ZingTruyen.Xyz

Nam Ay Chung Ta Dong Phong Tu Hoai

*CÓ DUYÊN GẶP LẠI-KHÔNG DUYÊN KHÓ TÌM*

Hồi ức 2012.

Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến bên thành phố Thượng Hải một cách đầy nhẹ nhàng...

Sau những trận bão tuyết quái quỷ, thời tiết nơi đây mới thực sự sống lại, nắng nhẹ nhàng không gay gắt, ấm dịu vuốt ve những người đi đường, gió thoang thoảng hương nụ đào vừa chớp nở.

Bật tỉnh, nhìn đồng hồ đã chín giờ sáng, tôi suýt lầm tưởng rằng mình còn phải đi học, ngày nghỉ tết đầu tiên sẽ bận rộn lắm đây..

-"Đông Dung, cháu còn không mau dậy? Đừng trách dì lên lôi cổ cháu.."

-"Vâng vâng đại nhân cháu sẽ dậy.." Tôi mang khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đánh răng rửa mặt, bước xuống cầu thang..

-"Mẹ đâu rồi ạ?"

-"Chị ấy đến Hàn gia dọn dẹp rồi, nốt hôm nay mới về, giao việc cho ba chúng ta lau dọn nhà cửa đây còn không mau ra đây giúp dì!"

Tôi chậm chạp đi xuống, dọn dẹp nhà cửa là việc bản thân lười nhất trên đời.

Lau cửa, từng ánh nắng vàng nhuộm chiếu chói vào cánh cửa, những cơn gió mát mang hơi đào lưới qua, thật là dễ chịu..

-"Đông Dung, chị còn không lau cho cẩn thận ngồi đấy hóng gió sao?" Mạc Nhi con gái của dì tôi lên tiếng.

-"Cái con này chị hơn mày bảy tuổi đấy ăn nói cho tử tế, chị đang cảm nhận hương vị xuân thôi.."

-"Được rồi, hẳn là cảm nhận..haha"

Không chấp nó nữa tôi chạy tới chạy lui hết lau nhà, tưới cây, lau rửa bát chén, thật là mệt mỏi! Giờ tôi lại muốn đi học để trốn việc quá...

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Thầy Trương đang gọi.

Đừng nói là phải đi học, chỉ nói đùa như thế thôi mà...

-"Đông Dung à, năm nay em đón tết ở Thượng Hải đúng không? May quá hộ thầy lên lớp mình xếp lại bàn ghế gọn gàng nha, mấy đứa trẻ này không biết lo toan cho lớp gì cả, tiện thể chúc em và gia đình ăn tết vui vẻ."

-"Vâng, thầy cũng đón tết vui vẻ"

Haizz, không sao dù sao mình cũng là lớp phó học tập phải làm được một cái gì đó cho lớp chứ.

-"Dì ơi cháu có việc lên trường một chút"

Nói xong tôi lấy xe đạp đi đến trường Đông Hoa tiện thể ngắm đường phố xinh đẹp này...

Sắp đến tết có khác: Phố phường đông vui hơn hẳn kẻ mua người bán, những món đồ treo giao thừa thật xinh xẻo, ánh nắng chói lóa chiếu vào khuôn mặt, tôi đã đón tết ở đây 16 năm rồi, chưa bao giờ biết quê mình thật sự ở đâu, bốn người chúng tôi đã quen với cảnh này thật rồi...

Suốt 16 năm qua, mẹ tôi bà không dám chuyển nhà đi nơi khác vì sợ một ngày bố sẽ quay trở lại không thấy chúng tôi đâu, ông ấy sẽ đau lòng biết mấy, rốt cuộc bố tôi là người như thế nào? Ước gì tôi được một lần mơ về người ấy, một lần thôi cũng được..

Đang mải mê với những suy nghĩ vớ vẩn, đi đến ngã tư.. cùng lúc một chiếc xe ô tô đen đang lao tới, người tôi cứng đờ, không cử động được, mất tay lái ngã sấp xuống đất. Tôi còn nghĩ mình đã chết rồi, mở mắt ra lại đang bất động trước ô tô, anh tài xế vội vàng xuống nhặt đồ dựng xe, xin lỗi ríu rít.

Hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh, nhìn lướt qua trong xe là khuôn mặt đó Hàn Tử đang nhìn với cặp mắt sát thủ, tại sao khi tôi xui xẻo luôn có hình bóng cậu ta vậy?

-"Anh tài xế à, tết nhất đến nơi rồi, tôi cũng không muốn khẩu nghiệp, anh hiểu mà đúng không? Lần sau mong không gặp lại"

Chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt cậu ấy, tôi đi thẳng đến Đông Hoa, vẫn là con đường quen thuộc mà tôi đã đi cùng An Lạc, vẫn là thời tiết này mà tôi gặp cậu lần đầu tiên.. Từng ánh nắng len lỏi xuyên qua đôi má đỏ ửng..

Bước vào lớp thật trống trải, lớp học đó luôn có tiếng vui vẻ bàn tàn xôn xao không ngớt vậy mà cũng có khi yên lặng đến thế này sao? Chỉ nghĩ có mấy tuần lễ Tết mà đã nhớ họ như vậy rồi, không biết kết thúc ba năm sẽ đáng sợ như thế nào đây?

Mở tung rèm cửa trắng ra từng ánh nắng tràn vào lớp học trống trơn, từng chiếc bàn như được tỏa một tia sáng chói lóa. Không hiểu sao tôi thấy thích ngắm nắng, đôi khi lại cảm thấy nó như tạo ra một năng lực ẩn sâu thật mạnh mẽ.

Tôi mở bài hát "Dạ khúc" của Châu Kiệt Luân lên, những giai điệu âm vang lan tỏa du dương xoa dịu tâm hồn người trẻ, lần lượt thu dọn bàn ghế, nhớ lại những kỉ niệm đã cùng trải qua với từng con người của 10a2..

Nhạc tắt, tôi nghe thấy tiếng đàn piano thật chậm rãi nhẹ nhàng, âm thanh đó như đang lắng đọng trong lớp học lẻ loi chứa đầy ánh nắng, giọng hát đó thật quen thuộc cậu đang hát bài gì thật không rõ chỉ biết rằng tiếng nhạc đó như chứa đựng cả một tâm hồn, tương tư của người biểu diễn, nó khiến tôi phải đi tìm chủ nhân..

Đi gần đến phòng học âm nhạc, qua khe cửa sổ tôi nhìn thấy cậu-Hàn Tử chàng trai 16 tuổi bị tà nắng xen kẽ vào khuôn mặt thanh thoát, cậu ta mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đang đung đưa trong gió xuân.

Nhắm mắt lại như đang chìm vào cảm xúc, thực sự lúc đó nếu các bạn là tôi, chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ bị lay động mà thôi, thật sự tiếng đàn và giọng hát cậu ta rất trầm lắng và ngọt ngào. Bình thường trên lớp Hàn Tử sẽ không nói bằng giọng này, lúc nào cũng sát thủ và dùng những từ ngữ nguy hiểm, rốt cuộc cậu ấy là con người như thế nào đây?

Bất giác đã ba mươi phút trôi qua, tôi vội vàng đóng cửa lớp rồi phi thẳng về nhà. Bỏ lại phía sau tiếng đàn piano đó đang ngân nga...

Tôi đạp thật nhanh mặc kệ những cơn gió mạnh đang cản mạnh về sau..

-"Đông Dung à, mau lại đây dán câu đối đỏ giúp dì đi cháu"

-"Vâng cháu đến đây"

Cầm tờ giấy đỏ trên tay cùng Mạc nhi viết câu đối, mặc dù không có kinh nghiệm lắm nhưng tôi cảm thấy có lòng là được rồi, cắt giấy viết chữ Phúc dán ngược lại với ngụ ý Phúc đáo. Viết chữ Lộc, Thọ, treo lên trước cửa nhà, trên cánh cửa phòng, cửa sổ xung quanh, sau đó cùng treo đèn ồng đỏ, chuẩn bị pháo hoa cho đêm giao thừa hay còn được gọi là đêm Trừ Tịch tối nay...

Đúng rồi, chúng tôi còn chưa mua đồ làm sủi cảo, sao lại đãng trí như vậy được..

-"Mạc Nhi, Đông Dung , chúng ta ra siêu thị mua đồ về làm sủi cảo thôi" Dì Yến ra ý kiến.

-"Tuân lệnh.."

Chúng tôi cùng dắt nhau tay ra siêu thị gần đó, đi qua bờ hồ Thượng Hải thật trong lành, người mua người bán tưng bừng khắp đường phố. Những cánh hoa đào nở sớm chưa chờ đến mồng một đã thiếu nghị lực rơi xuống đất, từng ngọn sóng chạy lăn tăn trên hồ.

Dì tôi hướng dẫn hai chúng tôi cách chọn rau củ thực phẩm một cách thuẩn thục..

-"Đông Dung, dù sao cháu cũng 16 tuổi rồi những cái này cũng nên biết, không mai này ai chịu ấy cháu cơ chứ?"

-"Cháu đâu bắt ai lấy cháu, nếu cháu ế, cháu sẽ ở nhà chỉ làm loạn với dì và mẹ thôi"

-"Con bé này đúng thật là" Dì cũng buộc bất lực.

Chọn khoảng 300g thịt nạc vai, chọn lá cải thảo non tươi ngon nhất.

-"Cái lá cải này vừa vặn xinh xắn, mịn màng, mềm mượt dưới gốc trắng trên lá xanh mơn mởn, kiểu gì cũng ngon nhất." Tôi lên tiếng đầy tự tin.

-"Chị nói gì vậy, cái này sần sủi cứng rắn, trắng nõn thế này mới là ngon" Mạc nhi phản bác lại tôi không thương tiếc.

Chúng tôi tranh luận không ai nhường ai, la lối om sòm.

-"Xin hai cô nương, chọn cải thảo người ta phải chọn cái nào to lớn, trông tươi ngon, xanh tốt, mang sự mát mẻ của mùa thu mới ăn được.."

Hai chúng tôi nghe xong cười lớn, vẫn cố cãi.

-"Là em sai đó"

-"Là chị sai.."

Sau đó lại ghé quầy mua hành lá, rau mùi, gừng, được rửa qua nước trong thật mát mẻ.

-"Hai đứa biết không sủi cảo được coi là một món ăn mang đến sự tốt lành cho ngày Tết, ăn sủi cảo vào đêm Trừ Tịch kiểu gì cũng có một năm may mắn... Làm sủi cảo khó rất là chỗ thịt và rau chỉ băm không cẩn thận, không say nhuyễn là cả năm sẽ kém may mắn"

-"Vâng, vâng cháu biết rồi" Hai đứa chúng tôi ngoan ngoãn vâng dạ.

Đúng rồi còn không quên mua cá về cho ngày mồng một sắp tới, những con cá tươi sống vẫn còn đang chìm nổi trên mặt nước, vẫy đuôi và không thể thiếu đó chính là... Mì trường thọ tượng trưng cho lời chúc về sức khỏe và chè trôi nước có ý nghĩa tương tự như đoàn viên, nói đến đây tôi lại đượm buồn nếu như có bố tôi ở đây thì sẽ đúng nghĩa hơn nhưng không sao dù gì thì 16 năm qua cũng quen rồi..

Sao có thể quên được món chả giò hay còn được gọi là "bánh mùa xuân" món ăn đặc trưng của Thượng Hải nữa chứ, chúng tôi chạy đi chạy lại, chân đã mỏi nhừ.

Sau một hồi mua bán đổ mồ hôi, về nhà đã là năm giờ chiều, thời gian trôi nhanh thật, ba người chúng tôi phải treo nốt mấy cái đèn ồng đỏ chưa đốt lửa còn sót lại.

-"Đông Dung, cháu gọi mẹ xem mấy giờ về để chúng ta còn phải làm bánh cảo cùng nhau nữa!"

-"Vâng cháu biết rồi"

Đang nhấc máy lên..

-"Chị về rồi sao?"

Tôi chạy ra ngoài cửa đón, hình như mẹ tôi được ai đó chở về, bước từ chiếc xe ô tô ra lại là.. Hàn Tử.. Chuyện gì nữa đây? Làm ơn cho tôi đón cái Tết bình yên.

-"Cháu chào cô, chào bác cháu xin phép về"

Cậu ta lễ phép chào hỏi hai người họ.

Mạc Nhi đang treo đèn lồng cũng chạy lại hóng chuyện.

-"Anh đẹp trai này là ai vậy? Đừng nói là hai bọn chị..." Nó nhìn chằm chằm vào tôi.

-"Câm miệng, đừng có nói vớ vẩn vào làm việc của em đi" Tôi hơi ái ngại vì sợ mẹ và dì hiểu lầm.

Hàn Tử đang nhìn Mạc nhi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

-"Này cậu kia, Mạc nhi chỉ mới chín tuổi đừng nhìn nó với đôi mắt đáng sợ như vậy! "

-"Chín tuổi? Tầm tuổi này tôi đã ra ở riêng được rồi đấy" Cậu ta nói chuyện với tôi với bản mặt không chút cảm xúc.

-"Rồi rồi, chỉ có cậu mới làm được những điều phi thường như thế thôi"

Không khí như đang căng thẳng đôi mắt chúng tôi chạm nhau khi đang muốn khẩu chiến..

-"Được rồi hai cái đứa này, Hàn Tử hay hôm nay cháu ở lại đón giao thừa với gia đình cô nhé, dù gì thì chủ tịch và phu nhân cũng đi tiếp khách rồi cháu ở nhà một mình còn gì hương vị Tết nữa.." Mẹ tôi ra ý kiến.

Tôi khá sốc khi nghe đề nghị đó, kẻo không thở được nữa...

Định phản bác lại thì dì tôi ra hiệu lệnh không được nói gì nữa.

Rốt cuộc hai người định làm gì đây?

-"Anh đẹp trai à anh ở đây với nhà em nha" Mạc nhi lại thêm vào..."

Mẹ tôi năn nỉ cậu ta một lúc cuối cùng cậu ấy đồng ý.. Thôi có chuyện gì thì tính tiếp. Tôi mệt lắm rồi..

Sáu giờ tối, Thượng Hải vẫn chưa tối hẳn, xa xa hoàng hôn đang lặn, mặt trời đỏ ửng mang theo những tia nắng đỏ chói cuối chân trời, thời tiết mát mẻ, hơi lành lạnh vì ban đêm nhiệt độ xuống không còn cái ấm như ban sáng nữa..

Năm người chúng tôi bắt đầu làm sủi cảo, mẹ tôi chỉ dẫn Hàn Tử rất nhiệt tình, cậu ta vâng vâng dạ dạ, nhìn mà phát ngán.

Bắt đầu nhào bột, vo tròn lại ấn dẹt sau đó dùng khuôn cắt và loại bỏ phần thừa xung quanh theo lời dạy của mẹ, chúng tôi làm bánh rất vui vẻ cảm giác có không khí Tết hơn rất nhiều nhưng chỉ cần nhìn bản mặt của Hàn Tử là bắt đầu tụt hứng :(( Mau mang không khí xuân lại cho tôi đi.!

Còn bột thừa, tôi và Mạc nhi mang ra ném tung tóe trên gương mặt nhỏ bỗng trắng tinh bởi màu bột, chúng tôi bôi lên nhau, cười ha hả một lúc sau mới chợt phát hiện, mặt Hàn Tử đã bị tôi và Mạc nhi ném thảm bại, mẹ và dì vẫn không để ý, cậu ta nhìn tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt có thể sẽ giết người...

Mạc nhi cười la lối om sòm, tôi không biết phải xử lý làm sao nữa.

-"Hàn Tử, xin lỗi nha không có ý để mặt cậu dính bột như vậy đâu (Đúng như vậy thật mà tôi đâu cố tình nhưng ánh mắt cậu ta cứ làm như tôi đang cố ý vậy)".

-"Ôi, Hàn Tử sao mặt cháu lại toàn dính bột thế này, cái con Đông Dung này có thôi ngay đi không? 16 tuổi rồi không thể chững chạc được như Hàn Tử một tí sao? Nếu như vậy thì tôi đã được nhờ rồi." Mẹ tôi than thở.

-"Không sao ạ" Cậu ta đáp lại bà với giọng nhẹ nhàng...

Diễn giỏi thật! Nhưng tôi vẫn phải căm chịu, uất ức quá...!

Tôi và Mạc nhi cầm rổ cải thảo non ngọt đi vặt từng chiếc lá, tôi quay sang Hàn Tử cậu ấy băm thịt thật hời hợt không có chút tấm lòng nào cả..

-"Hàn Tử, cậu phải băm nhuyễn ra chứ, băm vậy ăn sao được?".

Nhưng gần như Hàn Tử không quan tâm đến lời nói của tôi, vẫn bình thản nhưng tiếng dao chạm thớt ngày càng có vẻ nặng nề hơn..

-"Đông Dung còn lo cho việc của con đi, nhìn người ta thông minh ngoan ngoãn như vậy, còn con thì sao chỉ biết quấy rối là giỏi, không được tích sự gì hết" Mẹ tôi quát.

Tôi mới chính là con gái bà mà bà nỡ hạ xuống để nâng cậu ta lên sao? Không thể chấp nhận nổi.

-"Cháu cũng bình thường thôi " Hàn Tử đáp lại.

-"Được rồi bình thường, một năm cậu chỉ sương sương năm bốn giải toán quốc gia thôi đúng không?" Tôi bực mình vì khả năng diễn xuất của cậu ta trước mặt phụ huynh.

Các bạn chắc đoán được rồi đấy, lại ánh mắt đó ánh mắt như muốn cầm con dao và băm tôi như băm thịt vậy.

Cục súc..

-"Đông Dung, có bạn học giỏi như vậy còn không biết nhìn làm gương còn ngồi đấy cười nhởn nhơ nữa sao?" Dì tôi lại thêm vào.

Bị đả kích quá nhiều, tôi rút lui sớm bảo toàn tính mạng.

Chiều đã gần tối, chúng tôi cho nhân tạo dáng bánh rồi cho vào nồi hấp..

Trong lúc chờ đợi lại xem mấy chương trình gala chuẩn bị giao thừa.

Tiết trời gần tối thật đẹp, không khí mát mẻ, gió đưa hương đào phảng phất nhè nhẹ, chỉ cần mặc một chiếc áo khoác mỏng đi dạo là được.

Sủi cảo đã chín mỡ màng trắng trẻo nhìn đã biết là sẽ có mùi ngầy ngậy, ba màu xanh vàng đỏ hòa quyện thật đẹp đẽ..

Bát thứ nhất tôi gắp ra để mẹ cúng ông bà tổ tiên quá cố, bát thứ hai cúng thần thánh trong nhân gian. Bát thứ ba chúng tôi mới được ăn. Khi ăn cũng phải để ý không được ăn bánh số lẻ chỉ ăn số chẵn tuy tập quán Trung Quốc khá bắt buộc nhưng quen rồi thì cũng thấy bình thường..

Hương vị thật tuyệt vời, vỏ bánh trắng nõn giòn dai mà ăn không bị dính miệng, tan ngon lành trong miệng, hình thù khác nhau thật xinh xắn..

-"Cái hình tròn này là em gói này" Mạc nhi kể công đầy tự hào.

-"Còn cái hình bán nguyệt này chị gói " Tôi cũng đua theo.

Nhân bánh có mùi béo ngây của thịt băm, có mùi thơm mát lành của rau xanh, mùi thoang thoảng của trứng, lâu lâu lại có mấy cộng hành lá bé con tan trong miệng, món này chỉ Tết hoặc mấy ngày lễ tôi mới có dịp được ăn vì ngày thường không thể có thời gian làm, mới nói đến việc đi mua đồ thôi mà đã rất tốn công rồi.

Khi dọn dẹp ăn uống xong cũng đã sát mười hai giờ đêm, mấy năm nay tôi phát hiện ra một bí mật Tết đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh chưa chi đã sát giao thừa rồi..

Chúng tôi thắp hết nến vào đèn lồng, dưới màn đêm không tắt của Thượng Hải thì những ánh đèn đó phát ra một thứ ánh sáng rất kì diệu, ánh sáng của giao thừa sao?

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ với người Trung Quốc thời khắc giao thừa sắp điểm, những cánh hoa đào đã muộn cuối cùng cũng chịu bung nở rồi, năm người chúng tôi cùng ra bờ sông gần nhà đốt pháo, dòng nước lặng lẽ chảy an yên.

Nhìn lên bầu trời đã tối mà nhìn kĩ vẫn còn một chút vệt xanh như sắp bình minh, trước mặt từng tòa nhà cao ốc phát ra những ánh đèn trắng vàng chói lóa. Đây là nơi mỗi khi buồn tôi đều ra ngắm cảnh hóng gió nó đã gắn liền với tôi 16 năm rồi, không nỡ rời xa.. Đứng gần Hàn Tử, cậu ấy nhìn vào những ánh đèn lấp lánh trước mắt, hình như đang suy nghĩ một thứ gì đó, ánh mắt lo lắng đan xen tuyệt vọng...

Cuối cùng thời khắc quan trọng nhất, năm 2012 đã bắt đầu, tiếng chuông đồng hồ thành phố đã điểm đúng 00:00 phút, tiếng pháo hoa rực rỡ như đang muốn nổ tung trên bầu trời, phát ra âm thanh ánh sáng kì diệu, hiện lên dòng chữ "新年快乐" - Chúc mừng năm mới, màu sắc xanh đỏ vàng cam lấp lóa hiện lên trên nền trời Thượng Hải hoa lệ, tôi nhìn Hàn Tử cậu ấy nhìn pháo hoa lung linh kia và suy tư, tiếng đốt pháo của mọi người tưng bừng, bay tung tóe trông rất vui mắt.

-"Mong sang năm tôi sẽ luôn gặp nhiều may mắn, vượt qua được lớp 10 quái đản kia, dù có sóng gió vẫn dũng cảm cùng với những người bạn tốt vượt qua.." Miệng tôi thì thầm.

-"Cậu không định cầu nguyện sao, đứng trước giao thừa cầu nguyện rất linh thiêng đấy" Tôi nhắc nhở Hàn Tử.

-"Cậu thực sự tin những thứ mê tín này sao, pháo hoa thì vốn dĩ là pháo hoa nó có thể giúp cậu đạt được mong muốn sao, nếu không cố gắng thì ai cho cậu đạt được ước nguyện"

Câu nói đấy thực sự khiến tôi phải suy nghĩ, mấy năm nay tôi nghĩ rằng mình sẽ là một nhà văn nhưng lại chưa thực sự cố gắng, tôi đã nghĩ rằng cứ có lòng nguyện ước rồi mình sẽ thành công thôi đúng không?

Gió thoáng qua, trời đêm muộn lạnh hơn chút, Thượng Hải vào xuân như sống lại, tiếng pháo hoa bắn tầm mười phút rồi dừng lại.. Chào 2012.

-"Chúc mừng năm mới, Hàn Tử, năm mới rồi đừng có nói chuyện bằng gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt xạ thủ đó nữa" Tôi chúc.

-"Cậu cũng vậy " Đó là câu nói tử tế nhất từ khi quen cậu ta mà tôi mới được nghe.

Chúng tôi về nhà, Hàn Tử chúc mừng năm mới gia đình tôi rồi lên xe riêng đi về.

Sau đó bọn tôi xem Gala giao thừa tới tận chợp sáng mới chịu leo lên giường ngủ, tôi như thiếp đi.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm hơi ngày thường, bốn người phụ nữ chuẩn bị ra tay vào bếp, mẹ làm món cá sốt, dì làm chè trôi nước, còn tôi và Mạc nhi làm mì trường thọ.

Cá sốt cay Trung Hoa thì được mẹ làm một cách vô cùng chuyện nghiệp, màu vàng xộm giòn tan của con cá to trộn với màu đỏ của vị cay pha lẫn một chút tiêu và hành lá chưa nấu xong mà mùi đã xộc lên mũi, mới sáng sớm chỉ cần ngửi được mùi vị cay nồng thơm hành tỏi này chắc chắn rằng bạn sẽ tỉnh cả người..

Món chè trôi nước có mùi vị nhẹ ngọt thanh không hắc như cá, ngọt ngào mà không quá nhiều đường, thanh thanh từng viên bột đã chín được vớt ra trắng tròn có vẻ dai dai mà lại dễ nhai ngọt lịm, nhân bên trong không dễ ngán ăn một miếng mà chỉ muốn ăn nữa , nước dùng ngon ngọt, được đun qua với lá dứa, uống một ngụm nước mà cảm giác như đang uống cả một ngày Tết..

Còn nhìn bốn bát mì Trường Thọ của mình thì sau khi luộc qua mì vàng chờ cọng mì mềm dẻo, vớt ra, Mạc nhi phụ tôi xào nấm, rau củ,hẹ, thịt bò, khi chảo dậy lên vị cay thơm nồng cho mì vào xào lẫn, cho thêm chút dầu mè, xì dầu, tương đen.

Hoàn thành, cuối cùng trong cuộc đời cũng có ngày tôi nấu được bát mì trường thọ đúng nghĩa. Bưng mâm cơm lên cúng ông bà tổ tiên, rồi cả nhà ăn sáng. Một việc không thể không làm trong ngày mồng một ở đây đó chính là đi chùa cầu phật.

Tôi mặc trang phục truyền thống Trung Quốc, bộ y phục sườn xám màu hồng nhạt như cánh đào mỏng, họa tiết nhẹ nhàng thấp thoáng mấy nhành hoa cẩm tú cầu tím thoáng nhạt, makeup tông nhạt là đủ để đi chùa Phật Ngọc- một ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng nhất Thượng Hải...

Đến chùa.

-"Khi 17 tuổi đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng mong rằng tôi đủ mạnh mẽ để đối mạnh đủ dũng cảm để chiến đấu cho dù chắc chắn sẽ có lúc cảm thấy bất lực, mong rằng gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, bố ở đâu đi chăng nữa thì cũng luôn vui vẻ là được rồi" Đó là những gì tôi đã cầu nguyện cho năm đó.

Nhưng các cậu có hiểu không, cầu nguyện chỉ là một truyền thống của Trung Quốc và đương nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến quan trọng là sớm hay muộn thôi.. dù kể cả có cố gắng cũng không níu được..

Liệu tôi có tiên tri đúng cho cuộc đời mình không?

Khi chuẩn bị đi khỏi cổng chùa, một bà lão tóc bạc trắng đang bóc lạc, đột nhiên khi đang đi qua thì bà nắm chặt lấy cổ tay, bà lão nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng mà nhìn kĩ thì thật đáng sợ...

-"Cô gái à, bốn năm đáng để cô chờ một người vô tình như vậy sao? Duyên kiếp có số, một khi không duyên chờ cả cuộc đời cũng không nổi, đáng thương, đáng thương... nhớ lời ta nói" Bà ta nhìn chằm chằm và nói với giọng thất vọng.

-"Bà nói gì cơ ạ? Cháu nghe không hiểu? Bốn năm?" Tôi không hiểu gì cả.

Bà không nói gì nữa buông tay ra lắc đầu, mẹ tôi bảo hãy về thôi, trên đường về tôi vẫn hoang mang, câu nói đó không thể thoát khỏi đầu.

"Duyên kiếp có số, không duyên chờ cả cuộc đời cũng chả nổi.." Có ý nghĩa gì?

Tôi đã suy nghĩ liệu có một ngày mình được tỏa sáng những ngọn nến cùng ước mơ của người thả bay lên trời bay mãi bay mãi.. bay đến nỗi cao quá không chạm tới nổi..

Còn nghe An Lạc nói Tiểu Phong bảo Hàn Tử muốn thực hiện ước mơ của mình làm idol , Hàn Tử rồi đến khi cũng sẽ hoàn thành được nó vì cậu ấy thật chăm chỉ và nỗ lực, hóa ra mỗi ngày sau khi đi học cả sáng cả chiều cậu ấy đều phải đến phòng tập nhảy tập hát.

Mỗi ngày ở trong đó năm tiếng vậy mà cậu ta vẫn có thể thi đỗ được giải quốc gia, sang năm 17 tuổi nếu tham gia cuộc thi toán cấp quốc gia đạt giải nhất Hàn Tử sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại-những ngôi trường danh tiếng nhất Trung Hoa.

Nhiều lúc tôi thật sự ghét cậu ta vì tính khí lạnh lùng nhưng nghĩ lại thấy thương cho lịch trình tập luyện vất vả nhưng cậu ấy không hề than vãn, nhìn vào ánh mắt ngắm pháo hoa lúc ấy tôi chắc rằng Hàn Tử cũng đã nguyện ước.. còn ước về việc gì thì không rõ...

Thôi nghĩ ngợi nhiều làm gì, đang Tết mà...

Năm nay gia đình chúng tôi quyết định sẽ đi du lịch một chuyến đến Bắc Kinh vì tôi đã thi đỗ Đông Hoa, mẹ nói rằng nếu sang năm tôi thi văn quốc gia được giải sẽ còn thưởng lớn, thật không dám hứa gì cả chỉ gật đầu vì sợ một ngày không làm được sẽ xấu hổ biết bao nhiêu...

Một phần tôi muốn đến nơi này là đơn giản chỉ muốn gặp Lộ Khiết và Cố Dương mặc dù nói ghét tên A Phong kia nhưng không thể phủ nhận trong năm học qua cậu ấy không giúp đỡ tôi rất nhiều.

4-1-2012, Ở Bắc Kinh.

Thời tiết thật trong lành nắng tà nhẹ chiều không gay gắt xuyên qua những cây đào phảng phất hương thơm, người ta nói đúng mùa xuân đi du lịch không thể không ghé đến Bắc Kinh một lần..

Thật ra Bắc Kinh giống Thượng Hải ở chỗ đều là hai thành phố kinh tế lớn nhất Trung Quốc mà còn rất biết chiều lòng tôi, thiên nhiên thoảng nhè nhẹ không gây khó chịu nhưng đôi khi lại râm bất ngờ, không định hình nổi...

Tôi, Lộ Khiết, Cố Dương cùng gia đình đi thăm cung điện mùa hè Di Hòa Viên, rồi vườn bách thảo, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện tương lai cảm tưởng như mấy ông bà già đang tâm sự bao giờ ra đi vậy...

-"Tôi muốn làm một nhà quản trị kinh doanh giống như ba, ông ấy làm cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ.." Cố Dương tự hào.

-"Tôi cũng muốn học kinh tế, kiếm một công việc bình thường là được." Lộ Khiết nói thêm.

-"Sao cậu ước mơ đơn giản vậy tuổi trẻ còn sức trẻ, cuộc đời còn dài phải mơ ước cao xa hơn đi chứ?" Cố Dương ngạc nhiên.

Rồi bọn họ cứ thế mà ùa vào quát tháo nhau..

Gia đình biết tôi đang tâm sự với bạn bè nên họ muốn cho những đứa trẻ có riêng tư khi nói về cuộc đời thơ ngây của nó.

-"Các cậu có thôi đi không hả? Dừng lại chưa? Tôi giả vờ quát.

-"Ôi lớp phó của chúng ta sau mấy ngày nghỉ lễ cũng biết quản ý thành viên trong lớp rồi cơ đấy" Cố Dương và Lộ Khiết lại cùng phe nói tôi.

-"Các cậu nói gì vậy hả? Tôi thì lúc nào chả giỏi quản lý.."

Nói xong rồi chúng tôi đuổi nhau người nọ nói xấu người kia không ai nhường ai, những ngương mặt ngây thơ mà ngốc ngếch đó in sâu trong nắng tàn chiều mờ ảo trong làn mây trắng, thấp thoáng qua những nụ hoa, cười nói vui vẻ, không suy tư lo nghĩ.

Tối đến, nhìn trên tầng thượng phía xa kia là những tòa nhà cao ốc sáng chói lộng lẫy không thua kém gì Thượng Hải gió thoảng qua, phố phường ồn ào nhìn từ trên xuống thật thỏa mái như đang được lọc rửa tâm hồn, tôi muốn như cơn gió kia bay mãi, bay mãi..

-"Đông Dung à, cậu tính ở đó làm gì vậy? Không lại đây ăn mực nướng và thưởng bia sao, hôm nay chúng ta không say không ngủ"

Tôi quay lại A Lộ, A Dương đang mang đĩa đồ ăn kèm bia tới

-"Lại là bia hả, cậu còn không biết tôi uống bia thì sẽ say lướt khướt sao? Cậu cố tình có phải không? Tôi vừa cười vừa nói

-"Càng say đi rồi không phải lo lắng gì cho tương lai năm lớp 11 quái quỷ nữa.." Cố Dương phán một câu mát lòng mát dạ.

Cậu ấy sang năm phải thi toán quốc gia với Hàn Tử, còn tôi và Lộ Khiết quyết chiến đấu với môn văn, không phải tôi học kém nên mới chọn văn mà vì nó là thứ mình thật sự muốn khao khát chạm đến.

-"Nếu biết đông vui thế này tôi đã kêu Hàn Tử vào Bắc Kinh chơi, mà cậu ấy cũng không có thời gian đâu giờ này chắc đang say sưa học nhảy đàn hát rồi".

-"Giờ đã gần khuya mà cậu ta vẫn tập luyện sao? "Tôi hỏi Cố Dương.

-"Giồi ôi, mấy cái đó cậu ấy tập hết đêm cũng được, Hàn Tử không phải người đâu, phi thường lắm.."

-"Thôi đang vui nhắc đến cậu ta mất hứng quá nào uống đi " Tôi cầm chai bia tu thẳng vào mồm.

-"Thật ra Hàn Tử một khi cậu ấy thấy được sự sâu sắc chân thành của người nào đó thì sẽ rất dễ thân, nếu ai không thân với mình cậu ấy rất lạnh lùng khi thân rồi thì lại thấy rất phiền.. " Cố Dương uống tiếp.

-"Nhiều lúc tôi cũng thấy cậu ấy hay khóc một mình, không tâm sự với ai, bố mẹ thì lo công việc tập đoàn, suốt ngày cậu ta ở nhà với dì Hoa, đến tôi còn chả bao giờ kể cho nghe" Cố Dương nói những câu đó đột nhiên, tôi cũng thấy buồn nhẹ? Tại sao tôi lại buồn khi nghe những câu đó? Chính tôi cũng không giải mã được.

-"Thôi nào uống tiếp đi.."

Đêm nay chúng tôi sẽ không ngủ ở Bắc Kinh, kính nhau chén bia chào mừng đời tuổi trẻ..

Chúc cho Đông Dung năm 17 tuổi luôn tràn đầy niềm tin và dũng khí, đặc biệt xin cậu đừng khóc, đừng khóc một mình, dù có chuyện gì hãy cười ngốc nghếch như hoa nở nhé! Xin chào cậu, Hàn Tử, Lộ Khiết, Cố Dương chúc mừng năm mới!

* CẬU CÓ BIẾT Ý NGHĨA THANH XUÂN LÀ GÌ KHÔNG?

LÀ BÔNG HOA NGẤM MƯA NGẤM TUYẾT NGẤM BÃO TỐ MÀ TRƯỞNG THÀNH VÀ NÓ CHỈ ĐẾN MỘT LẦN TRONG CUỘC ĐỜI NGƯỜI, HÀN TỬ..

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chap một bài nhạc: Không biết phải làm sao-Vương Tĩnh Văn không mập_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz