Nalu Neu Mot Ngay Toi Roi Xa Em
Cô ngồi nhìn xuống nơi anh đang ngủ, cả đêm qua cô có ngủ được đâu, cô cứ nghĩ xem anh rủ cô đi đâu nhưng vô ích thôi, có nghĩ mười năm cũng không nghĩ ra được đâu. Cô chợt đi xuống ngồi bên cái nệm mà anh nằm, chắc là phải mua thêm cái giường cho anh, chứ nằm dưới này hoài bệnh chết...ơ, người máy có bệnh không nhỉ? Cô nghĩ đến đó rồi bỗng hơi ngạc nhiên, hình như dạo này anh cười nhiều lắm, đã vậy lâu lâu còn có nhiều biểu cảm như giận, buồn, vui vẻ hay... khóc, à có lần cô đã thấy anh khóc, cô đã vô tình thấy nhưng không biết lí do tại sao và cũng không muốn hỏi sợ làm anh buồn. Có lẽ anh đã học được nhiều thứ hơn cô tưởng, từ một con người chỉ biết có cái tên mình mà giờ biết cả khóc lẫn cười thì tốt quá. Nhưng còn một thứ tình cảm anh chưa biết và cô nghĩ anh cũng không nên biết... tình yêu, nó không phải thứ người máy nên học, vì sao? Người máy không được yêu con người, họ quá cách biệt. Một giọt... hai giọt... ba giọt... nước mắt rơi trên khóe mắt cô, cô biết chứ, biết rõ rằng không nên có tình cảm giữa robot và người xảy ra vì đó là sai trái, nhưng cô phải làm sao khi đã phải lòng một người máy như anh đây?Người con trai đang say ngủ, anh đổi tư thế loạn xạ, lát sau thì... tay anh quơ trúng eo cô làm cô không kịp phản ứng ngã xuống đối diện mặt anh, hiện giờ họ đang nằm cạnh nhau, lần thứ hai cả hai người nằm cạnh nhau như thế, hơi thở anh phả vào mặt cô làm cô đỏ mặt. Thôi thì cứ tận hưởng một chút, chắc sẽ không sao đâu, lần này thôi, làm ơn! Cứ thế, họ nằm cạnh nhau, mặt đối mặt cho đến gần trưa thì người con trai tóc hồng tỉnh giấc.-Bà chằn?- Anh nói nhỏ, tỏ vẻ ngạc nhiên.Người con gái trước mặt anh sao hôm nay đẹp thế? Á, anh nghĩ gì thế này. Người con gái cũng mở mắt và thấy anh, cô không nói gì chỉ giả vờ còn thiu ngủ để đỡ nhục.-Bà chằn!-Ơ, ủa sao tôi lại nằm đây nhỉ?- Cô hỏi anh.Anh hơi đứng hình. Gì vậy trời? Nếu là mọi hôm thì anh đã vị cô đánh cho chết không thì cửi cho điếc lỗ tai rồi, sao nay hiền đột xuất vậy nè?-Bà chằn, nay cô sao thế?-Sao là sao?-C...cô... cô... cô đừng nói là tối qua cô đã làm gì tôi nha!- Anh lấy tay che ngực lại và làm ra bộ mặt không thể lầy hơn.-Là sao?- Cô ngơ ngác.-Cô đừng nói cô đã làm gì đên tối với tôi nha, tôi thông báo tôi là "trai trong trắng, traiconf trinh" nha.Một... hai ... baMặt cô tối lại như chưa từng được tối, cô dùng hết công lực tống âm thanh qua miệng:-TÊN BIẾN THÁI, NGƯƠI CÓ ĐIÊN KHÔNG? TA MÀ THÈM NGƯƠI CHẮC, ĐỒ ĐIÊN!Anh bịt chặt hai tai lại, biết vậy từ đầu không chọc cô thì giờ đâu phải bị tra tấn lỗ tai như vầy. Cô nhảy vào chọi gối và đánh anh, họ giỡn rất vui vẻ nhưng vì trượt cái gối mà cô ngã xuống người anh, giờ tư thế của họ là anh nằm dưới cô nằm trên, đáng nói hơn nữa là môi họ đang chạm vào nhau mới ác. Cô và anh mở to mắt nhìn nhau, đứng hình trong mấy giây thì từ ngoài ông Makarov chạy vào do lúc nãy nghe tiếng hét của cô. -Lucy, cháu có sao khô...- Ông mở bật cửa thì thấy cảnh này.- A...ơ... mấy đứa làm gì làm đi, coi như ông chưa thấy gì nha.Cô hốt hoảng đẩy anh ra và đứng dậy, không quên khuyến mãi cho anh một cái liếc rồi kéo ông xuống phòng khách. Giờ chủ còn lại mình anh, anh thầm cười và đặt tay lên môi mình, rồi cũng theo hai người xuống phòng.Tối đó, anh dẫn cô đi chơi, không phải đi chơi mà là đi tiệc, anh mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh đơn giản, cô mặc một cái áo thun dài tay màu hồng nhạt và chiếc váy ngắn màu trắng, trông hai người rất đẹp. Họ đi đến một cánh đồng hoa rất đẹp, cô thấy vậy rất thích ấy chứ. Từ xa, những ánh sáng nhỏ lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô, anh mỉm cười và dẫn cô đến đó.-Đố cô hôm nay ngày gì?-Ngày gì? Hôm nay là ngày anh lên cơn à?-Tôi hỏi thật, không nhớ à?Cô gãi đầu cố nhớ nhưng không hiểu ý anh là gì, anh thấy vậy thì mỉm cười và kéo cô đến gần nơi phát ra ánh sáng, đó à một bàn tiệc với nến và thức ăn, xung quanh là những dây đèn anh đã cất công trang trí bí mật tặng cô.-Hôm...hôm nay là sinh nhật tôi?-Cô nhớ ra và dần hiểu ý anh.-Cuối cùng cũng chịu nhớ ra, cô học riết rồi giờ lú lẩn à?-Kệ tôi.Anh và cô cứ thế đến bàn tiệc ngồi và nói chuyện vui vẻ, có lẽ hôm nay cô rất vui đây, trên mặt cô hôm nay lộ ra vài vệt hồng và không may đã bị anh thấy, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô và vui vẻ.-Được rồi, anh bánh kem thôi.- Anh nói và chia ra nhiều phần nhỏ.-Nè, nhớ để phần cho ông đấy. - Cô nhắc anh.-À quên hỏi cô, chiều gườ ông già đi đâu thế?-Ông noai đi vào bệnh viện thăm bạn, chắc giờ về rồi đấy.-Ừ.Họ cứ thế ăn uống nói chuyện vui vẻ, không cần buổi tiệc quá lớn, cũng chẳng cần những câu nói lãng mạn, họ chỉ cần thế này, chỉ cần ở gần nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
.
.
.
.
.
Anh và cô bước vào nhà, cả hai cười nói vui vẻ và thấy ông Makarov đang ngồi trên sofa nhíu mày nhìn họ.-Hai đứa mới đi đâu về?- Ông khó chịu hỏi.-Dạ, Natsu tổ chức sinh nhật cho cháu đó ông, cháu có để phần cho ông nè!- Cô cười và giơ hộp bánh trên tay lên.Ông không nói thêm gì mà chỉ quay nhắn anh một câu.-Lát lên phòng thí nghiệm.Ông đi lên lầu để lại anh và cô đều khó hiểu. Lát sau, khi cô đã ngủ, anh đi lên phòng thí nghiệm theo lời ông. Vừa kéo cửa đã thấy ông Makaroc ngồi đó.-Cậu nói tôi nghe, cậu và con bé là quan hệ gì?- Ông nhìn anh.-Ý ông là sao, ông già? -Lúc sáng hai đứa hôn nhau, giờ lại đi chung, hai đứa là quan hệ gì?-Thôi mà ông già, lúc sáng ông còn nói đùa muốn làm gì làm cơ mà, sao giờ lại khó chịu thế ?-Vì lúc đó không tiện nói ra nên tôi diễn kịch thôi.-Ông đứng dậy.- Natsu, tôi biết cậu cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, có quyền yêu thương ai đó. Nếu cậu sống sốt qua hai tháng và trở thành người tôi sẽ không nói gì, nhưng nếu cậu trở thành đống sắt vụn thì sao? Ta thân là ông mà chẳng lẽ để cháu mình chịu đau khổ sao? Mong cậu hiểu cho ta.Ông nói rồi nhìn anh cười buồn, anh hiểu chứ, nhưng chắc chắc anh sẽ không để cô yêu anh, chỉ cần anh yêu cô, quan tâm cô là đủ. Anh trở về phòng thì thấy cô vẫn chưa ngủ, thấy vậy, anh đến gần hỏi:-Sao giờ này chưa ngủ nữa?-A...ờ...nè, tối nay anh ngủ trên giường với tôi được không?- Cô ngượng đến đỏ mặt, cuối đầu nhìn xuống chân.-Gì, cô ấm đầu à?-Ấm gì mà ấm, chẳng qua là tôi thấy trời dạo này rất lạn, bắt anh nằm dưới đó chắc sẽ bệnh đấy.Anh cười, cô đúng là ngốc quá mà, người máy sao bệnh được, mà nếu có bệnh thì anh cũng không sợ, sắp chết còn chưa sợ nói chi bệnh. Cứ thế họ nằm cùng nhau trên một chiếc giường, trước khi ngủ, cô đã laya cái gối làm vật ngăn cách rồi mới yên tâm ngủ đó chứ. Nhưng có một người thì mở mắt mãi không ngủ được."Tôi sẽ không làm em đau lòng đâu, tôi hứa đấy. Vì vậy hãy hứa, em chỉ việc cười kể cả khi tôi không ở đây, còn khóc và yêu hãy để tôi lo. Em nhé!".....Au xin lỗi vì fic kia mấy hôm nay chưa có chap mới nha, vì Mi viết trên laptop mà mấy hôm nay bận không có đăng được. Mà Au thấy tình hình này là khoảng mười mấy chap thôi chứ không tới hai chục được đâu. Câu chuyện sắp hồi kết, mấy bạn đọc để biết HE hay SE nha. Thương nhiều <3.
.
.
.
.
.
Anh và cô bước vào nhà, cả hai cười nói vui vẻ và thấy ông Makarov đang ngồi trên sofa nhíu mày nhìn họ.-Hai đứa mới đi đâu về?- Ông khó chịu hỏi.-Dạ, Natsu tổ chức sinh nhật cho cháu đó ông, cháu có để phần cho ông nè!- Cô cười và giơ hộp bánh trên tay lên.Ông không nói thêm gì mà chỉ quay nhắn anh một câu.-Lát lên phòng thí nghiệm.Ông đi lên lầu để lại anh và cô đều khó hiểu. Lát sau, khi cô đã ngủ, anh đi lên phòng thí nghiệm theo lời ông. Vừa kéo cửa đã thấy ông Makaroc ngồi đó.-Cậu nói tôi nghe, cậu và con bé là quan hệ gì?- Ông nhìn anh.-Ý ông là sao, ông già? -Lúc sáng hai đứa hôn nhau, giờ lại đi chung, hai đứa là quan hệ gì?-Thôi mà ông già, lúc sáng ông còn nói đùa muốn làm gì làm cơ mà, sao giờ lại khó chịu thế ?-Vì lúc đó không tiện nói ra nên tôi diễn kịch thôi.-Ông đứng dậy.- Natsu, tôi biết cậu cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, có quyền yêu thương ai đó. Nếu cậu sống sốt qua hai tháng và trở thành người tôi sẽ không nói gì, nhưng nếu cậu trở thành đống sắt vụn thì sao? Ta thân là ông mà chẳng lẽ để cháu mình chịu đau khổ sao? Mong cậu hiểu cho ta.Ông nói rồi nhìn anh cười buồn, anh hiểu chứ, nhưng chắc chắc anh sẽ không để cô yêu anh, chỉ cần anh yêu cô, quan tâm cô là đủ. Anh trở về phòng thì thấy cô vẫn chưa ngủ, thấy vậy, anh đến gần hỏi:-Sao giờ này chưa ngủ nữa?-A...ờ...nè, tối nay anh ngủ trên giường với tôi được không?- Cô ngượng đến đỏ mặt, cuối đầu nhìn xuống chân.-Gì, cô ấm đầu à?-Ấm gì mà ấm, chẳng qua là tôi thấy trời dạo này rất lạn, bắt anh nằm dưới đó chắc sẽ bệnh đấy.Anh cười, cô đúng là ngốc quá mà, người máy sao bệnh được, mà nếu có bệnh thì anh cũng không sợ, sắp chết còn chưa sợ nói chi bệnh. Cứ thế họ nằm cùng nhau trên một chiếc giường, trước khi ngủ, cô đã laya cái gối làm vật ngăn cách rồi mới yên tâm ngủ đó chứ. Nhưng có một người thì mở mắt mãi không ngủ được."Tôi sẽ không làm em đau lòng đâu, tôi hứa đấy. Vì vậy hãy hứa, em chỉ việc cười kể cả khi tôi không ở đây, còn khóc và yêu hãy để tôi lo. Em nhé!".....Au xin lỗi vì fic kia mấy hôm nay chưa có chap mới nha, vì Mi viết trên laptop mà mấy hôm nay bận không có đăng được. Mà Au thấy tình hình này là khoảng mười mấy chap thôi chứ không tới hai chục được đâu. Câu chuyện sắp hồi kết, mấy bạn đọc để biết HE hay SE nha. Thương nhiều <3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz