ZingTruyen.Xyz

Nam Khanh Tay Dan Xen Tay

"I think love isn't something you can force. Even when you're ready, love might not come. And sometimes, even if you're not ready, the right person might still come along and be willing to go through everything with you".

"When love comes, be brave and embrace it."

"And if you have doubts or things holding you back, take the time to work through them. Then, when you're ready to love again, go for it".

(Mình nghĩ rằng: 'tình yêu' là thứ không thể gượng ép. Có lúc, cho dù mình đã sẵn sàng, tình yêu vẫn chẳng tới. Vậy mà lại có những khi, bản thân mình chưa chuẩn bị gì cả, người ấy vẫn sẽ xuất hiện... và chọn ở lại cùng mình đi qua hết mọi điều.

Khi tình yêu gõ cửa, hãy dũng cảm đón nhận nó.

Còn nếu như trong lòng vẫn còn vướng bận hay hoài nghi, hãy cứ cho bản thân thời gian để 'tháo gỡ' nó. Rồi tới một ngày, khi bạn thật sự sẵn sàng yêu lần nữa... thì cứ nhích thôi).

                          - TMH (17) -
























...

Gió biển thổi ào ạt vào khu resort, đêm mùa hè nghe mát rượi mà cũng lẫn chút mằn mặn. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hàng cây dừa nằm sát bên đường, Nam cõng Khánh trên lưng, chậm rãi đi về khu resort họ đang ở. Chân phải của Khánh hiện đã hơi sưng, từng nhịp bước dồn xuống lưng Nam vừa ấm vừa nặng.

Vừa về tới sảnh, cả hai đã đụng trúng anh họ của Khánh, anh Thuận vội chạy lại, ánh mắt lo lắng lia từ Nam sang đứa em họ.

"Sao thế này? Hai đứa làm sao đấy?"

Nam giữ chắc Khánh trên lưng, thở đều rồi đáp:

"Lúc leo xuống có một khúc hơi trơn, nên Khánh bị trượt chân. Có khi bong gân rồi anh à. Để em ngồi xuống xem coi sao."

Anh Thuận cau mày, lo lắng ra mặt.

"Nhỏ Khánh đau lắm không? Chuyến này tới công chuyện với mẹ Hoài mày rồi em ơi."

Chưa kịp hết câu thì tiếng giày dép lạch cạch vang lên. Nhóm các mẹ vừa tắm gội, trang điểm xong kéo tới, mùi nước hoa thoảng trong gió biển. Đi đầu là mẹ Hoa – mẹ của Nam, cũng là người phụ nữ lớn tuổi nhất hội phụ huynh. Bà vừa thấy hai đứa liền lên tiếng:

"Hai đứa đánh lẻ về rồi đấy à? Mau tắm rửa đi, các bố với mọi người còn chờ kia kìa."

Đi gần tới nơi ba đứa đang ngồi, bà mới chợt nhận ra Khánh vẫn ngồi im, mặt hơi nhăn, chân phải sưng đỏ. Ánh mắt bà lo lắng hẳn:

"Chân Khánh sao thế con, bị thương rồi hả?"

Khánh lí nhí, cúi gằm:

"Con... con bị..."

Nam nhanh chóng đỡ lời:

"Ban nãy đường trơn quá, con không kịp kéo em lại nên em bị trượt chân ngã, mẹ ạ."

Mẹ Hoa không chần chừ:

"Trời ạ, vậy Khánh ngồi yên đi con. Để mẹ sơ cứu cho. Nam nhanh đi lấy hộp y tế giúp mẹ đi."

Đúng lúc ấy, mẹ Hoài, cũng là mẹ của Khánh – chậm rãi lên tiếng, giọng vừa mệt vừa có chút nghiêm nghị:

"Lại bày trò nghịch ngợm nên mới ngã phải không? Con lúc nào cũng làm mọi người lo lắng hết đấy."

Khánh càng cúi gằm hơn, hai tay siết chặt, lời xin lỗi bật ra nhỏ như gió:

"Con... con lỡ chân. Con xin lỗi mẹ."

Nam đã đi mất, để lại cậu một mình giữa vòng vây ánh mắt. Nỗi tủi hổ dâng lên, Khánh siết lấy cả hai bàn tay vào nhau chặt tới nỗi nổi cả gân xanh.

"Con có biết là..." mẹ Hoài vừa mở lời thì Nam đã quay trở lại, hộp sơ cứu trên tay.

Anh vừa chạy vừa gọi to, "Hộp sơ cứu đây mẹ ơi!", tiếng gọi lớn như 'vô tình mà hữu ý' cắt ngang lời trách của bà.

Mẹ Hoa liếc nhìn, rồi khẽ gật, giọng dứt khoát:

"Thôi em, đừng mắng con nó nữa. Trông thằng bé giờ đang đau lắm rồi. Mọi người sang bên kia chuẩn bị bàn ăn tối đi, để chị với Hoài ở lại xem cho con là được rồi."

Trong cái ồn ào tản dần, Nam lẻn đi ra phía sau, hơi khuỵu xuống cạnh Khánh.

Cậu nhỏ vẫn cúi gằm, đôi bàn tay co cứng, run lên. Anh giả vờ kiểm tra chỗ sưng nhưng thật ra lặng lẽ luồn tay ra, gỡ từng ngón tay Khánh ra, để bàn tay bé hơn túm chặt lấy ngón cái của mình. Rồi anh khẽ khàng bao trọn bàn tay ấy, vỗ nhẹ, như đang thì thầm:

"Đừng sợ. Anh ở đây với em."

Mẹ Hoa vốn là một bác sĩ nội tiêu hoá, nhưng các vấn đề sơ cứu thế này bà vẫn làm rất chuyên nghiệp. Kết luận lâm sàng của bà sau khi xem cho Khánh là cậu bị trật khớp. Cũng may sau đó cậu không tự mình đi bộ mà để Nam cõng xuống nên không bong gân. Chỉ cần dán salonpas 2-3 hôm là khỏi. Sơ cứu xong xuôi, bà dịu dàng nói:

"Ổn cả rồi, khúc tắm con đi dép vào để giảm ma sát nhé. Hoặc ngồi xuống bồn tắm cũng được nhé".

Rồi bà quay sang dặn dò Nam:

"Là anh lớn nhớ để ý tới em đó biết chưa".

"Con nhớ mà, mẹ yên tâm đi ạ". Anh nói rồi vừa định đỡ Khánh dậy về căn homestay đã thuê để tắm rửa thì mẹ Hoài, mẹ Khánh đột nhiên lên tiếng.

"Con đi tắm rửa đi Nam. Để đó cô lo cho Khánh".

"Sang đây với mẹ, mẹ dìu về phòng". Bà ra lệnh cho cậu.

Khánh im lặng lập tức buông Nam ra, tập tễnh tới chỗ mẹ mình, bà không làm động tác một tay đỡ eo cậu một tay đỡ lưng cậu như Nam mà trực tiếp nắm lấy hai vai như đang kéo lê cậu đi. Chưa đi được bao xa đã lên tiếng tỏ vẻ hơi trách móc.

"Con trai con nôi lớn bằng ngần này rồi mà cứ dựa dựa giẫm giẫm, con đàn ông lên cho mẹ xem xem nào?"

"Dạ vâng mẹ..." - ".. a... đau con" Khánh hơi xuýt xoa vì dáng đi này bà cứ hai vai cậu xuống.

"Đừng có lúc nào cũng quậy phá khiến mọi người lo lắng nữa. Con..." bà dường như không để tâm tới khuôn mặt đang hơi méo xuống hay lời kêu đau của Khánh mà chỉ tiếp tục dạy dỗ con mình.

"Cô Hoài ơi, Khánh ơi". - tiếng gọi của Nam lần nữa xen ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

"Sao thế con"? Mẹ Hoài quay sang hỏi Nam.

"Để con cõng em về homestay cho nhanh. Đi thế này vừa ảnh hưởng đến vết thương vừa lâu nữa, cô đỡ em cũng vất vả".

Nam mỉm cười, người nói chẳng vô tình còn người nghe thì vẫn hữu ý. Khánh đoán ra được, và có lẽ mẹ cậu cũng biết rõ... rằng ý định cuối cùng của Nam là gì.

"Ờ thế lại nhờ anh Nam nhé. Ra dáng anh cả quá chừng" - bà chỉ cười nhẹ không nói thêm.

"Cô sang chỗ mẹ con đi ạ. Chú cũng đang ở đó rồi, mọi người hẳn đang bày tiệc rồi đó ạ". - Nam nói tiếp, không cho bà cơ hội nói thêm câu nào với Khánh.

"Thế hai đứa nhanh nhẹn lên đừng để mọi người chờ đấy"- nói rồi bà cũng thở một hơi sau đó rời đi.

Nam khẽ cúi xuống, xoay lưng lại trước mặt Khánh.

"Xong rồi, lên anh cõng về nha," anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Rồi còn cố tình nựng má cậu một cái, làm như muốn kéo ra một nụ cười.

Khánh lẳng lặng gật đầu, để mặc cho Nam luồn tay dưới chân rồi nhấc bổng cậu lên.

Trọng lượng không đáng kể, nhưng cái im lặng của cậu thì nặng trĩu trên vai Nam. Anh điều chỉnh lại tư thế, bước chậm rãi trên con đường lát đá ướt sương.

Mỗi bước đi, Nam lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay lên lưng Khánh, như một nhịp trấn an. Động tác vừa tự nhiên vừa kiên nhẫn, giống cách người ta dỗ dành một đứa nhỏ đang giận hờn. Thỉnh thoảng anh còn khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Có đau lắm không em?"

Nhưng đáp lại Nam vẫn chỉ là sự im lặng.

Thế là anh lại tự động trả lời câu hỏi của bản thân:

"Hẳn là đau lắm rồi. Anh hỏi cái gì thế không biết... Tối nay tìm thuốc rượu xoa cho nhé"?

Khánh vẫn không nói tiếng nào. Cậu không tựa hẳn vào vai Nam, cũng chẳng chống cự, chỉ để cơ thể mình trượt vào sự che chở kia, đôi mắt nhìn ra bóng tối phủ kín con dốc nhỏ.

Tiếng bước chân hòa với tiếng côn trùng, trời đã bắt đầu lất phất gió mang hơi mưa. Cả đoạn đường về homestay, Nam không buông ra thêm lời nào. Anh chỉ tiếp tục giữ cậu thật chặt, một tay cẩn thận giữ sau lưng, một tay vỗ đều nhịp – như muốn nói thay tất cả những câu mà Khánh không nghe được từ chính gia đình mình.

Về tới homestay, Nam đặt Khánh xuống ghế dài trước hiên. Anh khuỵu hẳn người xuống, khẽ chỉnh lại dép cho cậu, đoạn đỡ lấy người nhỏ hơn vào trong. Khi đến cửa phòng tắm sau khi để Khánh ngồi ngay ngắn xuống ghế tắm cạnh bồn, Nam mở hé vòi bên cạnh, thử nước cho đến khi vừa độ ấm mới tắt đi, khẽ quay sang:

"Em còn cần anh giúp gì nữa không nào?"

Khánh khẽ lắc đầu, vẫn cụp mắt, không thốt ra lời.

Nam xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng anh ôn tồn:

"Vậy anh sang phòng bên kia tắm nhé. Chỉ mười phút thôi, rồi anh quay lại đón em. Hai đứa mình cùng xuống ăn tối với mọi người."

"...Dạ." – Khánh lí nhí, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn anh.

Nam không nói thêm. Chỉ cẩn thận điều chỉnh chai sữa tắm, dầu gội đặt ngay trong tầm tay cậu rồi mới ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa để lại không gian riêng cho đối phương.

Nước ấm dội xuống vai, Nam thở ra một hơi dài. Cuối cùng, hôm nay anh cũng có thể nói ra điều giấu kín bao lâu nay... chỉ là, biểu hiện của Khánh nãy giờ – rụt rè, lảng tránh – khiến anh nhận ra cậu vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ, anh phải kiềm chế mình lại, cho cậu thêm thời gian.

Mười phút sau, tóc còn ẩm, anh đã đứng trước cửa phòng tắm bên kia, gõ nhịp nhàng:

"Khánh ơi, xong chưa em?"

"Em... xong rồi ạ." – giọng cậu vọng ra, nhỏ như chìm trong tiếng gió ngoài hiên.

Trong phòng, Khánh tựa lưng vào cánh cửa, tim loạn nhịp.

Những lời Nam nói trên đồi ban nãy cứ quẩn quanh, khiến cậu phân vân:

Liệu những lời Nam nói với cậu trên đồi ban nãy, mấy phần là nghiêm túc, mấy phần là nhẫm lẫn tình cảm anh em thân thiết và tình yêu...

Liệu cậu nên làm gì khi đối diện với Nam những ngày còn lại đây...

Liệu... mẹ cậu có nhìn ra được gì đó không?

Rồi liệu, bà có cư xử như trước đây... như những gì đã làm với anh trai cậu không...

Ý nghĩ ấy khiến Khánh chới với.

"Khánh?" – tiếng Nam gọi thêm một lần, dịu dàng nhưng đủ kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Khánh xoay nhẹ tay nắm cửa, mở ra. Như dự đoán, Nam lập tức vươn tay ra đón lấy cả người cậu.

Một tay anh để hờ nơi eo cậu, tay kia đặt vững sau lưng, tạo điểm tựa. Cách anh chạm vào dịu dàng đến mức Khánh thấy cổ họng mình nghẹn ứ, chẳng dám nói thêm lời nào, động tác tự nhiên đến mức chẳng cho Khánh kịp lúng túng.

Ánh mắt anh dịu dàng mà dứt khoát, như thể đã quen với việc phải bảo vệ cậu.
Nam không nắm lấy vai cậu, càng không ghì xuống. Anh biết rõ cơ thể Khánh vốn gầy, phần xương vai trước đây thậm chí còn bị chuẩn đoán nhầm là teo cơ delta rất dễ nhạy cảm với lực mạnh.

Thói quen quan sát người khác, đặc biệt là Khánh... được di truyền từ người mẹ làm bác sĩ khiến anh ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Vậy nên, Khánh chỉ còn cách mặc cho đối phương dìu bước.

Nam đỡ Khánh bước ra khỏi phòng tắm, khăn choàng trên vai cậu còn vương hơi ẩm. Anh không đưa cậu xuống nhà ăn ngay mà rẽ sang ban công gỗ cạnh phòng, nơi gió biển thổi ràn rạt, mang theo vị mặn dìu dịu. Xa xa, ánh đèn tàu cá chớp nháy trên mặt nước tối sẫm như những đốm sao rơi xuống biển.

"Ngồi một chút cho đỡ mệt rồi mình đi nha," Nam nói, kéo ghế đặt sát lan can, dìu cậu ngồi xuống.

Khánh vẫn im lặng. Mắt cậu dõi ra màn đêm ngoài kia, nơi những con sóng bạc đầu vỗ đều vào bờ, nhưng trong lòng lại hỗn loạn chẳng thể định hình. Chỉ cảm nhận rõ rệt bàn tay Nam còn giữ hờ bên eo mình, chắc chắn và dịu dàng đến mức khiến cậu vừa yên tâm vừa hoang mang.

Không gian đêm phủ lên hai người, chỉ còn tiếng sóng biển và tiếng gió len lỏi qua kẽ gỗ.

Nam nghiêng người, khẽ hỏi:

"Ổn hơn chưa em?"

Khánh gật nhẹ, nhưng vẫn không dám quay sang nhìn. Tim cậu đập nhanh, dường như vang cả vào trong khoảng tĩnh lặng của gió biển.

Nam mím môi, cuối cùng chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Vậy, mình đi ăn thôi, kẻo mọi người đợi lâu."

Lần nữa, Nam lại cõng cậu ra khu chòi hướng biển – nơi tiếng nói cười của cả nhóm gia đình đang vang lên rộn rã. Vừa thấy bóng dáng hai đứa, bố Hữu, bố của Khánh đã vội vàng đứng bật dậy, chạy đến.

"Sao rồi con, đau lắm hả? Khổ thân, lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé."

Ông vừa nói vừa xoa đầu cậu, giọng thương con rõ rệt. Rồi ông quay sang Nam, nở nụ cười cảm thán:

"Vất vả cho Nam quá. Chú để dành sẵn hai cái càng cua bự cho hai đứa rồi đấy. Mau vào ăn đi con."

Không để cả hai từ chối, ông liền kéo Nam và Khánh tới chỗ ngồi trong góc dành cho đám trẻ.

Nam đỡ cậu ngồi xuống ghế, khẽ chỉnh lại cái gối tựa lưng cho chắc. Trên bàn vẫn còn hai chỗ trống: một bên cạnh Khánh, một bên cạnh Phúc phía đối diện xa hơn. Nam quay sang hỏi nhỏ, giọng pha chút dò xét:

"Cho anh ngồi ở đây có được không?"

Anh chỉ tay vào chiếc ghế ngay cạnh cậu.
Khánh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu:

"Anh ngồi đi. Với lại... ăn nhanh lên, mọi người bắt đầu rồi đó."

Nam mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Ngay lập tức, anh Thuận – ngồi phía bên còn lại của Khánh – liếc sang trêu:

"Nó nói đúng đấy. Mày lẹ lẹ đi Nam, gì mà cứ kè kè với nó hoài."

Câu nói ấy khiến anh Duy, vốn ngồi sát bên Nam, bật cười khoái chí. Anh ghé tai Nam thì thầm gì đó, làm khóe môi Nam cong lên đầy ý cười.

Khánh thấy vậy thì không khỏi tò mò, cố gắng hỏi nhỏ:

"Anh... anh Duy ảnh nói gì mà anh cười hoài vậy?"

Nam nghiêng đầu, giọng trầm thấp, vừa thì thầm vừa cố ý nhấn từng chữ, chỉ đủ cho mỗi Khánh nghe:

"Anh Duy bảo... trông anh cứ như đang chăm vợ từ bé vậy."

"..."

Ngay tức thì, mặt Khánh đỏ rần lên, đỏ tới tận vành tai. Cậu hốt hoảng cúi gằm xuống, lén lấy chiếc càng cua trong bát làm cớ gặm lia lịa, hòng giấu đi gương mặt đang nóng bừng.

Trong khi đó, Nam chỉ ngồi đó, thong thả gỡ thịt cua, khoé môi vẫn còn treo một nụ cười ẩn nhẫn mà dịu dàng đến lạ.

Khánh cố gặm càng cua cho thật nhanh, nhưng càng vội thì tay càng lóng ngóng, đến mức mảnh vỏ văng ra, dính cả vào tay áo. Cậu luống cuống lau vội, song chẳng dám ngẩng mặt vì sợ bắt gặp ánh mắt của Nam. Tim đập loạn như trống dồn, còn tai thì cứ ong ong lại những chữ "chăm vợ từ bé".

"Trời ơi... tự dưng nói mấy cái đó làm gì chứ," Khánh thầm lẩm bẩm trong đầu, đôi má vẫn đỏ bừng.

Không lâu sau đó, khi mọi người đang tập trung thưởng thức hải sản. Mẹ Hoài, mẹ Hoa cùng mẹ Mai (mẹ của anh Duy) sang kiểm tra xem bàn của lũ trẻ đã ăn uống đầy đủ cả chưa... rồi bà đặt một bát món cồi sò điệp xào giá tới trước mặt Khánh, nói:

"Món con thích này, để riêng cho con đó, mau ăn đi con." , đoạn hỏi thêm: "chân còn đau không Khánh"?

"Dạ... con đỡ rồi mẹ ạ". Khánh không vui cho lắm đáp, đoạn đưa đũa tới gắp một miếng cùi sò cho vào miệng chầm chậm nhai.

Thấy vậy, mẹ cậu lại nhắc nhở:

"Con phải ăn cả rau vào mới đủ chất chứ"?

"Dạ vâng ạ". Khánh không phản kháng, chỉ chầm chậm gắp thêm một đũa giá cho vào miệng nhai trệu trạo.

Rồi mẹ Mai lên tiếng như chợt nhớ ra:

"A! Vậy mà quên mất, bàn của mấy đứa quên gọi nước rồi này. Mấy đứa muốn uống gì? Quán ven biển này có nước atiso giải nhiệt ngon lắm. Còn không thì ..."

Nam đột nhiên lên tiếng: "Mẹ, mẹ ơi! Theo con thấy, đi biển thì phải uống nước dừa mới chuyển bài chứ ạ? Con thấy mỗi đứa một quả là hợp nhất rồi"!!!

Tiếng bố Đạt từ bàn bên kia vọng lại:

"Mấy đứa Thuận, Duy, Nam Minh lớn cả rồi, phải sang uống bia với các bố chứ hả? Còn mấy nhóc thì thích gì gọi nấy đi nhé".

"Vậy gọi nước atiso hết cho mấy đứa nhé? Nãy bên này uống thử rồi, đậm vị lắm, còn có cả mứt ăn cùng nữa"? Mẹ Hoài lên tiếng tổng kết.

"Con vẫn xin một quả dừa ạ". Nam cười lớn giơ tay.

"Thằng quỷ này nó đạo dừa lắm, cô cho nó hẳn hai quả hộ chị nhé". - mẹ Hoa cười nói.

Cuối cùng cũng xong... Khánh thầm thở ra một hơi, mấy bà mẹ cuối cùng cũng yên tâm trở về bàn riêng của họ, cậu đang định tìm kiếm xem còn miếng cùi sò điệp ngọt mềm nào để ăn không thì Nam đã quay sang, tay vươn tay kéo bát đồ xào về phía mình rồi đổi bát của mình ra trước mặt Khánh, cười nói:

"Của em ở đây nè. Em đâu có ăn được giá"?

Khánh thoáng sững lại khi thấy một bát chỉ mình cồi sò đã nhặt riêng ra, được đổi về phía mình, trong lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp.

Cậu liếc trộm sang, thấy Nam đang ngồi thản nhiên gắp một đũa giá lớn cho vào miệng, như thể chuyện ấy là điều hiển nhiên từ trước đến nay.

"Đúng là... chỉ anh hiểu em thật." – ý nghĩ ấy thoáng hiện lên, khiến khóe môi Khánh cong cong, nụ cười bé xíu nhưng không giấu được sự mềm lòng.

Cậu cúi mặt xuống, lấy đũa gẩy gẩy mấy miếng cồi sò, vừa ngượng vừa muốn che đi gương mặt nóng nhẹ của mình. Ngoài miệng, cậu chỉ khẽ lúng búng:

"Òo... cảm ơn anh ạ."

Nam nghiêng đầu, ánh mắt như cố tình dõi theo từng biểu cảm nhỏ xíu trên gương mặt cậu. Anh bật cười khẽ, giọng chậm rãi nhưng đầy quan tâm:

"Ừ, nhanh ăn đi. Để nguội sẽ tanh đó."

Giữa tiếng gió biển lồng lộng và tiếng nói cười rộn ràng quanh bàn, khoảnh khắc ấy như tách riêng thành một khoảng lặng mềm mại, nơi chỉ còn lại ánh mắt Nam và đôi má hồng ửng của Khánh.

Không khí ồn ào của bàn ăn vẫn rộn ràng, nhưng riêng khoảnh khắc nhỏ này, Khánh lại có cảm giác như tất cả đều dịu xuống, như chỉ còn mình và người đối diện.

Ngay lập tức, từ phía anh Duy truyền qua tiếng huýt gió khe khẽ:

"Úi giời, tình thương mến thương thế kìa."

Anh Thuận thì chống cằm, hạ giọng đủ để đám trẻ nghe thấy, nhưng không lọt tai phụ huynh:

"Coi kìa, chăm nhau kỹ thế này, rồi tới khúc thiên hạ nói cho thì giận..."

Nam nghe thấy, thì lườm đám anh em một cái, vừa cười vừa gõ đũa vào bát lạch cạch cảnh cáo.

"Để cho em ấy ăn dùm em đi mấy cha nội ơi".

Còn Khánh thì cúi đầu, giả vờ chăm chú gắp cồi sò, nhưng vành tai đã nhuốm hồng, càng khiến mấy tiếng cười rúc rích lan khắp bàn.

Đồ uống nhanh chóng được mang ra. Theo lời dặn dò từ trước của các mẹ, ly dừa mát được đặt ngay trước mặt Nam. Nhưng chưa kịp nhấp ngụm nào, bố Đạt đã quay sang, giọng hào sảng:

"Mấy đứa lớn Duy, Minh, Thuận, Nam, sang đây chúc các bố một phát xem nào. Trai tráng, sinh viên đại học cả rồi mà ngồi im thế à."

Không còn cách nào, Nam bật cười gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Trước khi rời bàn, anh khẽ kéo ly dừa của mình sang chỗ Khánh, đặt ngay trước mặt cậu. Rồi cúi xuống, cố tình nói rất nhỏ để không ai nghe thấy:

"Uống cái này đi, đừng quên là em dị ứng atiso nha."

Nói rồi, anh còn tranh thủ nựng nhẹ má Khánh một cái, mới thong thả đứng lên sang bàn các bố.

Khánh hơi ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lẳng lặng đưa ly lên uống. Cảnh ấy lọt ngay vào mắt Phúc – người đang ngồi đối diện. Anh chàng trố mắt, nhìn chằm chằm đến mức như muốn xuyên qua đầu Khánh, rồi rón rén nghiêng người sang, thì thầm ngay sát tai cậu:

"Này, ta hỏi cái này..."

Khánh quay sang, giọng nhỏ xíu:

"Hai nói đi, em nghe đây..."

Phúc nhướng mày:

"Thì mày với thằng Nam đó. Đang quen nhau rồi hả?"

Khánh chớp mắt, hơi chần chừ:

"Ban nãy Nam có nói... nhưng mà em chưa trả lời."

Phúc cau mày, khẽ hạ giọng:

"Mày còn chờ cái gì nữa? Mày không thấy là giá của mày còn bị Nam nó ăn sạch luôn rồi à. Lo lắng gì nữa hay sao"?

Khánh mím môi, khẽ thở ra:

"Có một số chuyện hơi khó nói á hai... em cũng... chưa chắc chắn."

Nghe vậy, Phúc khẽ nghiêng đầu, giọng dứt khoát hơn thường ngày:

"Chỉ có mày là không chắc chắn thôi. Còn Nam thì chưa từng không chắc chắn với mày. Nên nếu thích, thì đừng bỏ lỡ."

Nói rồi, anh vỗ vỗ vai Khánh, coi như chốt hạ, rồi quay về chỗ mình.

Khi bàn "trẻ" đã ăn uống, chúc mừng xong, cả nhóm rủ nhau ra biển chơi. Gió đêm phả mặn mặn trên da, tiếng sóng rì rào dưới ánh trăng nhàn nhạt. Nam lặng lẽ bước đến cạnh Khánh, nhẹ giọng hỏi:

"Có cần anh dìu em đi không?"

Khánh thoáng lắc đầu, nhoẻn cười:

"Để em nhờ anh Duy được rồi ạ."

Nam nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Em cảm thấy anh hơi vội vã hả, Khánh?"

Cậu ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng rồi cái cảm giác ngượng ngập lại chặn ngang cổ họng. Không biết bắt đầu thế nào, cũng chẳng biết nên kết thúc ra sao. Cuối cùng, Khánh chỉ khẽ đáp:

"Nam".

"Anh nghe"?

"Thôi màaaaaaaaa..." cậu ngân giọng dài, theo thói quen, rồi chẳng ngờ là bản thân từ khi nào chẳng rõ mà cứ mỗi khi đuối lý thì sẽ dùng cái tone giọng này để đối phó với Nam. Anh bật cười bất lực, đưa tay xoa đầu cậu một cái:

"Thôi được rồi. Miễn em cảm thấy thoải mái là được."

Nói xong, anh hòa vào đám bạn đang gọi nhau í ới chạy ra bãi cát. Khánh thì chậm rãi ngồi xuống, tựa nhẹ vào vai Duy. Anh Duy thoáng nhìn cậu, định hỏi han, nhưng thấy gương mặt Khánh trông như chẳng muốn nói gì thêm, nên cũng thôi, chỉ im lặng ngồi cạnh.

Ngoài kia, đêm biển trải dài hun hút. Ánh trăng mảnh mai vắt ngang mặt nước, để lại một vệt bạc loang loáng theo từng con sóng. Gió mang theo vị mặn chát, len qua kẽ tóc, thổi dạt những tiếng cười đang vang lên từ bãi cát.

Khánh ngồi lại phía sau, dựa vào vai Duy, mắt dõi theo đám bạn chơi từ bé cùng cậu chạy nhảy. Ở đâu đó giữa tiếng sóng và tiếng gió, cậu nghe tim mình đập hơi nhanh, như muốn đuổi theo nhưng lại sợ hãi. Trong đầu, câu nói của Phúc vẫn còn vương vất:

"Chỉ có mày là không chắc chắn thôi. Còn Nam thì chưa từng không chắc chắn với mày."

Ở bên này, Nam, đứng giữa đám bạn chơi từ bé tới giờ, bất giác vẫn ngoái nhìn về phía Khánh. Giữa bóng tối chập chờn, anh chỉ thấy dáng cậu nhỏ bé ngồi im, vai khẽ rụt lại, như thể gió biển đang cuốn trôi hết sự vui vẻ thường ngày của cậu. Một cơn bồn chồn lan ra nơi lồng ngực, anh thở dài, không rõ là vì lo lắng cho cậu, hay vì nỗi sốt ruột với chính bản thân mình.

Cả hai người, giữa khung cảnh rộn ràng tiếng cười, lại cùng mang một khoảng lặng không dễ gọi tên.

Cuối cùng, trước khi buổi tối khép lại, cả bọn lôi cây guitar cũ ra chuyền tay nhau.

Tiếng đàn vang lên, dăm ba đứa hào hứng hát hò, người này nối người kia chẳng cần biết có lạc nhịp hay không. Khánh thường ngày vốn cũng hay nghêu ngao, nhưng hôm nay, chân đau rồi như cũng mất luôn giọng hát, cậu chỉ ngồi im, ngẩn ngơ nghe tiếng đàn hòa vào tiếng sóng rì rầm.

Tới lượt Nam. Anh không nói gì, chỉ khẽ gảy vài hợp âm mở đầu, rồi cất giọng trầm ấm.

(chờ em trong đêm)

"Màn đêm xuống nơi đây lạnh căm, lạnh vai áo nhớ bao kỷ niệm..."

"Chợt cơn gió đi qua khẽ chạm... bàn tay ai rét run..."

"Một góc phố khi xưa đùa vui, giờ chỉ là trong dĩ vãng em đi xa mãi mãi..."

"Vì sao em bước đi, vì em nói đi?"

"Vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đau?"

Những câu hát trôi qua, như từng nhát chạm khẽ vào không khí, mang theo thứ gì đó nặng nề, không giống bầu không khí tiệc tùng. Cả đám vẫn vô tư gõ nhịp, hát đệm, còn Khánh chỉ lặng thinh, ngực như thắt lại.

...

(Bridge)

Nhưng em đâu biết rằng, nơi đây anh chờ em mãi...

'Yêu là yêu mãi nhé, chẳng vì sao mà yêu mãi thế?'

Lời nói đó, cũng chỉ là như phút giây ban đầu mình mới quen nhau

Để giờ đây vỡ tan... màn đêm xuống, mình anh,

Chờ mong em trong đêm, lạnh căm...

Khánh dường như biết rất rõ — từng lời Nam hát gửi cho ai. Nhưng ánh mắt anh lại tinh ý mà chẳng hề nhìn về phía mình. Nam chỉ cúi đầu, chăm chú vào phím đàn, hoặc dõi theo cái bóng mảnh mai của cậu in dài trên bờ cát, loang loáng dưới ánh đèn vàng từ dãy khách sạn xa xa hắt xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Khánh cảm thấy biển như cũng lặng đi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ, vừa xót xa vừa không dám thừa nhận.




















...

23:11 pm

Về đến homestay, căn nhà năm tầng sáng đèn vàng hắt ra ngoài như một khối ấm áp giữa màn đêm. Người lớn nhanh chóng sắp xếp các phòng ngủ lớn với nhau, chỉ còn lại đám trẻ được thoải mái chọn phòng riêng.

Anh Duy tất nhiên đi cùng anh Minh, mấy chị em gái của họ cũng rủ nhau về chung một phòng cho vui.

Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người là: anh Thuận, Phúc, Nam và Khánh.

Hai lựa chọn được đặt ra: một căn phòng ở cuối hành lang tầng bốn, có ban công hướng biển nhưng chỉ duy nhất một giường đơn lớn; hoặc phòng trên tầng năm, giường đôi nhưng chẳng có view gì.

Vốn anh Thuận đã nhanh nhảu đứng ra phân chia, tính để Khánh ở tầng bốn cùng Nam — vừa gần phụ huynh, vừa tiện cho cái chân đau của cậu nếu nửa đêm cần gì.

Thế mà Khánh lại quay sang, nũng nịu như một đứa trẻ:

"Hai ơi, hôm nay em muốn ngủ với hai cơ."

Anh Thuận nhướng mày, làm bộ nghiêm túc hỏi:

"Mày có chắc là ngủ cùng anh chưa? Nửa đêm cấm đòi đổi giữa chừng nha."

Cả hành lang bật cười, trêu qua lại. Chỉ riêng Nam... anh im lặng, đứng ở một góc. Ngón trỏ anh cà nhẹ lên ngón cái, một thói quen khi tâm trí chộn rộn.

Rõ ràng chính anh đã tự dặn lòng:

Rằng dù Khánh có lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng, không chen ngang, không ép buộc. Nhưng khi thấy cậu bám riết lấy anh Thuận, chẳng biết vì sao, một cảm giác gai gai khó chịu lại dấy lên trong lòng. Nó không đủ lớn để anh bộc lộ, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để anh phớt lờ.
Anh tự hỏi, đây là bứt rứt vì lo lắng cho cái chân đau của Khánh... hay là một nỗi ghen tuông mơ hồ mà chính anh cũng chưa dám thừa nhận?

Tới đây, Nam bất giác bật cười, một nụ cười nhẹ mà nghe chính mình cũng thấy xót.

Ghen cái nỗi gì cơ chứ? Người ta vốn là anh em ruột thịt, máu mủ chẳng thể tách rời.

Còn anh... dù có tốt thế nào, cũng chỉ là người ngoài.

Hai chữ ấy vang trong đầu, buốt đến mức khó thở.

'Người ngoài' – nghe mới đau lòng làm sao.

Nam hít một hơi, cố nén lại cái gì đó đang lấn át trong ngực, rồi đứng lên, giọng bình thản đến mức chính anh cũng ngạc nhiên:

"Cứ chia vậy đi ạ. Em về phòng đi tắm, nãy giờ cát dính vào người khó chịu quá."

Nói rồi anh bỏ đi. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại khoảng trống bất ngờ im ắng. Mọi người cũng tản dần về phòng, chỉ còn Khánh, tập tễnh từng bước chậm chạp trở về. Bóng cậu đổ dài trên hành lang, vừa kiên nhẫn vừa lạc lõng.

Phía bên kia, chỉ còn Phúc và anh Thuận. Cả hai nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện cùng một nỗi nghi hoặc. Thuận lên tiếng trước:

"Hai đứa nó lại sao nữa thế? Ban nãy còn dính nhau như sam cơ mà."

Phúc nghiêng đầu, hạ giọng bí mật:

"Em nói cho anh nghe... nhưng cấm được hé với ai nhé."

"Anh nói với ai làm gì, mau kể đi."

Phúc gãi gãi đầu, rồi nhỏ giọng:

"Thì là... hồi chiều, lúc hai đứa nó đánh lẻ... hình như Nam tỏ tình rồi. Khánh thì... nó vẫn còn băn khoăn."

Thuận hơi sững lại, nhíu mày. Hai chữ "băn khoăn" gõ nhè nhẹ vào đầu anh, chẳng rõ nên mừng hay nên lo.

"...Hoặc là," Phúc ngập ngừng, "do chuyện ngày trước của anh Vịnh."

"Do chuyện hồi xưa của Vịnh." – Thuận nói gần như cùng lúc.

Hai anh em bất giác đồng thanh, rồi cùng im bặt. Trong ánh đèn vàng mờ hành lang, câu chuyện bỗng trở nên nặng nề hơn.

"Nếu là thế, thì dù thế nào cũng phải kín kẽ với phụ huynh rồi." – Thuận kết luận, giọng chắc nịch.

"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà trông Nam, có vẻ nó thật lòng lắm..." Phúc cười mập mờ, nháy mắt.

"Hay mình thử làm nguyệt lão giúp tụi nó một tay đi anh?"

Vừa nói vừa thì thầm kế hoạch cho anh Thuận nghe, cả hai trao đổi vài câu, rồi nhanh chóng rảo bước về phòng tầng năm, nơi Khánh đang ở.

Khánh đăng răng rửa mặt xong thì thấy Phúc cùng anh Thuận đã ở trên giường cắm đầu vào laptop chơi LOL. Cả hai mỗi người một máy solo jasuo nom đến là vui vẻ. Họ cứ chơi như thể Khánh không tồn tại trong phòng.

Cho tới gần một giờ sáng mà vẫn chưa chịu dùng, Khánh thì vừa ôn thi cấp 3 xong nên thiếu ngủ vô cùng, cậu hơi cáu mà quay sang hỏi:

"Hai người đi ngủ rồi mai chơi dùm em với được không"?

"Không". - "Không bé ơi". Phúc và Thuận đồng thanh, rồi tiếng họ lấn át cả tiếng Khánh.

" á á, anh farm hay z"?

"ơ má dammm, mất trụ rồi...".?

"Pentakill nha đồ con gà...."

Ầm ĩ tới độ Khánh phải bật dậy.

"Hai người có thôi đi không? Gần hai giờ sáng rồi đó"?

"Muốn ngủ thì xuống tầng dưới mà ngủ cho ngon nhé". Phúc quay sang nháy mắt với Khánh rồi rủ Thuận chơi bo5 với team bạn của cậu.

Khánh chỉ có thể trùm kín chăn, sau một hồi đấy tranh tâm lý, cậu ngồi dậy, mặc áo khoác mở cửa rồi rời đi.

Lết từng bước chậm rãi xuống tầng dưới. Rồi chợt thấy bản thân hơi khát, cậu lết chân về phòng nước ở đầu dãy, vừa uống ngụm nước lớn xong định bụng sẽ mặt dày gõ cửa phòng Nam, ai dè cậu lại đụng ngay phải mẹ Hoài vừa dậy đi vệ sinh, bà hỏi:

"Sao giờ này con còn chưa ngủ? Thức khuya như thế..."

"Con khát nên dậy uống nước. Giờ con ngủ đây ạ". Khánh ngắt lời mẹ mình.

"Thế xuống đây làm gì, chẳng phải tầng 5 cũng có nước hay sao"? Mẹ Hoài thắc mắc, rồi còn chẳng để Khánh kịp trả lời, bà đã lớn giọng nói:

"Đừng bảo mẹ là nửa đêm nửa hôm con xuống đây kiếm Nam nhé Khánh? Con lớn rồi đấy, thân thì thân cũng phải biết giữ khoảng cách. Để người ta còn có bạn gái chứ? Con không có lòng tự trọng à"?

"Mẹ..." Khánh như chết lặng khi nghe được những lời đó từ mẹ mình, cậu biết lý do tại sao bà luôn nghiêm khắc và phản ứng có phần thái quá về cậu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không thấy đau lòng khi phải nghe những lời như thế phát ra từ chính miệng của mẹ ruột mình.

"Mẹ nói cho con biết. Nam nó tốt thật. Nhưng con thử thấy xem có ai mà nó không đối xử tốt như vậy hay không? Con lớn rồi, mẹ không nói nhiều nữa. Về ngủ đi". Nói rồi, bà quay lưng bỏ đi, để lại Khánh đứng chết trân ở hành lang tối om.

Chẳng rõ sau bao lâu, Khánh cuối cùng lết từng bước nặng nhọc tới trước cửa phòng Nam. Nhưng cậu chẳng có đủ dũng cảm để gõ cửa, chỉ có thể ngồi thụp xuống bên dưới cửa mà khóc rấm rứt.

Bên trong, từ sau khi về phòng, Nam cũng vệ sinh cá nhân nhưng mãi chẳng thể chợp mắt. Phúc thì đi chơi ở đâu mãi chưa thấy về. Vậy nên anh ra ban công ngồi im lặng ngắm biển. Ngẩn ngơ cho tới khi khát nước định tới phòng nước lấy nước uống, mở cửa ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro rấm rứt trước cửa phòng mình.

Là người mà anh đã ngẩn ngơ cả đêm để nghĩ về.

Là Khánh, ngồi co ro, khóc rấm rứt, buồn tủi như thể một chú mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi.

Anh cúi xuống gọi nhỏ:

"Khánh, em s-ao.... lại ngồi đây"?

Không để anh nói hết câu, vì thành trì cuối cùng trong lòng Khánh cũng đã sụp đồ hoàn toàn rồi.... giờ phút này... cậu không muốn tiếp tục lừa dối chính bản thân mình nữa.

Cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề.

Là đối mặt!

"Anh ơi..."

Khánh chỉ kịp gọi đúng một tiếng nhỏ rồi oà vào lòng Nam, mọi cảm xúc kìm chặt trong lòng đều vỡ ra hết như bong bóng.



















...

"Anh ơi..."

Khánh bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn như muốn phá lồng ngực.

Cậu hét lớn trong vô thức, đến mức chính mình cũng hoảng hốt vì tiếng vang vọng giữa căn phòng ngủ yên tĩnh.

Phải mất vài giây, Khánh mới nhận ra, đây không phải hành lang tối om trước cửa phòng Nam mùa hè mười một năm về trước, mà là phòng ngủ của cậu, hay nói đúng hơn, là căn phòng ngủ trên tầng ba, trong ngôi nhà của Nam giữa lòng London. Ngoài kia, ánh đèn đường xuyên qua lớp kính mờ, hắt xuống nền phòng thứ ánh sáng vàng nhạt, còn thành phố thì vẫn chưa ngủ.

Cậu đưa tay ôm đầu, thở hổn hển, lòng chợt dội lên một nỗi sợ mơ hồ.

Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ tái hiện đoạn mở đầu của quá khứ chẳng hề vui vẻ.

Khánh rũ vai, khẽ cười chua chát với chính mình. 11 năm rồi, những lời nặng nề kia, cái cảm giác bị bỏ lại một mình kia, tưởng như đã vùi trong lớp bụi thời gian. Vậy mà chỉ một giấc mơ thôi, tất cả lại tràn về như vết thương chưa từng khép miệng.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. Khánh ngồi im trong bóng đêm, hai bàn tay siết chặt, không biết nên làm gì với cảm giác chông chênh đang dâng đầy trong lồng ngực.

Cậu thở gấp, đưa mắt đảo quanh căn phòng như để tự trấn an. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn đá bằng thạch citrine màu cam hồng. Chiếc đèn mà, hai người đã cùng nhau làm ra vào hôm nay, một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, và được Nam cẩn thận nhỏ thêm vài giọt tinh dầu.

Một mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí: 'comfort', cái tên mà chỉ nghe đã thấy yên lòng. Nó có hương lê, vani ngọt dịu hòa cùng đàn hương trầm ấm, Nam còn bảo rằng chắc chắn nó sẽ giúp Khánh ngủ ngon, không còn phải chới với giữa những cơn ác mộng cũ.

Cậu chạm khẽ vào chiếc đèn, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, như một lời nhắc rằng: giờ đây, cậu không còn ở một mình nữa.

Rồi khẽ cựa mình, Khánh định xuống giường lấy nước uống đặt ở chiếc bàn cách giường không xa, vì cổ họng đã khô rát sau khi bất chợt tỉnh giấc. Nhưng vừa nhổm dậy, một cảm giác đau âm ỉ len qua cơ thể khiến cậu khựng lại. Cơn gió lạnh từ ban công lùa vào, nhắc rằng dù đang vào đông nhưng người sợ lạnh đang nằm bên cạnh vẫn chiều theo thói quen kỳ lạ của cậu.

Sự thật là... đây không phải giấc mơ.

Họ vẫn ở cạnh nhau.

Vẫn song song trên cùng một mặt giường, hơi thở Nam còn vương đâu đó, mùi hương comfort vẫn dịu dàng quấn quanh.

Và chỉ mới vài giờ trước thôi, hai người vừa cùng nhau trải qua một đêm quấn quít đến mức khiến từng khớp xương, từng thớ cơ của cậu giờ vẫn còn lưu lại dư âm nóng bỏng.

Sau một ngày dài, hai người tản ra mỗi phòng làm nốt việc riêng. Đến khi đồng hồ đã gần nửa đêm, cả căn nhà ba tầng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng gió lùa ngoài cửa. Nam khép lại laptop, còn Khánh đặt gọn tập lịch trình và tạp chí trên bàn, rồi cả hai cùng nhau vào phòng tắm.

Dòng nước ấm, tiếng bàn chải cọ nhẹ, mùi tinh dầu bạc hà lan toả. Không ai nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhau qua gương, ánh mắt giao nhau rồi vụt đi nhanh chóng.

Khi đèn phòng ngủ đã tắt, ban công hắt vào thứ ánh sáng nhàn nhạt của London, họ cùng chui vào chăn. Ban đầu, chỉ là vòng tay Nam khẽ quàng qua eo cậu, hơi thở đều đều ở ngay phía sau gáy. Khánh xoay người lại, đối diện anh trong khoảng cách gần đến mức cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim. Một nụ hôn rất chậm, sâu và êm, như một khao khát bù đắp cho những năm tháng xa cách.

Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại mở đầu cho một chuỗi khát khao không thể dừng.

Càng hôn, hơi thở càng rối loạn. Những ngón tay vốn chỉ siết nhẹ giờ bắt đầu trượt dài, dò tìm từng khoảng da trần.

Tấm chăn vương lại mùi hương quen thuộc bỗng trở thành nền cho sự cháy bỏng. Không còn khoảng cách nào, chỉ còn lại tiếng thì thầm ngắt quãng và cái siết chặt đến nghẹt thở.

Đêm đó, London dường như cũng trở nên quá hẹp để chứa hết nhiệt thành của họ. Một đêm quấn quít, nóng bỏng, đến mức khi nhớ lại, Khánh vẫn thấy lồng ngực mình bừng bừng, như thể vừa mới trôi qua vài phút trước.
















...

Dường như phản xạ bảo vệ trong Nam mạnh đến mức, ngay cả khi đang say giấc, cũng đủ phát ra sóng âm để kéo anh bật tỉnh. Vừa thấy cậu cựa quậy, anh liền khẽ kéo Khánh vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu như một cách trấn an.

"Lại mơ thấy ác mộng à, em?" – giọng anh khàn khàn, còn vương chút buồn ngủ.

"Anh ơi..."

Vẫn là câu nói này, vẫn chỉ bật ra khi ở trước mặt người này.

Khánh lần nữa vỡ oà, rấm rứt trong lòng Nam. Cái ôm của anh vẫn ấm, vẫn vững chãi như từ bao giờ. Thật sự... là chưa từng thay đổi.

Nam hơi bối rối, không hiểu vì sao giữa đêm người yêu lại khóc nức nở đến vậy. Anh chỉ có thể khẽ cúi đầu, nhỏ giọng dò hỏi:

"Thôi mà... em khó chịu hả? Hay là đau... ở đây?" – vừa nói vừa chạm nhẹ lên cánh tay, rồi lại ngập ngừng, sợ lỡ động chạm vào chỗ khiến cậu tổn thương.

Khánh vẫn rấm rứt, chẳng trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

"Không sao rồi, cứ khóc đi. Anh ở đây với em."

Nam vòng tay siết lại, xoa lưng nhè nhẹ, giọng anh trầm ấm, chậm rãi như ru cậu vào yên ổn.

"Em... khát nước." – Khánh bất ngờ ngẩng lên, giọng nghẹn.

Nam thoáng khựng lại. Không nghĩ lý do khiến cậu bật khóc lại đơn giản đến vậy, nhưng anh chẳng trách, chỉ cúi xuống dỗ:

"Ừ, ngoan. Để anh lấy cho."

"Anh... đừng buông em ra, được không?" – đôi mắt sưng húp, ướt đẫm ngước lên nhìn anh, vừa yếu ớt vừa bướng bỉnh.

Nam thở khẽ, rồi gật đầu:

"Được. Vậy mình cùng đi uống nước nhé?"

Anh trượt khỏi chăn, nhưng không hề rời tay, giữ nguyên cậu trong vòng ôm mà bế Khánh ra bàn cạnh giường. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cậu sẽ lại vỡ tan.

Ngoài khung cửa, ánh đèn đốt dầu hoà cùng ánh trăng, vàng nhạt và dịu đến lạ.
Chúng hắt vào hai bóng hình trần trụi quấn lấy nhau, nhưng chẳng hề thấy lạnh, dù đang giữa mùa đông London.

Nam đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng đưa cho Khánh. Cậu cầm lấy, bàn tay vẫn run run, nhấp vài ngụm nhỏ rồi lại ngả vào ngực anh, như thể uống nước chỉ là cái cớ để được ở trong vòng tay ấy lâu thêm.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" – Nam hỏi, vừa dùng ngón tay cái khẽ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má ửng hồng.

Khánh khẽ gật đầu, mắt đã mỏi vì khóc, mí mắt sưng nặng, chớp chớp rồi khép dần.

Nam mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ngoan, anh thương".

Anh bế cậu trở lại giường, cẩn thận đặt Khánh xuống, rồi chậm rãi nằm cạnh, kéo chăn phủ lên cả hai. Vòng tay anh lại siết lấy cậu, dịu dàng và vững chãi.

Cảm giác an toàn ấy, hơi thở trầm ấm ấy, khiến tiếng nấc nghẹn trong Khánh dần lắng xuống. Cậu chỉ còn lẩm bẩm, mơ hồ như trong nửa tỉnh nửa mơ:

"Anh ơi... đừng đi đâu hết được không?"

"Ừ. Anh không đi đâu cả."

Nam khẽ đáp, thì thầm như một lời hứa. Tay anh vẫn xoa nhè nhẹ sau lưng cậu cho đến khi Khánh chìm hẳn vào giấc ngủ.

Ngoài kia, London vừa bước vào đầu đông, hơi thở của thành phố phả ra thứ lạnh giá len lỏi đến từng ô cửa sổ. Gió rít khẽ qua những mái ngói xám, quệt qua những tán cây trơ cành, để lại tiếng xào xạc khô khốc.

Đèn đường trên phố Belvedere hắt ánh vàng mờ ảo xuống mặt đá lát ẩm sương, khiến con đường vắng lặng như khoác thêm một tấm áo hoài niệm. Xa xa, vài chiếc xe buýt muộn hiếm hoi vẫn lăn bánh, để lại vệt sáng đỏ kéo dài giữa làn sương mỏng.

Nhưng trong căn phòng ngủ trên tầng cao kia, hơi lạnh ngoài kia dường như chẳng thể xâm nhập. Trên chiếc giường phủ chăn dày, hai bóng hình quấn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau ấm nóng. Cái rét đầu đông chỉ còn là phông nền, bởi giữa vòng tay Nam, Khánh tìm thấy sự an toàn mềm mại, đủ để cả giấc ngủ cũng trở thành nơi trú ẩn.
















____________________________

Holaaaaaa, mùa đông kết hợp mùa hè đúng là một kiểu otp 'tà đạo' mà.

Nhưng hông sao, ít ra Khánh đã có cáocam bên cạnh. 🥹

Tui thấy bảo ở nhà đang có bão. Các sốp ở nhà tình hình sao rồi? Các sốp ở khu vực tâm bão nhớ ra thông tin thường xuyên và hạn chế ra đường nha.

Lâu lắm lắm lâu mới beta lại các sự đường trộn thuỷ tinh này. Đọc tới đây, hẳn là các bác bíc chông gai số hai của hai nhỏ là ai rồi đúng hông.

Tiện thì, nói lun là tên nhân vật.... tui để bừa đó... hông liên quan đến câu chuyện của ai đâu nha....

Gòi, được rồi, tui nghĩ là Tay Đen Xen Tay đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Thời gian qua cảm ơn các bác iu đã đồng hành và iu thưn cháu nó. Hẹn gặp lợi ở chap ngày mơi nha😭.

P/s: Có ai đã đọc TTCNDK (Một nửa sự Thật) với Một nửa Quả cam (có vị gì?) chưa. Chứ mấy nay tui là á hả... vừa khớp lại thoại cho TĐXT vừa beta 2 đứa kia. Kiểu combo cảm xúc: đau lòng x sến -> cảm lạnh x nhạt hài -> đớn x suy

Thất thường điên luôn. Thôi thì cố gắng để trước sinh nhật năm nay. Series: Love You Till The End sẽ kết thúc 🥸.

Với bộ 3 'một nửa' x tay đan xen tay x (xpart)

Gòi sau đó nếu có đủ chữ là sẽ tới 1 series mới toanh. Bật mí cháu nớ tên: 'Dự Báo Thời Tiết hôm nay thế nào?'

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz