Nam Thang Cho Doi Duong Ninh
Chương 33
Bước ra khỏi tiệm cà phê, lòng tôi không khỏi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm...
Tôi khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, rồi thả bộ đi theo hàng cây bên đường...
Tôi nhớ hôm đó Vương Hàn tới gặp tôi, đôi mày cau lại của anh ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Vương Hàn thực ra là một người bạn năm đó học cùng tôi ở London. Cũng giống như Anthony, anh ấy cũng là một người đàn ông tài ba, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và có mục tiêu lý tưởng rõ ràng, thậm chí còn có chút cứng nhắc...
Về nước chúng tôi thỉnh thoảng sẽ liên lạc, anh ấy rất hay giúp tôi giải quyết những tên giám đốc hay chủ tịch biến thái, khó ưa. Cũng không nghĩ anh ấy lại vào Kiến Nhất, lúc biết chuyện đó, tôi quả thực rất muốn cười, lại có chút khâm phục người đàn ông này. Với khả năng của anh ấy, muốn vào một tập đoàn danh tiếng thế giới có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng anh ấy lại nói, anh ấy muốn thu thập kinh nghiệm để làm giàu, lại còn nhướng mày hỏi tôi muốn đuổi anh sao, tôi nào dám, cũng không nỡ...
Vương Hàn nói năm đó tôi và người tên Thẩm Dịch kia yêu nhau từ năm tôi 15 tuổi, chúng tôi rất yêu nhau, Thẩm Dịch cũng rất tốt với tôi. Còn Dương Chí Linh là bạn tốt nhất của tôi, còn quan trọng hơn Lục Hy...
Mọi chuyện có vẻ rất bình thường. Cho đến một ngày A Huy đưa một người đến gặp tôi, nói với tôi đó là bạn mới chuyển đến lớp của nó, thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong cô nhi viện, thằng bé có tên là Bạch Mạch Nhiên...
Chủ nhiệm lớp A Huy và Mạch Nhiên trùng hợp thế nào lại là mẹ của Thẩm Dịch. Người này không rõ tại sao lại có rất nhiều thành kiến với Mạch Nhiên, thường xuyên chỉ vì một lỗi nhỏ mà phạt nặng Mạch Nhiên, nhưng thằng bé lại rất hồn nhiên, không bao giờ mở lời oán trách...
Tôi cũng không rõ, nhưng Mạch Nhiên dường như rất thân với tôi, rất hay chạy theo tôi hỏi bài tập. Có vài tấm hình, cậu bé đó cười ngô nghê ngồi bên cạnh xem tôi đọc sách, có tấm cậu ấy ngủ tựa đầu vào chân tôi, còn tôi thì dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cậu ấy...
Sau đó có một ngày, mẹ của Thẩm Dịch nghi ngờ Mạch Nhiên trộm đáp án bài thi cuối kì. Bởi lẽ bình thường điểm thi của Mạch Nhiên không cao, thường chỉ đủ điểm qua lớp, nhưng bài thi cuối kì đó, cậu ấy đã đạt điểm tối đa. Các bạn trong lớp cũng không tránh khỏi nghi ngờ Mạch Nhiên. Thằng bé còn bị gọi lên phòng giáo viên để viết bản kiểm điểm, bị dọa sẽ đuổi học nếu không nói thật. Nhưng thằng bé hình như đã không viết, hình như đã cãi nhau với mẹ Thẩm Dịch, sau đó không rõ vì sao, bà ấy bị ngã cầu thang, do đầu va đập mạnh nên nhập viện cấp cứu, đến cuối cùng lại không qua khỏi...
Vương Hàn nói trước đó tôi với Thẩm Dịch có vướng mắc, chúng tôi càng lúc càng không gặp nhau. Sau khi xảy ra vụ việc kia, anh ấy rất hận Mạch Nhiên, muốn khởi tố cậu ấy...
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cũng không biết là nói cái gì, cũng không biết tôi đã biết được chuyện gì, chỉ biết rằng, vào thời khắc chiếc xe lao tới, cơ thể tôi bay lên, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều không còn tồn tại nữa, thế nhưng cuối cùng tôi lại còn sống, còn Mạch Nhiên, cậu ấy lại rời đi, cô đơn, lạnh lẽo...
Tôi quả thực tàn nhẫn. Cậu ấy vì tôi mà chết, còn tôi lại thản nhiên sống, quên đi cậu ấy, quên đi người đã vì tôi mà chết, quên đi lý do tại sao bản thân còn sống....
Mạch Nhiên, em có tha thứ cho chị không?
Tôi đặt bó hoa bách hợp lên mộ cậu ấy, giơ tay vuốt ve khuôn mặt hồn nhiên, vui vẻ ấy...
Nếu cậu ấy còn sống, chắc chắn sẽ là một người tốt, sẽ luôn ngây thơ như vậy, rạng rỡ như vậy, ấm áp tựa như nụ cười này, có đúng không?
Mạch Nhiên, chị xin lỗi.
Tôi khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống...
Tôi đã làm gì thế này? Vì tôi mà một cậu bé trẻ như vậy phải rời bỏ thế giới này. Còn tôi lại có thể quên đi tất cả, an an bình bình mà sống tiếp, đó là cái lẽ gì đây?
Mạch Nhiên, em hận chị nhiều lắm đúng không? Chị biết, tuổi thanh xuân của em, những năm tháng tươi đẹp nhất của em, sự vô tư năm đó, những nụ cười hồn nhiên nhất của em...
Đã vì chị mà mất đi mãi mãi...
Mạch Nhiên?
Tôi khẽ mỉm cười...
Có phải tôi đang vì những việc mình đã làm mà trả giá không?
Vậy cũng tốt...
Mạch Nhiên...
Vậy cũng rất tốt...
****
"Em đi đâu vậy?"
Tôi cười, cọ cọ mũi vào mũi anh.
"Em đau chân..."
Duy Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, dắt tay tôi ngồi xuống ghế rồi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, dịu dàng xoa lấy...
Tôi quả thực có chút muốn khóc. Nhìn người đàn ông này chăm chú tỉ mỉ quan tâm tôi, sự ân cần chu đáo của anh lúc nào cũng có thể xua tan đi những âu lo mệt mỏi trong trái tim tôi...
Tôi giơ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc anh...
"Duy Hạo, anh quả là một người đàn ông tốt..."
... vậy nên, nếu em không còn nữa, anh vẫn sẽ sống tốt đúng không?
Anh ấy ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi, chúng tôi cứ lặng người nhìn nhau như thế. Cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, anh ấy mới mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tôi vào ngực, khẽ vuốt ve lưng tôi...
"Bà xã, chúng ta sẽ không rời xa nữa, sẽ không!"
Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, tôi không nhịn được nở nụ cười, giơ tay ôm chặt lấy anh...
"Vâng... sẽ không..."
Sẽ không...
****
Khách sạn Katherine.
"Tiểu Tuệ, đẹp tuyệt vời..."
Vậy sao? Tôi khẽ nhếch khóe miệng, cô gái trong gương đang mặc một thân váy cưới màu trắng. Phần vai để lộ ra ngoài cùng với xương quai xanh gợi cảm, phần eo và chân hơi bó lại như tấm thân của nàng tiên cá, mềm mại, uyển chuyển... Cô gái vấn tóc lên cao, chỉ có vài sợi tùy ý rơi xuống hai bên tai, sau tóc là chiếc khăn voan dài màu trắng được cẩn thận gắn vào. Cô ấy đeo găng tay màu trắng, cầm một bó hoa nhỏ màu tím với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, đôi mày khẽ nhướng, đôi môi hé mở nụ cười như có như không, đôi mắt long lánh tựa buồn tựa vui...
Tất cả, đều không rõ ràng...
Phải, cô gái đó là tôi, hôm nay, là ngày cưới của tôi và Duy Hạo. Trái tim tôi tất nhiên vô cùng mong đợi ngày này, có cảm giác như bản thân đã đợi cả thế kỉ vậy...
Thế nhưng... còn có một chút sợ hãi mơ hồ...
"Tiểu Tuệ, sao vậy?"
Tôi khẽ mỉm cười...
"A Hy, hôm nay mày rất xinh đẹp!"
Cô ấy cúi đầu, có vẻ e thẹn cười khẽ làm tôi thấy khó hiểu. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng nắm tay tôi, nghiêm túc nói...
"Tiểu Tuệ, với tư cách là một người bạn, tao muốn nói là, chuyện quá khứ không có nghĩa lí gì cả, cái mày cần biết, mày đã biết, thế là đủ. Từ giờ, hãy sống cuộc sống của mày, cuộc sống mà mày mong muốn, không cần phải vì ai mà mệt mỏi nữa... Sau này, có việc gì, chỉ cần mày gọi, tao nhất định sẽ đến, nhất định sẽ ủng hộ mày..."
"A Hy..."
"Ừ... Đừng khóc đồ ngốc, trôi hết phấn rồi..."
"Tao biết... A Hy... Tao biết..."
.
Đến giờ cử hành hôn lễ, A Hy kéo khăn voan xuống cho tôi, từ từ dắt tôi tới bên cạnh ba. Ba tôi đứng đó, một thân y phục màu đen, đôi mắt sáng trong không vướng chút vẩn đục nhìn tôi trĩu nặng...
Tôi nắm lấy đôi tay to bản đã từng ôm tôi chạy quanh vườn hoa đó, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thanh thản, nhẹ nhõm...
Cách tôi khoảng 30 bước chân, người đàn ông y phục màu trắng đứng đó đợi tôi, tựa như anh ấy đã đợi tôi cả thế kỉ rồi. Anh ấy dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt ôn nhu tựa nước, đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...
Thẩm Dịch đã viết cho tôi một bức thư. Anh ấy nói anh ấy không muốn dự lễ cưới của tôi và Duy Hạo. Anh ấy nói sẽ đi tìm cô gái mà tôi nói, cô gái phù hợp với anh ấy hơn tôi. Ở nơi kết thúc lá thư, là hai chữ "A Dịch"... đẹp đẽ, ngay ngắn...
Người đàn ông đó, đã từng là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, giờ đây, anh ra đi...
Phải, A Dịch vốn đã rời khỏi cuộc sống của tôi từ lâu rồi, chẳng qua, là do bản thân tôi cố chấp muốn nhớ lại mà thôi...
Vào thời khắc Duy Hạo cầm lấy tay tôi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn, Mộ Duy Hạo, người đàn ông tuyệt nhất thế gian, hiện tại đang ở trong trái tim tôi, đang ở trong cuộc sống của tôi, tôi rất mãn nguyện...
Chúng tôi đứng nguyên vị trí lặng lẽ nhìn nhau. Từng phút từng giây trôi qua, khi chiếc bệ nâng lên đến bậc cao nhất, Duy Hạo mới nở nụ cười...
Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi người đều đang ngước nhìn chúng tôi. Tôi có cảm giác bản thân giống như nàng công chúa trong lâu đài âm u, được hoàng tử tìm thấy để hưởng thụ ánh mặt trời...
"Có sợ không?"
Tôi khẽ lắc đầu... Từ trên cao, nơi tưởng chừng là khoảng không vũ trụ, vô số cánh hoa oải hương nhè nhẹ rơi xuống theo cơn gió tản mạn...
Tôi khẽ khép hai mắt, chầm chậm hít thở hương thơm dịu dàng, quyến rũ này...
"Mộ Duy Hạo, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ, cho dù đói khổ hay vui vẻ, nghèo hèn hay giàu có, đau bệnh hay hạnh phúc... Cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, con cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh cô ấy chứ?"
Duy Hạo không rời mắt khỏi tôi, nhẹ nhàng nói...
"Con đồng ý!"
"An Nam Tuệ, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Cho dù sau này có đói khổ hay vui vẻ, nghèo hèn hay giàu có, đau bệnh hay hạnh phúc đi nữa, con có nguyện ý ở bên canh yêu thương người này đến hết đời hay không?"
"Con đồng ý!"
Tai tôi vang lên vô sói những tiếng vỗ tay hân hoan, tôi không nhịn được nở nụ cười....
Từ độ cao hơn 10m này, tôi không chỉ cảm thấy mông lung, thấy mơ hồ, mà còn có chút thoải mái khó hiểu... Cảm giác mắt nặng trĩu như muốn ngủ, đầu lại căng ra tựa như bị tiếng trống làm cho kích thích...
"Giờ là lúc cô dâu chú rể trao nhẫn..."
Trao nhẫn...
Nhẫn cưới của chúng tôi...
Tôi không khỏi hài lòng, cầm lấy chiếc nhẫn, nâng đôi bàn tay ấm áp kia lên, từ từ đeo vào ngón tay của người đàn ông mà tôi yêu thương cả đời này... vĩnh viễn... cũng không muốn mất...
"Khoan đã..."
W
Bước ra khỏi tiệm cà phê, lòng tôi không khỏi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm...
Tôi khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, rồi thả bộ đi theo hàng cây bên đường...
Tôi nhớ hôm đó Vương Hàn tới gặp tôi, đôi mày cau lại của anh ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Vương Hàn thực ra là một người bạn năm đó học cùng tôi ở London. Cũng giống như Anthony, anh ấy cũng là một người đàn ông tài ba, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và có mục tiêu lý tưởng rõ ràng, thậm chí còn có chút cứng nhắc...
Về nước chúng tôi thỉnh thoảng sẽ liên lạc, anh ấy rất hay giúp tôi giải quyết những tên giám đốc hay chủ tịch biến thái, khó ưa. Cũng không nghĩ anh ấy lại vào Kiến Nhất, lúc biết chuyện đó, tôi quả thực rất muốn cười, lại có chút khâm phục người đàn ông này. Với khả năng của anh ấy, muốn vào một tập đoàn danh tiếng thế giới có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng anh ấy lại nói, anh ấy muốn thu thập kinh nghiệm để làm giàu, lại còn nhướng mày hỏi tôi muốn đuổi anh sao, tôi nào dám, cũng không nỡ...
Vương Hàn nói năm đó tôi và người tên Thẩm Dịch kia yêu nhau từ năm tôi 15 tuổi, chúng tôi rất yêu nhau, Thẩm Dịch cũng rất tốt với tôi. Còn Dương Chí Linh là bạn tốt nhất của tôi, còn quan trọng hơn Lục Hy...
Mọi chuyện có vẻ rất bình thường. Cho đến một ngày A Huy đưa một người đến gặp tôi, nói với tôi đó là bạn mới chuyển đến lớp của nó, thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong cô nhi viện, thằng bé có tên là Bạch Mạch Nhiên...
Chủ nhiệm lớp A Huy và Mạch Nhiên trùng hợp thế nào lại là mẹ của Thẩm Dịch. Người này không rõ tại sao lại có rất nhiều thành kiến với Mạch Nhiên, thường xuyên chỉ vì một lỗi nhỏ mà phạt nặng Mạch Nhiên, nhưng thằng bé lại rất hồn nhiên, không bao giờ mở lời oán trách...
Tôi cũng không rõ, nhưng Mạch Nhiên dường như rất thân với tôi, rất hay chạy theo tôi hỏi bài tập. Có vài tấm hình, cậu bé đó cười ngô nghê ngồi bên cạnh xem tôi đọc sách, có tấm cậu ấy ngủ tựa đầu vào chân tôi, còn tôi thì dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cậu ấy...
Sau đó có một ngày, mẹ của Thẩm Dịch nghi ngờ Mạch Nhiên trộm đáp án bài thi cuối kì. Bởi lẽ bình thường điểm thi của Mạch Nhiên không cao, thường chỉ đủ điểm qua lớp, nhưng bài thi cuối kì đó, cậu ấy đã đạt điểm tối đa. Các bạn trong lớp cũng không tránh khỏi nghi ngờ Mạch Nhiên. Thằng bé còn bị gọi lên phòng giáo viên để viết bản kiểm điểm, bị dọa sẽ đuổi học nếu không nói thật. Nhưng thằng bé hình như đã không viết, hình như đã cãi nhau với mẹ Thẩm Dịch, sau đó không rõ vì sao, bà ấy bị ngã cầu thang, do đầu va đập mạnh nên nhập viện cấp cứu, đến cuối cùng lại không qua khỏi...
Vương Hàn nói trước đó tôi với Thẩm Dịch có vướng mắc, chúng tôi càng lúc càng không gặp nhau. Sau khi xảy ra vụ việc kia, anh ấy rất hận Mạch Nhiên, muốn khởi tố cậu ấy...
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cũng không biết là nói cái gì, cũng không biết tôi đã biết được chuyện gì, chỉ biết rằng, vào thời khắc chiếc xe lao tới, cơ thể tôi bay lên, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều không còn tồn tại nữa, thế nhưng cuối cùng tôi lại còn sống, còn Mạch Nhiên, cậu ấy lại rời đi, cô đơn, lạnh lẽo...
Tôi quả thực tàn nhẫn. Cậu ấy vì tôi mà chết, còn tôi lại thản nhiên sống, quên đi cậu ấy, quên đi người đã vì tôi mà chết, quên đi lý do tại sao bản thân còn sống....
Mạch Nhiên, em có tha thứ cho chị không?
Tôi đặt bó hoa bách hợp lên mộ cậu ấy, giơ tay vuốt ve khuôn mặt hồn nhiên, vui vẻ ấy...
Nếu cậu ấy còn sống, chắc chắn sẽ là một người tốt, sẽ luôn ngây thơ như vậy, rạng rỡ như vậy, ấm áp tựa như nụ cười này, có đúng không?
Mạch Nhiên, chị xin lỗi.
Tôi khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống...
Tôi đã làm gì thế này? Vì tôi mà một cậu bé trẻ như vậy phải rời bỏ thế giới này. Còn tôi lại có thể quên đi tất cả, an an bình bình mà sống tiếp, đó là cái lẽ gì đây?
Mạch Nhiên, em hận chị nhiều lắm đúng không? Chị biết, tuổi thanh xuân của em, những năm tháng tươi đẹp nhất của em, sự vô tư năm đó, những nụ cười hồn nhiên nhất của em...
Đã vì chị mà mất đi mãi mãi...
Mạch Nhiên?
Tôi khẽ mỉm cười...
Có phải tôi đang vì những việc mình đã làm mà trả giá không?
Vậy cũng tốt...
Mạch Nhiên...
Vậy cũng rất tốt...
****
"Em đi đâu vậy?"
Tôi cười, cọ cọ mũi vào mũi anh.
"Em đau chân..."
Duy Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, dắt tay tôi ngồi xuống ghế rồi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, dịu dàng xoa lấy...
Tôi quả thực có chút muốn khóc. Nhìn người đàn ông này chăm chú tỉ mỉ quan tâm tôi, sự ân cần chu đáo của anh lúc nào cũng có thể xua tan đi những âu lo mệt mỏi trong trái tim tôi...
Tôi giơ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc anh...
"Duy Hạo, anh quả là một người đàn ông tốt..."
... vậy nên, nếu em không còn nữa, anh vẫn sẽ sống tốt đúng không?
Anh ấy ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi, chúng tôi cứ lặng người nhìn nhau như thế. Cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, anh ấy mới mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tôi vào ngực, khẽ vuốt ve lưng tôi...
"Bà xã, chúng ta sẽ không rời xa nữa, sẽ không!"
Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, tôi không nhịn được nở nụ cười, giơ tay ôm chặt lấy anh...
"Vâng... sẽ không..."
Sẽ không...
****
Khách sạn Katherine.
"Tiểu Tuệ, đẹp tuyệt vời..."
Vậy sao? Tôi khẽ nhếch khóe miệng, cô gái trong gương đang mặc một thân váy cưới màu trắng. Phần vai để lộ ra ngoài cùng với xương quai xanh gợi cảm, phần eo và chân hơi bó lại như tấm thân của nàng tiên cá, mềm mại, uyển chuyển... Cô gái vấn tóc lên cao, chỉ có vài sợi tùy ý rơi xuống hai bên tai, sau tóc là chiếc khăn voan dài màu trắng được cẩn thận gắn vào. Cô ấy đeo găng tay màu trắng, cầm một bó hoa nhỏ màu tím với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, đôi mày khẽ nhướng, đôi môi hé mở nụ cười như có như không, đôi mắt long lánh tựa buồn tựa vui...
Tất cả, đều không rõ ràng...
Phải, cô gái đó là tôi, hôm nay, là ngày cưới của tôi và Duy Hạo. Trái tim tôi tất nhiên vô cùng mong đợi ngày này, có cảm giác như bản thân đã đợi cả thế kỉ vậy...
Thế nhưng... còn có một chút sợ hãi mơ hồ...
"Tiểu Tuệ, sao vậy?"
Tôi khẽ mỉm cười...
"A Hy, hôm nay mày rất xinh đẹp!"
Cô ấy cúi đầu, có vẻ e thẹn cười khẽ làm tôi thấy khó hiểu. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng nắm tay tôi, nghiêm túc nói...
"Tiểu Tuệ, với tư cách là một người bạn, tao muốn nói là, chuyện quá khứ không có nghĩa lí gì cả, cái mày cần biết, mày đã biết, thế là đủ. Từ giờ, hãy sống cuộc sống của mày, cuộc sống mà mày mong muốn, không cần phải vì ai mà mệt mỏi nữa... Sau này, có việc gì, chỉ cần mày gọi, tao nhất định sẽ đến, nhất định sẽ ủng hộ mày..."
"A Hy..."
"Ừ... Đừng khóc đồ ngốc, trôi hết phấn rồi..."
"Tao biết... A Hy... Tao biết..."
.
Đến giờ cử hành hôn lễ, A Hy kéo khăn voan xuống cho tôi, từ từ dắt tôi tới bên cạnh ba. Ba tôi đứng đó, một thân y phục màu đen, đôi mắt sáng trong không vướng chút vẩn đục nhìn tôi trĩu nặng...
Tôi nắm lấy đôi tay to bản đã từng ôm tôi chạy quanh vườn hoa đó, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thanh thản, nhẹ nhõm...
Cách tôi khoảng 30 bước chân, người đàn ông y phục màu trắng đứng đó đợi tôi, tựa như anh ấy đã đợi tôi cả thế kỉ rồi. Anh ấy dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt ôn nhu tựa nước, đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...
Thẩm Dịch đã viết cho tôi một bức thư. Anh ấy nói anh ấy không muốn dự lễ cưới của tôi và Duy Hạo. Anh ấy nói sẽ đi tìm cô gái mà tôi nói, cô gái phù hợp với anh ấy hơn tôi. Ở nơi kết thúc lá thư, là hai chữ "A Dịch"... đẹp đẽ, ngay ngắn...
Người đàn ông đó, đã từng là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, giờ đây, anh ra đi...
Phải, A Dịch vốn đã rời khỏi cuộc sống của tôi từ lâu rồi, chẳng qua, là do bản thân tôi cố chấp muốn nhớ lại mà thôi...
Vào thời khắc Duy Hạo cầm lấy tay tôi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn, Mộ Duy Hạo, người đàn ông tuyệt nhất thế gian, hiện tại đang ở trong trái tim tôi, đang ở trong cuộc sống của tôi, tôi rất mãn nguyện...
Chúng tôi đứng nguyên vị trí lặng lẽ nhìn nhau. Từng phút từng giây trôi qua, khi chiếc bệ nâng lên đến bậc cao nhất, Duy Hạo mới nở nụ cười...
Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi người đều đang ngước nhìn chúng tôi. Tôi có cảm giác bản thân giống như nàng công chúa trong lâu đài âm u, được hoàng tử tìm thấy để hưởng thụ ánh mặt trời...
"Có sợ không?"
Tôi khẽ lắc đầu... Từ trên cao, nơi tưởng chừng là khoảng không vũ trụ, vô số cánh hoa oải hương nhè nhẹ rơi xuống theo cơn gió tản mạn...
Tôi khẽ khép hai mắt, chầm chậm hít thở hương thơm dịu dàng, quyến rũ này...
"Mộ Duy Hạo, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ, cho dù đói khổ hay vui vẻ, nghèo hèn hay giàu có, đau bệnh hay hạnh phúc... Cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, con cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh cô ấy chứ?"
Duy Hạo không rời mắt khỏi tôi, nhẹ nhàng nói...
"Con đồng ý!"
"An Nam Tuệ, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Cho dù sau này có đói khổ hay vui vẻ, nghèo hèn hay giàu có, đau bệnh hay hạnh phúc đi nữa, con có nguyện ý ở bên canh yêu thương người này đến hết đời hay không?"
"Con đồng ý!"
Tai tôi vang lên vô sói những tiếng vỗ tay hân hoan, tôi không nhịn được nở nụ cười....
Từ độ cao hơn 10m này, tôi không chỉ cảm thấy mông lung, thấy mơ hồ, mà còn có chút thoải mái khó hiểu... Cảm giác mắt nặng trĩu như muốn ngủ, đầu lại căng ra tựa như bị tiếng trống làm cho kích thích...
"Giờ là lúc cô dâu chú rể trao nhẫn..."
Trao nhẫn...
Nhẫn cưới của chúng tôi...
Tôi không khỏi hài lòng, cầm lấy chiếc nhẫn, nâng đôi bàn tay ấm áp kia lên, từ từ đeo vào ngón tay của người đàn ông mà tôi yêu thương cả đời này... vĩnh viễn... cũng không muốn mất...
"Khoan đã..."
W
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz