ZingTruyen.Xyz

Nam Thang Cho Doi Duong Ninh

Chương 22

"Nam Tuệ, chúng ta có nên mua giày đôi không nhỉ?"

"Này, có quán lẩu mới mở đấy! Đi không?"

"Mày thấy anh ấy thế nào?"

"Liên quan?"

"Đừng đuổi theo tao nữa!"

"Sau này chúng ta sẽ vẫn thế này chứ!"

"Sẽ!"

...

"Chị, cậu ấy là Mạch Nhiên!"

"Chị, Mạch Nhiên muốn đi với chị!"

"Chị ơi, Mạch Nhiên yêu chị nhất!"

...

"Tiểu Tuệ, em chọn đi, là cậu ta, hay là anh!"

"Đừng bắt em chọn có được không, A Dịch?"

"Vậy thì chúng ta chia tay thôi!"

...

Tôi giật mình tỉnh lại, khắp nơi một màu đen...

Mạch Nhiên? A Dịch?

Lại là giấc mơ này... 

Rốt cuộc các người là ai?

Tôi ngồi dậy định đi lấy nước, lúc bước xuống giường mới phát hiện A Huy đang nằm dưới đất. Tôi ôn nhu nhìn nó, đột nhiên nhớ ra người đàn ông kia, chắc đã đưa tôi về.

Tôi cúi người, lấy cái chăn to trên giường xuống đắp cho nó, khẽ vuốt khuôn mặt nó.

A Huy của tôi, thằng bé còn nhỏ như vậy, nhưng đã rất ngoan, rất hiểu chuyện.

A Huy, trước khi em có thể một mình chống chọi lại cuộc đời, chị sẽ không bỏ đi đâu!

.

Mở cửa bước ra ngoài, đi đến bên bệ cửa sổ, tôi tiếc rẻ nhìn chậu oải hương xanh một màu. Trong lòng thầm nghĩ, không biết mùa hoa sang năm, tôi sẽ ở đâu?

"Nghĩ gì vậy?"

Tôi giật mình xoay người.

Trong bóng đêm, một bóng người đứng đó, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng người đó, là Mộ Duy Hạo.

Tôi thấy anh ấy tiến về phía tôi, anh giơ tay ôm tôi vào lòng. Cũng là cơ thể này, cũng là mùi hương quen thuộc này, nhưng hôm nay, nó làm tôi rơi lệ...

4 năm, tôi cứ ngỡ là rất ngắn, bản thân sẽ quên được thôi. Nhưng sự thật thì sao, những năm tháng thanh xuân của tôi, đã vô tình có sự hiện diện của anh, có thể nào quên được?

"Tuệ, chúng ta kết hôn được không? Mặc kệ những người đàn ông khác, mặc kệ những thứ khác, làm vợ anh, có được không?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt sắc bén của một vị chủ tịch không còn nữa, thay vào đó là một sự chân thành tuyệt đối, như van xin, như chờ mong...

Tôi nép sát vào người anh, tựa đầu lên ngực anh, nhẹ nhàng nói.

"Duy Hạo, hình như em đã bị anh bỏ bùa rồi!"

                        ****

"Ngủ ngon không?"

"Cũng tạm!"

A Huy mang tạp dề đến muốn mặc cho tôi. Đột nhiên người nào đó xông vào cướp lấy, rồi dịu dàng mỉm cười.

"Để anh! Em đi đánh răng đi!"

Tôi đang mải đảo cơm, quay ra thấy thằng em tôi bực bội đi vào nhà tắm, liếc nhìn Duy Hạo, thấy anh cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Tôi thở dài, tiếp tục công việc. 

"Anh đừng có chọc nó nữa!"

Duy Hạo cầm cái tạp dề choàng qua cổ tôi, rồi tỉ mỉ buộc dây sau lưng cho tôi. Hơi thở của anh phả vào cổ tôi làm tôi hơi nhột.

Tôi không nhịn được xoay người, trừng mắt.

"Anh ra bàn ngồi đi! Đừng đứng đây làm loạn!"

Anh phì cười không nói.

Đợi đến khi tôi làm xong, quay ra thấy anh vẫn đứng đó, cười như có như không làm tôi... nổi da gà.

"Sao không ra ngoài ngồi?"

Anh khẽ cười, đỡ lấy cái chảo trong tay tôi, nói.

"Anh thích đứng ngắm em!"

"Chưa thấy ai mặt dày như anh! Chị, em đói rồi!"

Tôi nhịn cười nhìn Duy Hạo, thấy mặt anh đen lại, bộ dáng như muốn đánh người.

Không khí trong bữa ăn rất kì quái, nói nhẹ là yên tĩnh, nói nặng thì chính là âm u, hiu quạnh. Đột nhiên tôi liên tưởng tới mấy bộ phim gia tộc nội chiến, nếu không cãi nhau như mổ bò thì chính là không khí như bây giờ.

Quả thực không nhịn được cười với suy nghĩ của bản thân...

Thấy tôi cười, hai người kia giương mắt nhìn tôi, tôi biết điều cúi đầu ăn tiếp, kệ cho bọn họ nội chiến!!!

"Điện thoại chị kìa!"

Tôi đứng dậy ra ngoài xem điện thoại, số lạ?

"A lô!"

"Cô là cô An phải không ạ?"

"Phải!"

"Cô An, yêu cầu của cô hôm trước, công ty chúng tôi đã hoàn thành rồi, lúc nào đó cô hãy đến xem thử!"

"Được!"

Tôi nghĩ nghĩ.

"À, khoan đã!"

.

"Nam Tuệ, A Huy của chúng ta thích cái gì nhất?"

Tôi nhìn về phía thằng bé đang ngồi ôm cái máy tính, đang suy nghĩ là cái gì thì nó ngẩng đầu.

"Tôi thích chị tôi nhất! Còn nữa, tôi là của bố mẹ và của chị tôi, không phải của anh. Đừng có gọi chúng ta!"

"Vậy em muốn ăn gì nhất?"

"Món chị tôi nấu!"

"Thích mua quần áo không?"

"Chị tôi đã mua rồi!"

Duy Hạo nhíu mày nhìn tôi, tôi cười qua loa, cuối cùng không nhịn được nói.

"Hay chúng ta đi xem phim?"

                      *****

Kết quả chúng tôi không đi xem phim, mà đi tới hiệu sách.

A Huy nói muốn mua vài cuốn đọc cho đỡ chán. Tôi nhàm chán đi qua khu sách âm nhạc, không tự chủ được dừng chân bên cạnh một cuốn sách.

Tôi giở ra, đầu hiện lên những năm tháng đó, miệt mài tập luyện, đến nỗi hai tay sưng lên, đêm đến là đau nhức. Những lúc tập nhanh, có cảm giác tay như muốn nứt ra, muốn chảy máu, muốn tàn phế...

Lúc đó chỉ nghĩ, có khi đoạt giải, mọi chuyện sẽ khác...

Tôi khẽ mỉm cười, tay dừng lại ở bài mà năm đó tôi đã đánh.

"Sky City! Bài đó rất hay!"

Tôi khẽ mỉm cười.

"Đúng vậy! Anh có muốn mua sách gì không?"

Duy Hạo lôi tôi sang khu sách bên cạnh, tay chỉ vào đống sách. Tôi nhìn theo hướng anh, quả thực hơi tò mò.

Nhưng lúc trông thấy, quả thực, cảm giác gã đàn ông này thật ti bỉ.

"Đạo vợ chồng? Luật hôn nhân và gia đình? Tình dục và tình yêu? Tình dục là chuyện nhỏ? Bạn và anh ấy???"

Ai đó rất không đứng đắn cười tà.

"Sau này sẽ rất cần đấy! Anh thích mấy cuốn thế này!"

"Vô sỉ!"

Tôi bỏ sang chỗ A Huy, thấy nó đang xem mấy cuốn tiếng pháp.

"Xem có hiểu không?"

Nó lắc đầu cười.

"Em định mua về học, tiếng anh cũng kha khá rồi nên..."

Tôi xoa đầu nó.

"Tốt lắm, đúng là em trai ngoan!"

"Cho anh học cùng nhé!"

A Huy nhíu mày nhìn Duy Hạo, khó chịu nói.

"Sao anh cứ đi theo chị em tôi vậy?"

Anh nhướng mày nhìn tôi, rồi nắm tay tôi.

"Vì chúng ta là người một nhà!"

A Huy tức giận kéo tôi lại, trừng mắt với Duy Hạo.

"Anh đần như vậy, muốn cưới chị tôi? Vậy hãy thông minh hơn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz