ZingTruyen.Xyz

Nam Ay Chung Ta Dong Phong Tu Hoai

-Năm mới đến rồi, cậu sẽ ước gì vào đêm pháo hoa nở rộ?

-Nếu tôi nói bản thân mình không còn gì để khao khát nữa thì liệu cậu có tin không?

-Tại sao lại không còn gì để khao khát?

-Bởi vì nếu điều ước của bạn đang ở bên cạnh bạn rồi, thì còn gì để mong cầu hơn nữa?

Hóa ra cũng có một ngày, tôi được trở thành một điều ước của cậu, thật là một câu chuyện hoang đường nhưng trong lòng lại vui mừng khi bản thân trở thành sự thiếu sót cuối cùng trong cuộc đời của ai ấy...

2019, chúc mừng năm mới, một năm vừa qua bạn chắc hẳn đã rất vất vả rồi!

Tiếng rơi mạnh từ trên bàn rồi nhanh chóng nằm gọn trên nền đất, bàn tay vội vã nhặt khung ảnh đấy lên lại ối iện với những dòng chữ ngây ngô của năm tháng cũ: Mãi nhớ nhau-12 của một thời Đông Hoa niên thiếu..

Phía sau tấm ảnh là vài nét bút nguệch ngoạc đã sáu năm trôi qua mà chẳng ai ể ý: Hẹn nhau khi mùa hoa nở-hoa xuân 2019. Giọt nước mắt long lanh di nhẹ lên bức ảnh những thiếu niên tràn trề vẻ tự tin và nhiệt huyết. Hóa ra chúng ta năm ấy chiến thắng tất cả, chỉ duy nhất thua cuộc trước bóng dáng của thời gian, đối diện với sự tàn khốc của thời đại! Sáu năm rồi, tự hỏi nụ cười can đảm khi ấy đã được cất giấu đi đâu? Hoặc cái giá của trưởng thành chính ra có tất cả trừ sự hạnh phúc...

-Chúng ta đi tìm nụ cười của năm ấy...

-Khiết Khiết, cuối cùng thì tôi cũng biết được bí mật của sáu năm trước rồi!

Ánh mắt Đông Dung long lanh như cành me dại thi thoảng lại ánh lên đầy ngọt ngào như nhành hồng nhung trong nắng sớm.

Từng bông tuyết chờ chực rơi ngoài ô cửa, không khí lạnh lẽo của Thượng Hải cũng chẳng bằng chút những tia nắng hiu hắt đang lóe sáng ngay trong òng.

-Cậu nói gì? Bí mật sáu năm trước?

-Ngày tổng kết năm ấy thầy Trương từng nói tất cả vẫn chưa hề kết thúc nhưng vốn dĩ chúng ta vì quá đau buồn mà chẳng còn quan tâm đến dòng chữ phía sau của bức ảnh lớp: Hoa xuân 2019...

-Qủa nhiên cậu nói rất đúng, chỗ của tôi cũng được khắc dòng chữ ấy, nhưng đáng tiếc nó nhỏ quá!

-Cậu đã bao giờ nghĩ hồi ức của chúng mình sẽ được quay lại một ần nữa hay chưa?

Đông Dung có chút ngập ngừng, dò hỏi vì đơn thuần trong trái tim của cô vẫn còn một chút gì đấy thật mong manh thấp thoáng hi vọng khi nhắc đến những kỉ niệm có chút đau buồn...

Gió xuân 2019 năm nay vẫn rực rỡ, chiếc áo đồng phục trắng xanh đã sáu năm chẳng ai đoái hoài mang ra giặt lại, chiếc quần thể dục dài ngoằng chỉ còn đường sắn lên cùng đôi giày thể thao dính vài hạt bụi bẩn như vừa trải qua một ngày nghịch ngợm chẳng ai quản thúc.

Bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bờ vai như an ủi trước khi bước qua cánh cổng đón nhận những bài kiểm tra nửa tiếng đầy thảm khốc nhưng bây giờ chỉ còn là bài kiểm tra cuộc đời, kiểm tra về mức độ thành công hay thất bại sau ngần ấy năm bước chân ra khỏi xã hội, ngấm ngầm đón nhận những bài học phải trả giá bằng tiền chứ chẳng còn đơn thuần là hai ba bài văn học thuộc hay mấy bài toán có chút ánh đố!

12a2 quay trở về rồi! Bọn chúng sánh bước bên nhau thi thoảng ngại ngùng mà mỉm cười, phía sau cái bóng dáng trưởng thành của những người trẻ tuổi 24 nhưng vẫn chẳng thể biến mất đi sự tự tin, xông pha của tuổi 18. Mái tóc ai xõa ngang vai cuốn theo chiều gió xuân lạnh, hoa rơi rồi, tuổi trẻ có mấy lần ta được sống trong hồi ức?

Bóng dáng thầy Trương với chiếc áo sơ mi nâu giản dị đứng giữa khuôn viên trường nhìn bọn chúng với ánh mắt dịu dàng chẳng còn dọa nạt như rình rập những đứa học sinh đến lớp muộn như sáu năm về trước... Hàn Tử , Đông Dung, Lộ Khiết, Thi Nhã, Cố Dương, Hỏa Thất cùng 12a2 chạy vào, thầy Trương đang mỉm cười cũng phải hoảng sợ vì thật giống như một đội quân trinh sát đang nỗ lực xông đến!

-Hóa ra mấy đứa trời đánh này vẫn còn nhớ lời hứa năm ấy hay sao?

-Sao bọn em có thể quên được chứ, nhưng mà nếu có thể quay trở về thầy hãy viết chữ to hơn một chút được không? Thật sự không ai dịch được!!!

Cố Dương cầm cặp sách vừa chạy vừa thở dốc.

-Có những thứ bí mật nếu một ngày đẹp trời vô tình phát hiện ra chẳng phải sẽ thú vị hơn rất nhiều sao?

Giọng nói trầm ấm như những ngày trời lạnh thầy giảng toán vội vàng nở rộ ra giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn của mùa đông Thượng Hải, từng giọt mưa vô tình rơi chảy ướt ẫm trên vạt áo, bọn chúng thất thần nhìn một lúc rồi lại chẳng bao giờ thôi bày trò.

-Sáu năm rồi mới có được khoảnh khắc này, chúng ta cùng tắm mưa chẳng phải rất tốt sao?

Một giọng nói đề nghị vang lên rồi tiếp theo lại là những tiếng hò hét đồng ý của đám học sinh khiến thầy Trương phải sầu não một thời!

-Đúng ấy, đúng ấy!!

Trong cơn náo loạn hôm ấy thì thấy rõ nhất à khung cảnh Hàn Tử nắm chặt tay Dông Dung, Cố Dương ôm chầm lấy A Khiết còn Hỏa Thất lại đưa ánh mắt chân thành nhìn về phía Thi Nhã ngây thơ hứng từng giọt mưa trong lành...

Câu chuyện của chúng ta chỉ cần kết thúc bình ổn như vậy là đủ, có được không?

-Chúng ta tốt nghiệp rồi, thực sự đã tốt nghiệp rồi!!!

-Cậu có bị ngốc không? Đây đã là năm thứ sáu bọn mình tốt nghiệp rồi!!

-Vậy mà trong lòng tôi lại cảm giác như tất cả chỉ vừa mới hôm qua vậy...

Xung quanh sân vận động bây giờ chỉ còn lại một màu trắng đục của mưa tuyết và sương mù, gió xuân năm nay không ngọt ngào như trước mà lại có cảm giác gì ấy khác biệt nhiều lắm, khác biệt từ bản thân chúng ta, nhiều hơn là khác biệt về những câu chuyện tình yêu mà thanh xuân một thời tất cả cùng ao ước...

Chúng ta đã dành ba năm cấp ba để thầm thương trộm nhớ, bốn năm đại học để bày tỏ mình đã yêu người ấy nhiều đến mức nào và lại mất hai năm trưởng thành chỉ để nhận được một câu nói đồng ý thiêng liêng mà cao quý nhất! Vỗn dĩ từ bao giờ tôi chẳng còn để tâm đến tình yêu vậy mà cậu lại làm cho niềm tin ấy quay trở về một lần nữa...

Buổi chiều hôm ấy, bọn chúng có mặt ở lớp học, tất cả vẫn nguyên vẹn như xưa, trên bàn gỗ vẫn còn in đậm vài dòng chữ yêu đương chưa hề bị tháng năm tàn phai mất... Chỗ ngồi nhỏ nơi chỉ cần ngoảnh mặt sang bên cạnh là có thể nhìn thấy cậu, nơi từng bước chân vội vàng lướt qua nhau nhưng chỉ có một người để ý. Chiếc cửa sổ lá phong vẫn rơi thật nhiều, Đông Dung đột ngột cầm trên tay vẫn là vị hoàng hôn khi ấy, màu hoàng hôn ướm lên khuôn mặt cậu.

-Cậu thực sự thích lá phong sao, Đông Dung?

Tiếng gọi trầm nóng vang lên ở dãy bàn bên cạnh.

-Tôi không thích lá phong, nhưng tôi phải cảm ơn nó vì đã cho tôi nhìn rõ khuôn mặt của một người!

-Khuôn mặt như thế nào?

-Khuôn mặt đầy đặc biệt vì mang nét suy tư của một thời tuổi trẻ!

Rồi cứ thế bóng dáng nghiêm trang của thầy Trương bỗng nhiên đi vào, trên tay vẫn cầm chiếc thước gỗ quyền lực để đập bàn mỗi khi có học sinh nghịch ngợm, trốn tiết.

-Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thi thử Cao khảo. Trước khi làm bài thi, tôi muốn hỏi rằng kì thi này rốt cuộc có ý nghĩa đối với các em nhiều đến thế nào?

-Ôi, cái gì vậy thầy? Bọn em chẳng phải đã thi xong từ năm 2013 rồi sao? Em không tán thành việc phải thi lại, nó thực sự là một kí ức tra tấn tinh thần!!

Một cậu bạn bây giờ đã trở thành ông chủ lớn nhất nhì Thượng Hải đứng lên phản đối.

-Bởi vì tôi biết các em ai cũng đã cố gắng hết sức nên chúng ta đều phải biết cách trân trọng cuộc sống hiện tại, trân trọng những nỗ lực mà các em đã trải qua để tất cả không bị chôn vùi một cách uổng phí... Nào, mời Khiết Khiết.

-Kì thi Cao khảo là cột mốc to lớn nhất để thay đổi cuộc đời, là nốt vàng chứng tỏ bạn sẽ là ai, bạn sẽ làm được gì và thất bại bởi điều gì. Chúng ta tốn mất đến 12 năm thanh xuân chỉ để cố gắng cho kì thi quan trọng nhất nhưng lại chỉ mất hai ngày để thực hiện ước mơ. Tiếng chuông nộp bài vang lên cũng là lúc bạn ngầm hiểu rằng thời khắc bạn có quyền ngây ngô bắt buộc phải vội vàng khép lại, mở đầu cho những năm tháng phải giả vờ ngây ngô để đối diện với cuộc đời khắc nghiệt lại đến...!

Ô cửa sổ bám đầy tuyết lạnh trơn dính trên mặt kính, cây cối bao phủ bởi lớp sương dày rồi thi thoảng bị vài cơn gió thoảng qua khiến tán lá lung lay, rung lắc đầy mạnh mẽ. Những vẻ mặt căng thẳng đến tràn trề, giọt mồ hôi lăn nhẹ dưới gò má xua tan đi từng cơn gió lạnh tràn về phố Đông-Thượng Hải. Chúng ta, những chiến sĩ nhỏ bé tự phải học cách bảo vệ bản thân, những công dân xung phong đầu tiên của Tổ uốc, hay đơn thuần chỉ nên được gọi bằng cái tên những thiếu niên đầy dũng cảm.

Từng tờ giấy trắng bay phấp phới hiên ngang lộ từng dòng chữ in nghiêng theo chiều gió xuân đang đến, tiếng bước chân giám thị thăm dò vẫn chẳng hề ngơi nghỉ, có những đôi mắt tràn trề tự tin khi đón nhận đề thi, cũng có không ít những thấp thoáng lo âu chẳng muốn thể hiện. Mái tóc đen nhánh tung xõa dài, cũng có người lại buộc cao trông thật gọn ghẽ. Kì thi cao khảo, trôi qua đầy thuận lợi, còn trong trái tim của mình có thực sự thành công như cá chép hóa rồng hay không, suy cho cùng vẫn phải tự dựa vào sức lực của bản thân. Đông Hoa từ ấy coi như chỉ còn trách nhiệm với hồi ức, còn trách nhiệm với cuộc sống, có lẽ phải phụ thuộc vào bạn thật rồi!

-Tôi đã từng suy nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được trải qua cảm giác này, cho đến khi cơn gió xuân ấy lại về... Coi như kì thi cao khảo này tôi sẽ giúp Mạc Văn trúng tuyển vào Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng mà có lẽ phải chờ đến kiếp sau, con bé mới còn cơ hội được đặt chân đến...!

Đông Dung ngồi đối diện trước ống kính đang phát trực tiếp cuốn video trở về Hồi ức trên đài Hồ Nam, nơi có rất nhiều những cô cậu thiếu niên nhìn lên với ánh mắt long lanh đến mơ mộng khi được tưởng tượng cảnh mình sẽ trưởng thành giống niên khóa 12a2 năm 2013-Đông Hoa của năm ấy.

-Thật ra đây chính là cảm giác bỡ ngỡ của tôi khi được đối diện với kì thi Cao khảo, có lẽ bởi vì thanh xuân là một thứ gì đó rất tuyệt vời khi chúng ta được lần đầu tự đóng vai chính trong chuyến du hành cuộc đời của mình nên sẽ rất khó quên. Dù sau này các bạn là ai cũng được, thành công hay không cũng chẳng sao, chỉ duy nhất đừng bao giờ đánh mất chính bản thân mình, đừng bao giờ nghe lời một ai khác để thay đổi số phận. Bởi hơn ai hết, bắt buộc bạn phải tự điều khiển được chính mình!

Hàn Tử nở một nụ cười ngọt ngào khác xa với vẻ ngoài lạnh nhạt đến sát thương như sáu năm về trước, có lẽ cuộc sống này, bạn chỉ cần tìm ra được một người có thể thay đổi được bạn, coi như cũng mãn nguyện nhiều lắm...!

-Tôi từng nghe nói một câu rất hay: Thanh xuân ai không mơ hồ, tuổi trẻ ai không nồng nhiệt? Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng nên có một nhóm bạn, những người ấy chỉ cần nghe thấy tin mình có chuyện là có thể vội vàng bỏ mặc thế giới chạy đi tìm kiếm, chỉ cần mình bị oan ức lại chẳng màng danh dự tìm thầy cô để đấu khẩu, chỉ cần mình cần có mặt, họ nhất định sẽ không chậm chễ một giây một khắc. Và có lẽ điều quan trọng đấy là dù cách xa đến thế nào, trái tim họ vẫn chẳng hề thay đổi! Tôi đã tìm thấy họ rồi, còn các bạn thì sao?

Thầm chúc cho mỗi chúng ta khi bước chân vào cuộc đời nhiều bão tố, vẫn có thể vững vàng bước tiếp vì phía sau vẫn còn người đồng hành!

Thi Nhã mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào máy quay rồi ngoảnh mặt về phía nhóm của Dông Dung như một lời cảm tạ...

-12a2 thật ra chính là khóa học sinh đầu tiên mà tôi nhận chủ nhiệm, là cựu sinh viên Thanh Hoa mới ra trường, khi ấy hình như chỉ được khoảng 705 điểm thi tổ hợp tự nhiên, xếp thứ hai toàn khối 12 của thành phố Thượng Hải..

-Thầy à, khoa trương quá....!!!!

-Vậy à... Nói tóm gọn lại thì bản thân tôi khi ấy như một người có đủ năng lực ại sợ sệt, không biết nên gọi là may mắn hay không may lại gặp trúng niên khóa nghịch ngợm mà có nhiều chuyện xảy ra nhất... Cho đến khi ngày tổng kết cuối cùng thật ra tôi cũng cảm thấy thở phào một chút, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thật ra phá phách một chút cũng không sao!! Nhìn chúng nó bây giờ đều có công việc ổn định cũng là một minh chứng cho việc tôi quản lý giáo dục rất tốt rồi...

-Thầy à, thật ra là do bọn em ai cũng giỏi sẵn......

Cố Dương ngại ngùng ở phía sau ngắt lời thầy Trương khiến cho ai nấy cũng phải cố gắng nhịn cười để không làm bẽ mặt thầy trước đài phát thanh trực tiếp của quốc gia.

Cao khảo kết thúc, hôm ấy là đêm ba mươi, bọn họ ở lại trường đến tận khuya như chỉ chờ đợi giây phút giao thừa, quần áo ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc buộc đuôi ngựa thi thoảng lại phe phẩy thong thả chạy nhảy nơi hành lang có thể nhìn ra được phía hoàng hôn đỏ rực lấp lóe sau những đám mây trắng phau nếu không bị những bông tuyết đầu mùa che lấp mất.

Dông Hoa 23:59,

Pháo hoa nở rộ một góc trời, tuyết rơi càng dày, cũng chẳng che lấp được một màu sắc thật rực rỡ...

Thanh xuân rốt cuộc có bao nhiêu lời ước nguyện? Mà lời nào cũng ngây thơ đến thế?

-Sau này làm gì cũng được, chẳng phải cái cuối cùng chúng ta vẫn hướng đến sự sung túc hay sao?

-Tôi thực sự không muốn tranh giành ham lợi, tôi chỉ muốn tự mình tìm ra ý nghĩa của cuộc sống rồi âm thầm thụ hưởng hạnh phúc đơn thuần ấy!

-Tôi muốn trở thành một người thật tài giỏi, một người khi ai ngước lên thì nhìn thấy được đỉnh vinh uang, khi cúi xuống ngay lập tức hàng ngàn người ngưỡng mộ...

-Không muốn mơ mộng gì cả, chủ quán khoai lang nướng, sau này ông đây sẽ khao các cậu một chầu!!!

Cứ thế rồi khoảnh khắc từng tia sáng pháo hoa rơi, thanh xuân của chúng ta dường như chỉ còn được ếm trong vài giây ngắn ngủi, khoảnh khắc này vĩnh viễn sẽ phải tạm gác lại để đối mặt với những nỗi lo về gia ình, sự nghiệp và cả hạnh phúc. Cho đến một giây phút nào đó khi ngoảnh mặt nhìn lại để thấy rằng mình được nhiều hơn mất: Tình bạn, tuổi trẻ và thanh xuân.

Cảm ơn đã luôn dũng cảm để sống cuộc đời của chính mình, cảm ơn vì những giây phút tưởng chừng như gục ngã thì bạn vẫn có mặt ở đây để gặp nhau và mỉm cười. Tôi chưa từng gặp ai tuyệt vời đến như vậy, bởi vì bạn là người tuyệt vời nhất đang tồn tại trên thế giới này!

Từng giai điệu hoài niệm ấy cuối cùng chúng ta cũng được lặp lại một lần nữa. Mùa hạ 2013-Gió xuân 2019, mùa hạ năm ấy là đẹp nhất, đẹp ến mức trải qua sáu mùa hạ sau cùng cũng chẳng được hưởng lại cơn gió thổi bay làn tóc nhẹ khi ấy...

Tôi muốn được trở về mùa hạ năm ấy

Nghe tiếng ve râm ran trên cánh đồng

Ngắm nghía khuôn mặt cậu trong đêm sao mùa hạ

Nhớ mãi làn gió lay động lòng người...!

Khóa 12a2 tốt nghiệp rồi, nâng niu ánh trăng tàn, níu giữ vị pháo hoa, cả đời này cầu mong cậu bình an, cho dù đi đến đâu cũng phải thật hạnh phúc!

_Đông Phong Tư Hoài_

_Mỗi chap một bản nhạc:  Trở Về Mùa Hạ|回到夏天- Ngạo Thất Gia_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz