ZingTruyen.Xyz

Nakroth X Murad R18 Nhan Tinh Cua Ngai Cong Tuoc

Cứ thế, cả tối hắn không có thêm hành động quá phận nào với chàng, mỗi người một gối nhưng vẫn đắp chung chăn.

- Sao thế? Không ngủ được à?_Hắn hỏi.

Murad trằn trọc không chợp mắt nổi, hết xoay trái rồi lại nghiêng sang phải, vắt tay lên trán xong tới hồi thở dài. Nakroth thấy chàng lặng thinh trước câu hỏi đó, dường như đoán biết chàng đang nghĩ gì, hắn tiếp:

- Trong ngoài đều có lính gác thay phiên nhau cả ngày lẫn đêm, tốt nhất bỏ ý định muốn trốn ấy đi.

Bị nói trúng tâm tình trong lòng, chàng chột dạ bèn chối bỏ nó ngay lập tức, nhưng bởi phản ứng đó hắn càng khẳng định chàng còn chưa chịu an phận bên cạnh hắn. Nakroth trở mình, đối diện với chàng, thế rồi hắn đưa tay ve vuốt gương mặt người đương nằm kia. Chàng không thể tránh né sự âu yếm đó, đúng hơn là chàng không dám né, mỗi lần chàng có xu hướng từ chối thì hắn lại hành động bạo lực hơn, vậy nên chàng nằm yên, để mặc hắn vân vê lọn tóc mình.

- Ngủ đi, ta mệt rồi, nếu làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc ngày mai của ta thì ngươi sẽ bị phạt đấy.

Nói rồi, hắn kéo chàng vào lòng, ôm chặt eo chàng, cuối thu dịu mát nhưng về đêm se se lạnh, hơi ấm từ hắn thực sự rất dễ chịu. Hắn để chàng gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng vỗ lưng chàng theo nhịp.

Gì đây? Coi chàng là trẻ con mà dỗ ngủ hả?

Tuyệt nhiên, chàng chỉ có thể phản kháng trong suy nghĩ chứ nào dám đẩy hắn ra thật. Cơ mà hình như bình thường hắn có thói quen không mặc gì đi ngủ thì phải, hiện tại từ trên xuống dưới hắn trần như nhộng, cũng may nhờ có cái chăn mà chàng tránh được việc phải nhìn thấy thứ dung tục ở nửa thân dưới hắn. Chàng nhắm mắt, cố ngủ nhưng chẳng ăn thua, da thịt hắn chạm sát chàng, bàn tay hắn đặt nơi thắt lưng Murad, giữ chặt ở đó.

Hương gỗ ấm pha thêm mùi trà đen thoang thoảng trước mũi chàng, hệt như đêm hôm trước vậy, cái mùi hương nam tính trầm tĩnh này khó quên làm sao. Hoặc cũng có thể là ám ảnh đến khó quên.

Hơi thở hắn đều đều, Nakroth hoàn toàn chìm vào im lặng.

Ngủ rồi à?

Murad sờ má hắn.

Ngủ rồi càng tốt, chàng cựa mình, cố nhích ra khỏi vòng tay hắn. Có điều, cái tên cuồng chiếm hữu này quá phiền phức, mỗi lần chàng lùi về sau thì hắn như theo bản năng siết chặt lấy chàng, không cho chàng tách ra. Bất lực, chàng ngủ nép trong lòng hắn, tâm trạng chán ghét ê chề.

Gối đầu bên tay hắn, một hồi sau chàng cũng thiếp đi....

Song, tới lúc dậy nào có dễ chịu gì cho cam, hắn tỉnh từ sớm cũng vô tình đánh thức chàng. Ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân do người hầu phục vụ mỗi sáng ra, chàng cũng phải ở bên cạnh hầu hạ hắn thay y phục và sửa soạn sau khi tắm rửa.

Nakroth ngửa cổ để chàng dễ dàng cài nút áo trên cùng, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt từng nếp gấp trên áo, cẩn thận gài thắt lưng cho hắn. Hôm qua các thị nữ chỉnh trang y phục cho chàng như thế nào thì hôm nay chàng làm như vậy với hắn, còn hắn chỉ việc đứng yên, hài lòng nhìn chàng quỳ dưới đất duỗi thẳng vạt áo của mình.

- Lát nữa ta có việc phải tiếp khách, ngươi ở thư viện học việc với Silas.

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế, Murad vẫn quỳ ở đó, chàng xỏ giày cho hắn. Dáng vẻ hầu hạ hắn thực sự hèn mọn nhưng quy tắc là quy tắc, hôm trước chàng đã được Anna chỉ bảo chi tiết về việc này. Không được nói, không được nhìn vào mắt chủ nhân khi đang làm việc, như vậy là bất kính. Đối với Murad, chuyện này làm sao thì làm, cứ tuân theo hắn để hắn bớt chú ý cũng là đối sách hay, thuận tiện cho việc bỏ trốn mai sau.

- Đi thôi.

Nói rồi, hắn đứng dậy, từ đầu chí cuối chàng lẳng lặng như chiếc bóng sau lưng hắn.

Vừa bước xuống sảnh chính đã thấy cháu gái bá tước Rosenberg ngồi chờ sẵn, ngay khi vừa nhìn hai người họ, đôi môi căng mọng của người thiếu nữ tự nhiên cười. Cô gái đứng sau nàng có vẻ trông khá gò bó, phong thái không giống như một hầu gái bình thường.

- Ngài công tước, buổi sáng tốt lành.

Astrid đứng dậy, theo lễ nghi, nàng cúi đầu chào, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều đó dễ dàng khiến mọi gã đàn ông phải điêu đứng trước dung mạo xuân sắc vời vợi kia.

Có điều, cháu gái bá tước Rosenberg là kiểu thiếu nữ không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, ngoại hình yêu kiều cùng mái tóc đỏ bồng bềnh, đẹp tựa bức tranh, ấy thế nàng chẳng ngây thơ hay yếu đuối như những gì người ta thấy. Kì thực, nàng giỏi binh pháp và võ luyện hơn chuyện nữ công gia chánh nhiều, là học trò của Florentino ắt hẳn có điểm hơn người. Lại nói, nàng hầu ăn vận trẻ trung đáng yêu ở đằng sau thực chất là sát thủ kề cận bên nàng mọi lúc mọi nơi, Butterfly, thiếu nữ trung trinh với lời thề nguyền bảo vệ nàng Astrid bằng cả tính mạng.

- Ôi ngài công tước, ngài lại tìm được thú vui mới rồi sao?

Astrid che quạt nửa mặt, điệu bộ cười duyên nhưng nửa phần trong đó chứa hàm ý châm biếm. Nakroth khẽ động chân mày, xong hắn lại chỉ điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chừng như hắn không muốn chấp nhặt nàng thiếu nữ trẻ người non dạ trước mắt mình.

- Anna, đưa cậu thư kí đi gặp Silas đi.

Murad nghe không hiểu họ nói gì, chàng cũng không buồn hiểu, chỉ cúi người chào hai kẻ đang âm thầm đấu khẩu kia rồi lui theo Anna.

Chàng vừa rời khỏi sảnh, hắn bắt đầu tiếp chuyện nàng:

- Nàng tới đây có chuyện gì, hôn ước của chúng ta đã định, chỉ chờ sang xuân cử hành hôn lễ, lẽ nào nàng mong chờ tới mức phải tức tốc tới gặp ta cho thỏa nỗi nhớ sao?

Hai người họ nói chuyện vốn đối nghịch nhau, người hầu đều tránh mặt, đảm bảo không có ai nghe được cuộc "đàm phán" này.

- Ngài giả tạo đã thành quen rồi, đừng thả mấy lời ong bướm đó nữa, vào thẳng vấn đề chính đi.

Bấy giờ nàng trút lớp vỏ bọc ban đầu, thẳng thắn nói, chiếc quạt vẫn che nửa mặt nhưng đôi mắt sắc lạnh kia chẳng còn ướt tình như vừa nãy:

- Như ngài thấy đấy, ta rất quan trọng hôn nhân của chính mình còn ngài vốn không nghiêm túc với nó, ta chẳng tha thiết gì mối hôn nhân chính trị ràng buộc này và ngài cũng thế, đúng không?

- Sao ta lại không nghiêm túc với nàng cho được, nữ bá tước tương lai của thành Rosenberg._Hắn cười.

- Chỉ vì ta là cháu gái của người nên ngài mới miễn cưỡng xem trọng ta thôi nhỉ, xem ngài kìa, còn công khai dẫn nhân tình đi lảng vảng trước mặt hôn thê tương lai của mình nữa.

Astrid ghét cái cách hắn nhấn mạnh thân phận nàng mang, rằng hắn nắm rõ gia tộc Rosenberg có ảnh hưởng quan trọng tới bố cục chính trị ra sao, rằng nếu nàng không phải cháu gái nữ bá tước, là người thừa kế tương lai thì hắn sẽ còn thản nhiên ngoại tình đến như thế nào đây.

- Nàng hiểu lầm rồi, sao ta lại nỡ đối xử tệ bạc với bông hoa xinh đẹp như nàng chứ? Cậu ta chỉ là thư kí mới thôi, có nhất thiết nàng phải ghen tuông ra mặt vậy không?

- Thư kí kiêm luôn chức làm ấm giường của ngài nữa mới đủ, chuyện phong hoa tuyết nguyệt từ ngài ta nghe hết rồi, đừng bào chữa thêm.

Nàng bỏ qua mặt mũi hắn, trực tiếp nói lên suy nghĩ bản thân mình. Phải thôi, nàng xuất thân cao quý, chung đụng đàn ông với kẻ khác là điều nàng căm phẫn nhất, chưa kể vì nhiều nhân tình nên hắn dính chẳng ít thị phi, trong đó bao gồm cả chuyện ân ái và thói quen bạo rạn trên giường. Thật lòng mà nói, nàng sợ hắn, nếu đúng như lời đồn thì hắn vừa đa tình lăng nhăng lại vừa có lắm sở thích kì quặc, nàng không muốn chôn vùi nửa đời còn lại bên gã đàn ông như hắn.

- Lời này nói ra phải có bằng chứng, nàng như vậy sẽ khiến ta bị dị nghị và chính nàng cũng mang tiếng xấu vì bàn tán hôn phu một cách vô căn cứ đấy.

Nakroth kiêu ngạo nhưng vô cùng kiên nhẫn với nữ nhân, hắn đang tỏ thái độ nhượng bộ nàng, còn nàng, nàng thẳng thừng tiếp:

- Vô căn cứ? Tình nhân cũ của ngài đã rêu rao khắp nơi về ngài, lời đồn đó tới tai ta còn giả được sao?

- Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, trong thiên hạ chuyện thêu dệt vốn không ít, nàng hà tất để tâm tới chúng cho cực.

Butterfly đứng bên cạnh cảm thấy nhức đầu vô cùng, một tên nam nhân phóng khoáng vô độ, gia trưởng áp đặt cùng lời nói dối thao túng đang đôi co với nữ nhân bướng bỉnh ương ngạnh và không chịu lùi về sau. Càng nghe càng đau đầu.

- Phải làm sao ngài mới buông tha ta chứ? Ngài vốn không yêu ta, ta cần một người chồng chỉ có ta trong lòng, ngài đâu làm được điều ấy, nếu lúc đó ta thất vọng, ngài đừng trách ta làm mất mặt đôi bên.

Xem ra nàng đột ngột chạy tới đây xả vào mặt hắn mấy câu này chỉ đơn giản vì muốn hủy hôn, nhưng hủy hôn là chuyện lớn, hơn nữa, dù bên phía ai chủ động thì cả hai cũng đều mất mặt. Nakroth thấy nàng quá ấu trĩ, nữ nhân không bàn đến nhưng nam nhân đa tình dễ hiểu thôi, cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được mà, liên hôn gia tộc trước giờ có ai dễ dàng gì.

Cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, hắn coi trọng thể diện nên không nhượng bộ còn nàng kịch liệt đấu tranh vì hạnh phúc tương lai. Ai cũng có lí do của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đối phương.

Về phía chàng.

Murad được tiếng là thư kí nhưng số sổ sách chàng quản lí không liên quan tới chuyện nhà hắn, nói trắng ra học việc chỉ là cái cớ hợp lí hóa sự hiện diện của chàng bên cạnh hắn thôi. Nói tới nói lui, thứ chàng học cả buổi sáng chỉ là cách ghi chép lại công việc thường ngày, một số phép tắc giao tiếp và quy tắc phục vụ hắn.

Silas rất bận rộn, ông để chàng ngồi một mình trong thư viện với một hầu gái giám sát, chàng hết ngồi ngửa ra sau lại nằm bò ra bàn, buồn chán chết mất.

Nakroth đang làm gì nhỉ? Hắn nhốt chàng ở đây, mặc kệ chàng với sự bất mãn và ấm ức.

Chàng ghét hắn.

- Ra ngoài đi.

Đang nằm bò trên bàn đọc một cuốn sách bỗng chàng nghe thấy giọng hắn, Murad ngước lên nhìn, chàng thấy hắn, dáng vẻ mệt mỏi và khó chịu.

Cô hầu cúi người, đi ra ngoài rồi đóng cửa.

- Đang đọc gì thế?

Hắn cầm cuốn sách trên tay chàng lên xem, chàng không đáp lời hắn, chính chàng cũng chẳng biết chàng đang đọc gì nữa.

- À, đây là cuốn truyện tình yêu mà ta lén đọc hồi nhỏ, sao ngươi tìm được nó trong cái thư viện ngập sách này vậy?

- Tôi... tôi không biết, tôi rút bừa từ kệ thôi.

- Rút bừa à?

Hắn lật từng trang giấy, đôi mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ trên chất giấy đã ngả vàng.

Nakroth hồi nhỏ cũng thích đọc sách, những câu chuyện cổ tích và yêu đương lãng mạn, song hắn thường hay bị trách mắng, thậm chí cha hắn đã cấm hắn đọc những cuốn sách này. Ông cho rằng hắn phải kế thừa vinh quang gia tộc, những câu chuyện mơ mộng hão huyền đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới chí tiến thủ của hắn, khiến hắn cả ngày chỉ biết nằm mộng, mặc dù lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ còn đang tò mò về chính bản thân mình và thế giới xung quanh.

Thay vì cho hắn được có cơ hội tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa và tham gia các hoạt động phù hợp lứa tuổi thì hắn bị bắt ngồi một chỗ, những quyển truyện yêu thích phải đổi sang sách lịch sử, chính trị và kinh tế. Hoạt động thể chất duy nhất hắn được phép tham gia là đấu kiếm và rèn luyện thể chất.

Hắn được coi là đứa con trai cưng của gia tộc, là vinh quang của mảnh đất này, là niềm kiêu hãnh nhất cha hắn có và là công thần được thánh ân sủng ái tột bậc. Ấy thế, hắn lại thực sự muốn chìm đắm vào duy nhất một thứ, ái tình hoang lạc mê hoặc hắn, cứ mù quáng lần mò trong dục vọng lạc lối....

- Ngươi thích phần nào nhất của câu chuyện?_Hắn gấp sách lại, nhìn chàng mà hỏi.

Chàng cúi đầu, chàng chưa đọc được nhiều về nó, bèn cố tìm một đoạn chàng nhớ được mà nói:

- Có lẽ là đoạn nhân vật chính đau khổ vì buộc phải đánh đổi tình yêu để có sự nghiệp vinh quang.

- Tại sao ngươi thích nó?_Hắn chống tay lên bàn, vẫn chăm chú nhìn chàng.

- Vì sự lí trí đến lạnh bạc của nhân vật chính, tôi đề cao sự hi sinh của anh ta với lợi ích tập thể nhưng tự tổn thương chính mình mới là điều ngu ngốc nhất.

Chàng cố bịa ra một lí do nào đấy, từ đầu chàng không hứng thú với cuốn sách này, chỉ là chàng đọc chơi thôi. Hơn hết, hắn hỏi chàng mới trả lời, chàng còn chả biết chàng đang đọc cái gì nữa mà.

Nhưng chàng nào hay, sắc mặt hắn trầm xuống trong thoáng chốc, sự vô tình của chàng dường như chạm phải cái gai cắm ghim nơi tâm tư hắn.

Nakroth áp sát chàng, Murad theo bản năng lùi lại, dán lưng vào cạnh bàn.

- Vậy ngươi biết ta thích nhất cảnh nào trong truyện chứ?

- Tôi không biết.

Giọt mồ hôi kín đáo lăn trên thái dương chàng, trượt xuống cằm rồi rớt mất. Đối diện hắn, chàng sợ sệt, chàng có nói hớ cái gì chăng?

- Là cảnh gã nhân vật chính bày tỏ tình yêu của gã.

- Như thế nào?_Chàng buột miệng hỏi.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, thư viện yên ắng nghe rõ tiếng thở của họ, cơ hồ còn nghe được nhịp tim chàng đang đập loạn xạ vì tình hình hiện tại.

Nakroth cúi đầu, kề môi chàng, hắn đè mình lên chàng, ôm eo đối phương. Murad mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp trên môi, chàng như người mất hôn, để yên cho hắn làm gì thì làm.

Hắn hôn chàng.

Nụ hôn này nồng nhiệt chẳng kém gì cái đêm điên rồ đó, hắn cắn môi dưới chàng, đầu lưỡi khéo léo nịnh nọt. Hơi ẩm ướt át xâm nhập khuôn miệng nhỏ, bấy giờ chàng mới nhận ra hắn đang hôn mình, chàng vô thức đẩy hắn ra, lần này hắn buông chàng thật, không ghì chặt và cưỡng ép chàng như lần trước.

Sợi chỉ lấp lánh trong suốt đứt đoạn, vương ngay khóe môi chàng, chàng đỏ mặt quẹt ngang miệng.

- Ngươi hành xử giống hệt trong sách, trùng hợp thật._Nakroth đè chàng nằm ngửa trên bàn, từ trên cao nhìn xuống.

Đáng ghét, hắn lại trêu chọc chàng nữa.

Bàn tay hắn sờ bụng chàng, di chuyển lên ngực, vạt áo chút một bị kéo lên cao, chàng thở gấp, nhắm mắt chờ đợi thứ sắp xảy đến. Hơi thở hắn phả lên má chàng, nóng ran một vùng da, cơ thể hắn to lớn che khuất hết tầm nhìn, khiến chàng hồi hộp và lo âu.

Rốt cuộc hắn dừng lại, đứng dậy cầm cuốn sách lên cất lại vào kệ.

- Tới giờ dùng bữa trưa rồi.

Hắn nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz