ZingTruyen.Xyz

Nam Khanh Hoa Ngoc Lan Co Doi Mat Nuoc

1.

Ngày còn bé, Bùi Công Nam cứ mãi quẩn quanh một suy nghĩ: Ước gì mình lớn lên thật nhanh để được làm những điều mà chỉ có người lớn mới được phép làm.

Làm người lớn sẽ không cần phải xin phép mẹ cho mình ăn bim bim. Làm người lớn sẽ được xem tivi bất cứ lúc nào mà người lớn muốn. Làm người lớn sẽ được thoả thích làm tất cả những việc mình yêu mà chẳng cần sợ sẽ bị người ln khác xách cổ đi về với mấy cái lằn lươn in đậm trên mông. Chung quy lại, làm người lớn thật là thích!

Thế nhưng dù bao nhiêu lần gửi ước muốn này lên trời mỗi khi đi qua các ngôi chùa, Bùi Công Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi đang lớn dần lên theo quy luật tự nhiên của cuộc đời.

Nhà Bùi Công Nam có một cây dừa trước cửa. Nhưng cậu không được tự ý hái dừa xuống. Dù có đôi lần Nam thèm khát nhìn những trái dừa già nằm vắt vẻo trên ngọn cây cao thì mẹ vẫn không cho cậu cầm vào chiếc que vặt dừa. Có một hôm, nhân thời điểm buổi trưa cả nhà đi ngủ hết, Nam đã lén mẹ hái dừa xuống. Kết quả: Trái dừa đã rơi trúng chum nước mẹ cậu để ở dưới khiến nó vỡ tan ra. Còn Bùi Công Nam thì bị mẹ đánh một trận đau điếng.

Đấy, lí do Bùi Công Nam muốn trở thành người lớn là vì vậy.

Làm người lớn còn không phải đi học. Nam chúa ghét việc đi học dù thành tích môn học của cậu không quá tệ. Năm nay cậu đã mười tuổi, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp hai. Vì vậy, mẹ Nam bắt Nam đi học thêm hết nơi này đến nơi khác, chỉ để làm sao thi đỗ được trường điểm trong huyện. Hôm trước vì chán học quá, Nam rủ Khoa trốn học đi ra con đê ngoài ruộng để chơi thả diều. Xui rủi thế nào bị mẹ Khoa bắt gặp, cả hai đứa lại có thêm một trận đòn nhớ đời.

"Ai bảo hai anh trốn học làm gì?"

Thằng Khánh đang ngồi xổm nghịch đất dưới sân, nghe Khoa kể chuyện liền phán xét một câu.

Khánh là hàng xóm của Nam, bé hơn Nam một tuổi. Nhưng mẹ Khánh lại cho Khánh đi học sớm một năm, vì vậy mà năm nay nó cũng sắp phải lên cấp hai như cậu. Nam không thích thằng Khánh lắm. Nó là điển hình của một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bố mẹ. Lần nào bị mắng về chuyện học tập, Nam cũng bị mẹ đem ra so sánh với Khánh, đồng thời còn kể bảy bảy bốn chín đức tính tốt của nó. Nam bị mắng nhiều thành ra chướng tai gai mắt với Khánh luôn, có ai thích bị đem ra so sánh đâu cơ chứ.

"Kệ tao! Chuyện của mày à?" - Nam gắt gỏng.

"Sao anh quát em?"

Khánh tròn mắt nhìn cậu. Đôi mắt nó lúc nào cũng tròn như bi ve, trong đáy mắt lại lấp loáng như đọng nước. Nó hay dùng đôi mắt này để nhìn người khác, đặng người ta xiêu lòng trước vẻ ngây thơ vô vàn tội của nó. Nam biết thừa chiêu này của nó, nhưng không phải ai cũng thấy rõ điều này. Điển hình như thằng Khoa chẳng hạn.

"Kệ nó đi Khánh, nó cục tính lắm!"

Khoa chọc tay vào bầu má tròn tròn của Khánh, trông đến là cưng chiều. Nam nhìn không nổi cái cảnh đó, lườm nguýt Khoa rồi lại chăm chú chọc tổ dế. Trong xóm này, thằng Khoa là một trong những đứa cưng Khánh nhất. Nam chẳng hiểu vì sao mọi người lại quý thằng Khánh đến vậy. Cậu nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy chữ "đáng ghét" dính trên người nó mà thôi. Ấy vậy mà nó được mọi người yêu quý đến thế.

2.

Giống như các cụ bảo "ghét của nào, trời trao của ấy", nên dẫu cho Nam có ghét thằng Khánh đến mức nào đi chăng nữa, Khánh vẫn bám riết lấy Nam không rời. Đi học thì không nói, vì Khánh bị mẹ bắt đi học sớm một năm nên cả Nam, Khánh và Khoa đều học chung một lớp. Cô giáo xếp chỗ cho cậu và Khánh ngồi cạnh nhau, Khoa ngồi ở dưới.

Trẻ con mà, ngồi cạnh nhau thi thoảng hay chí choé. Nam vì không ưa Khánh nên thường xuyên chơi trò chia bàn. Chỉ cần thằng Khánh vô tình để tay sang địa phận của Nam, Nam sẽ lập tức kí đầu nó. Mỗi lần như vậy, Khánh đều ôm đầu nhìn Nam với vẻ mặt ai oán. Đôi mắt vẫn cứ ứ đọng nước như chực chờ rơi xuống cả hàng châu sa.

"Bớt diễn đi mày!"

"Sao anh cứ cốc đầu em vậy? Nhỡ em học ngu đi thì sao?"

"Thì càng tốt chứ sao?" - Nam cười khoái chí.

Nếu hỏi Nam ghét Khánh nhất lúc nào, Nam sẽ ngay lập tức trả lời đó chính là giờ kiểm tra. Bình thường Khánh rất dễ tính, nếu Nam có bài khó không hiểu, nó sẽ tận tình giảng giải như thể nó là giáo viên đích thực (dù Nam chẳng bao giờ thèm nhờ nó giảng bài cho). Lúc không cần thì Khánh cứ bám riết lấy, lúc Nam cần thật thì chẳng thấy đâu.

Dáng vẻ thằng Khánh lúc làm bài kiểm tra là dáng vẻ Nam ghét nhất trên cuộc đời này. Nó dựng sách lên ở ngay ranh giới mà Nam vẽ trên bàn đặng chắn tầm nhìn của Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Khánh còn lấy sách che trên phiếu bài làm, cứ làm đến đâu nó sẽ che đến đó. Như thể nó sợ ai lấy cắp mất kiến thức của nó vậy.

Có mấy lần gặp bài khó, Nam ngồi sống dở chết dở, tưởng tượng ra cảnh mình cầm bài kiểm tra với điểm ba, điểm bốn trên tay đem về cho mẹ ký. Thể nào mẹ Nam cũng sẽ nổi đoá cầm roi đánh cho cậu một trận vì tội học kém mất thôi. Quay sang trộm hỏi thằng Khánh với mong muốn được nó nhắc bài, ấy vậy mà nó lại ngang nhiên giả điếc. Bài làm thì che, tai thì giả vờ không nghe thấy, Nam thừa biết nó không muốn nhắc bài cho mình. Mỗi lần như vậy, cái thang đo độ ghét của cậu dành cho Khánh như tăng lên gấp bội.

Không chỉ dừng lại ở đó, đến khi thu bài xong xuôi, nó còn quay sang hỏi Nam như thể quan tâm cậu lắm: "Anh làm bài được không?". Nam thề, nếu như có thể đánh được Khánh mà không bị bố mẹ và thầy cô trách phạt, Nam sẽ cho Khánh một trận ra trò vì tội trêu ngươi kia.

Thằng Khoa có vẻ rất thích xem trò cãi nhau của Nam và Khánh, nó bảo nhìn Nam nổi khùng lên trông rất mắc cười. Bạn với bè, nó chỉ suốt ngày bảo vệ Khánh thôi.

3.

Nam hay bày trò nghịch ngợm. Nhà anh Phúc ở cuối xóm có một cây dâu tằm mọc ở bờ dậu. Mỗi mùa dâu chín, quả sẽ vươn cả ra bên ngoài đường đi. Lũ trẻ con ở quê không hay được ăn vặt, nhìn dâu mọc như vậy chẳng khác gì mỡ treo miệng mèo. Nam rủ Khoa đi sang đó hái trộm mấy quả dâu về chấm muối ăn, vô tình lại bị Khánh nghe thấy.

"Em đi méc anh Phúc."

"Chuyện của mày à? Biến đi!" - Nam tức giận nói.

"Cô giáo dạy rồi, ăn trộm là người xấu. Sao anh lại đi ăn trộm dâu?"

"Thì sao? Tao lấy vài quả chứ có vặt hết đâu mà mày lo? Mày bớt chõ mũi vào chuyện của người khác đi, thích làm con ngoan trò giỏi thì về nhà mà làm. Phiền hết sức."

Nam vừa dứt lời mắng mỏ, thằng Khánh liền đùng đùng bỏ đi. Dáng nó bé tí như cái kẹo, mái tóc bông một cục dưới nắng thu ánh lên màu nâu cháy. Nó đi thẳng một mạch về nhà, giữa đường còn ngứa chân đá một viên sỏi bắn thẳng ra gốc cây nhãn. Nam khó chịu trước sự bao đồng của nó, nhưng cậu cũng không làm gì được. Thằng Khoa ở bên cạnh chứng kiến từ nãy đến giờ, trong lòng cũng có quyết định cho phi vụ lần này, quay sang nói với Nam:

"Hay mình thôi đi. Thằng Khánh nói cũng đúng đó. Tao sợ bị mẹ đánh lắm!"

"Lại đến cả mày nữa?" - Nam nổi đoá.

"Nhỡ đang hái trộm mà bị bắt gặp thì sao?" - Khoa lo lắng hỏi.

"Hai bác đi ra đồng làm việc rồi còn gì. Anh Phúc không đánh bọn mình đâu. Mày cứ yên tâm đi theo tao."

"Anh Phúc thì tao không sợ, nhưng anh Thuận thì tao sợ."

"Liên quan gì đến anh Thuận ở đây?" - Nam tròn mắt hỏi.

"Anh Thuận quý anh Phúc lắm, bảo vệ ảnh suốt thôi. Hôm trước anh Sơn trêu anh Phúc khóc, anh Thuận từ đâu bỗng nhiên phi ra cốc đầu anh Sơn luôn đó. Mày không thấy sợ hai con chuột trên tay anh Thuận à? Giờ mày thử ăn trộm dâu nhà anh Phúc xem, biết đâu anh Thuận từ đằng sau phóng ra bóp cổ mày luôn cho coi."

Nam tưởng tượng ra khung cảnh bản thân bị anh Thuận bóp cổ, không dưng cũng thấy rùng mình. Anh Phúc chỉ hay mắng thôi chứ ảnh hiền khô. Nhưng với anh Thuận thì Nam cũng thấy sợ. Cơ mà có con mèo nào chê mỡ đâu cơ chứ. Chắc gì anh Thuận lúc nào cũng đứng núp ở trong vườn nhà anh Phúc để canh trộm đâu.

Dường như đọc được suy nghĩ của thằng bạn mình, Khoa còn bồi thêm: "Thằng Khánh khéo giờ nó chạy đi méc anh Phúc rồi cũng nên. Mày chọc tức nó vậy, nó không méc mới là lạ."

"Ừ nhỉ! Má nó!" - Nam chửi thề - "Thằng đó đúng là oan gia của tao mà."

"Nhưng mày không thấy Khánh đáng yêu sao?" - Khoa cười lớn.

"Đáng yêu đếch gì! Con trai có gì mà đáng yêu. Nó đáng ghét kinh khủng. Tao ghét nó!"

Nam bực bội đá mấy phiến lá khô nằm lay lắt ở trên mặt đường, trong lòng không sao xua tan được sự bực bội. Nhưng cậu cũng đồng ý với Khoa, từ bỏ ý định đi ăn trộm dâu nhà anh Phúc.

4.

Mấy ngày nay, Nam không thấy thằng Khánh chạy sang tìm mình nữa. Bình thường thằng Khánh rất bám người. Chỉ cần có thời gian rảnh, nó liền chạy sang nhà cậu để tìm cậu chơi cùng. Có đôi khi, Nam cảm giác thằng Khánh không có bạn. Nó chỉ có mình cậu là bạn mà thôi. Bình thường có cái đuôi lúc nào cũng bám theo, mấy nay đi chơi, Nam chỉ có mỗi Khoa đi cùng. Tự dưng Nam cũng thấy thiếu thiếu.

Trên lớp Nam vẫn gặp Khánh. Nhưng mà nó có vẻ hơi lạ. Cả buổi học, Khánh chẳng nói chuyện gì với Nam. Nó vẫn quay ngang quay dọc nói chuyện với Khoa và các bạn cùng lớp, vẫn chạy xuống lớp 4A chơi với thằng Huy. Thế mà vào giờ học, nó im phăng phắc. Bình thường nó học cũng không hay nói chuyện riêng lắm, nhưng ít nhất là nó vẫn nói. Đằng này, nó im như vậy, Nam thấy không quen.

Có mấy lần Nam giả vờ than bài khó. Bình thường chưa cần Nam càu nhàu chuyện bài vở, cái máu lo chuyện bao đồng của thằng Khánh đã nổi lên trước tiên. Nó ngay lập tức ngó đầu sang xem rồi chỉ bài cho Nam. Nhưng mấy nay nó như người bị điếc, hoặc nó điếc thật, nên lúc Nam gọi tên nó, nó vẫn mặc kệ.

"Khánh!"

"Duy Khánh!"

"Nguyễn Hữu Duy Khánh!"

"Anh Nam, anh thì thầm cái gì đấy? Lên bảng làm bài tập này cho tôi."

Tiếng của cô giáo Toán vang lên làm Nam giật bắn mình. Cậu ngậm ngùi nuốt lấy đắng cay, chậm chạp từng bước một đi lên bảng làm bài như tù nhân ngày xưa tiến lên đoạn đầu đài vậy. Nam khẽ chửi thầm trong lòng, thằng Khánh đúng là thằng điên!

Tiếng trống ra chơi vang lên, tứ phía không ai bảo ai mà đồng loạt reo lên như mở cờ ngày hội. Đây có lẽ là đặc trưng của đám học sinh cấp một mỗi khi nghe thấy hiệu lệnh trống trường. Chúng chẳng khác gì đám ong bị vỡ tổ cả. Nam nhác thấy thằng Khánh đang thu bút vở để chạy ra ngoài chơi, cậu liền chạy đi kéo tay nó một mạch ra nhà vệ sinh, không để cho nó kịp phản ứng.

"Anh bị khùng à?" - Khánh nhăn mặt lườm Nam, nó kéo tay mình ra khỏi tay Nam ngay khi cậu dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

"Tao hỏi mày câu đó mới phải." - Nam cũng khó chịu đáp lại.

"Làm sao? Em làm gì anh? Em phải đi chơi, không có nhu cầu đi vệ sinh với anh."

"Ai mượn mày đi vệ sinh với tao?"

"Chứ anh kéo em ra đây làm gì?"

"Sao mày lơ tao?"

Nam nhăn mặt hỏi, lại thấy Khánh cũng nhăn mặt lại. Thằng này càng ngày càng láo nháo rồi. Thế mà mẹ cậu cứ khen nó ngoan chứ. Nó chỉ giả vờ ngoan thôi. Khánh nghe Nam hỏi, nó không trả lời Nam mà lại quay người toan bước đi.

"Thằng kia, đứng lại!" - Nam níu lấy vai Khánh kéo giật lại.

"Anh bị điên à?"

"Sao mày lơ tao?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Ờ... ờ thì..."

Nam gãi tai, nhất thời không biết phải trả lời Khánh như thế nào. Ừ nhỉ, tại sao cậu phải để ý chuyện thằng Khánh lơ mình hay không. Bình thường Nam ghét Khánh, ghét cái sự phiền phức mà Khánh đem lại. Bây giờ không bị nó làm phiền, lẽ ra Nam phải thấy may mắn và sung sướng chứ. Cớ sao bây giờ cậu lại thấy... trống thiếu.

"Ờ... thì kệ mày! Biến đi chơi đi."

Nam không biết phải trả lời sao liền buông tha cho Khánh đi chơi. Thằng Khánh ngay lập tức quay ngoắt đi, đôi lông mày của nó chau lại khiến cậu cảm tưởng nó có thể nối liền thành một đoạn thẳng. Cái dáng thằng Khánh vẫn bé tí xíu đi giữa hành lang dài rộng, mái đầu của nó vẫn bông lên màu nắng thu. Nam tặc lưỡi, không hiểu nổi mình vừa làm gì nữa. Chỉ là trong giây phút quay đi ấy, cậu bé mười tuổi vô tư kia đã bỏ lỡ đi giọt nước đọng trên đôi mắt đang ánh lên dưới ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz