Nakbutt Xuyen Khong De Gap Anh
'thần giao cách cảm' à?
Khẽ nhếch môi. Anh không đi tìm hắn thì thôi đi, hắn còn tự động dẫn xác đến tìm anh nữa chứ.
Chủ nhân của giọng nói này, anh quen!
(...)Đi ra khỏi phòng, Nakroth đứng yên nhắm mắt lại, nói vào hư không :"Chỗ nào?"
"Chỗ cũ" - giọng nói bí ẩn kia lại vang lên trong đầu anh.
Tất nhiên anh hiểu 'chỗ cũ' là nơi nào. Khẽ mấp máy môi câu "dịch chuyển tức thời"
Lập tức Nakroth được đưa tới một chiều không gian khác. Xung quanh chỗ anh đứng được bao phủ bởi dung nham, ở dưới lớp dung nham đó còn có rất nhiều bộ xương của những người đã từng phạm tội rất nặng, bị kết án nặng nhất 'huỷ linh hồn'
Nakroth khẽ thở dài..dời nơi này đi cũng được 13 năm rồi. Bây giờ quay lại nhất thời không quen.
Viu...
Một cây giáo lao về phía Nakroth, anh không thèm quay lại. Cất giọng lạnh băng :" Ngươi không còn nhận ra chủ nhân của ngươi à?"
Stop..cây giáo đang lao đột nhiên dừng lại, run lập cập. Dù nó có quên đường về nhà thì nó tuyệt nhiên không dám quên vị 'chủ nhân' này.
"Quay lại"
Aaaaa.... sát khí rất mạnh nha. Không dám cãi lời. Cây giáo thay đổi hướng lao, quay 180 độ rồi tông thẳng.
Nakroth nhàn nhạt ngồi xuống chiếc bàn duy nhất ở đây. Nhìn về hướng cây giao đang lao đến. Từ hướng ấy xuất hiện một nam thần, cười hì hì với hắn rồi thuận tay bắt lấy chiếc giáo đang lao đến, cất đi.
"Hi~"
Nam thần cười cười nhìn hắn. Hờ..tên mặt lạnh này, có vẻ như 13 năm nay hắn sống rất vui vẻ nhỉ? Đến lỗi cũng không tìm hắn tính sổ.
"Zephys..người cười đủ chưa? Xuống đây giót cho ta chén rượu"
Nam thần mang tên Zephys kia chậm rãi bay xuống. Bình rượu đang cầm trên tay , vứt luôn cho Nakroth
. "Nakroth à~ trẻ con không được uống rượu"
Nakroth đen mặt quăng cho hắn một ánh nhìn giết người :"Mẹ kiếp ! "
Hắn đây đường đường là vị phán quan tối cao của âm giới . Thế bị thằng bạn hắn lừa phải đi chịu một kiếp làm người trần. Tuổi thật của hắn tất nhiên là đã lên tới 4 con số rồi.. Chứ đâu phải là thằng nhãi 13 tuổi đâu.
"Ngươi chê người sống lâu quá à? Cần ta giúp ngươi rút ngắn tuổi thọ cho không?" Nakroth nhàn nhạt uống rượu liếc về phía Zephys.
Zephys chỉ cười trừ, ngồi xuống đối diện với hắn :" Sao rồi? Sống có vui không?"
"Vui" -Nakroth bật chợt nghĩ đến nụ cười của Butterfly, không nhịn được mà cười nhẹ một cái.
Chờ đã..hắn có nhìn nhầm không vậy? Vị phán quán nổi tiếng là lạnh lùng này biết cười dịu dàng như thế ư???
Zephys cũng đã chơi với Nakroth cũng gần cả nghìn năm rồi. Giờ hắn mới lần đầu thấy Nakroth cười dịu dàng như thế. Không khỏi há hốc miệng, Zephys nghiêm tục hỏi :" Nakroth...chẳng lẽ ngươi đã biết 'yêu' rồi?"
Yêu à? Giờ hắn mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hắn chưa từng yêu bao giờ và cũng chẳng biết yêu như thế nào.
Từ trước đến nay, Nakroth chỉ coi phụ nữ là công cụ để phát tiết mà thôi, không có tác dụng gì hơn. Và tất nhiên sau một đêm, công cụ ấy bị vứt bỏ.
Nhưng đối với Butterfly thì khác. Hắn không muốn làm cô buồn, sợ cô bị đau. Hắn muốn cô là của hắn, kẻ khác nhòm ngó bị hắn diệt luôn.
"Yêu là sao? " Nakroth nhìn kẻ đối diện hỏi
Zephys lại có một phen sửng sốt nhưng vẫn trả lời hắn :" Yêu là trân trọng đối phương, muốn bảo vệ che chở, muốn đối phương chỉ là của riêng mình. Muốn làm đối phương hạnh phúc mặc dù nếu làm vậy mình sẽ là người đau khổ. Ngươi đã yêu người phàm trần?"
Hmmm..hắn nghĩ thông rồi... Thì ra tình cảm mà hắn dành cho cô là tình yêu chứ không phải tình cảm chị em thông thường. Vậy cô có yêu hắn không nhỉ hay chỉ coi hắn là 'em trai' ?
"Tại sao ngươi lại rành như vậy?" Nakroth nhấp ngụm rượu , không trả lời câu hỏi của Zephys, hỏi
"Hahahaa...tại sao à? Tại vì..ta cũng đã từng yêu một người" Zephys cười chua xót, đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi rũ xuống che đi nỗi buồn sâu trong tim hắn.
Khác với dáng vẻ phong lưu bình thường của Zephys, hắn thực sự là một kẻ chung tình. Cả đời hắn chỉ yêu một người con gái mà thôi......nhưng người con gái đấy đã sớm yêu người khác rồi.
Mặc dù hắn là người gặp cô ấy trước, yêu cô ấy trước nhưng kẻ đến sau đã nẫng tay trên cướp cô ấy đi mất.
Vì hạnh phúc của cô...hắn đành buông tay. Âu....dù thế hắn vẫn không buông bỏ được tình yêu dành cho cô.
"Là Mina ư?" Nakroth cảm thấy sự mất mát trong mắt hắn. Mina là người mà bọn hắn coi như "anh em" , lớn lên cùng nhau, cũng đã từng sát vai nhau vào sinh ra tử.
Đâu ngờ rằng vị tử thần Zephys lại đem lòng yêu Mina chứ. Nhưng..tệ hơn đó là Mina lại đi đem lòng yêu Omen- đệ tử của Zephys chứ.
Nakroth biết, bộ dạng phong lưu này là hắn tự tạo cho mình . Quen nhiều thật nhiều cô gái để quên đi người con gái mình yêu.
Sâu trong trái tim của một chàng trai phong lưu luôn luôn là một tình yêu mãnh liệt dành cho một người con gái duy nhất.
----------------
Cặp phụ trong truyện này sẽ là Mina và Zephys nha. Omen sẽ là vai phản diện
À còn nữa...truyện này nếu có thể thì 1 tuần 2 chap với độ dài đều hơn 1000 chữ.
Tình tiết diễn biến sẽ khá là chậm, mong mọi người bình tĩnh. Drama sẽ có sau tầm 4-5 chap nữa (chắc thế)
#manh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz