&
____hải nam chỉ là lỡ, nhất thời quăng nâng niu của mình xuống mặt thảm trong trò chơi hôm qua. nam nghĩ chắc là xinh cũng sẽ thông cảm cho anh, dù sao thì sau đó anh cũng có ôm xinh rồi xin lỗi mà, đúng không ?ừ hải nam nghĩ thế, chứ bên hội đồng quản trị đang lo sốt vó lên rồi đây này." ôi sao thế, bầm hết một mảng rồi này " thành công cất giọng hỏi sơn, tay thì nhanh chóng xoa eo cho em đỡ đau. dù gì thì hẻm bên này còn có mỗi đứa út chống cự tới giờ này thôi, nên thương lắm." em không biết, chắc là hôm qua chơi hết mình quá bị bầm à " em đang nói giảm nói tránh để cứu hải nam một mạng, vì sơn muốn người thương không phải bận tâm lo lắng cho em mấy chuyện này và cả mấy anh cũng không phải tốn sức lôi hải nam qua đây để hỏi tội." chắc cái gì, này do anh nam làm đúng không " bùi trường linh đâm thẳng điểm trọng tâm làm sơn hơi giật mình. khỏi cần nói, nhìn cũng biết là do quả người việt bay không cần cánh của hải nam gây ra." e-em không biết mà "" không biết cái gì, em bao che cho ảnh đúng không " xuân bách còn lạ gì mấy cái chiêu trò giấu giếm này của em, dạo này lớn nên biết dại trai nói dối anh em bảo vệ người ta rồi." suốt ngày cứ thế, anh nhắn cho anh nam rồi, ảnh đang qua " không để sơn nói thêm câu tiếp, thành công đã nhanh chóng soạn một tin nhắn cho hải nam. " chừa không gian cho đôi chim này nhé, tụi anh đi chơi chắc khuya mới về " tiếng gõ cửa từ ngón tay nam cộc lên cánh cửa gỗ vang đến, cả 3 bọn họ đều biết đây là cơ hội để tình yêu chớm nở được nở hoa thêm, lao vội ra ngoài dành sự riêng tư cho anh và em." bầm lên rồi này, sao sơn không nói với anh " hải nam bị đẩy vào căn phòng ngủ của hồng sơn và trường linh, đập vào mắt là em yêu đang ngồi xuýt xoa trên giường, cùng chiếc eo bị bầm tím hết cả một mảng lớn, hải nam vội lao vào em để hỏi han tình hình." chả biết, anh cũng có quan tâm đến em đâu.. " hồng sơn cất giọng nũng nịu, tay đặt lên vai cố vùng vẫy khỏi anh nhưng không thành, chỉ biết bất lực ngồi dựa vào bờ vai ấy.hải nam không nghĩ tình hình sẽ nghiêm trọng đến thế, nên để mặc người yêu đau từ tối hôm qua đến giờ, đúng là trai tồi thường làm người khác dễ tổn thương. nhưng lỗi cũng đâu phải mình hải nam, do tỷ muội xúi chứ bộ." thôi anh xin lỗi nhá " hải nam vừa xoa eo hồng sơn vừa dỗ ngọt, mà eo em vẫn vừa khít tay nam như tối qua, ước gì giờ được ôm em giống hôm đó thì tốt biết mấy." a- đau em " sơn khẽ rít một tiếng khi cánh tay của anh vòng qua eo siết chặt em lại, đã quăng người ta thì thôi đi giờ còn ôm ôm ấp ấp. nhìn vô tưởng đâu anh là nạn nhân, và người phải ngồi dỗ dành hải âu là con chim sơn ca em đây này.anh mặc kệ lời nói của sơn, được đà lấn tới hôn nhẹ lên má đào đã hơi ửng. tay vẫn đặt trên eo người nhỏ, miệng cười hì rồi hôn lên môi em một phát." ư ai cho hôn, đi ra " sơn tuy đau nhưng vẫn cố cùng vẫy khỏi vòng tay người trước mặt, khuôn mặt em có thể là đỏ ngang ngửa bộ đồ đỏ đen trắng của team hẻm." ô sao thế, người ta đang dỗ em đấy "" ai mượn " một phần còn dỗi nên giọng em hơi đanh lại, và phần còn lại là vì đau do cánh tay hải nam siết quá chặt. sơn lại khẽ rít thêm tiếng nữa để người ta cảm thấy mình đang đau. còn nam á, vẫn không để tâm tới mà tiếp tục hành trình khám phá những điều mới lạ ( cũng không hẵn ) trên cơ thể của em.sau khi đi được nửa đường từ trán đến cằm, hải nam chợt dừng ngay cần cổ trắng ngần của em, mắt ngước lên nhìn sơn giả bộ ra vẻ xin xỏ thế thôi chứ mồm anh sắp áp được tới da thịt của em rồi." ư- đau " tiếng rên nhẹ của sơn khiến hải nam ngày càng hưng phấn, cắn mút đủ thứ, và để rồi ngày mai em sẽ bị chị trợ lí mắng rằng không biết ngăn chặn để giờ phải ngồi dặm lớp nền để che thật kĩ nơi cần cổ chói loà với vết cắn của người đặc biệt.sơn chỉ nghĩ đến đó thôi cũng biết bây giờ mình nên làm gì. một là tìm cách ngăn chặn con quái thú này lại, hai là dùng nước mắt cá sấu để người ta buông tha cho em. và chắc chắn bước hai là bước nên được ưu tiên của sơn.tuy không phải diễn viên, nhưng mà hiện tại sơn đang đau thật. may mắn thay, hải nam lại đụng trúng chỗ đau nhức của em, khiến tuyến lệ của cán bộ tuôn trào như lũ." anh xin lỗi anh xin lỗi, sao khóc " hải nam đang tận hưởng thi thể người đẹp, đột nhiên lại nghe tiếng sụt sùi cùng với vài giọt nước rơi xuống áo phông của nam, nhanh chóng giác ngộ thả lỏng tay đang siết chặt vòng eo của người nọ, từng ngón tay giơ lên vội lau đi những hạt nước còn đọng trên mí mắt.cơ mà, hình như sơn khóc to hơn hồi nãy, í là càng dỗ nước mặt càng tuôn ấy. chết cha ngô hải nam, team hẻm mà về thấy cảnh lê hồng sơn khóc thì người chết chắc chắn là hải nam. tụi nhỏ thì không làm gì được anh đâu, nhưng tụi nó thích chơi méc, méc thì méc tỷ bắp với anh karik chứ ai nữa. tới lúc đó thì chắc anh bị ủi cho còn bộ xương khô với ít da thịt." thôi thôi anh sai, anh làm em đau anh sai " anh ôm người thương vào lòng, một tay nhẹ vuốt lưng để em dịu lại cơn đau, tay còn lại xoa xoa chỗ bầm để em không còn cảm giác khó chịu. giọng nói ngọt lịm của hải nam khiến hồng sơn cũng tan được bớt nỗi đau trong em, chủ động ôm lại người yêu, tựa cằm lên bờ vai vững chắc." hong biết âu, em buồn ngủ " hồng sơn mè nheo, sau khi khóc thì người ta thường mệt mỏi, nên sơn quyết định sẽ đi ngủ. tại cũng coi thời sự xong rồi còn gì làm nữa đâu." rồi đi ngủ " hải nam phì cười, một tay bế bổng người nọ lên, chân bước xuống giường tiến đến cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt. dù gì đây cũng là phòng của sơn với linh, anh không muốn mình phải nằm ngủ trên chiếc giường còn vương vấn mùi hương cơ thể người khác, trừ khi đó là hồng sơn.cánh cửa bật mở, hải nam tiến về phòng gần giữa của dãy, trộm vía là cũng chung tầng nên không phải khó khăn trong việc di chuyển. và nạn nhân xấu số bị hải nam tống cổ qua phòng trường linh không ai khác ngoài tuấn duy.___
__hai.nam__ ⭢ ogenusss
__hai.nam__
tí qua phòng thằng linh ngủ đi
đang dỗ bồ rồi
ogenusss
?
ông anh đùa
ngủ chung có một đêm thôi mà cũng bị đuổi
__hai.nam__
nói nhiều
cút qua phòng nó đi
ogenusss
ok
dành cơ hội cho người có bồ
__
chiếc điện thoại vẫn còn hiện những dòng tin nhắn vỏn vẹn đôi ba câu bị vứt sang một bên, còn hải nam thì đang bận ôm người nhỏ tuổi hơn vào lòng rồi.
cả người hồng sơn được nam bao trọn vào lòng, tay sơn nghịch ngợm chọc vào múi bụng của anh, thầm nghĩ đến bao giờ mình mới được như thế. và nam biết rõ em đang nghĩ gì.
" đừng có mơ được như anh, anh chăm cho em béo ú đấy " anh đưa tay lên xoa đầu người nọ, mắt bất chợt bắt gặp gương mặt giận dỗi của em. làm nam muốn hôn em một cái.
chụt
" đừng có hôn em nữa " tay hồng sơn đấm thùm thụp vào người anh, tuy là cú đấm của em như mèo cào á, nhưng mà với người tâm cơ như hải nam thì phải có gì làm người yêu lo lắng cho mình chứ.
" hức..em hỏng thương anh " hải nam cũng là diễn viên nên mấy chuyện này chả nhằm nhò gì, và hồng sơn thì tin là anh đau đến mức khóc thật.
" ơ em xin lỗi, anh đau ạ " cử chỉ luống cuống của sơn làm nam bật cười. tay chân em cứng đờ, mặt ngơ ngác nhìn anh mà không hiểu gì.
" anh giỡn thôi " anh đưa tay véo má mềm của em, trông cưng chết đi được. ước gì ngày nào cũng được hồng sơn dỗ, đến lúc đó chắc hải nam phải là người sướng nhất thế giới, tại trông em dễ thương vãi.
lê hồng sơn sau khi biết anh người yêu chỉ trôn trôn mình, cơn giận của em lại tới. lần này sơn không thèm nhìn mặt anh, quay lưng lại với người kia, để lại một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt hải nam.
hải nam nhìn hành động của sơn mà không khỏi thắc mắc, cơ mà sau khi thấy em bắt đầu trùm chăn qua đầu thì biết là hồng sơn đang dỗi rồi và hải nam phải cần làm gì đấy để em bé vui trở lại.
" ơ, sơn lại dỗi anh à " anh vòng tay ôm cơ thể xinh đẹp của hồng sơn qua lớp chăn mỏng, mồm miệng dịu dàng khẽ gọi người yêu cùng với hàng câu từ mà hải nam được nghe bạn đồng niên của mình tại một bàn nhậu giới thiệu về top những lời nói khiến người bạn đời dễ rung động năm 2025.
còn hồng sơn rung động rồi, tại trong chăn nóng quá, mà hải nam ôm rất chặt làm như em sắp phải rời xa anh đi đến một nơi khác để sinh sống vậy, thấy tiểu thuyết audio người ta hay nói thế. thế là hồng sơn bắt buộc phải đá vào bắp chân của hải nam để anh buông mình ra, không thì tí sơn sẽ chết ngợp trong đây mất.
" đau anh, bé hết dỗi anh chưa "
" em hết rồi, giờ em buồn ngủ " vật lộn nãy giờ khiến sơn mệt lã người, không có tâm trạng để làm một cái gì hết, em chỉ muốn được đi ngủ ngay bây giờ.
" rồi thế đi ngủ nhá, mai dậy sớm đi quay nên phải giữ sức đấy " hải nam cẩn thận dặn dò, sau đó vỗ về để đưa em vào giấc ngủ. nhìn con chim sơn ca ôm chặt, mặt dụi vào lòng mình mà anh sướng người, hôn nhẹ lên trán người thương. cuối cùng tắt đèn nhắm mắt đi ngủ, à không ôm lại em rồi mới nhắm mắt đi ngủ. mặc kệ chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng chục tin nhắn từ người em tên duy và hội đồng quản trị của sơn. mà thôi kệ, có làm gì được anh đâu, lêu lêu mấy con gà.
_____
con fic đầu tay, hãy góp ý một cách nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz