chương 3- Nội gián!!!
Trong khi đôi uyên ương đương "hành sự" ở chính viện, tại một biệt viện khác trong phủ thái thú, tiếng đàn không hầu nhẹ nhàng vang lên.
-Ngày đó ta chỉ liếc mắt một cái, nhưng vị nam nhân ấy thật là có dung mạo tuyệt sắc! Đại nhân để hắn ngay trong thư phòng, trò chuyện rất lâu! Nghe nói a Đào vào đưa nước kể"đại nhân ca tụng y gan dạ sáng suốt, thật sự là hiền tài, còn đặt tên cho y là Hàn Tử Cao, ý là tương xứng với tên đại nhân(a công hơi nhìu tên.)"!!!
Lời nói của tên nha hoàn khiến vị nữ nhân kia đang gảy đàn cũng ngưng lại, nói:
-Chẳng trách! Hôm qua là sinh thần ta, phu quân đáng ra phải tới thăm ta! Vậy mà...
Nhìn sắc mặt của chủ tử, ả nha hoàn lại đổ thêm mắm muối:
-Thời còn loạn lạc, đại nhân và người sống chết có nhau! Là tử tình ân nghĩa khó lòng thay đổi, làm sao cái tên ẻo lả đó so được!
Nữ nhân kia buông đàn, tay cầm một bông hồng đặt trong lọ lên, nói với vẻ mặt từ tốn:
-không thế đổi thay!...tuy không phải giả, đáng tiếc có ý vô tình! Từ khi Tử Hoa nhận chức thái úy, những người muốn theo chàng đã tiến cử biết bao cô gái... Những người được giữ lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Tử Hoa đối với bọn họ không có tình ý, chỉ là giữ chút thể diện cho người khác!
Bỗng dưng có một nha hoàn khác đi vào, báo:
- Bẩm phu nhân! Đêm này thái thú đại nhân và HTC lại nghỉ ngơi trong chính viện! Nghe quản gia nói... Đêm hôm trước âm thanh hoan hỉ, cả đêm không ngớt... Cho đến chiều nay vẫn chưa rời khỏi giường (ahihi rời làm sao đc a:))!!!
Nữ nhân nghe tới đây thì khuôn mặt biến sắc, biểu cảm tức giận bẻ gãy cành hoa đang nâng niu trên tay.
- Từ trước tới này chưa từng như vậy! Chàng vẫn luôn tuân thủ lễ nghĩa, vậy mà lại cùng đàn ông phóng túng! Có thể người này tuyệt không bình thường!
***ở chính viện***
Từ sau đêm đó, Trần Thiến không rời Tử Cao nửa bước, lúc đầu dạy y chơi cờ, tay nắm tay... Lúc dạy y luyện kiếm, ôm ôm ấp ấp, tình cảm ngọt ngào. Xế chiều, Trần Thiến lại dạy y gảy đàn không hầu,rồi....
Nhiều hôm sau, khi tử cao đang luyện kiếm.
- Ngươi đã tiến bộ rất nhanh!
Tử cao nhìn Trần Thiến, quay đầu:
- Cũng có khác gì hôm qua đâu!
Trần Thiến cười, nói tiếp:
-đao kiếm trong tay ngươi có thể phòng thủ, cũng có thể tấn công, cũng có thế chính phục, có thể xâm lược! Nhưng nếu ngươi chỉ dùng dao kiếm để bảo vệ bản thân...thù đao kiếm mà nói chỉ là một cái bia đỡ cho ngươi, còn nếu ngươi dùng đao kiếm để đánh trận, trinh phạt...thì mới thực sự là vũ khí!
Nói rồi, Trần Thiến rời đi. Tử Cao lại tiếp tục luyện tập. Thấy y luyện tập hăng say, hai tên lính gác ở gần đó cười nhạo y, buông lời chế giễu:
-Chỉ là món đồ chơi của đại nhân, không phải là nghĩ bản thân thật sự có thể ra trận đấy chứ? Trận chiến thực sự, sợ rằng chỉ có khóc mà gọi mẹ thôi!
Tử Cao dừng lại, giữ phép tắc đáp:
- Khiến hai vị đại ca chê cười rồi! Có tiện chỉ giáo Tử Cao một chút?
Không nói thêm điều gì, hai tên kia rút đao, lao tới. Tử Cao vung kiếm uốn lượn, chẳng hào tổn chút sức lực cũng gì kiếm vào cổ một tên.
- ngươi đừng đắc ý! Cũng chỉ là đại nhân dạy hắn vài chiêu, cho vui thôi! Một tên ngụy biện.
"vụt" Một mũi tên bay lướt qua mặt tên vừa nói, cả hai tên hoảng hồn quay lại, nhìn thấy Trần Thiến, vội vã quỳ xuống:
- Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân nhất thời hồ đồ!
-Các ngươi lại dám qua mặt ta ở đây khua tay múa chân! Thật to gan! Còn không mau cút!
Nói rồi hai tên lính gác vội chạy đi không kịp nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz