Nam phụ xinh đẹp bị tên công điên để mắt
Chương 30: Lớp trưởng xinh đẹp
Từ Mạch Thanh lại khẽ mím môi.“Chính cậu nói ra, tôi không muốn thì cậu sẽ không cưỡng bức. Đến lúc đó đừng để chính cậu lại nuốt lời trước.”“Tôi nói lời giữ lời. Nếu tôi thất hứa, lập tức đi tìm cái chết.”Vì muốn ngủ với cậu mà lấy cái chết ra thề, điều đó khiến Từ Mạch Thanh càng thêm kiên định. Cậu tuyệt đối không thể nào thích Viên Chấn, càng không thể cam tâm tình nguyện nằm xuống chỉ vì lý do của y.Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí dần dần nặng nề, ngột ngạt.“Ha!” Một tràng cười khẩy xé toạc sự im lặng, Viên Chấn nhấc chân đi thẳng ra cửa, bước đến nửa đường lại quay đầu.“Từ Mạch Thanh, rồi cậu sẽ hối hận vì đã cùng tôi đánh cược lần này.”Từ Mạch Thanh không lên tiếng. Viên Chấn đi mất, cửa phòng mở ra rồi lại đóng sầm.Chờ hồi lâu sau khi người đã đi, Từ Mạch Thanh mới nặng nề thở phào.Trong lòng dấy lên một cảm giác nguy hiểm khó gọi tên. Cậu hối hận — lẽ ra đêm đó ở quán bar không nên có bất kỳ tiếp xúc nào với Viên Chấn, nhìn thấy thì nên tránh xa.Nhưng tất cả những gì nên xảy ra đều đã xảy ra. Giờ hối hận cũng vô ích.
Nói cho cùng, đây vẫn là một xã hội pháp trị, nếu thật sự không ổn, cậu còn có thể tìm Phương Ngạn giúp đỡ.Cùng lắm, nếu không thể tránh, ngủ với Viên Chấn một lần cũng chẳng sao, chẳng khác nào bị chó cắn một phát mà thôi.Vai trò nam phụ của cậu cũng chỉ đến thế, nhiều nhất nửa năm nữa, Viên Chấn hẳn sẽ mất hứng thú mà đi tìm người khác. Cho nên bây giờ lo lắng cũng là dư thừa.Tắt đèn đi ngủ, đêm đó cậu lại mơ.
Trong mơ, cậu rơi vào một tấm lưới nhện khổng lồ. Một con nhện độc khổng lồ chậm rãi bò tới, cậu ra sức giãy giụa, kêu gào cầu cứu, nhưng bốn phía chỉ có một mình cậu. Nhện độc bò sát đến bên người, cắm chiếc miệng bén nhọn vào cổ của cậu nọc độc nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cậu cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt mình tan rữa, xương cốt cùng máu thịt hóa thành một khối nhầy nhụa, cuối cùng bị con nhện hút sạch.Choàng tỉnh, việc đầu tiên Từ Mạch Thanh làm là sờ cổ mình. May mắn da dẻ trơn nhẵn, chẳng có dấu vết gì.Chỉ là cái cảm giác toàn thân bị ăn mòn vẫn còn rõ mồn một. Đến khi rửa mặt, cậu lại soi kỹ vùng cổ, chắc chắn không có gì mới yên lòng đôi chút.Đi xuống lầu ăn sáng, thấy Tưởng Vinh và Phương Ngạn đã ngồi đó. Phương Ngạn đang bóc vỏ trứng cho Tưởng Vinh, hai người cúi đầu trò chuyện, rõ ràng một đêm qua đi đã hòa thuận trở lại.Từ Mạch Thanh kéo ghế ngồi đối diện, trong nhà ăn không nhiều người, ai nấy đều ngủ nướng, nên giờ mới lác đác xuống.“Dậy sớm thế?” cậu hỏi, đoán hôm qua hai người cãi nhau kịch liệt, chắc hẳn ngủ muộn.“Tính ra ngoài biển chơi một chút. Ở đây còn có thể lặn biển, dưới nước cảnh đẹp lắm.”“Lặn biển? Tôi chưa từng thử.”“Lát đi cùng.”Tưởng Vinh trông tâm trạng rất tốt, khác hẳn bộ dáng u buồn khóc lóc hôm qua.“Ừ.” Từ Mạch Thanh gật đầu.Ăn xong, cậu đi ra ngoài gọi điện cho Ngụy Minh. Đối phương không bắt máy, chắc còn ngủ say như chết. Mấy bạn học khác thì đã dậy, nghe nói có thể lặn biển liền hào hứng kéo nhau đi.Năm sáu người cùng ra khu chuẩn bị. Ngoài họ còn có nhiều du khách khác. Từ Mạch Thanh vốn cũng muốn thử, nhưng huấn luyện viên có hạn nên cậu nhường trước.Dưới đáy biển cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng Từ Mạch Thanh lại thích ngồi trên bờ, ngắm từng đợt sóng vỗ vào ghềnh đá.Khi bạn bè đều đi chuẩn bị lặn, cậu xua tay bảo khỏi cần ai đi cùng, một mình lang thang men bãi cát. Gió biển mang theo vị mặn nồng phả vào người, không hề khó chịu, trái lại là cảm giác hiếm có trên đất liền. Quần áo cậu bị gió thổi bay phần phật, dáng người vốn cao gầy lại càng gầy hơn trong bộ đồ rộng thùng thình.Đi được một đoạn, cậu phát hiện phía trước có người đang nhìn chằm chằm mình.Từ Mạch Thanh thoáng cảnh giác, dừng bước. Người kia lập tức đi theo sau. Cậu quay đầu, ánh mắt dò xét.Đối phương tiến lại gần, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt cậu, rồi mở miệng:“Hôm qua từ xa đã thấy có chỗ không giống. Hôm nay nhìn kỹ, quả thực hoàn toàn khác.”Từ Mạch Thanh rũ mắt cười nhạt.“Tôi và cậu đâu phải đối thủ cạnh tranh.”“Tôi biết.” Nam sinh kia lắc đầu đáp.
Nói cho cùng, đây vẫn là một xã hội pháp trị, nếu thật sự không ổn, cậu còn có thể tìm Phương Ngạn giúp đỡ.Cùng lắm, nếu không thể tránh, ngủ với Viên Chấn một lần cũng chẳng sao, chẳng khác nào bị chó cắn một phát mà thôi.Vai trò nam phụ của cậu cũng chỉ đến thế, nhiều nhất nửa năm nữa, Viên Chấn hẳn sẽ mất hứng thú mà đi tìm người khác. Cho nên bây giờ lo lắng cũng là dư thừa.Tắt đèn đi ngủ, đêm đó cậu lại mơ.
Trong mơ, cậu rơi vào một tấm lưới nhện khổng lồ. Một con nhện độc khổng lồ chậm rãi bò tới, cậu ra sức giãy giụa, kêu gào cầu cứu, nhưng bốn phía chỉ có một mình cậu. Nhện độc bò sát đến bên người, cắm chiếc miệng bén nhọn vào cổ của cậu nọc độc nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cậu cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt mình tan rữa, xương cốt cùng máu thịt hóa thành một khối nhầy nhụa, cuối cùng bị con nhện hút sạch.Choàng tỉnh, việc đầu tiên Từ Mạch Thanh làm là sờ cổ mình. May mắn da dẻ trơn nhẵn, chẳng có dấu vết gì.Chỉ là cái cảm giác toàn thân bị ăn mòn vẫn còn rõ mồn một. Đến khi rửa mặt, cậu lại soi kỹ vùng cổ, chắc chắn không có gì mới yên lòng đôi chút.Đi xuống lầu ăn sáng, thấy Tưởng Vinh và Phương Ngạn đã ngồi đó. Phương Ngạn đang bóc vỏ trứng cho Tưởng Vinh, hai người cúi đầu trò chuyện, rõ ràng một đêm qua đi đã hòa thuận trở lại.Từ Mạch Thanh kéo ghế ngồi đối diện, trong nhà ăn không nhiều người, ai nấy đều ngủ nướng, nên giờ mới lác đác xuống.“Dậy sớm thế?” cậu hỏi, đoán hôm qua hai người cãi nhau kịch liệt, chắc hẳn ngủ muộn.“Tính ra ngoài biển chơi một chút. Ở đây còn có thể lặn biển, dưới nước cảnh đẹp lắm.”“Lặn biển? Tôi chưa từng thử.”“Lát đi cùng.”Tưởng Vinh trông tâm trạng rất tốt, khác hẳn bộ dáng u buồn khóc lóc hôm qua.“Ừ.” Từ Mạch Thanh gật đầu.Ăn xong, cậu đi ra ngoài gọi điện cho Ngụy Minh. Đối phương không bắt máy, chắc còn ngủ say như chết. Mấy bạn học khác thì đã dậy, nghe nói có thể lặn biển liền hào hứng kéo nhau đi.Năm sáu người cùng ra khu chuẩn bị. Ngoài họ còn có nhiều du khách khác. Từ Mạch Thanh vốn cũng muốn thử, nhưng huấn luyện viên có hạn nên cậu nhường trước.Dưới đáy biển cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng Từ Mạch Thanh lại thích ngồi trên bờ, ngắm từng đợt sóng vỗ vào ghềnh đá.Khi bạn bè đều đi chuẩn bị lặn, cậu xua tay bảo khỏi cần ai đi cùng, một mình lang thang men bãi cát. Gió biển mang theo vị mặn nồng phả vào người, không hề khó chịu, trái lại là cảm giác hiếm có trên đất liền. Quần áo cậu bị gió thổi bay phần phật, dáng người vốn cao gầy lại càng gầy hơn trong bộ đồ rộng thùng thình.Đi được một đoạn, cậu phát hiện phía trước có người đang nhìn chằm chằm mình.Từ Mạch Thanh thoáng cảnh giác, dừng bước. Người kia lập tức đi theo sau. Cậu quay đầu, ánh mắt dò xét.Đối phương tiến lại gần, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt cậu, rồi mở miệng:“Hôm qua từ xa đã thấy có chỗ không giống. Hôm nay nhìn kỹ, quả thực hoàn toàn khác.”Từ Mạch Thanh rũ mắt cười nhạt.“Tôi và cậu đâu phải đối thủ cạnh tranh.”“Tôi biết.” Nam sinh kia lắc đầu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz