Nam Ay Chung Ta Dong Phong Tu Hoai
Đại Lục. 2016.Đêm nay Thượng Hải hoa lệ đón cơn mưa thật lớn, ngày mai Đông Dung dễ xuất hiện với vai trò là một tác giả, với tác phẩm đầu tay: "Năm ấy chúng ta". Dù chưa chính thức ra mắt trước toàn bộ công chúng, nhưng sức hút của tập truyện này lại không gì thay thế được. -"Tất cả, tất cả xuất hiện giống như một giấc mơ, có chết cũng không muốn tỉnh lại."Ngồi bên khung cửa sổ mở hé đón cọng mưa hiu hắt phả vào phòng trống vắng. Khi những cơn mưa bất chợt rả rích tìm đến những con phố đang tạnh ráo, vội vàng biến thành những vũng nước thật to, như nỗi buồn đến với em đầy bất chợt, thương em thật nhiều, người con gái đa sầu đa cảm. Em có nghe thấy tiếng mưa đang rào rạc, từng hạt tròn nguyên trên mái hiên, cứ từ từ mà rơi xuống một cách vội vã? Ngoài tấm song cửa, đôi ba cơn gió heo hút chẳng tung tích đầy xô bồ, chườn nhẹ qua mặt người con gái ngắm mưa ngoài cửa sổ. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang giấu gì vậy? Kể tôi nghe được không? Đã khuya lắm rồi sao em còn chưa ngủ? Chẳng lẽ em đang cảm thấy mưa và mình chung một số phận hay sao?Đung đưa ly rượu nhạt chườm qua bờ môi mỏng. Đã từ rất lâu rồi, rượu là thứ chẳng thể thiếu đối với Đông Dung. Có lẽ khi buồn chán nhất, rượu sẽ được gọi tên nhiều nhất. Nhưng chỉ xoa dịu đi sự nhớ nhung chớp nhoáng, không che đi vết thương một đời. Nếu sử dụng qua liều, e rằng tác dụng phụ còn kinh khủng gấp trăm lần như thế.-"Chờ hơn một năm nữa, khi công việc đã ổn định, mình sẽ đưa Mạc Nhi đến Đức tìm một ngôi trường cấp ba thật tốt cho điều kiện du học sau này".-"Mong nó sẽ có một tương lai ổn định, làm việc gì đó bớt khó khăn hơn" Đông Dung lẩm bẩm.Trong lúc căm go thế này, bản thân mình còn chưa lo xong đã nghĩ đến người khác. Về vấn đề này Đông Dung có lẽ là bậc trưởng bối.Sáng hôm sau, mưa vẫn rào rạc không ngớt, đọng qua tán lá, gió hít một hơi đầy lạnh lẽo. Hết đông rồi mà vẫn không tha cho Đại Lục, chắc bây giờ là mùa mưa. Đông Dung chạy thật nhanh ra chuyến xe bus cuối cùng của buổi sáng. Tám giờ bắt đầu họp báo.-"Chết cha, mình chỉ còn hơn hai mươi phút." Có chút hơi lo lắng, Đông Dung vẫn nhanh chóng, xả thân dưới mưa bão để đón lấy một con chó bị bỏ hoang nhân lúc chờ chuyến cuối.-"Lạnh thế này, chắc mày phải chịu rét cả đêm rồi, hay chị mang em về nhé" Đông Dung bế lên, vuốt ve bộ lông và mỉm cười.Ngay lúc đó xe riêng của Triệu chủ tịch đi ngang qua.-"Dừng lại" Ông nói với tài xế.Mở cánh cửa kính xe xuống.-"Đông Dung, sắp đến giờ tổ chức họp báo rồi"Tiếng ngài nói vọng ra.A Dung hốt hoảng, tái mặt lại.-"Tôi đang chờ xe bus thưa ngài".-"Định chờ đến bao giờ? Lần đầu gặp báo chí đã đi muộn thì không hay đâu, mau lên đây, ta cùng đi" Lần đầu tiên thấy Triệu chủ tịch quan tâm đến nhân viên của mình như thế.-"Không cần đâu ạ, ngại quá thưa ngài, nhưng tôi sẽ cố gắng".-"Cấp trên nói cô không nghe sao?" Ông nghiêm nghị hơn.Lần này Đông Dung cũng hết đường mà từ chối...-"Cảm ơn rất nhiều ạ" Cô cúi gập người xuống, tỏ thành ý kính trọng.Đến nơi tổ chức, mưa không những chẳng ngớt mà còn dữ dội hơn. -"May là Mạc Văn sẽ ở trường ăn trưa, chứ không mình cũng chẳng đi đi về về được vào cái tiết trời khó ở như thế này". Cô suy nghĩ.Phóng viên, ánh đèn, camera, tất cả đã sẵn sàng. Lần đầu tiên được tiếp xúc với mấy thứ lạ lẫm này, không chẳng khỏi chút ngại ngùng.Mải suy nghĩ, Đông Dung va phải một tiền bối, trưởng phòng họa sĩ, khoa thiết kế đồ họa. Bản thảo trên tay anh ta đều rơi bộp xuống, ngấm vào nước mưa. Thế là công sức bao ngày miệt mài, đều đổ vỏ chỉ vì một cú đập nhẹ nhàng.-"Ôi, xin lỗi, thật sự không cố ý, tôi sẽ đền bù, nếu không tôi sẽ làm tất cả để đền đáp những gì đã gây ra cho anh". Đông Dung vội vàng nhặt từng bức tranh ngấm nước, phủi phủi, lau khô. Khuôn mặt lo sợ, chỉ mới đi làm được một tuần, thực sự không muốn gây phiền phức một chút nào cả.Vội vã hối hả như thế, làm Đông Dung quên mất rằng quản lý Tô đã chụp được những tấm ảnh hay ho khi cô bước xuống từ xe chủ tịch trong một sự tươi cười, phấn chấn. Không biết sẽ có những tin tức hay ho gì được đính thân Tô đại nhân báo cáo với phóng viên, và viết một bài báo gây náo loạn độc giả của "Năm ấy chúng ta", hơn nữa còn ảnh hưởng đến cả tập đoàn Triệu Đông, Đông Dung chỉ mới bước chân vào nghề, chưa được bao lâu, đã dính một scandal. Hẳn là gây ra một tổn thất không nhỏ.-"Đừng có nhặt nữa, dù gì cũng dính nước mưa rồi, vứt nó đi đi."Trưởng phòng thiết kế nhìn xuống Đông Dung với một vẻ mặt lạnh lùng, bất cần.-"Nhưng đây là công sức của anh, có thể sấy khô đi được không?" A Dung cảm thấy tội lỗi, hai người lần đầu chạm mặt.-"Nếu cô cảm thấy thương hại thì lần sau đi đứng cho tử tế, dù gì cũng chỉ là mấy tờ giấy, để tôi vẽ lại." Anh ta chẳng chút biểu cảm, thong dong mà bước về phía trước. Giọng nói khô khốc, nhưng có chút đặc biệt.Thật giống Hàn Tử. Có lẽ cả cuộc đời này, Đông Dung có thể quên rất nhiều người, nhưng vẫn chẳng thể thoát được hình bóng cậu ấy. Người ta gọi cách khác là bị ám ảnh mất rồi... Bất lực, vô phương cứu chữa, có thể giống bệnh nan y ...Đột nhiên có một giọng nói của con gái, trong trẻo mà có phần dễ thương từ phía đằng sau.-"Cậu dám đắc tội đến Tề Mặc trưởng phòng sao, Đông Dung?" Hình như cô ta cùng khoa sáng tạo, có kinh nghiệm làm việc khá lâu rồi, có chút hậu đậu, nhưng nhiệt tình, dễ tính- Dịch Mẫn.-"Cậu chẳng phải là Dịch Mẫn sao? Có chuyện gì à?" Đông Dung quay lại, ngạc nhiên.-"Cậu có bị dở không vậy? Công ty Triệu Đông có lời nguyền mười năm rồi. Ai động đến Tề Mặc trưởng phòng, sẽ bị trù ẻo đến cuối đời, không thể tăng chức nổi." Cậu đang dính đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, đôi chút khó chịu, vừa nói vừa đẩy kính lên sống mũi.Đông Dung bị dọa đến sộc cả chai nước đang uống, phun xuống đất.-"Cậu nói gì? Lời nguyền mười năm? Nhưng chỉ là vô tình thôi, tôi đâu cố ý?"-"Biết là vậy, nhưng với Tề Mặc-nam thần của Triệu Đông thì không như thế. Tất cả không chỉ vô tình đâu, haizzz, tôi chúc cậu một đời bình an..."Dịch Mẫn đập vào vai Đông Dung như những người đồng chí đồng cam cộng khổ.Giờ họp báo bắt đầu, Tề Mặc quả nhiên có xuất hiện, vẫn là khuôn mặt căng thẳng như chẳng gần ngại cầm dao phi vào thân một con cá sống vậy. -"Mong là không có họ hàng gì với Hàn Tử..."Đông Dung cũng bị dọa bởi ánh mắt thu hút mà kinh dị ấy.Nghe nói trưởng phòng rất cầu toàn, nếu xảy ra chút sai sót, sẽ chẳng ngại mà làm lại từ đầu, đáng sợ thật. Ở Triệu Đông có ai là không sợ hắn cơ chứ?Đến giờ Đông Dung đứng lên bục phát biểu, diễn thuyết ngắn gọn về bản thảo tác phẩm. Khi đang đi chuẩn bị kí tên, tặng sách miễn phí thì một tin khủng khiếp từ trên trời rơi xuống. Hình ảnh Đông Dung bước ra từ xe chủ tịch quả không sai đã được phát tán không kiểm soát với lượt tương tác khổng lồ, với tiêu đề là: "Tác giả tập truyện Năm ấy chúng ta chính là bồ nhí của chủ tịch, không ngại quyến rũ doanh nhân để được tuyển thẳng vào công ty mà không qua phỏng vấn, xem xét hồ sơ, học bạ." Một loạt bằng chứng Đông Dung chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, không hề có một bằng cấp nước ngoài hay trong nước xuất sắc, vô cùng mờ nhạt, chỉ vì tô bóng tác phẩm để được nổi tiếng.Ngay tức tối, hot search: Đông Dung-Triệu chủ tịch, Đông Dung, tập đoàn Triệu Đông đã xếp số một trong những lượt tìm kiếm trên weibo. Cổ phiếu cũng liên tục rơi rụng, không kiểm soát.Khi nghe đến thông tin ấy, Đông Dung cảm thấy hoảng loạn, không thể chống đỡ, như một viên đá rơi bụp xuống đầu chảy máu. -"Xin hãy giải thích việc này, xin hãy giải thích việc này." Phóng viên la hét, tranh nhau xông lên sân khấu dành mic.Sự đả kích của khán giả đã khiến Đông Dung càng khó chống cự, chẳng ai nghe cô nói, mà có giải thích cũng chẳng ai tin. Đông Dung cứ cúi đầu xuống, bịp tai lại, để không phải nghe bất kì câu nói ồn ào nào nữa.-"Các người nói là cô hãy giải thích mà tranh loạn như thế này, cô ấy có thể nói kiểu gì? Chẳng phải các người thèm khát thông tin để đăng những bài báo nhàm nhí không được duyệt thế này sao?" Tề Mặc hét to lên, sự quyền lực của người trưởng phòng trẻ càng được lộ rõ.Tất cả các phóng viên đều rũ rượu đi xuống, sau một tranh đấu. Đông Dung lấy lại được bình tĩnh, dõng dạc mà giải thích.-"Hôm nay tôi và chủ tịch gặp nhau ở bến xe bus, trời mưa rất to cộng thêm sắp muộn giờ, vì không muốn các vị phải đợi lâu, nên tôi mới đi chung xe với ngài. Đúng là tôi không có bằng cấp, nhưng cái đó có thể chứng minh được việc không có thực lực hay sao? Bằng chứng duy nhất chứng minh tôi có đủ trình độ và kỹ năng đó chính là qua tác phẩm của mình. Đấy là tất cả ba năm thanh xuân của tôi ấp ủ, cố gắng. Không có bằng cấp, gây ra một cản trở rất lớn, nhưng tôi có nỗi khổ riêng, chứ không phải không có đủ ham muốn. Có một số chuyện muốn làm nhưng không đủ điều kiện để làm. Không có bằng cấp không nói lên được tôi là con bé không ra gì và đi quyến rũ cấp trên. Các người đang tiếp tay cho nhau để sỉ nhục tôi. Tôi còn vì các ngài mà phải chạy mưa, phải đắc tội với trưởng phòng thiết kế, thật sự quá thất vọng."Đông Dung như sắp khóc, đôi mắt đỏ đỏ, hàng mi rung rung.Tề Mặc ở bên dưới, gác chân lên đùi, nghe không sót một từ. -"Tôi sẽ tìm được ra người viết và cho cô một lời xin lỗi xứng đáng. Các vị có biết buổi họp báo này là mong ước suốt ba năm thanh xuân của người ta hay không? Thế mà tất cả đã phá hủy nó rồi đấy." Trưởng phòng đứng lên, nói rõng rạc, sau đi rời đi không luyến tiếc.Tất cả cũng hụt hẫng một màn kịch hay mà rời đi. Có lẽ xem người khác đau khổ là sở thích của họ, vì đơn giản họ không muốn để giấy trắng mà thiếu những câu chuyện hay ho...Tức tốc, Tề Mặc đẩy cửa khoa sáng tạo thật mạnh, xông vào không cần gõ.-"Quản lý Tô, tôi cần gặp cô có chút chuyện."Hình như Tô Châu Miên đã thích Tề Mặc suốt bốn năm ở công ty nhưng không dám nói...-"Tại sao có vẻ gấp vậy?" Châu Miên giả bộ ngây thơ, không hiểu chuyện.-"Cô diễn giỏi thật, bài báo hôm nay của chủ tịch và Đông Dung do cô viết đúng không?"-"Anh hay thật, cả cái công ty này có hàng trăm nhân viên, mà anh nghĩ tôi làm?" Cô ta liên tục chối cãi.-"Có hàng trăm nhân viên và cũng có hàng trăm camera đấy. Cô có thể giấu được sao?"-"Giờ anh muốn tôi làm gì?"-"Đi xin lỗi Đông Dung và chủ tịch, nói với phóng viên chỉ là hiểu lầm."-"Đã bao giờ anh quan tâm cho người khác vậy?"-"Không khiến cô phải bận tâm." Tề Mặc lạnh lùng hơn bao giờ hết.-"Chẳng phải cô vào được Triệu Đông cũng làm gì có bằng cấp? Sao còn to miệng ám chỉ người khác vậy, vào được đây chắc nhà cô cũng phải tốn một cái két sắt đấy nhỉ? Tôi có thể khiến cho cút khỏi nơi này ngay bây giờ đấy." Tề Mặc khi tức giận thật sự rất đáng sợ và còn nói những câu có chút tổn thương người khác.Đương nhiên, Tô Châu Miên còn không ngoan ngoãn mà làm theo thì quả là một người vừa tâm địa, vừa mặt dày...Ngay chiều hôm nay, khi Đông Dung trở về phòng làm việc, tất cả đã ổn thỏa, nhưng có lẽ vì vụ việc này không đơn giản như thế. Nhà đầu tư, văn phòng sách vẫn còn quan ngại về cú sốc này, mà không diễn ra được ổn thỏa giống như tưởng tượng.Cũng sau buổi sáng nay, mà Đông Dung luôn tránh mặt Triệu chủ tịch, gần như không muốn dây dưa, động chạm gì đến. Tránh phóng viên có chụp được, thì lời nói sẽ không có giá trị tẩy rửa nữa...-"Dịch Mẫn, cậu có thấy Tề trưởng phòng đâu không?" Đông Dung muốn gửi lời cảm ơn và tạ lỗi đến hắn.-"Hình như sau khi nói gì đó với quản lý Tô, ngài ấy đi ra sân thượng công ty thì phải, tầng cao nhất đó. "-"Tề trưởng phòng nói chuyện với Tô đại nhân?" Hóa ra nếu không có trưởng phòng ra mặt thì vụ này không kết thúc nhanh như vậy.-"Đông Dung à, Tô Châu Miên không đơn giản đâu, cô ta đã ăn hiếp mấy trăm nhân viên rồi. Tôi cũng từng là nạn nhân. Nhất là cậu đang giai đoạn nổi tiếng còn được trưởng phòng để ý. Cô ta chẳng tức chết, nên cẩn thận thì hơn." Dịch Mẫn vừa thổi cà phê, vừa nhìn thẳng vào mặt Đông Dung.-"Tôi thì có gì để trưởng phòng giúp đỡ? Cùng một công ty thì chuyện đấy là bình thường thôi mà."-"Cậu không biết thôi, trưởng phòng mệnh danh là một kẻ sát gái mà lạnh lùng, không có hứng thú quan tâm đến sự đời. Thế mà giúp cậu tận hai lần, tôi sống ở Triệu Đông năm năm, nhờ ông ấy thiết kế cho bìa sách tự truyện riêng, cậu biết nói gì không?"-"Bảo gì?"-"Việc ai người đấy tự lo."Đông Dung nghe xong cười trừ.-"Đến giờ ăn trưa rồi mau đi vào nhà bếp đi. Hôm nay mưa to ra ngoài ướt chết." Dịch Mẫn kéo tay lôi Đông Dung đi.Sau buổi sáng ngày hôm nay, hoàn toàn không thấy hình dáng Tề trưởng phòng xuất hiện.-"Rốt cuộc anh ta đi đâu vậy? Muốn một lời cảm ơn cũng khó."Một suy nghĩ nào đó chợt lóe sáng trên đầu.-"Tôi ăn no rồi." Đông Dung vội vã.-"Cậu còn nửa bát mì đó."Vì là giờ nghỉ trưa nên toàn bộ thang máy hộp trong công ty đều ngắt. Đông Dung phải leo thang bộ đúng đến tầng thứ hai mươi. Tòa cao nhất của công ty, nơi này có lẽ ít ai đến, vì nó quá cao, một phần sân cũng trống không, chẳng có gì.Đôi chân Đông Dung như dính chặt vào nhau, không thể cựa quậy nổi. Trưởng phòng thường thích yên tĩnh, chỗ này là nơi quen thuộc để anh tĩnh tâm suy nghĩ về mọi thứ. Mỗi khi công ty có biến, anh ấy đều chốn lên đây, tránh phiền phức.Nhìn thấy bóng lưng gầy của hắn, cô bất chợt hét to, miệng nở nụ cười, ít ai mới lần đầu tiên gặp đã cho Đông Dung thiện cảm cao như thế. Chắc trong suốt 21 năm cuộc đời, duy nhất chỉ có ba người đàn ông, khiến cho cô cảm thấy một chút gì đó mặc dù chỉ bằng một lần gặp mặt đó là: Hàn Tử, Hỏa Thất, Tề Mặc. Mỗi người lại có một xúc cảm riêng, sự quyết định của Đông Dung như thế nào, chính cô còn không thấu.-"Trưởng phòng, là tôi đây."Tề Mặc quay lại với một gương mặt không chút bận tâm.-"Nếu cô đến chỉ để cảm ơn và xin lỗi thì không cần đâu."Đông Dung vội cầm một ly cà phê chạy đến.-"Tôi biết anh không cần cảm tạ, cũng chẳng có gì cả. À hôm nay công ty có phát cà phê tôi mang đến cho anh thôi." Thật ra đó là câu nói dối, cốc coffee đó là chính tay cô pha.-"Cà phê gì?"-"Cà phê sữa không biết anh có thích không?"-"Tôi chỉ quen với cà phê đen nóng, chưa từng uống loại khác."-"Vậy bây giờ là lúc tốt để anh thử đó, đều là mĩ vị nhân gian, không nên bỏ lỡ." Đông Dung vẫn cười thật ngây ngốc.-"Không thích."Tề Mặc nói đến đây, khuôn mặt A Dung tắt nắng, đôi mắt trùng xuống, mang dáng vóc hoàng hôn, không còn ngọt ngào tựa bình minh nữa.Cũng có một người từng nói với cô như thế, một người cô yêu đến căm hận, mỗi khi nghĩ đến lại đau không tả xiết.-"Tại sao anh chỉ thích mỗi cà phê đen?" Cô quay mặt ngước nhìn trưởng phòng.-"Đơn giản, tầm thường, tuy vô vị nhưng chát đắng, giống như cuộc sống cũng thế, uống được cà phê đen sẽ quay với hiện thực cuộc đời. Cà phê sữa làm cho người ta mơ mộng về những thứ ngọt ngào nhiều quá. Quên mất đi thế giới vốn đắng ngắt, từ khi đó chẳng thể đối mặt và luôn chối bỏ thực tế khốc liệt văng vẳng bên tai."-"Hóa ra anh ta chọn cách xâm chiếm trực tiếp chứ không chọn cách quay đầu, chối cãi. Cà phê đen cũng giống anh ấy thật đắng chát khó uống, nhưng vẫn cố để uống cho bằng hết, vẫn muốn thưởng thức vị ngắt của cà phê..."Ở Hàn Quốc.Mây hôm nay trong xanh quá, vào những hôm cuối tuần, Ji-tae đang phải loay hoay cho màn comeback sắp tới. Một ngày có hai mươi tư giờ, mười hai tiếng tập hát đến cứng cả họng không cử động nổi, mười hai tiếng còn lại tập nhảy đến nằm liệt giường, thời gian ngủ đếm trên đầu ngón tay...-"Ji-tae chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, mấy ngày hôm nay trông cậu tàn tạ thật." TX một người đồng nghiệp chung công ty vỗ vai cậu ấy.-"Dạo này thế giới có gì mới không? Ji-tae cùng TX đi dạo quanh khu vực công ty, tránh đi xa quá, ngắm một chút lành lạnh của gió mới mùa xuân Seoul."-"Hình như ở Thượng Hải có một nữ tác giả trẻ bằng tuổi chúng ta mới xuất bản một cuốn thanh xuân tự truyện do Triệu Đông nắm giữ. Mới ra được có đôi ba ngày đã đứng đầu top sách bán chạy của Trung Quốc, còn được xuất bản nhiều thứ tiếng khác nhau. Bây giờ Hàn Quốc cũng là fan cứng của cô ấy. Quả thật tuổi trẻ tài cao." TX nói vẻ mặt ngưỡng mộ.Ji-tae vẫn không thấy có gì đặc biệt lắm cho đến khi vào hiệu sách và nhìn thấy nó trên tay.-"Năm ấy chúng ta?" Cậu ta có phần thắc mắc.-"Tên tác giả này cũng bị ẩn danh, từng nhân vật cũng bị che giấu tên thật, chỉ là A, B, C, D... Nghe nói tất cả đều là câu chuyện có thật, không phải bịa đâu. Thanh xuân của cô này cũng thảm khốc quá rồi, mình mới nghe review đã muốn mua rồi. Quả là xuất sắc thật, chắc giờ mình là fan cứng của Đông Phong Tư Hoài mất." TX trầm trồ.-"Cậu nói xem Đông Phong Tư Hoài có ý gì?"-"Hôm họp báo cô ấy cũng chia sẻ rồi, nghĩa là gửi tặng cơn gió thương nhớ đến nơi người mình yêu."Xong xuôi, bọn họ mỗi người cầm một cuốn và ra về. Hôm ấy gió thổi trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz