Najun Dich Ngoi Nha Nho
Huang Renjun ở thành phố N cả kỳ nghỉ hè, trước khi khai giảng lôi kéo Na Jaemin định chính thức thông báo với Lee Donghyuck và Zhong Chenle, Lee Donghyuck đã ném giấy báo trúng tuyển cho cậu trước, toàn tiếng Anh, Huang Renjun đơ người. "Đây là cái gì?" "Học theo Lee Jeno, tiền trảm hậu tấu." Zhong Chenle âm thầm nộp đơn xét tuyển, giấu toàn bộ mọi người, kể cả bố mẹ. Huang Renjun "ôi" một tiếng, không biết nói gì mới tốt. Mùa hè chia ly đâu chỉ một lần. Lee Jeno đón được Zhong Chenle có rất nhiều điều trách móc, Zhong Chenle xông lên ôm lấy anh, anh lại chẳng nói được lời nào nữa. "Các anh ấy đều có người bên cạnh rồi, em đến với anh." Cậu đã sớm nói chuyện ổn thỏa với mẹ nuôi, Lee Jeno sống một mình, thế nên cậu chẳng cần tìm kiếm gì, chỉ gọi điện thoại bảo Lee Jeno ra đón, sau đó thì ăn vạ ở lại. Dường như Lee Jeno cũng ngầm chấp nhận sự thật Zhong Chenle sống cùng mình, nếu Zhong Chenle thật sự ra ở riêng trái lại anh sẽ không yên tâm. Zhong Chenle cứ thế xuất hiện trong tình huống chẳng hề chuẩn bị. "Học trường nào?" Zhong Chenle không mang theo nhiều đồ, thu dọn một ngăn tủ vẫn còn trống rất nhiều. "Cùng trường anh." Zhong Chenle rút túi hồ sơ từ ngăn sâu nhất ba lô ném cạnh chân Lee Jeno, tiếp tục thu dọn đồ. "Mọi người thế nào?" Lee Jeno lật xem giấy tờ hồ sơ của cậu, không ngờ trong group chat chẳng ai lên tiếng. "Giận, nếu không phải Na Jaemin ngăn lại thì em chẳng bị ăn đánh rồi." "Na Jaemin?" "Đúng thế, anh chưa quên đấy chứ, bạn cùng trường Bujung của anh Renjun." "Chưa quên." Sao mà quên được. "À hiện tại phải nói là bạn trai của anh Renjun." Cậu đưa lưng về phía Lee Jeno để sắp xếp tủ đồ, khỏi cần nhìn cũng biết người kia đang có vẻ mặt thương cảm ra sao. Zhong Chenle nhún vai, quay người đổi thành nụ cười tiêu chuẩn, kéo Lee Jeno xuống nhà. "Đi đâu?" "Trung tâm thương mại, anh nhìn em đi, chẳng mang theo gì." Mùa hè chia tay ấy đã hứa với nhau có thời gian sẽ về thăm nhà, nhưng ngoại trừ ngày nghỉ Giáng sinh có về một lần thì không gặp nhau, bận là bận thật, anh biết Huang Renjun và Na Jaemin đang trong giai đoạn then chốt, không muốn về, không muốn gặp, không muốn nghe. Nỗi lòng anh trở thành một bí mật công khai hiển nhiên, Lee Donghyuck biết, Zhong Chenle biết, thậm chí Na Jaemin cũng biết, chỉ có mình Huang Renjun không biết, từ đầu đến cuối không biết. Zhong Chenle ném một ít dụng cụ làm bếp vào xe hàng, anh lại thả từng thứ một về chỗ cũ, Zhong Chenle ngoảnh đầu lại, đồ vừa ném vào đều không thấy, hai mắt tức khắc trợn tròn. "Anh làm gì thế!" "Trong nhà có đủ, em mua đồ em cần thôi." "À..." Sau đó lấy thêm đồ gì cũng quay lại nhìn anh, Lee Jeno gật đầu Zhong Chenle mới dám thả vào xe hàng, đồ đứng đắn hữu dụng thì không lấy, quà vặt nước ngọt đầy cả xe. "Mày đến đi học hay đến du lịch thế em?" "Đi học mới cần đồ ăn vặt an ủi tâm hồn." Vòng đến khu mỳ gói càn quét một đống: "Em biết trường này bề bộn bài vở." Khi tạt ngang khu văn phòng phẩm, Lee Jeno chọn vở và bút giúp cậu, Zhong Chenle chống cằm dựa vào xe hàng, Lee Jeno lấy hai tập vở quay lại hỏi cậu chọn cái nào. "Em có rồi, anh Donghyuck tặng em một bộ." "Vậy bộ này anh tặng." Anh cũng không để đối phương chọn mà tự xem tập vở nào vừa ý thì lấy, Zhong Chenle bĩu môi, bắt chước cách nói chuyện của anh làm nét mặt cường điệu, Lee Jeno thình lình quay đầu, cậu lập tức kiềm chế đổi thành cười ngây ngô. Vốn định mua thêm quần áo và cả đồ trang trí trong phòng, nhưng riêng đồ ăn đã xách vài túi to, Zhong Chenle bèn nói để lần sau, để lần sau. "Lần sau mua ít quà vặt thôi." "Em biết rồi, biết rồi." Zhong Chenle còn thiếu mấy tháng nữa mới trưởng thành, có nói thế nào Lee Jeno cũng không cho cậu uống rượu, pha cốc sữa nhét vào tay cậu. Zhong Chenle bĩu môi, trước đây chỉ cần Huang Renjun và Lee Donghyuck cho phép, Lee Jeno sẽ không ý kiến, hiện giờ chỉ có cậu và Lee Jeno, chuyện gì cũng bị hạn chế, không ai lên tiếng nói đỡ cho cậu. Chung quy vẫn là lo cho cậu, mặc dù trong group chat không ai nói chuyện, nhưng riêng từng người đều gọi điện thoại cho cậu, hỏi thăm, có ổn không. Ổn, ổn chứ, đương nhiên em ổn, chỉ sợ người khác không ổn thôi. Lee Jeno đã giúp cậu sắp xếp văn phòng phẩm mới mua lên bàn, ngay ngắn bằng với mép bàn, không chệch một li, Zhong Chenle đi ngang qua, cố tình đập nghiêng mấy quyển, nhô ra khỏi góc bàn. Cậu từng một lần đến nhà Huang Renjun ở thành phố N, chính vào ngày sinh nhật Huang Renjun, nhà bên là Na Jaemin, đứng trong sân ngẩng đầu lên có thể thấy ban công tầng hai nhà họ Na. Khi đó cậu còn chưa biết tình hình chân thật, bây giờ nhớ lại, thật hâm mộ, người tôi yêu ở ngay nhà bên, khỏi cần lo lắng nửa đêm nhớ nhung đến mất ngủ, nhớ đối phương chỉ cần ra khỏi sân là đến nhà người ta, nhặt hòn sỏi ném lên cửa sổ, bảo đối phương xuống mở cửa. Tình yêu năm mười mấy tuổi không hoang đường không ngây thơ thì đâu còn thú vị. Thật ra ngày ấy khi cậu tới nơi, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là "ngôi nhà nhỏ", so với nhà Huang Renjun ở thành phố C quả thật chỉ là một ngôi nhà nhỏ, nhưng cậu thích lắm. Căn nhà Lee Jeno sống một mình đây có lẽ cũng coi như một ngôi nhà nhỏ. Trước đây từng trách Lee Jeno không về chơi với mọi người, một tuần sau khi khai giảng mới hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của anh, cho dù trước đó đã nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều nhưng cậu vẫn bị chương trình học đè nặng đến ngạt thở, ôm theo sách vở nằm lên giường Lee Jeno ồn ào kêu mặc kệ, nghỉ học về nhà thôi. Hai người khác chuyên ngành, có rất ít mảng Lee Jeno có thể giúp cậu, kéo con mèo lười dậy, kéo một cái ghế ra cho đối phương. "Anh học cùng em." Sau một lần học cùng Zhong Chenle liên tục đến tìm anh cùng học, sách trong phòng mình đã dọn sang đây quá nửa, Lee Jeno hết cách, dọn chỗ sách không thường dùng trên giá đi nhường chỗ cho cậu, thường xuyên học đến độ mất hết kiên nhẫn đạp anh một phát làm nũng đòi anh đi lấy đồ ăn vặt cho mình, nếu không lấy giúp, cậu có thể lăn cả chục vòng trên giường. "Mày có thời gian lăn lộn trên giường đã chẳng ăn xong rồi." "Anh có thời gian từ chối em đã chẳng lấy lên được rồi!" Sau đó Lee Jeno vẫn đi lấy cho cậu, ôm cả đống, đập vào người Zhong Chenle. "Hì hì, cảm ơn anh." Đến khi Zhong Chenle thích nghi với trường học không còn phàn nàn nữa thì cũng sắp qua hơn nửa học kỳ, Zhong Chenle thích bóng rổ hơn, nhưng đúng lúc gặp Chelsea đá sân nhà, không xem sẽ lãng phí cơ hội, lôi kéo Lee Jeno đi xem đá bóng, thật ra cậu thậm chí còn không - được tên của cầu thủ bóng đá, nhưng kích động, cùng kích động với toàn bộ khán giả trong sân. Hôm sau nài nỉ Lee Jeno đi Manchester với mình, Lee Jeno đang chiên trứng gà, có con khỉ to xác bám trên cánh tay. "Lần này Chelsea đá sân nhà thì xem chứ Manchester có gì đẹp." "Muốn đi." "Hôm qua xem bóng rồi còn gì?" "Em có đi xem bóng nữa đâu." Trong đĩa thả một miếng trứng chiên, bên phải đặt một cốc sữa nóng, Lee Jeno bưng bữa sáng của mình ngồi xuống đối diện, Zhong Chenle kề cà không cầm dao nĩa lên. "Mau ăn đi, ăn xong thì đi, đi tàu phải mất hai tiếng." "Anh thật tốt." Thành phố Manchester không có gì khiến cậu mê mẩn, chẳng qua cậu muốn đi xem thử thành phố bồi dưỡng ra đội bóng nổi tiếng rốt cuộc có dáng vẻ ra sao, đi về một chuyến chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ mỗi bộ dạng thẫn thờ của Lee Jeno lúc trên tàu. Lee Donghyuck đăng bài mới trên sns, cùng đi chơi với Huang Renjun Na Jaemin. Zhong Chenle phóng to tấm ảnh, hai người đằng sau Lee Donghyuck đang nắm tay nhau, mặc dù vạt áo che mất một nửa nhưng vẫn có thể nhận ra hai người nắm tay nhau. Khi hai người xuất phát đến thành phố Manchester đã xem được bài viết này, từ sau lúc đó Lee Jeno cứ luôn thẫn thờ, Zhong Chenle lấy ra rất nhiều đồ ngọt anh đều không cần. Cậu còn nhớ mang mang một bài thơ đọc được thời trung học:
Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm (Bài thơ Đoạn chương của Biện Chi Lâm. Nguồn: 108 bài thơ tình Trung Hoa (dịch), NXB Thuận Hóa, 1996) Ngày ấy đọc được bài thơ này cậu còn nhỏ, có thể lĩnh hội cái hay của thơ ca, nhưng không thể lĩnh hội tuyệt diệu trong lời thơ. Hiện tại dường như đã hiểu, người ngắm cảnh thật sự là nhân vật bi thương. Tình cảm con người quá phức tạp. Thế nên cậu chẳng còn lòng dạ nào để nhìn ngắm rốt cuộc thành phố Manchester có dáng vẻ ra sao, đi trên đường phố Manchester mà lòng đều thương cảm thay cho Lee Jeno, Lee Jeno cũng là nhân vật bi thương. Trên đường về dường như phát hiện ra Zhong Chenle không vui, Lee Jeno nói lời xin lỗi với cậu, Zhong Chenle lắc đầu. Xin lỗi em gì chứ, đâu có liên quan đến em. Để đền bù cho cậu, Lee Jeno hứa có thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi viện bảo tàng, nhưng có vẻ Zhong Chenle không mấy hào hứng, "ừ" một tiếng rồi về phòng. Không đến tìm anh cùng làm bài tập. Nhưng Lee Jeno vẫn dẫn cậu đi, cuối tuần dậy thật sớm kéo người rời giường, Zhong Chenle ra sức chui vào chăn, cánh tay treo ngoài chăn, chổng mông về phía Lee Jeno. "Dậy thôi, dậy thôi, đi viện bảo tàng." Người trong chăn hừm hừ tuyên bố từ chối. "Đã hứa rồi mà." "Ai hứa với anh! Em chưa nhận lời anh!" Cuối cùng cũng chịu thò đầu ra, lông mày nhíu chặt vào nhau. "Giận rồi?" "Em muốn ngủ, không đi." "Đừng giận mà." Lee Jeno kéo cánh tay cậu lắc la lắc lư. "Không đi." Zhong Chenle vùi đầu vào chăn, kéo tay thì cứ kéo đi, dù sao cũng không đi. Bỗng cánh tay được thả, cậu vừa ngẩng đầu dậy, trên lưng thấy nặng, Lee Jeno đè xuống. "Làm gì thế! Để em ngủ!" Zhong Chenle ra sức đạp chân, Lee Jeno chẳng mảy may động đậy. "Không đi em cũng đừng mong được ngủ." Lee Jeno đè cậu lăn một vòng, khiến cậu ho khù khụ hai tiếng: "Đi nào, đi nào, muốn ăn gì?" Màn hình điện thoại sáng lên, Huang Renjun hỏi cậu cuối tuần làm gì. [Đi viện bảng tàng.] Trả lời tin nhắn xong ngồi bật dậy, Lee Jeno thấy cậu rốt cuộc cũng dậy mới lăn sang một bên nhường đường cho cậu. "Anh lắm chuyện quá đấy." Nhảy xuống giường đi rửa mặt. "Nhanh lên nhá!" Không biết tại ngái ngủ hay thế nào, dù sao Lee Jeno đến gọi cậu dậy là rất bực. Cậu vẫn luôn muốn uống rượu, lần này Lee Jeno cho phép cậu uống một ít rượu vang nồng độ thấp cậu mới vui vẻ hơn chút. So với đồ triển lãm trong viện bảo tàng thì đồ lưu niệm thu hút cậu hơn, cái này thấy thích cái kia thấy đẹp, chọn cả đống đồ vô dụng, Lee Jeno lại chọn vài món văn phòng phẩm. Buổi tối về nhà Zhong Chenle chạy đến phòng anh ra vẻ thần bí tặng cho anh một cái hộp. "Cái gì đây?" "Tặng anh." Nắp hộp có biểu tượng của viện bảo tàng, Zhong Chenle ngồi xuống bên cạnh, giục anh mau mở ra xem. Là một chiếc đèn ngủ. "Mặt trăng?" "Đẹp không?" Đèn ngủ được cắm điện phát ra ánh sáng vàng nhạt, Zhong Chenle đứng dậy tắt đèn trần trong phòng, trong bóng tối chỉ có mặt trăng trên đầu giường đang sáng. "Đẹp không?" Zhong Chenle hỏi lại lần nữa. "Đẹp." Lee Jeno giơ tay chọc vào chỗ lồi lõm trên mặt trăng, cảm giác gồ ghề chân thực. "Đẹp đúng không, em vừa nhìn đã thích rồi." "Thích mặt trăng?" "Hở? Thích mặt trời." Lee Jeno quay người sang: "Thích mặt trời thế sao mua mặt trăng?" "Vì mặt trăng rất dịu dàng." "Mặt trăng rất dịu dàng?" "Đúng." Sức nặng trên giường không cân bằng, Zhong Chenle đứng dậy, khi mở cửa ra ánh đèn bên ngoài chiếu vào phòng. "Em ngủ đây, ngủ ngon." Cửa phòng đóng chặt, nguồn sáng trong phòng lại chỉ còn đèn ngủ, Lee Jeno không dậy bật đèn, ôm gối xoay người, không hiểu vừa rồi Zhong Chenle nói gì. Zhong Chenle rút ra hai tấm bưu thiếp, cũng là đồ mua ở viện bảo tàng, còn có một chiếc bút lông ngỗng, định gửi bưu thiếp cho Huang Renjun và Lee Donghyuck. Dường như Lee Jeno không hiểu cậu nói gì. [Rất thích mặt trăng.] Nếu là anh Donghyuck và anh Renjun thì chắc chắn hiểu được suy nghĩ của cậu. Khi Huang Renjun nhận được bưu thiếp gửi từ bên kia bờ đại dương về, cách sinh nhật Zhong Chenle không bao lâu, cậu đã bàn với Lee Donghyuck sẽ sang đó một chuyến mừng sinh nhật Zhong Chenle. Bên này đang tra vé máy bay, bên kia Zhong Chenle dứt khoát từ chối. [Không sao, có anh Jeno đón sinh nhật với em là được rồi, các anh không cần phiền đâu, lại chẳng được nghỉ.] Họ còn định nói thêm gì đó, Na Jaemin cầm bưu thiếp đi vào. Không ký tên nhưng nét chữ là của Zhong Chenle. Có lẽ anh Donghyuck và anh Renjun phải phụ lòng mong đợi của em rồi, anh Donghyuck và anh Renjun cũng chẳng thể hiểu câu nói không đầu không cuối này có ý gì. "Chắc là tuổi dậy thì." Na Jaemin lên tiếng. Chắc là vậy. Ngày trưởng thành là phải vui vẻ chúc mừng, Lee Donghyuck và Huang Renjun không đến, vậy chỉ có một mình Lee Jeno mừng sinh nhật cậu, từ nhà hàng về Lee Jeno chủ động mua hai chai rượu, nói bắt đầu từ hôm nay cậu có thể uống thoải mái, đã là người lớn. Ngoài trời rất lạnh, hai người kéo ghế dựa vào trong nhà, ngắm trăng qua cánh cửa kính, đáng tiếc mây đen che khuất mặt trăng, chỉ nhìn thấy được quầng sáng le lói. Trưởng thành nhất định phải uống rượu một lần, nhiệt liệt tuyên bố với thế giới rằng tôi đã trưởng thành, tôi phải bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Hai người nói về kỉ niệm, nói chuyện vui, nói những việc xấu từng làm những người từng đánh từ nhỏ đến lớn, nói về lần đó giấu Renjun đến thành phố N đánh nhau sau đó vẫn bị Renjun biết được, nói Na Jaemin đúng là tên lừa bịp đã bán đứng họ. Nói đến Huang Renjun và Na Jaemin, hai người đều im lặng, cầm chén rượu riêng mình ngẩn ngơ. "Vì sao anh không nói với anh ấy?" Zhong Chenle lên tiếng trước. "Nói gì?" "Vốn dĩ anh có cơ hội lớn hơn Na Jaemin." "Không có." Lee Jeno lắc đầu, uống một hơi cạn chỗ rượu còn trong chén, lại tự rót đầy chén nữa. Có lẽ người muốn uống say không phải Zhong Chenle. "Anh có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng cứ câm như hến hết lần này đến lần khác." Anh đào đâu ra thiên thời địa lợi nhân hòa chứ, đó đều là thứ Na Jaemin mới có. Cho dù nắm vững vị trí thanh mai trúc mã, có tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng chỉ một Na Jaemin thôi cũng đủ chiếm hết ưu thế so với anh. "Cậu ấy không thích anh." Huang Renjun thích Na Jaemin. "Đáng ra anh ấy có thể thích anh." Chén rượu của Zhong Chenle đã thấy đáy, mở nắp chai tự rót đầy chén: "Miễn sao anh nói với anh ấy, nhưng anh lại không nói." "Chenle, một người có thích em hay không thật sự nhìn ra được từ ánh mắt." Cậu ấy chỉ coi anh anh là bạn. "Thế ư, vậy anh nhìn em đi." Zhong Chenle chợt đối diện tầm mắt với anh, nhìn thẳng tắp không chớp mắt. Lee Jeno cũng quên cả chớp mắt, hai người nhìn nhau, rất lâu sau ánh mắt cay xè Lee Jeno mới ngoảnh đầu đi. "Không nhìn ra được chứ gì, báo cáo khoa học đều viết ánh mắt không thể truyền đạt cảm xúc." "Anh phải giải thích thế nào với em đây, nếu em thích một người không thích mình thì em sẽ biết thôi." Zhong Chenle suy nghĩ giây lát, cảm thấy không đúng. "Anh đang rủa em đấy à? Hôm nay là sinh nhật em mà anh không nói được lời nào dễ nghe hay sao?!" Lúc này Lee Jeno mới nhận ra, vội vàng xin lỗi đối phương. "Không, không phải đâu, anh nói là nếu... Ôi không có nếu, nhất định Chenle sẽ ngày ngày vui vẻ tình cảm suôn sẻ cuộc sống hạnh phúc." Zhong Chenle hừ một tiếng, uống ừng ực hết một chén rượu đầy. Khi vuốt ngực cho xuôi dường như cảm nhận được tim đập bên ngực trái hơi nhanh, có thể tại uống rượu quá gấp gáp. "Em thấy anh thật thê thảm." Zhong Chenle ngả mình xuống ghế nghiêng đầu nói chuyện với Lee Jeno. "Bình thường, anh và cậu ấy vẫn là bạn." "Lần sau gặp được người mình thích, nhớ phải nói sớm với người ta." Lee Jeno quay người dựa vào ghế, tửu lượng cả hai đều không tốt lắm, sắc mặt đều đã ửng đỏ. "Em thích ai rồi phải không, hôm nay nói rõ lắm." Zhong Chenle lắc đầu cọ vào ghế, vốn dĩ không chóng mặt nhưng lắc mấy cái hình như hơi choáng váng rồi. Gió thổi mây trôi, mặt trăng ló dạng, đáng tiếc chỉ là nửa vầng trăng chưa đầy tròn. "Em thích mặt trăng." Thích mặt trăng dịu dàng nhất trên đời. Zhong Chenle om sòm đòi ngủ cùng anh, vì trong phòng anh có mặt trăng, Lee Jeno không ngăn được bèn khiêng người về phòng mình, đắp chăn cho Zhong Chenle xong chuẩn bị đi sang phòng cậu ngủ thì Zhong Chenle túm lấy anh. "Vừa rồi em đã ước nguyện với mặt trăng." "Điều ước không được nói ra, nói ra rồi sẽ không linh nghiệm, chỉ có thể để mặt trăng nghe thôi." "Ồ... Vậy anh đi đi." Rụt người vào trong chăn, chỉ để lại một nhúm tóc hở bên ngoài. "Chenle ngủ ngon." "Vâng." Nghe tiếng cửa khóa, Zhong Chenle lật chăn ra ấn bật đèn ngủ. Mặt trăng có nghe thấy không, tôi hi vọng Lee Jeno có thể từ bỏ Huang Renjun. Tôi không nói ra nên nhất định phải linh nghiệm đó. Chung quy cậu chẳng cách nào thích được chất cồn, mặc dù không uống quá nhiều nhưng ngủ dậy vẫn hơi đau đầu, về sau không có việc gì thì chớ uống rượu, uống nước khoáng sữa bò thôi. Mười tám tuổi thì có gì khác nhỉ, hình như chẳng có gì khác cả, chẳng qua xa nhà, xa bạn bè thôi. Nhưng may mà có Lee Jeno bên cạnh. Huang Renjun có gửi tin nhắn hỏi câu nói thích mặt trăng không đầu không cuối của cậu có ý gì, Zhong Chenle gãi đầu, không có ý gì, chỉ là thích mặt trăng. Lee Jeno dưới nhà gọi cậu đi học. [Không có ý gì, anh mau ngủ đi, đừng thức khuya.] [Không thức khuya, vừa ngủ dậy, ngủ cả ngày rồi.] [... Làm gì có ai ngủ ngày cày đêm như anh chứ.] [Trẻ con, em không hiểu đâu.] Zhong Chenle không hiểu anh mình nói gì, Lee Jeno đến gõ cửa đành vội vàng cất điện thoại đi. Sau đó Huang Renjun thường xuyên tìm cậu tán dóc vào thời gian đáng ra phải ngủ, Zhong Chenle thấy khó hiểu bèn đi tìm Lee Donghyuck, nhưng giờ giấc sinh hoạt của Lee Donghyuck bình thường, rất lâu sau mới trả lời. Cậu hỏi Lee Donghyuck sáng sớm mà Huang Renjun cứ làm gì vậy, suốt ngày tìm cậu nói chuyện. [Em nghĩ cậu ấy còn có thể làm gì, Na Jaemin nằm ngay bên cạnh, em nghĩ hai người đó còn có thể làm gì.] Một câu nói mà cậu phải mất rất lâu mới hiểu, khi hiểu được thì xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vớ cái gối chạy đến phòng Lee Jeno đánh người, Lee Jeno bị gối đập như mưa bất thình lình, chẳng hiểu ra sao liền trốn vào chăn. "Zhong Chenle, làm gì thế!" Zhong Chenle không nói chuyện, liên tục đánh anh, Lee Jeno tìm chuẩn thời cơ nắm cổ tay Zhong Chenle đẩy cậu ngã xuống giường, Zhong Chenle đỏ gay mặt mày, thở hổn hển. "Điên hả, đau lắm đấy." "Buông ra." Zhong Chenle định giãy giụa thoát ra. "Buông ra cũng được, đừng có điên nữa." Zhong Chenle không phản ứng, Lee Jeno và cậu nhìn vào mắt nhau hồi lâu, xác định chắc chắn cậu không phát điên nữa mới buông ra, anh vừa buông tay, Zhong Chenle liền lăn lông lốc xuống giường rồi bỏ chạy, thậm chí còn không nói với anh một câu xin lỗi. Chuyện gì thế, lại trêu chọc thằng bé chỗ nào rồi, trẻ con đang tuổi dậy thì đều nóng tính như thế sao. Anh cũng chỉ lớn hơn Zhong Chenle một tuổi thôi mà nhọc lòng như phụ huynh nhà họ Zhong. Lee Jeno tìm điện thoại đi hỏi Lee Donghyuck, lúc chúng ta mười tám tuổi có nóng tính dễ giận như thế không? Lee Donghyuck trả lời cực nhanh: [Mười tám tuổi không nóng tính, mười bảy tuổi hết sức nóng tính.] Anh nhớ đến năm mười bảy tuổi ba người trốn học đến thành phố N đánh nhau. Chết cha, có phải mấy người làm hư Zhong Chenle rồi không, nên giờ thằng bé mới nóng tính như thế. Zhong Chenle bỏ chạy xuống dưới nhà, tìm chai rượu còn thừa hôm sinh nhật lần trước uống cạn sạch, cậu từng chứng kiến Huang Renjun và Na Jaemin hành động thân mật, nhưng trong mắt cậu ôm hôn không có gì đáng kể, cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ. Cậu chưa từng nghĩ theo chiều hướng khác, cho dù cả kỳ nghỉ hè Huang Renjun đều ở cùng Na Jaemin thì cậu cũng không nghĩ đến hướng đó. Hiểu được hàm ý trong câu nói của Lee Donghyuck, cậu bỗng thấy ngượng. Sao có thể làm chuyện như thế! Cậu đã bước sang độ tuổi trưởng thành mà hình như vẫn còn dừng chân trong thế giới trẻ con. Nhưng vì sao muốn đánh Lee Jeno, không biết, cứ muốn đánh thôi. Vô duyên vô cớ bị cậu đánh một trận, buổi sáng hôm sau Lee Jeno nhìn cậu đều phải trốn tránh vài phần, Zhong Chenle khinh bỉ lườm đối phương, cầm theo sữa rồi đi học, chẳng buồn quan tâm anh. Sau đó nói chuyện với bạn học mới phát hiện thì ra đó chỉ là quan điểm của riêng cậu, bạn học không thấy có gì lạ. Cùng người mình thích thì vì sao không được? Tim đều có thể trao cho đối phương, vì sao cơ thể lại không. Nói cũng đúng. Tri thức mới mẻ lạ lùng trong đầu Zhong Chenle lại tăng thêm một phần. Về nhà đột ngột trở nên nhiệt tình, kéo ghế đến tìm Lee Jeno cùng học bài. "Lại làm gì đấy?" Lee Jeno nhìn cậu kéo ghế, rụt người vào một góc bàn. "Học bài." Zhong Chenle ngồi xuống đầu bàn bên kia. Lee Jeno quan sát cậu hồi lâu, Zhong Chenle không có hành động khác thường, chuyên tâm làm bài tập. Không chỉ nóng tính mà còn phập phù thất thường, lúc nóng lúc lạnh, đáng sợ. Hai người cùng lúc thi xong, kỳ nghỉ hơn hai mươi ngày, Zhong Chenle nhất quyết đòi về nước, Huang Renjun muốn mời cơm, chính thức giới thiệu Na Jaemin, anh không muốn về, kiếm cớ phải làm nghiên cứu khoa học. Zhong Chenle lại bắt đầu, đứng trên giường anh nhìn từ trên cao xuống. "Về đi." "Em về đi." "Cùng nhau." "Anh đưa em ra sân bay." Zhong Chenle nhảy xuống, chỉ vào ngực anh: "Anh sợ phải không?" "Anh sợ cái gì?" "Anh sợ gặp Na Jaemin, anh sợ nhìn thấy anh ấy và Huang Renjun." Ngón tay chỉ vào ngực anh: "Anh sợ đối diện với sự thật." Zhong Chenle chọc anh ép sát bước nào anh lùi lại bước đó, lùi đến cạnh giá sách. "Không phải." "Anh sợ cũng vô dụng, chuyện đã ngã ngũ." "Anh biết." "Anh đừng cho rằng Huang Renjun đơn thuần vô tư, anh năm lần bảy lượt từ chối về nước, kiểu gì anh ấy cũng nhận ra bất thường." Ngón tay rời khỏi ngực anh: "Anh muốn để anh ấy biết à?" Lee Jeno nhắm mắt lắc đầu. Hai người dừng chân cách lối ra mấy bước, Zhong Chenle vòng ra sau lưng anh dùng sức đẩy anh đi, đẩy đến trước mặt ba người. Huang Renjun xông lên ôm anh đầu tiên, anh ôm eo Huang Renjun theo phản ứng tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Na Jaemin cách đó không xa, Na Jaemin mỉm cười với anh. "Cậu mà còn không về nữa là tôi đi bắt người đấy!" "Tôi về rồi đây thôi." Zhong Chenle sau lưng "chậc" một tiếng, Lee Donghyuck bước tới ôm vai thằng em bước đi. Họ vẫn giống trước đây, dàn hàng đi cùng nhau, Na Jaemin hơi rớt lại phía sau một khoảng ngắn, Huang Renjun nói chuyện liền quên mất, nhìn sang bên cạnh vài lần, Na Jaemin đã cách cậu cả một đoạn. "Cách xa như thế làm gì?" "Dàn hàng ngang đi không hay lắm đâu." Bốn người họ đã chiếm mặt đường rất rộng rồi. Huang Renjun phồng má, cổ tay lắc lư: "Vậy nắm tay đi." Na Jaemin chạy bước nhỏ mấy bước lên nắm tay cậu. Zhong Chenle và Lee Donghyuck thường xuyên chú ý đến phản ứng của Lee Jeno nhưng dường như anh chẳng có phản ứng, thấy hai người kia nắm tay nhau vẫn tiếp tục câu chuyện. Nói giờ học dày đặc, bài tập như núi, nghiên cứu quá nhiều, Zhong Chenle phiền phức, rảnh rỗi không có việc gì cũng đánh anh. Zhong Chenle giậm chân phản bác. Cả đám bật cười, Na Jaemin cũng cười theo. Huang Renjun mời cơm, chính thức công khai mối quan hệ giữa mình và Na Jaemin. Lee Donghyuck nói, người mới phải kính rượu, Na Jaemin đứng lên uống cùng, Huang Renjun liền ấn đối phương ngồi xuống, cạn liền bốn chén. Kính Lee Donghyuck, chúng ta phải tiếp tục quậy. Kính Zhong Chenle, lớn khôn mạnh khỏe. Kính Lee Jeno, không kỳ lạ, có tôi bên cậu. Kính Na Jaemin, xin lỗi. Huang Renjun thành người đầu tiên rơi nước mắt trên bàn cơm, Na Jaemin tức thì buông chén rượu ôm cậu dỗ dành, Zhong Chenle lại nghiêng đầu nhìn Lee Jeno, Lee Jeno trông như đang thưởng thức kịch, trong ánh mắt không có buồn đau, chống cằm nhìn, cười nhạt như có như không. Bạn cũ gặp lại, nhưng đặc biệt phiền muộn. "Huang Renjun cậu mà còn khóc là tôi gắp miếng thịt kia đấy." Lee Donghyuck nhấc đũa gõ gõ mép bát, Huang Renjun lập tức túm cổ tay đối phương. "Cậu dám!" "Cậu cứ thử xem tôi có dám không." Hai người đó lại lao vào đánh nhau trên bàn ăn. Zhong Chenle vẫn cười khúc khích như trước đây. Khi chia tay nhau Huang Renjun lại lôi kéo Lee Jeno nói thêm rất nhiều, bữa cơm hôm nay Huang Renjun uống nhiều nhất. Huang Renjun hỏi thằng bạn, đã theo đuổi được nam sinh trong nhật ký chưa. Lee Jeno đẩy cậu vào lòng Na Jaemin, Huang Renjun vẫn túm lấy hỏi, theo đuổi được chưa. "Chưa." "Vì sao chưa theo đuổi được?" "Không thích cậu ấy nữa." Huang Renjun gật đầu: "Không sao, tiếp theo sẽ bình thường hơn, tôi ủng hộ cậu." "Mau về đi." Trước khi tạm biệt, Na Jaemin đi ngang qua nhẹ vỗ vai đối phương: "Lần kế, dũng cảm lên." "Cảm ơn." Anh phải đưa Zhong Chenle về nhà trước, vừa lên xe Zhong Chenle đã nói với tài xế đi ra bờ biển, Lee Jeno liếc cậu qua kính chiếu hậu, Zhong Chenle nhìn ra bên ngoài, không bắt được tín hiệu của đối phương. Mùa đông ở thành phố C không quá lạnh, nhưng vẫn rất ít người đến vùng vịnh, cũng chỉ có đám học sinh thanh niên như họ mới nghĩ tới chuyện chạy ra bờ biển hóng gió vào gần nửa đêm. Zhong Chenle lấy ra hai lon bia từ mũ trùm đầu, chia cho Lee Jeno một lon. "Lại làm sao thế." Lee Jeno giật nắp lon rồi đưa cậu. "Cho anh đấy." Zhong Chenle đẩy lại. "Ban nãy không uống, giờ chạy ra đây uống." "Anh không có gì muốn nói sao?" "Nói gì?" Zhong Chenle không tiếp lời, "tách" một tiếng mở nắp lon của mình. "Nói gì, anh không thích cậu ấy nữa rồi." "Thật không?" Lee Jeno cúi đầu, vẽ vòng tròn trên mặt cát. Anh cũng tự vấn chính mình, thật không? Nếu Huang Renjun có thể nhận được tình yêu một lòng một dạ của Na Jaemin, dường như anh cũng chẳng có gì để oán trách. "Nếu anh nói sớm với anh ấy thì hôm nay người ngồi bên anh ấy chính là anh." "Không có sớm biết đâu Chenle." Không có "nếu", không có "sớm biết". Anh cũng không biết rốt cuộc ngày ấy anh phủ nhận tình cảm của mình là đúng hay sai. Vì sao Huang Renjun lại thích Na Jaemin chứ. Zhong Chenle thở dài, đến gần anh, ôm đầu anh dựa vào vai mình. "Khóc đi, khóc xong mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Anh không sao." Anh muốn ngồi thẳng dậy, Zhong Chenle quay người ôm anh không cho anh cựa quậy, nhẹ vỗ lưng anh từng chút một. "Không sao đâu." Gió thổi nổi lên cát bụi, thổi lọt vào mắt. Không trách người khác, chẳng qua buồn bã thôi. Đâu phải mọi tình cảm trên đời đều được đáp lại. Na Jaemin thật may mắn. Lee Jeno nghĩ như vậy. Bạn thủa ấu thơ nặng tình nghĩa cũng chẳng thể sánh bằng cậu trai tặng bánh gato trong lần gặp đầu tiên ở ngôi nhà nhỏ. Thiếu một chút. Thiếu một chút thời vận, thiếu một chút rung động, thiếu một chút can đảm. Nếu nhật ký không bị phát hiện, nếu không có lời đồn, nếu Huang Renjun không phải chuyển đi, nếu họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau lên đại học... Nhưng trên đời làm gì có nếu đâu Lee Jeno. Vùng biển bao la chỉ có tiếng khóc của một mình anh, gió cũng đang tiếc thương anh nên thổi chậm rãi hơn, sóng biển xô vào bờ cát rồi lại trở về ngoài khơi xa. Zhong Chenle ngẩng đầu, gió thổi mây trôi, mặt trăng ló dạng, nửa vầng trăng, vẫn thiếu một nửa mới đầy tròn. Ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời. Hai người chỉ ở lại vài ngày rồi đi, lúc tạm biệt Lee Jeno và Na Jaemin ôm nhau, Lee Donghyuck nhìn mà sững sờ, Zhong Chenle đụng vào người cậu ấy: "Anh cũng mau lên." "Mày còn quản cả anh nữa à?" "Suốt ngày làm bóng đèn anh không phiền hả?" "Anh lại không làm bóng đèn của mày." Nói xong mới chợt nhận ra, túm lấy Zhong Chenle: "Mày có biến rồi phải không em!" "Đất trời chứng giám, em không có." Zhong Chenle dựng thẳng ngón tay lên thề. Lee Jeno bước tới, túm quai ba lô của cậu rồi đi đến cổng hải quan. "Lần sau về nhớ ở lâu một chút." Huang Renjun đứng bên ngoài vẫy tay. "Vâng." Zhong Chenle trả lời thay anh. Vận may của hai người không tệ lắm, vào đêm Giáng sinh có tuyết rơi, Giáng sinh vừa ngủ dậy trong sân trắng xóa một mảnh, Zhong Chenle quên cả mặc áo khoác đã chạy ra ngoài nghịch tuyết, vo tuyết thành nắm ném vào cửa sổ phòng Lee Jeno, đánh thức Lee Jeno, anh mở cửa sổ ra thấy Zhong Chenle chỉ mặc áo ngủ, chạy bịch bịch xuống nhà ném áo khoác bông cho cậu. "Bị cảm thì sao!" "Giáng sinh an lành!" Zhong Chenle nhặt một nắm tuyết ném vào người anh. Tất nhiên Lee Jeno phải trả thù, sân không rộng, Zhong Chenle trèo tường ra ngoài trốn, hai người một bên trong một bên ngoài, dò xét lẫn nhau. Zhong Chenle lại ném tuyết vào anh, Lee Jeno cũng xông ra khỏi sân, Zhong Chenle nhanh chân chạy thẳng, nhưng đeo dép nên chưa chạy được mấy bước đã ngã chổng mông, ngồi dưới đất gọi anh. "Anh ơi..." "Chạy đi." Lee Jeno kéo cậu đứng dậy. "Không chạy nữa." Zhong Chenle đứng dậy phủi sạch tuyết trên quần, Lee Jeno đã quay lưng, nhặt tuyết dưới đất vo thành nắm lại đánh cậu. "Zhong Chenle xong đời rồi em." Đánh nhau đến khi đi vào sân nhà, Lee Jeno đè cậu trên đống rơm rồi nhét tuyết vào trong áo ngủ của cậu, trong phạm vi hơn chục mét đều là tiếng la hét đinh tai nhức óc của cậu. "Lee Jeno, em phải quyết chiến sinh tử với anh!" Zhong Chenle nắm tuyết bên tay nhét vào cổ áo Lee Jeno, Lee Jeno túm áo cậu cùng lăn trên nền tuyết. Zhong Chenle đưa lưng về phía mặt trời, chói đến mức Lee Jeno phải nheo mắt, trong lúc anh giơ tay che, Zhong Chenle lại nhét tuyết vào áo anh, trong áo hai người toàn tuyết bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nước. Anh không vùng vẫy nữa, Zhong Chenle không quậy anh nữa, hai người cùng nằm trên tuyết nghỉ xả hơi thở hổn hển. Không biết vì sao Zhong Chenle thích mặt trăng, rõ ràng mặt trời rất ấm áp, Lee Jeno xòe năm ngón tay, tia nắng xuyên qua kẽ ngón tay. Anh thích mặt trời. Zhong Chenle lại gửi bưu thiếp cho Lee Donghyuck và Huang Renjun, không viết câu nào, cả mặt giấy in đầy con dấu mua được từ viện bảo tàng, dựa theo trình tự mặt trăng tròn khuyết trong một tháng, đánh dấu hình tam giác bên dưới nửa vầng trăng. Huang Renjun nghiên cứu hai tấm bưu thiếp rất lâu.
Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm (Bài thơ Đoạn chương của Biện Chi Lâm. Nguồn: 108 bài thơ tình Trung Hoa (dịch), NXB Thuận Hóa, 1996) Ngày ấy đọc được bài thơ này cậu còn nhỏ, có thể lĩnh hội cái hay của thơ ca, nhưng không thể lĩnh hội tuyệt diệu trong lời thơ. Hiện tại dường như đã hiểu, người ngắm cảnh thật sự là nhân vật bi thương. Tình cảm con người quá phức tạp. Thế nên cậu chẳng còn lòng dạ nào để nhìn ngắm rốt cuộc thành phố Manchester có dáng vẻ ra sao, đi trên đường phố Manchester mà lòng đều thương cảm thay cho Lee Jeno, Lee Jeno cũng là nhân vật bi thương. Trên đường về dường như phát hiện ra Zhong Chenle không vui, Lee Jeno nói lời xin lỗi với cậu, Zhong Chenle lắc đầu. Xin lỗi em gì chứ, đâu có liên quan đến em. Để đền bù cho cậu, Lee Jeno hứa có thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi viện bảo tàng, nhưng có vẻ Zhong Chenle không mấy hào hứng, "ừ" một tiếng rồi về phòng. Không đến tìm anh cùng làm bài tập. Nhưng Lee Jeno vẫn dẫn cậu đi, cuối tuần dậy thật sớm kéo người rời giường, Zhong Chenle ra sức chui vào chăn, cánh tay treo ngoài chăn, chổng mông về phía Lee Jeno. "Dậy thôi, dậy thôi, đi viện bảo tàng." Người trong chăn hừm hừ tuyên bố từ chối. "Đã hứa rồi mà." "Ai hứa với anh! Em chưa nhận lời anh!" Cuối cùng cũng chịu thò đầu ra, lông mày nhíu chặt vào nhau. "Giận rồi?" "Em muốn ngủ, không đi." "Đừng giận mà." Lee Jeno kéo cánh tay cậu lắc la lắc lư. "Không đi." Zhong Chenle vùi đầu vào chăn, kéo tay thì cứ kéo đi, dù sao cũng không đi. Bỗng cánh tay được thả, cậu vừa ngẩng đầu dậy, trên lưng thấy nặng, Lee Jeno đè xuống. "Làm gì thế! Để em ngủ!" Zhong Chenle ra sức đạp chân, Lee Jeno chẳng mảy may động đậy. "Không đi em cũng đừng mong được ngủ." Lee Jeno đè cậu lăn một vòng, khiến cậu ho khù khụ hai tiếng: "Đi nào, đi nào, muốn ăn gì?" Màn hình điện thoại sáng lên, Huang Renjun hỏi cậu cuối tuần làm gì. [Đi viện bảng tàng.] Trả lời tin nhắn xong ngồi bật dậy, Lee Jeno thấy cậu rốt cuộc cũng dậy mới lăn sang một bên nhường đường cho cậu. "Anh lắm chuyện quá đấy." Nhảy xuống giường đi rửa mặt. "Nhanh lên nhá!" Không biết tại ngái ngủ hay thế nào, dù sao Lee Jeno đến gọi cậu dậy là rất bực. Cậu vẫn luôn muốn uống rượu, lần này Lee Jeno cho phép cậu uống một ít rượu vang nồng độ thấp cậu mới vui vẻ hơn chút. So với đồ triển lãm trong viện bảo tàng thì đồ lưu niệm thu hút cậu hơn, cái này thấy thích cái kia thấy đẹp, chọn cả đống đồ vô dụng, Lee Jeno lại chọn vài món văn phòng phẩm. Buổi tối về nhà Zhong Chenle chạy đến phòng anh ra vẻ thần bí tặng cho anh một cái hộp. "Cái gì đây?" "Tặng anh." Nắp hộp có biểu tượng của viện bảo tàng, Zhong Chenle ngồi xuống bên cạnh, giục anh mau mở ra xem. Là một chiếc đèn ngủ. "Mặt trăng?" "Đẹp không?" Đèn ngủ được cắm điện phát ra ánh sáng vàng nhạt, Zhong Chenle đứng dậy tắt đèn trần trong phòng, trong bóng tối chỉ có mặt trăng trên đầu giường đang sáng. "Đẹp không?" Zhong Chenle hỏi lại lần nữa. "Đẹp." Lee Jeno giơ tay chọc vào chỗ lồi lõm trên mặt trăng, cảm giác gồ ghề chân thực. "Đẹp đúng không, em vừa nhìn đã thích rồi." "Thích mặt trăng?" "Hở? Thích mặt trời." Lee Jeno quay người sang: "Thích mặt trời thế sao mua mặt trăng?" "Vì mặt trăng rất dịu dàng." "Mặt trăng rất dịu dàng?" "Đúng." Sức nặng trên giường không cân bằng, Zhong Chenle đứng dậy, khi mở cửa ra ánh đèn bên ngoài chiếu vào phòng. "Em ngủ đây, ngủ ngon." Cửa phòng đóng chặt, nguồn sáng trong phòng lại chỉ còn đèn ngủ, Lee Jeno không dậy bật đèn, ôm gối xoay người, không hiểu vừa rồi Zhong Chenle nói gì. Zhong Chenle rút ra hai tấm bưu thiếp, cũng là đồ mua ở viện bảo tàng, còn có một chiếc bút lông ngỗng, định gửi bưu thiếp cho Huang Renjun và Lee Donghyuck. Dường như Lee Jeno không hiểu cậu nói gì. [Rất thích mặt trăng.] Nếu là anh Donghyuck và anh Renjun thì chắc chắn hiểu được suy nghĩ của cậu. Khi Huang Renjun nhận được bưu thiếp gửi từ bên kia bờ đại dương về, cách sinh nhật Zhong Chenle không bao lâu, cậu đã bàn với Lee Donghyuck sẽ sang đó một chuyến mừng sinh nhật Zhong Chenle. Bên này đang tra vé máy bay, bên kia Zhong Chenle dứt khoát từ chối. [Không sao, có anh Jeno đón sinh nhật với em là được rồi, các anh không cần phiền đâu, lại chẳng được nghỉ.] Họ còn định nói thêm gì đó, Na Jaemin cầm bưu thiếp đi vào. Không ký tên nhưng nét chữ là của Zhong Chenle. Có lẽ anh Donghyuck và anh Renjun phải phụ lòng mong đợi của em rồi, anh Donghyuck và anh Renjun cũng chẳng thể hiểu câu nói không đầu không cuối này có ý gì. "Chắc là tuổi dậy thì." Na Jaemin lên tiếng. Chắc là vậy. Ngày trưởng thành là phải vui vẻ chúc mừng, Lee Donghyuck và Huang Renjun không đến, vậy chỉ có một mình Lee Jeno mừng sinh nhật cậu, từ nhà hàng về Lee Jeno chủ động mua hai chai rượu, nói bắt đầu từ hôm nay cậu có thể uống thoải mái, đã là người lớn. Ngoài trời rất lạnh, hai người kéo ghế dựa vào trong nhà, ngắm trăng qua cánh cửa kính, đáng tiếc mây đen che khuất mặt trăng, chỉ nhìn thấy được quầng sáng le lói. Trưởng thành nhất định phải uống rượu một lần, nhiệt liệt tuyên bố với thế giới rằng tôi đã trưởng thành, tôi phải bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Hai người nói về kỉ niệm, nói chuyện vui, nói những việc xấu từng làm những người từng đánh từ nhỏ đến lớn, nói về lần đó giấu Renjun đến thành phố N đánh nhau sau đó vẫn bị Renjun biết được, nói Na Jaemin đúng là tên lừa bịp đã bán đứng họ. Nói đến Huang Renjun và Na Jaemin, hai người đều im lặng, cầm chén rượu riêng mình ngẩn ngơ. "Vì sao anh không nói với anh ấy?" Zhong Chenle lên tiếng trước. "Nói gì?" "Vốn dĩ anh có cơ hội lớn hơn Na Jaemin." "Không có." Lee Jeno lắc đầu, uống một hơi cạn chỗ rượu còn trong chén, lại tự rót đầy chén nữa. Có lẽ người muốn uống say không phải Zhong Chenle. "Anh có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng cứ câm như hến hết lần này đến lần khác." Anh đào đâu ra thiên thời địa lợi nhân hòa chứ, đó đều là thứ Na Jaemin mới có. Cho dù nắm vững vị trí thanh mai trúc mã, có tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng chỉ một Na Jaemin thôi cũng đủ chiếm hết ưu thế so với anh. "Cậu ấy không thích anh." Huang Renjun thích Na Jaemin. "Đáng ra anh ấy có thể thích anh." Chén rượu của Zhong Chenle đã thấy đáy, mở nắp chai tự rót đầy chén: "Miễn sao anh nói với anh ấy, nhưng anh lại không nói." "Chenle, một người có thích em hay không thật sự nhìn ra được từ ánh mắt." Cậu ấy chỉ coi anh anh là bạn. "Thế ư, vậy anh nhìn em đi." Zhong Chenle chợt đối diện tầm mắt với anh, nhìn thẳng tắp không chớp mắt. Lee Jeno cũng quên cả chớp mắt, hai người nhìn nhau, rất lâu sau ánh mắt cay xè Lee Jeno mới ngoảnh đầu đi. "Không nhìn ra được chứ gì, báo cáo khoa học đều viết ánh mắt không thể truyền đạt cảm xúc." "Anh phải giải thích thế nào với em đây, nếu em thích một người không thích mình thì em sẽ biết thôi." Zhong Chenle suy nghĩ giây lát, cảm thấy không đúng. "Anh đang rủa em đấy à? Hôm nay là sinh nhật em mà anh không nói được lời nào dễ nghe hay sao?!" Lúc này Lee Jeno mới nhận ra, vội vàng xin lỗi đối phương. "Không, không phải đâu, anh nói là nếu... Ôi không có nếu, nhất định Chenle sẽ ngày ngày vui vẻ tình cảm suôn sẻ cuộc sống hạnh phúc." Zhong Chenle hừ một tiếng, uống ừng ực hết một chén rượu đầy. Khi vuốt ngực cho xuôi dường như cảm nhận được tim đập bên ngực trái hơi nhanh, có thể tại uống rượu quá gấp gáp. "Em thấy anh thật thê thảm." Zhong Chenle ngả mình xuống ghế nghiêng đầu nói chuyện với Lee Jeno. "Bình thường, anh và cậu ấy vẫn là bạn." "Lần sau gặp được người mình thích, nhớ phải nói sớm với người ta." Lee Jeno quay người dựa vào ghế, tửu lượng cả hai đều không tốt lắm, sắc mặt đều đã ửng đỏ. "Em thích ai rồi phải không, hôm nay nói rõ lắm." Zhong Chenle lắc đầu cọ vào ghế, vốn dĩ không chóng mặt nhưng lắc mấy cái hình như hơi choáng váng rồi. Gió thổi mây trôi, mặt trăng ló dạng, đáng tiếc chỉ là nửa vầng trăng chưa đầy tròn. "Em thích mặt trăng." Thích mặt trăng dịu dàng nhất trên đời. Zhong Chenle om sòm đòi ngủ cùng anh, vì trong phòng anh có mặt trăng, Lee Jeno không ngăn được bèn khiêng người về phòng mình, đắp chăn cho Zhong Chenle xong chuẩn bị đi sang phòng cậu ngủ thì Zhong Chenle túm lấy anh. "Vừa rồi em đã ước nguyện với mặt trăng." "Điều ước không được nói ra, nói ra rồi sẽ không linh nghiệm, chỉ có thể để mặt trăng nghe thôi." "Ồ... Vậy anh đi đi." Rụt người vào trong chăn, chỉ để lại một nhúm tóc hở bên ngoài. "Chenle ngủ ngon." "Vâng." Nghe tiếng cửa khóa, Zhong Chenle lật chăn ra ấn bật đèn ngủ. Mặt trăng có nghe thấy không, tôi hi vọng Lee Jeno có thể từ bỏ Huang Renjun. Tôi không nói ra nên nhất định phải linh nghiệm đó. Chung quy cậu chẳng cách nào thích được chất cồn, mặc dù không uống quá nhiều nhưng ngủ dậy vẫn hơi đau đầu, về sau không có việc gì thì chớ uống rượu, uống nước khoáng sữa bò thôi. Mười tám tuổi thì có gì khác nhỉ, hình như chẳng có gì khác cả, chẳng qua xa nhà, xa bạn bè thôi. Nhưng may mà có Lee Jeno bên cạnh. Huang Renjun có gửi tin nhắn hỏi câu nói thích mặt trăng không đầu không cuối của cậu có ý gì, Zhong Chenle gãi đầu, không có ý gì, chỉ là thích mặt trăng. Lee Jeno dưới nhà gọi cậu đi học. [Không có ý gì, anh mau ngủ đi, đừng thức khuya.] [Không thức khuya, vừa ngủ dậy, ngủ cả ngày rồi.] [... Làm gì có ai ngủ ngày cày đêm như anh chứ.] [Trẻ con, em không hiểu đâu.] Zhong Chenle không hiểu anh mình nói gì, Lee Jeno đến gõ cửa đành vội vàng cất điện thoại đi. Sau đó Huang Renjun thường xuyên tìm cậu tán dóc vào thời gian đáng ra phải ngủ, Zhong Chenle thấy khó hiểu bèn đi tìm Lee Donghyuck, nhưng giờ giấc sinh hoạt của Lee Donghyuck bình thường, rất lâu sau mới trả lời. Cậu hỏi Lee Donghyuck sáng sớm mà Huang Renjun cứ làm gì vậy, suốt ngày tìm cậu nói chuyện. [Em nghĩ cậu ấy còn có thể làm gì, Na Jaemin nằm ngay bên cạnh, em nghĩ hai người đó còn có thể làm gì.] Một câu nói mà cậu phải mất rất lâu mới hiểu, khi hiểu được thì xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vớ cái gối chạy đến phòng Lee Jeno đánh người, Lee Jeno bị gối đập như mưa bất thình lình, chẳng hiểu ra sao liền trốn vào chăn. "Zhong Chenle, làm gì thế!" Zhong Chenle không nói chuyện, liên tục đánh anh, Lee Jeno tìm chuẩn thời cơ nắm cổ tay Zhong Chenle đẩy cậu ngã xuống giường, Zhong Chenle đỏ gay mặt mày, thở hổn hển. "Điên hả, đau lắm đấy." "Buông ra." Zhong Chenle định giãy giụa thoát ra. "Buông ra cũng được, đừng có điên nữa." Zhong Chenle không phản ứng, Lee Jeno và cậu nhìn vào mắt nhau hồi lâu, xác định chắc chắn cậu không phát điên nữa mới buông ra, anh vừa buông tay, Zhong Chenle liền lăn lông lốc xuống giường rồi bỏ chạy, thậm chí còn không nói với anh một câu xin lỗi. Chuyện gì thế, lại trêu chọc thằng bé chỗ nào rồi, trẻ con đang tuổi dậy thì đều nóng tính như thế sao. Anh cũng chỉ lớn hơn Zhong Chenle một tuổi thôi mà nhọc lòng như phụ huynh nhà họ Zhong. Lee Jeno tìm điện thoại đi hỏi Lee Donghyuck, lúc chúng ta mười tám tuổi có nóng tính dễ giận như thế không? Lee Donghyuck trả lời cực nhanh: [Mười tám tuổi không nóng tính, mười bảy tuổi hết sức nóng tính.] Anh nhớ đến năm mười bảy tuổi ba người trốn học đến thành phố N đánh nhau. Chết cha, có phải mấy người làm hư Zhong Chenle rồi không, nên giờ thằng bé mới nóng tính như thế. Zhong Chenle bỏ chạy xuống dưới nhà, tìm chai rượu còn thừa hôm sinh nhật lần trước uống cạn sạch, cậu từng chứng kiến Huang Renjun và Na Jaemin hành động thân mật, nhưng trong mắt cậu ôm hôn không có gì đáng kể, cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ. Cậu chưa từng nghĩ theo chiều hướng khác, cho dù cả kỳ nghỉ hè Huang Renjun đều ở cùng Na Jaemin thì cậu cũng không nghĩ đến hướng đó. Hiểu được hàm ý trong câu nói của Lee Donghyuck, cậu bỗng thấy ngượng. Sao có thể làm chuyện như thế! Cậu đã bước sang độ tuổi trưởng thành mà hình như vẫn còn dừng chân trong thế giới trẻ con. Nhưng vì sao muốn đánh Lee Jeno, không biết, cứ muốn đánh thôi. Vô duyên vô cớ bị cậu đánh một trận, buổi sáng hôm sau Lee Jeno nhìn cậu đều phải trốn tránh vài phần, Zhong Chenle khinh bỉ lườm đối phương, cầm theo sữa rồi đi học, chẳng buồn quan tâm anh. Sau đó nói chuyện với bạn học mới phát hiện thì ra đó chỉ là quan điểm của riêng cậu, bạn học không thấy có gì lạ. Cùng người mình thích thì vì sao không được? Tim đều có thể trao cho đối phương, vì sao cơ thể lại không. Nói cũng đúng. Tri thức mới mẻ lạ lùng trong đầu Zhong Chenle lại tăng thêm một phần. Về nhà đột ngột trở nên nhiệt tình, kéo ghế đến tìm Lee Jeno cùng học bài. "Lại làm gì đấy?" Lee Jeno nhìn cậu kéo ghế, rụt người vào một góc bàn. "Học bài." Zhong Chenle ngồi xuống đầu bàn bên kia. Lee Jeno quan sát cậu hồi lâu, Zhong Chenle không có hành động khác thường, chuyên tâm làm bài tập. Không chỉ nóng tính mà còn phập phù thất thường, lúc nóng lúc lạnh, đáng sợ. Hai người cùng lúc thi xong, kỳ nghỉ hơn hai mươi ngày, Zhong Chenle nhất quyết đòi về nước, Huang Renjun muốn mời cơm, chính thức giới thiệu Na Jaemin, anh không muốn về, kiếm cớ phải làm nghiên cứu khoa học. Zhong Chenle lại bắt đầu, đứng trên giường anh nhìn từ trên cao xuống. "Về đi." "Em về đi." "Cùng nhau." "Anh đưa em ra sân bay." Zhong Chenle nhảy xuống, chỉ vào ngực anh: "Anh sợ phải không?" "Anh sợ cái gì?" "Anh sợ gặp Na Jaemin, anh sợ nhìn thấy anh ấy và Huang Renjun." Ngón tay chỉ vào ngực anh: "Anh sợ đối diện với sự thật." Zhong Chenle chọc anh ép sát bước nào anh lùi lại bước đó, lùi đến cạnh giá sách. "Không phải." "Anh sợ cũng vô dụng, chuyện đã ngã ngũ." "Anh biết." "Anh đừng cho rằng Huang Renjun đơn thuần vô tư, anh năm lần bảy lượt từ chối về nước, kiểu gì anh ấy cũng nhận ra bất thường." Ngón tay rời khỏi ngực anh: "Anh muốn để anh ấy biết à?" Lee Jeno nhắm mắt lắc đầu. Hai người dừng chân cách lối ra mấy bước, Zhong Chenle vòng ra sau lưng anh dùng sức đẩy anh đi, đẩy đến trước mặt ba người. Huang Renjun xông lên ôm anh đầu tiên, anh ôm eo Huang Renjun theo phản ứng tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Na Jaemin cách đó không xa, Na Jaemin mỉm cười với anh. "Cậu mà còn không về nữa là tôi đi bắt người đấy!" "Tôi về rồi đây thôi." Zhong Chenle sau lưng "chậc" một tiếng, Lee Donghyuck bước tới ôm vai thằng em bước đi. Họ vẫn giống trước đây, dàn hàng đi cùng nhau, Na Jaemin hơi rớt lại phía sau một khoảng ngắn, Huang Renjun nói chuyện liền quên mất, nhìn sang bên cạnh vài lần, Na Jaemin đã cách cậu cả một đoạn. "Cách xa như thế làm gì?" "Dàn hàng ngang đi không hay lắm đâu." Bốn người họ đã chiếm mặt đường rất rộng rồi. Huang Renjun phồng má, cổ tay lắc lư: "Vậy nắm tay đi." Na Jaemin chạy bước nhỏ mấy bước lên nắm tay cậu. Zhong Chenle và Lee Donghyuck thường xuyên chú ý đến phản ứng của Lee Jeno nhưng dường như anh chẳng có phản ứng, thấy hai người kia nắm tay nhau vẫn tiếp tục câu chuyện. Nói giờ học dày đặc, bài tập như núi, nghiên cứu quá nhiều, Zhong Chenle phiền phức, rảnh rỗi không có việc gì cũng đánh anh. Zhong Chenle giậm chân phản bác. Cả đám bật cười, Na Jaemin cũng cười theo. Huang Renjun mời cơm, chính thức công khai mối quan hệ giữa mình và Na Jaemin. Lee Donghyuck nói, người mới phải kính rượu, Na Jaemin đứng lên uống cùng, Huang Renjun liền ấn đối phương ngồi xuống, cạn liền bốn chén. Kính Lee Donghyuck, chúng ta phải tiếp tục quậy. Kính Zhong Chenle, lớn khôn mạnh khỏe. Kính Lee Jeno, không kỳ lạ, có tôi bên cậu. Kính Na Jaemin, xin lỗi. Huang Renjun thành người đầu tiên rơi nước mắt trên bàn cơm, Na Jaemin tức thì buông chén rượu ôm cậu dỗ dành, Zhong Chenle lại nghiêng đầu nhìn Lee Jeno, Lee Jeno trông như đang thưởng thức kịch, trong ánh mắt không có buồn đau, chống cằm nhìn, cười nhạt như có như không. Bạn cũ gặp lại, nhưng đặc biệt phiền muộn. "Huang Renjun cậu mà còn khóc là tôi gắp miếng thịt kia đấy." Lee Donghyuck nhấc đũa gõ gõ mép bát, Huang Renjun lập tức túm cổ tay đối phương. "Cậu dám!" "Cậu cứ thử xem tôi có dám không." Hai người đó lại lao vào đánh nhau trên bàn ăn. Zhong Chenle vẫn cười khúc khích như trước đây. Khi chia tay nhau Huang Renjun lại lôi kéo Lee Jeno nói thêm rất nhiều, bữa cơm hôm nay Huang Renjun uống nhiều nhất. Huang Renjun hỏi thằng bạn, đã theo đuổi được nam sinh trong nhật ký chưa. Lee Jeno đẩy cậu vào lòng Na Jaemin, Huang Renjun vẫn túm lấy hỏi, theo đuổi được chưa. "Chưa." "Vì sao chưa theo đuổi được?" "Không thích cậu ấy nữa." Huang Renjun gật đầu: "Không sao, tiếp theo sẽ bình thường hơn, tôi ủng hộ cậu." "Mau về đi." Trước khi tạm biệt, Na Jaemin đi ngang qua nhẹ vỗ vai đối phương: "Lần kế, dũng cảm lên." "Cảm ơn." Anh phải đưa Zhong Chenle về nhà trước, vừa lên xe Zhong Chenle đã nói với tài xế đi ra bờ biển, Lee Jeno liếc cậu qua kính chiếu hậu, Zhong Chenle nhìn ra bên ngoài, không bắt được tín hiệu của đối phương. Mùa đông ở thành phố C không quá lạnh, nhưng vẫn rất ít người đến vùng vịnh, cũng chỉ có đám học sinh thanh niên như họ mới nghĩ tới chuyện chạy ra bờ biển hóng gió vào gần nửa đêm. Zhong Chenle lấy ra hai lon bia từ mũ trùm đầu, chia cho Lee Jeno một lon. "Lại làm sao thế." Lee Jeno giật nắp lon rồi đưa cậu. "Cho anh đấy." Zhong Chenle đẩy lại. "Ban nãy không uống, giờ chạy ra đây uống." "Anh không có gì muốn nói sao?" "Nói gì?" Zhong Chenle không tiếp lời, "tách" một tiếng mở nắp lon của mình. "Nói gì, anh không thích cậu ấy nữa rồi." "Thật không?" Lee Jeno cúi đầu, vẽ vòng tròn trên mặt cát. Anh cũng tự vấn chính mình, thật không? Nếu Huang Renjun có thể nhận được tình yêu một lòng một dạ của Na Jaemin, dường như anh cũng chẳng có gì để oán trách. "Nếu anh nói sớm với anh ấy thì hôm nay người ngồi bên anh ấy chính là anh." "Không có sớm biết đâu Chenle." Không có "nếu", không có "sớm biết". Anh cũng không biết rốt cuộc ngày ấy anh phủ nhận tình cảm của mình là đúng hay sai. Vì sao Huang Renjun lại thích Na Jaemin chứ. Zhong Chenle thở dài, đến gần anh, ôm đầu anh dựa vào vai mình. "Khóc đi, khóc xong mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Anh không sao." Anh muốn ngồi thẳng dậy, Zhong Chenle quay người ôm anh không cho anh cựa quậy, nhẹ vỗ lưng anh từng chút một. "Không sao đâu." Gió thổi nổi lên cát bụi, thổi lọt vào mắt. Không trách người khác, chẳng qua buồn bã thôi. Đâu phải mọi tình cảm trên đời đều được đáp lại. Na Jaemin thật may mắn. Lee Jeno nghĩ như vậy. Bạn thủa ấu thơ nặng tình nghĩa cũng chẳng thể sánh bằng cậu trai tặng bánh gato trong lần gặp đầu tiên ở ngôi nhà nhỏ. Thiếu một chút. Thiếu một chút thời vận, thiếu một chút rung động, thiếu một chút can đảm. Nếu nhật ký không bị phát hiện, nếu không có lời đồn, nếu Huang Renjun không phải chuyển đi, nếu họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau lên đại học... Nhưng trên đời làm gì có nếu đâu Lee Jeno. Vùng biển bao la chỉ có tiếng khóc của một mình anh, gió cũng đang tiếc thương anh nên thổi chậm rãi hơn, sóng biển xô vào bờ cát rồi lại trở về ngoài khơi xa. Zhong Chenle ngẩng đầu, gió thổi mây trôi, mặt trăng ló dạng, nửa vầng trăng, vẫn thiếu một nửa mới đầy tròn. Ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời. Hai người chỉ ở lại vài ngày rồi đi, lúc tạm biệt Lee Jeno và Na Jaemin ôm nhau, Lee Donghyuck nhìn mà sững sờ, Zhong Chenle đụng vào người cậu ấy: "Anh cũng mau lên." "Mày còn quản cả anh nữa à?" "Suốt ngày làm bóng đèn anh không phiền hả?" "Anh lại không làm bóng đèn của mày." Nói xong mới chợt nhận ra, túm lấy Zhong Chenle: "Mày có biến rồi phải không em!" "Đất trời chứng giám, em không có." Zhong Chenle dựng thẳng ngón tay lên thề. Lee Jeno bước tới, túm quai ba lô của cậu rồi đi đến cổng hải quan. "Lần sau về nhớ ở lâu một chút." Huang Renjun đứng bên ngoài vẫy tay. "Vâng." Zhong Chenle trả lời thay anh. Vận may của hai người không tệ lắm, vào đêm Giáng sinh có tuyết rơi, Giáng sinh vừa ngủ dậy trong sân trắng xóa một mảnh, Zhong Chenle quên cả mặc áo khoác đã chạy ra ngoài nghịch tuyết, vo tuyết thành nắm ném vào cửa sổ phòng Lee Jeno, đánh thức Lee Jeno, anh mở cửa sổ ra thấy Zhong Chenle chỉ mặc áo ngủ, chạy bịch bịch xuống nhà ném áo khoác bông cho cậu. "Bị cảm thì sao!" "Giáng sinh an lành!" Zhong Chenle nhặt một nắm tuyết ném vào người anh. Tất nhiên Lee Jeno phải trả thù, sân không rộng, Zhong Chenle trèo tường ra ngoài trốn, hai người một bên trong một bên ngoài, dò xét lẫn nhau. Zhong Chenle lại ném tuyết vào anh, Lee Jeno cũng xông ra khỏi sân, Zhong Chenle nhanh chân chạy thẳng, nhưng đeo dép nên chưa chạy được mấy bước đã ngã chổng mông, ngồi dưới đất gọi anh. "Anh ơi..." "Chạy đi." Lee Jeno kéo cậu đứng dậy. "Không chạy nữa." Zhong Chenle đứng dậy phủi sạch tuyết trên quần, Lee Jeno đã quay lưng, nhặt tuyết dưới đất vo thành nắm lại đánh cậu. "Zhong Chenle xong đời rồi em." Đánh nhau đến khi đi vào sân nhà, Lee Jeno đè cậu trên đống rơm rồi nhét tuyết vào trong áo ngủ của cậu, trong phạm vi hơn chục mét đều là tiếng la hét đinh tai nhức óc của cậu. "Lee Jeno, em phải quyết chiến sinh tử với anh!" Zhong Chenle nắm tuyết bên tay nhét vào cổ áo Lee Jeno, Lee Jeno túm áo cậu cùng lăn trên nền tuyết. Zhong Chenle đưa lưng về phía mặt trời, chói đến mức Lee Jeno phải nheo mắt, trong lúc anh giơ tay che, Zhong Chenle lại nhét tuyết vào áo anh, trong áo hai người toàn tuyết bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nước. Anh không vùng vẫy nữa, Zhong Chenle không quậy anh nữa, hai người cùng nằm trên tuyết nghỉ xả hơi thở hổn hển. Không biết vì sao Zhong Chenle thích mặt trăng, rõ ràng mặt trời rất ấm áp, Lee Jeno xòe năm ngón tay, tia nắng xuyên qua kẽ ngón tay. Anh thích mặt trời. Zhong Chenle lại gửi bưu thiếp cho Lee Donghyuck và Huang Renjun, không viết câu nào, cả mặt giấy in đầy con dấu mua được từ viện bảo tàng, dựa theo trình tự mặt trăng tròn khuyết trong một tháng, đánh dấu hình tam giác bên dưới nửa vầng trăng. Huang Renjun nghiên cứu hai tấm bưu thiếp rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz