Nam Phu Ta Day Khong Muon Phien Phuc Dam My Hoan
Tử Nguyên đã căng thẳng cả ngày nay, từ chuẩn bị vật liệu đến tinh thần. Nó khiến bạn trai cậu là Nam Bình cảm thấy lo thay cho cậu.
"Em ổn chứ?" Nam Bình đứng thẳng người nhìn cậu trên giường sắp đi sắp lại những vật dụng không ngừng nghỉ mà tam hồn cứ như trên mây, lo lắng hỏi.
"..." Dường như câu nói của y chẳng thẩm thấu nổi tâm tư người nghe nó.
"Tử Nguyên" Y phiền muộn đến bên cạnh đặt tay lên đôi vai gầy gò.
"Hả?" Tử Nguyên bất ngờ quay sang y với sự nghi vấn. "Em đừng không tin tưởng vào anh như vậy, được chứ? Anh hứa anh sẽ bảo vệ em!" Nam Bình có vẻ buồn rầu ngỏ lời vừa như trách vừa như cầu xin."Em biết, nhưng em không thể đứng sau anh mà nói chuyện, em vẫn phải đối nặt với cô ta mà thôi!" Tử Nguyên thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Nam Bình với vẻ đầy cam chịu.
"Em đừng quá lo lắng, anh vẫn luôn ở bên em đấy thôi!" Y thấy gương mặt tràn ngập tự ti và không chắc của cậu, chẳng còn cách nào ngoài hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng kem lời trấn an.
"Tử Nguyên!" Bianca không rõ từ bao giờ đã đứng đó, rất bình thản lên tiếng như đã quen thuộc quá với tình huống.
"Ừm?" Cậu có chút bối rối đẩy nhẹ nam nhân sang một bên.
"Em sẵn sàng rồi đây! Anh có cần kiểm tra chứ?" Nàng vừa nói vừa đưa ra cái balô nhìn đủ biết khối lượng chẳng nhẹ của mình.
Tử Nguyên nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu cho qua. Cậu còn đợi công việc bên Đình Ảnh và Thiên Chấn hoàn thành là đủ.
"Anh à, đừng có làm cái gì ngu xuẩn đấy nhé!" Nàng dùng một biểu cảm hết sức nghiêm túc nói ra, thấy có vẻ đang hết sức dè chừng đợi anh họ mình đưa ra một lời hứa xác thật.
"...Anh...biết rồi!" Cậu có hơi ngập ngừng, cũng chẳng chắc rằng mình sẽ thực hiện nỗi lời hứa.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ Tử Nguyên!" Nam Bình nhìn tình trạng hết sức trầm mặt kia, lập tức giải vây cho người yêu mình. "Được, tôi tin anh" Nàng nói lời này còn kèm cái gật đầu mang đầy sự nghiêm chỉnh cùng ánh mắt nóng rực của tình đồng chí.Trong lúc hai con người bộ dáng huy hoàng đang như bừng cháy trong nhiệt huyết thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Vâng?" Tử Nguyên nhanh tay bắt mấy, mặt kệ những người kia làm trò gì.
"Anh chuẩn bên phần bên đây rồi nhé! Rất tốt là đằng khác, thành công em nhất định phải báo đáp tôi cho tốt" Giọng nói bỡn cợt nghe nhiều đã quen bật lên, chẳng khiến cậu xuất hiện được một nỗi bất ngờ. Nếu Nam Bình bên đây nghe được những câu từ hàm ý gây tức đến thế, nhất định khóa luôn cậu bên mình.
"Rõ rồi, cúp máy đây!" Tử Nguyên đáp, dần quen thuộc với thể loại đùa giỡn kia."Chuẩn bị xong rồi ư?" Bianca có chút hồi hộp hỏi, tướng ngồi của nàng có chút khó khăn, bồn chồn chẳng yên.
"Đình Ảnh, còn đợi phía Thiên Chấn" Cậu lắc nhẹ đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn điện thoại.Ở nơi khác, hắn cũng đã hoàn thành xong công việc cả rồi nhưng lại coz vị khách đặc biệt chạy đến nên đành tiếp đón."Thoát khỏi bảo tiêu rồi sao?" Thiên Chấn rất đủ tâm tư để đùa người, đôi môi lạnh nhạt nở nụ cười.
"Miễn còn sống ra khỏi căn nhà đó là quá đủ" Đình Diễm tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn khách như vị chủ nhà mà chả coi ai ra gì.
"Ha, mạnh miệng đấy, không phải đến đây tìm giúp đỡ sao?" Hắn không để ý nhấc lên ly rượu mời khách, chậm rãi uống cạn.
"Giúp hay không thì mặc kệ, kiểu gì tôi cũng không để các người hành động một mình" Anh hấc cằm, mắt nhíu nhẹ đầy thách thức.
"Ha, không đùa nữa vào việc chính đi." Hắn vừa nói xong câu, nụ cười biến mất, đôi mắt hẹp dài dịch sang tập tài liệu kế bên người. Trượt nhẹ một cái liền đến cạnh bên người anh."Hồ sơ con nhỏ đó à? Làm việc tốt y hệt cha mình nhỉ?" Anh vừa lật từng trang từng trang giấy, đôi mắt vô cùng chăm chú, cơ mà giọng điệu lại chả được như thế.
"Câm mồm một chút sẽ khiến người ta thích anh hơn đấy." Hắn không thèm liếc mắt nhìn ly rượu của mình, chất lỏng đỏ như máu đong đưa trong ánh đèn giữa lớp thủy tinh.
"Vậy sao? Ai cần anh thích chứ?" Đình Diễm cười trừ, lướt nhìn xong liền quăng tập hồ sơ xuông đất, vô tư dẫm lên.
"Giờ thì kế hoạch nào!" Thiên Chấn vô cùng không để ý tới hành động đầy tính phá hoại mà nói. Đặt xuống đò uống mà mình đã chăm chú nhìn qua mấy phút, gác chân, dựa lưng vào ghế.
"Tôi sẽ lo về giải quyết chuyện gia đình cô nàng, Đình Ảnh lo vụ quay phim làm bằng chứng gì đó, Nam Bình và Em họ của Tử Nguyên là hậu vệ, công việc thích hợp nhất của anh, chắc là kêu gọi đàn em rồi!" Thiên Chấn một cách tóm gọn nhất nói ra.
"...Phòng hờ à?" Đình Diễm nghe liền rõ ý nghĩ nữ nhân kia âm mưu của hắn, có hơi buồn cười nói.
"Có còn hơn không? Khả năng cao đấy!" Hắn lắc đầu nhìn vẻ cười nhạo kia, hoàn toàn nghiêm túc trả lời "Tôi cũng không nhiều lời nữa, sắp tới lúc rồi, tôi phải gọi cho Tử Nguyên, anh sẽ hoạt động như một quân cờ cuối, cho nên, giữ bí mật nhé!" Hắn vừa nhấc điện thoại lên mà bấm, vừa nói ra lời này, xong liền bước khỏi cửa.Hắn không để ý rằng trên mặt anh đang có nụ cười còn hứng thú hơn tất cả. Ôi, anh đang nôn nao đến không thể ngồi yên. Còn hơn thế nữa, anh sẽ lại được gặp người anh thương! Chờ đó, tôi sẽ đi cướp vợ với mấy người!
"Em ổn chứ?" Nam Bình đứng thẳng người nhìn cậu trên giường sắp đi sắp lại những vật dụng không ngừng nghỉ mà tam hồn cứ như trên mây, lo lắng hỏi.
"..." Dường như câu nói của y chẳng thẩm thấu nổi tâm tư người nghe nó.
"Tử Nguyên" Y phiền muộn đến bên cạnh đặt tay lên đôi vai gầy gò.
"Hả?" Tử Nguyên bất ngờ quay sang y với sự nghi vấn. "Em đừng không tin tưởng vào anh như vậy, được chứ? Anh hứa anh sẽ bảo vệ em!" Nam Bình có vẻ buồn rầu ngỏ lời vừa như trách vừa như cầu xin."Em biết, nhưng em không thể đứng sau anh mà nói chuyện, em vẫn phải đối nặt với cô ta mà thôi!" Tử Nguyên thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Nam Bình với vẻ đầy cam chịu.
"Em đừng quá lo lắng, anh vẫn luôn ở bên em đấy thôi!" Y thấy gương mặt tràn ngập tự ti và không chắc của cậu, chẳng còn cách nào ngoài hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng kem lời trấn an.
"Tử Nguyên!" Bianca không rõ từ bao giờ đã đứng đó, rất bình thản lên tiếng như đã quen thuộc quá với tình huống.
"Ừm?" Cậu có chút bối rối đẩy nhẹ nam nhân sang một bên.
"Em sẵn sàng rồi đây! Anh có cần kiểm tra chứ?" Nàng vừa nói vừa đưa ra cái balô nhìn đủ biết khối lượng chẳng nhẹ của mình.
Tử Nguyên nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu cho qua. Cậu còn đợi công việc bên Đình Ảnh và Thiên Chấn hoàn thành là đủ.
"Anh à, đừng có làm cái gì ngu xuẩn đấy nhé!" Nàng dùng một biểu cảm hết sức nghiêm túc nói ra, thấy có vẻ đang hết sức dè chừng đợi anh họ mình đưa ra một lời hứa xác thật.
"...Anh...biết rồi!" Cậu có hơi ngập ngừng, cũng chẳng chắc rằng mình sẽ thực hiện nỗi lời hứa.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ Tử Nguyên!" Nam Bình nhìn tình trạng hết sức trầm mặt kia, lập tức giải vây cho người yêu mình. "Được, tôi tin anh" Nàng nói lời này còn kèm cái gật đầu mang đầy sự nghiêm chỉnh cùng ánh mắt nóng rực của tình đồng chí.Trong lúc hai con người bộ dáng huy hoàng đang như bừng cháy trong nhiệt huyết thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Vâng?" Tử Nguyên nhanh tay bắt mấy, mặt kệ những người kia làm trò gì.
"Anh chuẩn bên phần bên đây rồi nhé! Rất tốt là đằng khác, thành công em nhất định phải báo đáp tôi cho tốt" Giọng nói bỡn cợt nghe nhiều đã quen bật lên, chẳng khiến cậu xuất hiện được một nỗi bất ngờ. Nếu Nam Bình bên đây nghe được những câu từ hàm ý gây tức đến thế, nhất định khóa luôn cậu bên mình.
"Rõ rồi, cúp máy đây!" Tử Nguyên đáp, dần quen thuộc với thể loại đùa giỡn kia."Chuẩn bị xong rồi ư?" Bianca có chút hồi hộp hỏi, tướng ngồi của nàng có chút khó khăn, bồn chồn chẳng yên.
"Đình Ảnh, còn đợi phía Thiên Chấn" Cậu lắc nhẹ đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn điện thoại.Ở nơi khác, hắn cũng đã hoàn thành xong công việc cả rồi nhưng lại coz vị khách đặc biệt chạy đến nên đành tiếp đón."Thoát khỏi bảo tiêu rồi sao?" Thiên Chấn rất đủ tâm tư để đùa người, đôi môi lạnh nhạt nở nụ cười.
"Miễn còn sống ra khỏi căn nhà đó là quá đủ" Đình Diễm tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn khách như vị chủ nhà mà chả coi ai ra gì.
"Ha, mạnh miệng đấy, không phải đến đây tìm giúp đỡ sao?" Hắn không để ý nhấc lên ly rượu mời khách, chậm rãi uống cạn.
"Giúp hay không thì mặc kệ, kiểu gì tôi cũng không để các người hành động một mình" Anh hấc cằm, mắt nhíu nhẹ đầy thách thức.
"Ha, không đùa nữa vào việc chính đi." Hắn vừa nói xong câu, nụ cười biến mất, đôi mắt hẹp dài dịch sang tập tài liệu kế bên người. Trượt nhẹ một cái liền đến cạnh bên người anh."Hồ sơ con nhỏ đó à? Làm việc tốt y hệt cha mình nhỉ?" Anh vừa lật từng trang từng trang giấy, đôi mắt vô cùng chăm chú, cơ mà giọng điệu lại chả được như thế.
"Câm mồm một chút sẽ khiến người ta thích anh hơn đấy." Hắn không thèm liếc mắt nhìn ly rượu của mình, chất lỏng đỏ như máu đong đưa trong ánh đèn giữa lớp thủy tinh.
"Vậy sao? Ai cần anh thích chứ?" Đình Diễm cười trừ, lướt nhìn xong liền quăng tập hồ sơ xuông đất, vô tư dẫm lên.
"Giờ thì kế hoạch nào!" Thiên Chấn vô cùng không để ý tới hành động đầy tính phá hoại mà nói. Đặt xuống đò uống mà mình đã chăm chú nhìn qua mấy phút, gác chân, dựa lưng vào ghế.
"Tôi sẽ lo về giải quyết chuyện gia đình cô nàng, Đình Ảnh lo vụ quay phim làm bằng chứng gì đó, Nam Bình và Em họ của Tử Nguyên là hậu vệ, công việc thích hợp nhất của anh, chắc là kêu gọi đàn em rồi!" Thiên Chấn một cách tóm gọn nhất nói ra.
"...Phòng hờ à?" Đình Diễm nghe liền rõ ý nghĩ nữ nhân kia âm mưu của hắn, có hơi buồn cười nói.
"Có còn hơn không? Khả năng cao đấy!" Hắn lắc đầu nhìn vẻ cười nhạo kia, hoàn toàn nghiêm túc trả lời "Tôi cũng không nhiều lời nữa, sắp tới lúc rồi, tôi phải gọi cho Tử Nguyên, anh sẽ hoạt động như một quân cờ cuối, cho nên, giữ bí mật nhé!" Hắn vừa nhấc điện thoại lên mà bấm, vừa nói ra lời này, xong liền bước khỏi cửa.Hắn không để ý rằng trên mặt anh đang có nụ cười còn hứng thú hơn tất cả. Ôi, anh đang nôn nao đến không thể ngồi yên. Còn hơn thế nữa, anh sẽ lại được gặp người anh thương! Chờ đó, tôi sẽ đi cướp vợ với mấy người!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz