Najun Locker
Na Jaemin bắt được một chú cáo nhỏ đang làm chuyện lén lút vào đầu năm học lớp 11. Chú cáo nhỏ sáng nào cũng lấm lét đi đến tủ của Na Jaemin để giấu một thứ gì đó, đôi khi là một chai nước gạo thơm ngon, đôi khi là một ly cafe ấm áp, đôi khi lại là một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ ngọt ngào. Món ăn mỗi ngày lại mỗi khác, chưa bao giờ trùng nhau. Thông qua tin tình báo của tên cùng bàn Lee Jeno, Na Jaemin đã biết chú cáo nhỏ sáng nào cũng làm chuyện mờ ám ở tủ của mình tên là Huang Renjun, học sinh mới của lớp năng khiếu Mỹ thuật. Và thế là, Na Jaemin lại có một thú vui mới cho mỗi buổi sáng khi bước chân vào trường, đoán xem hôm nay bạn cáo nhỏ sẽ cho mình ăn món gì đây. Lee Jeno đã từng nói "Mày không thấy mày làm vậy quá xấu xa sao, ngày nào cũng để bạn nhỏ đó hao phí tiền của vì mày, còn mày cứ thản nhiên hưởng thụ, một lời cảm ơn cũng không có" Ừm, đôi khi thằng bạn khù khờ của mình cũng có đôi chút sáng suốt. Mình nên viết thư cảm ơn bé cáo nhỏ nhỉ. Sau bức thư đầu tiên cảm ơn cậu ấy vì bữa sáng thơm ngon, những món quà mỗi buổi sáng trong tủ Na Jaemin lại được kèm theo một lời nhắn nhủ từ người bạn nhỏ. Và mối quan hệ bạn qua thư cũng bắt đầu. Lee Jeno đôi khi cũng cảm thấy bạn mình thật điên khùng khi nhất định không ra mặt, đích thân cảm ơn Renjun và mời cậu ấy đi ăn cái gì đó khác, như một bước tiến mới cho mối quan hệ mơ hồ suốt nửa năm học của họ. Vì nó biết tên bạn thân mình thích nhóc kia chết đi được. Sáng nào cũng nâng niu mấy món quà, đem hẳn chiếc máy cơ Na Jaemin cưng nhất theo vào trường để lưu lại hình ảnh từng món quà mỗi ngày của bạn nhỏ, nhất định không cho ai đụng vào. Những lá thư nhắn nhủ kia cũng được Na Jaemin cho vào một quyển sổ riêng, ngày ngày mang theo, lâu lâu lại lấy ra xem, đọc đi đọc lại rồi cười tủm tỉm như thần kinh ấy. Đã thích đến như vậy rồi nhưng nhất định không ra mặt.Nhưng như Na Jaemin từng nói. "Lỡ như cậu ấy ngại quá, bỏ chạy mất luôn thì sao. Tao thà quen nhau trong bóng tối như thế này. Và một ngày nào đó, tao sẽ xếp những lời nhắn của cậu ấy thành một trái tim thật to, đứng trước mặt cậu ấy và bày tỏ" Hình như chỉ có mình mày ngộ nhận mối quan hệ này là quen nhau thôi đấy Na Jaemin. Đợi đến lúc người ta bỏ đi thật rồi, mày có hối tiếc cũng không kịp đâu. Và quả nhiên, lời Lee Jeno nói chưa bao giờ có lý, nhưng lại vô cùng chính xác vào những thời điểm bất ngờ. Huang Renjun bỗng nhiên biến mất rồi. Không một lời từ biệt. Không còn bánh ngọt vào mỗi buổi sáng. Không còn những bức thư nhắn nhủ cả trăm điều. Huang Renjun cứ thế đem mọi thứ đi mất, đem cả trái tim vừa mới cảm nhận được sức sống của tình yêu và mối tình đầu thầm kín của Na Jaemin bay đi. Cứ như vậy suốt ba năm, cho đến tận những năm nhất đại học, từ bạn cùng bàn trở thành bạn cùng phòng của Na Jaemin, thỉnh thoảng Lee Jeno vẫn sẽ thấy thằng bạn ngốc của mình lôi lại những tấm hình cũ ra xem, đọc lại những bức thư đã cũ, hoài niệm về một mối tình chỉ có mình Na Jaemin hiểu. ————————................———————— Măm: 7 Days cưng xỉu huhu. Tui chết chìm trong nụ cười ngọt của Nana 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz