ZingTruyen.Xyz

Nalu Neu Mot Ngay Toi Roi Xa Em

Hi, có ai quên tui không chèn? Tui là tui nhớ mấy người nhắm à nha, vào truyện luôn ik nè <3.

.

.

.

.

.

Tại phòng thí nghiệm của Makarrov, ông đang điều chỉnh lại cho anh một vài thiêt bị.

-Ừm, bộ phận bên trong có vẻ đang hoạt động yếu dần rồi đấy, để ta xem... ưm, cậu nên học ít tình cảm lại đi, những thứ đó đang ăn mòn cơ thể cậu đấy.- Ông điều chỉnh máy móc trong người anh vừa nói.

-Từ đầu là đều tại người thật có vấn đề, không thì giờ đâu có khổ thế này.- Anh nằm trên chiếc bàn trắng than thở nhìn những bộ phận trong cơ thể mình.

-Cậu nên tìm bản thật của mình đi, nếu tìm được ta sẽ tìm cách cho hai người hợp lại.

-Ý hay đó ông già! Cơ mà ông gặp người đó ở đâu?

-Á haha đừng hỏi ta, ta không biết.

-Áhihi tất nhiên là tôi cũng không...

Một...hai...ba...

-WTF, ông già chết tiệt, ông lấy tóc của người ta nhân bản ra tôi mà giờ không biết là thế nào?- Anh nổi điên.

-Ấy từ từ, ta nghĩ là nếu tìm kiếm thì sẽ thấy thôi mà. Haha.

-À, tìm kiếm...Vậy thì ông tìm xem có ra không. Nói! Ông gặp người thật của tôi ở đâu?- Anh bật dậy, mặt gần mặt ông, đầu bốc khói.

-Chuyện là vầy, hôm đó ta đang bắt Pokemom, đang ngồi chơi thì...

Và đây là hồi tưởng :)

-Ố mài gót, con Pikachu đã xuất hiện, há há, bắt con này xong ta sẽ ra công viên bắt con khác.

-Ông ơi!- Một người con trai tóc hồng khuôn mặt tuấn tú, điển trai hỏi.

-Gì?- Mắt dán vào màn hình.

-Ông có thể chỉ cho tôi biết đường đến Blue Pegasus không?

-Ưm... cậu đi thẳng, rồi đến hẻm quẹo phải sẽ đến Blue Pegasus.

-Cám ơn.

-Oh no, con Pikachu của ta chạy mất rồi. Áhuhu.

Kết thúc hồi tưởng.

-Chuyện là thế đấy, vì tên đó mà con Pikachu của ta đã chạy mất huhu.- Ông uốn éo như lăn quăn.

-Khoan, có sự không ổn nhẹ, tại sao chỉ gặp như vậy mà lấy được tóc của người ta? Ông nắm đầu người ta chỉ đường à?- Ông chống tay suy nghĩ.

-Lúc đó gió thổi mạnh, tình cờ có sợi tóc rơi ngay trên điện thoại của ta, ta lại chưa từng thấy ai có mái tóc màu anh đào đẹp như vậy nên đã quýêt định thử nghiệm.

-Blue Pegasus, đó là một bệnh viện gần đây.

-Like! Đó là bệnh viện nổi tiếng chuyên chữa trị cho những người bị bệnh tim và ung thư.

-Cho tôi hỏi, nếu như cậu ta sống còn tôi chết, kí ức có hòa lại làm một không?

-Ưm để ta xem...- Ông đến máy tính và kiểm tra hình ảnh trong não anh.

-Không!

-Giề?

-Bởi vì dữ liệu và cơ thể của con người là tự nhiên nên khi họ chết người máy có thể thừa hưởng được, nhưng máy móc là nhân tạo, nếu hòa vào cơ thể thật chỉ có nước sống được vài tháng. Cậu cũng biết, robot có trí tuệ cao hơn con người, vì vậy trí não của máy hòa vào người là không thể. Chỉ có trí não và cơ thể người máy mới đủ khả năng giữ kí ức và cơ thể người.

-Éo hiểu ông đang nói gì!

-Tóm lại, cậu chỉ cần biết chạy đua để sống và tìm người thật càng nhanh càng tốt.

-Được, hiểu rồi. Giờ tôi lên phòng đây.

-Tối qua cậu và Lucy đi đâu?- Ông chuyển giọng.

-Gì đây?- Anh quay người nhìn ông, nhíu mày.

-Ta cũng không muốn hỏi nhưng không hỏi không được.

-Chỉ đi chơi.- Anh ngắn gọn.

-Thật?

-Thật!

-Đừng làm tổn thương nó.

-Ok, tôi hiểu.

-Giờ ta ra ngoài có chút việc, trông nhà cẩn thận.

-Biết.

Anh nói như không có gì xảy ra, khuôn mặt bình tỉnh và lạnh lùng đến lạ thường, anh không muốn làm tổn thương cô, chỉ muốn bảo vệ cô. Nhưng chuyện đó sao lại quá khó đối với anh.

Anh đi lên phòng, hôm nay cô không đi học mà, đáng ra giờ này cô sẽ ở nhà ngủ thỏa thích hay nằm coi phim trong phòng rồi.

-Tôi về rồi đây!- Từ ngoài, giọng nói quen thuộc phát ra, không ai khác là cô.

-Cô đi đâu mới về thế?- Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.

-Gì thế? Mặt căng thẳng như căng dây đàn thế là sao?

- Tôi hỏi cô đi đâu?- Anh hỏi lại.

-Đi đâu không liên quan tới anh.- Cô lè lưỡi chọc anh rồi cười tươi.

-Đừng tỏ vẻ mình vẫn ổn.

-Anh nói gì thế?- Cô cười, nụ cười không mấy tự nhiên mà từ tối hôm qua đến giờ cô giành cho anh.

-Tôi ghét nụ cười giả tạo mà cô đang cố bày ra.

-Anh bớt khó chịu được không? Nay ăn trúng gì mà khó khăn thế? A~ đói bụng quá, tôi đi ăn đây.

Cô nói rồi chạy ra ngoài tránh ánh nhìn nghi ngờ từ anh.Anh còn muốn làm cô đau khổ sao? Cô biết anh là người máy, anh sẽ khó có tình cảm với cô là điều đường nhiên, nhưng cô ghét anh nói những lời khó nghe như vậy. Cô xuống nhà bếp, lấy ra một đống thức ăn rồi ngồi ăn một mình.


-Ăn cho nhiều thì sẽ hết buồn thôi.- Cô tự nói với mình rồi ăn thật nhiều.

-Ăn cho nhiều thì sẽ béo trước khi hết buồn đấy.- Giọng anh từ phía sau làm cô giật mình.

Cô không nói gì, chỉ im lặng làm ngơ.

-Bơ tôi đấy à?

-...

-Cô nói chuyện hôm qua là đùa mà? Sao giờ lại giận? Hay là thích tôi thật?

-...

-Bà chằn, cô không trả lời là rõ ràng đang giận.- Anh cười, chọc ghẹo cô.

-Nè, vừa phải thôi nha, tôi không muốn nghe anh nói. Tôi chỉ đang đói bụng chứ không giận anh, được chưa?

Nụ cười trên môi người con trai tóc hồng tắt hẳn khi thấy sự tức giận của cô. Cô giận thật rồi. Anh phải làm sao đây? Nên làm thế nào?

"Tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối cùng với em, thật sự không muốn em phải đau lòng vì tôi."

.

.

.

.

.

Tập này nhiêu thôi nà, hình như fic này ít người đọc quá, buồn quá đuê, :'( . Thui, có người đọc là mừng ùi. Có ai hóng không ta :S . Bái bai.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz