ZingTruyen.Xyz

Nam Chinh Thich Toi A Taekook

22:53 20/08/2024

"Không thể có trường hợp khác sao?"

________________________________

"...Kim Hye Jin không đáng yêu

...nhưng có người lại rất đáng yêu."

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu có gì đó rất khó tả. Jungkook dù đã cố lờ đi, cũng cảm nhận ra ẩn ý trong đó. Đầu óc cậu không thể tập trung được, giống như bị trúng tà vậy, cứ ngơ ngẩn mãi thôi. Cậu tự nhủ: phải dành thời gian đi khám tổng quát lại mới được, dạo gần đây cậu thấy trái tim mình thật sự không ổn.

Jungkook hơi có chút ngượng ngùng, cứng đờ rụt tay lại.

Cậu rũ mi, khẽ cắn cắn môi.

Bầu không khí quái dị này duy trì chẳng được bao lâu, từ sau lưng Jungkook, có một người đặt tay lên vai cậu. Eun Jae đột ngột xuất hiện, nghiêng đầu hỏi:

"Các cậu vừa bảo ai đáng yêu vậy?"

"..." - Taehyung

"..." - Jungkook

Bạn học Jeon có hơi chột dạ, môi cậu mấp máy, nghĩ mãi cũng không biết phải trả lời cái gì trong tình huống này. Sao lại có cảm giác như bản thân đang làm chuyện mờ ám bị người ta bắt quả tang chứ?

Khác với Jungkook, ai kia bình tĩnh vô cùng, hắn hỏi ngược lại y:

"Có xem được điểm không?"

Dĩ nhiên là đã xem được rồi.

Không những vậy mà còn được xem thêm một màn nắm tay nắm chân, nói chuyện mập mờ của hạng nhất với hạng nhì.

Lúc về, Eun Jae cố ý đi ra phía sau lưng bọn họ quan sát xem hai người có tương tác với nhau không. Đâu ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Ý tứ của Kim Taehyung rõ ràng đến thế, nhưng người nọ muốn hiểu hay không thì lại tùy duyên.

Eun Jae đi đến ngồi bên cạnh Jungkook, nói:

"Xem được rồi."

Trên mặt y hiện lên nét vui mừng, còn vỗ vai cậu.

"Cảm ơn bạn của tôi, mặc dù không được 100 điểm nhưng cũng được 87 điểm. Rất đáng để ăn mừng. Theo cái đà này thì lần sau chắc chắn sẽ đạt 100 điểm sinh."

Jungkook sớm đã trở về dáng vẻ bình thường, cậu nói mấy câu khích lệ y.

"Ừm, cậu dần dần khám phá ra được tiềm năng bí ẩn của mình rồi đó. Lần sau chắc sẽ được 100 điểm thôi."

Eun Jae không nhịn được vui vẻ mà tươi cười. Nhớ ra một chuyện, y liền nói:

"Tôi còn xem điểm cho cả hai cậu nữa. Có muốn biết không?"

Jungkook qua loa nói: "Tùy cậu. Biết sớm cũng được mà biết muộn thì cũng vậy thôi."

Tất cả đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

"Còn Taehyung thì sao?"

"Giống cậu ấy."

Hắn trả lời hết sức dứt khoát.

Ánh mắt Eun Jae hiện lên một tầng ý tứ. Có cảm giác như hạng nhất đã biết y nhìn ra hắn thích hạng nhì. Và hắn không định che giấu mà còn thoải mái phô bày.

Eun Jae khẽ thở dài một hơi, rồi mới nói thành tích.

"Hai cậu vẫn là thứ hạng cũ, lần này Taehyung được 694 điểm, còn Jungkook thì nhỏ hơn Taehyung hai điểm. Kết quả khá sít sao đó. Thế này thì khó có người thứ ba nào chen giữa được hai người."

__________________________

Hôm nay, hiếm lắm mới thấy bạn học Kim không ở gần Jungkook. Nên Eun Jae nhân cơ hội bóng gió một vài chuyện.

"Này hạng nhì, tớ vừa nghe ngóng được từ mấy chị khối trên, họ đều khen cậu đáng yêu. Mặt trẻ con, mắt to tròn, nhìn cứ như có thể búng ra sữa vậy."

Sau chuyện lần trước, Jungkook rất nhạy cảm với từ đáng yêu. Nghe y nói xong, phút chốc liền trầm mặc.

Cậu như robot vô hồn, qua loa hỏi: "Cậu có thấy vậy không?"

"Dĩ nhiên. Bộ trước giờ không có ai khen cậu đáng yêu à?"

Jungkook lần nữa trầm mặc. Thế mà lúc đó cậu không nghĩ tới. Bản thân kiếp trước đã từng được không ít người dùng từ "đáng yêu" để khen. Trong đó, mẹ nuôi cậu là khen nhiều nhất.

Tuy rằng Jungkook chả biết mình có đáng yêu thật hay không, nhưng vẫn có thể dựa vào lời của một vài người làm căn cứ. Chắc là không đến mức đều tiện miệng khen cho vui đâu ha.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt cậu càng nặng nề hơn.

Mấy lời nam chính nói lúc đó là có ý gì?

Đừng có mà đi xa như thế nhé!

Jungkook trong lòng rất loạn, cậu phân vân một chút, cuối cùng cũng chịu mở lời với Eun Jae.

"Nếu một người, đứng trước mặt tôi, nói rằng bản thân thích người đáng yêu. Như vậy là có ý gì?"

Eun Jae dường như chỉ còn chờ có thế.

"Đơn giản thôi, người đó đang ám chỉ rằng người đó thích cậu."

"Không thể có trường hợp khác sao?"

Giọng cậu mang đầy bối rối.

"Cũng có. Nhưng mà tỉ lệ đó không cao. Có điều, nếu muốn biết đối phương có thích mình hay không, nhìn vào ánh mắt và cử chỉ là biết ngay chứ gì."

Ánh mắt cử chỉ ư?

Mặc dù nam chính che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng dù sao cậu cũng là diễn viên. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra ánh mắt của nam chính nhìn mình rất lạ. Chính là cái cảm giác âm thầm quan sát, trông chừng thứ gì đó của mình như sợ bị người ta cướp mất.

Linh cảm này từng hiện hữu trong cậu nhưng đã sớm bị cậu lờ đi. Một là cậu nghĩ mình nhìn nhầm, hai là cậu không dám suy đoán đến việc nam chính có ý với mình.

Giờ thì mọi chuyện chệch hướng cả rồi.

___________

Jungkook suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Cậu cảm thấy bản thân đã thật sự lâm vào bế tắc. Cậu đang chẳng rõ là có nên đem chuyện này hỏi 404 hay không.

Thân là nam phụ nhưng lại phá tan cốt truyện, khiến tuyến tình cảm của nam chính đi lệch hướng nguyên tác.

Cuộc đời sắp tới thật sự quá mức ngoài tầm với.

Một mình cậu liệu có đủ sức dọn dẹp đống lộn xộn này?

———

Mấy ngày tiếp theo, cậu vẫn tuân thủ theo điều khoản trong hợp đồng, cố tỏ vẻ hết sức bình thường mà tiếp xúc với hắn. Qua đó, Jungkook chú tâm đến từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói của hắn. Chỉ mong tìm được gì đó cho thấy cậu đã suy đoán sai.

Kim Taehyung quả thật che giấu cảm xúc rất kỹ. Thái độ với cậu trước sau cũng nhàn nhạt, lững lờ. Có điều sự quan tâm tinh tế lại không giấu được.

..

Lúc cả hai ở lớp luyện thi vật lý, Jungkook đầu óc không tập trung được. Có một bài mà cậu giải đi giải lại, mãi chẳng ra được đáp án đúng. Giáo viên đã chuyển sang sửa bài khác rồi, Jungkook lại cứ như cái máy, gạch bỏ bài cũ, viết lại từ đầu.

Lần này tính ra, nhưng so với đáp án cô cho thì sai vài đơn vị.

Jungkook hậm hực trong lòng, cậu dứt khoát buông bút xuống, lấy tay đỡ trán. Nhưng mà trong đầu không thể tập trung suy nghĩ bài tập được, chỉ nghĩ về chuyện của nam chính...

Đột nhiên, quyển vở đang giải dở của cậu bị ai đó rút đi. Jungkook thờ ơ đưa mắt nhìn theo. Trông thấy bạn học Kim chăm chú xem bài giải của cậu.

Hắn khoanh tròn vào một số liệu. Dán thêm tờ giấy note lên trên, cặm cụi viết viết gì đó.

Lát sau, quyển vở lại được đặt ngay ngắn trước mặt cậu.

Jungkook lười biếng đưa mắt xuống nhìn, nét mực đỏ có vẻ rất nổi bật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỗ này thế số sai, đề cho 0.5, không phải 1.5

Đừng cố làm đi làm lại một bài, để đầu óc nghỉ ngơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu nhìn mấy dòng chữ đó đến mức ngây người.

Cảm giác có chút lưng chừng không biết nên vui hay nên buồn. Cậu chẳng rõ hiện tại mình đã có cảm xúc gì với nam chính hay chưa. Nhưng trước mắt, cho dù cậu có thích hắn, có đáp trả hắn thì con đường phía trước cũng không dễ dàng bước tiếp.

Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung không chỉ là hai con người đơn thuần. Giữa bọn họ ràng buộc bởi rất nhiều thứ. Có thể là gia đình, xã hội và cả thân phận của bọn họ trong thế giới tiểu thuyết này.

Dù tình yêu có thật sự ghé qua vẫy tay chào đón cậu, cậu cũng không có quyền lựa chọn.

...

Kim Taehyung cũng chỉ mới là học sinh lớp 10. Dường như vô tình hiện hữu một chút rung động nào đó với bạn cùng lớp. Tình cảm thuở đầu đời cũng không phải quá lâu bền. Biết đâu giống với một trận tuyết mùa đông, xuân đến, nắng lên, rồi sẽ tự động tan biến hết.

Nhưng Jungkook nào biết được, người như nam chính có thể dễ dàng để người khác bước vào trái tim mình ư? Không hề. Vào đã khó rồi, ra còn khó hơn.

___________________

Cuối tuần, Taehyung về nhà ba mẹ hắn để ăn một bữa tiệc gia đình xem như mừng sinh nhật ông Kim.

Ngoài ba người trong nhà, còn có thêm vài người bạn thân thiết lâu năm với hai ông bà. Gia đình Ara cũng đến.

Hầu hết người có mặt, ít nhiều gì Taehyung cũng thấy quen thuộc. Cho nên đối với hắn bữa tiệc này khá thoải mái, yên bình, ấm cúng.

Đến lúc tiệc tàn, Ara cùng mẹ cô và Kim phu nhân ở lại phòng khách nói chuyện, cũng chưa vội về.

Taehyung không tiện lên phòng, theo phép lịch sự hắn im lặng ngồi ở đó cho có mặt. Không ngờ lại vô tình nghe được một số chuyện.

"Ara, dạo này học hành thế nào rồi?" – Mẹ Kim quan tâm hỏi.

"Vẫn tốt ạ, vẫn được top 5 của lớp."

Mẹ cô nghe xong, chỉ biết bất lực lắc đầu: "Nó thì chỉ có vậy thôi, làm sao có thể so với Taehyung được."

Cha Minseo mỉm cười, chợt nhớ đến gì đó lại nói: "À mà Ara này, cháu có thường gặp anh họ cháu - thằng bé Jungkook không? Đứa nhỏ này, không những giỏi mà còn ngoan ngoãn lễ phép, dì vừa nhìn đã thấy thích. Thật muốn mời nó đến đây chơi, chỉ tiếc là nhà thằng bé có hơi khó."

Vì thế nên không thể qua lại thường xuyên được như Ara.

Lần trước Cha Minseo từng đánh bạo mời cậu một bữa cơm. Cảm thấy thái độ Choi Minji không được tốt cho lắm. Mấy lần sau cũng có nghĩ tới nhưng sợ ảnh hưởng đến cậu nên lại thôi.

Nghe mẹ Kim hỏi đến anh họ mình, vẻ mặt của Ara chợt có biến đổi. Cô im lặng, có chút muốn nói lại thôi.

Mẹ Kim tinh ý nhận ra, bà hỏi: "Sao thế?"

"Chuyện này... hôm qua cháu đi học về tiện đường ghé qua nhà cô Minji lấy một vài văn kiện khẩn cấp cho ba cháu. Lúc đó... cháu vô tình nhìn thấy dượng mắng anh Jungkook, có vẻ là vì chuyện thứ hạng. Anh ấy có giải thích, hình như còn nói vài câu đại loại như là anh ấy cảm thấy áp lực, mất tự do. Không biết chọc giận dượng thế nào mà dượng lại ra tay đánh anh ấy... sau đó anh ấy chỉ im lặng chứ không nói gì. Không khí căng thẳng như vậy cháu không dám ở lại lâu, chỉ có thể nhanh chân trốn về."

Cha Minseo nghe xong liền cau mày, bà sững sờ hỏi: "Đánh thằng bé thật à?"

Ara khe khẽ gật đầu: "Là tát vào mặt anh ấy. Lúc đó hình như dượng rất giận... còn bảo... bảo... anh ấy vô dụng, chỉ có hạng nhất cũng không giành được..."

Vẫn còn vài lời liên quan đến Taehyung nữa nhưng mà Ara nuốt xuống không tiện kể.

Từ hôm qua đến giờ, trong lòng Ara rất nặng nề. Cô thấy rất bức xúc cho anh của mình, lần này được dịp liền tuôn trào ra một thể.

"Cháu không hiểu sao dì dượng lại đối xử với anh Jungkook như vậy. Riêng cháu thì chỉ cần trong top 50 toàn khối là đã thấy mãn nguyện rồi. Anh ấy hạng nhì, chỉ sau mỗi Taehyung, thành tích như vậy biết bao nhiêu người cầu mà không được. Họ còn đòi hỏi gì từ anh ấy chứ..."

Mẹ của Ara cũng lộ ra vẻ mặt sầu não nói: "Chị Minji tính tình có chút cố chấp, lúc trước ông nội Ara cũng từng khuyên chị ấy đừng quá khắt khe với Jungkook, nhưng mà chẳng thay đổi được gì. Còn chồng chị ấy thì có hơi gia trưởng, lại ít ở nhà, không gần gũi cũng không thấu hiểu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thương cho thằng bé mà thôi. Ngay cả đi chơi cũng không đi được."

Kim phu nhân trước nay không có thói quen bàn tán việc nhà người khác. Nhưng mà chuyện này cũng không thể không nói được. Đứa nhỏ đáng yêu, dễ mến như thế sống trong hoàn cảnh hiện tại liệu có thể chịu nổi không?

Bà đưa tay vuốt má mình, có chút bất lực: "Cứ sống như thế sợ là tâm lý thằng bé không ổn. Nhưng chúng ta là người ngoài thì có thể nói được gì. Tuy nhiên cũng không thể đứng nhìn mãi được."

...

Taehyung nghe thấy từ đầu tới cuối, môi hắn mím lại, ánh mắt vô cùng phức tạp.

 _______강효우_와트 패드_______

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz