Nalu Cham Vao Bang Lanh
Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió thổi nhẹ nhàng như đang nâng niu từng lọn tóc óng mượt của nàng, nàng vẫn thế vẫn đứng đâu đó trong hậu viên mà trầm tư, đôi mắt nàng xa xăm nhìn trên bầu trời mùa thu mát mẻ hơi se lạnh những ngày đầu mùa.Và ở 1 góc nào đó ánh mắt ai kia đang dáng chặt vào hình hài duyên dáng của nàng, chàng đứng đó quan sát nàng, chàng muốn 1 lần được chạm vào đôi mắt ấy, chạm vào bờ môi kg biết cười kia, chạm vào con người nàng,.... ngỡ nó đơn giản vô cùng, ấy mà sao mãi chàng kg làm được. Vì trái tim chàng kg có nàng ? Hay vì trái tim ta quá yêu nàng? Tình yêu từ những cái nhìn sao?. Chàng kg thể ngăn mình cứ nghĩ về nàng. Tại sao vậy?. Những câu hỏi kg xác định được cứ mãi lẩn quẩn trong đầu làm chàng thấy khó chịu vô cùng, chàng muốn ai đó, ai đó cũng được giải thích những điều chàng thắc mắc........ Cung hoàng hậu......Wen (đang gối đầu trong lòng mẹ) : mẫu hậu, người đang suy nghĩ gì thế.
Hoàng hậu: ôi con gái nhỏ của ta, mẫu hậu kg suy nghĩ gì cả (bà cười hiền với con gái).
Yukino: vậy mẫu hậu có thể chia sẻ với con kg?.
Hoàng hậu: này công chúa của ta, hai con thấy thái tử phi thế nào?.
Wen (nhanh nhảu trả lời): con rất thích thái tử phi.
Yukino (tiếp lời): thái tử phi rất tốt, từ khi vào cung đến giờ con kg thấy ai ghét người cả.
Hoàng hậu: ta cũng thích con bé lắm, ấy thế mà thái tử lại thờ ơ quá.....Haizzzz.
Wen: mẫu hậu, sao chúng ta kg giúp hoàng huynh.
Hoàng hậu: nhưng sẽ giúp bằng cách nào đây.
Ineel (kg biết xuất hiện từ bao giờ, đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ): ta giúp được kg?? (Ngài cười vui vẻ).
Wen: phụ hoàng (cô cong chúa nhỏ chạy vào vòng tay vua cha).
Yukino: phụ hoàng, người có cách sao??
Ineel: ta nghĩ là có. (Quay sang hoàng hậu): vậy đó là lí do khiến nàng suy tư trong suốt mấy hôm qua??
Hoàng hậu: tại thần thiếp kg muo......
Ineel: giữa ta và nàng còn phải che giấu sao.
Hoàng hậu: thần thiếp......
Ineel: ta biết rồi, ta nghĩ ra ý này giúp con trai và con dâu ta rồi.......
Yukino+Wen: phụ hoàng, là gì vậy (mắt sáng rỡ).
Ineel (cười hiền): như thế này.........bla........bla......._____Bữa cơm hoàng gia____Hoàng hậu: thái tử phi, kg hợp khẩu vị của con sao??.
Nàng (vẫn kg cảm xúc): rất ngon, thưa hoàng hậu.
Wen: thái tử phi, người kg khỏe ạ??
Nàng: công chúa ta kg sao............30' trôi qua..........Ineel: phải rồi thái tử.
Chàng: vâng, thưa phụ hoàng.
Ineel: cũng đã lâu rồi ta kg đến thăm ngài Makarov. Ta muốn con đến thăm ngài ấy thay ta.
Chàng: phụ hoàng, con sẽ theo ý người.
Ineel: tốt lắm, ngài ấy cũng muốn gặp vợ con nên con hãy......
Lisana: phụ hoàng an tâm, con sẽ cùng thái tử đến thăm ngài Makarov.Rầm.....Ineel (tức giận): Lisana, thứ phi thái tử, dù gì thì con cũng là người quý tộc, là con gái của hầu tước tại sao lại kg biết 1 chút phép tắc lễ nghi, xem ta như người cùng cấp bậc với con sao??
Lisana (hoảng hốt): con kg biết, xin phụ hoàng thứ lỗi.
Hoàng hậu: là tiểu thư khuê cát, là con của chư hầu, tại sao con lại nói là kg biết, chuyện này ắt hẳn con đã được học rồi chứ.
Wen+Yukino: phụ hoàng, mẫu hậu đừng tức giận.
Ineel: được rồi.
Hoàng hậu: vậy thái tử phi, con hãy đi cùng thái tử nhé.
Nàng: thần thiếp thấy để thứ phi đi là được rồi ạ.
Hoàng hậu: nhưng con là thái tử phi.
Chàng (nhìn nàng):........
Nàng: chỉ là thứ phi cũng rất muốn đi sao, dù gì thì nàng ấy cũng là vợ của thái tử, con hay thứ phi đi chẳng khác gì nhau cả.
Chàng (càng nhìn nàng, đôi chân mày chau lại trên khuôn mặt lạnh lùng):.............
Hoàng hậu: thái tử phi, ta gọi con là thái tử phi thì con là vợ của thái tử.
Ineel: vậy ngày mai 2 con lên đường sớm đi nhé..................................................Lisana cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng kg làm gì được vì người ra lệnh là Ineel là vua của 1 nước, dù có cho thêm vài lá gan nữa thì cô cũng kg dám kháng lệnh. Nhưng càng nghĩ càng tức giận nàng đến cung của thái tử phi......cung của Lucy......Nàng: nàng cần gặp ta.
Lis: chắc hẳn bây giờ cô đang đắc ý trong bụng lắm phải kg.
Nàng: ý nàng là gì.
Lis: đừng tưởng cô được đi cùng thái tử thì hay lắm.
Nàng: nàng vì chuyện của sáng nay mà đến đây.
Lis: cô mãi mãi cũng kg có được tình yêu của thái tử đâu.
Nàng: vậy thì sao.
Lis (vô cùng tức tối): nên đừng cố làm gì, vì thái tử yêu tôi, thái tử là của tôi. Cô đừng hòng chiếm chàng ấy từ tay tôi.Nói xong Lis bước ra ngoài, trong phòng giờ chỉ có nàng với khuôn mặt tối sầm lại đôi mắt nhìn dưới đất. Nàng khóc nhưng kg hiểu sao nước mắt lại kg rơi được, có lẽ vì trái tim nàng đã khô cằn, những giọt nước mắt kg rơi nhưng trái tim thì nhỏ liên tiếp từng giọt máu. Nàng đã làm gì sai khi là vợ của thái tử. Không, nàng kg sai mà cái sai ở chỗ là nàng đã yêu chàng. Nàng yêu điên dại nhưng đổi lại là gì ngoài nước mắt, những nhác dao kg hình khứa vào tim đau nhói.Thông thường nàng sẽ kg đi qua cái hành lang ngoằn ngoèo nơi dẫn đến phòng nghị sự, nhưng hôm nay những cơn mưa day dẳng làm nàng kg thể đi dạo trong hậu hoa viên làm nàng phải đi lanh quanh đâu đó (theo thói quen). Nàng dừng lại trước cánh cửa to lớn nơi phát ra giọng nói ai đó nhắc đến tên nàng....... Trong phòng nghị sự.....Gray: Natsu, cậu đối với với thái tử phi là sao đây.
Natsu: đó là chuyện của tớ.
Gajeel: nhưng tụi này thấy ngứa tay ngứa mắt quá.
Natsu: thì kg nhìn là được rồi.
Gray: nói vậy mà nghe được, tớ thấy cậu nên cảm ơn cô ấy chứ, vụ biên giới phía Bắc ấy.
Er: phải đấy tớ thấy thái tử phi rất tốt, lại xinh đẹp dịu dàng.
Natsu: ý cậu là tớ phải sủng hạnh cô ấy sao.
Even: vậy là cậu...........
Gajeel: vậy cậu luôn lạnh nhạt với cô ấy sao.
Gray: cậu rốt cục nghĩ ý ấy như thế nào đây.
Er: phải đấy dù sao 2 người cũng là vợ chồng suốt 4 tháng qua rồi còn gì.
Natsu: 1 người công chúa nước Hearifia, 1 bản kế ước sống, 1 người vợ trên danh nghĩa. ...............................Ngỡ chuyện này sẽ kg có người nào nghe thấy ngoài họ ra nhưng kg ai biết rằng nàng đã nghe thấy tất cả. Vậy những gì chàng nghĩ về ta như thế. Nàng tuyệt vọng vô cùng, vẫn biết là chàng lạnh lùng nhưng chàng lại cho ta là 1 công cụ vô tri.Tình cảm của nàng được đền trả 1 cách nhẫn tâm như thế sao. Nàng bước đi khỏi đó mà lòng nàng tan nát, trái tim hóa đá bây giờ vỡ vụn. Nhưng nàng kg khóc vì đó là những lời mà ngày đầu tiên chàng nói với nàng ở cái đêm động phòng.....hôn nhân chính trị.Nàng bước đi trong vô thức, nàng kg biết mình đi đâu nhưng đôi chân vẫn cứ bước, có lẽ là shock, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên chàng nói những lời vô tình như thế. Vậy thì làm sao nàng phải tuyệt vọng như thế chứ. Phải nàng tự trấn an mình với ý nghĩ đó........buổi tối, tại cung của nàng......Virgo: hime-sama, người cần gì để nô tì chuẩn bị cho chuyến đi.
Nàng (đang ngồi trước cái bàn được bày ra nhiều vật dụng dùng trong việc đan móc): em cứ chọn đi, ta mặc gì cũng được.Lính canh cửa (hô to): thái tử điện hạ tới.....Chàng bước vào vẫn phong thái đó vẫn lạnh lùng như vậy ấy thế mà nàng lại yêu chàng, yêu cái băng giá trên gương mặt, yêu cái con người lạnh lùng luôn khiến nàng phải đau lòng.Virgo: tham kiến thái tử.
Nàng (dừng việc ở trên bàn lại, đứng lên chào người nhưng kg nói lời nào):........
Chàng: umh.......lui ra đi.
Virgo: vâng thưa thái tử.
Chàng (nhìn người con gái trước mặt): nàng kg cha..o.
Nàng: thái tử điện hạ đến có chuyện gì kg ạ.
Chàng: có chuyện gì ta mới đến đây được sao.
Nàng: thiếp kg có ý đó.
Chàng: nàng định nói chuyện với ta như thế này sao.
Nàng (quay sang dọn lại những vật trên bàn): thái tử (nàng cung kính mời chàng ngồi vào ghế).
Chàng: sáng nay....
Nàng: nếu chàng muốn thì thiếp sẽ nói với phụ hoàng rằng thiếp kg khỏe để thứ phi thay thế.
Chàng: nàng kg muốn đi sao.
Nàng:......
Chàng: nàng ghét ta nhiều thế sao.
Nàng:......
Chàng: vậy nàng yêu ta
Nàng:......
Chàng: sao nàng kg trả lời.
Nàng:.......
Chàng (giận dữ): nàng coi thường ta sao.Nàng: vậy chàng đối với thiếp là gì, 1 bản kế ước, 1 công cụ củng cố địa vị, 1 vật trưng bài, hay 1 người vợ trên danh nghĩa.Chàng: nàng đã nghe ta nói chuyện ??
Nàng: thần thiếp chỉ vô tình đi ngang.
Chàng:.... Vậy nàng hận ta.
Nàng: kg, dù gì thì chúng ta cũng kg là gì với nhau, thiếp được quyền hận chàng, ghét chàng sao (nàng cuối mặt, đôi mắt khẽ run).Chàng: tại sao kg khi nàng là vợ ta, là thái tử phi cơ chứ.
Nàng: vợ chàng, vợ chàng thì thiếp có làm được gì, ngăn chàng nghĩ về thiếp như 1 công cụ, phản đối chàng nạp thêm thứ phi hay chàng muốn điều gì từ thiếp.Bây giờ trái tim của vị thái tử trẻ đập lên từng hồi đau nhói chàng kg nghĩ mình lại tạo ra cho nàng nhiều đau khổ như vậy. Nhìn người con gái trước mặt mà lòng chàng như bị gai đâm.Chàng: vậy nàng nghĩ về ta thế nào.
Nàng: thiếp kg biết, mà có lẽ thần thiếp cũng kg biết gì về chàng ngoài con người, địa vị và quyền lực của chàng.
Chàng: chỉ vậy thôi.
Nàng: umh... (Nàng khẽ gật đầu).
Chàng: vậy kể từ bây giờ ta muốn nàng biết về ta, tất cả mọi thứ như ta đang thấu hiểu chính con người nàng vậy.
Nàng: vậy chàng hiểu thiếp bao nhiêu.
Chàng: mọi thứ về vợ ta.
Nàng: thần nghĩ mình kg thể nào làm được.
Chàng (chau mày): tại sao.
Nàng: vì thiếp nghĩ mình mệt mỏi rồi, thiếp kg muốn lúc nào cũng quan sát người để rồi nhận lại kg có gì cả.
Chàng (lại gần ôm nàng vào lòng, thỏ thẻ): có lẽ ta nên làm nó sớm hơn để nàng kg mệt mỏi nhỉ.
Nàng (trái tim tưởng lạnh buốt lại trở nên ấm áp lạ thường):........……….............………………………Sáng hôm sau họ lên đường từ sáng sớm và kg đem theo 1 quân lính nào ngoài người phu xe. Thêm vào việc chiếc xe ngựa kg quá sang trọng thái tử và thái tử phi mặc đồ thường dân nên kg ai nghi ngờ, người đi đường cứ ngỡ là 1 cỗ xe ngựa của người khá giả thôi ……………………………Hôm nay nàng khoác trên người chiếc váy dài kg quá sang trọng màu xanh rêu bình thường, chiếc váy trơn kg đính kèm 1 hạt cườm hay 1 chiếc nơ nào, tuy nhiên nó lại rất đẹp khi được mặc trên người nàng thêm vào mái tóc vàng được xõa ngang vai càng trông nàng thật xinh đẹp (1 công chúa thường dân).Nhìn nàng như thế tim chàng đập rộn rã và mùi hương từ nàng lâu lâu cứ thoang thoảng lại làm chàng điên đảo.
.Trong xe chàng nhắm nghiền mắt lại nhưng trong ý nghĩ luôn chứa đựng toàn những hình ảnh của nàng.Nàng (thấy chàng đỏ mặt): thái tử chàng kg sao chứ.
Chàng (mở mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh): nàng hãy ta là phu quân.
Nàng: vâng, vậy người kg sao chứ có cần dừng lại nghĩ chút kg??
Chàng: đi đường từ sớm đến giờ chắc nàng cũng mệt rồi (nói vọng ra người phu xe): tìm quán trọ nghĩ chân 1 lát.
Người lái xe: vâng, chủ nhân.Sau khi được lệnh người lái xe nhanh chóng đưa mắt về phía 2 bên đường tìm 1 nơi nghĩ chân.................... Khi cho dừng xe lại, cho ngựa ăn no nê. Hai người mới bước ra.................Đây là 1 thị trấn nhỏ nằm khá xa kinh thành. Hai người bước vào quán trọ với những ánh mắt hướng về 2 người. Hầu bàn: mời 2 vị, 2 vị muốn dùng gì.
Nàng: chàng dùng gì thì thiếp dùng nấy.
Chàng: vậy cho ta 2 phần bittết, 2 phần gan ngỗng, 2 phần bagetty và 1 đĩa rau xalách trộn với mận (mứt mận nha).
Hầu bàn: ngài dùng thức uống hay tráng miệng kg ạ?
Natsu: rượu vang loại nhẹ.
Hầu bàn: vâng, sẽ có ngay ạ.Nàng: thiếp muốn vào toilet
Natsu: umh.Sau khi Lucy rời đi mọi ánh mắt đều được nhìn về phía anh, đa phần là con gái họ bị mê hoặc bởi khuôn mặt lạnh lùng điển trai của anh. Một vô gái mạnh dạng lại chào hỏi chàng. Cô ấy được xem là hoa khôi của làng. Nhưng vẻ đẹp của cô lại bị Natsu làm lơ.Natsu: xin lỗi nhưng tôi nghĩ kg thể đi đâu đó với cô rồi.
Cô gái đó: sao vậy công tử.........Natsu (Ngay lúc Lucy vừa bước ra): tôi có vợ rồi.
Cô gái đó: kg vấn đề đâu, anh kg nghe đến thái tử điện hạ cũng có đến 2 người vợ sao.
Natsu: liên quan gì đến tôi. Tôi kg phải là thái tử.Lucy: á...... (Ai đó đụng phải nàng)
Người đàn ông: xin lỗi cô em nhé anh đây lỡ tay đụng phải em (nhìn Lucy với ánh mắt thèm khát).
Lucy (ngồi dậy, phủi phủi bụi): kg sao đâu.
Người đàn ông: vậy cô em đi chơi với tôi như tôi xin lỗi nhé.
Lucy: kg cần đâu.Tuy là từ chối nhưng người đó cứ ve vãn nàng làm nàng thấy khó chịu nhưng kg thể hiện gì nhiều.Người đàn ông: cô em kg lên tiếng vậy ta đi nhé (nắm lấy cổ tay, làm nàng hơi đau).
Chàng (từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay của gã đang nắm tay nàng): anh kg thấy cô ấy đang đau sao, hơn nữa cô ấy cũng kg muốn đi với anh (vẻ mặt phải nói là rất cool).
Người đàn ông: đây là chuyện cua tao, mày biết tao là ai kg hả? (Tức giận).
Natsu: nói ra thử xem nào, nhưng anh hãy buông tay cô ấy ra đi.
Người đàn ông: tao là trùm ở đây mày nghĩ mày đang gây sự với ai hả.
Natsu: kg cần biết nhưng anh đang chạm vào người phụ nữ của tôi.
Người đàn ông: nực cười ahaha......haha.....
Natsu: buông ra.
Người đàn ông: mày....
Natsu: tôi lập lại buông ra.Sau khi bỏ tay Lucy ra người đàn ông quay gót bỏ đi nhưng trong lòng rất hậm hực. Natsu quay sang Lucy.
Natsu: nàng kg sao chứ.
Lucy: thiếp kg sao.Nói rồi chàng nắm tay nàng 1 cách nhẹ nhàng nhưng ấm áp làm lòng nàng ấm lên 1 cách lạ thường.……………………sau khi ăn uống nghĩ ngơi họ tiếp tục lên đường ……………………………Trên đường đi, họ gặp 1 bọn thổ phỉ chặn đường, Natsu nhanh chóng xuống xe ngựa và đánh nhau với bọn chúng chàng cũng kg quên dặn dò nàng hãy ngồi yên trong xe. Dù Natsu rất mạnh nhưng bọn thổ phỉ quá đông, chúng nhào đến đánh tới tấp làm chàng kg kịp trở tay. Trong lúc hỗn loạn 1 tên trong số chúng nhanh chóng bắt Lucy đi.Lucy: thả ta ra, á......Natsu nghe thấy quay đầu nhìn lại thấy 1 gã cao to vác nàng chạy mất. Chàng định đuổi theo, chỉ chờ có thế bọn chúng đánh chàng ngất xỉu rồi bỏ đi..........tại nơi nào đó trong khu rừng........Lucy (rất sợ nhưng giọng nàng vẫn lạnh lùng): các người là ai, sao lại bắt tôi.
Người cầm đầu: nàng quả thật rất xinh đẹp.
Lucy: anh là người lúc sáng
Người đàn ông: ồ nàng còn nhớ ta sao. Người đàn ông của nàng đâu ahaha.....haha....
Lucy: mấy người đã làm gì chàng ấy.
Người đó: cô khôn hồn thì nên chiều ý ta.
Lucy: mấy người định làm gì tôi.Hắn bước tới với nụ cười gian manh Lucy định bỏ chạy nhưng bị gã đó tóm được cổ tay, giữ chặt nàng cố thoát ra nhưng sức nàng quá yếu.Chát...... Gã đó đánh vào má nàng khi nàng cí ý định thoát ra, cái tát làm Lucy làm nàng chao đảo.Trước đây kg ai dám đụng tới nàng vì nàng là công chúa, đến hoàng huynh Laxus dù hung tàn nhưng rất nâng niu nàng huống hồ gì đến phụ vương và mẫu hậu cưng nàng như trứng mỏng, khi gã đến Gragoneel cũng kg ai dám làm thế với nàng dù thái tử có lạnh nhạt với nàng nhưng cũng kg ai dám thất lễ trước mặt nàng.Gã đó: cô em rất xinh đẹp, đừng để ta dùng bạo lực chứ.
Lucy (thật sự hoảng sợ): anh định làm gì tôi.
Gã đó (cười mang rợ): còn làm gì chứ ....hahaha....haha.
Nhanh chóng hắn tóm lấy cô xé toạt chiếc váy ra làm 2 để hở đôi chân thon dài trắng mịn, hắn thích thú hơn xé luôn phần áo trên để lộ bờ vai mảnh mai, vòng 1 đầy đặn. Bây giờ nàng rất sợ hãi. Dùng tay che đi phần kín đáo tian chạy nhưng hắn vẫn giữ chặt tay cô, trên gương mặt thấy rõ sự đau đớn. Hắn hôn vào cổ cô, liếm láp, làm nước mắt nàng chảy xuống, đầy sự tuổi nhục và đau lòng...................... Binh....Bốp.... Xoảng......(tiếng ai đó ngoài cửa). Có 1 tiếng bứơc chân đang vội vã tiến về căn phòng nơi nàng đang tuyệt vọng....................Rầm.... Cánh cửa bị đôi chân khỏe mạnh của ai đó đạp văng ra xa. Và đó kg ai khác là Natsu.Nhìn người con gái "của mình" như vậy chàng càng thêm tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh.
Cái gã đang làm việc đồi bại dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Hắn buông nàng rơi tự do xuống đất.Gã đó: ồ là mày.....Chưa nói dứt câu hắn đã ăn trọn 1 quả đấm của Natsu, chưa kịp hoàng hồn đã ăn thêm vài cú đá từ cậu. Khi gã đó ngã xuống, chàng vội chạy lại chỗ Lucy đang ngồi khóc nức nở, trong tay những mảnh vải nát bấy che lại những phần của cơ thể. Nhìn thế hỏi sao cậu kg tức giận được vừa giận vừa đau lòng.Natsu (sờ vào má cô): nàng kg sao chứ. Hắn đã làm gì chưa?
Nàng (vẫn còn nức nở kg dừng, cô kg trả lời chỉ có những tiếng nấc dồn dập, cô lắc đầu):..... Hức....... Hức.....Gã đó đang từ từ ngồi dậy. Hắn đang tức giận vì bị phá cuộc vui giữa chừng.Gã đó: mày nghĩ mày vừa đánh ai hả.Nói rồi từ kg gian hắn lấy ra 1 thanh kiếm toan đâm Natsu thì Er nhanh chóng bay tới với bộ Thiên Giáp trên người cùng 10 thanh kiếm, nhanh chóng cô đã khóa chặt chân tay hắn.Er: thái tử điện hạ, người muốn xử lí hắn sao đây.
Gã đó (đang nằm dưới chân Er bỗng sửng sốt): thái....thái tử, tụi bây dám đánh ta còn tự xưng người hoàng tộc nữa à. Tụi bây biết tao là ai kg??
Gray (từ ngoài cửa bước vào, đã xử lí xong mấy tên tép rêu): vậy mày là ai.
Gã đó: khôn hồn thì thả tao ra. Tao là con trai ngài thị trưởng của cái thị trấn này.Natsu nãy giờ cứ lo cho Lucy, cô khóc đến nỗi ngất đi. Chàng nhẹ nhàng lấy áo choàng của mình quàng cho cô rồi bế cô ra ngoài. Đi qua gã đó chàng dừng lại nhìn hắn khinh bỉ.Natsu: Er đừng giết hắn, và nhờ cậu xử lí ông thị trưởng, Gray nhờ cậu dãy hắn về đại lau.Gray: vậy còn cậu.
Natsu: tôi sẽ nghĩ tại đây vài ngày.Còn cái gã kia nghe đến đây thì kg thể tin vào lỗ tai của mình nữa, kg ngờ rằng lại chọc đến người của hoàng tộc, mà người đó lại là thái tử và thái tử phi nữa chứ.
.........Tại 1 quán trọ khá yên tĩnh......Lucy vẫn còn bất tỉnh sau vụ đó, cô còn gặp ác mộng nữa, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt. Natsu kg phút nào rời khỏi cô, chàng ngồi đó cạnh nàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà vẻ mặt đầy lo lắng.Trước giờ chàng chưa bao giờ có cái cảm giác đáng ghét này cho đến khi nàng bị tên đó bắt đi. Giờ chàng mới thật sự nhận ra thứ cảm xúc cư ngụ nơi trái tim dành cho nàng là gì. Chàng yrachs mình sao nhận ra trễ thế này, làm nàng phải khó khăn và đau khổ đến như vậy....... Vài tiếng sau, nàng mới tỉnh dậy 1 cách khó khăn và nặng nhọc......
Natsu (mừng rỡ): nàng tỉnh rồi à.
Nàng: thiếp đã như thế bao lâu rồi.
Chàng: kg quan trọng miễn là nàng bình an.Nàng kg nói gì, gục đầu xuống với đôi tay đan vào nhau, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, chàng biết hiện giờ nàng đang cảm thấy như thế nào. Rất ân cần chàng ôm nàng vào lòng vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng như an ủi.Natsu: nàng hãy khóc, ta luôn ở đây, bên cạnh nàng.Nàng gục đầu trên bờ vai mạnh mẽ khóc rất nhiều, khóc cho lúc trước và cho cả lúc này.Lucy: hức...sao...sao chàng ....hức.... lại ...đối xử..... hức.....hức..
Chàng (ôm nàng chặt hơn): là tại ta, tất cả là tại ta vì ta kg tốt, vì ta đã kg thể nhận ra rằng nàng quan trọng với ta nhìn thế nào.Nàng khóc, khóc thật nhiều đến nỗi mệt lừ rồi ngủ luôn trên vai chàng, tuy đã ngủ nhưng những tiếng nấc cứ đều đều vang lên làm chàng thấy đau lòng bao nhiêu. Đau lòng vì đã kg yêu nàng như chính nàng đã làm, đau lòng vì chàng đã kg thể bảo vệ người chàng yêu, đau lòng vì đã để tên đó làm những điều tồi bại trên phần da thịt trong trắng của nàng,.........
Họ nghĩ lại đó vài ngày rồi mới lên đường, lần này Natsu bảo Er đi theo kg có gì ngoài bảo vệ cho nàng, chàng kg muon điều tồi tệ gì nữa sẽ xảy ra với nàng......thoáng đó đã 2 ngày đường.....Natsu: nàng mệt kg, ta nghĩ lại đây nhé.
Nàng (kg nói gì chỉ gật đầu nhẹ):......
Er: vậy chúng ta sẽ vào đó (chỉ tay về hướng 1 quán trọ nhỏ ven đường). ..........họ vào trong nghĩ ngơi nhưng kể từ khi chuyện ấy xảy ra nàng ít nói hơn hẳn, đôi mắt cũng xa xăm hơn, chàng cũng lo lắng hơn cho nàng................Er: phu nhân người kg khỏe ở đâu ạ?
Kể từ lúc đó Er luôn đi theo Lucy để bảo vệ cho nàng và tất nhiên đó là lời đề nghị của Natsu.
Lucy: tôi ổn.
Er: trời cũng tối rồi chúng ta nghĩ lại đây nhé, sáng chắc sẽ đến nơi sớm.
Lucy: umh......
....đêm đó......Chàng: nàng ổn chứ khi nào nàng cần ta luôn ở đây.
Nàng (quay người về phía chàng): sao chàng đối tốt với thiếp như vậy.
Chàng: vì nàng là vợ ta, nên tq có trách nhỉ chăm sóc cho nàng.
Nàng: vậy sao.
Chàng (tiến lại gần và ôm cô từ đằng sau, thủ thỉ): và cũng bởi nàng là người ta yêu, nàng có biết khi nàng gặp chuyện ta đã lo lắng thế nào đâu, ta rất đau lòng khi gã đó định giở trò với nàng.
Nàng: kg phải chàng yêu Lis, chàng cưới ta để có thể lấy được nàng ấy sao.
Chàng: đáng lẽ ra ta kg nên làm thế, nàng yêu ta và ta biết điều đó, và chính ta đã làm nàng trở nên lạnh lùng như thế này, ta biết chứ.
Nàng: thiếp....Chàng: nàng kg cần nói. Ta biết (chàng xoay người nàng lại, tay đưa lên khóe mắt nơi có giọt gì đó long lanh làm mắt nàng ngấn nước. Chàng hôn nhẹ lên đôi mắt ấy có chút vị mặn nhưng tim chàng lại cảm thấy rất ngọt ngào).Chàng: ta biết ta làm nàng đau khổ, tuyệt vọng, nên bây giờ ta muốn bù đắp nó bằng cả trái tim, cả tình yêu này (cầm tay nàng đặt lên vùng ngực trái của mình). Nàng (cảm nhận rõ từng nhịp tim của chàng và hơi ấm từ đó tỏa ra): thiếp tin chàng được kg.
Chàng (cười nhẹ): tất nhiên. Nói rồi chàng cuối xuống đặt 1 hôn thật sâu lên môi nàng, nàng hạnh phúc và đáp trả nó như 1 sự đồng ý. Họ hôn nhau đến khi cần không khí để hô hấp tiếp. Nhưng chỉ vài giây sau khi nàng còn đang hít thở ít không khí trong phòng thì chàng tiếp tục nâng cầm nàng lên và tiếp tục hưởng thụ cái vị ngọt từ bên trong khuôn miệng của nàng.....trong vị ngọt của nụ hôn tình yêu họ đã nằm ra giường kg hay.....Chàng lướt chiếc lưỡi tinh nghịch xuống chiếc cổ trắng mịn màng, đôi tay cũng bắt đầu kéo 2 bên vai áo của nàng xuống để lộ phần ngực trắng nõn nà của nàng. Phút chốc quần áo nàng đã yên vị dưới sàn nhà. Chàng: nàng có sợ ta kg, như lúc đó.
Nàng: khi hắn chạm vào thiếp người thiếp cứng đơ lạnh buốt, thiếp kg cử động được rất sợ hãi, nhưng khi chàng chạm vào thiếp, thiếp có cảm giác người mình nóng ran, trái tim rất ấm áp.Nghe đến đây chàng kg thể nào kiềm chế mình nữa......khi chàng đã thăm mọi nơi trên cơ thể nàng...... Chàng: ta vào nhé, ta sẽ cố kg cho nàng thấy đau.
Lucy:umh...(Natsu bắt đầu tiến vào bên trong nàng).
Nàng (nhăn mặt, hơi thở gấp gáp hơn): ư.......ưNàng càng phát ra những tiếng đó càng làm chàng khó có thể khống chế bản thân mình. Chàng bắt đầu thô bạo và nhịp điệu ngày càng nhanh hơn. Cộng với những tiếng rên càng khiến chàng kg thể dừng việc đang làm được.
...... Khi xong việc...... Chàng nằm bên nàng xoa xoa bụng dưới.
Natsu: nàng ổn chứ.
Lucy: umh, kg sao, thiếp ổn.
Natsu: ........Hai người kg nói với nhau lời nào nữa, nhưng trong lòng cả 2 lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. 2 người nằm trong vòng tay nhau ngủ ngon đến sáng mai.
End chap
Hoàng hậu: ôi con gái nhỏ của ta, mẫu hậu kg suy nghĩ gì cả (bà cười hiền với con gái).
Yukino: vậy mẫu hậu có thể chia sẻ với con kg?.
Hoàng hậu: này công chúa của ta, hai con thấy thái tử phi thế nào?.
Wen (nhanh nhảu trả lời): con rất thích thái tử phi.
Yukino (tiếp lời): thái tử phi rất tốt, từ khi vào cung đến giờ con kg thấy ai ghét người cả.
Hoàng hậu: ta cũng thích con bé lắm, ấy thế mà thái tử lại thờ ơ quá.....Haizzzz.
Wen: mẫu hậu, sao chúng ta kg giúp hoàng huynh.
Hoàng hậu: nhưng sẽ giúp bằng cách nào đây.
Ineel (kg biết xuất hiện từ bao giờ, đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ): ta giúp được kg?? (Ngài cười vui vẻ).
Wen: phụ hoàng (cô cong chúa nhỏ chạy vào vòng tay vua cha).
Yukino: phụ hoàng, người có cách sao??
Ineel: ta nghĩ là có. (Quay sang hoàng hậu): vậy đó là lí do khiến nàng suy tư trong suốt mấy hôm qua??
Hoàng hậu: tại thần thiếp kg muo......
Ineel: giữa ta và nàng còn phải che giấu sao.
Hoàng hậu: thần thiếp......
Ineel: ta biết rồi, ta nghĩ ra ý này giúp con trai và con dâu ta rồi.......
Yukino+Wen: phụ hoàng, là gì vậy (mắt sáng rỡ).
Ineel (cười hiền): như thế này.........bla........bla......._____Bữa cơm hoàng gia____Hoàng hậu: thái tử phi, kg hợp khẩu vị của con sao??.
Nàng (vẫn kg cảm xúc): rất ngon, thưa hoàng hậu.
Wen: thái tử phi, người kg khỏe ạ??
Nàng: công chúa ta kg sao............30' trôi qua..........Ineel: phải rồi thái tử.
Chàng: vâng, thưa phụ hoàng.
Ineel: cũng đã lâu rồi ta kg đến thăm ngài Makarov. Ta muốn con đến thăm ngài ấy thay ta.
Chàng: phụ hoàng, con sẽ theo ý người.
Ineel: tốt lắm, ngài ấy cũng muốn gặp vợ con nên con hãy......
Lisana: phụ hoàng an tâm, con sẽ cùng thái tử đến thăm ngài Makarov.Rầm.....Ineel (tức giận): Lisana, thứ phi thái tử, dù gì thì con cũng là người quý tộc, là con gái của hầu tước tại sao lại kg biết 1 chút phép tắc lễ nghi, xem ta như người cùng cấp bậc với con sao??
Lisana (hoảng hốt): con kg biết, xin phụ hoàng thứ lỗi.
Hoàng hậu: là tiểu thư khuê cát, là con của chư hầu, tại sao con lại nói là kg biết, chuyện này ắt hẳn con đã được học rồi chứ.
Wen+Yukino: phụ hoàng, mẫu hậu đừng tức giận.
Ineel: được rồi.
Hoàng hậu: vậy thái tử phi, con hãy đi cùng thái tử nhé.
Nàng: thần thiếp thấy để thứ phi đi là được rồi ạ.
Hoàng hậu: nhưng con là thái tử phi.
Chàng (nhìn nàng):........
Nàng: chỉ là thứ phi cũng rất muốn đi sao, dù gì thì nàng ấy cũng là vợ của thái tử, con hay thứ phi đi chẳng khác gì nhau cả.
Chàng (càng nhìn nàng, đôi chân mày chau lại trên khuôn mặt lạnh lùng):.............
Hoàng hậu: thái tử phi, ta gọi con là thái tử phi thì con là vợ của thái tử.
Ineel: vậy ngày mai 2 con lên đường sớm đi nhé..................................................Lisana cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng kg làm gì được vì người ra lệnh là Ineel là vua của 1 nước, dù có cho thêm vài lá gan nữa thì cô cũng kg dám kháng lệnh. Nhưng càng nghĩ càng tức giận nàng đến cung của thái tử phi......cung của Lucy......Nàng: nàng cần gặp ta.
Lis: chắc hẳn bây giờ cô đang đắc ý trong bụng lắm phải kg.
Nàng: ý nàng là gì.
Lis: đừng tưởng cô được đi cùng thái tử thì hay lắm.
Nàng: nàng vì chuyện của sáng nay mà đến đây.
Lis: cô mãi mãi cũng kg có được tình yêu của thái tử đâu.
Nàng: vậy thì sao.
Lis (vô cùng tức tối): nên đừng cố làm gì, vì thái tử yêu tôi, thái tử là của tôi. Cô đừng hòng chiếm chàng ấy từ tay tôi.Nói xong Lis bước ra ngoài, trong phòng giờ chỉ có nàng với khuôn mặt tối sầm lại đôi mắt nhìn dưới đất. Nàng khóc nhưng kg hiểu sao nước mắt lại kg rơi được, có lẽ vì trái tim nàng đã khô cằn, những giọt nước mắt kg rơi nhưng trái tim thì nhỏ liên tiếp từng giọt máu. Nàng đã làm gì sai khi là vợ của thái tử. Không, nàng kg sai mà cái sai ở chỗ là nàng đã yêu chàng. Nàng yêu điên dại nhưng đổi lại là gì ngoài nước mắt, những nhác dao kg hình khứa vào tim đau nhói.Thông thường nàng sẽ kg đi qua cái hành lang ngoằn ngoèo nơi dẫn đến phòng nghị sự, nhưng hôm nay những cơn mưa day dẳng làm nàng kg thể đi dạo trong hậu hoa viên làm nàng phải đi lanh quanh đâu đó (theo thói quen). Nàng dừng lại trước cánh cửa to lớn nơi phát ra giọng nói ai đó nhắc đến tên nàng....... Trong phòng nghị sự.....Gray: Natsu, cậu đối với với thái tử phi là sao đây.
Natsu: đó là chuyện của tớ.
Gajeel: nhưng tụi này thấy ngứa tay ngứa mắt quá.
Natsu: thì kg nhìn là được rồi.
Gray: nói vậy mà nghe được, tớ thấy cậu nên cảm ơn cô ấy chứ, vụ biên giới phía Bắc ấy.
Er: phải đấy tớ thấy thái tử phi rất tốt, lại xinh đẹp dịu dàng.
Natsu: ý cậu là tớ phải sủng hạnh cô ấy sao.
Even: vậy là cậu...........
Gajeel: vậy cậu luôn lạnh nhạt với cô ấy sao.
Gray: cậu rốt cục nghĩ ý ấy như thế nào đây.
Er: phải đấy dù sao 2 người cũng là vợ chồng suốt 4 tháng qua rồi còn gì.
Natsu: 1 người công chúa nước Hearifia, 1 bản kế ước sống, 1 người vợ trên danh nghĩa. ...............................Ngỡ chuyện này sẽ kg có người nào nghe thấy ngoài họ ra nhưng kg ai biết rằng nàng đã nghe thấy tất cả. Vậy những gì chàng nghĩ về ta như thế. Nàng tuyệt vọng vô cùng, vẫn biết là chàng lạnh lùng nhưng chàng lại cho ta là 1 công cụ vô tri.Tình cảm của nàng được đền trả 1 cách nhẫn tâm như thế sao. Nàng bước đi khỏi đó mà lòng nàng tan nát, trái tim hóa đá bây giờ vỡ vụn. Nhưng nàng kg khóc vì đó là những lời mà ngày đầu tiên chàng nói với nàng ở cái đêm động phòng.....hôn nhân chính trị.Nàng bước đi trong vô thức, nàng kg biết mình đi đâu nhưng đôi chân vẫn cứ bước, có lẽ là shock, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên chàng nói những lời vô tình như thế. Vậy thì làm sao nàng phải tuyệt vọng như thế chứ. Phải nàng tự trấn an mình với ý nghĩ đó........buổi tối, tại cung của nàng......Virgo: hime-sama, người cần gì để nô tì chuẩn bị cho chuyến đi.
Nàng (đang ngồi trước cái bàn được bày ra nhiều vật dụng dùng trong việc đan móc): em cứ chọn đi, ta mặc gì cũng được.Lính canh cửa (hô to): thái tử điện hạ tới.....Chàng bước vào vẫn phong thái đó vẫn lạnh lùng như vậy ấy thế mà nàng lại yêu chàng, yêu cái băng giá trên gương mặt, yêu cái con người lạnh lùng luôn khiến nàng phải đau lòng.Virgo: tham kiến thái tử.
Nàng (dừng việc ở trên bàn lại, đứng lên chào người nhưng kg nói lời nào):........
Chàng: umh.......lui ra đi.
Virgo: vâng thưa thái tử.
Chàng (nhìn người con gái trước mặt): nàng kg cha..o.
Nàng: thái tử điện hạ đến có chuyện gì kg ạ.
Chàng: có chuyện gì ta mới đến đây được sao.
Nàng: thiếp kg có ý đó.
Chàng: nàng định nói chuyện với ta như thế này sao.
Nàng (quay sang dọn lại những vật trên bàn): thái tử (nàng cung kính mời chàng ngồi vào ghế).
Chàng: sáng nay....
Nàng: nếu chàng muốn thì thiếp sẽ nói với phụ hoàng rằng thiếp kg khỏe để thứ phi thay thế.
Chàng: nàng kg muốn đi sao.
Nàng:......
Chàng: nàng ghét ta nhiều thế sao.
Nàng:......
Chàng: vậy nàng yêu ta
Nàng:......
Chàng: sao nàng kg trả lời.
Nàng:.......
Chàng (giận dữ): nàng coi thường ta sao.Nàng: vậy chàng đối với thiếp là gì, 1 bản kế ước, 1 công cụ củng cố địa vị, 1 vật trưng bài, hay 1 người vợ trên danh nghĩa.Chàng: nàng đã nghe ta nói chuyện ??
Nàng: thần thiếp chỉ vô tình đi ngang.
Chàng:.... Vậy nàng hận ta.
Nàng: kg, dù gì thì chúng ta cũng kg là gì với nhau, thiếp được quyền hận chàng, ghét chàng sao (nàng cuối mặt, đôi mắt khẽ run).Chàng: tại sao kg khi nàng là vợ ta, là thái tử phi cơ chứ.
Nàng: vợ chàng, vợ chàng thì thiếp có làm được gì, ngăn chàng nghĩ về thiếp như 1 công cụ, phản đối chàng nạp thêm thứ phi hay chàng muốn điều gì từ thiếp.Bây giờ trái tim của vị thái tử trẻ đập lên từng hồi đau nhói chàng kg nghĩ mình lại tạo ra cho nàng nhiều đau khổ như vậy. Nhìn người con gái trước mặt mà lòng chàng như bị gai đâm.Chàng: vậy nàng nghĩ về ta thế nào.
Nàng: thiếp kg biết, mà có lẽ thần thiếp cũng kg biết gì về chàng ngoài con người, địa vị và quyền lực của chàng.
Chàng: chỉ vậy thôi.
Nàng: umh... (Nàng khẽ gật đầu).
Chàng: vậy kể từ bây giờ ta muốn nàng biết về ta, tất cả mọi thứ như ta đang thấu hiểu chính con người nàng vậy.
Nàng: vậy chàng hiểu thiếp bao nhiêu.
Chàng: mọi thứ về vợ ta.
Nàng: thần nghĩ mình kg thể nào làm được.
Chàng (chau mày): tại sao.
Nàng: vì thiếp nghĩ mình mệt mỏi rồi, thiếp kg muốn lúc nào cũng quan sát người để rồi nhận lại kg có gì cả.
Chàng (lại gần ôm nàng vào lòng, thỏ thẻ): có lẽ ta nên làm nó sớm hơn để nàng kg mệt mỏi nhỉ.
Nàng (trái tim tưởng lạnh buốt lại trở nên ấm áp lạ thường):........……….............………………………Sáng hôm sau họ lên đường từ sáng sớm và kg đem theo 1 quân lính nào ngoài người phu xe. Thêm vào việc chiếc xe ngựa kg quá sang trọng thái tử và thái tử phi mặc đồ thường dân nên kg ai nghi ngờ, người đi đường cứ ngỡ là 1 cỗ xe ngựa của người khá giả thôi ……………………………Hôm nay nàng khoác trên người chiếc váy dài kg quá sang trọng màu xanh rêu bình thường, chiếc váy trơn kg đính kèm 1 hạt cườm hay 1 chiếc nơ nào, tuy nhiên nó lại rất đẹp khi được mặc trên người nàng thêm vào mái tóc vàng được xõa ngang vai càng trông nàng thật xinh đẹp (1 công chúa thường dân).Nhìn nàng như thế tim chàng đập rộn rã và mùi hương từ nàng lâu lâu cứ thoang thoảng lại làm chàng điên đảo.
.Trong xe chàng nhắm nghiền mắt lại nhưng trong ý nghĩ luôn chứa đựng toàn những hình ảnh của nàng.Nàng (thấy chàng đỏ mặt): thái tử chàng kg sao chứ.
Chàng (mở mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh): nàng hãy ta là phu quân.
Nàng: vâng, vậy người kg sao chứ có cần dừng lại nghĩ chút kg??
Chàng: đi đường từ sớm đến giờ chắc nàng cũng mệt rồi (nói vọng ra người phu xe): tìm quán trọ nghĩ chân 1 lát.
Người lái xe: vâng, chủ nhân.Sau khi được lệnh người lái xe nhanh chóng đưa mắt về phía 2 bên đường tìm 1 nơi nghĩ chân.................... Khi cho dừng xe lại, cho ngựa ăn no nê. Hai người mới bước ra.................Đây là 1 thị trấn nhỏ nằm khá xa kinh thành. Hai người bước vào quán trọ với những ánh mắt hướng về 2 người. Hầu bàn: mời 2 vị, 2 vị muốn dùng gì.
Nàng: chàng dùng gì thì thiếp dùng nấy.
Chàng: vậy cho ta 2 phần bittết, 2 phần gan ngỗng, 2 phần bagetty và 1 đĩa rau xalách trộn với mận (mứt mận nha).
Hầu bàn: ngài dùng thức uống hay tráng miệng kg ạ?
Natsu: rượu vang loại nhẹ.
Hầu bàn: vâng, sẽ có ngay ạ.Nàng: thiếp muốn vào toilet
Natsu: umh.Sau khi Lucy rời đi mọi ánh mắt đều được nhìn về phía anh, đa phần là con gái họ bị mê hoặc bởi khuôn mặt lạnh lùng điển trai của anh. Một vô gái mạnh dạng lại chào hỏi chàng. Cô ấy được xem là hoa khôi của làng. Nhưng vẻ đẹp của cô lại bị Natsu làm lơ.Natsu: xin lỗi nhưng tôi nghĩ kg thể đi đâu đó với cô rồi.
Cô gái đó: sao vậy công tử.........Natsu (Ngay lúc Lucy vừa bước ra): tôi có vợ rồi.
Cô gái đó: kg vấn đề đâu, anh kg nghe đến thái tử điện hạ cũng có đến 2 người vợ sao.
Natsu: liên quan gì đến tôi. Tôi kg phải là thái tử.Lucy: á...... (Ai đó đụng phải nàng)
Người đàn ông: xin lỗi cô em nhé anh đây lỡ tay đụng phải em (nhìn Lucy với ánh mắt thèm khát).
Lucy (ngồi dậy, phủi phủi bụi): kg sao đâu.
Người đàn ông: vậy cô em đi chơi với tôi như tôi xin lỗi nhé.
Lucy: kg cần đâu.Tuy là từ chối nhưng người đó cứ ve vãn nàng làm nàng thấy khó chịu nhưng kg thể hiện gì nhiều.Người đàn ông: cô em kg lên tiếng vậy ta đi nhé (nắm lấy cổ tay, làm nàng hơi đau).
Chàng (từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay của gã đang nắm tay nàng): anh kg thấy cô ấy đang đau sao, hơn nữa cô ấy cũng kg muốn đi với anh (vẻ mặt phải nói là rất cool).
Người đàn ông: đây là chuyện cua tao, mày biết tao là ai kg hả? (Tức giận).
Natsu: nói ra thử xem nào, nhưng anh hãy buông tay cô ấy ra đi.
Người đàn ông: tao là trùm ở đây mày nghĩ mày đang gây sự với ai hả.
Natsu: kg cần biết nhưng anh đang chạm vào người phụ nữ của tôi.
Người đàn ông: nực cười ahaha......haha.....
Natsu: buông ra.
Người đàn ông: mày....
Natsu: tôi lập lại buông ra.Sau khi bỏ tay Lucy ra người đàn ông quay gót bỏ đi nhưng trong lòng rất hậm hực. Natsu quay sang Lucy.
Natsu: nàng kg sao chứ.
Lucy: thiếp kg sao.Nói rồi chàng nắm tay nàng 1 cách nhẹ nhàng nhưng ấm áp làm lòng nàng ấm lên 1 cách lạ thường.……………………sau khi ăn uống nghĩ ngơi họ tiếp tục lên đường ……………………………Trên đường đi, họ gặp 1 bọn thổ phỉ chặn đường, Natsu nhanh chóng xuống xe ngựa và đánh nhau với bọn chúng chàng cũng kg quên dặn dò nàng hãy ngồi yên trong xe. Dù Natsu rất mạnh nhưng bọn thổ phỉ quá đông, chúng nhào đến đánh tới tấp làm chàng kg kịp trở tay. Trong lúc hỗn loạn 1 tên trong số chúng nhanh chóng bắt Lucy đi.Lucy: thả ta ra, á......Natsu nghe thấy quay đầu nhìn lại thấy 1 gã cao to vác nàng chạy mất. Chàng định đuổi theo, chỉ chờ có thế bọn chúng đánh chàng ngất xỉu rồi bỏ đi..........tại nơi nào đó trong khu rừng........Lucy (rất sợ nhưng giọng nàng vẫn lạnh lùng): các người là ai, sao lại bắt tôi.
Người cầm đầu: nàng quả thật rất xinh đẹp.
Lucy: anh là người lúc sáng
Người đàn ông: ồ nàng còn nhớ ta sao. Người đàn ông của nàng đâu ahaha.....haha....
Lucy: mấy người đã làm gì chàng ấy.
Người đó: cô khôn hồn thì nên chiều ý ta.
Lucy: mấy người định làm gì tôi.Hắn bước tới với nụ cười gian manh Lucy định bỏ chạy nhưng bị gã đó tóm được cổ tay, giữ chặt nàng cố thoát ra nhưng sức nàng quá yếu.Chát...... Gã đó đánh vào má nàng khi nàng cí ý định thoát ra, cái tát làm Lucy làm nàng chao đảo.Trước đây kg ai dám đụng tới nàng vì nàng là công chúa, đến hoàng huynh Laxus dù hung tàn nhưng rất nâng niu nàng huống hồ gì đến phụ vương và mẫu hậu cưng nàng như trứng mỏng, khi gã đến Gragoneel cũng kg ai dám làm thế với nàng dù thái tử có lạnh nhạt với nàng nhưng cũng kg ai dám thất lễ trước mặt nàng.Gã đó: cô em rất xinh đẹp, đừng để ta dùng bạo lực chứ.
Lucy (thật sự hoảng sợ): anh định làm gì tôi.
Gã đó (cười mang rợ): còn làm gì chứ ....hahaha....haha.
Nhanh chóng hắn tóm lấy cô xé toạt chiếc váy ra làm 2 để hở đôi chân thon dài trắng mịn, hắn thích thú hơn xé luôn phần áo trên để lộ bờ vai mảnh mai, vòng 1 đầy đặn. Bây giờ nàng rất sợ hãi. Dùng tay che đi phần kín đáo tian chạy nhưng hắn vẫn giữ chặt tay cô, trên gương mặt thấy rõ sự đau đớn. Hắn hôn vào cổ cô, liếm láp, làm nước mắt nàng chảy xuống, đầy sự tuổi nhục và đau lòng...................... Binh....Bốp.... Xoảng......(tiếng ai đó ngoài cửa). Có 1 tiếng bứơc chân đang vội vã tiến về căn phòng nơi nàng đang tuyệt vọng....................Rầm.... Cánh cửa bị đôi chân khỏe mạnh của ai đó đạp văng ra xa. Và đó kg ai khác là Natsu.Nhìn người con gái "của mình" như vậy chàng càng thêm tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh.
Cái gã đang làm việc đồi bại dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Hắn buông nàng rơi tự do xuống đất.Gã đó: ồ là mày.....Chưa nói dứt câu hắn đã ăn trọn 1 quả đấm của Natsu, chưa kịp hoàng hồn đã ăn thêm vài cú đá từ cậu. Khi gã đó ngã xuống, chàng vội chạy lại chỗ Lucy đang ngồi khóc nức nở, trong tay những mảnh vải nát bấy che lại những phần của cơ thể. Nhìn thế hỏi sao cậu kg tức giận được vừa giận vừa đau lòng.Natsu (sờ vào má cô): nàng kg sao chứ. Hắn đã làm gì chưa?
Nàng (vẫn còn nức nở kg dừng, cô kg trả lời chỉ có những tiếng nấc dồn dập, cô lắc đầu):..... Hức....... Hức.....Gã đó đang từ từ ngồi dậy. Hắn đang tức giận vì bị phá cuộc vui giữa chừng.Gã đó: mày nghĩ mày vừa đánh ai hả.Nói rồi từ kg gian hắn lấy ra 1 thanh kiếm toan đâm Natsu thì Er nhanh chóng bay tới với bộ Thiên Giáp trên người cùng 10 thanh kiếm, nhanh chóng cô đã khóa chặt chân tay hắn.Er: thái tử điện hạ, người muốn xử lí hắn sao đây.
Gã đó (đang nằm dưới chân Er bỗng sửng sốt): thái....thái tử, tụi bây dám đánh ta còn tự xưng người hoàng tộc nữa à. Tụi bây biết tao là ai kg??
Gray (từ ngoài cửa bước vào, đã xử lí xong mấy tên tép rêu): vậy mày là ai.
Gã đó: khôn hồn thì thả tao ra. Tao là con trai ngài thị trưởng của cái thị trấn này.Natsu nãy giờ cứ lo cho Lucy, cô khóc đến nỗi ngất đi. Chàng nhẹ nhàng lấy áo choàng của mình quàng cho cô rồi bế cô ra ngoài. Đi qua gã đó chàng dừng lại nhìn hắn khinh bỉ.Natsu: Er đừng giết hắn, và nhờ cậu xử lí ông thị trưởng, Gray nhờ cậu dãy hắn về đại lau.Gray: vậy còn cậu.
Natsu: tôi sẽ nghĩ tại đây vài ngày.Còn cái gã kia nghe đến đây thì kg thể tin vào lỗ tai của mình nữa, kg ngờ rằng lại chọc đến người của hoàng tộc, mà người đó lại là thái tử và thái tử phi nữa chứ.
.........Tại 1 quán trọ khá yên tĩnh......Lucy vẫn còn bất tỉnh sau vụ đó, cô còn gặp ác mộng nữa, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt. Natsu kg phút nào rời khỏi cô, chàng ngồi đó cạnh nàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà vẻ mặt đầy lo lắng.Trước giờ chàng chưa bao giờ có cái cảm giác đáng ghét này cho đến khi nàng bị tên đó bắt đi. Giờ chàng mới thật sự nhận ra thứ cảm xúc cư ngụ nơi trái tim dành cho nàng là gì. Chàng yrachs mình sao nhận ra trễ thế này, làm nàng phải khó khăn và đau khổ đến như vậy....... Vài tiếng sau, nàng mới tỉnh dậy 1 cách khó khăn và nặng nhọc......
Natsu (mừng rỡ): nàng tỉnh rồi à.
Nàng: thiếp đã như thế bao lâu rồi.
Chàng: kg quan trọng miễn là nàng bình an.Nàng kg nói gì, gục đầu xuống với đôi tay đan vào nhau, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, chàng biết hiện giờ nàng đang cảm thấy như thế nào. Rất ân cần chàng ôm nàng vào lòng vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng như an ủi.Natsu: nàng hãy khóc, ta luôn ở đây, bên cạnh nàng.Nàng gục đầu trên bờ vai mạnh mẽ khóc rất nhiều, khóc cho lúc trước và cho cả lúc này.Lucy: hức...sao...sao chàng ....hức.... lại ...đối xử..... hức.....hức..
Chàng (ôm nàng chặt hơn): là tại ta, tất cả là tại ta vì ta kg tốt, vì ta đã kg thể nhận ra rằng nàng quan trọng với ta nhìn thế nào.Nàng khóc, khóc thật nhiều đến nỗi mệt lừ rồi ngủ luôn trên vai chàng, tuy đã ngủ nhưng những tiếng nấc cứ đều đều vang lên làm chàng thấy đau lòng bao nhiêu. Đau lòng vì đã kg yêu nàng như chính nàng đã làm, đau lòng vì chàng đã kg thể bảo vệ người chàng yêu, đau lòng vì đã để tên đó làm những điều tồi bại trên phần da thịt trong trắng của nàng,.........
Họ nghĩ lại đó vài ngày rồi mới lên đường, lần này Natsu bảo Er đi theo kg có gì ngoài bảo vệ cho nàng, chàng kg muon điều tồi tệ gì nữa sẽ xảy ra với nàng......thoáng đó đã 2 ngày đường.....Natsu: nàng mệt kg, ta nghĩ lại đây nhé.
Nàng (kg nói gì chỉ gật đầu nhẹ):......
Er: vậy chúng ta sẽ vào đó (chỉ tay về hướng 1 quán trọ nhỏ ven đường). ..........họ vào trong nghĩ ngơi nhưng kể từ khi chuyện ấy xảy ra nàng ít nói hơn hẳn, đôi mắt cũng xa xăm hơn, chàng cũng lo lắng hơn cho nàng................Er: phu nhân người kg khỏe ở đâu ạ?
Kể từ lúc đó Er luôn đi theo Lucy để bảo vệ cho nàng và tất nhiên đó là lời đề nghị của Natsu.
Lucy: tôi ổn.
Er: trời cũng tối rồi chúng ta nghĩ lại đây nhé, sáng chắc sẽ đến nơi sớm.
Lucy: umh......
....đêm đó......Chàng: nàng ổn chứ khi nào nàng cần ta luôn ở đây.
Nàng (quay người về phía chàng): sao chàng đối tốt với thiếp như vậy.
Chàng: vì nàng là vợ ta, nên tq có trách nhỉ chăm sóc cho nàng.
Nàng: vậy sao.
Chàng (tiến lại gần và ôm cô từ đằng sau, thủ thỉ): và cũng bởi nàng là người ta yêu, nàng có biết khi nàng gặp chuyện ta đã lo lắng thế nào đâu, ta rất đau lòng khi gã đó định giở trò với nàng.
Nàng: kg phải chàng yêu Lis, chàng cưới ta để có thể lấy được nàng ấy sao.
Chàng: đáng lẽ ra ta kg nên làm thế, nàng yêu ta và ta biết điều đó, và chính ta đã làm nàng trở nên lạnh lùng như thế này, ta biết chứ.
Nàng: thiếp....Chàng: nàng kg cần nói. Ta biết (chàng xoay người nàng lại, tay đưa lên khóe mắt nơi có giọt gì đó long lanh làm mắt nàng ngấn nước. Chàng hôn nhẹ lên đôi mắt ấy có chút vị mặn nhưng tim chàng lại cảm thấy rất ngọt ngào).Chàng: ta biết ta làm nàng đau khổ, tuyệt vọng, nên bây giờ ta muốn bù đắp nó bằng cả trái tim, cả tình yêu này (cầm tay nàng đặt lên vùng ngực trái của mình). Nàng (cảm nhận rõ từng nhịp tim của chàng và hơi ấm từ đó tỏa ra): thiếp tin chàng được kg.
Chàng (cười nhẹ): tất nhiên. Nói rồi chàng cuối xuống đặt 1 hôn thật sâu lên môi nàng, nàng hạnh phúc và đáp trả nó như 1 sự đồng ý. Họ hôn nhau đến khi cần không khí để hô hấp tiếp. Nhưng chỉ vài giây sau khi nàng còn đang hít thở ít không khí trong phòng thì chàng tiếp tục nâng cầm nàng lên và tiếp tục hưởng thụ cái vị ngọt từ bên trong khuôn miệng của nàng.....trong vị ngọt của nụ hôn tình yêu họ đã nằm ra giường kg hay.....Chàng lướt chiếc lưỡi tinh nghịch xuống chiếc cổ trắng mịn màng, đôi tay cũng bắt đầu kéo 2 bên vai áo của nàng xuống để lộ phần ngực trắng nõn nà của nàng. Phút chốc quần áo nàng đã yên vị dưới sàn nhà. Chàng: nàng có sợ ta kg, như lúc đó.
Nàng: khi hắn chạm vào thiếp người thiếp cứng đơ lạnh buốt, thiếp kg cử động được rất sợ hãi, nhưng khi chàng chạm vào thiếp, thiếp có cảm giác người mình nóng ran, trái tim rất ấm áp.Nghe đến đây chàng kg thể nào kiềm chế mình nữa......khi chàng đã thăm mọi nơi trên cơ thể nàng...... Chàng: ta vào nhé, ta sẽ cố kg cho nàng thấy đau.
Lucy:umh...(Natsu bắt đầu tiến vào bên trong nàng).
Nàng (nhăn mặt, hơi thở gấp gáp hơn): ư.......ưNàng càng phát ra những tiếng đó càng làm chàng khó có thể khống chế bản thân mình. Chàng bắt đầu thô bạo và nhịp điệu ngày càng nhanh hơn. Cộng với những tiếng rên càng khiến chàng kg thể dừng việc đang làm được.
...... Khi xong việc...... Chàng nằm bên nàng xoa xoa bụng dưới.
Natsu: nàng ổn chứ.
Lucy: umh, kg sao, thiếp ổn.
Natsu: ........Hai người kg nói với nhau lời nào nữa, nhưng trong lòng cả 2 lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. 2 người nằm trong vòng tay nhau ngủ ngon đến sáng mai.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz