ZingTruyen.Xyz

Nam Chinh Thich Toi A Taekook

22:28 30/08/2024

"...nghe cứ như đặt biệt danh đôi vậy."

________________________________ 

Kim Taehyung nói nhờ mẹ hắn, dĩ nhiên thật sự sẽ nhờ mẹ hắn.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, Cha Minseo xin cho cậu đi học nhóm, đúng là khá suôn sẻ.

Ngoài dự đoán, thái độ của Choi Minji lại dễ chịu hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều. Một phần là vì Jungkook đi học chứ không phải đi chơi, hơn nữa, người cậu học cùng là Kim Taehyung, chắc sẽ không kéo cậu thụt lùi. Nguyên do còn lại chính là mẹ Jeon không tiện trực tiếp đắc tội với nhà họ Kim. 

Chuyện thương trường vốn dĩ rất khó nói, gia thế mạnh như vậy, thân thiết một chút cũng không thiệt gì.

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mấy cái vậy mà đã cuối tuần.

18:02.

Tài xế Ha cho xe dừng trước cổng nhà Kim Taehyung. Rất nhanh đã thấy Jungkook mở cửa bước xuống, cậu lễ phép vẫy tay với bác tài xế rồi mới quay lưng đi.

Lee Eun Jae dường như đến trước cậu có mấy mươi giây, y đang đứng đợi trước cổng nhà, thấy cậu liền vui vẻ chạy đến khoác vai.

"Hạng nhì của chúng ta tới thật đúng giờ."

"Hạng hai mươi ba cũng đến rất sớm."

Eun Jae nghe cậu trêu thì hừ lạnh nói: "Cậu là hạng nhì thường trực, tôi mới gọi như vậy. Hạng của tôi lên xuống thất thường, chẳng lẽ mỗi lần thi xong là lại đổi biệt danh."

Jungkook rất cố chấp nói: "Vậy thì cứ gọi là hạng hai mươi ba đương nhiệm hoặc hạng hai mươi ba không thường trực."

Lee Eun Jae đến chịu cậu luôn: "Gọi dài như vậy bộ không mỏi miệng hả."

"Ai bảo cậu cứ gọi tôi vậy hoài làm chi."

Hở tí là hạng nhì rồi lại hạng nhất, nghe cứ như đặt biệt danh đôi vậy. Chính là khó chịu đó.

Lúc này, bác quản gia đã đến đón hai người bọn họ. Vốn dĩ cổng nhà Taehyung có thể đóng mở từ xa, nhưng để thể hiện thái độ hiếu khách, cũng như phép lịch sự vốn có nên bác quản gia mới đích thân dẫn cậu và y vào.

...

Nhà Taehyung ngoài bác quản gia, tài xế và giúp việc cũng không còn người lớn nào khác. Thế cho nên Eun Jae thấy rất là thoải mái, lưng y thả lỏng, đưa mắt quan sát xung quanh.

Mấy bức tranh treo tường theo phong cách trừu tượng hiện đại, vừa đơn giản lại vừa tinh tế, đặc biệt phù hợp với kiến trúc tổng thể. Eun Jae không giấu được sự kinh ngạc, y chợt hỏi:

"Một mình hạng nhất ở đây thôi à? Hiếm thấy bạn học nào được tự lập sớm như cậu ấy."

Quản gia bảo hai người đợi một chút, Taehyung lát sẽ xuống.

Cậu gật đầu, sau đó ngồi xuống, tiện thể trả lời y.

"Đúng vậy, nghe mẹ cậu ấy nói đây là món quà sinh nhật năm 12 tuổi."

"Quà sinh nhật thôi đã là một căn nhà, gia thế của bạn học Kim đúng là không khác mấy lời đồn." – Eun Jae thật lòng cảm thán.

Jungkook không biết từ nãy giờ đang nghĩ gì, chợt nhỏ giọng, vu vơ nói:

"Ước gì tôi cũng có thể tự do như thế."

Thanh âm của cậu khá nhẹ, thế mà lọt được vào tai Eun Jae. Y nghĩ cậu đang phiền lòng chuyện gia đình nên khuyên.

"Ở cùng gia đình thật ra rất tốt, không cần phải lo toan gì nhiều. Có điều đôi lúc cậu sẽ thấy ngột ngạt. Nếu cậu không chịu nổi có thể cùng cha mẹ cậu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng."

Jungkook chỉ cười nhẹ bảo: "Cậu đừng lo, tôi chỉ buột miệng nói thôi, cũng không có ý gì."

Ngay lúc này, bạn học Kim đi vào, chầm chậm nhìn hai người bọn họ. 

"Mới đến? Xin lỗi, vừa nãy tôi bận nghe điện thoại."

Ý hắn là vì cuộc gọi nên mới không tự mình ra đón hai người được.

Jungkook thoải mái nói:

"Không sao, bác quản gia đón là được rồi."

"Ừm."

Hắn tiếp tục hỏi:

"Muốn học ở thư phòng hay phòng tôi?"

Eun Jae chẳng dám kén cá chọn canh gì, nhanh chóng đưa ra câu trả lời rất chung chung: "Thế nào cũng được hết."

Thư phòng là nơi thích hợp cho bọn họ học hành nghiêm túc. Còn phòng riêng của bạn học Kim chắc sẽ có cảm giác thoải mái, ấm cúng hơn. Eun Jae thấy chỉ cần có chỗ học được rồi, không đến mức phải đắn đo lựa chọn. 

Jungkook thì lại nghĩ khác. Cậu thấy Taehyung là người sống khép kín, dù hắn có cho phép, để người ngoài vào nơi riêng tư như phòng ngủ thì cũng không thích hợp lắm. 

Thế là cậu bảo:

"Học ở thư phòng đi, tiện thể tôi muốn xem cậu có những sách gì. Mượn một vài quyển đem về được chứ?"

"Được." Đoạn Taehyung nhướng mày hỏi: "Giờ đi à?"

Cậu gật đầu.

Eun Jae thì cười tươi rói.

"Đi chứ đi chứ, tôi rất háo hức được học cùng hai cậu đây nè."

Hai người liền xách cặp đi theo sau lưng Taehyung.

Đột nhiên, nam chính quay lại nhìn Eun Jae, hỏi:

"Cậu muốn uống gì?"

"Nhà cậu có gì?"

"Nước cam, cà phê, trà, nước lọc..." – Giọng hắn nhàn nhạt. 

Eun Jae khẽ gật gù, rồi nói tiếp: "Có matcha đá xay hay capuchino không? Espresso thôi cũng được."

Kim Taehyung ngay lập tức khựng lại nhìn y, trên mặt ẩn ẩn nét cạn lời. 

Jungkook thấy Taehyung như vậy, cảm giác ánh mắt hắn dành cho y hiện lên vẻ kỳ thị trong đó. Cái kiểu nhìn y như nhìn thằng đần vậy. Tình cảnh này thật sự buồn cười vô cùng.

Bạn học Jeon cố gắng hạ khóe môi đang giương cao xuống, chỉ sợ bản thân thất thố. 

Eun Jae lại giống như chưa ý thức được vấn đề, rất vô tư nói.

"Cà phê muối thôi cũng được."

Nam chính đút hai tay vào trong túi quần, chất giọng âm trầm, hờ hững bảo: "Không có."

Lúc này bạn học Lee mới thôi đùa dai, cười cười lấy lòng. 

 "Không có hả... vậy thì nước cam được rồi."

Nghe vậy, hắn mới thôi tỏ vẻ kỳ thị với y, gật nhẹ đầu xem như đồng ý.

.......

Phòng sách nhà hắn cũng khá rộng rãi thoáng đãng, xung quanh chỉ toàn sách với sách. Ở giữa kê một cái bàn dành cho việc đọc, hiện tại ba người lấy nó học nhóm cũng không thành vấn đề.

Mấy khoảng trống trên tường cũng có treo tranh, trên đỉnh giá sách còn có một quả địa cầu. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nói khoa trương là một hạt bụi cũng chẳng có. Cách bố trí này vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ chịu, không khiến người ta thấy ngột ngạt, cứng nhắc.

Jungkook nhanh chóng đặt cặp lên ghế, sau đó tự mình đi vòng quanh, xem sơ qua từng giá sách.

Ngón tay thon nhỏ, trắng ngần, nhẹ nhàng lướt  lên trang bìa lành lạnh. Nhìn chung, sách ở đây đều viết về kinh tế, pháp luật, phần còn lại là sách khoa học, sách xã hội và văn học cổ điển.

Trùng hợp, dạo này Jungkook có hứng thú với việc tìm hiểu thêm về kinh tế. Dù sao mẹ cậu cũng là doanh nhân, cậu vẫn chịu ràng buộc của gia đình, nên cậu phải làm gì đó phù hợp với thân phận. Dĩ nhiên Jungkook vẫn sẽ theo đuổi đam mê diễn xuất, nhưng cũng không định bỏ lại kỳ vọng của ba mẹ phía sau.

Vừa vặn, nhìn thấy quyển kinh tế đại cương, Jungkook liền tiện tay rút ra xem.

...

Ở bên kia, Eun Jae cũng đồng dạng táy máy tay chân. Y đi xung quanh tò mò ngắm nghía.

Chẳng biết bạn học Kim âm thầm đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, chỉ nghe người nọ đột nhiên cất tiếng:

"Hứng thú với kinh tế à?"

Jungkook có hơi giật mình nhưng không rời mắt khỏi trang sách, chỉ qua loa nói:

"Muốn tìm hiểu một chút."

Taehyung im lặng, hắn đảo mắt đi tìm gì đó.

Chẳng bao lâu, có mấy quyển sách đưa đến trước mặt cậu.

Hắn nói: "Cho cậu."

"Hả?"

"Đều là tổng hợp kiến thức kinh tế cơ bản. Có thể mang về xem thử."

"Cậu cho tôi mượn hết á?"

"Ừ."

Jungkook cẩn thận hỏi lại: "Có cần trả gấp không, để tôi tranh thủ đọc."

Hắn lắc đầu. "Không cần, khi nào trả cũng được."

Bạn học Jeon nghe thế cũng rất thoải mái nhận lấy lòng tốt từ người nọ, gật đầu mang số sách bỏ vào cặp. Còn vô cùng hào phóng nở một nụ cười cảm ơn.

Sau mười phút tham quan thư phòng, bọn họ cũng chịu bắt tay vào học tập. Eun Jae ngồi một bên, tâm tình cao hứng. Phía đối diện là Taehyung và Jungkook đang bận lật tìm bài tập để làm.

Cô giúp việc âm thầm đi vào, mang nước đặt lên một góc bàn chỗ bọn họ. Taehyung đưa cho Eun Jae một ly nước cam, tự lấy cho mình ly nước lọc, sau đó đặt một ly sữa bên cạnh cậu

Jungkook nhìn nhìn, chợt, cậu nói với hắn:

"Đổi nước lọc cho tôi được không?"

"Không thích sữa?"-Taehyung hỏi.

"Tôi mắc chứng không dung nạp lactose."

Cậu vươn tay muốn đổi, Taehyung nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.

Hắn bình tĩnh nói:

"Sữa hạnh nhân, không có lactose."

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Cậu khá bất ngờ đấy, không nghĩ còn có trường hợp này.

Hiện tại, chỉ có thể gượng cười:

"Vậy ư? Ban đầu tôi cứ tưởng là sữa động vật."

Lường trước thế nào được. Ai ngờ có thể trùng hợp đến vậy.

A mà, khoan đã, hình như cậu đã phát hiện được điểm mấu chốt nào rồi.

Nếu Jungkook nhớ không lầm, lần trước Taehyung mua cho cậu một chai sữa chua uống vị chuối. Tuy cậu không dung nạp lactose trong sữa, nhưng có thể uống sữa chua được. Thực tế lượng lactose trong sữa chua rất thấp, vả lại vị chuối không có nồng đậm như vị dâu hay việt quất, không gây kích ứng dạ dày.

Lại nhìn đến ly sữa hạnh nhân trên bàn, cậu mới ngờ ngợ ngộ ra rằng: "Trên đời này, không có chuyện gì là trùng hợp cả". Taehyung biết cậu đau dạ đã là tinh tế lắm rồi. Vậy mà hắn còn lường trước được cậu có khả năng không thể dung nạp lactose, thế mới lấy sữa thực vật thay vì động vật. Vốn dĩ, 90% người trưởng thành ở các nước Đông Á không dung nạp được lactose, nhưng nếu không có dụng tâm thì chẳng ai lại nhớ tới mấy chuyện này.

Dường như Jungkook vừa khám phá ra được điều mới lạ nào đó. Cậu khó kiềm được tâm tư mà nhìn lén Taehyung.

Cậu đã xem nhẹ trình độ của nam chính quá rồi, mỗi hành động, mỗi lời nói đều có dụng ý thâm thúy ở bên trong. Chỉ là cậu chưa đủ sâu sắc để nhìn ra thôi.

Người có não khi yêu thật sự rất là nguy hiểm!!!

Jungkook cảm thấy bản thân đã sống hai mươi mấy năm trời. Trong trường hợp cậu thích ai đó, cậu chắc là không được lo lắng chu toàn như nam chính học lớp mười đâu. So với thiết lập trưởng thành đúng là không sai biệt lắm.

May mắn ở chỗ chưa tới mức nam chính 8 tuổi lên thừa kế tập đoàn, 10 tuổi nắm trùm nền kinh tế toàn châu lục, sát phạt lãnh khốc, đá bay những kẻ cản đường để đi lên. Thế thì thành ra cái dạng tổng tài bá đạo rách nát gì. Cậu không chắc bản thân sẽ dám ngồi bên cạnh hắn như hiện tại. Nghĩ thôi đã thấy lạnh cả sống lưng.

Jungkook vội uống một ngụm sữa hạnh nhân cho bớt suy nghĩ lung tung lại, sau đó cắm đầu làm bài tập của mình.

... ...

Cùng là một môn toán, hạng nhất chỉ giải mấy câu nâng cao, hạng nhì chăm chỉ giải đề đại học mẹ cho, riêng Eun Jae là quay cuồng với đống bài tập ở lớp. Có điều, đem so bài tập lớp cậu với mấy lớp khác thì đúng là không tầm thường một chút nào.

Eun Jae học toán khá tốt, chỉ có điều hơi lười làm bài tập về nhà. Lúc này, ngồi gần hai vị trâu bò nhất khối chẳng khác nào được buff thêm sức mạnh, tốc độ làm bài cũng nhanh hơn bình thường.

Gặp phải bài khó Eun Jae sẽ hỏi cả hai người. Taehyung vốn không giỏi giảng giải nên trực tiếp làm mẫu cho y xem. Nếu y xem không hiểu Jungkook sẽ giúp giải thích lại. Có hai người tận tâm hỗ trợ, lần đầu tiên Eun Jae thấy mình làm bài tập suôn sẻ đến vậy.

Ngồi hơn một tiếng rưỡi, bài tập của Eun Jae cũng làm xong. Lúc này cơ thể y cảm thấy có hơi tê mỏi, thế là y đứng dậy khởi động khớp tay, khớp chân một chút.

Y vừa vươn vai, vừa lười biếng nói với chủ nhà: "Học xong rồi, dù sao bọn tôi đã quyết định về trước mười giờ, hiện tại còn dư khá nhiều thời gian. Không biết nhà hạng nhất có gì để chơi không."

Taehyung không đậm không nhạt nói: "Có một phòng tập gym và một phòng chiếu phim, không còn gì khác."

Eun Jae thở dài chán nản: "Mới học xong, không muốn vận động đâu. Hay là mình xem phim kinh dị đi."

Taehyung im lặng không nói.

Jungkook thì từ nãy đến giờ đang đọc quyển kinh tế đại cương, nghe y nói vậy mới đưa mắt ra khỏi trang sách.

"Cậu muốn xem phim à?" Tuy giọng cậu không có gì đặc biệt, thế mà Taehyung có thể nghe ra sự hứng thú trong đó.

"Ừm, hiếm lắm mới có dịp gặp hai cậu ngoài giờ học, phải tìm trò giải trí chứ."

Jungkook trực tiếp hỏi chủ nhà:

"Eun Jae muốn xem phim, cậu thấy có được không?"

Taehyung gật đầu.

_______강효우_와트 패드_______

Thanks for reading

Woo phải đi học quân sự gần 1 tháng nên là tạm thời chưa có chap nhé mọi người. Mong là sẽ không để mọi người đợi lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz