[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thi
14
Park Jisung lấy mấy quyển album từ tủ khóa trong phòng của Huang Renjun ra, đặt nó lên bàn cho Na Jaemin xem.
Cậu rất bình tĩnh, sau câu nói ở trên xe thì không nói thêm lời nào nữa.
Mọi thứ thật tĩnh lặng. Na Jaemin yên lặng giở tập ảnh gần như ghi lại toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của nguười cậu yêu, còn Park Jisung nhẹ nhàng kể lại câu chuyện về cuộc đời của chủ nhân cuốn album.
Hai mươi ba năm trước, Huang Renjun cùng hai mẹ con Park Jisung đi tới Hàn Quốc.
Thông qua sát hạch đầu vào, anh thuận lợi vào ngôi trường trung học số một danh giá lúc bấy giờ. Park Jisung lúc đó đang học cấp hai tại một ngôi trường cách đó hai con phố.
Huang Renjun rát nhanh quen một người bạn tên là Song Jaewoo, khi giới thiệu hắn ta cho em trai mình còn cong mắt cười. Trong ấn tượng của Park Jisung, Song Jaewoo là một tên mọt sách nhỏ gầy, đeo một đôi kính dày cộp, luôn cúi đầu. Nó không hiểu vì sao anh trai lại kết bạn với loại người này. Nó nhớ, hồi còn nhỏ sống trong một con hẻm ở phía Bắc Trung Quốc, bạn bè của anh trai luôn là những đứa trẻ nghịch ngợm nhất khu, thích nhất là quậy phá, thường bị cha mẹ đuổi đánh từ đầu hẻm tới cuối hẻm.
Nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh Renjun vui thì nó cũng sẽ vui.
Nó mỗi ngày đều sẽ đứng ở đầu đường chờ anh trai tan học. Không biết vì sao mà lớp của anh trai rất hay dạy quá giờ, lần nào cũng phải đến khi chiếc xe đưa đón học sinh của trường tiểu học kế bên quay về, anh trai mới xuất hiện.
Khi Park Jisung thật sự phát hiện ra bí mật của anh trai là lúc Huang Renjun lên năm hai.
Chiếc điện thoại để bàn trong nhà có vấn đề, Park Jisung thỉnh thoảng cứ nghe thấy tiếng tút, cảm thấy nó quá ồn, vì vậy đã rút dây điện thoại. Khi đó nó đang nằm trên ghế tựa đọc sách, thì anh trai đi từ trong phòng ra, cầm theo ống nghe bấm số điện thoại. Nó còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy vài câu hỏi thăm như bình thường, rồi Huang Renjun đã đi mất.
Park Jisung sững ngay tại chỗ, nhìn nụ cười trước khi rơi đi của anh trai mà nó cảm giác mọi thứ bắt đầu méo mó. Anh trai đang có chuyện muốn giấu nó. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, nó hốt hoảng xỏ vội đôi giày đi ra ngoài.
Nó nhìn bóng dáng gầy gò kia đi rất lâu, cuối cùng nép vào một góc tường, nhìn một cảnh tượng mà bất kể bao năm trôi qua, Park Jisung cũng không thể quên được.
Anh trai quý giá nhất cuộc đời này của Park Jisung, bị một nhóm người bao quanh, cổ tay bình thường trắng muốt như sứ nay đã thành màu xanh tím. Mà Song Jaewoo đứng ngay bên cạnh, rụt cổ cúi đầu, một chữ cũng không nói. Anh trai nó cũng không phản kháng, chỉ im lặng cau mày chịu đựng những cú đánh in lên làn da tái nhợt của bản thân.
Park Jisung siết chặt bàn tay, như chực chờ lao ra bất kể lúc nào, nhưng nó vẫn chỉ đang dậy thì, không to lớn bằng đám người đó, và với tính cách của anh trai, có lẽ cuối cùng nó cũng sẽ chẳng giúp được gì.
Huang Renjun dùng áo lau sạch vết máu ở khóe môi, cả người nhếch nhác, toàn thân trên dưới đều là những vết thương dày đặc chất chồng cũ mới, đau đớn khôn cùng. Đang ảo não không biết về nhà nên phải giải thích như nào thì tại góc đường đã nhìn thấy Park Jisung gương mặt đẫm nước mắt, cố kiềm nén tiếng thúc thít của mình như một con thú nhỏ.
Trong giây lát, anh luống cuống không biết nên làm thế nào, những giọt nước mắt mà Park Jisung rơi trong đêm đó như là không thể lau khô, đến lời nói bảo đừng cho dì Park biết, anh cũng không thể nói ra.
Lúc còn đi học bên Trung Quốc, Park Jisung cũng từng bị bắt nạt. Nhưng người mỗi lần giúp nó phủi sạch bụi bẩn trên người, khi về nhà bị mẹ nó mắng lại luôn là Huang Renjun, anh còn luôn haha cười bảo không sao, sau đó sẽ đòi món kẹo dẻo vị xoài nó thích nhất, lúc nào cũng mang theo người. Thật ra Huang Rejun không hề thích kẹo này, Park Jisung luôn biết điều đó. Đây dường như là sự ăn ý ngầm giữa hai người bọn họ, bất kể vui buồn, đều nghĩ tới đối phương, đều có kẹo dẻo vị xoài.
Nó lấy từ túi áo ra một gói kẹo dẻo nhàu nhĩ, đưa cho anh trai. Mặt nó lem nhem nước mắt, nó thấy mình rất vô dụng, luôn bướng bỉnh muốn dẫn anh trai đi cùng mà lại không thể bảo vệ nổi anh.
Sau đó, nó đã biết tất cả bí mật của Huang Renjun.
Thời gian đó, trường trung học số một vốn dĩ là nơi tập trung con nhà giàu, dù có không đủ điểm đỗ nhưng nếu nhà đủ tiền thì vẫn có thể vào đây học. Huang Renjun là du học sinh Trung Quốc duy nhất tại thời điểm đó. Vì một số định kiến, mà anh luôn bị gây khó dễ. Mà Huang Renjun lại không muốn gây rắc rối cho gia đình Park Jisung, nên đều nhịn xuống, chỉ dốc sức tìm cách hòa nhập, không bị tách biệt với đám đông. Thậm chí anh còn giấu đi tài năng của mình, thành tích vốn dĩ luôn vượt trội cũng bị kiểm soát thành không quá cao cũng không quá thấp. Huang Renjun nghĩ rằng, nếu như vậy thì sẽ ít gây phiền phức hơn.
Chỉ là đám người này không biết từ đâu mà biết được bố anh là kẻ buôn ma tuý, mẹ sau khi bố qua đời, vì không chịu nổi ngày nào cũng có người đập cửa đòi nợ cũng đã tự sát. Sau đó, chuyện bắt nạt trở nên ngày càng tồi tệ hơn, anh thường không tìm thấy quần thể dục hay vở bài tập vốn để trên bàn. Mỗi lần đến tiết huấn luyện chung, anh đều phải đi lòng vòng quanh trường đến nửa ngày mới có thể tìm ra chỗ học, tiền tiêu vặt cũng không phải do mình tiêu hết, thậm chí không đủ, anh còn phải liên tục làm thêm để kiếm tiền. Nhưng điều khiến anh hụt hẫng và buồn bã nhất, là không ai muốn chủ động tới gần anh, đám người đó không vui mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện bình thường như cơm bữa, đến người bạn duy nhất cũng chỉ bàng quan đứng nhìn.
Từ hôm đó, Park Jisung cố gắng học hành gấp trăm lần bình thường. Nó nhất định phải đỗ vào trường trung học số một, như vậy mới có thể đường hoàng chính chính bảo vệ anh trai. Nó cũng bắt đầu tập thể dục, chăm uống sữa, hi vọng bản thân có thể mau mau lớn lên.
Khi Park Jisung mặc lên mình bộ đồng phục mới chỉnh sửa bước qua cánh cổng trường trung học số một, nó những tưởng mọi chuyện rồi sẽ khác đi.
Nhưng mà không, trưởng thành đã dạy nó rằng, lòng người lạnh lẽo.
Nó cố giúp anh, nhưng chỉ mang tới cho anh thêm nhiều phiền phức và khiến mọi chuyện kinh khủng hơn.
Lúc đó, anh trai đã năm ba rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ thoát khỏi địa ngục này, và đây cũng là lần đầu tiên, anh quyết định không giấu diếm bản thân nữa. Chỉ có ba người nằm trong danh sách đề xuất tuyển thẳng cuối cùng vào khoa thiên văn của đại học A. Là anh, Song Jaewoo và một nữ sinh.
Suất đề xuất tuyển thẳng chỉ có một, sau khi kiểm tra và đánh giá trình độ của cả ba và bàn bạc lại, cuối cùng, Huang Renjun là người nhận được nó.
Anh đối với vũ trụ bao la luôn cảm thấy tò mò lẫn kinh sợ. Trong màn đêm, mỗi khi ngước mắt lên nhìn màn đêm đầy sao, anh đều có thể tìm được khoảnh khắc có thể an ủi bản thân tiếp tục bước đi. Vì vậy, anh rất vui, mua về một bịch kẹo dẻo vị xoài rất to, báo tin cho Park Jisung. Khi viên kẹo mềm mềm lướt qua đầu lưỡi, để lại vị ngọt nhân tạo, anh đã tự nói với bản thân, cố chịu đựng thêm chút nữa, tất cả rồi sẽ tốt lên.
Nhưng hiện thực luôn không như là mong muốn.
Nữ sinh duy nhất đăng kí dự thi cùng anh, là bạn gái của một tên cao to thường bắt nạt anh.
Bọn họ chặn đường ngay trước phòng học, yêu cầu anh rút lui, xé đề thi thành từng mảnh nhỏ ngay trước mặt anh. Lần đầu tiên Huang Renjun không nhượng bộ nữa, kệ cho vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ chưa lành, bản thân đau đớn đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, thì vẫn không chịu từ bỏ.
"Anh ấy từ đầu đến cuối chưa bao giờ muốn thành người dị biệt." – Park Jisung lấy ra một bức ảnh từ quyển album. Đó là tấm ảnh chụp nó và Huang Renjun đang ngồi cắt những hình ngôi sao, dán lên chiếc đèn ngủ, cũng là cách mà chiếc đèn ngủ ngôi sao cũ kĩ trong căn phòng đó được tạo ra.
Na Jaemin vuốt ve khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Cậu bỗng nhớ lại, lúc cậu tặng một chiếc đèn cầu sao trời cho anh vào dịp Giáng sinh, anh cũng nở nụ cười như vậy, như thể có được toàn bộ thế giới vậy.
"Nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng dạo chơi trong vũ trụ, ngắm bầu trời đầy sao nhé." – Thời khắc đó, trong mắt anh như giấu những vụn sao, gương mặt đầy mong đợi nhìn cậu. Na Jaemin không nỡ phá vỡ niềm vui của anh, chỉ mỉm cười nói: "Được."
Khi cảnh tượng này lại chạy qua đầu, cậu thấy trái tim mình như bị khoét mất một mảng, rồi cuồng phong quét qua, làm cho huyết quản nhộn nhạo, đau đớn mất hết cảm giác.
Anh ấy ngay từ đầu đã không muốn trở thành điều khác thường, anh vốn dĩ cũng không phải kẻ lập dị. Thứ vặn vẹo là những người chỉ đứng quan sát. Nhưng anh lại bị những định kiến đó hủy hoại, sống lưng bị gánh nặng nghìn cân đè gãy, máu thịt phân rã không thể hồi phục được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz