ZingTruyen.Xyz

Nalu One Shot La Chinh Em

Bài hát:посмотри на меня

Sáng tác\ca sĩ:MBAND

Dịch:CASTIEL ANGEL

+_+_+_+_+_+_

"Posmotri na menya"

Natsu đã lảm nhảm bài hát này cả tuần nay rồi. Cậu biết ngoài Levy ra, trong hội chẳng còn ai hiểu nổi.

Sau khi Mavis phát hiện ra Zeref là một...tsundere thì có vẻ đã tự tin hơn. Có lẽ thôi, chỉ mới là hôn thôi mà...Dù sao thì nụ hôn đó đã cứu cái hội này khỏi bàn tay của Zeref, khi mà ổng sắp một tay bóp nát Magnolia...

Cả hội coi đó là chiến công, tiệc tùng liên miên mấy ngày mấy đêm, còn Mavis đã trở về khối pha lê cùng với Zeref. Hai người đó, lầy lội suốt cả ngàn năm nay cuối cùng cũng về được với nhau. Mavis gọi đó là hàn gắn tình yêu (mặc dù chính bả là người đã phong ấn hai người vào đó).

Nói đến lầy lội, nếu Zeref lầy lầy với Mavis thì Natsu lại siêu lầy lầy với Lucy. Có gì đó ở cô khiến cậu đỏ mặt và tim cậu nhanh hơn.

Mra gọi đó là yêu, còn Levy thì bảo cậu đừng chui vào phòng Lucy và ngủ với cậu ấy nữa, vì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Thời gian này, với Natsu mà nói, là quãng thời gian đẹp nhất.

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

"Tỉnh dậy đi, Natsu..."

"Tỉnh dậy..."

"Levy đã nói rằng cậu sẽ có một bất ngờ cho tớ mà..."

"Không phải sao..."

"Natsu..."

"Không phải cậu sẽ đi chơi với tớ tối nay à.."

"Natsu..."

"Trả lời tớ đi chứ..."

"Natsuuuuuuu!!!!!!"

Ngày hôm ấy, có một cô gái khóc cạnh xác một chàng trai, bàn tay không ngừng lay lay cái thân hình bất động kia. Buồn thay, tiếng gọi vang cả thiên đường của cô lại không lọt vào tai thượng đế, và ngài đã đưa chàng trai ấy đến một nơi mà cậu chẳng bao giờ có thể gặp lại người con gái cậu yêu nừa...

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Lucy's pov

Đám tang hôm ấy tôi có đến dự. Nhìn di ảnh của anh được dặt lặng yên trên ngôi mộ lạnh ngắt, tôi không khóc. Tôi không phải người vô tâm, càng không phải máu lạnh. Có lẽ tôi đã hết nước mắt. Happy ôm lấy tôi và khóc, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi cần dược an ủi ? Còn anh thì sao? Natsu, anh âm thầm bỏ đi như thế, anh coi tôi là gì?

"Cậu chắc chứ Lucy?"

"Ừm, tớ sẽ rời đi một thời gian. Xem kìa cậu đừng làm cái mặt ấy chứ. Tớ có rời hội dâu."

Khuôn mặt lo lắng cũa Levy không làm tôi thấy khá hơn tí nào. Tôi quyết định ra đi, tôi muốn quên chuyện này, tạm quên đi Fairy Tail, nơi mà anh đã đưa tôi đến, nơi chứa tất cả kỉ niệm của anh.

Khi mà kỉ niệm không còn có thể tiếp diễn, người ta sẽ hướng về những kỉ niệm đã qua. Tôi lại đến quầy bar của chị Mira. Ừ thì tôi buồn, nhưng tôi cũng không muốn mốc meo ở nhà và chia tay với mọi người sau vài ngày mất tích, Levy là người luôn lại gần tôi hết mức trong thời gian này.

"Có gì sao, Levy"

"Không có gì."

"Lucy này"

"Sao vậy, Levy?"

"Cậu ổn chứ, Lucy."

Nhìn tôi thảm lắm sao? Mắt tôi thâm ghê lắm? Hay mặt tôi đang xụ xuống.?

"Tớ ổn. Levy."

"Lucy này, cậu..."

Tôi nhận ra Levy đang muốn nói gì đó với tôi. Cậu ấy luôn như vậy, luôn đi đường vòng, một dường vòng lúc nào cũng dài một cách không cần thiết.

"Bình tĩnh nào, Levy, cậu muồn nói gì sao?"

"Ừm, tớ..."

"Đủ rồi, Levy. Cậu đang làm tớ cảm thấy bị thương hại đó. Làm ơn hãy nói thẳng ra đi."

Bạn có biết, nếu muốn Levy nói thẳng ra điều gì đó, bạn nên dọa nạt cô ấy.

"Tớ biết..."

"Nói thẳng, Levy."

Tôi biết, đến đây, tôi đã thắng cái tính vòng vo của Levy, nhưng những lời cậu ấy nói lại khiến tôi chẳng thể cười nổi

"Tớ biết, Lucy. Tớ biết Natsu yêu cậu, và cậu cũng thế. Chẳng phải cậu vẫn hay nhìn cậu ấy rồi khẽ cười hay sao? Còn hay lơ đãng gọi tên cậu ấy nữa. Tớ biết thời gian ở bên nhau đã khiến hai cậu nảy sinh tình cảm. Tớ biết điều mà Natsu sẽ nói với cậu, vì cậu ấy đã hỏi tớ, và rồi...và rồi..."

Và rồi cậu ấy không còn nữa.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao??

Levy đã ngừng nói, cậu ấy bắt đấu khóc. Tôi khẽ ôm cô ấy vào lòng. Levy lại khóc lớn hơn. Rồi tôi nhận ra, thứ chất lỏng tưởng chừng như vô hình kia lại khẽ lăn ướt hai gò má, rớt xuống mặt sàn, gần như tĩnh lặng cho đến khi tiếng thút thít của Levy vang lên.

Tôi ra khỏi hội, và tôi lại nghĩ đến Happy. Kể từ đám tang của anh, không ai còn thấy cậu ấy.. Hình ảnh Natsu và Happy đi kè kè bên nhau, cười đùa vui vẻ vô thức  hiện ra trong trong đầu tôi. Khi não bộ nhắc nhở tôi rằng hình ảnh ấy sẽ không bao giờ lặp lại, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay. Tôi biết chứ, nhưng không sao quên được, dù rất muốn.

Tôi tiếp tục hành hạ bản thân mình bằng cách đi lòng vòng, cho đến khi hai chân mỏi nhừ. Trời đã bắt đầu mưa, mưa không to, nhưng đau rát, đau, đau lắm, sao lại đau như thế này? Hình ảnh Natsu tràn ngập trí óc tôi. Tôi nhớ Natsu, rất nhớ. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ về, cánh tay anh luôn giơ lên với câu nói chẳng bao giờ thay đổi.. Anh hay lẻn vào nhà và nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ mỗi khi nằm cạnh tôi vào mỗi sáng. Tôi cũng nhớ ánh mắt anh điên cuồng lao vào kẻ thù, rồi nhìn tôi với gương mặt lo lắng. Tôi nhớ, nhớ chẳng bao giờ quên và nhớ không bao giờ đủ. Quán ăn đằng kia, là nơi tôi làm quen với Natsu sau khi gặp anh ấy.bất cứ nơi nào ở đây, tôi cũng thấy anh. Hình ảnh của anh cứ thế ăn mòn tôi. Tôi chạy, chẳng quan tâm rằng có đâm phải ai hay không, tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh tôi lúc này đang mờ dần và biến mất. Rồi tôi chẳng còn nhận thức được gì, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ tự hỏi một câu, có lẽ ông trời cũng biết thay đổi, nếu không, tại sao hôm ấy nước mưa lại có vị mặn đến thế?

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Tôi nhận ra, Fairy là nơi duy nhất chứa nhiều kỉ niệm giữa tôi và Natsu. Nhưng anh đi một mình có lẽ chưa đủ, còn muốn dẫn theo Fairy Tail mà tôi yêu quý. Sau khi anh mất, Fairy Tail đã chẳng còn là Fairy Tail nữa.

 Cho dù sự hi sinh của anh đã không phải là vô ích, cho dù sự tức giận và những giọt nước mắt của mọi người đã dày nát kẻ thù của anh, cho dù lúc đó tôi có gào khóc đến đâu thì anh cũng đâu còn nữa, chẳng còn bên tôi để tôi có thể cảm nhận sự tồn tại của anh, từng giây.

Từng giây đó, tôi chưa một lần nâng niu.

_+_+_+_+_+_+_+__+_+_+_+_+_+

Tôi cảm nhận được sự u ám của hội ngay cả khi chưa đặt chân vào . Tôi biết mỗi lần bước vào đó, nước mắt tôi lại bất chợt muốn tràn ra ngoài, mọi người trong hội ngày nào cũng đến đông đủ, kể cả Gildart vốn đã rời đi sau trận chiến với Zeref. Ai cũng mang cho mình một cái mặt nạ giấy, một mặt nạ chẳng thể hoàn chỉnh vì nỗi đau quá to lớn này, còn tôi thì không, nói đúng hơn là tôi không có khả năng . Thỉnh thoảng, nước mắt tôi lại lã chã xuống sàn và không khí xung quanh cũng ảm đạm theo. Sáng nay khi rời khỏi nhà, tôi cũng nghĩ ngày hôm nay cũng xám xịt như thế,nhưng thì ra nó lại không tệ như tôi nghĩ.

Happy xuất hiện sau vài ngày vắng mặt làm mọi người mừng hẳn lên, Happy nói đã cảm thấy tốt hơn mặc dù chúng tôi biết đó chỉ là một lời nói dối quen thuộc.Cậu ấy nói muốn đi với tôi, và tôi cũng đồng ý, dù sao tôi vẫn biết cậu ấy và tôi cũng như nhau, đều mất đi một mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời.

Và bằng cách này hay cách khác, tôi tạm thời bị quên lãng. Sự quên lãng này làm tôi nhớ đến cái lần tôi tự dưng bị tàng hình vài năm trước, và theo lẽ tự nhiên, tôi lại nghĩ đến Natsu, người đã nhớ đến tôi đầu tiên. Tôi bất chợt mỉm cười, thật ra, từng câu nói ngày nào của anh vẫn còn đó, và anh cũng vậy, vẫn cứ mãi ở đây, ở trong trái tim vốn đã yếu mềm này.

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Magnolia hiện đang chìm trong cái không khí khẽ khàng của mùa mưa. Mưa nưa đây đặc biệt lắm, chỉ có vào ban ngày, để lại cho màn đêm cái rét chìm trong những cơn gió. Tôi thò đầu ra ngoài của sổ, đón nhận những cơn gió và ngắm nhìn mặt đường ẩm ướt dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. Đêm đã khuyu, và tôi đang cố gắng một cách vớ vẩn để tìm xem anh là ngôi sao nào trong hàng ngàn ngôi sao thường lấp lánh trên trời, nhưng vô ích. Mây nhiều quá, tôi chẳng tháy ngôi sao nào cả, chỉ thấy cảm giác trống trải đến lạ thường. Có lẽ ngay lúc này, Natsu cũng chẳng thấy tôi, và tôi cũng chẳng thấy anh. Chán nản, mệt mỏi, tôi nằm phịch xuống giường và hướng mắt về nơi tôi vừa đứng. Natsu vẫn hay vào bằng lối đó. Nhắm mắt lại, tôi từ từ đem những gì tôi nhớ về anh lấp đầy suy nghĩ, từng câu nói tôi có thể nhớ.

"Lucy, Happy, đi làm nhiệm vụ nào!"

"Lucy...tớ buồn nôn...cho mượn đùi đi..."

"Lucy, đau quá, đừng đá tớ chứ"

"Lucy, cậu ổn chứ?"

"Lucy! cẩn thận!"

"Lucy, đừng khóc nữa..."

"Lucy..."

"Hãy nhìn anh đi "

"Mặc kệ cho thế giới có đôi thay"

"Cứ mãi là cô gái anh yêu nhất"

"Và trở thành hạnh phúc của ai dó

"Dù rằng hạnh phúc đó không dành cho anh"

"Chỉ cần nhớ mãi đến anh là được, nhé "

Những câu nói đưa tôi vào giấc ngủ của anh bỗng làm tôi bật đậy vào những câu cuối. Tôi bật xuống giường và điên cuồng tìm giấy bút. Tôi đang sợ, sợ quên đi những gì tội vừa nhớ.Anh, rốt cuộc đã hát bài gì?đã hát những gì?đã dịch ra cho tôi bao nhiêu?

Tôi nhẩm đi nhẩm lại, chỉ nhớ được một khúc hát vu vơ gần đây của anh. Không rõ ngôn ngữ, không rõ lời, không đầy đủ lời dịch, chỉ là một bài hát, không hiểu sao bài hát đó lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngay cả khi tôi chẳng biết gì về nó. Chỉ ba ngày nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi Magnolia, và có lẽ sẽ mang theo khúc hát vô danh này.

Chợt nhảy tưng lên như một con điên nghĩ đến việc mây ngày gần đay tôi không vận động một tí nào, tôi chợt nảy ra ý tưởng muốn làm gì đó nặng nhọc,  và ngay lập tức điều đó làm tôi cảm thấy thật là...Sau khi tôi thực hiện một cú đá cao, tôi bỗng thấy bụng mình quắt lại, đau kinh khủng, rồi một cơn buồn nôn nhanh chóng kéo đến, và chỉ trong tích tắc, tôi dùng sức nhanh chóng nôn ra.

Lucy Hearfillia này vốn từ khi bé đã qua bao nhiêu chuyện buồn vui, nhưng cảm giác này lại chưa từng trải. Tôi bắt đàu khóc, khóc rống lên như một con tâm thần và ha hả cười như bệnh nhân trốn viên. Tôi điên  rồi chăng? Phải rồi, đúng rồi, tôi thực đã điên lắm rồi.

Và tôi đã điên như vậy đến tận ngày hôm sau.

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Buổi chiều cuối cùng trước đi tôi rời đi, Levy có hẹn tôi đi dạo. Sau khi cuốc bộ một quảng đường dài, Levy bắt xe và đưa tôi vào một quán caffee sát rìa thị trấn, cạnh bờ biển xanh bạt ngàn nhưng lại trống trải, và yên bình, nơi tôi chưa một lần đặt chân đến.

Có lẽ vì nhìn tôi đã khá lên nhiều, vì vậy Levy không nhìn tôi với gương mặt lo lắng của mấy ngày trước nữa. Thay vào đó, cô ấy trông đã vui hẳn lên, hẳn là vì Gajeel đã tỉnh lại sau cả tuần hôn mê, bất tỉnh bán sống bán chết. Cô ấy cười với tôi, và tôi cười lại, tôi nghĩ cô ấy xứng đáng có được niềm vui đó. Chúng tôi ngồi rất lâu mà không hề mở miệng nói một chữ gì. 

Lặng lẽ nhìn ngắm bờ biển ào ạt tiếng sóng, nơi đây mưa không nhiều, không ẩm ướt như lòng thị trấn, nhưng gió thì lại nhiều hơn. Từng cơn gió lặng yên thổi vào từ biển đưa tôi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, tôi buộc miệng hỏi:

"Levy, có một bài hát mà tớ muốn biết, nhưng tớ không rõ gì về nó cả."

Levy vẫn im lặng, đáy mắt ánh lên một chút cảm xúc. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, và tôi cũng chẳng để ý tới những gì vừa nói, cho đến khi Levy lên tiếng:

"Tớ biết bài hát đó"

Năm từ, rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như đánh nào tôi một cái thật đau và lôi tôi về thực tại.

"Cậu nói..."

"Tớ biết bài hát đó, là một bài hát mà có lẽ tớ sẽ dấu mãi, như một bí mật sâu thẳm trong tim. Nhưng cậu biết không, Natsu đã quá nôn nóng, đến nỗi nói ra cho cậu gần hết cái bí mật đó rồi.. Natsu gửi nó lại cho cậu, bài hát này, cậu hãy luôn mang nó theo nhé.."

Thoạt nói, Levy lấy ra mọt chiếc hộp bằng gỗ rồi mở ra, tiếng nhạc cũng theo đó mà vang lên.

Bài hát này, không hề lãng mạng, cũng không hê có chất trữ tình, lại rất khó hát, và là một bài hát nước ngoài, không thể hiểu được nghĩa của nó.

Vậy mà lại làm hốc mắt tôi đỏ lên.

Năm phút...mười phút...mười lăm phút....vẫn không có đấu hiệu gì từ tôi, vì cho dù những nốt nhạc đã đừng lại từ rất lâu, tôi vẫn còn ngồi đó, thẫn thờ.

Tôi đã kịp thời tỉnh lại khi Levy bắt đầu lấy ra một cái hộp quà màu xanh dương

Màu yêu thương...

Tôi bắt gặp ánh mắt ái ngại của Levy, và cô ây lại bắt đầu mím chặt môi mình lại dể khỏi vỡ òa ra như những lần trước. Khi đẩy cái hộp đang gì chặt trong tay về phía tôi, Levy có nói gì đó bằng cái giọng mếu mào của mình, và dù không nghe được gì, tôi vẫn biết hộp quà này là của ai, và dành cho ai.

Bên trong cái hộp màu xanh dương ấy, là một chiếc váy cưới màu xanh dương, một tấm giấy màu xanh dương gâp gọn ghẽ, và một chiếc nhẫn có dính đá, cũng màu xanh dương.

Tấm thiệp ấy, tôi nâng niêu, và giữ gìn, không phải vì nó là di nguyện của anh, mà vì nó là những kỉ niệm cuối giữa anh và tôi:

+

:"'Ngay cả khi em không trả lời

Thì ánh mắt của em đã tựa ngàn lời nói

Anh sẽ sẵn sàng trao em tất cả

Chỉ dể đổi lại một ánh nhìn của em

Với ảnh của em trên áo

Và đóa hoa dại nắm chặt trong tay

Dưới cánh cửa sổ anh sẵn bước

Đi cùng em suốt phần đời còn lại

Chỉ cần nhìn anh thôi

Và lắng nghe những lời anh nói

Hãy cứ là cô gái đẹp nhất, em nhé

Cô gái bước ra từ một câu truyện thần tiên

Anh không còn đòi hỏi gì nữa đâu

Vì vậy hãy nhìn anh đi

Mặc kệ cho thế giới có đôi thay

Cứ mãi là cô gái anh yêu nhất

Và trở thành hạnh phúc của ai dó

Dù rằng hạnh phúc đó không dành cho anh

Chỉ cần nhớ mãi đến anh là được, em nhé

Anh đã từng là một cánh chim tự do

Bay đi bất cứ nơi nào anh muốn

Nhưng vì em anh đã đổi thay

Và bám theo em tựa hình với bóng

Mặc dù em không đáp lại lòng anh

Thì ánh mắt em đã như ngàn lời nói

Anh nguyện cho em tất cả mọi thứ

Chỉ để em chú ý đến anh'

Lucy, anh biết mình là một người hồ đồ trong chuyện tình cảm

Và anh biết cũng không thể cho em được hạnh phúc như bao người khác.

Nhưng anh biết một diều, rằng với em, anh sẽ là một người hoàn hảo.

Hoàn hảo hơn bất kì người đàn ông nào khác tồn tại, sống và thở trên thếgiới này.

Vì vậy, Lucy, Anh yêu em

Và em hãy cứ là chnh em nhé, Lucy."

+

Tôi đã đọc, đọc rất lâu.

Đọc đi đọc lại từng chữ trong tấm thiệp ấý

Tôi lại mỉm cười, tôi lại khóc, và tôi biết lí do mình khóc. Chẳng phải vì những cảm xúc đang dâng trào đó sao?

Vì sao?

Tôi đã không nói với Natsu tôi thích màu xanh dương.

Và tôi cũng không kịp nói với anh việc tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ, và tôi cũng không kịp để cho anh mừng vì giọt máu tôi đang mang.

Và tôi đã dể anh ra đi mà chưa kịp nói những lời nào với tôi.

Nhưng tôi sẽ không buồn nữa, vì những gì anh cho tôi, và những gì anh dể lại.

Em yêu anh, Natsu.

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Tác giả's POV

"Đi dường cẩn thận, Lucy."

"Cần gì thì liên lạc ngay với bọn tớ nhé, Lucy"

"Lucy, nhớ viết thư nhé."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Lucy lại cười, nụ cười của những tia nắng.

Cô chắc chắn sẽ trở lại nơi này, trở lại Fairy Tail, vì đây là nơi cô yêu quý, vì lời hứa một buổi chiều không bao giờ phai.

Rằng: Chắc chắn, cô sẽ trở về, dể hoàn thành lời hứa với Levy, con của cô và Levy chắc chắn sẽ chơi thân với nhau, hệt như hai người vậy.

Buổi sáng nắng mai êm đềm hôm ấy, một người con gái (và một con mèo) đã ra đi, mang theo những dấu ấn cuộc đời. Thời gian sẽ qua đi thật mau, thật nhanh, tựa như ngày hôm qua.

Vì vậy, Nashi à , hãy lớn lên như chính bản thân mình, nhé.

                                                                  END

                                                                                        Alle.Ra

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz