Nam Lay Tay Anh Han Vy Vy
Nhiệt Ba ngồi cạnh Phổ Anh, tay không ngừng phối hợp với miệng gắp đồ ăn một cách ngon lành.Trông cô như không quan tâm đến cả thế giới nữa rồi, mặc kệ cho Phổ Anh và anh chàng kia ngồi nói chuyện.
Tự nhiên Phổ Anh trố mắt đầy kinh ngạc, cầm Áo Nhiệt Ba kéo liên tục, làm cô phải tạm ngừng đũa, ngẩng lên.
Lộc Hàm mặc một chiếc Áo thun trắng, quần thể thao rộng, đầu còn đội nón ngược ra sau. Anh nhìn cô cười đầy trìu mến.
Lúc nãy nghe Trịnh Khải nói cô ở đây với người con trai khác ,Lộc Hàm đã phải chạy ngay đến đây. Hoá ra người hẹn không phải cô mà là cô bạn kia, nhìn dáng vẻ chỉ tập trung ăn này của cô anh cũng thấy yên tâm.
Lộc Hàm rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chào hỏi qua loa, hình như sự xuất hiện của anh khiến cả ba người hơi mất tự nhiên, nhất là cô bạn kia ,nãy giờ cứ luôn nhìn anh không chớp mắt.
"Sao anh lại ở đây? "-Nhiệt Ba hỏi.
"À, anh có hẹn ăn tối với bạn ở đây, mà người đó không tới. Anh cũng đang tính về thì thấy em ở đây. "
Lộc Hàm cầm lấy chiếc đũa trên tay cô, gắp thử thức ăn,bình luận một tiếng :"Ừm, đồ ăn ở đây đúng là rất ngon. Anh có thể ăn chung không? "
"Được được được "-Phổ Anh trả lời nhanh như chớp, miệng không ngừng cười như điên.
Tự nhiên lại có hotboy vào ăn chung, ai lại không đồng ý cơ chứ. Nhưng cả buổi Lộc Hàm chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho Nhiệt Ba, nói chuyện cũng chỉ nói với Nhiệt Ba, bữa ăn tối này tự biến thành buổi hẹn hò của hai người đó lúc nào không hay luôn.
Ăn tối xong cũng hơn 8 giờ, Lộc Hàm đề nghị chở hai người về kí túc, anh còn định dẫn Nhiệt Ba đi ăn khuya, đồ ăn trong nhà hàng nãy hơi ít so với sức ăn của cô nhưng cô lại ngại có Phổ Anh nên đành từ chối.
Con đường đi bộ vào kí túc bỗng trở nên có chút đáng sợ, Phổ Anh suốt dọc đường cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cậu có gì để khai báo không Nhiệt Ba. "-Vừa vào phòng, Phổ Anh đã hỏi to làm cả hai người còn lại đều đặt ánh mắt dò xét lên người cô.
" Mình thì có gì để nói chứ. "-Cô đặt túi xuống, toan chạy ra khỏi phòng đã bị cả ba người chặn cửa.
"Lộc Hàm xuất hiện ở nhà hàng đó còn cùng vào ăn cơm với cậu, cả buổi cũng quan tâm cậu, trực tiếp đưa cậu về đây. Có ngốc mới không nhìn thấy hai người có vấn đề. "
Phổ Anh vừa nói xong thì căn phòng vang lên tiếng hét đầy kinh ngạc của hai người kia, nó to đến nỗi tưởng chừng có thể phá vỡ cả bức tường lớn kia.
"Mình với Lộc Hàm thật sự không có chuyện gì "
Phổ Anh bám lấy tay cô lắc liên tục :" Nói đi, hai người quen nhau bao lâu rồi? "
Ầy, câu hỏi đúng là quan trọng nên thu hút được ánh mắt mong chờ đầy phấn khích của hai cô nương còn lại đến đáng sợ rồi.
"Anh ấy chưa nói gì với mình cả. Tụi mình chỉ là bạn bè thôi, Lộc Hàm chỉ kèm mình học thôi chứ không có gì đâu. "
"Chỉ kèm học thôi? "-Ba người đều đồng thanh nói.
"Làm gì có chuyện đơn thuần thế. Chắc chắn hai người còn nhiều chuyện xảy ra nữa."
"Mà anh ấy chưa nói gì với cậu thật à? "-Vương Trác Kỳ có vẻ không tin lắm.
"Thật mà. Nên chưa chắc gì đâu, mấy cậu đừng suy diễn quá. "
"Không đúng. "-Phổ Anh bắt đầu đăm chiêu.
"Lúc nãy khi vừa vào nhà hàng mình đã thấy Trịnh Khải vào lâu rồi. Hoàn toàn không có Lộc Hàm, mà lúc Trịnh Khải về thì Lộc Hàm lại tới. Vẻ mặt của anh ấy rõ ràng là đang nói dối, có thể là Trịnh Khải thấy bọn mình nên nói cho Lộc Hàm nghe nên anh ấy mới tới. "-Mắt Phổ Anh trong 1 giây đã chứa đầy sự khó hiểu, hai tay cô đập mạnh vào nhau, phán một câu là do Lộc Hàm ghen nên mới tới.
Nhiệt Ba đành phải bái phục sự suy luận như Conan của cô. Chỉ còn biết lắc đầu, nhưng những gì Phổ Anh nói cũng có khả năng là đúng, chỉ nghĩ đến đây thôi mà mặt Nhiệt Ba đã nóng bừng.
Chẳng lẽ Lộc Hàm thích cô thật, nhưng anh chưa nói gì hết nên cũng không thể chắc chắn được điều gì cả.
"Cứ đợi đến vũ hội là biết ngay thôi. "-Vương Trác Kỳ lên tiếng.
"Tại sao phải đợi đến vũ hội. "-Nhiệt Ba ngơ ngác hỏi lại.
"Vũ hội trường năm nào cũng tổ chức chủ yếu là chào đón tân binh như tụi mình và để chia tay các anh chị năm cuối. Nhưng theo mình biết thì nó chẳng khác nào lễ tình nhân cả,ngày đó ai cũng đi tỏ tình trước toàn trường ,nói ra người mà mình thích như kiểu công khai đánh dấu chủ quyền cho cả thế giới biết. "
"Đúng rồi. "-Phổ Anh vỗ đét vào Nhiệt Ba :"Sao mình có thể quên được chứ. Hai tuần nữa thi xong là vũ hội trường rồi,nếu Lộc Hàm định tỏ tình cậu thì chắc chắn là để dành vào lúc đó. Mà thôi chết mình còn chưa mua váy. "
Vừa nói xong Phổ Anh với Trác Kỳ liền chạy đi lấy laptop ra xem váy.
Chỉ còn mỗi Nhiệt Ba leo lên giường nằm suy nghĩ thẩn thơ.
Chiều hôm sau Nhiệt Ba mượn xe máy của Trác Kỳ đi mua ít đồ rồi tiện thể tới thẳng nhà của Lộc Hàm luôn. Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã 3 giờ ,lấy xe chạy nhanh tới kí túc xá nữ. Nhiệt Ba không đứng ở cổng đợi anh, anh đến thư viện cũng không có nên chạy thẳng về nhà.
Cứ ngỡ cô đã ở đó cũng không thấy, anh bỏ xe ở trong ga-ra rồi chạy đi tìm cô, nguyên cả buổi chiều Lộc Hàm tìm hết mấy quán ăn gần trường cũng không thấy Nhiệt Ba đâu, đành quay về nhà.
Nhiệt Ba khập khiễng dắt xe máy đứng trước cửa nhà Lộc Hàm, cả thân người đều rã rời, chân và tay bị xước rất lớn. Nhiệt Ba không chịu nổi liền khụy người xuống, tưởng chừng như chỉ còn một tí là chạm đất nhưng có một vòng tay ôm cô lại.
Lộc Hàm nhìn qua vết thương trên người cô, ánh mắt không khỏi hoang mang:"Chúng ta đi bệnh viện. "
"Không cần đâu, chỉ là trầy xước nhẹ một chút, em có thể tự xử lý. "
Lộc Hàm thấy cô bướng bỉnh, cũng chịu đành bế cô vào nhà xử lý vết thương.
"Sao lại ra như vậy? "
"Em không cẩn thận nên bị người ta đụng trúng. "
"Sao lại không gọi người tới giúp? "-Anh bực dọc hỏi, từng chữ đều thể hiện sự lo lắng.
"Điện thoại của em chỉ có 7 số, mà hết ba số là đang ở Mỹ rồi, còn ba số là của bạn cùng phòng nhưng họ đang có tiết nên không thể gọi, số cuối cùng là của Ngụy Tôn. "
"Đưa điện thoại cho anh. "
Nhiệt Ba lấy điện thoại ra đưa cho Lộc Hàm, thấy anh nhanh chóng bấm một dãy số rồi trả lại cho cô, tiếp tục xử lý vết thương vừa nói:"Anh lưu số của anh ở đầu tiên cho em dễ gọi, sau này có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, nhất định anh sẽ đến. "
Cô chỉ biết ngây người nhìn vào danh bạ,rồi lại nhìn sang Lộc Hàm, khoé môi bỗng nở nụ cười.
"Cũng hơi tối rồi, chắc hôm nay không học được hay để sang ngày mai đi. "
Lộc Hàm cất dụng cụ y tế vào, cầm lấy chìa khoá xe, một tay đỡ Nhiệt Ba đứng dậy.
"Để anh đưa em về. "
Trên chiếc xe yên tĩnh bỗng có một thứ âm thanh kì lạ phát ra từ bụng Nhiệt Ba. Cô đói rồi, từ chiều đến giờ chưa ăn gì nên bụng bắt đầu đánh trống biểu tình rồi. Nhưng sao lại không biết phép tắc mà kêu ngay lúc này chứ, ngại chết cô rồi.
Lộc Hàm bỗng nhiên chuyển hướng không đi về trường nữa, chạy thẳng đến khu chợ đêm.
Anh mở cửa xe, chủ động nắm lấy tay cô dẫn xuống.
Đây là khu chợ đêm chỉ chuyên bán về đồ ăn của thành phố, tha hồ cho cô ăn thoải mái.
Nhiệt Ba vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nồng nặc lan toả khắp mọi nơi đã quên luôn mình đang bị thương, nhanh chân chạy tới ngay quầy thịt xiên ,lấy liền một lúc 5 xiên ăn ngon lành.
Một buổi tối mà cô có thể ăn được bao nhiêu là thứ, nào là bánh bao, bánh ngọt, mì cay, thịt xiên rồi há cảo hấp, còn cả bánh gạo nữa. Mà phần nào cũng ăn với số lượng lớn, mà trong khi đó Lộc Hàm mới chỉ ăn ba cái bánh bao với một tô mỳ cay là đã no lắm rồi.
Bụng cô không đáy sao?
"Chỗ này hay thật mà em không biết, sau này nhất định sẽ thường xuyên tới đây ăn. "
Nhìn mặt cô hớn hở vậy Lộc Hàm cũng vui lây, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm cô vui được.
Về đến cổng kí túc xá, Lộc Hàm lấy trong cốp xe một túi đựng đầy đồ ăn vặt đưa cho Nhiệt Ba, đặt tay lên tóc cô vuốt vuốt. Đến lúc nhận ra hành động của mình đang làm cô nhìn chằm chằm, anh ho một tiếng rồi bỏ tay xuống.
"Tóc của em hơi rối, anh chỉnh lại rồi đó. "-Nói xong liền lên cho chạy hút mất. Hai tuần sau là kỳ thi cuối kỳ,mới vậy mà đã hết một năm học. Phòng của Nhiệt Ba làm bài cũng tương đối tốt nên dẫn nhau đi ăn một bữa linh đình, lúc về đột nhiên Phổ Anh kéo bọn cô vào cửa hàng quần Áo, thử hết bộ này tới bộ kia ,bắt cô và Trác Kỳ ngồi xem đến chóng cả mặt.
"Này Phổ Anh! Cậu thử nhiều váy vậy làm gì? "-Vương Trác Kỳ day day thái dương, thở dài nói.
"Mấy người thi xong quên hết rồi à? Chủ nhật tuần này là vũ hội rồi đấy. Giờ không mua váy làm sao mà kịp. "
Phổ Anh vừa nói xong Trác Kỳ đã lập tức gom hơn 10 chiếc váy vào phòng thử đồ.
Nhiệt Ba cũng lượm một vòng xem thử, đến khi mọi người mua được rồi thì cô vẫn chưa chọn được chiếc nào.
"Nhiệt Ba! Mặc cái này đi. "-Phổ Anh lấy một chiếc váy đỏ đưa cho cô rồi đẩy luôn vào phòng thử đồ. Nhiệt Ba cũng đành mặc thử vào, đến lúc mặc xong mới cảm thấy không ổn. Phần đằng trước thì không có gì phải nói, vì là váy dạ hội nên cũng dài, nhưng phần lưng thì lại hở quá, tuy có dây che nhưng lại là kiểu zích zắc mà dây cũng nhỏ. Phổ Anh thật biết chọn.
Nhiệt Ba vừa bước ra khỏi phòng thử đồ đã nghe thấy tiếng kêu cuồng nhiệt của mấy cô bạn.
Ai cũng khen không hết lời, cuối cùng là bắt cô theo ý kiến số đông, mua luôn chiếc váy đó.
Nhiệt Ba vẫn cảm thấy không ổn cho lắm nhưng cũng đã mua rồi, mà trả thì không được với bọn Phổ Anh rồi.
Từ lúc bắt đầu thi tới giờ Nhiệt Ba cũng chưa gặp được Lộc Hàm, cũng phải hơn 2 tuần rồi, anh thi thoảng có gọi điện hỏi xem tình hình cô thi thế nào nhưng cũng không gặp mặt trực tiếp.
Chủ nhật là ngày cuối cùng ở trường, sau ngày hôm nay cô sẽ về Mỹ 1 tháng để nghỉ hè. Mới sáng sớm mà tất cả các tiệm làm đẹp xung quanh trường đã kín hết chỗ, giờ mà đợi có khi đến tối cũng chưa xong.
Nhìn Phổ Anh than ngắn thở dài Nhiệt Ba cũng không nỡ, nghĩ mãi mới ra được bên nhà cô có chuyên gia make-up riêng, nên gọi thẳng họ tới kí túc xá làm riêng cho phòng cô.
Họ vừa tới đã lễ phép gọi cô một tiếng cô chủ ,làm cả phòng cứ nhìn cô chằm chằm, Nhiệt Ba hơi ngượng ngùng bèn kêu họ vào làm luôn.
Phổ Anh cứ tấm tắc khen ngợi không ngừng tài nghệ của họ, làm trong có 1 tiếng mà cô đã như công chúa rồi.
Đợi Nhiệt Ba make-up xong là 6 giờ tối. Bốn cô nàng thay đồ rồi đến hội trường chính cũng đúng 7giờ. Rất đúng lúc.
Cả hội trường đông chật ních người , mới vừa vào cả nhóm cô đã tản ra mỗi người một nơi. Nhiệt Ba đi một vòng cũng chưa thấy Lộc Hàm.
"Nhiệt Ba! Sao em ở đây? "-Ngụy Tôn hỏi cô.
"Bạn em đi hết rồi. Anh có thấy Lộc Hàm đâu không? "
"Nãy anh thấy cậu ta đi ra vườn phía sau, cứ tưởng cậu ta hẹn em ở đó. "
Nghe Ngụy Tôn nói xong cô cũng đi ra vườn phía sau. Kiều Hân ôm chặt lấy Lộc Hàm không cho anh đi, nước mắt cô chảy dài trên Áo anh.
Cô đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi,can đảm lắm mới nói ra được lòng mình. Vậy mà anh lại chẳng để ý đến cô dù chỉ một chút, ngày mai cô phải đi Úc du học rồi, cái ôm này anh dành cho cô cũng coi như là chút tình nghĩa bạn bè 3 năm. Kiều Hân thật sự không muốn buông anh ra, chỉ ước thời gian có thể ngừng lại thật lâu.
Lộc Hàm làm thế nào vẫn không gỡ được cô ra, Nhiệt Ba chắc đang đợi anh, nhưng không thể để Kiều Hân thế này được.
Một bóng hình dừng lại trong mắt Lộc Hàm, Nhiệt Ba đã đứng đó không biết từ lúc nào. Bước chân cô lùi dần về phía sau, rồi cả người quay đi mặc kệ cho anh gọi.
Tự nhiên Phổ Anh trố mắt đầy kinh ngạc, cầm Áo Nhiệt Ba kéo liên tục, làm cô phải tạm ngừng đũa, ngẩng lên.
Lộc Hàm mặc một chiếc Áo thun trắng, quần thể thao rộng, đầu còn đội nón ngược ra sau. Anh nhìn cô cười đầy trìu mến.
Lúc nãy nghe Trịnh Khải nói cô ở đây với người con trai khác ,Lộc Hàm đã phải chạy ngay đến đây. Hoá ra người hẹn không phải cô mà là cô bạn kia, nhìn dáng vẻ chỉ tập trung ăn này của cô anh cũng thấy yên tâm.
Lộc Hàm rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chào hỏi qua loa, hình như sự xuất hiện của anh khiến cả ba người hơi mất tự nhiên, nhất là cô bạn kia ,nãy giờ cứ luôn nhìn anh không chớp mắt.
"Sao anh lại ở đây? "-Nhiệt Ba hỏi.
"À, anh có hẹn ăn tối với bạn ở đây, mà người đó không tới. Anh cũng đang tính về thì thấy em ở đây. "
Lộc Hàm cầm lấy chiếc đũa trên tay cô, gắp thử thức ăn,bình luận một tiếng :"Ừm, đồ ăn ở đây đúng là rất ngon. Anh có thể ăn chung không? "
"Được được được "-Phổ Anh trả lời nhanh như chớp, miệng không ngừng cười như điên.
Tự nhiên lại có hotboy vào ăn chung, ai lại không đồng ý cơ chứ. Nhưng cả buổi Lộc Hàm chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho Nhiệt Ba, nói chuyện cũng chỉ nói với Nhiệt Ba, bữa ăn tối này tự biến thành buổi hẹn hò của hai người đó lúc nào không hay luôn.
Ăn tối xong cũng hơn 8 giờ, Lộc Hàm đề nghị chở hai người về kí túc, anh còn định dẫn Nhiệt Ba đi ăn khuya, đồ ăn trong nhà hàng nãy hơi ít so với sức ăn của cô nhưng cô lại ngại có Phổ Anh nên đành từ chối.
Con đường đi bộ vào kí túc bỗng trở nên có chút đáng sợ, Phổ Anh suốt dọc đường cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cậu có gì để khai báo không Nhiệt Ba. "-Vừa vào phòng, Phổ Anh đã hỏi to làm cả hai người còn lại đều đặt ánh mắt dò xét lên người cô.
" Mình thì có gì để nói chứ. "-Cô đặt túi xuống, toan chạy ra khỏi phòng đã bị cả ba người chặn cửa.
"Lộc Hàm xuất hiện ở nhà hàng đó còn cùng vào ăn cơm với cậu, cả buổi cũng quan tâm cậu, trực tiếp đưa cậu về đây. Có ngốc mới không nhìn thấy hai người có vấn đề. "
Phổ Anh vừa nói xong thì căn phòng vang lên tiếng hét đầy kinh ngạc của hai người kia, nó to đến nỗi tưởng chừng có thể phá vỡ cả bức tường lớn kia.
"Mình với Lộc Hàm thật sự không có chuyện gì "
Phổ Anh bám lấy tay cô lắc liên tục :" Nói đi, hai người quen nhau bao lâu rồi? "
Ầy, câu hỏi đúng là quan trọng nên thu hút được ánh mắt mong chờ đầy phấn khích của hai cô nương còn lại đến đáng sợ rồi.
"Anh ấy chưa nói gì với mình cả. Tụi mình chỉ là bạn bè thôi, Lộc Hàm chỉ kèm mình học thôi chứ không có gì đâu. "
"Chỉ kèm học thôi? "-Ba người đều đồng thanh nói.
"Làm gì có chuyện đơn thuần thế. Chắc chắn hai người còn nhiều chuyện xảy ra nữa."
"Mà anh ấy chưa nói gì với cậu thật à? "-Vương Trác Kỳ có vẻ không tin lắm.
"Thật mà. Nên chưa chắc gì đâu, mấy cậu đừng suy diễn quá. "
"Không đúng. "-Phổ Anh bắt đầu đăm chiêu.
"Lúc nãy khi vừa vào nhà hàng mình đã thấy Trịnh Khải vào lâu rồi. Hoàn toàn không có Lộc Hàm, mà lúc Trịnh Khải về thì Lộc Hàm lại tới. Vẻ mặt của anh ấy rõ ràng là đang nói dối, có thể là Trịnh Khải thấy bọn mình nên nói cho Lộc Hàm nghe nên anh ấy mới tới. "-Mắt Phổ Anh trong 1 giây đã chứa đầy sự khó hiểu, hai tay cô đập mạnh vào nhau, phán một câu là do Lộc Hàm ghen nên mới tới.
Nhiệt Ba đành phải bái phục sự suy luận như Conan của cô. Chỉ còn biết lắc đầu, nhưng những gì Phổ Anh nói cũng có khả năng là đúng, chỉ nghĩ đến đây thôi mà mặt Nhiệt Ba đã nóng bừng.
Chẳng lẽ Lộc Hàm thích cô thật, nhưng anh chưa nói gì hết nên cũng không thể chắc chắn được điều gì cả.
"Cứ đợi đến vũ hội là biết ngay thôi. "-Vương Trác Kỳ lên tiếng.
"Tại sao phải đợi đến vũ hội. "-Nhiệt Ba ngơ ngác hỏi lại.
"Vũ hội trường năm nào cũng tổ chức chủ yếu là chào đón tân binh như tụi mình và để chia tay các anh chị năm cuối. Nhưng theo mình biết thì nó chẳng khác nào lễ tình nhân cả,ngày đó ai cũng đi tỏ tình trước toàn trường ,nói ra người mà mình thích như kiểu công khai đánh dấu chủ quyền cho cả thế giới biết. "
"Đúng rồi. "-Phổ Anh vỗ đét vào Nhiệt Ba :"Sao mình có thể quên được chứ. Hai tuần nữa thi xong là vũ hội trường rồi,nếu Lộc Hàm định tỏ tình cậu thì chắc chắn là để dành vào lúc đó. Mà thôi chết mình còn chưa mua váy. "
Vừa nói xong Phổ Anh với Trác Kỳ liền chạy đi lấy laptop ra xem váy.
Chỉ còn mỗi Nhiệt Ba leo lên giường nằm suy nghĩ thẩn thơ.
Chiều hôm sau Nhiệt Ba mượn xe máy của Trác Kỳ đi mua ít đồ rồi tiện thể tới thẳng nhà của Lộc Hàm luôn. Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã 3 giờ ,lấy xe chạy nhanh tới kí túc xá nữ. Nhiệt Ba không đứng ở cổng đợi anh, anh đến thư viện cũng không có nên chạy thẳng về nhà.
Cứ ngỡ cô đã ở đó cũng không thấy, anh bỏ xe ở trong ga-ra rồi chạy đi tìm cô, nguyên cả buổi chiều Lộc Hàm tìm hết mấy quán ăn gần trường cũng không thấy Nhiệt Ba đâu, đành quay về nhà.
Nhiệt Ba khập khiễng dắt xe máy đứng trước cửa nhà Lộc Hàm, cả thân người đều rã rời, chân và tay bị xước rất lớn. Nhiệt Ba không chịu nổi liền khụy người xuống, tưởng chừng như chỉ còn một tí là chạm đất nhưng có một vòng tay ôm cô lại.
Lộc Hàm nhìn qua vết thương trên người cô, ánh mắt không khỏi hoang mang:"Chúng ta đi bệnh viện. "
"Không cần đâu, chỉ là trầy xước nhẹ một chút, em có thể tự xử lý. "
Lộc Hàm thấy cô bướng bỉnh, cũng chịu đành bế cô vào nhà xử lý vết thương.
"Sao lại ra như vậy? "
"Em không cẩn thận nên bị người ta đụng trúng. "
"Sao lại không gọi người tới giúp? "-Anh bực dọc hỏi, từng chữ đều thể hiện sự lo lắng.
"Điện thoại của em chỉ có 7 số, mà hết ba số là đang ở Mỹ rồi, còn ba số là của bạn cùng phòng nhưng họ đang có tiết nên không thể gọi, số cuối cùng là của Ngụy Tôn. "
"Đưa điện thoại cho anh. "
Nhiệt Ba lấy điện thoại ra đưa cho Lộc Hàm, thấy anh nhanh chóng bấm một dãy số rồi trả lại cho cô, tiếp tục xử lý vết thương vừa nói:"Anh lưu số của anh ở đầu tiên cho em dễ gọi, sau này có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, nhất định anh sẽ đến. "
Cô chỉ biết ngây người nhìn vào danh bạ,rồi lại nhìn sang Lộc Hàm, khoé môi bỗng nở nụ cười.
"Cũng hơi tối rồi, chắc hôm nay không học được hay để sang ngày mai đi. "
Lộc Hàm cất dụng cụ y tế vào, cầm lấy chìa khoá xe, một tay đỡ Nhiệt Ba đứng dậy.
"Để anh đưa em về. "
Trên chiếc xe yên tĩnh bỗng có một thứ âm thanh kì lạ phát ra từ bụng Nhiệt Ba. Cô đói rồi, từ chiều đến giờ chưa ăn gì nên bụng bắt đầu đánh trống biểu tình rồi. Nhưng sao lại không biết phép tắc mà kêu ngay lúc này chứ, ngại chết cô rồi.
Lộc Hàm bỗng nhiên chuyển hướng không đi về trường nữa, chạy thẳng đến khu chợ đêm.
Anh mở cửa xe, chủ động nắm lấy tay cô dẫn xuống.
Đây là khu chợ đêm chỉ chuyên bán về đồ ăn của thành phố, tha hồ cho cô ăn thoải mái.
Nhiệt Ba vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nồng nặc lan toả khắp mọi nơi đã quên luôn mình đang bị thương, nhanh chân chạy tới ngay quầy thịt xiên ,lấy liền một lúc 5 xiên ăn ngon lành.
Một buổi tối mà cô có thể ăn được bao nhiêu là thứ, nào là bánh bao, bánh ngọt, mì cay, thịt xiên rồi há cảo hấp, còn cả bánh gạo nữa. Mà phần nào cũng ăn với số lượng lớn, mà trong khi đó Lộc Hàm mới chỉ ăn ba cái bánh bao với một tô mỳ cay là đã no lắm rồi.
Bụng cô không đáy sao?
"Chỗ này hay thật mà em không biết, sau này nhất định sẽ thường xuyên tới đây ăn. "
Nhìn mặt cô hớn hở vậy Lộc Hàm cũng vui lây, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm cô vui được.
Về đến cổng kí túc xá, Lộc Hàm lấy trong cốp xe một túi đựng đầy đồ ăn vặt đưa cho Nhiệt Ba, đặt tay lên tóc cô vuốt vuốt. Đến lúc nhận ra hành động của mình đang làm cô nhìn chằm chằm, anh ho một tiếng rồi bỏ tay xuống.
"Tóc của em hơi rối, anh chỉnh lại rồi đó. "-Nói xong liền lên cho chạy hút mất. Hai tuần sau là kỳ thi cuối kỳ,mới vậy mà đã hết một năm học. Phòng của Nhiệt Ba làm bài cũng tương đối tốt nên dẫn nhau đi ăn một bữa linh đình, lúc về đột nhiên Phổ Anh kéo bọn cô vào cửa hàng quần Áo, thử hết bộ này tới bộ kia ,bắt cô và Trác Kỳ ngồi xem đến chóng cả mặt.
"Này Phổ Anh! Cậu thử nhiều váy vậy làm gì? "-Vương Trác Kỳ day day thái dương, thở dài nói.
"Mấy người thi xong quên hết rồi à? Chủ nhật tuần này là vũ hội rồi đấy. Giờ không mua váy làm sao mà kịp. "
Phổ Anh vừa nói xong Trác Kỳ đã lập tức gom hơn 10 chiếc váy vào phòng thử đồ.
Nhiệt Ba cũng lượm một vòng xem thử, đến khi mọi người mua được rồi thì cô vẫn chưa chọn được chiếc nào.
"Nhiệt Ba! Mặc cái này đi. "-Phổ Anh lấy một chiếc váy đỏ đưa cho cô rồi đẩy luôn vào phòng thử đồ. Nhiệt Ba cũng đành mặc thử vào, đến lúc mặc xong mới cảm thấy không ổn. Phần đằng trước thì không có gì phải nói, vì là váy dạ hội nên cũng dài, nhưng phần lưng thì lại hở quá, tuy có dây che nhưng lại là kiểu zích zắc mà dây cũng nhỏ. Phổ Anh thật biết chọn.
Nhiệt Ba vừa bước ra khỏi phòng thử đồ đã nghe thấy tiếng kêu cuồng nhiệt của mấy cô bạn.
Ai cũng khen không hết lời, cuối cùng là bắt cô theo ý kiến số đông, mua luôn chiếc váy đó.
Nhiệt Ba vẫn cảm thấy không ổn cho lắm nhưng cũng đã mua rồi, mà trả thì không được với bọn Phổ Anh rồi.
Từ lúc bắt đầu thi tới giờ Nhiệt Ba cũng chưa gặp được Lộc Hàm, cũng phải hơn 2 tuần rồi, anh thi thoảng có gọi điện hỏi xem tình hình cô thi thế nào nhưng cũng không gặp mặt trực tiếp.
Chủ nhật là ngày cuối cùng ở trường, sau ngày hôm nay cô sẽ về Mỹ 1 tháng để nghỉ hè. Mới sáng sớm mà tất cả các tiệm làm đẹp xung quanh trường đã kín hết chỗ, giờ mà đợi có khi đến tối cũng chưa xong.
Nhìn Phổ Anh than ngắn thở dài Nhiệt Ba cũng không nỡ, nghĩ mãi mới ra được bên nhà cô có chuyên gia make-up riêng, nên gọi thẳng họ tới kí túc xá làm riêng cho phòng cô.
Họ vừa tới đã lễ phép gọi cô một tiếng cô chủ ,làm cả phòng cứ nhìn cô chằm chằm, Nhiệt Ba hơi ngượng ngùng bèn kêu họ vào làm luôn.
Phổ Anh cứ tấm tắc khen ngợi không ngừng tài nghệ của họ, làm trong có 1 tiếng mà cô đã như công chúa rồi.
Đợi Nhiệt Ba make-up xong là 6 giờ tối. Bốn cô nàng thay đồ rồi đến hội trường chính cũng đúng 7giờ. Rất đúng lúc.
Cả hội trường đông chật ních người , mới vừa vào cả nhóm cô đã tản ra mỗi người một nơi. Nhiệt Ba đi một vòng cũng chưa thấy Lộc Hàm.
"Nhiệt Ba! Sao em ở đây? "-Ngụy Tôn hỏi cô.
"Bạn em đi hết rồi. Anh có thấy Lộc Hàm đâu không? "
"Nãy anh thấy cậu ta đi ra vườn phía sau, cứ tưởng cậu ta hẹn em ở đó. "
Nghe Ngụy Tôn nói xong cô cũng đi ra vườn phía sau. Kiều Hân ôm chặt lấy Lộc Hàm không cho anh đi, nước mắt cô chảy dài trên Áo anh.
Cô đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi,can đảm lắm mới nói ra được lòng mình. Vậy mà anh lại chẳng để ý đến cô dù chỉ một chút, ngày mai cô phải đi Úc du học rồi, cái ôm này anh dành cho cô cũng coi như là chút tình nghĩa bạn bè 3 năm. Kiều Hân thật sự không muốn buông anh ra, chỉ ước thời gian có thể ngừng lại thật lâu.
Lộc Hàm làm thế nào vẫn không gỡ được cô ra, Nhiệt Ba chắc đang đợi anh, nhưng không thể để Kiều Hân thế này được.
Một bóng hình dừng lại trong mắt Lộc Hàm, Nhiệt Ba đã đứng đó không biết từ lúc nào. Bước chân cô lùi dần về phía sau, rồi cả người quay đi mặc kệ cho anh gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz