ZingTruyen.Xyz

Nam Thang Ben Nhau Twentine

Bị bệnh?

Điều Hà Lệ Chân nghĩ đến đầu tiên chính là cơn mưa to đêm ấy, sau đó mới tới vết bỏng đỏ ửng sau lưng Vạn Côn.

Ngô Nhạc Minh còn nói: "Cậu ấy bị mắc mưa, hôm nay hơi sốt."

Khi Ngô Nhạc Minh nói chuyện vẫn luôn nhìn Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân đại khái có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Thầm oán cô, trách cô, thấy cô vô trách nhiệm, đã nói sẽ giữ Vạn Côn lại còn đuổi cậu ấy đi.

Em thì biết gì chứ. Hà Lệ Chân thầm nghĩ.

Cô không nói gì, đặt sổ điểm danh xuống, xoay người bắt đầu lên lớp.

Ngô Nhạc Minh hừ lạnh sau lưng cô, âm thanh không lớn không nhỏ, có lẽ các em khác không để ý, nhưng Hà Lệ Chân lại nghe thấy rõ ràng. Cô nắm chặt viên phấn trong tay, hít sâu một hơi, xem như không nghe thấy.

Sau khi hết tiết, Hà Lệ Chân trở lại văn phòng, không biết vì sao cô luôn cảm thấy khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn, rồi bỗng dưng vỗ vào mạnh mặt mình khiến Bành Thiến bên cạnh cũng phải hoảng sợ.

"Sao thế?" Bành Thiến nói: “Lên cơn à?"

Hà Lệ Chân lắc đầu, mệt mỏi trả lời: "Không sao cả."

Hà Lệ Chân bụm mặt, ngồi trên ghế, quyển sách đặt ngay trước mắt nhưng chẳng đọc vào chữ nào.

"Lại đây, cô Hà cho mình ý kiến xem trong hai bộ này, bộ nào đẹp hơn?" Bành Thiến vẫy tay gọi Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân bước tới, thấy cô ấy đang mua hàng qua mạng, cả hai đều là váy dài, một cái màu xanh, một cái màu vàng.

"Mình thấy cả hai đều đẹp." Hà Lệ Chân nhận xét.

"Trời, mình nhờ cậu cho ý kiến mà."

Hà Lệ Chân nhìn kỹ hai bộ rồi nói: "Vậy thì chọn cái màu xanh đi."

"Cái này á, cậu thấy cái này đẹp hơn hả?"

Hà Lệ Chân đáp: "Cái màu vàng này hở lưng dữ quá."

"..." Bành Thiến nhìn Hà Lệ Chân bằng ánh mắt kỳ lạ: “Ngang này mà cũng gọi là hở nhiều quá á? Cậu đừng đùa mình chứ. Chẳng lẽ cậu định bọc mình thành xác ướp Ai Cập để đi chơi với bạn trai à?"

Hà Lệ Chân 'ồ' một tiếng, nói: "Mình chưa có bạn trai ..."

Bành Thiến nhìn Hà Lệ Chân, khẽ nhíu mày, sau đó kéo cô lại gần, hỏi: "Mình giới thiệu cho cậu một người nhé? Tài nguyên trong tay mình nhiều lắm, cậu thích kiểu gì?"

Hà Lệ Chân vội vàng đứng lên, đẩy Bành Thiến ra: "Đừng vậy mà."

"Nói đi, cậu thích kiểu gì?"

Kiểu gì?

"Thích chín chắn chững chạc, hay tuổi trẻ năng động?" Bành Thiến vừa nói vừa giải thích cho Hà Lệ Chân: “Nói cho cậu biết, bạn trai mình mới tốt nghiệp đại học không lâu, bên cạnh toàn là các anh chàng độc thân thôi, cậu có yêu cầu gì, mình tìm cho cậu."

"Bạn trai cậu trẻ thế?"

"Ừm, bọn mình nhờ người khác giới thiệu mới quen nhau. Tuổi trẻ thật tốt, ai thèm thích ông già chứ."

Trái tim bé nhỏ của Hà Lệ Chân thoáng run rẩy, cô ngẩng đầu, Bành Thiến vẫn đang háo hức nhìn cô, Hà Lệ Chân vội nói: "Cậu mau chọn váy đi, không phải sắp hết hạn giảm giá rồi à ?."

"Á!" Bành Thiến hét lên: “Suýt nữa là quên mất tiêu rồi!"

Bành Thiến vội vàng đặt hàng, Hà Lệ Chân trở lại chỗ ngồi của mình. Trong khi Bành Thiến đang hăng say điền thông tin thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hà Lệ Chân yếu ớt vang lên: "Cô Bành, cậu có thuốc hạ sốt không?"

"Có." Bành Thiến nhìn chằm chằm máy tính nói: “Ở ngăn tủ thứ hai bên tay trái, sao thế, cậu thấy không khỏe à?"

"Không phải." Hà Lệ Chân đi tới, sau khi mở ra thì phát hiện trong ngăn tủ chứa đầy thuốc, thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc giảm đau, cần cái gì là có cái đó.

"Này..." Hà Lệ Chân ngạc nhiên hỏi: “Sao ở đây lắm thuốc thế?."

"À, mấy thầy cô đề phòng ấy mà, để cho tiện, tôi một vỉ cô một vỉ, tích cóp dần dần."

"Có thể dùng không vậy?"

"Đương nhiên rồi." Bành Thiến cười: “Cậu mới tới chưa lâu nên chưa biết thôi. Chứ trường mình trông tồi tàn là thế nhưng vẫn có phúc lợi đấy nhé."

Hà Lệ Chân bị cô ấy chọc cười, vui vẻ chọn một vỉ thuốc giảm đau hạ sốt.

Buổi trưa, Hà Lệ Chân chạy sang quầy thuốc lân cận tìm mua thuốc mỡ trị bỏng, tiện thể mua thêm vài vỉ thuốc bổ về đặt trong tủ thuốc văn phòng.

Mua mọi thứ xong xuôi, Hà Lệ Chân vừa đọc sách vừa nhìn hai hộp thuốc trên bàn,  khoảng mười phút sau mới đứng dậy. Tựa như ra chiến trường khốc liệt, cô hít sâu, cầm lấy hai hộp thuốc.

Ba giờ chiều nay lớp 12/6 có tiết thể dục, mà tiết thể dục của trường phổ thông Dương Thành trên cơ bản cũng là giờ hoạt động tự do, phần lớn các nam sinh đều chơi bóng trên sân thể dục. Hà Lệ Chân đứng cạnh cửa sổ nhìn một lúc, phát hiện trong đám nam sinh không có mặt Vạn Côn, vì thế cô bèn đến lớp học tìm thử. Trong phòng chỉ còn sót lại một vài người, bốn năm nữ sinh đang nói chuyện phiếm, một người ngồi bàn đầu đang đọc sách là Ngô Uy-em học sinh viết được hơn một trăm chữ nhật ký hiếm thấy, còn lại một người đang nằm gục trong góc hẻo lánh chính là Vạn Côn.

Mấy em nữ sinh là người phát hiện ra Hà Lệ Chân đầu tiên.

"Cô Hà?" Một nữ sinh ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại tới đây ạ?"

Hà Lệ Chân cười: "Không có gì, các em cứ tiếp tục trò chuyện đi."

Cô đi vào trong phòng, đến dãy bàn cuối lớp.

"Vạn Côn."

Cô gọi cậu ta một tiếng, Vạn Côn không nhúc nhích.

Hà Lệ Chân nhìn một lúc, sau đó hơi cúi đầu, ghé vào tai cậu ta nói nhỏ: "Em đừng giả bộ, vừa rồi khi Đàm Hiểu Lan gọi cô, em không phải không nghe thấy." Đàm Hiểu Lan chính là nữ sinh mới gọi cô, cô để ý khi Đàm Hiểu Lan gọi cô, cơ thể Vạn Côn thoáng giật giật.

"Em ra đây."

Nói xong cô liền đi ra cửa. Khi đi ngang qua Ngô Uy, Hà Lệ Chân cười: "Đang đọc sách à?"

Ngô Uy vội vàng chào cô, Hà Lệ Chân gật đầu, bảo: "Có gì không hiểu thì cứ đến phòng giáo viên hỏi, đừng ngại."

"Vâng ạ!"

Ngô Uy là một cậu bé mập mạp, đeo kính cận dầy cộm, nhìn không giống một cậu bé thông minh nhưng em ấy rất nghiêm túc lắng nghe giảng, Hà Lệ Chân rất quý em.

"Xì."

Phía sau vang lên tiếng cười mỉa, Hà Lệ Chân quay đầu thì thấy một dáng người cao to lướt ngang qua cô, cô chớp mắt, Vạn Côn đã đi ra khỏi phòng.

Hà Lệ Chân nán lại dặn dò Ngô Uy vài câu, sau đó cũng đi ra ngoài.

Vạn Côn đứng chờ cuối hành lang, Hà Lệ Chân đi đến, khi qua người cậu ta, cô nói: "Qua bên này." Sau đó lập tức quẹo vào một phòng chứa dụng cụ thí nghiệm.

Trong phòng có mùi gỗ mốc meo, Hà Lệ Chân đợi Vạn Côn tiến vào rồi đóng chặt cửa, sau đó lôi hai hộp thuốc từ túi ra.

"Cho em."

Vạn Côn nhìn hai hộp thuốc trong tay Hà Lệ Chân, không có ý định nhận.

Hà Lệ Chân nói: "Cầm đi, em mắc mưa nên mới bị cảm còn gì. Vả lại, sau lưng em..." Hà Lệ Chân chống lại ánh mắt Vạn Côn, đang nói bỗng dưng không nói nữa, chỉ đưa tay ra phía trước.

Lần này đến lượt Vạn Côn lên tiếng.

"... Sau lưng tôi làm sao?"

Giọng Vạn Côn khàn khàn, có lẽ vì đang bệnh, nghe có vẻ mệt mỏi.

Hà Lệ Chân thở dài: "Sau lưng em bị bỏng đúng không, em bôi thuốc chưa?"

Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân bèn nói tiếp: "Cầm lấy thuốc này, nhờ Ngô Nhạc Minh hoặc ai đó giúp em bôi thuốc, càng sớm càng tốt."

Vạn Côn vẫn không có nói chuyện, trong phòng cực kỳ im lặng.

Hà Lệ Chân không đối mắt với Vạn Côn nữa, cô cảm thấy sự yên tĩnh này thật khó chịu. May thay lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Hà Lệ Chân vội đặt thuốc lên chiếc bàn phủ đầy tro bụi bên cạnh, xoay người rời đi.

"Cô sợ người khác biết cô làm học sinh bị thương à?"

Động tác vặn nắm cửa của Hà Lệ Chân khựng lại, người phía sau đến gần, giọng Vạn Côn trầm thấp vang lên trên đầu cô, chẳng có chút cảm xúc.

"Cô không cần lo, không ai biết."

Tay Vạn Côn đặt trên tay cô, vặn nắm cửa, cậu ta vòng qua Hà Lệ Chân đi ra ngoài. Hà Lệ Chân quay đầu, hai hộp thuốc trên bàn vẫn còn nguyên xi.

Cô lại cất thuốc vào túi áo, trở lại văn phòng.

Mới đó đã đến Thứ Tư.

Trước một ngày, nhà trường mở một cuộc họp giáo viên để hiệu trưởng Tưởng giảng thích sơ qua về hoạt động dự giảng trong hai ngày tới. Thật ra dự giảng chính là đi tham quan học tập, người ta lên lớp, mình ở dưới ghi chép, không khác học sinh là mấy. Hiệu trưởng Tưởng năm nay đã bốn mươi tám tuổi, trước kia cũng là giáo viên ngữ văn, tư tưởng lạc hậu, cực kỳ chú trọng thể diện.

"Hoạt động dự giảng lần này không chỉ có mỗi trường chúng ta mà có tổng cộng bảy tám trường cũng tham gia, cho nên tất cả mọi người nhất định phải chú ý đến nề nếp, tác phong học làm việc của mình, ngày mai tất cả thầy cô phải mặc đồng phục."

Bành Thiến nghe thế bĩu môi, bị Hà Lệ Chân nhìn thấy thì le lưỡi với cô.

"Ngày mai tất cả tập trung tại cổng trường."

Họp xong, Bành Thiến và Hà Lệ Chân hẹn nhau cùng đi. Tám giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung tại cổng trường, hai người kết bạn cùng đi đến trường phổ thông Dục Anh. Sau khi đến thì Hà Lệ Chân lập tức vào dự giảng tiết ngữ văn.

Lên lớp là một thầy giáo, tên là Lý Thường Gia. Tuổi không lớn, khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người hơi gầy, mang kính cận, toàn thân toát ra hơi thở trí thức.

Bài học hôm đó là phân tích một bài thơ cổ từng được ra trong đề thi đại học. Thật ra chương trình học kỳ II của lớp 12 trên cơ bản gần như đã hết, chỉ còn ôn tập và làm bài tập. Nhưng Lý Thường Gia lại giảng rất sinh động và thú vị, ngay cả Hà Lệ Chân cũng bị hấp dẫn.

Tan học, Lý Thường Gia và sáu bảy giáo viên ngữ văn khác mở một cuộc thảo luận nhỏ. Trong cuộc thảo luận Hà Lệ Chân có hỏi Lý Thường Gia vài vấn đề, Lý Thường Gia đều kiên nhẫn giải đáp. Mãi cho đến giữa trưa, hoạt động dự giảng của tổ ngữ văn xem như kết thúc thành công mỹ mãn, mọi người ở lại liên hoan, riêng Hà Lệ Chân và Bành Thiến xin rút lui trước.

Trên đường trở về, Hà Lệ Chân nhận được điện thoại của Thương Khiết.

"Alo? Lệ Chân, đang ở đâu thế? !" Phong cách nói chuyện của Thương Khiết vẫn y như cũ, gọi điện mà cứ như hét vào tai người ta vậy.

Hà Lệ Chân: "Mình vừa đi dự giảng xong, bây giờ đang trên đường về nhà, dự giảng diễn ra hai ngày, chỉ đi buổi sáng, buổi chiều được nghỉ ."

"Vừa hay!" Thương Khiết nói: “Mình cũng mới về thành phố, hôm nay không có việc gì làm, định qua thăm cậu đây."

Hà Lệ Chân nói: "Tuyệt, khi nào cậu qua?"

"Khoảng hơn hai giờ nữa."

"Oki, vậy cậu có thể tìm tới trường mình không, mình chờ cậu ở trường."

"Tìm được chứ, cậu chờ nhé!"

Hà Lệ Chân cất điện thoại, xoay người đi đến trường.

Bởi vì hoạt động dự giảng nên nhà trường phải điều chỉnh lại thời khóa biểu của khối 12, thời khóa biểu thứ Tư và thứ năm sẽ đổi cho ngày thứ hai và thứ ba. Nói cách khác, cuối tuần Hà Lệ Chân phải dạy liên tục hai ngày 8 tiết. Khi Hà Lệ Chân trở lại văn phòng đợi Thương Khiết, trong văn phòng trống không, chỉ có một mình cô.

Một lúc sau Hà Lệ Chân nghe thấy tiếng huyên náo trên sân thể dục vang lên bên ngoài cửa sổ. Cô đi đến, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, có 2 lớp đang học thể dục, nam sinh chơi bóng trên sân, nữ sinh tụ năm tụm bảy nói chuyện như cũ.

Rồi bỗng nhiên tại một góc sân vang lên tiếng hoan hô, Hà Lệ Chân nhìn qua, là một nam sinh nhảy rất cao, giành bóng trên không trung.

Là Ngô Nhạc Minh.

Cậu ta ở đây, vậy Vạn Côn đâu?

Hà Lệ Chân bất giác đảo mắt tìm một vòng quanh sân, cuối cùng nhìn cũng thấy một bóng người ngồi khán đài trên sân thể dục.

Vạn Côn ngồi ở đó, lặng lẽ hút thuốc, xung quanh không có một ai.

‘Quy định không được hút thuốc trong trường’ chẳng khác nào để làm cảnh vậy.

Hà Lệ Chân nhìn bóng dáng cậu ta, trong đầu bất giác nghĩ ngợi, em ấy không chơi bóng, liệu có phải vì vết bỏng sau lưng vẫn chưa khỏi hay không. Nghĩ tới đây, bên tai cô dường như vẫn còn vang vọng những lời Vạn Côn đã nói ——

(Cô sợ người khác biết cô làm học sinh bị thương à? Cô không cần lo, không ai biết.)

Hà Lệ Chân hít sâu, cảm thấy tức ngực, không rõ nguyên nhân càng không thể giải tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz