
"Tôi muốn 35% lợi nhuận, phần còn lại, các ông tự chia."
Tôi đáp.
Dường như bọn họ có hơi lưỡng lự, Anthony nhìn tôi hài lòng, hắn khẽ nhếch khoé miệng đứng dậy.
"Nên nhớ kế hoạch này từ đầu chí cuối đều nằm lòng trong tay cô Vivian, nếu các vị muốn rút, được thôi. Chỉ có điều, các vị cũng đã xem kĩ rồi. Dự án này nếu thành công chỉ có lợi, không có hại. Đợi đến lúc sinh lời, chỉ e không thể nói trước được con số!"
Tôi giơ ngón cái với hắn, được lắm.
Mọi người đều đã xiêu xiêu rồi. Tôi cũng đứng lên, giơ ly rượu ra.
"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
******
"Vivian, tôi đưa cậu về!"
Mắt tôi hoa lên, đầu choáng váng. Hôm nay quả thật uống hơi nhiều rồi. Tôi vịn tay vào tường, tôi thấy cả người lâng lâng khó chịu, thật khó chịu.
"Chờ tôi một lát!"
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng cũng chẳng ích gì. Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, tôi không kìm được thở dài, chẳng khác gì oan hồn ma nữ.
Tôi lấy di động ra, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Tôi cười tự giễu. Mày đang trông chờ điều gì đây?
Vừa bước ra, một cánh tay nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi muốn bỏ ra, nhưng men rượu làm cả người tôi mất hết sức lực. Tôi cố sức giơ chân đạp cho hắn một cái. Chỉ thấy người đó hét lên một tiếng, rồi quay lại trừng mắt nhìn tôi.
"Cô! Sao lúc nào cô cũng muốn đánh người thế?"
Tôi mù mờ hỏi.
"Tôi có quen anh à?"
Hắn làm điệu bộ hết sức ngạc nhiên, rồi lại kéo tay tôi.
"Không cần biết cô có nhớ tôi hay không! Hôm nay tôi bắt được cô rồi, đừng hòng chạy!"
Tôi cười, tôi cũng không biết mình đang cười cái gì, tôi giơ tay chỉ vào mặt hắn.
"Gã láo xược này!"
Tôi muốn tát hắn, nhưng hắn lại né được, lại còn đắc ý.
"Hôm nay cô say rồi, đánh không trúng nữa!"
"Không đùa với anh nữa, bạn tôi đang đợi!"
Tôi lảo đảo quay người đi, nhưng tôi chẳng phận biệt được hướng nào với hướng nào nữa, chân đi cũng không vững. Tôi chợt thấy mệt mỏi.
Người phía sau nói gì đó, rồi đuổi theo tôi.
"Được rồi, không đùa nữa, tôi đưa cô về, cô ở đâu?"
Tôi lắc đầu không nói. Dường như hắn rất tức giận, nhưng vẫn đi theo.
Anthony, cậu đâu rồi không biết? Tôi ra đến cửa mà không thấy cậu ta đâu. Tôi ngán ngẩm lắc đầu.
Tôi đành đi bộ về, cũng may chỗ này khá gần, đúng không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi đi theo hàng cây ven đường, cũng không biết là đi đâu. Đi đến ngã tư, nhiều xe như vậy, mắt tôi càng hoa thêm. Tôi đột nhiên thấy sợ, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Anthony, nhưng tay lại dừng ở dòng chữ quen thuộc. Tôi bấm nút gọi.
Rất nhanh đã có người bắt máy, nhưng không ai chịu lên tiếng. Tôi chờ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức chân tôi đã đông cứng rồi. Tôi nhẹ nhàng nói.
"Mộ Duy Hạo, em nhớ anh!"
Thành phố Yokohama.
Khách sạn Daiwa Roynet.
Tôi qua Nhật cũng được hai ngày. Hôm nay tôi phải đi gặp vài người muốn đầu tư vào kế hoạch của tôi. Anthony đã sớm cho người sắp đặt cả rồi, nên tôi cũng an tâm.
Thực ra gặp được Anthony, đó là may mắn của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở thị trấn Banstead, cách London 21 km về phía nam, vùng đất mà tôi rất yêu thích.
Năm đó tôi có cơ hội ra nước ngoài một chuyến, là đi Anh.
Khi nhận được thông báo, tôi quả thực có chút hoang mang, nhưng nước Anh, không phải là nơi trồng hoa oải hương có tiếng hay sao. Vậy là tôi quyết định đi.
Lúc đặt chân xuống sân bay, tôi chợt thấy nhớ ba mẹ, nhớ Duy Hạo. Cũng may, nơi tôi ở rất nhiều người ngoại quốc, có khi còn nhiều hơn người bản địa.
Ngoài việc học tập ra, cuối tuần là tôi lại chạy đến Banstead. Ở đây không những được ngắm oải hương miễn phí, lại còn nhận người làm thêm. Làm thêm, đó là vắt sữa bò.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Anthony. Lần đầu tiên tôi vắt sữa bò, rất thê thảm. Tôi nhớ tôi đã làm đúng theo lời dặn của ông chủ, nhưng không hiểu sao sữa lại không ra. Đang lúc tôi tự hỏi không phải tôi đang vắt sữa con bò đực đấy chứ? Xong lại hoang mang không biết bò đực có sữa không thì một giọng nói vang lên ở ngay sau lưng.
"Này, cô ơi!"
Tôi giật nảy mình, vào giây phút tôi thả tay ra, sữa bắn ra tung toé như... rồng phun lửa. Bắn hết lên mặt và quần áo tôi, đúng là khóc không ra nước mắt.
Còn cái gã gọi tôi thì đứng một bên cười như bị trúng tà..? Tôi cũng phá lên cười, vì cái bộ dạng của tôi không cười mới là không bình thường.
Về sau Anthony nói cho tôi biết, vắt sữa không được cầm chặt quá, nếu không sẽ thành vòi hoa sen.
Anthony là du học sinh, khác hẳn tôi. Hắn là người Nhật, có lần tôi không nhịn được hỏi.
"Người Nhật các anh không phải hay có kiểu tóc dài, rồi loà xoà hay sao? Sao anh không giống vậy?"
Hắn cười, đôi mắt sáng lên.
"Đấy là để lừa những cô nàng như cô thôi! Với lại, tôi là Anthony bảnh trai nhất mọi thời đại, phải cập nhật kiểu tóc cho xứng với tôi chứ!"
Anthony rất vui tính, lại tài giỏi. Hắn hay chỉ cho tôi mấy bí quyết để giải quyết hóc búa. Như là làm sao để tránh mấy tên tiểu nhân, hay cách đối phó với mấy lão già khó ưa....
Nhờ có Anthony, tôi hiểu ra rất nhiều điều. Chúng tôi hay ngồi giữa các luống oải hương, vừa nói chuyện vừa uống sữa bò, ăn bánh mì. Quả thực rất vui, à, sữa bò là chúng tôi ăn trộm đấy, ông chủ không biết đâu.
Trước khi về nước, tôi có đưa hắn bản kế hoạch Kamoji, thực ra là tôi có đặt tên đâu, hắn tự gọi thế đấy.
Cũng không nghĩ lại có kết quả.
*********
"Vivian, đây là ông Kyote, đây là Hakata,.... đều là chủ tịch của những tập đoàn nổi tiếng, đều là bạn của ba tôi."
Tôi nâng ly rượu, mời từng người một, lúc mời xong, đầu tôi đã hơi lâng lâng.
"Cô Vivian còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của tập đoàn lớn như vậy. Không biết cô đã có đối tượng kết hôn chưa?"
Một người đột nhiên lên tiếng, tôi chợt nghĩ đến Duy Hạo, tôi mỉm cười lịch sự.
"Tôi chưa có ý định kết hôn!"
"Đúng là thanh niên! Đừng ham công việc quá, cũng nên tìm bạn đời đi!"
Tôi gật đầu cười lấy lệ, sau đó đến lượt Anthony giới thiệu về dự án, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Một bác trung niên quay sang hỏi tôi.
"Vậy, hai người nghĩ dự án này sẽ sinh lời như thế nào?"
Tôi cười khẽ, nhìn tất cả mọi người.
"Còn phải trông chờ vào sự hợp tác của các vị rồi!"
"Về lợi nhuận thì sao?"
"Tôi muốn 35% lợi nhuận, phần còn lại, các ông tự chia."
Tôi đáp.
Dường như bọn họ có hơi lưỡng lự, Anthony nhìn tôi hài lòng, hắn khẽ nhếch khoé miệng đứng dậy.
"Nên nhớ kế hoạch này từ đầu chí cuối đều nằm lòng trong tay cô Vivian, nếu các vị muốn rút, được thôi. Chỉ có điều, các vị cũng đã xem kĩ rồi. Dự án này nếu thành công chỉ có lợi, không có hại. Đợi đến lúc sinh lời, chỉ e không thể nói trước được con số!"
Tôi giơ ngón cái với hắn, được lắm.
Mọi người đều đã xiêu xiêu rồi. Tôi cũng đứng lên, giơ ly rượu ra.
"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
******
"Vivian, tôi đưa cậu về!"
Mắt tôi hoa lên, đầu choáng váng. Hôm nay quả thật uống hơi nhiều rồi. Tôi vịn tay vào tường, tôi thấy cả người lâng lâng khó chịu, thật khó chịu.
"Chờ tôi một lát!"
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng cũng chẳng ích gì. Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, tôi không kìm được thở dài, chẳng khác gì oan hồn ma nữ.
Tôi lấy di động ra, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Tôi cười tự giễu. Mày đang trông chờ điều gì đây?
Vừa bước ra, một cánh tay nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi muốn bỏ ra, nhưng men rượu làm cả người tôi mất hết sức lực. Tôi cố sức giơ chân đạp cho hắn một cái. Chỉ thấy người đó hét lên một tiếng, rồi quay lại trừng mắt nhìn tôi.
"Cô! Sao lúc nào cô cũng muốn đánh người thế?"
Tôi mù mờ hỏi.
"Tôi có quen anh à?"
Hắn làm điệu bộ hết sức ngạc nhiên, rồi lại kéo tay tôi.
"Không cần biết cô có nhớ tôi hay không! Hôm nay tôi bắt được cô rồi, đừng hòng chạy!"
Tôi cười, tôi cũng không biết mình đang cười cái gì, tôi giơ tay chỉ vào mặt hắn.
"Gã láo xược này!"
Tôi muốn tát hắn, nhưng hắn lại né được, lại còn đắc ý.
"Hôm nay cô say rồi, đánh không trúng nữa!"
"Không đùa với anh nữa, bạn tôi đang đợi!"
Tôi lảo đảo quay người đi, nhưng tôi chẳng phận biệt được hướng nào với hướng nào nữa, chân đi cũng không vững. Tôi chợt thấy mệt mỏi.
Người phía sau nói gì đó, rồi đuổi theo tôi.
"Được rồi, không đùa nữa, tôi đưa cô về, cô ở đâu?"
Tôi lắc đầu không nói. Dường như hắn rất tức giận, nhưng vẫn đi theo.
Anthony, cậu đâu rồi không biết? Tôi ra đến cửa mà không thấy cậu ta đâu. Tôi ngán ngẩm lắc đầu.
Tôi đành đi bộ về, cũng may chỗ này khá gần, đúng không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi đi theo hàng cây ven đường, cũng không biết là đi đâu. Đi đến ngã tư, nhiều xe như vậy, mắt tôi càng hoa thêm. Tôi đột nhiên thấy sợ, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Anthony, nhưng tay lại dừng ở dòng chữ quen thuộc. Tôi bấm nút gọi.
Rất nhanh đã có người bắt máy, nhưng không ai chịu lên tiếng. Tôi chờ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức chân tôi đã đông cứng rồi. Tôi nhẹ nhàng nói.
"Mộ Duy Hạo, em nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz