Nam Gumball Vy Lucy Fanfit Drop
Hi mọi người!!
Hôm nay tui đăng sớm nìk!!
Đọc thôi!!#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-- Thưa mẹ con mới về! - Lucy bước vào nhà.
- Uk! Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm! - Mẹ Lucy.
- Dạ! - Lucy.
- Àk có người tìm con đấy! - Mẹ Lucy.
- Ai vậy mẹ!? - Lucy ngạc nhiên.
- Con lên phòng đi rồi biết! - Mẹ Lucy.Lucy nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng và...- Con biết ai chưa nào!? - Tiếng mẹ dưới nhà vọng lên.
- D... da... dạ... r... ôi... rồi... - Giọng Lucy run run khi gặp người đang ngồi trên chiếc giường của cô.
- LUCY!!! - Và không ai khác đó chính là Yummie.
- Ákkkkkkkkkkkk!!! - Tiếng la thất thanh của Lucy - Tui xin lỗi mà!!!Mẹ Lucy cũng tự hiểu và chỉ cười rồi lắc đầu ngao ngán mà thôi. Yummie bề ngoài thì hiền vậy thôi chứ một khi đã tức giận thì chả ai cản nổi, vả lại còn giận dai nữa chứ. Từ nhỏ Yummie đã chơi cùng Lucy và Simmy rồi, đến năm lên 5 tuổi gia đình Yummie phải chuyển sang nước ngoài vì một số lý do. Sau đó Lucy và Simmy cũng chuyển đi. Cả ba vẫn thường xuyên liên lạc với nhau lắm. Nói thêm một chút nèk: khoảng 1-2 năm sau đó Jack mới dọn đến ở gần nhà Simmy và cả ba người quen nhau. Lucy và Simmy cũng rất ít khi nhắc về Yummie trước mặt Jack nên cũng chẳng biết gì về cô.==* Sáng hôm sau *==
- Mẹ! Chừng nào Yummie mới về nhà vậy!? - Lucy đem khuôn mặt ủ rũ kèm bức xúc xuống gặp mẹ cô.Tai sao àk!? Bởi vì đã ngủ một giấc thật ngon trên máy bay rồi, nên tối hôm qua Yummie đã hành hạ Lucy đủ kiểu. Cô không cho Lucy ngủ bằng cách ném gối vào mặt Lucy, bật đèn, đè lên người Lucy, lấy đèn rọi vào mặt Lucy, bật nhạc, ...v..v... ( Lưu ý: phòng có cách âm nhe! - t/g lắc đầu ngao ngán - Nhưng dù có cách âm tới cỡ nào thì vẫn nghe tiếng ồn thôi! Vì sao thì mọi người tự hiểu hen! )- Như vậy thì không được rồi! - Mẹ cô đang nướng bánh mì thì quay lại nói.
- Tại sao lại không!?? - Lucy hai mắt thâm quầng bực bội nói - Nhờ Yummie mà hôm qua con không thể ngủ được luôn ak!
- " Hèn chi hồi hôm cứ nghe rầm rầm trên lầu! Hazzz! " - Mẹ Lucy nghĩ.
- Cũng tại con thôi! - Mẹ cô - Ai bảo con không đi đón con bé làm gì! Con cũng đã thừa biết tính khí nó thế nào rồi mà!
- Nhưng... - Miệng Lucy chưa thốt được lên lời thì...
- Đúng rồi đó cô! - Yummie từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt cô thì vô cùng trái ngược với Lucy.
- Ủa con dậy rồi hả!? - Mẹ Lucy.
- Mẹ ~~! - Lucy nũng nịu với mẹ.
- Thôi đi cô! Mẹ Yummie cũng nói với mẹ là tạm thời cứ để con bé ở lại nhà mình rồi! - Mẹ Lucy - Thôi không nói nhiều nữa hai đứa ngồi xuống bàn ăn sáng nhanh rồi còn đi học!
- Dạ! - Yummie cười cười rồi ngồi xuống bàn.Lucy thì không nói gì cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn.==* Trên đường đi học *==
- Mà nèk! Tui cũng xin lỗi bà rồi chớ bộ, có cần phải vậy không!? - Lucy vẻ mặt bực tức.
- Cần chớ! - Yummie thản nhiên trả lời.
- Thôi mà~~! Cho xin lỗi nha~~! - Lucy nói một câu dài thườn thượt.
- Xin lỗi cái gì chứ! Bà biết tui chờ cả buổi hông! - Yummie tức giận - Vả lại tui còn không biết đường nữa chớ! Không nhờ cậu con trai kia thì tui đã không về được nhà bà rồi!
- Con trai!?? - Lucy ngạc nhiên vì rất ít khi thấy Yummie nói về con trai - Ai vậy!??
- Uk! Nếu có gặp lại cậu ấy thì tui nhất định phải rủ cậu ta đi ăn mới được! - Yummie trưng ra ánh mắt quyết tâm.
- Khục! - Lucy cười.
- Bà cười gì vậy!? - Yummie khó hiểu.
- Không có gì! - Lucy cười tủm tỉm.==* Tới trường *==
Trong khi Yummie đi mua đồ...
- Hế lô Vy! - Simmy vẫy tay chạy tới.
- Sim! - Lucy giật mình - Trốn đi!
- Hả!? - Simmy không hiểu - Sao phải trốn!??
- Không có thời gian để nói nhiều, trốn mau! - Lucy cuống lên.
- Hey!! Đi đâu mà vội mà vàng, mà không ở lại trò chuyện với tui!!? - Yummie vừa đi tới vừa cười cười nham hiểm nói.
- Hả!! - Hai người cùng quay lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy.
- Yu... Yum... Yummie!!? - Simmy như muốn ngất đi.
- Là... làm... s... sao... ây... đây... Vy?? - Simmy khèo áo Lucy nói nhỏ.
- Sa... sao... tui... biết... đươ... được. - Lucy hoang mang.
- Hai người có thời gian đi chơi với trai nhưng không có thời gian đi đón tui ha!? - Yummie bước tới.
- Khôn... không... đó chỉ là... hiểu... lầm... mà thôi! - Simmy.
- Hiểu lầm!? - Yummie tiếp tục bước tới - Tui thì không nghĩ vậy đâu!
- Tui không muốn chịu cái cảnh tượng tương tự như hồi hôm qua nữa đâu. - Lucy nói nhỏ.
- Nếu vậy thì chỉ còn một cách! - Simmy nhìn Lucy rồi hai người cùng gật đầu.
- Chạy! - Hai người đồng thanh rồi chạy mất dép.
- Chạy cũng nhanh đó nhở!? - Yummie nhìn theo - Nhưng không sao, mình sẽ "trừng trị" hai người này sau! Nói rồi cô đi thẳng vào phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ nhập học. Trong khi đang đi tìm lớp thì Yummie gặp được Hiha...- Ủa? - Yummie nhìn thấy Hiha thì vội chạy tới - Rất vui được gặp lại!
- Ủa là cậu!? - Hiha ngạc nhiên.
- Uk, là mình nèk! - Yummie cười.
- Mà cậu đang làm gì ở đây vậy!? - Hiha.
- Àk mình đang tìm lớp 10A! - Yummie.
- Trùng hợp vậy, mình cũng học lớp đó nèk! - Hiha - Hay là mình dẫn cậu đi nha!?
- Uk, vậy cũng được! - Yummie.)()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(End nhăn mấy men!
Thấy tui viết khá hơn chút nào chưa nèk!!?
Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình nhoa!! <3
Pp.
Hôm nay tui đăng sớm nìk!!
Đọc thôi!!#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-- Thưa mẹ con mới về! - Lucy bước vào nhà.
- Uk! Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm! - Mẹ Lucy.
- Dạ! - Lucy.
- Àk có người tìm con đấy! - Mẹ Lucy.
- Ai vậy mẹ!? - Lucy ngạc nhiên.
- Con lên phòng đi rồi biết! - Mẹ Lucy.Lucy nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng và...- Con biết ai chưa nào!? - Tiếng mẹ dưới nhà vọng lên.
- D... da... dạ... r... ôi... rồi... - Giọng Lucy run run khi gặp người đang ngồi trên chiếc giường của cô.
- LUCY!!! - Và không ai khác đó chính là Yummie.
- Ákkkkkkkkkkkk!!! - Tiếng la thất thanh của Lucy - Tui xin lỗi mà!!!Mẹ Lucy cũng tự hiểu và chỉ cười rồi lắc đầu ngao ngán mà thôi. Yummie bề ngoài thì hiền vậy thôi chứ một khi đã tức giận thì chả ai cản nổi, vả lại còn giận dai nữa chứ. Từ nhỏ Yummie đã chơi cùng Lucy và Simmy rồi, đến năm lên 5 tuổi gia đình Yummie phải chuyển sang nước ngoài vì một số lý do. Sau đó Lucy và Simmy cũng chuyển đi. Cả ba vẫn thường xuyên liên lạc với nhau lắm. Nói thêm một chút nèk: khoảng 1-2 năm sau đó Jack mới dọn đến ở gần nhà Simmy và cả ba người quen nhau. Lucy và Simmy cũng rất ít khi nhắc về Yummie trước mặt Jack nên cũng chẳng biết gì về cô.==* Sáng hôm sau *==
- Mẹ! Chừng nào Yummie mới về nhà vậy!? - Lucy đem khuôn mặt ủ rũ kèm bức xúc xuống gặp mẹ cô.Tai sao àk!? Bởi vì đã ngủ một giấc thật ngon trên máy bay rồi, nên tối hôm qua Yummie đã hành hạ Lucy đủ kiểu. Cô không cho Lucy ngủ bằng cách ném gối vào mặt Lucy, bật đèn, đè lên người Lucy, lấy đèn rọi vào mặt Lucy, bật nhạc, ...v..v... ( Lưu ý: phòng có cách âm nhe! - t/g lắc đầu ngao ngán - Nhưng dù có cách âm tới cỡ nào thì vẫn nghe tiếng ồn thôi! Vì sao thì mọi người tự hiểu hen! )- Như vậy thì không được rồi! - Mẹ cô đang nướng bánh mì thì quay lại nói.
- Tại sao lại không!?? - Lucy hai mắt thâm quầng bực bội nói - Nhờ Yummie mà hôm qua con không thể ngủ được luôn ak!
- " Hèn chi hồi hôm cứ nghe rầm rầm trên lầu! Hazzz! " - Mẹ Lucy nghĩ.
- Cũng tại con thôi! - Mẹ cô - Ai bảo con không đi đón con bé làm gì! Con cũng đã thừa biết tính khí nó thế nào rồi mà!
- Nhưng... - Miệng Lucy chưa thốt được lên lời thì...
- Đúng rồi đó cô! - Yummie từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt cô thì vô cùng trái ngược với Lucy.
- Ủa con dậy rồi hả!? - Mẹ Lucy.
- Mẹ ~~! - Lucy nũng nịu với mẹ.
- Thôi đi cô! Mẹ Yummie cũng nói với mẹ là tạm thời cứ để con bé ở lại nhà mình rồi! - Mẹ Lucy - Thôi không nói nhiều nữa hai đứa ngồi xuống bàn ăn sáng nhanh rồi còn đi học!
- Dạ! - Yummie cười cười rồi ngồi xuống bàn.Lucy thì không nói gì cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn.==* Trên đường đi học *==
- Mà nèk! Tui cũng xin lỗi bà rồi chớ bộ, có cần phải vậy không!? - Lucy vẻ mặt bực tức.
- Cần chớ! - Yummie thản nhiên trả lời.
- Thôi mà~~! Cho xin lỗi nha~~! - Lucy nói một câu dài thườn thượt.
- Xin lỗi cái gì chứ! Bà biết tui chờ cả buổi hông! - Yummie tức giận - Vả lại tui còn không biết đường nữa chớ! Không nhờ cậu con trai kia thì tui đã không về được nhà bà rồi!
- Con trai!?? - Lucy ngạc nhiên vì rất ít khi thấy Yummie nói về con trai - Ai vậy!??
- Uk! Nếu có gặp lại cậu ấy thì tui nhất định phải rủ cậu ta đi ăn mới được! - Yummie trưng ra ánh mắt quyết tâm.
- Khục! - Lucy cười.
- Bà cười gì vậy!? - Yummie khó hiểu.
- Không có gì! - Lucy cười tủm tỉm.==* Tới trường *==
Trong khi Yummie đi mua đồ...
- Hế lô Vy! - Simmy vẫy tay chạy tới.
- Sim! - Lucy giật mình - Trốn đi!
- Hả!? - Simmy không hiểu - Sao phải trốn!??
- Không có thời gian để nói nhiều, trốn mau! - Lucy cuống lên.
- Hey!! Đi đâu mà vội mà vàng, mà không ở lại trò chuyện với tui!!? - Yummie vừa đi tới vừa cười cười nham hiểm nói.
- Hả!! - Hai người cùng quay lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy.
- Yu... Yum... Yummie!!? - Simmy như muốn ngất đi.
- Là... làm... s... sao... ây... đây... Vy?? - Simmy khèo áo Lucy nói nhỏ.
- Sa... sao... tui... biết... đươ... được. - Lucy hoang mang.
- Hai người có thời gian đi chơi với trai nhưng không có thời gian đi đón tui ha!? - Yummie bước tới.
- Khôn... không... đó chỉ là... hiểu... lầm... mà thôi! - Simmy.
- Hiểu lầm!? - Yummie tiếp tục bước tới - Tui thì không nghĩ vậy đâu!
- Tui không muốn chịu cái cảnh tượng tương tự như hồi hôm qua nữa đâu. - Lucy nói nhỏ.
- Nếu vậy thì chỉ còn một cách! - Simmy nhìn Lucy rồi hai người cùng gật đầu.
- Chạy! - Hai người đồng thanh rồi chạy mất dép.
- Chạy cũng nhanh đó nhở!? - Yummie nhìn theo - Nhưng không sao, mình sẽ "trừng trị" hai người này sau! Nói rồi cô đi thẳng vào phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ nhập học. Trong khi đang đi tìm lớp thì Yummie gặp được Hiha...- Ủa? - Yummie nhìn thấy Hiha thì vội chạy tới - Rất vui được gặp lại!
- Ủa là cậu!? - Hiha ngạc nhiên.
- Uk, là mình nèk! - Yummie cười.
- Mà cậu đang làm gì ở đây vậy!? - Hiha.
- Àk mình đang tìm lớp 10A! - Yummie.
- Trùng hợp vậy, mình cũng học lớp đó nèk! - Hiha - Hay là mình dẫn cậu đi nha!?
- Uk, vậy cũng được! - Yummie.)()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(End nhăn mấy men!
Thấy tui viết khá hơn chút nào chưa nèk!!?
Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình nhoa!! <3
Pp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz