ZingTruyen.Xyz

Nam Ay Chung Ta Dong Phong Tu Hoai

⛱ÁC MA ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Thượng Hải vào đông thật sự đáng sợ, thành phố hoa lệ này như chìm vào bão tuyết. Đường phố được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc trắng xóa. Cây cối ven đường khoác lên mình một màu trắng muôn muốt, bầu trời mùa thu trong xanh từng tán lá phong đỏ bay thấp thoáng trong chiều nắng biến mất rồi..

Từng bông tuyết rơi ngày càng nặng hạt, tiết trời lạnh lẽo thấu da cắt thịt, không sao nốt nghỉ đông rồi, cố lên Đông Dung!

Ngồi vào lớp, vội cởi chiếc áo bông trắng dày cộp, nhìn ra ngoài một màu trắng tinh khiết của tuyết va đập vào cửa sổ.

Nhìn sang bên cạnh Hàn Tử vẫn chưa đến, cậu ta luôn là người đi muộn nhất lớp, dù bị thầy Trương mắng tháo, khuôn mặt vẫn an yên trả lời. Cũng phải thôi gia đình cậu ấy đóng góp rất nhiều tiền của làm từ thiện cho trường, thầy Trương cũng vì thế mà không dại làm quá.

Thầy vốn chỉ mắng qua loa học sinh ưu tú toàn trường để chúng tôi u mê suy nghĩ giáo viên chủ nhiệm không thiên vị một ai, tôi nghĩ đó cũng là một phần lý do vì sao cậu ta được làm lớp trưởng, còn lại là do sức hút của cậu ấy quá lớn:

"một nam thần luôn được săn đón với vẻ ngoài lạnh lùng."

Thầy Trương luôn nghĩ sẽ giấu được cả lớp nhưng những ý đồ xấu xa đó chúng tôi nắm thóp đầu tiên, dù sao thì cũng đâu còn là trẻ con. Nhưng với người lớn ở cái độ tuổi 16 này vẫn chưa biết suy nghĩ và đương nhiên còn non dại nữa.

Mẹ luôn dành lời khen cho Hàn Tử vừa học giỏi vừa tài năng lễ phép nên học hỏi nhiều hơn...

Nực cười quá, lễ phép sao? Nhìn cái cách cậu ta nói chuyện với giáo viên mà đánh giá thử, thật không tin nổi người lớn đang nghĩ gì?

Nói xem tôi có thể học được gì từ một đứa con trai sống trong giàu vốn cứng nhắc khó đoán đây? Nếu không phải tôi thấy cậu ấy giống người quen thì với cái thái độ khi nhìn tôi vào đêm mưa tuyết hôm ấy chắc chắn đã bị xử cho chết chắc.

Đang mải suy nghĩ, hình bóng đó xuất hiện làm tôi thót tim rốt cuộc cậu ta có phải thần chết hay ác ma đến bắt người hay không vậy, vẫn là cái ánh mắt đáng sợ đó nhìn người đối diện.

-'' Xin đó cậu có thể cất cái mắt đó đi được không? Đừng để ba năm thanh xuân của tôi ám ảnh vì nó chứ!''

Đương nhiên làm sao nói những lời đó với Hàn Tử, cậu ấy có thể sẽ giết chết tôi ngay tức khắc.

-''Nhìn chán chưa?" Tôi giật nảy mình khi nghe thấy câu nói đáng sợ ấy.

-''Cậu giãn cơ mặt một chút được không? Không sợ mai này mặt sẽ nhăn sao?'' Tôi cũng biết tôi lấy dũng khí ở đâu để nói những lời đó.

-'' Cuộc đời tôi cần cậu quản sao?'' Cậu ấy vứt cặp mạnh xuống bàn, lại gần.

-'' Hàn Tử tôi nhịn cậu lâu lắm rồi nhé đừng tưởng không nói gì là tôi hiền, Đông Dung không dễ đụng vào cất con mắt ấy đi''

-'' Cậu thử.''

Tôi dường như tức chết đến gạt thở khi nghe thấy câu nói đầy khiêu khích ấy.

-'' Đủ rồi tất cả mọi người xuống sân tập thể dục''

Cậu ta nói với giọng lớp trưởng...

-''Cái gì cơ tập thể dục vào cái thời tiết muốn giết người thế này sao, còn công bằng không vậy? Tôi rét run người rồi muốn đi thì cậu đi đi''

Cả lớp đồng thanh hưởng ứng đối phó lại tên Hàn Tử kia.

-'' Tôi không thích nói nhiều ai không xuống đừng trách không nói gì"

Cậu ta bình thản bước đi tỏa ra cơn gió đông lạnh lẽo.

-''Hả? Hắn rốt cuộc còn là con người nữa hay không nữa?"

Lộ Khiết, Thi Nhã kêu khóc lở trời lở đất.

-'' Được rồi, được rồi mau đi thôi không biết là lớp trưởng sẽ còn làm gì với chúng ta đây!"

Sân thể dục bám dính đầy những bông tuyết trắng xóa.

-'' Được rồi dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng các em đi học trước kì nghỉ đồn nên hôm nay tôi tha, chạy sương sương mười vòng sân trường cho ấm người cả trai lẫn gái.''

Thầy Vũ nói bằng một chất giọng đầy bình thản..

-'' Ôi thầy ơi làm người ai làm thế, chạy xong mười vòng chắc kì nghỉ đông này bọn em liệt mất"

-'' Nói nhiều vô ích ai chạy chậm thêm mười vòng nữa cứ chốt vậy đi"

Môn chạy bền... Cái môn mà như chết đi sống lại từ hồi cấp hai ác mộng trở về rồi...

Đã chạy được bảy vòng tôi nghĩ mình không thể thở được nữa, từng hạt tuyết phơ phẩy vào chiếc áo đồng phục. Khuôn mặt toát mồ hồi liên tục, trán nóng ran lên, cuối cùng tôi phát hiện ra mình là người chạy kém nhất ...

-''Đông Dung thêm mười vòng nữa, không chạy xong tiết khỏi lên lớp học làm gì!"

Tôi thật sự không thể thở được, hơi cay sộc vào mũi, đôi chân như muốn gãy làm đôi..

-''Đông Dung à đừng chạy nữa chúng tớ sẽ đi xin thầy, dừng lại đi Dung Dung, đừng chạy nữa trông cậu như sắp chết rồi..."

-" Không tôi chạy tiếp, các cậu đừng lo."

Mọi chuyện không dừng lại như vậy, nghe tôi nói xong Lộ Khiết, Thi Nhã mỗi người nắm một tay cùng một lũ người đằng sau chạy, mặc kệ ông thầy đang quát tháo.

Cũng vì không còn sức để thở nữa nên cũng không kịp mà ngăn cản họ.

Gió thổi mạnh hơn tuyết rơi nhiều hơn mà hồi ức cũng có nhiều hơn, thật ra lúc cấp hai tôi đã nghĩ chắc cấp ba phải là một quãng thời gian làm được nhiều thứ vinh quang nhất nên mới được coi là thời kỳ hoa nở đẹp nhất. Giờ mới biết nó chỉ là quãng đời thật sự bình thường, hồi ức tôi bên bạn chỉ trong tức khắc nhưng vì có bạn mà tôi đã vẽ nên một bức tranh tuổi trẻ thật đẹp.

Thanh xuân không cần vinh quang không cần những chiến công rực rỡ được ghi nhớ muôn đời chỉ cần có bạn và tôi hoa tàn cũng trở nên đẹp đẽ. Thật sự cảm ơn các cậu và cả Hàn Tử, tôi muốn khoảnh khắc này đừng vội trôi được nếm vị gió tuyết vị tuổi trẻ thêm chút nữa...

-'' Thầy có thôi ngay đi không? Chơi vậy đủ chưa? Bão tuyết thế này mười vòng là quá đáng lắm rồi thầy muốn cậu ấy chết ở đây sao? Thầy có dọn dẹp được không?"

Hóa ra Hàn Tử không chạy chung mà cậu ấy đang cãi nhau với thầy Phong chỉ vì tôi...

-'' Em ăn nói với thầy giáo mình như vậy sao? Còn phép tắc gì không? Tuổi trẻ thì có gì mà không làm được mới 16 tuổi đầu chạy mười vòng đã làm không nổi mai này các em tính làm được gì? Ngày xưa tôi còn chạy năm mươi vòng để thi đấu còn chưa than ai"

-'' Vậy em với thầy chạy cùng họ đi, thầy một mình ở đây không buồn sao? Ra ngoài mát lắm thầy yên tâm tin em đi."

Thầy Vũ lập tức đỏ mặt:

-''Em đang chơi lại tôi sao, có gì mà phải sợ, bảo bọn họ dừng lại lên lớp không nhà trường lại trách tôi..."

Hóa ra thầy cũng chỉ là con rùa biết đỏ mặt...

Lên lớp mặt tôi tái nhăn như người vừa chết đi sống lại, chân thì tê cứng hình như còn bị chuột rút không đứng lên được nữa..

-" Cậu bị ngốc sao, lạnh như vậy sao còn cố chạy cậu nghĩ trên đời này cái gì muốn là làm được hả?"

Hàn Tử nhìn tôi quát.

-" Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu"

Hàn Tử lập tức đến cầm bàn chân tháo giày ra nhẹ nhàng xoa bóp...

-'' Cậu làm gì vậy hả mau thả ra" Tôi vùng vẫy.

-" Nếu tôi không bỏ ra cậu tính làm gì?"

Hóa ra sở thích của cậu ta là làm cho người đối diện không biết nói gì nữa..

Trông lúc đó Hàn Tử cũng thật ấm áp, bàn tay ấm nóng bất chợt giữa mùa đông băng giá, tôi dám cá rằng chỉ cần cậu ta cười một cái là mùa đông lạnh lẽo cũng thành mùa xuân tan giá...

Nhưng nhất quyết không cười.

Mai là ngày lễ nghỉ đông lớp tôi muốn tổ chức một buổi uống rượu liên hoan cuối cùng, cũng trôi qua một kì thi thứ nhất đầy căng thẳng. Tôi đã từng nghĩ mình chắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma khi hoàn thành xong lớp 10 mất thôi dù gì cx là lớp 10a2 thành tích không thể giống lớp thường...

Chúng tôi ra sức năn nỉ Hàn Tử hãy đi uống với lớp một hôm, coi như để tình bạn bè nể tình nửa kỳ qua cậu ấy đã hành hạ mọi người thảm đến mức nào.

Cuối cùng Hàn Tử cũng đồng ý, tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện vui tối nay và quả thật đúng như ý nguyện.. Nhưng đó liên quan đến...

Buổi tối Thượng Hải ảm đạm tuy lạnh lẽo nhưng thành phố này chưa bao giờ ngủ...

-" Chúc mừng 10a2 đã sống sót qua nửa kỳ đầu tiên tuy không có thành tích gì và chỉ gây họa nhưng anh em ta đã chứng minh được bản lĩnh thực sự của mình.. Nào cạn ly"

Tên Cố Dương kia luôn làm cho mọi người phải cười như điên.

Riêng Hàn Tử vẫn vẻ mặt đó cậu không cười không buồn đi chơi với hắn đúng là phí ngày đẹp trời..

Ăn uống tưng bừng xong ,mặt tôi đỏ ửng lại, say lướt khướt mà có một điều tôi quên không nói tôi không biết uống rượu..

-"Muộn rồi chúng ta đi về thôi chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nghỉ xong đừng quên anh em đó, nhớ phải liên lạc thường xuyên đấy ai không làm theo đừng chắc lão Cố này vô tình"

Tên Cố Dương này đúng thật là quá lắm mồm rồi.

-" Chưa về tiệc chưa tàn nào uống tiếp uống tiếp.. "

Vì quá say tôi thậm chí không nhớ mình làm những gì hình như còn...

Tựa vào người Hàn Tử sờ soạng cổ áo, miệng vẫn nói :"Uống tiếp uống tiếp "

Hàn Tử hình như cố gắng buông tay ra nhưng tôi lại vô tình sờ vào khuôn mặt quý ngàn vàng thanh tao của cậu ấy.

-"Lộ Khiết, Thi Nhã, Đông Dung say rồi về một mình nguy hiểm các cậu thay nhau mang họ về đi, tôi sẽ mang Lộ Khiết về"

Hình như tên háo sắc Cố Dương đang nói.

-"Còn nữa Đông Dung phụ trách riêng cho Hàn Tử đưa về vì từ nãy giờ cậu ấy không tách khỏi được cậu"

Ôi tên chết tiệt món nợ này không trả thiên hạ kinh bổn cô nương...

Hàn Tử dìu tôi lên xe riêng, chỉ nhớ man mác tôi có động chạm vào người cậu ấy mồm vẫn:" Uống tiếp uống tiếp ..."

-" Điện thoại đâu? Số bố cậu là gì tôi gọi ông ấy đến? Tỉnh dậy mau lên"

Hàn Tử lay người.

-" Tôi làm gì có bố ông ấy bỏ nhà ra đi lúc tôi mới sinh ra rồi.. Mà cậu im lặng chút được không ?" Vô thức trả lời cậu ta.

Rồi cậu ấy cũng không đáp lại gì nữa chỉ im lặng, im lặng...

Tỉnh dậy bất chợt lại thấy mình trong một căn phòng lộng lẫy, những ánh đèn vàng lấp lóe chói cả mắt bên phải giường chiếc cửa sổ chiếu xuống thành phố xa hoa đẹp đẽ cùng những bông tuyết đang rơi, rơi mãi. Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế này?

-'' Tiểu thư Đông đã dậy rồi sao?" Một người phụ nữ trung niên hình như là quản gia.

-" Đừng mà cháu không phải là tiểu thư gì đó đâu mà cháu đang ở đâu thế này? Sao quần áo của cháu lại bị thay đổi?" Tôi hoảng hốt.

-" Cậu có im lặng không?"

Từ trong phòng tắm bước ra hình bóng... Hàn Tử ...

-"Quần áo của tôi đâu? Cậu lại định làm chuyện quái quỷ gì thế này?"

-" Nếu tôi nói tôi đã lấy nó thì sao? Cậu định làm gì?"

Ôi tức chết mất thôi thù này sao có thể không trả được chứ.

"Dì Thu à hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy và bịp miệng cậu ấy vào, tôi cần yên tĩnh" Hàn Tử đóng sầm cửa.

-" Tên không có tự trọng kia đứng lại"

-" Tiểu thư Đông đừng ồn nữa đây là phòng của Hàn Tử, cậu ấy đã sang phòng đọc sách ngủ để nhường cho cô đấy"

-" Cháu không cần cháu chỉ muốn về nhà thôi"

-" Trời đang gió tuyết thế này cô tính về sao, tốt nhất nên yên lặng ở đây đi. Đây là lần đầu tiên ngoài Cố Dương ra Hàn Tử dẫn bạn về nhà! Vừa nãy cô nôn ra hết quần áo của cậu chủ lại còn bị sốt nữa, an tâm nghỉ ngơi đi "

-"Ôi trời ơi , dì làm ơn đi ra đi cháu đang tức đến nghẹn luôn đây".

-" Được rồi nhớ nghỉ ngơi sớm cậu chủ đã bảo tôi pha cho cô cốc trà gừng, uống đi cho mau khỏe."

Cánh cửa đóng nhẹ, hôm nay là một ngày dài, tôi gọi điện cho mẹ thông cảm, cả đêm đó không thể nhắm được mắt.

Ngoài thành phố hôm nay gió tuyết rất to, không gian lạnh giá, tôi mệt lả rồi..

"Năm tháng đó, tôi thích cậu là thật

Còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa.

Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ..."

🕸A Tử tôi sẽ không tha thứ cho cậu chuyện hôm nay đâu.

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chap một bài nhạc: Quán rượu của anh đóng cửa không tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz