Nalu Cham Vao Bang Lanh
Vương quốc Dragoneel vùng đất nằm ở phía Tây màu mỡ, nơi thể hiện rõ nét thời tiết 4 mùa. Chàng-thái tử của vương quốc (Natsu): lạnh lùng, cao ngạo,tự cao tự đại, có khuôn mặt kg bao giờ biểu lộ cho người khác biết mình đang nghĩ gì cùng trái tim băng giá. Tuy nhiên chàng lại rất ân cần và dịu dàng với người chàng yêu.(Gray, Gajeel, Erza, Even là những người bạn và là thuộc hạ trung thành của chàng. Cùng với 2 cô em gái Yukino và Wendy (công chúa) là những người chàng tin cậy).££££££££££••••••••££££££££££Ở phía Đông, vùng đất của những thảo nguyên xanh mướt và những đồi cát lộng gió là nơi ngự trị của vương quốc Hearifia, nơi đây chỉ có 2 mùa. Mùa mưa mặc cho có những cơn mưa nhẹ đầu mùa, những cơn bão kéo dài thì cũng chẳng quá lạnh. Mùa khô thì càng tôn lên vẻ đẹp của những thảo nguyên xanh tươi với những bông hoa nhỏ nở rộ khắp nơi, cùng với những dòng suối uốn lượn từ thượng nguồn làm nơi đây rất mát mẻ mà kg hề oi bức như tên gọi của nóNàng - công chúa duy nhất của vương quốc (Lucy): 1 cô gái yêu tự do, năng động, hiền lành, xinh đẹp, tốt bụng, rất được m.n yêu quý, nàng kg thích những quy tắc rờm rà trong cung điện nhưng nàng sẽ chú trọng nó nếu thật sự cần thiết.Nàng yêu chàng từ nhiều năm trước, khi 2 vị vua gặp nhau để thương lượng việc triều chính.(Laxus+Mira: thái tử+thái tử phi, 2 người em trai là Sting và Romeo (hoàng tử) cùng với những người bạn: Levy, Juvia, Jellal, Efman họ xem nhau như gia đình và rất yêu quý Lucy).¥¥¥¥¥¥¥¥¥°°°°°°°°°°¥¥¥¥¥¥¥¥¥Hearifia và Dragoneel, 2 cường quốc luôn nằm gần nhau có chung 1 đường biên giới và luôn đối đầu nhau trong nhiều năm, kể từ khi 2 vị vua anh minh, đức độ của 2 vương quốc lên ngôi là Jude và Ineel (đồng thời là pháp sư học chung 1 thầy-Makarov) thì đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng.Để chấm dứt chiến tranh giữa 2 quốc gia, giữ vững hòa bình của cả 2 vương quốc, 2 vị vua quyết định hòa hoãn với nhau bằng 1 hôn lễ-hôn lễ hoàng tộc (thực chất là 1 kế ước).*****Buổi họp hoàng gia****___ Vương quốc Dragoneel__Rầm...
Natsu: sao lại làm thế chứ, con sẽ kg chấp nhận việc này.
Hoàng hậu: bình tĩnh lại nào, con trai.
Ineel: ta làm vậy là có lý do.
Wen: phải đó, hoàng huynh.
Natsu (nhìn m.n, rồi bình tĩnh lại): vậy lí do mà phụ hoàng làm vậy để làm gì.
Ineel: để cũng cố địa vị cho vương quốc và để chấm dứt chiến tranh.
Natsu: nếu có chiến tranh thì sao, con sẽ dẫn binh....
Hoàng hậu (xen vào): thái tử, sao lại nói như vậy. Lại đây ta có chuyện muốn cho con biết....... Sau khi nói chuyện riêng với mẫu thân cậu mới đồng ý hôn sự, chỉ vì hoàng hậu uy hiếp chàng sẽ làm gì đó Lisana (cô bạn thuở nhỏ & cậu ngộ nhận về tình cảm dành cho Lis)......____Vương quốc Hearifia___Sting: người nói thật sao phụ hoàng.
Jude: con đồng ý nhé Lucy, vì vận mệnh nước nhà.
Mira: nhưng thưa phụ hoàng, Lucy là con gái hơn nữa em ấy còn rất trẻ nữa.
Laxus: hơn nữa, nó là đứa em mà con yêu quý nhất nên..
Layla: nhưng gái lớn phải gã chồng kg phải sao thái tử (bà cười chọc ghẹo nhìn Laxus đỏ mặt).
Romeo: phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh yên tâm, hoàng tỷ sẽ kg từ chối đâu (cậu từ lâu đã biết chuyện nàng yêu chàng lâu rồi).
Jude (cười, tỏ vẻ hài lòng): thế thì tốt.
Tiếng cười rộn rã cả căn phòng.______________________________Và rồi hôn lễ diễn ra như dự định nó thật lông trọng và tráng lệ. Hôm đó Lucy mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết đính thật nhiều các bông hoa nhỏ như trên thảo nguyên của cô, bên hông là 1 chiếc nơ hình hoa thật to, chiếc váy dài xoè rộng, nó để hở bờ vai mảnh khảnh, mịn màng của cô.Quan khách, họ hàng hoàng gia của 2 vương quốc đều có mặt trong nhà thờ hoàng gia rộng lớn.
Cô khoác tay người vua cha đáng kính bước vào lễ đường, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc (vì chú rể là người cô yêu). Trong khi khuôn mặt chú rể vẫn lạnh lùng kg cảm xúc..............Mọi nghi thức, mọi lễ nghi diễn ra trong sự trầm trồ háo hức của những người tham dự lễ cưới.........Và đêm tân hôn cũng diễn ra ngay sau đó. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì nàng mong đợi. Vị thái tử bước vào căn phòng nổi bật màu đỏ (theo thông lệ), chàng đứng trước tấm rèm màu đỏ nơi gần giường.Natsu (thẳng thắng): nàng biết đấy, đây là hôn lễ chính trị. Ta thực sự kg muốn nó diễn ra. Và tất nhiên nó kg có tình yêu đối với ta.
Lucy (cổ họng như nghẹn lại): chàng thẳng thắng lắm, đúng như lời đồn chàng thật lạnh lùng. Cô nói cố kiềm nén nước mắt nhưng nó vẫn thi nhau chảy chẳng qua là chàng kg nhìn thấy nó.
Natsu: vậy ta kg làm phiền nàng nữa, nàng nghĩ sớm đi.Nói rồi chàng quay gót bỏ đi để lại trong căn phòng với những ngọn nến đỏ rực những giọt nước mắt, nàng kg thể nào ngăn được dòng nước trắng xóa chảy xuống từ khoé mắt mà trước giờ nàng chưa từng rơi xuống vì ai, chỉ dành cho chàng nhưng chàng sao lại nhẫn tâm đến thế.3 tháng kể từ sau ngày đám cưới, chàng chẳng thèm nhìn nàng quá 5s, chàng cũng kg màng đến hậu cung thăm nàng lấy 1 lần, nàng cô đơn buồn tuổi.Nàng đã từ bỏ tất cả để có thể lấy chàng-người nàng yêu say đắm. Nàng bỏ sự tự do nơi thảo nguyên, bỏ lại những đồi cát lộng gió để có thể được ở bên chàng, nhưng đổi lại cho sự hi sinh đó là ánh mắt lạnh lùng, những lời nói xã giao hoa loa như những người xa lạ. Những lần như thế tim nàng như dao cắt, nàng muốn bật khóc thật to để quên đi điều đó nhưng nàng đâu còn nước mắt nữa để rơi, thứ bây giờ đang rơi là những giọt máu nơi trái tim của nàng.Làm thái tử phi được 3 tháng thì trong suốt 3 tháng ấy nàng luôn bị những ánh mắt soi mói, những lời xì xầm bàn tán về 1 người vương phi bị thất sủng. Nàng bỏ ngoài tai nhưng lời đồn vô bổ đó bởi lẽ nàng chưa từng được sủng ái.Kg biết từ khi nào con người lạnh lùng ấy lại làm thay đổi con người nàng, từ 1 cô công chúa năng động hoạt bát lại trở nên vô cảm, khuôn mặt luôn chứa đựng sự buồn bã, gương mặt luôn nở nụ cười-nụ cười ẩn chứa nhiều tâm sự.Trái lại với hoàng huynh của mình, 2 cô công chúa xinh đẹp của vương quốc Dragoneel rất yêu quý nàng, bởi ở nàng toát lên vẻ gần gũi thân thiện, 2 cô công chúa biết được nàng đang lo âu về chuyện gì nên 2 cô thường đến tẩm cung của nàng để cùng nàng trò chuyện và kg nhắc đến hoàng huynh của mình dù chỉ 1 lần.Tưởng rằng chàng luôn biết đến chính trị, ngỡ sẽ kg có người nào lay động được trái tim sắt đá nhưng rồi tin xấu được truyền đến, chàng sẽ nạp thêm 1 thứ phi nữa, nghe nói nàng ta là bạn từ thuở nhỏ của chàng, 2 người hiểu nhau lắm. Nghe đến đây nàng sửng người tưởng rằng nước mắt đã cạn nhưng kg ngờ nó lại 1 lần nữa tuôn rơi như dòng suối tại vùng đất phía Đông ở quê nhà.Giờ đây nàng mới nhận ra rằng chàng cưới nàng kg chỉ bởi vấn đề chính trị, sự hòa bình của 2 quốc gia mà còn bởi nàng ta, chàng đồng ý hôn sự bởi lẽ để được cưới nàng ta. Chàng yêu nữ nhân đó đến thế sao, yêu đến bất chấp cả sự quan trọng của quốc gia. Nàng cũng nhận ra rằng nếu như kg có nàng thì người nữ nhân kia sẽ thay thế vị trí của nàng. Thật cô đơn làm sao.Rồi ngày nàng kg mong đợi cũng đến, hôn lễ diễn ra kg quá lông trọng chỉ đơn giản. Ineel và hoàng hậu kg nói gì và cũng kg đến dự bởi họ kg thích Lis (họ nhận thấy cô quá thủ đoạn). Cho dù nàng kg muốn nhưng cũng phải buộc mình tham dự, nàng ngồi đó diện bộ váy màu hồng nhạt đơn giản hở vai làm toát lên vẻ sang trọng, quý phái và thanh cao của mình. Nàng nhìn họ tay trong tay thật hạnh phúc làm tim nàng càng thêm rỉ máu, gương mặt kg cảm xúc, kg cười cũng kg nói, nàng vẫn ngồi đó chờ nghi lễ diễn ra nàng mới xin phép chàng lui về cung. Chàng vẫn kg để ý đến nàng dù chỉ là cái nhìn nhiều hơn 5s.....................................................Hôm nay vương quốc Dragoneel đã bất đầu bước vào mùa hè, nơi đây làm nàng nhớ lại những lúc thông đông trên đồng cỏ cùng con bạch mã mà nàng yêu thích. Rồi nàng nhớ phụ hoàng, mẫu hậu,....những người bạn luôn ở cạnh nàng những lúc cô đơn. Dảo bước trong hậu viên xanh tươi nàng dừng lại khi thấy chàng đi cùng với thứ phi 1 cách thân mật.Thứ phi: cung kính thưa thái tử phi.
Nàng (kg nói gì chỉ khẽ gật đầu): umh......
Thứ phi (ôm tay chàng nũng nịu): thái tử phi, sao người gặp thái tử mà kg chào (ngước nhìn chàng): kg phải đây là tội bất kính sao, thái tử điện hạ.Nàng (vẫn kg nói gì, đôi mắt buồn nhìn dưới đất để tránh cảnh tượng đau lòng):.....
Chàng: ta mong nàng hòa thuận với m.n trong hậu cung, nàng là người thông minh nên hiểu ý ta nói chứ.
Nàng: nếu chỉ như vậy thì thần thiếp xin lui trước.
Thứ phi (nũng nịu hơn): điện hạ, còn việc hầu lễ thì saooo.
Chàng: kg cần, ta đi nào. (Chàng lướt qua nàng tay ôm eo thứ phi, nào đâu để ý đến nàng đang cảm giác như thế nào).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng yêu chàng rất nhiều nhưng dường như chàng kg đón nhận được nó bởi trong trái tim chàng đã chứa đựng hình bóng của nữ nhi khác.Nàng luôn yêu chàng dù trái tim chàng lạnh giá, dù chàng hờ hững, lạnh nhạt với nàng.Nàng đã đưa ra 1 quyết định mà có lẽ nàng sẽ kg hối hận về sau rằng luôn dõi theo chàng và chôn giấu tận sâu trong lòng nàng tình yêu dành cho chàng, chỉ cần thấy chàng hạnh phúc, vui vẻ thì nàng đã cảm thấy mản nguyện và nàng chấp nhận hi sinh để nhận lại điều đó. Nàng sẽ kg khóc nữa bởi vì chàng hạnh phúc và đó kg phải là điều nàng muốn sao.Liệu đó có là quá nhiều khi hi sinh như thế cho người mình yêu hay kg, nàng chấp nhận mọi thứ để được làm vợ chàng, tuy là trên danh nghĩa nhưng nàng cũng thấy vui lắm rồi. Và dần dần cái tình cảm ấy khiến nàng cảm thấy thật mệt mỏi, trái tim cũng dần hóa thành băng đá.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cung điện hôm nay vắng người hơn, từ thư phòng chàng bước ra ngoài để tận hưởng chút gì đó gọi là kg khí. Chàng đã ở trong thư phòng suốt mấy ngày qua chỉ để tìm thêm vài đối sách hữu ích.
Chàng tiến đến bờ hồ vì nghĩ rằng nơi đó sẽ mát hơn vào những ngày hè như thế này.....Chợt.....Gì vậy? Ai đang ngồi cạnh bờ hồ thế kia? Những câu hỏi thoáng qua khi chàng nhìn thấy hình ảnh của nàng ở đó, chàng đứng lại ngắm nhìn người con gái được gọi là thái tử phi-vợ chàng. Trước giờ chàng chưa bao giờ nói chuyện với nàng ngoài những lời nói qua loa chưa đến 3 câu, những cái nhìn lướt qua nàng 1 cách khiêm tốn. Nơi bờ hồ với làn nước xanh mát, nàng ngồi đó, bàn tay mịn màng khẽ lướt nhẹ nhàng vào làn nước, đôi mắt nâu ngắm nhìn vào bầu trời xanh 1 cách vô định, từ nàng 1 giai điệu được phát ra du dương êm ả như chính không gian bây giờ vậy, thật yên tĩnh và bình yên làm sao.Ở 1 gốc khuất chàng nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng, chàng chưa từng ngắm nhìn ai như thế kể cả thứ phi Lisana, nàng thật xinh đẹp như vị tiên nữ bị mất đi đôi cánh thiên thần đang hướng mắt về bầu trời tự do 1 cách nuối tiếc. Chàng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kg chút giả tạo, thuần khiết được phát ra từ nàng. Chàng tự hỏi sao kg để ý thấy điều đó từ nàng trong suốt những tháng qua, chàng cho rằng nàng chỉ đơn giản là 1 công chúa láng giềng, cũng bình thường như những nàng công chúa khác khiêu căng và ngạo mạn. Nhưng những tháng qua điều chàng thấy ở nàng là nét duyên dáng, dịu dàng và đâu đó là sự cô đơn buồn bã của nàng trên gương mặt.Bây giờ tim chàng đang đập rất mạnh. Tại sao? Vì người con gái trước mặt chàng sao? Chàng rung động sao? Chàng yêu nàng ấy sao? Thật kg thể nào tin nổi con tim sắt đá đã bắt đầu lỗi nhịp vì nàng.Chàng nhận ra? Phải chàng đã nhận ra trái tim mình đang thổn thức vì nàng. Nhưng chàng sẽ kg biểu lộ nó vì đó là con người của chàng, tính cách của chàng.______________________________Hôm nay buổi tiệc hoàng gia được tổ chức vì có sự góp mặt của sứ giả các nước láng giềng đến để cống nạp cống phẩm (các nước nhỏ) và cũng mừng cho vụ mùa bội thu, trên cao đức vua và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng đầy sự uy nghiêm. Bên tay trái là 2 cô công chúa xinh đẹp Yukino và Wendy. Bên tay phải là thái tử ngồi trong vòng tay bên trái của chàng là thứ phi Lisana, ngồi cạnh chàng ở bên tay phải 1 cách xa lạ là thái tử phi.Ngồi cạnh nhau, trái tim như ngừng đập vì đối phương nhưng cả 2 lại kg biết được người kia đang nghĩ gì. Nàng thì ngồi đó khuôn mặt vẫn kg có chút cảm xúc có lẽ là nàng đã bỏ quên nó ở đâu đó từ rất lâu rồi. Chàng thì vẫn lạnh lùng, đôi mắt hiện lên vẻ uy quyền, tay trái đang vòng qua ôm eo thứ phi nhưng trái tim lại luôn thôi thúc về nàng.Lần lượt từng cống phẩm được trưng bày cùng với các sứ giả được diện kiến. Loke (hoàng tử nước lân cận): thần mang đến đây lễ vật là.....bla.....bla....... (Ngước nhìn về phía thái tử): trăm nghe kg bằng 1 thấy, thái tử phi quả là 1 giai nhân tuyệt mĩ thật đúng với lời đồn.
Nàng (nhìn Loke bằng ánh mắt đượm buồn đầy tâm sự): hoàng tử đã quá lời rồi, đó chỉ là lời đồn thổi thôi.
Hoàng hậu: ấy thái tử phi, con đừng khiêm tốn chứ, ta thấy con rất xinh đẹp.
Wen+Yukino: phải đấy, người khiêm nhường quá.
Nàng (vẫn kg cảm xúc): vậy sao.
Hoàng hậu: con bé rất xinh đẹp phải kg thái tử.Ngồi trong vòng tay chàng, Lis tỏ ra sự khinh bỉ cùng với ánh mắt ganh ghét, giựt nhẹ tay chàng như kg muốn chàng lên tiếng.
Chàng (kg để ý đến thứ phi): phải, nàng rất xinh đẹp nên hãy đón nhận lời khen từ hoàng tử Loke.
Lucy (ngạc nhiên ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía sứ giả): vậy thì cảm ơn lời khen của người, hoàng tử Loke.Trong suốt buổi tiệc nàng vẫn kg nói 1 lời nào dù là khen, chê,...hay thậm chí là 1 lời xã giao bình thường, nàng im lặng như thế ngỡ có thể khiến mình chìm vào đám đông nhưng điều đó lại đánh vào trái tim băng lạnh của chàng làm tim chàng rung lên từng cơn thủy triều dữ dội. Thỉnh thoảng chàng lại đưa đôi mắt màu đen uy quyền nhìn về phía người "phụ nữ của chàng" và điều gì đó càng khiến chàng quan tâm đến nàng, đến vẻ mặt kg cảm xúc, đến nỗi buồn phản phất đâu đó trên gương mặt xinh đẹp kia.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại cung thái tử phi...Nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Nô tì: thưa thái tử phi, thứ phi muốn gặp người.
Nàng: vậy nàng ấy tại sao lại muốn gặp ta.
Nô tì: thần kg biết ạ.
Nàng: vậy thì.......
Thứ phi: thì sao thưa thái tử phi (Lis từ ngoài cửa bước vào vẻ mặt đắc ý).
Nàng: nàng cần gặp ta??
Lis: người có vẻ nhàn nhã quá nhỉ??.
Nàng: nàng hãy nói thẳng ra đi. Nàng cần gì ở ta sao??
Lis (bực bội): thẳng thắn lắm, vậy chả trách sao người kg được điện hạ sủng hạnh, dù cho người có là công chúa thì người cũng kg bao giờ có được trái tim của điện hạ bởi thái tử yêu tôi, mà cho dù ngài ấy có quan tâm đến thái tử phi đi chăng nữa thì đó cũng là về vấn đề chính trị thôi.Nàng: vậy đó là những gì nàng cần nói với ta (vẫn kg cảm xúc, mặc dù tim nàng rung lên từng hồi đau nhói nhưng nàng đã tự nhũ đã chôn giấu cảm xúc đau buồn ấy rồi).Lis (càng giận hơn): chỉ qua là thần thiếp muốn nhắc nhở người thôi. Hứ (nói rồi nàng giận dữ bước ra nhưng trong lòng lại cảm thấy đã trừ được 1 mối tay họa cho mình).♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪Những lời hát thật du dương, nàng đang ngồi cạnh nơi bờ hồ quen thuộc.
Nô tì: thưa thái tử phi, cũng trễ rồi đấy ạ.
Nàng: mau vậy sao, ta về thôi.
Nô tì: thái tử phi,.....
Nàng: sao vậy, em có chuyện gì sao.
Nô tì: dạ kg, chỉ là thần thấy trông người chứa 1 nỗi niềm gì đó.
Nàng: vậy trông ta thế nào.
Nô tì: thần kg biết trước đây người như thế nào, nhưng từ khi nô tì theo hầu hạ người thì người đã như vậy rồi, rất buồn, rất cô đơn.
Nàng: ta như thế sao.
Nô tì: thần xin lỗi vì đã mạo phạm.
Lucy: umh.... Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên hành lang dài ngoằng ngèo rộng lớn, hai bên được khắc xảo tinh tế. Mấy chốc nàng đã đi ngang thư phòng. Nàng đứng đó nhìn sâu vào cánh cửa đen rộng lớn.
Quân lính: thưa thái tử phi, người vào trong chứ ạ.
Nô tì: thái tử phi.
Nàng: kg, nơi này kg dành cho ta.Nàng vừa quay đầu định đi tiếp thì cánh cửa lớn hé mở, chàng bước ra. Hai đôi mắt yêu thương chạm vào nhau nhưng 2 chủ thể lại kg nói được lời nào. Họ chỉ nhìn nhau lạnh lùng. Rồi nàng bước tiếp như thể nàng biết trước cho dù có gặp nhau thì chàng cũng kg để ý đến mình.
Chàng (lạnh lùng lên tiếng): sao nàng kg chào ta??.
Nàng (quay lại chào chàng): vậy thiếp xin chào thái tử điện hạ. Thiếp đã chào người rồi, giờ thiếp xin lui trước.
Chàng: nàng,....(chàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi).Đi được 1 khoảng.
Nô tì: người kg khỏe ạ.
Lucy: ta kg sao, em đừng lo, chỉ là chàng ấy kg có gì để nói với ta và ta cũng vậy (dù nàng muốn nói thêm vài lời nữa nhưng chỉ có thế thôi thì tim nàng cũng ấm áp lắm rồi).Ở phía thái tử....Chàng đang cảm thấy 1 sự khó chịu đang ẩn chúng bên trong chàng. Nàng ấy tránh mặt ta? Tại sao?. Ta biết nàng ấy yêu ta, vì sao ư?. Vì ta cảm thấy điều đó. Vì dù gì thì ta cũng là phu quân của nàng theo 1 cách nào đó.Bỗng chàng thấy vật gì đó phát sáng lấp lánh, chàng nhặt nó- 1 chiếc hoa tai hình bán nguyệt. Nó là của nàng, nó thật giống với chủ của mình thật lung linh, huyền ảo nhưng kg ai với tới được. Phải, tất nhiên rồi vì nàng là thái tử phi của chàng...Cung của thái tử phi....Nô tì: thái tử phi, hoa tai của người.
Nàng (đưa tay sờ vào chiếc vành tai mềm mại): rớt rồi.
Nô tì: thần sẽ tìm ngay.
Nàng: kg cần, dù gì thì nó cũng chẳng quý giá, 1 chiếc là đủ với ta rồi.
Nô tì: nhưng,... Dạ vâng, thưa thái tử phi (nhìn chủ tử của mình mà đau lòng, thái tử phi rất tốt, từ khi người đến Dragoneel thì chưa bao giờ thấy người cười, nếu có thì đó chỉ là 1 thông lệ phải làm, và cũng chưa thấy thái tử đến đây lần nào dù là 1 cuộc ghé thăm ngắn ngủi cũng chưa).....Tối ấy......Người hầu của nàng đang làm gì đó loay hoay ở ngoài cửa. Chàng bước tới vẻ mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng làm những người nhìn thấy phải sợ hãi e dè.
Chàng (đứng trước cửa): chủ tử của ngươi đâu, Virgo.
Nô tì: dạ thưa thái tử, thái tử phi đang ở trong ạ.
Chàng: sao ngươi lại kg ở cùng nàng ấy mà ở đây.
Nô tì: thưa thái tử, thần đang tìm đồ giúp thái tử phi ạ.
Chàng: kg cần, ngươi lui ra đi.Nói rồi chàng bước vào trong, kg 1 tiếng động. Nàng đang đứng bên cánh tủ lớn che khuất đi tấm gương.
Nàng: Virgo, em giúp ta kéo áo lên nào.Chàng vẫn kg nói gì, tiến đến bên cạnh nàng và giúp nàng theo lời yêu cầu. Giờ chàng mới thật sự để ý đến lớp da trắng hồng mịn màng của nàng, từ nàng phát ra 1 hương thơm phản phất làm tim chàng đập rộn rã, mùi thơm này y như mùi của loài hoa mà chàng thích-loài hoa cúc nhiệt đới loài hoa có 1 sức sống mãnh liệt mà 10 năm vẫn chưa tàn.Nàng thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy chàng đang ở sau lưng mình.
Lucy: sao chàng lại ở đây.
Chàng: sao ta lại kg được ở đây.
Nàng (đôi mắt nhanh chóng trở về vô định nhiều tâm tư): vậy chàng đến đây, chàng cần gì ở thiếp sao.
Chàng (khẽ chau mày nhưng vẫn lãnh đạm, đưa tay vào túi lấy ra chiếc hoa tai): ta đến trả cho nàng thứ này.
Nàng (đón nhận nó 1 cách cung kính): cảm ơn người, người có thể sai người mang đến đây cũng được.
Chàng: nàng muốn như vậy sao? Nàng kg vui mừng khi ta đến đây à?.
Nàng (bình thản): tất nhiên, chàng có thể đến đây hay nơi nào nếu chàng muốn vì đây là cung điện của chàng.
Chàng: vậy ta sẽ ở lại đây tối nay.
Nàng (cung kính): như chàng muốn. Nếu là trước đây thì nàng đã rất hạnh phúc vì điều này nhưng ở hiện tại trái tim nàng như bị chai sạn vì tình yêu dành cho chàng thêm vào đó nàng nhớ đến những lời thứ phi nói và nàng đã ngăn lại niềm hạnh phúc đó thay với cảm xúc vui mừng.Chàng đang ngồi ở cái bàn đặt giữa phòng, tay chống càm, đôi mắt đen huyền nhanh chóng nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại nơi người con gái đang đứng cạnh cửa sổ nhìn váp khoảng kg bao la.
Chàng: nàng đang nhìn gì ngoài kia vậy.
Nàng (quay vào trong nhưng kg nhìn chàng): thiếp chẳng nhìn gì cả, thưa điện hạ.
Chàng: nàng kg giống như những gì ta nghe nói, về nàng.
Nàng: vậy người đã nghe những gì.
Chàng: nàng muốn biết?.
Nàng: nếu chàng kg muốn nói thì thiếp cũng chẳng ép người.
Chàng: nàng kg thích ta đến đây??.
Nàng: vì chàng kg thích đến đây, kg phải sao.
Chàng: nàng trách ta sao?
Nàng: thần thiếp nào có ý trách người, người có bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu người đang đợi, thiếp nào dám trách móc.
Chàng: kể ra thì đây là lần đầu, à kg là lần thứ 2 ta đến đây. Nàng thật kg trách ta?.
Nàng: .........
Chàng: ta mệt rồi, ta nghĩ mình nên cần nghĩ ngơi.
Nàng: vậy chàng hãy nghĩ ngơi. Chàng có cần thiếp sai người mời thứ phi Lisana đến hầu hạ người kg??.
Chàng (tức giận): nếu ta cần thì đã đến cung của thứ phi rồi đâu cần phải đến đây làm gì.
Nàng (vẫn bình thãn): vậy người cần gì, thiếp sẽ kêu người hầu làm cho chàng (vừa nói nàng vừa tiến ra phía cửa)
Chàng: kg cần đâu (chàng giữ tay Lucy lại).
Nàng: chàng cần gì khác sao?
Chàng: là nàng (nói rồi chàng kéo nàng lại, ngã xuống giường).
Ngoài sự kiểm soát của mình nàng bị ngã nằm dưới giường. Nhưng đã nhanh chóng nàng ngồi dậy chỉnh lại trang phục.Nàng: thiếp nghe nói biên giới phía Bắc đang có chiến tranh, nếu chàng muốn, thần thiếp có thể viết thư cho phụ hoàng nhờ người đem quân sang chi viện.
Chàng: nàng nghĩ ta đến đây vì điều đó.
Nàng:.....
Chàng: nàng nghĩ ta lợi dụng nàng sao.
Nàng: thái tử chúng ta kết hôn vì mục đích chính trị, người đã nói sẽ kg có tình yêu gì xảy ra ở đây, kg phải sao.
Chàng: nàng nói đúng, hôn nhân chính trị...haha...haha.Lúc này đây chàng thực sự rất tức giận bản thân mình đã nói những lời như thế. Chàng kg muốn nàng lại xa lánh, lạng nhạt với chàng, cũng như những gì mà chàng đã làm với nàng trước đó.Chàng: vậy nàng rất ghét ta.
Nàng: thần thiếp kg ghét người.
Chàng: vậy nàng đang run sợ ta sao?.
Nàng: chàng kg phải là quái vật tại sao thiếp lại sợ chàng.
Chàng: tốt, như nàng nói ta cần quân chi viện.
Nàng: như ngài muốn, thưa thái tử gia......................…………………………Đoạn nàng viết thư và chi viện quân đội hoàng gia của nàng đã giúp đánh thắng trận ở biên giới phía Bắc. Ngày trở về, trong cung điện hoàng gia hào nhoáng.Sting: chúng thần rất nhớ hoàng tỷ.
Romeo (ôm chầm lấy người chị yêu quý của mình): đệ rất nhớ người.
Lucy: ta cũng rất nhớ 2 đệ và cả m.n nữa (nàng quay sang chỗ những người bạn, cố gắng cười thật tươi).
Levy+Juvia (khóc lên vì vui mừng): tụi mình rất nhớ cậu, công chúa.
Jellal: trên đường đến đây 2 cô nàng này cứ nhắc em suốt.
Levy: onii-sama, thật tình.M.n gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, nàng cũng tươi tắn hơn, chỉ để m.n yên tâm về mình, để cố chứng tỏ rằng nàng đang sống rất hạnh phúc rất vui vẻ. Nhưng mọi thứ chỉ là 1 vở kịch.Sting: hoàng tỷ, tụi đệ có thể tham quan cung điện kg??
Juvia: Juvia chỉ thích những nơi có nước thôi.
Levy: còn tớ thích thư viện của hoàng gia hơn.
Romeo: sao chúng ta kg tự mình tham quan.
Jellal: nhưng đây đâu phải là cung điện của chúng ta, làm vậy hơi bất lịch sự.
Sting: kg sao, thái tử bảo chúng ta có thể tự do tham quan.
M.n (trừ Nàng ra): vậy thì đi thôi nào.Nói rồi mạnh ai nấy đi tìm nơi mình muốn khám phá chỉ còn lại Jellal đứng đó thở dài ngao ngáng. Hai người đi dọc theo hành lang.
Nàng: còn huynh thì sao.
Jellal: ta kg biết (vừa đi vừa chống cầm suy nghĩ).
Nàng: may quá, Erza tướng quân cũng ở đây, ngài rãnh kg?.
Erza (từ đâu đang đi tới): tham kiến thái tử phi. Thần rãnh, có chuyện gì người cần tôi giúp sao.
Nàng: đây là tướng quân của Hearifia, ngài có thể thay ta dẫn huynh ấy đi dạo vài vòng kg?
Erza (cung kính): rất sẵn lòng thưa thái tử phi.
(Và đó là cuộc gặp gỡ giữa Jellal và Erza nhà ta)...Ở 1 khu vườn phía Tây cung điện..
Romeo: nè, nhị hoàng huynh, huynh đón xem đây là đâu.
Sting: cẩn thận đấy, ta nghĩ đây là khu vườn hoặc có thể nói là công viên.
Romeo: rộng gh....ê (chưa nói hết câu thì cậu đã bị ai đó đi giật lùi đụng trúng).
Người đó (chẳng ai khác là tiểu công chúa-Windy): xin lỗi tôi kg cố ý.
Romeo (vừa mới ngồi dậy sau cú ngã, sờ vào mũi mình): Á, máu, trời oy cái mũi của tôi.
Win: thật sự xin lỗi, để tôi dùng thuật trị thương.
Romeo: hoàng hu..y..n..h (thấy Sting như người mất hồn).
Tất nhiên chàng ta đang bị say trước vẻ đẹp của Yukino rồi.
Yukino (từ đằng xa chạy lại): Wendy, muội đâu rồi, sao nhặc bóng lâu thế.
Sting (bây giờ mới lên tiếng): mạn phép cho ta hỏi, nàng là. ...??
Yukino: còn chàng là ai sao đến đây được.
...bla…………bla……
Về phía 2 nhóc thì cũng có cảm tình với nhau, mặt 4 người đỏ lên khi nhìn vào đối phương. Làm cả khu vườn như có thêm sinh khí của tình yêu, những nụ hoa tình bắt đầu nảy nở giữa họ.(Về các cặp đôi khác cũng tương tự, m.n tự tưởng ra ha, sẽ phong phú hơn).
End chap.....còn tiếp.
Natsu: sao lại làm thế chứ, con sẽ kg chấp nhận việc này.
Hoàng hậu: bình tĩnh lại nào, con trai.
Ineel: ta làm vậy là có lý do.
Wen: phải đó, hoàng huynh.
Natsu (nhìn m.n, rồi bình tĩnh lại): vậy lí do mà phụ hoàng làm vậy để làm gì.
Ineel: để cũng cố địa vị cho vương quốc và để chấm dứt chiến tranh.
Natsu: nếu có chiến tranh thì sao, con sẽ dẫn binh....
Hoàng hậu (xen vào): thái tử, sao lại nói như vậy. Lại đây ta có chuyện muốn cho con biết....... Sau khi nói chuyện riêng với mẫu thân cậu mới đồng ý hôn sự, chỉ vì hoàng hậu uy hiếp chàng sẽ làm gì đó Lisana (cô bạn thuở nhỏ & cậu ngộ nhận về tình cảm dành cho Lis)......____Vương quốc Hearifia___Sting: người nói thật sao phụ hoàng.
Jude: con đồng ý nhé Lucy, vì vận mệnh nước nhà.
Mira: nhưng thưa phụ hoàng, Lucy là con gái hơn nữa em ấy còn rất trẻ nữa.
Laxus: hơn nữa, nó là đứa em mà con yêu quý nhất nên..
Layla: nhưng gái lớn phải gã chồng kg phải sao thái tử (bà cười chọc ghẹo nhìn Laxus đỏ mặt).
Romeo: phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh yên tâm, hoàng tỷ sẽ kg từ chối đâu (cậu từ lâu đã biết chuyện nàng yêu chàng lâu rồi).
Jude (cười, tỏ vẻ hài lòng): thế thì tốt.
Tiếng cười rộn rã cả căn phòng.______________________________Và rồi hôn lễ diễn ra như dự định nó thật lông trọng và tráng lệ. Hôm đó Lucy mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết đính thật nhiều các bông hoa nhỏ như trên thảo nguyên của cô, bên hông là 1 chiếc nơ hình hoa thật to, chiếc váy dài xoè rộng, nó để hở bờ vai mảnh khảnh, mịn màng của cô.Quan khách, họ hàng hoàng gia của 2 vương quốc đều có mặt trong nhà thờ hoàng gia rộng lớn.
Cô khoác tay người vua cha đáng kính bước vào lễ đường, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc (vì chú rể là người cô yêu). Trong khi khuôn mặt chú rể vẫn lạnh lùng kg cảm xúc..............Mọi nghi thức, mọi lễ nghi diễn ra trong sự trầm trồ háo hức của những người tham dự lễ cưới.........Và đêm tân hôn cũng diễn ra ngay sau đó. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì nàng mong đợi. Vị thái tử bước vào căn phòng nổi bật màu đỏ (theo thông lệ), chàng đứng trước tấm rèm màu đỏ nơi gần giường.Natsu (thẳng thắng): nàng biết đấy, đây là hôn lễ chính trị. Ta thực sự kg muốn nó diễn ra. Và tất nhiên nó kg có tình yêu đối với ta.
Lucy (cổ họng như nghẹn lại): chàng thẳng thắng lắm, đúng như lời đồn chàng thật lạnh lùng. Cô nói cố kiềm nén nước mắt nhưng nó vẫn thi nhau chảy chẳng qua là chàng kg nhìn thấy nó.
Natsu: vậy ta kg làm phiền nàng nữa, nàng nghĩ sớm đi.Nói rồi chàng quay gót bỏ đi để lại trong căn phòng với những ngọn nến đỏ rực những giọt nước mắt, nàng kg thể nào ngăn được dòng nước trắng xóa chảy xuống từ khoé mắt mà trước giờ nàng chưa từng rơi xuống vì ai, chỉ dành cho chàng nhưng chàng sao lại nhẫn tâm đến thế.3 tháng kể từ sau ngày đám cưới, chàng chẳng thèm nhìn nàng quá 5s, chàng cũng kg màng đến hậu cung thăm nàng lấy 1 lần, nàng cô đơn buồn tuổi.Nàng đã từ bỏ tất cả để có thể lấy chàng-người nàng yêu say đắm. Nàng bỏ sự tự do nơi thảo nguyên, bỏ lại những đồi cát lộng gió để có thể được ở bên chàng, nhưng đổi lại cho sự hi sinh đó là ánh mắt lạnh lùng, những lời nói xã giao hoa loa như những người xa lạ. Những lần như thế tim nàng như dao cắt, nàng muốn bật khóc thật to để quên đi điều đó nhưng nàng đâu còn nước mắt nữa để rơi, thứ bây giờ đang rơi là những giọt máu nơi trái tim của nàng.Làm thái tử phi được 3 tháng thì trong suốt 3 tháng ấy nàng luôn bị những ánh mắt soi mói, những lời xì xầm bàn tán về 1 người vương phi bị thất sủng. Nàng bỏ ngoài tai nhưng lời đồn vô bổ đó bởi lẽ nàng chưa từng được sủng ái.Kg biết từ khi nào con người lạnh lùng ấy lại làm thay đổi con người nàng, từ 1 cô công chúa năng động hoạt bát lại trở nên vô cảm, khuôn mặt luôn chứa đựng sự buồn bã, gương mặt luôn nở nụ cười-nụ cười ẩn chứa nhiều tâm sự.Trái lại với hoàng huynh của mình, 2 cô công chúa xinh đẹp của vương quốc Dragoneel rất yêu quý nàng, bởi ở nàng toát lên vẻ gần gũi thân thiện, 2 cô công chúa biết được nàng đang lo âu về chuyện gì nên 2 cô thường đến tẩm cung của nàng để cùng nàng trò chuyện và kg nhắc đến hoàng huynh của mình dù chỉ 1 lần.Tưởng rằng chàng luôn biết đến chính trị, ngỡ sẽ kg có người nào lay động được trái tim sắt đá nhưng rồi tin xấu được truyền đến, chàng sẽ nạp thêm 1 thứ phi nữa, nghe nói nàng ta là bạn từ thuở nhỏ của chàng, 2 người hiểu nhau lắm. Nghe đến đây nàng sửng người tưởng rằng nước mắt đã cạn nhưng kg ngờ nó lại 1 lần nữa tuôn rơi như dòng suối tại vùng đất phía Đông ở quê nhà.Giờ đây nàng mới nhận ra rằng chàng cưới nàng kg chỉ bởi vấn đề chính trị, sự hòa bình của 2 quốc gia mà còn bởi nàng ta, chàng đồng ý hôn sự bởi lẽ để được cưới nàng ta. Chàng yêu nữ nhân đó đến thế sao, yêu đến bất chấp cả sự quan trọng của quốc gia. Nàng cũng nhận ra rằng nếu như kg có nàng thì người nữ nhân kia sẽ thay thế vị trí của nàng. Thật cô đơn làm sao.Rồi ngày nàng kg mong đợi cũng đến, hôn lễ diễn ra kg quá lông trọng chỉ đơn giản. Ineel và hoàng hậu kg nói gì và cũng kg đến dự bởi họ kg thích Lis (họ nhận thấy cô quá thủ đoạn). Cho dù nàng kg muốn nhưng cũng phải buộc mình tham dự, nàng ngồi đó diện bộ váy màu hồng nhạt đơn giản hở vai làm toát lên vẻ sang trọng, quý phái và thanh cao của mình. Nàng nhìn họ tay trong tay thật hạnh phúc làm tim nàng càng thêm rỉ máu, gương mặt kg cảm xúc, kg cười cũng kg nói, nàng vẫn ngồi đó chờ nghi lễ diễn ra nàng mới xin phép chàng lui về cung. Chàng vẫn kg để ý đến nàng dù chỉ là cái nhìn nhiều hơn 5s.....................................................Hôm nay vương quốc Dragoneel đã bất đầu bước vào mùa hè, nơi đây làm nàng nhớ lại những lúc thông đông trên đồng cỏ cùng con bạch mã mà nàng yêu thích. Rồi nàng nhớ phụ hoàng, mẫu hậu,....những người bạn luôn ở cạnh nàng những lúc cô đơn. Dảo bước trong hậu viên xanh tươi nàng dừng lại khi thấy chàng đi cùng với thứ phi 1 cách thân mật.Thứ phi: cung kính thưa thái tử phi.
Nàng (kg nói gì chỉ khẽ gật đầu): umh......
Thứ phi (ôm tay chàng nũng nịu): thái tử phi, sao người gặp thái tử mà kg chào (ngước nhìn chàng): kg phải đây là tội bất kính sao, thái tử điện hạ.Nàng (vẫn kg nói gì, đôi mắt buồn nhìn dưới đất để tránh cảnh tượng đau lòng):.....
Chàng: ta mong nàng hòa thuận với m.n trong hậu cung, nàng là người thông minh nên hiểu ý ta nói chứ.
Nàng: nếu chỉ như vậy thì thần thiếp xin lui trước.
Thứ phi (nũng nịu hơn): điện hạ, còn việc hầu lễ thì saooo.
Chàng: kg cần, ta đi nào. (Chàng lướt qua nàng tay ôm eo thứ phi, nào đâu để ý đến nàng đang cảm giác như thế nào).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng yêu chàng rất nhiều nhưng dường như chàng kg đón nhận được nó bởi trong trái tim chàng đã chứa đựng hình bóng của nữ nhi khác.Nàng luôn yêu chàng dù trái tim chàng lạnh giá, dù chàng hờ hững, lạnh nhạt với nàng.Nàng đã đưa ra 1 quyết định mà có lẽ nàng sẽ kg hối hận về sau rằng luôn dõi theo chàng và chôn giấu tận sâu trong lòng nàng tình yêu dành cho chàng, chỉ cần thấy chàng hạnh phúc, vui vẻ thì nàng đã cảm thấy mản nguyện và nàng chấp nhận hi sinh để nhận lại điều đó. Nàng sẽ kg khóc nữa bởi vì chàng hạnh phúc và đó kg phải là điều nàng muốn sao.Liệu đó có là quá nhiều khi hi sinh như thế cho người mình yêu hay kg, nàng chấp nhận mọi thứ để được làm vợ chàng, tuy là trên danh nghĩa nhưng nàng cũng thấy vui lắm rồi. Và dần dần cái tình cảm ấy khiến nàng cảm thấy thật mệt mỏi, trái tim cũng dần hóa thành băng đá.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cung điện hôm nay vắng người hơn, từ thư phòng chàng bước ra ngoài để tận hưởng chút gì đó gọi là kg khí. Chàng đã ở trong thư phòng suốt mấy ngày qua chỉ để tìm thêm vài đối sách hữu ích.
Chàng tiến đến bờ hồ vì nghĩ rằng nơi đó sẽ mát hơn vào những ngày hè như thế này.....Chợt.....Gì vậy? Ai đang ngồi cạnh bờ hồ thế kia? Những câu hỏi thoáng qua khi chàng nhìn thấy hình ảnh của nàng ở đó, chàng đứng lại ngắm nhìn người con gái được gọi là thái tử phi-vợ chàng. Trước giờ chàng chưa bao giờ nói chuyện với nàng ngoài những lời nói qua loa chưa đến 3 câu, những cái nhìn lướt qua nàng 1 cách khiêm tốn. Nơi bờ hồ với làn nước xanh mát, nàng ngồi đó, bàn tay mịn màng khẽ lướt nhẹ nhàng vào làn nước, đôi mắt nâu ngắm nhìn vào bầu trời xanh 1 cách vô định, từ nàng 1 giai điệu được phát ra du dương êm ả như chính không gian bây giờ vậy, thật yên tĩnh và bình yên làm sao.Ở 1 gốc khuất chàng nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng, chàng chưa từng ngắm nhìn ai như thế kể cả thứ phi Lisana, nàng thật xinh đẹp như vị tiên nữ bị mất đi đôi cánh thiên thần đang hướng mắt về bầu trời tự do 1 cách nuối tiếc. Chàng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kg chút giả tạo, thuần khiết được phát ra từ nàng. Chàng tự hỏi sao kg để ý thấy điều đó từ nàng trong suốt những tháng qua, chàng cho rằng nàng chỉ đơn giản là 1 công chúa láng giềng, cũng bình thường như những nàng công chúa khác khiêu căng và ngạo mạn. Nhưng những tháng qua điều chàng thấy ở nàng là nét duyên dáng, dịu dàng và đâu đó là sự cô đơn buồn bã của nàng trên gương mặt.Bây giờ tim chàng đang đập rất mạnh. Tại sao? Vì người con gái trước mặt chàng sao? Chàng rung động sao? Chàng yêu nàng ấy sao? Thật kg thể nào tin nổi con tim sắt đá đã bắt đầu lỗi nhịp vì nàng.Chàng nhận ra? Phải chàng đã nhận ra trái tim mình đang thổn thức vì nàng. Nhưng chàng sẽ kg biểu lộ nó vì đó là con người của chàng, tính cách của chàng.______________________________Hôm nay buổi tiệc hoàng gia được tổ chức vì có sự góp mặt của sứ giả các nước láng giềng đến để cống nạp cống phẩm (các nước nhỏ) và cũng mừng cho vụ mùa bội thu, trên cao đức vua và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng đầy sự uy nghiêm. Bên tay trái là 2 cô công chúa xinh đẹp Yukino và Wendy. Bên tay phải là thái tử ngồi trong vòng tay bên trái của chàng là thứ phi Lisana, ngồi cạnh chàng ở bên tay phải 1 cách xa lạ là thái tử phi.Ngồi cạnh nhau, trái tim như ngừng đập vì đối phương nhưng cả 2 lại kg biết được người kia đang nghĩ gì. Nàng thì ngồi đó khuôn mặt vẫn kg có chút cảm xúc có lẽ là nàng đã bỏ quên nó ở đâu đó từ rất lâu rồi. Chàng thì vẫn lạnh lùng, đôi mắt hiện lên vẻ uy quyền, tay trái đang vòng qua ôm eo thứ phi nhưng trái tim lại luôn thôi thúc về nàng.Lần lượt từng cống phẩm được trưng bày cùng với các sứ giả được diện kiến. Loke (hoàng tử nước lân cận): thần mang đến đây lễ vật là.....bla.....bla....... (Ngước nhìn về phía thái tử): trăm nghe kg bằng 1 thấy, thái tử phi quả là 1 giai nhân tuyệt mĩ thật đúng với lời đồn.
Nàng (nhìn Loke bằng ánh mắt đượm buồn đầy tâm sự): hoàng tử đã quá lời rồi, đó chỉ là lời đồn thổi thôi.
Hoàng hậu: ấy thái tử phi, con đừng khiêm tốn chứ, ta thấy con rất xinh đẹp.
Wen+Yukino: phải đấy, người khiêm nhường quá.
Nàng (vẫn kg cảm xúc): vậy sao.
Hoàng hậu: con bé rất xinh đẹp phải kg thái tử.Ngồi trong vòng tay chàng, Lis tỏ ra sự khinh bỉ cùng với ánh mắt ganh ghét, giựt nhẹ tay chàng như kg muốn chàng lên tiếng.
Chàng (kg để ý đến thứ phi): phải, nàng rất xinh đẹp nên hãy đón nhận lời khen từ hoàng tử Loke.
Lucy (ngạc nhiên ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía sứ giả): vậy thì cảm ơn lời khen của người, hoàng tử Loke.Trong suốt buổi tiệc nàng vẫn kg nói 1 lời nào dù là khen, chê,...hay thậm chí là 1 lời xã giao bình thường, nàng im lặng như thế ngỡ có thể khiến mình chìm vào đám đông nhưng điều đó lại đánh vào trái tim băng lạnh của chàng làm tim chàng rung lên từng cơn thủy triều dữ dội. Thỉnh thoảng chàng lại đưa đôi mắt màu đen uy quyền nhìn về phía người "phụ nữ của chàng" và điều gì đó càng khiến chàng quan tâm đến nàng, đến vẻ mặt kg cảm xúc, đến nỗi buồn phản phất đâu đó trên gương mặt xinh đẹp kia.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại cung thái tử phi...Nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Nô tì: thưa thái tử phi, thứ phi muốn gặp người.
Nàng: vậy nàng ấy tại sao lại muốn gặp ta.
Nô tì: thần kg biết ạ.
Nàng: vậy thì.......
Thứ phi: thì sao thưa thái tử phi (Lis từ ngoài cửa bước vào vẻ mặt đắc ý).
Nàng: nàng cần gặp ta??
Lis: người có vẻ nhàn nhã quá nhỉ??.
Nàng: nàng hãy nói thẳng ra đi. Nàng cần gì ở ta sao??
Lis (bực bội): thẳng thắn lắm, vậy chả trách sao người kg được điện hạ sủng hạnh, dù cho người có là công chúa thì người cũng kg bao giờ có được trái tim của điện hạ bởi thái tử yêu tôi, mà cho dù ngài ấy có quan tâm đến thái tử phi đi chăng nữa thì đó cũng là về vấn đề chính trị thôi.Nàng: vậy đó là những gì nàng cần nói với ta (vẫn kg cảm xúc, mặc dù tim nàng rung lên từng hồi đau nhói nhưng nàng đã tự nhũ đã chôn giấu cảm xúc đau buồn ấy rồi).Lis (càng giận hơn): chỉ qua là thần thiếp muốn nhắc nhở người thôi. Hứ (nói rồi nàng giận dữ bước ra nhưng trong lòng lại cảm thấy đã trừ được 1 mối tay họa cho mình).♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪Những lời hát thật du dương, nàng đang ngồi cạnh nơi bờ hồ quen thuộc.
Nô tì: thưa thái tử phi, cũng trễ rồi đấy ạ.
Nàng: mau vậy sao, ta về thôi.
Nô tì: thái tử phi,.....
Nàng: sao vậy, em có chuyện gì sao.
Nô tì: dạ kg, chỉ là thần thấy trông người chứa 1 nỗi niềm gì đó.
Nàng: vậy trông ta thế nào.
Nô tì: thần kg biết trước đây người như thế nào, nhưng từ khi nô tì theo hầu hạ người thì người đã như vậy rồi, rất buồn, rất cô đơn.
Nàng: ta như thế sao.
Nô tì: thần xin lỗi vì đã mạo phạm.
Lucy: umh.... Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên hành lang dài ngoằng ngèo rộng lớn, hai bên được khắc xảo tinh tế. Mấy chốc nàng đã đi ngang thư phòng. Nàng đứng đó nhìn sâu vào cánh cửa đen rộng lớn.
Quân lính: thưa thái tử phi, người vào trong chứ ạ.
Nô tì: thái tử phi.
Nàng: kg, nơi này kg dành cho ta.Nàng vừa quay đầu định đi tiếp thì cánh cửa lớn hé mở, chàng bước ra. Hai đôi mắt yêu thương chạm vào nhau nhưng 2 chủ thể lại kg nói được lời nào. Họ chỉ nhìn nhau lạnh lùng. Rồi nàng bước tiếp như thể nàng biết trước cho dù có gặp nhau thì chàng cũng kg để ý đến mình.
Chàng (lạnh lùng lên tiếng): sao nàng kg chào ta??.
Nàng (quay lại chào chàng): vậy thiếp xin chào thái tử điện hạ. Thiếp đã chào người rồi, giờ thiếp xin lui trước.
Chàng: nàng,....(chàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi).Đi được 1 khoảng.
Nô tì: người kg khỏe ạ.
Lucy: ta kg sao, em đừng lo, chỉ là chàng ấy kg có gì để nói với ta và ta cũng vậy (dù nàng muốn nói thêm vài lời nữa nhưng chỉ có thế thôi thì tim nàng cũng ấm áp lắm rồi).Ở phía thái tử....Chàng đang cảm thấy 1 sự khó chịu đang ẩn chúng bên trong chàng. Nàng ấy tránh mặt ta? Tại sao?. Ta biết nàng ấy yêu ta, vì sao ư?. Vì ta cảm thấy điều đó. Vì dù gì thì ta cũng là phu quân của nàng theo 1 cách nào đó.Bỗng chàng thấy vật gì đó phát sáng lấp lánh, chàng nhặt nó- 1 chiếc hoa tai hình bán nguyệt. Nó là của nàng, nó thật giống với chủ của mình thật lung linh, huyền ảo nhưng kg ai với tới được. Phải, tất nhiên rồi vì nàng là thái tử phi của chàng...Cung của thái tử phi....Nô tì: thái tử phi, hoa tai của người.
Nàng (đưa tay sờ vào chiếc vành tai mềm mại): rớt rồi.
Nô tì: thần sẽ tìm ngay.
Nàng: kg cần, dù gì thì nó cũng chẳng quý giá, 1 chiếc là đủ với ta rồi.
Nô tì: nhưng,... Dạ vâng, thưa thái tử phi (nhìn chủ tử của mình mà đau lòng, thái tử phi rất tốt, từ khi người đến Dragoneel thì chưa bao giờ thấy người cười, nếu có thì đó chỉ là 1 thông lệ phải làm, và cũng chưa thấy thái tử đến đây lần nào dù là 1 cuộc ghé thăm ngắn ngủi cũng chưa).....Tối ấy......Người hầu của nàng đang làm gì đó loay hoay ở ngoài cửa. Chàng bước tới vẻ mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng làm những người nhìn thấy phải sợ hãi e dè.
Chàng (đứng trước cửa): chủ tử của ngươi đâu, Virgo.
Nô tì: dạ thưa thái tử, thái tử phi đang ở trong ạ.
Chàng: sao ngươi lại kg ở cùng nàng ấy mà ở đây.
Nô tì: thưa thái tử, thần đang tìm đồ giúp thái tử phi ạ.
Chàng: kg cần, ngươi lui ra đi.Nói rồi chàng bước vào trong, kg 1 tiếng động. Nàng đang đứng bên cánh tủ lớn che khuất đi tấm gương.
Nàng: Virgo, em giúp ta kéo áo lên nào.Chàng vẫn kg nói gì, tiến đến bên cạnh nàng và giúp nàng theo lời yêu cầu. Giờ chàng mới thật sự để ý đến lớp da trắng hồng mịn màng của nàng, từ nàng phát ra 1 hương thơm phản phất làm tim chàng đập rộn rã, mùi thơm này y như mùi của loài hoa mà chàng thích-loài hoa cúc nhiệt đới loài hoa có 1 sức sống mãnh liệt mà 10 năm vẫn chưa tàn.Nàng thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy chàng đang ở sau lưng mình.
Lucy: sao chàng lại ở đây.
Chàng: sao ta lại kg được ở đây.
Nàng (đôi mắt nhanh chóng trở về vô định nhiều tâm tư): vậy chàng đến đây, chàng cần gì ở thiếp sao.
Chàng (khẽ chau mày nhưng vẫn lãnh đạm, đưa tay vào túi lấy ra chiếc hoa tai): ta đến trả cho nàng thứ này.
Nàng (đón nhận nó 1 cách cung kính): cảm ơn người, người có thể sai người mang đến đây cũng được.
Chàng: nàng muốn như vậy sao? Nàng kg vui mừng khi ta đến đây à?.
Nàng (bình thản): tất nhiên, chàng có thể đến đây hay nơi nào nếu chàng muốn vì đây là cung điện của chàng.
Chàng: vậy ta sẽ ở lại đây tối nay.
Nàng (cung kính): như chàng muốn. Nếu là trước đây thì nàng đã rất hạnh phúc vì điều này nhưng ở hiện tại trái tim nàng như bị chai sạn vì tình yêu dành cho chàng thêm vào đó nàng nhớ đến những lời thứ phi nói và nàng đã ngăn lại niềm hạnh phúc đó thay với cảm xúc vui mừng.Chàng đang ngồi ở cái bàn đặt giữa phòng, tay chống càm, đôi mắt đen huyền nhanh chóng nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại nơi người con gái đang đứng cạnh cửa sổ nhìn váp khoảng kg bao la.
Chàng: nàng đang nhìn gì ngoài kia vậy.
Nàng (quay vào trong nhưng kg nhìn chàng): thiếp chẳng nhìn gì cả, thưa điện hạ.
Chàng: nàng kg giống như những gì ta nghe nói, về nàng.
Nàng: vậy người đã nghe những gì.
Chàng: nàng muốn biết?.
Nàng: nếu chàng kg muốn nói thì thiếp cũng chẳng ép người.
Chàng: nàng kg thích ta đến đây??.
Nàng: vì chàng kg thích đến đây, kg phải sao.
Chàng: nàng trách ta sao?
Nàng: thần thiếp nào có ý trách người, người có bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu người đang đợi, thiếp nào dám trách móc.
Chàng: kể ra thì đây là lần đầu, à kg là lần thứ 2 ta đến đây. Nàng thật kg trách ta?.
Nàng: .........
Chàng: ta mệt rồi, ta nghĩ mình nên cần nghĩ ngơi.
Nàng: vậy chàng hãy nghĩ ngơi. Chàng có cần thiếp sai người mời thứ phi Lisana đến hầu hạ người kg??.
Chàng (tức giận): nếu ta cần thì đã đến cung của thứ phi rồi đâu cần phải đến đây làm gì.
Nàng (vẫn bình thãn): vậy người cần gì, thiếp sẽ kêu người hầu làm cho chàng (vừa nói nàng vừa tiến ra phía cửa)
Chàng: kg cần đâu (chàng giữ tay Lucy lại).
Nàng: chàng cần gì khác sao?
Chàng: là nàng (nói rồi chàng kéo nàng lại, ngã xuống giường).
Ngoài sự kiểm soát của mình nàng bị ngã nằm dưới giường. Nhưng đã nhanh chóng nàng ngồi dậy chỉnh lại trang phục.Nàng: thiếp nghe nói biên giới phía Bắc đang có chiến tranh, nếu chàng muốn, thần thiếp có thể viết thư cho phụ hoàng nhờ người đem quân sang chi viện.
Chàng: nàng nghĩ ta đến đây vì điều đó.
Nàng:.....
Chàng: nàng nghĩ ta lợi dụng nàng sao.
Nàng: thái tử chúng ta kết hôn vì mục đích chính trị, người đã nói sẽ kg có tình yêu gì xảy ra ở đây, kg phải sao.
Chàng: nàng nói đúng, hôn nhân chính trị...haha...haha.Lúc này đây chàng thực sự rất tức giận bản thân mình đã nói những lời như thế. Chàng kg muốn nàng lại xa lánh, lạng nhạt với chàng, cũng như những gì mà chàng đã làm với nàng trước đó.Chàng: vậy nàng rất ghét ta.
Nàng: thần thiếp kg ghét người.
Chàng: vậy nàng đang run sợ ta sao?.
Nàng: chàng kg phải là quái vật tại sao thiếp lại sợ chàng.
Chàng: tốt, như nàng nói ta cần quân chi viện.
Nàng: như ngài muốn, thưa thái tử gia......................…………………………Đoạn nàng viết thư và chi viện quân đội hoàng gia của nàng đã giúp đánh thắng trận ở biên giới phía Bắc. Ngày trở về, trong cung điện hoàng gia hào nhoáng.Sting: chúng thần rất nhớ hoàng tỷ.
Romeo (ôm chầm lấy người chị yêu quý của mình): đệ rất nhớ người.
Lucy: ta cũng rất nhớ 2 đệ và cả m.n nữa (nàng quay sang chỗ những người bạn, cố gắng cười thật tươi).
Levy+Juvia (khóc lên vì vui mừng): tụi mình rất nhớ cậu, công chúa.
Jellal: trên đường đến đây 2 cô nàng này cứ nhắc em suốt.
Levy: onii-sama, thật tình.M.n gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, nàng cũng tươi tắn hơn, chỉ để m.n yên tâm về mình, để cố chứng tỏ rằng nàng đang sống rất hạnh phúc rất vui vẻ. Nhưng mọi thứ chỉ là 1 vở kịch.Sting: hoàng tỷ, tụi đệ có thể tham quan cung điện kg??
Juvia: Juvia chỉ thích những nơi có nước thôi.
Levy: còn tớ thích thư viện của hoàng gia hơn.
Romeo: sao chúng ta kg tự mình tham quan.
Jellal: nhưng đây đâu phải là cung điện của chúng ta, làm vậy hơi bất lịch sự.
Sting: kg sao, thái tử bảo chúng ta có thể tự do tham quan.
M.n (trừ Nàng ra): vậy thì đi thôi nào.Nói rồi mạnh ai nấy đi tìm nơi mình muốn khám phá chỉ còn lại Jellal đứng đó thở dài ngao ngáng. Hai người đi dọc theo hành lang.
Nàng: còn huynh thì sao.
Jellal: ta kg biết (vừa đi vừa chống cầm suy nghĩ).
Nàng: may quá, Erza tướng quân cũng ở đây, ngài rãnh kg?.
Erza (từ đâu đang đi tới): tham kiến thái tử phi. Thần rãnh, có chuyện gì người cần tôi giúp sao.
Nàng: đây là tướng quân của Hearifia, ngài có thể thay ta dẫn huynh ấy đi dạo vài vòng kg?
Erza (cung kính): rất sẵn lòng thưa thái tử phi.
(Và đó là cuộc gặp gỡ giữa Jellal và Erza nhà ta)...Ở 1 khu vườn phía Tây cung điện..
Romeo: nè, nhị hoàng huynh, huynh đón xem đây là đâu.
Sting: cẩn thận đấy, ta nghĩ đây là khu vườn hoặc có thể nói là công viên.
Romeo: rộng gh....ê (chưa nói hết câu thì cậu đã bị ai đó đi giật lùi đụng trúng).
Người đó (chẳng ai khác là tiểu công chúa-Windy): xin lỗi tôi kg cố ý.
Romeo (vừa mới ngồi dậy sau cú ngã, sờ vào mũi mình): Á, máu, trời oy cái mũi của tôi.
Win: thật sự xin lỗi, để tôi dùng thuật trị thương.
Romeo: hoàng hu..y..n..h (thấy Sting như người mất hồn).
Tất nhiên chàng ta đang bị say trước vẻ đẹp của Yukino rồi.
Yukino (từ đằng xa chạy lại): Wendy, muội đâu rồi, sao nhặc bóng lâu thế.
Sting (bây giờ mới lên tiếng): mạn phép cho ta hỏi, nàng là. ...??
Yukino: còn chàng là ai sao đến đây được.
...bla…………bla……
Về phía 2 nhóc thì cũng có cảm tình với nhau, mặt 4 người đỏ lên khi nhìn vào đối phương. Làm cả khu vườn như có thêm sinh khí của tình yêu, những nụ hoa tình bắt đầu nảy nở giữa họ.(Về các cặp đôi khác cũng tương tự, m.n tự tưởng ra ha, sẽ phong phú hơn).
End chap.....còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz