Nam Chinh Nam Phu Deu Hac Hoa Mau Chay
Hà Thanh đang dạo trong một vườn hoa, bầu trời trong xanh lấp ló những cánh chim tự do chao lượn. Những chú ong nàng bướm dạo quanh khắp nơi gieo phấn càng khiến cho từng hạt phấn nhỏ theo làn gió mát mẻ toả hương hoa nồng nàn khắp vườn. Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy khiến nàng muốn được chạy nhảy khắp nơi, nàng chạy khắp nơi, vui đùa cùng hoa lá, nghịch ngợm dưới dòng nước trong xanh. Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời, cảm giác thanh thản khiến nàng cảm thấy muốn được bay hẳn lên trời cao kia. Như nghe thấy ước nguyện của nàng, một đám mây bồng bềnh hạ xuống bên nàng, đợi nàng ngồi lên nó thì bay vút về trời xanh, mang theo nàng. Nó mang nàng đi dạo trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, nàng thu vào tầm mắt mình bức tranh thiên nhiên thanh bình. Cảm giác trôi nổi giữa không gian cao vút này khiến nàng chỉ muốn ở trên cao mãi mãi.Mọi thứ không kéo dài được bao lâu, một đám mây đen kéo đến, che đi ánh mặt trời ấm áp. Giông bão nổi lên. Khung cảnh lúc này đây cũng thây đổi, từng cơn gió gào thét, hàng cây còn đang trong tuổi xuân vào phút trước thì bây giờ chỉ còn lại một khung xương gỗ mục, cánh đồng hoa như đã mất đi toàn bộ nhựa sống, úa tàn rũ xuống rồi khô héo đi. Bỗng đám mây mang nàng đi biến mất, để nàng rơi tự do từ trên không xuống. Từ độ cao này rơi xuống nhưng nàng không cảm thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra, nàng thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa, xung quanh được rải cánh hoa hồng. Nàng cố gắng ngồi dậy. Leng keng, một tiếng chuông thanh thuý vang lên từ chân nàng. Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn song sắt vàng,nàng nhận ra hoàn cảnh của mình! Nàng đang bị giam cầm! Chiếc xích chân xa xỉ bằng vàng đang chễm chệ khoá đôi chân nhỏ nhắn, yếu ớt của nàng lại. Cảm giác buốt lạnh của kim loại truyền thẳng lên đại não càng khiến nàng hoảng loạn hơn. Cảm giác khó thở bắt đầu, nàng choáng váng, thân hình nhỏ bé lại lần nữa ngã xuống giường, co lại. Trước khi ý thức dần mơ hồ, nàng thấy 8 đôi cánh ác quỷ đen xuất hiện, bọn chúng đến gần nàng, vui vẻ nhìn nàng, nở nụ cười yêu dã. " Tít tít tít...tít tít tít." Tiếng báo thức của chiếc điện thoại nàng vang lên, lôi nàng thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cả cơ thể nàng như được phủ một tầng nước mỏng, những giọt mồ hôi lăn xuống từ vầng trán nàng. "Thì ra là ác mộng" nàng tự nhủ đây chỉ là một cơn mơ, nhưng sao nó lại chân thật đến thế. Nàng có thể cảm thấy sự buốt lạnh nơi cổ chân, có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích của ác ma. Cố gắng thoát khỏi cảm giác sợ sệt, nàng bước xuống giường, kéo tấm rèm che chắn đi để lộ ra một bầu trời quang đãng, tràn ngập ánh sáng, không còn bóng tối nữa. Tâm tình an tĩnh, nàng nhanh chóng tuốt tát lại tấm thân xoàn xĩnh, lựa cho mình một bộ vest trắng của Chanel, đôi đế đỏ cùng chiếc túi xách Chanel màu đen sọc trắng. Nàng dặm nhẹ một lớp phấn phủ Dior, lướt nhẹ trên đôi môi một ít son đỏ của YSL và kết thúc mọi thứ bằng một mùi hương nước hoa. Tiết trời lúc này đã sang thu, làn gió heo mây man mát lướt nhẹ cuốn theo những chiếc lá vàng bay tứ tung. Làn sương mỏng nhẹ quẩn quanh nơi đầu ngõ như lưu luyến những cơn oi bức mùa hè không muốn tan đi. Những cây già bây giờ đã thay lớp áo xanh bằng lớp áo vàng. Khung cảnh mùa thu như vậy, cô nên đạp xe tới công ty để thưởng thức mới được. Giờ bắt đầu làm việc là 8 giờ, cô rời khỏi nhà đã là 6 giờ 30. Thong thả trên chiếc xe đạp của mình cô ghé lại Starbucks mua một chiếc bánh kẹp và một ly cà phê nóng hổi. Hương thơm của Capuchino ve vãng nơi đầu mũi nàng khiến chiếc bụng nàng càng gào thét hơn. Nhấm nháp một ít cà phê rồi cắn 1 miếng bánh, nàng cảm nhận thiên đường không đâu xa. Xử lí xong bữa sáng là 7 giờ 15, vẫn còn dư rất nhiều thời gian nên cô cứ từ đạp xe đến tập đoàn. Nay là thứ 2, cô phải đi làm tại công ty của nam chủ Hàn Diễm, công việc không có gì khó, hẹn lịch họp, thông báo lịch trình, chỉnh sửa văn bản, tiếp nhận các cuộc gọi và dạo gần đây theo kí ức của nguyên chủ là chăm sóc nữ chính. Cô có thể dựa theo kí ức và kinh nghiệm của nguyên chủ mà hoàn thành nhưng vì là lần đầu làm những việc này nên cô có hơi lo. Lo lắm luôn đó! Cô lo là làm sao để đối phó với nữ chủ đó! Tới trước trụ sở chính của tập đoàn, cô xuống xe dắt bộ, vì còn sớm nên không có xe nhiều, có thể nhanh chóng tìm thấy chỗ đỗ. Cô chỉnh trang y phục, đeo cho mình một mặt nạ lạnh lùng cao lãnh, bước vô tập đoạn. Vì là thư kí riêng, cô được quyền sử dụng thang máy của tổng tài. Cảm giác không phải chen lấn chật chội trong thang máy thật tuyệt vời.
Cảm thán một câu, nàng bất chợt nghĩ lại về tai nạn ngày hôm qua, chắc cũng không có vụ nàng sử dụng nhầm đâu nhỉ?
" Ting" thang máy đã chạm đến tầng cao nhất, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Trước mặt cô là một thân vest xanh đậm lịch lãm, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt chim ưng sắc bén. Mái tóc bạc được undercut và vuốt lên nhằm tôn lên vẻ nam tính. Như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cô, anh ngước đầu lên, nở một nụ cười mang ngàn gió xuân. Thiên ơi! Thật đẹp trai! " Chào vị hôn thê của tôi. Ngọn gió nào đưa cô tới nơi làm việc sớm đây?" Giọng nói không giấu sự chế giễu, ẩn trong con mắt ánh lên một tia chán ghét lôi cô về lại.Nhận ra vẻ mặt mê trai của mình thất thố của mình, cô lập tức thu lại, đem ra bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc đáp: "Hôm nay tôi đến sớm vì có chuyện muốn nói với anh." Hàn Diễm hừ lạnh " Cô làm gì có chuyện nào muốn nói với tôi ngoài chuyện muốn lên giường với tôi?" Lòng cô lạnh dần, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực khiến cô bất giác rơi một giọt lệ. Đó là cảm xúc của nguyên thân, cô ấy vẫn còn cảm tình với tên tra nam này! Trấn tĩnh lại bản thân, lau mi đi, cô bình tĩnh đáp trả " Anh tỉnh lại đi, tôi đến đây vì hợp đồng chấm dứt sự nực cười này. Tôi muốn chấm dứt hôn sự này, vị hôn phu yêu dấu của tôi à!" Hàn Diễm giật mình, cô ta trước đây bám đuôi cầu tình yêu mình suốt 5 năm bây giờ lại có thể dứt bỏ một cách như vậy? Ai tin? Muốn chơi " lạt mềm buộc chặt", được tôi sẽ chờ xem cô làm được gì. " Được thôi. Cô muốn như vậy, tôi liền chiều."Nhận được sự đồng ý của hắn, cô mở túi lấy ra một phong bì được niêm phong, đưa cho hắn. " Đây là hợp đồng tôi đã soạn trước, anh xem qua nếu đồng ý thì kí vào phần của anh là xong." Hợp đồng cô đưa ra hầu như không có gì bất lợi cho hắn, để cho cô làm việc tại tập đoàn thêm 1 năm, hết 1 năm đó thì đưa cho cô 1000000$ coi như phí sống của cô sau này. Trước và sau khi kết thúc mối hôn sự này, không được xen vào cuộc sống của nhau. Hắn luôn muốn kết thúc mối hôn sự vô lí này để đến với Hi nhi từ lâu rồi, nếu như không phải ông nội hắn ép nếu không lấy Hà Thanh ác độc này thì không được thừa kế thì hắn đã làm từ lâu rồi. Nhưng hôm nay là do cô ta từ hôn, hắn đã có cái cớ để thực hiện rồi. Còn vấn đề để cô làm thư kí cũng không có gì to tát, anh trước giờ chỉ cho cô ta làm những việc chạy vặt, linh tinh khác. Những vấn đề quan trọng, hắn đã có thư kí Luân rồi." Nếu đồng ý thì kí vào phần bên dưới, ở đây có 10 bản, tôi 5 bản và anh giữ lại 5 bản." Anh liền cầm bút, không do dự kí 10 tờ một cách tỉ mỉ, thận trọng đọc qua các tờ còn lại, tránh bị gài bẫy. Đúng là doanh nhân thành đạt, cái gì cũng cẩn thận. Kí xong, hắn nhìn cô rồi nói " Mong cô tuân thủ theo hợp đồng, nếu cô làm tốt, sau 1 năm thì tôi sẽ đưa cho cô 1500000$." Đối với hắn, số tiền cô đưa ra chả là bao nhiêu cả, một tập đoàn công nghệ thông tin đa quốc gia, cung cấp mạng 5G cho 13 nước thì đó chả là bao nhiêu cả. Nghe thấy số tiền được nhân đôi nhưng cô cũng chẳng thèm " Tôi không cần 1000000$ đó, tôi cần anh hãy nghiêm túc tuân thủ hợp đồng và quản lấy Thanh Hi của anh đi. Đừng bắt tôi phải giải quyết đống lộn xộn cô ta gây ra và phục vụ cô ta nữa." Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngợp ngạt thì một giọng nói đáng yêu vang lên." Diễm ca ca, Thanh muội muội buổi sáng tốt lành." Nữ chủ giá lâm thật rồi, cô đưa tầm mắt của mình sang bóng dáng kia. Dảng vẻ mảnh mai, khuôn mặt sắc sảo, toả ra vầng hào quang nữ thần. Đôi môi kia lúc nào cũng thốt ra những lời ngọc, kèm theo chất giọng êm tai nữa. Đúng là nữ chính, ai nhìn vào cũng đều yêu ngay. Hàn Diễm nhẹ nhàng bước tới ôm cô ta rồi đặt muộn nụ hôn lên môi. Hai người kia! Có coi còn có cô ở đây không? Tên tra nam, mới chấm dứt hôn sự với cô liền thể hiện uy quyền? Hôn xong, Thanh Hi xấu hổ trốn sâu vào trong ngực tra nam, trách móc " Anh làm vậy kì quá, có chị Hà Thanh ở đây mà...". Hừ, còn biết có cô ở đây đó, chứ không có cô ở đây, không chừng đã lăn giường rồi. Lão hổ không ra uy thì tưởng mèo bệnh, cô liền nói " Ồ, thì ra còn quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Nếu có muốn ân ái, phát cẩu lương thì đừng làm trước mặt tôi. Còn có lần sau... thì đừng trách tại sao tôi vô tình." Mới nghe xong, cô ta đã rươm rướm nước mắt " Em không cố ý, em xin lỗi chị nhưng mong chị hãy thành toàn cho em và Diễm ca ca." Hà Thanh không thèm liếc mắt đến cô ta, đi đến bàn lấy hợp đồng rồi về khu vực của mình. Trước khi đi, cô hạ giọng châm biếm anh " Nhớ chăm sóc cho kĩ tình nhân của mình, đừng để cô ta làm phiền đến tôi." Hàn Diễm nắm chặt tay, đợi đó, tôi sẽ bắt cô trả giá đủ vào 1 năm sau. Nhưng hắn làm gì biết được, ngày hôm nay chính là ngày hắn về sau rất hối hận.
Tada, thế là xong 1 chap nữa, chap này gấp đôi mấy chap kia nhoaaaa. Tác giả thấy các bạn yêu cầu 8 nam chính nên truyện này sẽ có 8 nam chính. Yên tâm anh nào cũng sẽ có đủ đất diễn cả. Hãy vote và cmt tiếp thêm động lực cho tác giả đi.Bouns, đây là ảnh của Hàn Diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz