Nakbutt Xuyen Khong De Gap Anh
Violet lấy quyển sách từ trong két sắt ra, cẩn thận từng li từng tí một đưa cho Butterfly. Nước mắt đầm đìa xoa xoa bìa sách, như đang từ biệt đứa con ghẻ của mình vậy :"Bye bye bé iu, chị sẽ nhớ em nhiều"
Butterfly ôm chặt quyển sách vào lòng :"Hhhh...từ đây baby sẽ về đội của chị" rồi hôn liên tục vào quyển sách. Xem chừng quyển sách đó còn được sủng hơn cả Nakroth.
Anh đen mặt, chua! Vị dấm chua quá! Hừ...bị ăn giấm vì một quyển sách ư??? Chuyện này quá là hoang đường đi!
Nhưng dựa vào đâu mà anh thì bị cô ném đi trao đổi với quyển sách đầy hình mấy tên cong? Dựa vào đâu mà quyển sách kia được cô ôm hôn hít liên tục ? Anh còn chưa được cô cưng chiều như thế kia!
Đúng là thứ sách mất nết!
Nakroth nắm chặt tay nén cơn giận của mình lại, Butterfly nhận được thứ mình muốn thì cũng chẳng ở lâu nữa. Quay lưng đi về:"Bye, nhớ sống tốt"
Cạch- tiếng cửa đóng lại
Trong căn phòng giờ đây chỉ có anh và Violet. Cô nàng này nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm như muốn rớt cả mắt ra ngoài.
"À thì....Nakroth đúng không?" Violet mở lời trước
"...." Anh gật nhẹ đầu
"Em trai em bao nhiêu tuổi rồi?" Violet hỏi tiếp
"14" Nakroth lạnh lùng đáp
"À thì..." Violet thật sự không biết nói chuyện gì tiếp theo. Woaaaa... Em trai này cũng thật ít tuổi nha, làm sao mà chị mày dám cưỡng gian được.
Violet thở dài đầy tiếc nuối, đứng dậy toan vào bếp :"Thôi để chị đi nấu ăn"
Nakroth bẻ khớp tay, nhìn về phía Violet. Thôi vui thế là đủ rồi, nhanh làm xong việc rồi về với cô ngốc mất liêm sỉ kia thôi.
"Chị!"
"Hử?" Violet dừng lại nhìn Nakroth
Anh xuất hiện phía sau lưng Violet đẩy cô ngã xuống giường, rồi trùm người lên.
"E..em!!!!" Violet mặt đỏ lựng, lắp bắp
Nakroth đặt một ngón tay lên môi Violet :"Suỵt, sẽ nhanh thôi"
Violet ngẩn người nhìn đứa trẻ mới chỉ 14 tuổi trước mắt... Bây giờ phải nói như thế nào nhỉ?
A..cool ngầu!!!!
Mái tóc đen của Nakroth loà xoà rũ xuống khuôn mặt đang đỏ ửng của Violet. Tuy môi mỉm cười nhưng đáy mắt lại chẳng có ý cười gì cả.
Bật giác Violet lấy tay mình sờ lên khuôn mặt của người phía trên, cảm giác lạnh băng nơi đầu ngón tay khiến Violet sực tỉnh :"Ngươi...ngươi là...Phán qua-"
Chưa nói dứt lời Violet bỗng ngửi thấy một mùi hương dìu dịu của hoa bỉ ngạn , mí mặt bỗng nhiên nặng trịu mà khép xuống.
Trước khi ngất đi Violet nhìn thấy Nakroth đang phủi phủi áo đứng dậy, thấy Nakroth quay lại nhìn mình rồi cười lạnh lùng nói:"Ngủ ngon nha "chị" , đến khi tỉnh dậy chị sẽ quên hết những gì cần quên."
Hờ hững mà cao ngạo. Đó là những mĩ từ mà Violet dành cho vị phán quan địa ngục Nakroth đứng kia.
Cuối cùng mí mắt Violet cũng khép hẳn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz