Najun Dich Ngoi Nha Nho
Kế hoạch xem phim không thực hiện được, vẫn cứ dừng lại ở đoạn mở đầu, hai người tâm sự cả một đêm, Huang Renjun mắng chửi đã đời sảng khoái, chửi xong rồi lại thở dài. Na Jaemin tốt với cậu không phải là giả. Nhưng khiến cậu tổn thương cũng là thật. Mong đợi nhiều bao nhiêu thì buồn bã sâu đậm bấy nhiêu khi Na Jaemin đẩy cậu ra. Quả thật là một ngày trời đẹp, hết tuần này sẽ bước sang tháng Sáu, cậu không cần chịu đựng lâu thêm nữa, sắp sửa được quay về bên cạnh bạn bè. Hai người nói chuyện gần như cả đêm, cảnh đẹp mà ngủ mất nửa ngày, cuối cùng dứt khoát kéo Lee Jeno ra ngoài đi ăn. Na Jaemin nhoài người bên cửa sổ chỗ lối vào, nhìn Huang Renjun dắt Lee Jeno đi xa, Xán Xán không ngừng lởn vởn bên cạnh. Na Jaemin đấm mạnh một quyền. Bực quá, muốn chửi bậy, nhưng mẹ đằng sau, không thể chửi. Bà Na đăng câu hỏi vào group chat hội chị em bạn dì thân thiết: có phải trẻ con đến tuổi này đều tâm tình thất thường, nói bực là bực, trước đây Jaemin rất ngoan mà. Na Jaemin thở hổn hển ôm một đống đồ ăn vặt đi lên tầng. Trong group chat có người trả lời: đúng thế, cứ để kệ bọn nó đi, con lớn rồi không nghe mẹ. Cả buổi Na Jaemin không xuống nhà, mẹ gọi nó cũng không chịu xuống, nằm sấp trên giường đáng thương vô cùng, đằm mình trong thứ cảm xúc không tên. Cuối cùng không chịu được đói, xoa bụng đi xuống nhà lục đồ ăn, ngôi nhà nhỏ láng giềng sáng đèn, họ đã về. Cửa sổ trong bếp đối diện với nhà Huang Renjun, thấp thoáng thấy được người trong nhà đi qua đi lại, nó ngơ ngác nhìn, ánh mắt vô hồn, nhét đồ ăn vào miệng một cách máy móc, mẹ gọi nó mấy câu mà không có phản ứng, rút miếng bánh sữa dừa trong tay nó ra dí trước mũi nó: “Con trai, đây là bánh sữa dừa, bánh sữa, sữa đấy, nhìn rõ chưa?” Nó khôi phục tinh thần, mùi sữa sực nức kích thích khiến nó kho sù sụ, mặt mày nhăn nhó đẩy tay mẹ ra. “Đâu phải mẹ ép con ăn, là tự con lấy nhầm.” Bà Na thu chỗ bánh sữa dừa còn lại cất vào tủ lạnh, đột ngột xoay người chỉ vào nó: “Không được phép ăn vụng.” “Con không ăn.” Không ăn, không ăn, thế vừa rồi là ai nhét liền mấy miếng vào miệng. Mẹ quay lưng đi càm ràm. Na Jaemin lắc mạnh đầu, không được, nó phải tìm Huang Renjun nói chuyện, chứ còn tiếp tục thế này nữa nó sẽ phát điên lên mất. Thế nên hôm sau khi mẹ định đi đưa bánh sữa dừa cho Huang Renjun, nó chủ động bưng đĩa. “Con đi đưa.” Đã rất nhiều đêm nó ngủ không ngon giấc, suy nghĩ cứ quẩn quanh xem trong ngôi nhà nhỏ có thể xảy ra chuyện gì. Lần này Lee Donghyuck không đến, chỉ có Huang Renjun và Lee Jeno. Họ sẽ làm gì vậy nhỉ. Ôm theo tim đập kịch liệt đi gõ cửa, nó còn chưa kịp nghĩ lời mở đầu, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì bắt đầu sợ, lùi xuống bậc thềm. “Ai đấy?” “Ren...?” Người mở cửa không phải Huang Renjun mà là Lee Jeno, nhìn như còn chưa tỉnh ngủ, nheo mắt, sau khi nhìn rõ người tới thì vuốt vạt áo, định để quần áo trông không đến mức nhăn nhúm. Nó nhận ra bộ đồ ngủ này, là của Huang Renjun, nhưng được mặc trên người Lee Jeno. “Có chuyện gì sao?” Lee Jeno lên tiếng trước phá tan im lặng. “... Tôi tìm Renjun.” Ngón tay bất giác cầm chặt cái đĩa sứ, thái độ đối địch đó đến rồi đây. “Vẫn đang ngủ, tìm cậu ấy có chuyện gì không, tôi chuyển lời cho.” “Tôi, tôi... Tôi đến đưa cho cậu ấy... bánh... bánh sữa dừa...” “Khỏi cần, cậu tự giữ lại mà ăn đi.” Nói xong Lee Jeno định đóng cửa, Na Jaemin nhảy một bước lên ba bậc thềm, chặn cửa: “Mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu ấy... Cái này đặc biệt làm riêng cho cậu ấy...” Từng nghe Huang Renjun kể, ông bà Na rất tốt với cậu, cho dù Na Jaemin là tên đáng ghét, nhưng bà Na rất tốt với cậu, Lee Jeno cũng không tiện không nể mặt, thở dài một tiếng, nhận cái đĩa sứ trắng trong tay Na Jaemin. “Cảm ơn.” Cậu ấy định đóng cửa, Na Jaemin lại chặn. “Còn việc gì nữa?” “Không, không...” “Không có việc gì thì cậu về nhà đi.” Na Jaemin phân vân chần chừ, rất rõ ràng là muốn nói gì đó, miệng há ra rồi khép lại, Lee Jeno dứt khoát mở rộng cửa, hai người đứng mặt đối mặt. “Còn lời gì cậu mau nói đi.” Bản thân cậu ấy không thích Na Jaemin cho lắm, bất kể đứng trên lập trường nào đi nữa, huống hồ nghe Huang Renjun kể những chuyện kia xong, kích động đến mức có thể sang nhà họ Na hẹn đánh nhau, nhưng... Huang Renjun vẫn còn ôm mong đợi, cậu rất quý trọng người bạn này, mặc dù chửi cả đêm nhưng cậu ấy vẫn hiểu được tiếng thở dài cuối cùng của đối phương. Huang Renjun vẫn đang mong đợi. “Hai cậu... ngủ cùng nhau?” Ánh mắt nó không rời khỏi bộ đồ ngủ trên người Lee Jeno và miếng ngọc bình an trên cổ đối phương thoạt nhìn chẳng khác gì của nó. Lee Jeno hơi thắc mắc, không biết nó có ý gì. “Ngủ cùng nhau? Cậu và cậu ấy?” “À, sao thế?” Na Jaemin đột ngột siết chặt nắm tay, quay đầu bỏ chạy, thậm chí không có cả một câu chào, gia giáo của nó rất tốt, nhưng vừa rồi quá thiếu lễ phép. Mẹ cho rằng nó chủ động đi là muốn tìm Renjun làm lành nhưng đi một chuyến về càng thêm khác thường, chạy ù về phòng như một cơn gió, tiếng sập cửa rất to, dọa đến Nala. Họ ngủ cùng nhau, họ thật sự ngủ cùng nhau. Na Jaemin hung hăng đập gối đầu, chất bông mềm mại không thể trút hết khó chịu trong lòng, đập vài cái thì đảo người lại, túm gối che mặt, tỉ mỉ hít không khí. Vì sao nó lại khó chịu. Nhưng mà rất khó chịu. Huang Renjun, tôi từng tin cậu, thế mà thứ cậu cho tôi xem lại là gì đây.
Các cậu thật sự ngủ cùng nhau. Muốn khóc quá. Nó tìm rất lâu mới tìm ra được một từ để miêu tả cảm xúc hiện tại: chua xót. Có rất nhiều khó chịu, có rất nhiều sợ hãi, có rất nhiều phẫn nộ, có rất nhiều tủi thân, còn có rất nhiều cảm xúc khó tả. Cảm giác trong ngực chua, còn chua hơn cả giấm trắng mẹ bỏ nhầm trong thức ăn, chua đến mức sắp theo cổ họng thoát ra ngoài. Nhưng cũng đắng, còn đắng hơn cả thuốc bắc phải uống khi bị ốm. Nó không ức chế được chua đắng, không theo cổ họng thoát ra ngoài được liền theo hai mắt chảy ra ngoài. Hình vẽ chú thỏ màu tím trên vỏ gối ngấm ướt một mảng, màu sắc trở nên sẫm hơn, dường như thỏ cũng đang khóc. Nhưng rốt cuộc vì sao lại khó chịu vì sao lại khóc chứ... Nhất định là nó điên rồi. Từ khóc thành tiếng đến im lặng khóc, rồi dần dà trở nên bình tĩnh, chậm rãi khôi phục ý thức, trong tâm trí chỉ có một suy nghĩ. Cách xa Huang Renjun là đúng. Nó mới quen biết Huang Renjun bao lâu mà đã làm khổ bản thân đến mức sắp phát điên thế này. Nó lại không ăn cơm, buổi tối Huang Renjun tiễn Lee Jeno ra về, nó mới cầm chìa khóa treo mảnh trăng lưỡi liềm trong chiếc hộp thủy tinh. Nói muốn cách xa cậu nhưng lại vô thức đi mở cửa nhà cậu. Xán Xán quen với nó, nhận rõ người đến thì không còn trạng thái cảnh giác, cuộn người nằm bên chân nó, Na Jaemin cũng trượt ngồi dưới đất, ôm Xán Xán, đợi Huang Renjun về. Nó không cầm điện thoại, cũng quên bật đèn, không biết đã ôm Xán Xán bao nhiêu lâu, trong hoàn cảnh im ắng Xán Xán đã ngủ, tiếng ổ khóa chuyển động truyền đến, Xán Xán bỗng vểnh tai lên, nhảy ra khỏi lòng nó. Huang Renjun chỉ bật đèn huyền quan, Xán Xán cắn dép của cậu đi vào nhà. “Mày làm gì thế, trả dép cho tao.” Là giọng Huang Renjun, Na Jaemin tức khắc ngồi thẳng người dậy. Đèn huyền quan không đủ sáng để cậu nhìn thấy người ngồi trong phòng khách nhà mình, Huang Renjun kinh ngạc thở dốc, quay người đi tìm công tắc. “Cậu đừng bật đèn!” Na Jaemin đứng lên. Là giọng nói quen thuộc, Huang Renjun thở phào, sau đó lại thấy không đúng, đến khi nhận ra thì nói chuyện không còn dịu dàng như ban nãy dỗ Xán Xán. “Cậu sang đây làm gì?” “Sang... tìm cậu nói chuyện...” “Nói cái gì?” Huang Renjun đập bộp công tắc, Na Jaemin bị ánh sáng bất thình lình rọi vào mắt, giơ tay lên che: “Nói xem tôi có phải gay không?” Thích nghi được với ánh sáng mới hạ cánh tay xuống, hai mắt hơi sưng, Huang Renjun nheo mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, Na Jaemin hơi nghiêng đầu đi. “Tôi...” “Tôi phải, được rồi, cậu đã có câu trả lời, có thể về rồi.” Quay người định đi. “Cậu đừng nói lẫy...” Dường như lần này nó có thể phân biệt thật giả, Huang Renjun cười, quay lại: “Cậu biết tôi đang nói lẫy? Sao cậu phán định được lời của tôi không phải nói thật?” “... Cậu thật sự phải sao...” Huang Renjun “ha” một tiếng, quăng chìa khóa đi lên tầng: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.” “Huang Renjun!” Na Jaemin cũng đuổi theo đi lên tầng, hai người cách nhau mấy bậc cầu thang, Huang Renjun cúi xuống nhìn nó. “Tôi quên mất, trả chìa khóa cho tôi.” Na Jaemin lắc đầu lùi xuống hai bậc, Huang Renjun cũng đi xuống hai bậc. “Đây là chìa khóa nhà tôi.” “... Cậu đưa tôi rồi...” “Na Jaemin cậu có lý không?” Huang Renjun nhảy xuống cầu thang, dồn Na Jaemin thẳng đến góc chết cầu thang, không còn đường lui. “Trả chìa khóa cho tôi.” “Không...” Na Jaemin vẫn lắc đầu, đã dựa sát vào tường, tay đút túi nắm chặt chìa khóa, kẹt đến ngón tay sinh đau. “Cậu còn dám đến nhà tôi, không sợ tôi à?” Huang Renjun đấm một quyền bên tai nó, Na Jaemin nghiêng đầu đi. “Sợ...” “Sợ mà cậu còn dám đến?” “Tôi muốn nói chuyện với cậu...” “Tôi nói với cậu rồi, tôi phải, tôi thích con trai, điều người ta nói là thật, cậu còn muốn biết gì nữa?” “... Tôi nghiêm túc đấy, cậu đừng nói lẫy.” “Tôi cũng nghiêm túc đấy, không phải nói lẫy.” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, Na Jaemin cũng nhìn thẳng cậu, không trốn không tránh. Huang Renjun bỗng phì cười thành tiếng, thoắt cái sáp đến bên môi nó, chỉ cách một li nữa thôi là hôn, Na Jaemin đột ngột quay đầu, hô hấp đều trở nên dồn dập, quên phải đẩy ra, để mặc Huang Renjun vây nó trong góc. Nó quay đầu sang bên kia, Huang Renjun liền đi theo sang bên kia chặn nó, cuối cùng dừng lại khi khoảng cách còn một li, rốt cuộc Na Jaemin cũng giơ tay đẩy cậu ra, ôm ngực tim đập thình thịch. Đèn giữa cầu thang không sáng, tiếng tim đập của nó quá to, hành động bất thình lình của Huang Renjun đã hù dọa nó, thật sự hù dọa nó. “Giờ cậu tin rồi chứ?” Huang Renjun rời khỏi giữa cầu thang: “Cậu không đưa thì thôi, tôi đổi ổ khóa là được, ra ngoài nhớ đóng cửa, không tiễn.” Cậu đi lên tầng, Xán Xán cũng leo lên tầng theo. Na Jaemin ngồi chồm hổm trong góc rất lâu để bình tĩnh, đầu óc nổ tung, lời muốn nói đều không nói được một câu nào. Nhưng đột nhiên nhớ đến đề cử trên trình duyệt, con trai với con trai hôn nhau có cảm giác thế nào. Vừa rồi thiếu chút nữa Huang Renjun đã hôn nó. Tự dưng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhịp tim bình thường trở lại nó cũng đi theo lên tầng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng Huang Renjun, Huang Renjun đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, thấy nó vào thì thoáng ngạc nhiên. “Vẫn chưa về? Không sợ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sao?” “Cậu và Lee Jeno ngủ rồi?” Huang Renjun ngẩng đầu, hình như cậu hiểu điều Na Jaemin đang hỏi, lại hình như không hiểu lắm. Khẽ đảo con ngươi: “Cậu nói ngủ gì?” “Thì là... Thì... Cậu và cậu ấy ngủ rồi?” Rằng thì là mà nửa ngày vẫn hỏi ra một câu y hệt. “À, đúng thế, đúng vậy.” Huang Renjun lại cúi đầu nghịch điện thoại: “Thường xuyên ngủ cùng nhau, có vấn đề gì không?” Na Jaemin quýnh lên, bước nhanh đến bên giường cậu, đoạt điện thoại của cậu, câu chữ bức thiết: “Sao cậu có thể... Sao cậu có thể...” “Tôi làm sao?” Huang Renjun nghiêng người giật lại điện thoại, Na Jaemin bám vai cậu kiểm tra trái phải, thậm chí còn định kéo cổ áo ngủ của cậu xuống: “Cậu, cậu, cậu... cậu có bị thương không? Cậu có đau chỗ nào không?” Huang Renjun gạt phăng tay nó ra: “Cậu làm gì đấy, có chuyện thì nói, đừng động chân động tay.” Nhưng Na Jaemin trực tiếp ôm cậu vào lòng, rất dùng sức, không giãy ra được. “Cậu dở hơi hả, mới nãy bảo tôi cách xa cậu ra, giờ lại ôm tôi, bị điên à?” Tôi không... Tôi không muốn cậu cách xa tôi... Cậu đừng cách xa tôi... Cậu cũng... Cậu cũng đừng ngủ với cậu ta... “... Na Jaemin, rốt cuộc cậu làm sao thế? Muốn giết muốn đánh thì nói một câu, đừng đứng đây diễn vở tình cảm nồng nàn.” Nó thật sự điên rồi, ấy vậy mà không hề sợ Huang Renjun chút nào. Huang Renjun quẫy ra được, cơ thể dồn sức đổ về trước, ép Na Jaemin xuống dưới, Na Jaemin trọng tâm chênh vênh, thoáng cái buông tay, Huang Renjun chống cánh tay, hơi hơi thở gấp. “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Tôi muốn... Tôi muốn... Nó bỗng ôm mặt Huang Renjun kéo về phía mình, nó không có chừng mực như Huang Renjun, biết nên dừng lại tại nơi nào. Môi chạm môi, răng cũng đập vào. Đầu óc chết máy một giây rồi Huang Renjun liều mạng gạt tay Na Jaemin, nhưng vô dụng, trái lại bị Na Jaemin áp chế xuống dưới, cậu bắt đầu run rẩy, không dùng được sức, nói chuyện cũng run. “Cậu làm...” Na Jaemin lại lần nữa chặn miệng cậu, dường như chạm vào lưỡi, Huang Renjun rùng mình giơ chân đạp mạnh đối phương, Na Jaemin bị đạp xuống đất, ngơ ngác nhìn cậu. Huang Renjun ra sức lau chùi môi. “Cậu bị điên à! Tôi không thích con trai!” Cả hai đều đang run, không có sức để mà đứng dậy. Huang Renjun vừa nói gì? Ồ, cậu không thích con trai. Vậy cậu cũng không thích Lee Jeno. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Na Jaemin xoa bụng chậm rãi đứng lên, khắp tâm trí đều là Huang Renjun nói cậu không thích con trai. Đã nhận được câu trả lời nó muốn, đã tìm được sự thật nó tìm kiếm. Huang Renjun không thích con trai, không phải gay. Hai người vẫn là bạn thân. Nó hành động trong vô thức, hoàn toàn quên mất mình đã làm gì, về đến nhà vẫn còn ngơ ngác, mẹ hỏi gì nó cũng chỉ “A”. Lại nhốt mình trong phòng. Nó vui vẻ. Vì sao lại vui, không biết, dù sao thì cũng rất vui, ôm gối cười ngu ngốc. Tốt quá, tốt quá. Không chua cũng không đắng, rất vui. Nằm ngửa mặt trên giường thả hồn theo gió, sắp sang tháng Sáu, mùa hè chân chính sắp đến rồi. Lần trước hình như Huang Renjun còn hẹn nó nghỉ hè đến thành phố C chơi. Huang Renjun hẹn nó đi chơi. Trí nhớ bị phong ấn nhất thời đã quay trở lại, nhớ đến chuyện làm trong ngôi nhà nhỏ ban nãy, chuyện làm trong phòng Huang Renjun, nó lại bắt đầu khô nóng không thôi. Na Jaemin tát cho mình một phát. Nó đã làm gì vậy, nó hôn Huang Renjun rồi. Thế nên con trai với con trai hôn nhau có cảm giác như thế, có thể dập tắt chua xót trong lòng, có thể sinh ra vui vẻ, là mùi vị khiến nó liên tiếp hồi tưởng cả đêm. Càng hồi tưởng càng không ngừng vọng tưởng. Xong đời, điên rồi, thật sự điên rồi. Lại là một đêm không thể ngủ, Huang Renjun Huang Renjun Huang Renjun, khắp nơi đều là Huang Renjun, mở mắt ra là Huang Renjun, nhắm mắt vào là Huang Renjun, nhưng rốt cuộc vì sao lại như vậy thì nó vẫn không biết. Thu hoạch duy nhất của tối nay là nhận được câu trả lời chuẩn xác: Huang Renjun không thích con trai. Cậu là người bình thường. Nhưng thế rồi sao? Trong đầu nó có hai âm thanh đang nói, nó dao động giữa cao hứng và mất mát, cao hứng vì nó không cần sợ Huang Renjun nữa, nhưng mất mát chẳng rõ nguyên nhân. Giữa lúc mơ màng nó ngủ thiếp đi, trong mơ Huang Renjun đẩy nó ra, chửi nó, nói nó bị điên, nói nó không bình thường, nói nó thích con trai. Lại lần nữa giật mình tỉnh dậy. Hình như nó nhận ra được gì đó, suy nghĩ này vẫn chưa mọc mầm đã bị nó ấn ngược về lòng đất, bắt đầu tự mình phủ nhận, nó là người bình thường, nó vẫn luôn là người bình thường, nó không phải như vậy. Ác quỷ nhảy ra, cầm xiên tra hỏi nó: vậy cậu đang sợ cái gì? Sợ... Sợ... Sợ Huang Renjun thích mình. Ác quỷ lại hỏi nó: thế sao, cậu chắc chứ? Na Jaemin gật mạnh đầu: đúng thế, tôi chắc chắn. Dường như ác quỷ không muốn tiếp tục phí lời với nó nữa, thu xiên về rồi náu mình. Ôm suy nghĩ vững tin như vậy đi vào giấc ngủ, nó phải đi tìm bố, kiến thức mà nó nắm được hiện tại không thể giải đáp hoang mang trong lòng. Huang Renjun chạy vào nhà vệ sinh súc miệng tới vài lần, răng đều ê ẩm hết cả, cầm điện thoại không biết có nên gọi điện thoại cho Lee Donghyuck, mở danh bạ lên, lại tắt đi, lại mở lên, lại tắt đi. Người đang vùng vẫy không chỉ có một mình Na Jaemin, cậu cũng ngu người, véo cánh tay thành một loạt vết đỏ nhắc nhở bản thân vừa rồi không phải mơ, Na Jaemin thật sự hôn cậu. “Thần kinh!” Đánh răng xong rồi “cạch” một tiếng bẻ đứt bàn chải, tức chết rồi, tức chết mất, Na Jaemin là đồ thần kinh! Cuối cùng vẫn chọn giấu, loại chuyện thế này, sao cậu có thể nói được, không nói ra được. Sợ hãi liên tục nảy nở, hai người đều đang trốn tránh đối phương, có thể cách xa chừng nào thì cách xa chừng ấy, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc, có đến một nửa thời gian trong ngày đều ngẩn người, đang suy nghĩ những vấn đề không liên quan đến bài vở. Tự mình đào bới trong độ tuổi kích động nhất. Lời đồn về Huang Renjun vẫn bị phát tán khắp khối, chuyện Lee Jeno và Lee Donghyuck thường xuyên đến tìm cậu đã thành chủ đề bàn tán chung trong khối, đi trên hành lang ngoài phòng học cũng có người chỉ trỏ nói xấu. Giống hệt với Lee Jeno khi đó. Tuy nhiên không có một “Huang Renjun” khác có thể giải cứu mình, cậu từng gửi gắm hi vọng vào Na Jaemin, nhưng dường như Na Jaemin không phải người có thể giải cứu mình. Ngoài cúi đầu bước đi thật nhanh thì hình như cũng chẳng còn cách nào khác. Bạn bè cùng lớp vẫn không tha cho cậu, nắm được cơ hội liền xỉ nhục bằng ngôn ngữ, Na Jaemin từng giúp cậu giải vây từng ra tay thay cậu đến giờ chẳng dám nhìn cậu nữa. Có nhiều khi lời nói khó nghe vô cùng, cậu đều đã đứng bật dậy, muốn phản bác, muốn đánh nhau, muốn nói cho người ta biết kẻ thích con trai không phải Huang Renjun, mà là Na Jaemin. Ngồi xuống trong ánh mắt dồn ép chặt chẽ của mọi người, cậu không thể nói như vậy, không thể khiến Na Jaemin rơi vào hoàn cảnh giống với cậu chỉ để phủi sạch bản thân. Dù sao cậu chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa là có thể thoát khỏi tất cả, nhưng Na Jaemin thì không, nó sinh ra và lớn lên tại đây, đối với nó tin đồn càng thêm trí mạng. Huang Renjun, từ khi nào mà mày lại biết nghĩ cho người khác như vậy. Bước sang tháng Sáu, kỳ thi quan trọng trong đời cũng đến theo, cậu bảo Lee Donghyuck và Lee Jeno không cần đến với cậu nữa, đều chăm chỉ học tập, nghỉ hè cậu sẽ quay về. Lee Donghyuck im lặng chốc lát, “ừ” một tiếng coi như đồng ý. Na Jaemin mượn cớ muốn đến thư viện đại học N để ôn bài, dùng thẻ của bố, thật ra đang lật giở tài liệu liên quan đến giới tính, trình duyệt web không thể cho nó câu trả lời, thư viện đại học N có lượng sách nhiều nhất, thể loại phong phú nhất toàn thành phố, biết đâu trong sách có thể cho nó câu trả lời. Nó không thể mượn chỗ sách này về, sẽ để lại ghi chép mượn sách, bố sẽ biết nó đang làm gì, chỉ đành mỗi cuối tuần đều dậy thật sớm đến thư viện, nói là ôn bài mà thực ra nó chưa từng giở một trang sách giáo khoa nào. Đi qua trường Bujung không phải con đường tất yếu từ đại học N về nhà, nhưng nó đã quen, ngang qua trường có cảm giác an toàn hơn đi trên phố. Một mình nó ở trong thư viện đến rất muộn, mặt trời đã ngả về tây mới chuẩn bị về nhà. Trường Bujung cho nghỉ hai ngày cuối tuần, con đường đó ít hàng quán, nó chỉ quen đi men theo đường này, không ngờ gặp phải Lee Jeno và Lee Donghyuck, còn có một nam sinh nó chưa từng thấy. Dường như đối phương cũng không lường được sẽ gặp phải nó, cũng ngớ ra. Nhìn kỹ sẽ thấy đều có một sợi dây chuyền màu sắc giống hệt nhau đeo trên cổ. “... Na Jaemin?” Nam sinh trắng nõn kia hỏi Lee Jeno, Lee Jeno nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, gỡ băng bạc trên tay. “Trùng hợp ghê.” Lee Donghyuck chào hỏi nó trước. “Trùng hợp thật.” Trùng hợp ư, nơi này là thành phố N, trùng hợp ư, lại đến tìm Huang Renjun chứ gì. “Về nhà?” “Phải.” “À...” Lee Donghyuck ngoắc ngón tay với nó, Na Jaemin hoài nghi nhưng vẫn nhíu mày bước tới, Lee Donghyuck ôm cổ nó nói bên tai nó: “Đừng nói với Renjun cậu gặp bọn tôi.” “Vì sao...” “Vì tốt cho cậu ấy, cậu không phải bạn thân của cậu ấy sao?” Câu này vừa nói ra, Lee Jeno hừ lạnh một tiếng, Na Jaemin nhìn sang, băng gạc gỡ xuống phủ từng tầng vết máu. “Cậu ta mà là bạn thân cái gì.” “Ôi cậu đừng nói thế.” Lee Donghyuck ôm vai nó đi sang một bên: “Nói chung, cậu đừng nói với cậu ấy là được, bọn tôi sẽ không hại cậu ấy.” Giờ nó mới phát hiện trên tay Lee Donghyuck cũng có vết máu chưa lau sạch. “... Ừ.” “Cảm ơn nhé, mau về nhà đi, trời sắp tối rồi, bọn tôi không tiễn cậu nữa.” Lee Donghyuck khẽ đẩy nó. “Các cậu... không đi tìm cậu ấy à?” “Không, nhớ đừng nói với cậu ấy là bọn tôi từng đến.” Bọn họ chia tay nhau từ con ngõ, quay người đi đều không ngoảnh đầu lại. Khi nó về nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ sáng đèn trên tầng hai, Huang Renjun đang ở trong phòng. Nó nên xin lỗi, nên giải thích, nhưng vì nụ hôn bất thình lình ngày ấy đã làm xáo trộn hết mọi kế hoạch, thật ra nó vẫn luôn tin tưởng Huang Renjun, nó chỉ đang sợ thôi. Sợ lời đồn là thật, sợ trở thành “quái vật”. Chẳng còn bao lâu nữa là đến kỳ thi đại học, bọn nó cũng phải đối mặt với thi cuối kỳ, trong trường bao phủ bầu không khí học tập, đi trên hành lang đều học thuộc lòng, không có thời gian rảnh để quan tâm chuyện phiếm của người khác. Trong lớp có vài chỗ trống, giáo viên chủ nhiệm chỉ bảo các bạn đó xin nghỉ phép, không tham gia thi cuối kỳ, nhưng không nói nguyên nhân. Giờ ra chơi, học sinh trong lớp đều bàn tán, xin nghỉ gì chứ, là nhập viện, không biết trêu phải ai mà bị đánh bán sống bán chết, xương tay đều bị bẻ gãy, còn thi thố gì nữa. Na Jaemin quay người sang, muốn nghe nhiều hơn, vừa vặn phát hiện Huang Renjun cũng đang trông về phía này, ánh mắt hai người giao nhau rồi lập tức tránh đi. “Tôi đến bệnh viện thăm bọn nó, thê thảm kinh khủng, mặt mũi sưng húp, tay treo cao, nói chuyện cũng không rõ ràng.” “Trên cột điện còn dính đầy máu tung tóe, buổi sáng tôi thấy cô lao công của trường đang lau.” “Không chỉ mấy đứa nó mà cả bọn lớp A18 cũng bị đánh tàn ác lắm.” “Ôi, sao không báo cảnh sát?” “Ai mà dám, nghe nói trêu phải người xã hội đen... Vừa không có cctv vừa không có bằng chứng, nào dám làm gì...” Không biết vì sao Na Jaemin chợt nhớ đến ngày đó gặp đám Lee Donghyuck, băng gạc Lee Jeno gỡ xuống, trên tay Lee Donghyuck, Na Jaemin đột ngột quay đầu nhìn Huang Renjun. Xin nghỉ phép đều là những đứa thường ngày bắt nạt cậu quá đáng. Ở đây xảy ra chuyện gì, nhất định về nhà Huang Renjun đều kể với bạn. Nó không có bằng chứng, cũng chẳng tận mắt chứng kiến, nhưng trong lòng dám khẳng định chắc chắn. Khi tan trường, các bạn đều về hết, nó đầu lớp, Huang Renjun cuối lớp, đợi các lớp khác lần lượt tắt đèn, cuối lớp truyền đến tiếng thu dọn sách vở, Huang Renjun đẩy ghế ra úp ngược lên bàn học. “Cậu biết là ai không?” “... Không biết.” Nó không ngoảnh đầu lại, qua thêm một lúc nữa mới quay người thì trong lớp chỉ còn mình nó, Huang Renjun đã ra về. Na Jaemin bụm mặt. Vất vả lắm mới nói được một câu, cơ hội cứ thế bị lãng phí... Kỳ thi đại học kết thúc là đến lượt bọn nó lên chiến trường, nó còn nhớ Huang Renjun mời nó nghỉ hè về thành phố C, buổi tối hôm thi xong nó trộm lấy bánh kếp mẹ mới làm xong trong tủ lạnh cầm đi gõ cửa nhà Huang Renjun. Huang Renjun vừa thấy là nó liền đóng sầm cửa. “Renjun!” Nó đứng ngoài cửa gọi, thật ra trong túi có chìa khóa, nhưng không dám lấy ra, chỉ sợ lát nữa sẽ bị Huang Renjun đoạt mất. “Nói!” Huang Renjun mở cửa rồi lùi về sau mấy bước. “Tôi tôi tôi tôi có thể vào nhà rồi nói không...” Xán Xán bổ nhào vào người nó, thử cào lấy cái đĩa nó đang bê, Huang Renjun hơi hất cằm ra hiệu cho nó đóng cửa. “Cách tôi năm mét.” Vẫn chưa sải chân ra được một bước, chân đã rụt về. Xán Xán quay tròn quanh nó, Na Jaemin đặt đĩa bánh kếp lên chỗ cao, đứng dưới cầu thang: “Tôi đi lên được không?” “Năm mét!” Chạy lên tầng, đứng ngoài đầu cầu thang, Huang Renjun đang thu dọn hành lý trong phòng, lúc khom lưng ngọc bình an luôn trượt ra khỏi cổ áo, lắc lư đung đưa. “Cậu định về nhà?” Nó hơi sốt ruột, chạy mấy bước đi qua cửa phòng Huang Renjun, Huang Renjun vung tay ném một cái cốc ra, đập ngay bên chân nó. “Ra ngoài, năm mét.” “Ồ...” Ngoan ngoãn lùi ra ngoài. “Rốt cuộc cậu có chuyện gì?” Huang Renjun không xếp quần áo nữa, hai người cách nhau năm mét quan sát đối phương. “Cậu định về nhà?” “Ừ.” “Nhanh như vậy...” “... Ở thêm một giây cũng thấy ghét.” Không lâu trước đó nó giữ Huang Renjun hôn lên môi cậu ngay trong căn phòng này. Na Jaemin lắc mạnh đầu, hi vọng lắc văng đoạn trí nhớ đó đi. “Xin lỗi, hôm đó tôi... hồ đồ... Tôi không cố tình... cố tình...” Nói rồi cúi thấp đầu, ngồi xổm bên lan can ôm đầu gối, trông hết sức đáng thương. Huang Renjun lại quăng một vật nặng ra, trúng giữa trán nó. “Gì mà làm như tôi bắt nạt cậu không bằng? Giỏi giả vờ thật đấy.” “Tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu... Muốn...” Muốn làm lành với cậu... Chúng ta tiếp tục làm bạn thân được không... “Được rồi, rốt cuộc cậu muốn nói gì, nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của tôi, sáng mai tôi phải bay sớm.” “Cậu... tha thứ cho tôi trước được không...” “Xéo đi.” Cậu vừa nói xéo đi, Xán Xán lăn tròn trên mặt đất, chọc cười Huang Renjun, Huang Renjun bế nó lên: “Không nói mày, mày lăn cái gì.” (Trong tiếng Trung chữ “xéo” với “lăn” cùng là 滚.) “Renjun, tôi...” “Tôi không thích con trai, ok? Hài lòng chưa? Còn muốn nghe gì nữa?” “Vậy bài viết... là như thế nào...” “Na Jaemin, cậu biết vì sao bọn kia xin nghỉ phép đúng không?” Huang Renjun vỗ mông Xán Xán đuổi ra ngoài, kết quả đi đến bên chân Na Jaemin liền nhảy tót vào lòng Na Jaemin, nằm gọn lỏn trong lòng rồi quay đầu giương mắt đen láy nhìn Huang Renjun, Huang Renjun giả vờ vung nắm đấm, Xán Xán ngoảnh đầu đi không nhìn cậu nữa. “Không biết.” Câu này trả lời hết sức dứt khoát. “Được.” Huang Renjun gật đầu: “Cậu nói với tôi chuyện bọn nó xin nghỉ, tôi sẽ nói với cậu chuyện bài viết.” “Nhưng!” “Nhưng cái gì?” Nhưng tôi đã hứa là không nói... “Vậy cậu ra ngoài, đừng cản đường tôi.” Na Jaemin lắc đầu như trống bỏi. “Thế cậu có nói hay không?” “Nói, có nói... Tôi... vào phòng nói được không...” Huang Renjun lại ném một cái gối ra, đập vào mặt nó. “Tôi ở im đây đã được chưa!” “Cậu còn mặt mũi để nổi nóng?” “Là Lee Donghyuck! Còn có Lee Jeno! Và một người không biết!” Huang Renjun hừ một tiếng, quả nhiên là bọn họ, còn lừa cậu là không biết chuyện này, chẳng đi đâu cả mà chỉ ở trường ôn bài chuẩn bị thi. Lúc gập quần áo ra sức ném mạnh vào va li, vang lên thành tiếng, Na Jaemin ôm Xán Xán run rẩy. Giận thì giận, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ cách xa ngàn dặm đến đây vì mình, là lại thấy cảm động. “Đến lượt cậu nói với tôi rồi...” Cậu phát hiện Na Jaemin thật sự rất hợp giả vờ đáng thương, dẩu môi tội nghiệp. “Đánh nhau là thật, gay là giả.” “... ?” Na Jaemin không tin. “Xem đi, tôi nói rồi cậu lại không tin.” “Tôi muốn nghe chi tiết.” “Cậu đòi nghe kể chuyện đêm khuya đấy à?” “Không phải...” “Nghe từ đâu?” Na Jaemin ôm Xán Xán dịch về phía trước, nhích đến cạnh cửa phòng, Huang Renjun nhướng mày, ngầm cho phép. “Vì sao đánh nhau.” “Vì Nono.” Câu chuyện rất dài, phải kể từ thời đi học mẫu giáo. Cậu, Lee Jeno và Lee Donghyuck cùng năm sinh, cùng năm vào nhà trẻ, các mẹ vốn là bạn thân, nối tiếp mối quan hệ của bố mẹ, họ cùng nhau lớn khôn, cùng nhau đi học. Từ bé Huang Renjun đã nhỏ con, lúc học mẫu giáo mấy đứa béo thấy cậu gầy gò, luôn thích chòng ghẹo cậu, giờ thủ công vẩy keo dán vào quần cậu, bẻ gãy toàn bộ bút màu của cậu không cho cậu vẽ tranh, Lee Jeno và Lee Donghyuck khác lớp cậu, không biết khi đi học còn có người bắt nạt cậu như vậy. Giờ ra chơi cậu bị nhốt sau song sắt giữ bóng rổ, song sắt đó làm nhỏ hơn bình thường, cậu không chui ra ngoài được, đằng sau tối đen như mực, cậu sợ ma, từ bé đã sợ, cuống cuồng đến phát khóc. Bọn họ đeo miếng ngọc kia từ bé, có lẽ là cảm ứng được, Lee Jeno và Lee Donghyuck vòng quanh nửa tòa nhà tìm đượ cậu, phát hiện cậu bị nhốt bên trong, bên ngoài có một đám người cười cợt. Sau đó liền giúp cậu trút giận, một mình Lee Jeno đánh hết cả đám, Lee Donghyuck đi tìm chìa khóa thả cậu ra, sau khi ra ngoài đám kia bị đánh lăn lông lốc một chỗ, khi bị xách cổ đến văn phòng giáo viên, ba người còn cười hết sức vui vẻ, không cho rằng mình đã làm sai. Bọn họ bên nhau cùng trưởng thành. Câu chuyện quay về thời cấp Ba. Tướng mạo thiếu niên dần dà thể hiện rõ, Lee Jeno học rất giỏi, là nhân vật được ngưỡng mộ trong trường, cậu và Lee Donghyuck kém hơn một chút nhưng cũng duy trì top đầu. Vốn dĩ bọn họ thân thiết khăng khít, hiểu rõ về nhau không có chuyện lạ, nhưng chẳng biết ai lan truyền tin đồn Lee Jeno thích con trai, tìm được nhật ký online của Lee Jeno, trong nhật ký đăng lên đều là “cậu ấy”. Nhân vật được muôn người ủng hộ kính trọng bỗng chốc rớt xuống khỏi bệ thờ, đi trong trường luôn có người lén lút chỉ trỏ nói “không ngờ, thật là không ngờ”, Lee Jeno không muốn truy cứu, nhiều lần Huang Renjun định đánh người đều bị đối phương ngăn lại, nhưng lời đồn ngày càng quá quắt, đâu phải cứ không quan tâm là có thể không quan tâm, trong giờ học Lee Jeno luôn ngẩn người, trạng thái thần kinh không được ổn định lắm, bài viết kia xóa rồi lại đăng, đăng rồi lại xóa, Huang Renjun nhờ Zhong Chenle hỗ trợ điều tra người đăng bài, địa chỉ IP chứng tỏ là người lớp bên. Chọn một giờ ra chơi, tránh Lee Jeno và Lee Donghyuck, cậu hẹn người ra vườn hoa tít đằng sau trường rồi đánh cho một trận, uy hiếp đối phương phải đăng bài làm sáng tỏ mọi chuyện rồi xin lỗi, đăng bài xong điện thoại bị cậu đập nát luôn. Quá lâu không thấy người đâu, Lee Jeno tìm đến vườn hoa, phát hiện một mình cậu đang vặt cánh hoa dưới bức tượng, cậu hỏi Lee Jeno, cậu thích con trai thật sao. Lee Jeno không lên tiếng, đi đến bên cạnh ôm lấy cậu, Huang Renjun ôm lại cậu ấy. Không sao cả thích thì cứ thích thôi, bất kể cậu thích con trai hay con gái thì vẫn là bạn thân của tôi, về sau ai dám nói cậu tôi sẽ đánh cho nó không mở mồm ra được. Cũng vì chuyện đó mà cậu bị ghi lỗi vào học bạ và chịu phạt, song cậu không hối hận. Bài viết giải thích xin lỗi được đính lên đầu, tiếng chỉ trỏ bàn tán sau lưng dần dà lắng xuống. Người đăng bài dưỡng thương lành lặn, Huang Renjun cũng chấm dứt bị phạt. Bài viết lại đăng mới, không chỉ đăng nhật ký của Lee Jeno, còn đăng cả ảnh cậu và Lee Jeno ôm nhau trong vườn hoa, tiêu đề rõ ràng viết Lee Jeno thích Huang Renjun nổi bần bật, có thêm rất nhiều ảnh chụp trộn hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, người kia cắt bỏ Lee Donghyuck và Zhong Chenle đi, chỉ để lại đúng hai người họ, ánh mắt Lee Jeno nhìn về phía cậu vừa thâm tình vừa ẩn nhẫn. Bài viết đó do Zhong Chenle gửi cho cậu, còn đang trong giờ học, Lee Jeno và Lee Donghyuck không nghịch điện thoại, IP tra ra được vẫn là cùng một người. Huang Renjun bỗng đứng dậy xin đi vệ sinh, tạt qua lớp bên trực tiếp xách cổ người kéo đến nhà vệ sinh nam của nhà thi đấu, giáo viên lẫn học sinh đều đơ người, không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi Lee Jeno và Lee Donghyuck đọc được tin Zhong Chenle gửi trong group chat rồi chạy tới, người kia đã bị đánh nằm gục dưới đất không ngừng co giật, máu bắn đầy trên tường, Huang Renjun vẫn chưa dừng tay. Lee Jeno vội vàng ôm cậu kéo ra ngoài, Lee Donghyuck ngăn lại không cho cậu đụng vào người kia nữa. Cậu không bình tĩnh lại được, người vây đến vài vòng xung quanh nhà vệ sinh nam, Lee Jeno ôm cậu khẽ vỗ lưng cậu vỗ về cậu giữa đám đông, hết lần này đến lần khác nói bên tai cậu “không sao, không sao”, người xung quanh nói gì đều không nghe thấy, chỉ nghe được giọng Lee Jeno, cậu run rẩy kịch liệt. Cậu ta nói... Cậu ta nói... Cậu ta nói cậu thích tôi... Cậu ta lừa cậu, đừng nghe lời cậu ta, cậu ta làm vậy cố tình chọc giận cậu. Cậu... Cậu... thích con trai thật sao... Thật, nhưng chúng ta là bạn thân, đừng sợ, không sao đâu. Thật sự... không phải tôi? Không phải, cậu phải tin tôi chứ. Đúng không... Tôi biết là không phải mà... Đúng, không phải. Cậu đánh người ta thành như vậy tất nhiên không thể giảng hòa, bố chạy từ tỉnh bên tới, vài thành viên trong gia đình tốn rất nhiều sức mới dàn xếp ngăn được chuyện này cho cậu, khi phụ huynh hỏi đến bài viết Lee Jeno trả lời rất bình tĩnh, là giả, bọn con là bạn. Bố muốn dẫn cậu đến thành phố N, cậu không chịu đi, cuối cùng mẹ nói với cậu, nếu thật sự muốn tốt cho Nono, không hi vọng bạn tiếp tục bị tung tin đồn nhảm thì hãy đi theo bố, đợi mọi chuyện qua đi cậu lại quay về học đại học, các cậu vẫn có thể chơi cùng nhau. Nghỉ hè năm đó cậu không thể đi nghỉ cùng bạn bè. “Như vậy đấy, đánh người là thật, chuyện với Lee Jeno là giả.” Na Jaemin gật đầu rồi lại lắc đầu. “Không, không phải giả đâu, cậu ta thật sự thích cậu.” “Ừ ừ ừ, cậu thì biết cái gì, cậu mới gặp cậu ấy được mấy lần.” Huang Renjun đứng dậy tiếp tục thu dọn quần áo, Na Jaemin cũng đứng lên theo. “Tôi biết.” “Cậu biết con khỉ.” Nó cũng rất muốn ôm Huang Renjun, xin lỗi vì trước đó nó đã không chịu tin tưởng, xin lỗi vì nó không ra mặt giúp Huang Renjun như bọn họ, xin lỗi vì do dự của bản thân. Nó nghĩ thế nào liền làm như thế. “Đã nói cách tôi năm...” Nó còn muốn được nhiều hơn, muốn nhiều hơn so với Lee Jeno. Nó nghe câu chuyện của Huang Renjun lúc thì đau lòng lúc thì giận dữ, trí nhớ dừng tại cái ôm giữa đám đông kia, nhưng nghe kể là lại nhớ đến bức ảnh xem được trước đó. Đau lòng và giận dữ cùng hóa thành nỗi buồn, rất buồn, không biết phải làm thế nào mới có thể xua tan nỗi buồn này. Không thể chỉ dừng lại ở một cái ôm, ôm thôi Lee Jeno đã có được rồi, Huang Renjun mạnh mẽ trong quá khứ hay Huang Renjun khờ dại hiện tại, Lee Jeno đều từng có được. Giá mà khi đó người ôm Huang Renjun là nó thì tốt biết mấy. Nó phải có được nhiều hơn so với Lee Jeno. Nó lại hôn Huang Renjun. Hết chương 05.
Các cậu thật sự ngủ cùng nhau. Muốn khóc quá. Nó tìm rất lâu mới tìm ra được một từ để miêu tả cảm xúc hiện tại: chua xót. Có rất nhiều khó chịu, có rất nhiều sợ hãi, có rất nhiều phẫn nộ, có rất nhiều tủi thân, còn có rất nhiều cảm xúc khó tả. Cảm giác trong ngực chua, còn chua hơn cả giấm trắng mẹ bỏ nhầm trong thức ăn, chua đến mức sắp theo cổ họng thoát ra ngoài. Nhưng cũng đắng, còn đắng hơn cả thuốc bắc phải uống khi bị ốm. Nó không ức chế được chua đắng, không theo cổ họng thoát ra ngoài được liền theo hai mắt chảy ra ngoài. Hình vẽ chú thỏ màu tím trên vỏ gối ngấm ướt một mảng, màu sắc trở nên sẫm hơn, dường như thỏ cũng đang khóc. Nhưng rốt cuộc vì sao lại khó chịu vì sao lại khóc chứ... Nhất định là nó điên rồi. Từ khóc thành tiếng đến im lặng khóc, rồi dần dà trở nên bình tĩnh, chậm rãi khôi phục ý thức, trong tâm trí chỉ có một suy nghĩ. Cách xa Huang Renjun là đúng. Nó mới quen biết Huang Renjun bao lâu mà đã làm khổ bản thân đến mức sắp phát điên thế này. Nó lại không ăn cơm, buổi tối Huang Renjun tiễn Lee Jeno ra về, nó mới cầm chìa khóa treo mảnh trăng lưỡi liềm trong chiếc hộp thủy tinh. Nói muốn cách xa cậu nhưng lại vô thức đi mở cửa nhà cậu. Xán Xán quen với nó, nhận rõ người đến thì không còn trạng thái cảnh giác, cuộn người nằm bên chân nó, Na Jaemin cũng trượt ngồi dưới đất, ôm Xán Xán, đợi Huang Renjun về. Nó không cầm điện thoại, cũng quên bật đèn, không biết đã ôm Xán Xán bao nhiêu lâu, trong hoàn cảnh im ắng Xán Xán đã ngủ, tiếng ổ khóa chuyển động truyền đến, Xán Xán bỗng vểnh tai lên, nhảy ra khỏi lòng nó. Huang Renjun chỉ bật đèn huyền quan, Xán Xán cắn dép của cậu đi vào nhà. “Mày làm gì thế, trả dép cho tao.” Là giọng Huang Renjun, Na Jaemin tức khắc ngồi thẳng người dậy. Đèn huyền quan không đủ sáng để cậu nhìn thấy người ngồi trong phòng khách nhà mình, Huang Renjun kinh ngạc thở dốc, quay người đi tìm công tắc. “Cậu đừng bật đèn!” Na Jaemin đứng lên. Là giọng nói quen thuộc, Huang Renjun thở phào, sau đó lại thấy không đúng, đến khi nhận ra thì nói chuyện không còn dịu dàng như ban nãy dỗ Xán Xán. “Cậu sang đây làm gì?” “Sang... tìm cậu nói chuyện...” “Nói cái gì?” Huang Renjun đập bộp công tắc, Na Jaemin bị ánh sáng bất thình lình rọi vào mắt, giơ tay lên che: “Nói xem tôi có phải gay không?” Thích nghi được với ánh sáng mới hạ cánh tay xuống, hai mắt hơi sưng, Huang Renjun nheo mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, Na Jaemin hơi nghiêng đầu đi. “Tôi...” “Tôi phải, được rồi, cậu đã có câu trả lời, có thể về rồi.” Quay người định đi. “Cậu đừng nói lẫy...” Dường như lần này nó có thể phân biệt thật giả, Huang Renjun cười, quay lại: “Cậu biết tôi đang nói lẫy? Sao cậu phán định được lời của tôi không phải nói thật?” “... Cậu thật sự phải sao...” Huang Renjun “ha” một tiếng, quăng chìa khóa đi lên tầng: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.” “Huang Renjun!” Na Jaemin cũng đuổi theo đi lên tầng, hai người cách nhau mấy bậc cầu thang, Huang Renjun cúi xuống nhìn nó. “Tôi quên mất, trả chìa khóa cho tôi.” Na Jaemin lắc đầu lùi xuống hai bậc, Huang Renjun cũng đi xuống hai bậc. “Đây là chìa khóa nhà tôi.” “... Cậu đưa tôi rồi...” “Na Jaemin cậu có lý không?” Huang Renjun nhảy xuống cầu thang, dồn Na Jaemin thẳng đến góc chết cầu thang, không còn đường lui. “Trả chìa khóa cho tôi.” “Không...” Na Jaemin vẫn lắc đầu, đã dựa sát vào tường, tay đút túi nắm chặt chìa khóa, kẹt đến ngón tay sinh đau. “Cậu còn dám đến nhà tôi, không sợ tôi à?” Huang Renjun đấm một quyền bên tai nó, Na Jaemin nghiêng đầu đi. “Sợ...” “Sợ mà cậu còn dám đến?” “Tôi muốn nói chuyện với cậu...” “Tôi nói với cậu rồi, tôi phải, tôi thích con trai, điều người ta nói là thật, cậu còn muốn biết gì nữa?” “... Tôi nghiêm túc đấy, cậu đừng nói lẫy.” “Tôi cũng nghiêm túc đấy, không phải nói lẫy.” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, Na Jaemin cũng nhìn thẳng cậu, không trốn không tránh. Huang Renjun bỗng phì cười thành tiếng, thoắt cái sáp đến bên môi nó, chỉ cách một li nữa thôi là hôn, Na Jaemin đột ngột quay đầu, hô hấp đều trở nên dồn dập, quên phải đẩy ra, để mặc Huang Renjun vây nó trong góc. Nó quay đầu sang bên kia, Huang Renjun liền đi theo sang bên kia chặn nó, cuối cùng dừng lại khi khoảng cách còn một li, rốt cuộc Na Jaemin cũng giơ tay đẩy cậu ra, ôm ngực tim đập thình thịch. Đèn giữa cầu thang không sáng, tiếng tim đập của nó quá to, hành động bất thình lình của Huang Renjun đã hù dọa nó, thật sự hù dọa nó. “Giờ cậu tin rồi chứ?” Huang Renjun rời khỏi giữa cầu thang: “Cậu không đưa thì thôi, tôi đổi ổ khóa là được, ra ngoài nhớ đóng cửa, không tiễn.” Cậu đi lên tầng, Xán Xán cũng leo lên tầng theo. Na Jaemin ngồi chồm hổm trong góc rất lâu để bình tĩnh, đầu óc nổ tung, lời muốn nói đều không nói được một câu nào. Nhưng đột nhiên nhớ đến đề cử trên trình duyệt, con trai với con trai hôn nhau có cảm giác thế nào. Vừa rồi thiếu chút nữa Huang Renjun đã hôn nó. Tự dưng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhịp tim bình thường trở lại nó cũng đi theo lên tầng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng Huang Renjun, Huang Renjun đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, thấy nó vào thì thoáng ngạc nhiên. “Vẫn chưa về? Không sợ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sao?” “Cậu và Lee Jeno ngủ rồi?” Huang Renjun ngẩng đầu, hình như cậu hiểu điều Na Jaemin đang hỏi, lại hình như không hiểu lắm. Khẽ đảo con ngươi: “Cậu nói ngủ gì?” “Thì là... Thì... Cậu và cậu ấy ngủ rồi?” Rằng thì là mà nửa ngày vẫn hỏi ra một câu y hệt. “À, đúng thế, đúng vậy.” Huang Renjun lại cúi đầu nghịch điện thoại: “Thường xuyên ngủ cùng nhau, có vấn đề gì không?” Na Jaemin quýnh lên, bước nhanh đến bên giường cậu, đoạt điện thoại của cậu, câu chữ bức thiết: “Sao cậu có thể... Sao cậu có thể...” “Tôi làm sao?” Huang Renjun nghiêng người giật lại điện thoại, Na Jaemin bám vai cậu kiểm tra trái phải, thậm chí còn định kéo cổ áo ngủ của cậu xuống: “Cậu, cậu, cậu... cậu có bị thương không? Cậu có đau chỗ nào không?” Huang Renjun gạt phăng tay nó ra: “Cậu làm gì đấy, có chuyện thì nói, đừng động chân động tay.” Nhưng Na Jaemin trực tiếp ôm cậu vào lòng, rất dùng sức, không giãy ra được. “Cậu dở hơi hả, mới nãy bảo tôi cách xa cậu ra, giờ lại ôm tôi, bị điên à?” Tôi không... Tôi không muốn cậu cách xa tôi... Cậu đừng cách xa tôi... Cậu cũng... Cậu cũng đừng ngủ với cậu ta... “... Na Jaemin, rốt cuộc cậu làm sao thế? Muốn giết muốn đánh thì nói một câu, đừng đứng đây diễn vở tình cảm nồng nàn.” Nó thật sự điên rồi, ấy vậy mà không hề sợ Huang Renjun chút nào. Huang Renjun quẫy ra được, cơ thể dồn sức đổ về trước, ép Na Jaemin xuống dưới, Na Jaemin trọng tâm chênh vênh, thoáng cái buông tay, Huang Renjun chống cánh tay, hơi hơi thở gấp. “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Tôi muốn... Tôi muốn... Nó bỗng ôm mặt Huang Renjun kéo về phía mình, nó không có chừng mực như Huang Renjun, biết nên dừng lại tại nơi nào. Môi chạm môi, răng cũng đập vào. Đầu óc chết máy một giây rồi Huang Renjun liều mạng gạt tay Na Jaemin, nhưng vô dụng, trái lại bị Na Jaemin áp chế xuống dưới, cậu bắt đầu run rẩy, không dùng được sức, nói chuyện cũng run. “Cậu làm...” Na Jaemin lại lần nữa chặn miệng cậu, dường như chạm vào lưỡi, Huang Renjun rùng mình giơ chân đạp mạnh đối phương, Na Jaemin bị đạp xuống đất, ngơ ngác nhìn cậu. Huang Renjun ra sức lau chùi môi. “Cậu bị điên à! Tôi không thích con trai!” Cả hai đều đang run, không có sức để mà đứng dậy. Huang Renjun vừa nói gì? Ồ, cậu không thích con trai. Vậy cậu cũng không thích Lee Jeno. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Na Jaemin xoa bụng chậm rãi đứng lên, khắp tâm trí đều là Huang Renjun nói cậu không thích con trai. Đã nhận được câu trả lời nó muốn, đã tìm được sự thật nó tìm kiếm. Huang Renjun không thích con trai, không phải gay. Hai người vẫn là bạn thân. Nó hành động trong vô thức, hoàn toàn quên mất mình đã làm gì, về đến nhà vẫn còn ngơ ngác, mẹ hỏi gì nó cũng chỉ “A”. Lại nhốt mình trong phòng. Nó vui vẻ. Vì sao lại vui, không biết, dù sao thì cũng rất vui, ôm gối cười ngu ngốc. Tốt quá, tốt quá. Không chua cũng không đắng, rất vui. Nằm ngửa mặt trên giường thả hồn theo gió, sắp sang tháng Sáu, mùa hè chân chính sắp đến rồi. Lần trước hình như Huang Renjun còn hẹn nó nghỉ hè đến thành phố C chơi. Huang Renjun hẹn nó đi chơi. Trí nhớ bị phong ấn nhất thời đã quay trở lại, nhớ đến chuyện làm trong ngôi nhà nhỏ ban nãy, chuyện làm trong phòng Huang Renjun, nó lại bắt đầu khô nóng không thôi. Na Jaemin tát cho mình một phát. Nó đã làm gì vậy, nó hôn Huang Renjun rồi. Thế nên con trai với con trai hôn nhau có cảm giác như thế, có thể dập tắt chua xót trong lòng, có thể sinh ra vui vẻ, là mùi vị khiến nó liên tiếp hồi tưởng cả đêm. Càng hồi tưởng càng không ngừng vọng tưởng. Xong đời, điên rồi, thật sự điên rồi. Lại là một đêm không thể ngủ, Huang Renjun Huang Renjun Huang Renjun, khắp nơi đều là Huang Renjun, mở mắt ra là Huang Renjun, nhắm mắt vào là Huang Renjun, nhưng rốt cuộc vì sao lại như vậy thì nó vẫn không biết. Thu hoạch duy nhất của tối nay là nhận được câu trả lời chuẩn xác: Huang Renjun không thích con trai. Cậu là người bình thường. Nhưng thế rồi sao? Trong đầu nó có hai âm thanh đang nói, nó dao động giữa cao hứng và mất mát, cao hứng vì nó không cần sợ Huang Renjun nữa, nhưng mất mát chẳng rõ nguyên nhân. Giữa lúc mơ màng nó ngủ thiếp đi, trong mơ Huang Renjun đẩy nó ra, chửi nó, nói nó bị điên, nói nó không bình thường, nói nó thích con trai. Lại lần nữa giật mình tỉnh dậy. Hình như nó nhận ra được gì đó, suy nghĩ này vẫn chưa mọc mầm đã bị nó ấn ngược về lòng đất, bắt đầu tự mình phủ nhận, nó là người bình thường, nó vẫn luôn là người bình thường, nó không phải như vậy. Ác quỷ nhảy ra, cầm xiên tra hỏi nó: vậy cậu đang sợ cái gì? Sợ... Sợ... Sợ Huang Renjun thích mình. Ác quỷ lại hỏi nó: thế sao, cậu chắc chứ? Na Jaemin gật mạnh đầu: đúng thế, tôi chắc chắn. Dường như ác quỷ không muốn tiếp tục phí lời với nó nữa, thu xiên về rồi náu mình. Ôm suy nghĩ vững tin như vậy đi vào giấc ngủ, nó phải đi tìm bố, kiến thức mà nó nắm được hiện tại không thể giải đáp hoang mang trong lòng. Huang Renjun chạy vào nhà vệ sinh súc miệng tới vài lần, răng đều ê ẩm hết cả, cầm điện thoại không biết có nên gọi điện thoại cho Lee Donghyuck, mở danh bạ lên, lại tắt đi, lại mở lên, lại tắt đi. Người đang vùng vẫy không chỉ có một mình Na Jaemin, cậu cũng ngu người, véo cánh tay thành một loạt vết đỏ nhắc nhở bản thân vừa rồi không phải mơ, Na Jaemin thật sự hôn cậu. “Thần kinh!” Đánh răng xong rồi “cạch” một tiếng bẻ đứt bàn chải, tức chết rồi, tức chết mất, Na Jaemin là đồ thần kinh! Cuối cùng vẫn chọn giấu, loại chuyện thế này, sao cậu có thể nói được, không nói ra được. Sợ hãi liên tục nảy nở, hai người đều đang trốn tránh đối phương, có thể cách xa chừng nào thì cách xa chừng ấy, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc, có đến một nửa thời gian trong ngày đều ngẩn người, đang suy nghĩ những vấn đề không liên quan đến bài vở. Tự mình đào bới trong độ tuổi kích động nhất. Lời đồn về Huang Renjun vẫn bị phát tán khắp khối, chuyện Lee Jeno và Lee Donghyuck thường xuyên đến tìm cậu đã thành chủ đề bàn tán chung trong khối, đi trên hành lang ngoài phòng học cũng có người chỉ trỏ nói xấu. Giống hệt với Lee Jeno khi đó. Tuy nhiên không có một “Huang Renjun” khác có thể giải cứu mình, cậu từng gửi gắm hi vọng vào Na Jaemin, nhưng dường như Na Jaemin không phải người có thể giải cứu mình. Ngoài cúi đầu bước đi thật nhanh thì hình như cũng chẳng còn cách nào khác. Bạn bè cùng lớp vẫn không tha cho cậu, nắm được cơ hội liền xỉ nhục bằng ngôn ngữ, Na Jaemin từng giúp cậu giải vây từng ra tay thay cậu đến giờ chẳng dám nhìn cậu nữa. Có nhiều khi lời nói khó nghe vô cùng, cậu đều đã đứng bật dậy, muốn phản bác, muốn đánh nhau, muốn nói cho người ta biết kẻ thích con trai không phải Huang Renjun, mà là Na Jaemin. Ngồi xuống trong ánh mắt dồn ép chặt chẽ của mọi người, cậu không thể nói như vậy, không thể khiến Na Jaemin rơi vào hoàn cảnh giống với cậu chỉ để phủi sạch bản thân. Dù sao cậu chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa là có thể thoát khỏi tất cả, nhưng Na Jaemin thì không, nó sinh ra và lớn lên tại đây, đối với nó tin đồn càng thêm trí mạng. Huang Renjun, từ khi nào mà mày lại biết nghĩ cho người khác như vậy. Bước sang tháng Sáu, kỳ thi quan trọng trong đời cũng đến theo, cậu bảo Lee Donghyuck và Lee Jeno không cần đến với cậu nữa, đều chăm chỉ học tập, nghỉ hè cậu sẽ quay về. Lee Donghyuck im lặng chốc lát, “ừ” một tiếng coi như đồng ý. Na Jaemin mượn cớ muốn đến thư viện đại học N để ôn bài, dùng thẻ của bố, thật ra đang lật giở tài liệu liên quan đến giới tính, trình duyệt web không thể cho nó câu trả lời, thư viện đại học N có lượng sách nhiều nhất, thể loại phong phú nhất toàn thành phố, biết đâu trong sách có thể cho nó câu trả lời. Nó không thể mượn chỗ sách này về, sẽ để lại ghi chép mượn sách, bố sẽ biết nó đang làm gì, chỉ đành mỗi cuối tuần đều dậy thật sớm đến thư viện, nói là ôn bài mà thực ra nó chưa từng giở một trang sách giáo khoa nào. Đi qua trường Bujung không phải con đường tất yếu từ đại học N về nhà, nhưng nó đã quen, ngang qua trường có cảm giác an toàn hơn đi trên phố. Một mình nó ở trong thư viện đến rất muộn, mặt trời đã ngả về tây mới chuẩn bị về nhà. Trường Bujung cho nghỉ hai ngày cuối tuần, con đường đó ít hàng quán, nó chỉ quen đi men theo đường này, không ngờ gặp phải Lee Jeno và Lee Donghyuck, còn có một nam sinh nó chưa từng thấy. Dường như đối phương cũng không lường được sẽ gặp phải nó, cũng ngớ ra. Nhìn kỹ sẽ thấy đều có một sợi dây chuyền màu sắc giống hệt nhau đeo trên cổ. “... Na Jaemin?” Nam sinh trắng nõn kia hỏi Lee Jeno, Lee Jeno nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, gỡ băng bạc trên tay. “Trùng hợp ghê.” Lee Donghyuck chào hỏi nó trước. “Trùng hợp thật.” Trùng hợp ư, nơi này là thành phố N, trùng hợp ư, lại đến tìm Huang Renjun chứ gì. “Về nhà?” “Phải.” “À...” Lee Donghyuck ngoắc ngón tay với nó, Na Jaemin hoài nghi nhưng vẫn nhíu mày bước tới, Lee Donghyuck ôm cổ nó nói bên tai nó: “Đừng nói với Renjun cậu gặp bọn tôi.” “Vì sao...” “Vì tốt cho cậu ấy, cậu không phải bạn thân của cậu ấy sao?” Câu này vừa nói ra, Lee Jeno hừ lạnh một tiếng, Na Jaemin nhìn sang, băng gạc gỡ xuống phủ từng tầng vết máu. “Cậu ta mà là bạn thân cái gì.” “Ôi cậu đừng nói thế.” Lee Donghyuck ôm vai nó đi sang một bên: “Nói chung, cậu đừng nói với cậu ấy là được, bọn tôi sẽ không hại cậu ấy.” Giờ nó mới phát hiện trên tay Lee Donghyuck cũng có vết máu chưa lau sạch. “... Ừ.” “Cảm ơn nhé, mau về nhà đi, trời sắp tối rồi, bọn tôi không tiễn cậu nữa.” Lee Donghyuck khẽ đẩy nó. “Các cậu... không đi tìm cậu ấy à?” “Không, nhớ đừng nói với cậu ấy là bọn tôi từng đến.” Bọn họ chia tay nhau từ con ngõ, quay người đi đều không ngoảnh đầu lại. Khi nó về nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ sáng đèn trên tầng hai, Huang Renjun đang ở trong phòng. Nó nên xin lỗi, nên giải thích, nhưng vì nụ hôn bất thình lình ngày ấy đã làm xáo trộn hết mọi kế hoạch, thật ra nó vẫn luôn tin tưởng Huang Renjun, nó chỉ đang sợ thôi. Sợ lời đồn là thật, sợ trở thành “quái vật”. Chẳng còn bao lâu nữa là đến kỳ thi đại học, bọn nó cũng phải đối mặt với thi cuối kỳ, trong trường bao phủ bầu không khí học tập, đi trên hành lang đều học thuộc lòng, không có thời gian rảnh để quan tâm chuyện phiếm của người khác. Trong lớp có vài chỗ trống, giáo viên chủ nhiệm chỉ bảo các bạn đó xin nghỉ phép, không tham gia thi cuối kỳ, nhưng không nói nguyên nhân. Giờ ra chơi, học sinh trong lớp đều bàn tán, xin nghỉ gì chứ, là nhập viện, không biết trêu phải ai mà bị đánh bán sống bán chết, xương tay đều bị bẻ gãy, còn thi thố gì nữa. Na Jaemin quay người sang, muốn nghe nhiều hơn, vừa vặn phát hiện Huang Renjun cũng đang trông về phía này, ánh mắt hai người giao nhau rồi lập tức tránh đi. “Tôi đến bệnh viện thăm bọn nó, thê thảm kinh khủng, mặt mũi sưng húp, tay treo cao, nói chuyện cũng không rõ ràng.” “Trên cột điện còn dính đầy máu tung tóe, buổi sáng tôi thấy cô lao công của trường đang lau.” “Không chỉ mấy đứa nó mà cả bọn lớp A18 cũng bị đánh tàn ác lắm.” “Ôi, sao không báo cảnh sát?” “Ai mà dám, nghe nói trêu phải người xã hội đen... Vừa không có cctv vừa không có bằng chứng, nào dám làm gì...” Không biết vì sao Na Jaemin chợt nhớ đến ngày đó gặp đám Lee Donghyuck, băng gạc Lee Jeno gỡ xuống, trên tay Lee Donghyuck, Na Jaemin đột ngột quay đầu nhìn Huang Renjun. Xin nghỉ phép đều là những đứa thường ngày bắt nạt cậu quá đáng. Ở đây xảy ra chuyện gì, nhất định về nhà Huang Renjun đều kể với bạn. Nó không có bằng chứng, cũng chẳng tận mắt chứng kiến, nhưng trong lòng dám khẳng định chắc chắn. Khi tan trường, các bạn đều về hết, nó đầu lớp, Huang Renjun cuối lớp, đợi các lớp khác lần lượt tắt đèn, cuối lớp truyền đến tiếng thu dọn sách vở, Huang Renjun đẩy ghế ra úp ngược lên bàn học. “Cậu biết là ai không?” “... Không biết.” Nó không ngoảnh đầu lại, qua thêm một lúc nữa mới quay người thì trong lớp chỉ còn mình nó, Huang Renjun đã ra về. Na Jaemin bụm mặt. Vất vả lắm mới nói được một câu, cơ hội cứ thế bị lãng phí... Kỳ thi đại học kết thúc là đến lượt bọn nó lên chiến trường, nó còn nhớ Huang Renjun mời nó nghỉ hè về thành phố C, buổi tối hôm thi xong nó trộm lấy bánh kếp mẹ mới làm xong trong tủ lạnh cầm đi gõ cửa nhà Huang Renjun. Huang Renjun vừa thấy là nó liền đóng sầm cửa. “Renjun!” Nó đứng ngoài cửa gọi, thật ra trong túi có chìa khóa, nhưng không dám lấy ra, chỉ sợ lát nữa sẽ bị Huang Renjun đoạt mất. “Nói!” Huang Renjun mở cửa rồi lùi về sau mấy bước. “Tôi tôi tôi tôi có thể vào nhà rồi nói không...” Xán Xán bổ nhào vào người nó, thử cào lấy cái đĩa nó đang bê, Huang Renjun hơi hất cằm ra hiệu cho nó đóng cửa. “Cách tôi năm mét.” Vẫn chưa sải chân ra được một bước, chân đã rụt về. Xán Xán quay tròn quanh nó, Na Jaemin đặt đĩa bánh kếp lên chỗ cao, đứng dưới cầu thang: “Tôi đi lên được không?” “Năm mét!” Chạy lên tầng, đứng ngoài đầu cầu thang, Huang Renjun đang thu dọn hành lý trong phòng, lúc khom lưng ngọc bình an luôn trượt ra khỏi cổ áo, lắc lư đung đưa. “Cậu định về nhà?” Nó hơi sốt ruột, chạy mấy bước đi qua cửa phòng Huang Renjun, Huang Renjun vung tay ném một cái cốc ra, đập ngay bên chân nó. “Ra ngoài, năm mét.” “Ồ...” Ngoan ngoãn lùi ra ngoài. “Rốt cuộc cậu có chuyện gì?” Huang Renjun không xếp quần áo nữa, hai người cách nhau năm mét quan sát đối phương. “Cậu định về nhà?” “Ừ.” “Nhanh như vậy...” “... Ở thêm một giây cũng thấy ghét.” Không lâu trước đó nó giữ Huang Renjun hôn lên môi cậu ngay trong căn phòng này. Na Jaemin lắc mạnh đầu, hi vọng lắc văng đoạn trí nhớ đó đi. “Xin lỗi, hôm đó tôi... hồ đồ... Tôi không cố tình... cố tình...” Nói rồi cúi thấp đầu, ngồi xổm bên lan can ôm đầu gối, trông hết sức đáng thương. Huang Renjun lại quăng một vật nặng ra, trúng giữa trán nó. “Gì mà làm như tôi bắt nạt cậu không bằng? Giỏi giả vờ thật đấy.” “Tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu... Muốn...” Muốn làm lành với cậu... Chúng ta tiếp tục làm bạn thân được không... “Được rồi, rốt cuộc cậu muốn nói gì, nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của tôi, sáng mai tôi phải bay sớm.” “Cậu... tha thứ cho tôi trước được không...” “Xéo đi.” Cậu vừa nói xéo đi, Xán Xán lăn tròn trên mặt đất, chọc cười Huang Renjun, Huang Renjun bế nó lên: “Không nói mày, mày lăn cái gì.” (Trong tiếng Trung chữ “xéo” với “lăn” cùng là 滚.) “Renjun, tôi...” “Tôi không thích con trai, ok? Hài lòng chưa? Còn muốn nghe gì nữa?” “Vậy bài viết... là như thế nào...” “Na Jaemin, cậu biết vì sao bọn kia xin nghỉ phép đúng không?” Huang Renjun vỗ mông Xán Xán đuổi ra ngoài, kết quả đi đến bên chân Na Jaemin liền nhảy tót vào lòng Na Jaemin, nằm gọn lỏn trong lòng rồi quay đầu giương mắt đen láy nhìn Huang Renjun, Huang Renjun giả vờ vung nắm đấm, Xán Xán ngoảnh đầu đi không nhìn cậu nữa. “Không biết.” Câu này trả lời hết sức dứt khoát. “Được.” Huang Renjun gật đầu: “Cậu nói với tôi chuyện bọn nó xin nghỉ, tôi sẽ nói với cậu chuyện bài viết.” “Nhưng!” “Nhưng cái gì?” Nhưng tôi đã hứa là không nói... “Vậy cậu ra ngoài, đừng cản đường tôi.” Na Jaemin lắc đầu như trống bỏi. “Thế cậu có nói hay không?” “Nói, có nói... Tôi... vào phòng nói được không...” Huang Renjun lại ném một cái gối ra, đập vào mặt nó. “Tôi ở im đây đã được chưa!” “Cậu còn mặt mũi để nổi nóng?” “Là Lee Donghyuck! Còn có Lee Jeno! Và một người không biết!” Huang Renjun hừ một tiếng, quả nhiên là bọn họ, còn lừa cậu là không biết chuyện này, chẳng đi đâu cả mà chỉ ở trường ôn bài chuẩn bị thi. Lúc gập quần áo ra sức ném mạnh vào va li, vang lên thành tiếng, Na Jaemin ôm Xán Xán run rẩy. Giận thì giận, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ cách xa ngàn dặm đến đây vì mình, là lại thấy cảm động. “Đến lượt cậu nói với tôi rồi...” Cậu phát hiện Na Jaemin thật sự rất hợp giả vờ đáng thương, dẩu môi tội nghiệp. “Đánh nhau là thật, gay là giả.” “... ?” Na Jaemin không tin. “Xem đi, tôi nói rồi cậu lại không tin.” “Tôi muốn nghe chi tiết.” “Cậu đòi nghe kể chuyện đêm khuya đấy à?” “Không phải...” “Nghe từ đâu?” Na Jaemin ôm Xán Xán dịch về phía trước, nhích đến cạnh cửa phòng, Huang Renjun nhướng mày, ngầm cho phép. “Vì sao đánh nhau.” “Vì Nono.” Câu chuyện rất dài, phải kể từ thời đi học mẫu giáo. Cậu, Lee Jeno và Lee Donghyuck cùng năm sinh, cùng năm vào nhà trẻ, các mẹ vốn là bạn thân, nối tiếp mối quan hệ của bố mẹ, họ cùng nhau lớn khôn, cùng nhau đi học. Từ bé Huang Renjun đã nhỏ con, lúc học mẫu giáo mấy đứa béo thấy cậu gầy gò, luôn thích chòng ghẹo cậu, giờ thủ công vẩy keo dán vào quần cậu, bẻ gãy toàn bộ bút màu của cậu không cho cậu vẽ tranh, Lee Jeno và Lee Donghyuck khác lớp cậu, không biết khi đi học còn có người bắt nạt cậu như vậy. Giờ ra chơi cậu bị nhốt sau song sắt giữ bóng rổ, song sắt đó làm nhỏ hơn bình thường, cậu không chui ra ngoài được, đằng sau tối đen như mực, cậu sợ ma, từ bé đã sợ, cuống cuồng đến phát khóc. Bọn họ đeo miếng ngọc kia từ bé, có lẽ là cảm ứng được, Lee Jeno và Lee Donghyuck vòng quanh nửa tòa nhà tìm đượ cậu, phát hiện cậu bị nhốt bên trong, bên ngoài có một đám người cười cợt. Sau đó liền giúp cậu trút giận, một mình Lee Jeno đánh hết cả đám, Lee Donghyuck đi tìm chìa khóa thả cậu ra, sau khi ra ngoài đám kia bị đánh lăn lông lốc một chỗ, khi bị xách cổ đến văn phòng giáo viên, ba người còn cười hết sức vui vẻ, không cho rằng mình đã làm sai. Bọn họ bên nhau cùng trưởng thành. Câu chuyện quay về thời cấp Ba. Tướng mạo thiếu niên dần dà thể hiện rõ, Lee Jeno học rất giỏi, là nhân vật được ngưỡng mộ trong trường, cậu và Lee Donghyuck kém hơn một chút nhưng cũng duy trì top đầu. Vốn dĩ bọn họ thân thiết khăng khít, hiểu rõ về nhau không có chuyện lạ, nhưng chẳng biết ai lan truyền tin đồn Lee Jeno thích con trai, tìm được nhật ký online của Lee Jeno, trong nhật ký đăng lên đều là “cậu ấy”. Nhân vật được muôn người ủng hộ kính trọng bỗng chốc rớt xuống khỏi bệ thờ, đi trong trường luôn có người lén lút chỉ trỏ nói “không ngờ, thật là không ngờ”, Lee Jeno không muốn truy cứu, nhiều lần Huang Renjun định đánh người đều bị đối phương ngăn lại, nhưng lời đồn ngày càng quá quắt, đâu phải cứ không quan tâm là có thể không quan tâm, trong giờ học Lee Jeno luôn ngẩn người, trạng thái thần kinh không được ổn định lắm, bài viết kia xóa rồi lại đăng, đăng rồi lại xóa, Huang Renjun nhờ Zhong Chenle hỗ trợ điều tra người đăng bài, địa chỉ IP chứng tỏ là người lớp bên. Chọn một giờ ra chơi, tránh Lee Jeno và Lee Donghyuck, cậu hẹn người ra vườn hoa tít đằng sau trường rồi đánh cho một trận, uy hiếp đối phương phải đăng bài làm sáng tỏ mọi chuyện rồi xin lỗi, đăng bài xong điện thoại bị cậu đập nát luôn. Quá lâu không thấy người đâu, Lee Jeno tìm đến vườn hoa, phát hiện một mình cậu đang vặt cánh hoa dưới bức tượng, cậu hỏi Lee Jeno, cậu thích con trai thật sao. Lee Jeno không lên tiếng, đi đến bên cạnh ôm lấy cậu, Huang Renjun ôm lại cậu ấy. Không sao cả thích thì cứ thích thôi, bất kể cậu thích con trai hay con gái thì vẫn là bạn thân của tôi, về sau ai dám nói cậu tôi sẽ đánh cho nó không mở mồm ra được. Cũng vì chuyện đó mà cậu bị ghi lỗi vào học bạ và chịu phạt, song cậu không hối hận. Bài viết giải thích xin lỗi được đính lên đầu, tiếng chỉ trỏ bàn tán sau lưng dần dà lắng xuống. Người đăng bài dưỡng thương lành lặn, Huang Renjun cũng chấm dứt bị phạt. Bài viết lại đăng mới, không chỉ đăng nhật ký của Lee Jeno, còn đăng cả ảnh cậu và Lee Jeno ôm nhau trong vườn hoa, tiêu đề rõ ràng viết Lee Jeno thích Huang Renjun nổi bần bật, có thêm rất nhiều ảnh chụp trộn hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, người kia cắt bỏ Lee Donghyuck và Zhong Chenle đi, chỉ để lại đúng hai người họ, ánh mắt Lee Jeno nhìn về phía cậu vừa thâm tình vừa ẩn nhẫn. Bài viết đó do Zhong Chenle gửi cho cậu, còn đang trong giờ học, Lee Jeno và Lee Donghyuck không nghịch điện thoại, IP tra ra được vẫn là cùng một người. Huang Renjun bỗng đứng dậy xin đi vệ sinh, tạt qua lớp bên trực tiếp xách cổ người kéo đến nhà vệ sinh nam của nhà thi đấu, giáo viên lẫn học sinh đều đơ người, không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi Lee Jeno và Lee Donghyuck đọc được tin Zhong Chenle gửi trong group chat rồi chạy tới, người kia đã bị đánh nằm gục dưới đất không ngừng co giật, máu bắn đầy trên tường, Huang Renjun vẫn chưa dừng tay. Lee Jeno vội vàng ôm cậu kéo ra ngoài, Lee Donghyuck ngăn lại không cho cậu đụng vào người kia nữa. Cậu không bình tĩnh lại được, người vây đến vài vòng xung quanh nhà vệ sinh nam, Lee Jeno ôm cậu khẽ vỗ lưng cậu vỗ về cậu giữa đám đông, hết lần này đến lần khác nói bên tai cậu “không sao, không sao”, người xung quanh nói gì đều không nghe thấy, chỉ nghe được giọng Lee Jeno, cậu run rẩy kịch liệt. Cậu ta nói... Cậu ta nói... Cậu ta nói cậu thích tôi... Cậu ta lừa cậu, đừng nghe lời cậu ta, cậu ta làm vậy cố tình chọc giận cậu. Cậu... Cậu... thích con trai thật sao... Thật, nhưng chúng ta là bạn thân, đừng sợ, không sao đâu. Thật sự... không phải tôi? Không phải, cậu phải tin tôi chứ. Đúng không... Tôi biết là không phải mà... Đúng, không phải. Cậu đánh người ta thành như vậy tất nhiên không thể giảng hòa, bố chạy từ tỉnh bên tới, vài thành viên trong gia đình tốn rất nhiều sức mới dàn xếp ngăn được chuyện này cho cậu, khi phụ huynh hỏi đến bài viết Lee Jeno trả lời rất bình tĩnh, là giả, bọn con là bạn. Bố muốn dẫn cậu đến thành phố N, cậu không chịu đi, cuối cùng mẹ nói với cậu, nếu thật sự muốn tốt cho Nono, không hi vọng bạn tiếp tục bị tung tin đồn nhảm thì hãy đi theo bố, đợi mọi chuyện qua đi cậu lại quay về học đại học, các cậu vẫn có thể chơi cùng nhau. Nghỉ hè năm đó cậu không thể đi nghỉ cùng bạn bè. “Như vậy đấy, đánh người là thật, chuyện với Lee Jeno là giả.” Na Jaemin gật đầu rồi lại lắc đầu. “Không, không phải giả đâu, cậu ta thật sự thích cậu.” “Ừ ừ ừ, cậu thì biết cái gì, cậu mới gặp cậu ấy được mấy lần.” Huang Renjun đứng dậy tiếp tục thu dọn quần áo, Na Jaemin cũng đứng lên theo. “Tôi biết.” “Cậu biết con khỉ.” Nó cũng rất muốn ôm Huang Renjun, xin lỗi vì trước đó nó đã không chịu tin tưởng, xin lỗi vì nó không ra mặt giúp Huang Renjun như bọn họ, xin lỗi vì do dự của bản thân. Nó nghĩ thế nào liền làm như thế. “Đã nói cách tôi năm...” Nó còn muốn được nhiều hơn, muốn nhiều hơn so với Lee Jeno. Nó nghe câu chuyện của Huang Renjun lúc thì đau lòng lúc thì giận dữ, trí nhớ dừng tại cái ôm giữa đám đông kia, nhưng nghe kể là lại nhớ đến bức ảnh xem được trước đó. Đau lòng và giận dữ cùng hóa thành nỗi buồn, rất buồn, không biết phải làm thế nào mới có thể xua tan nỗi buồn này. Không thể chỉ dừng lại ở một cái ôm, ôm thôi Lee Jeno đã có được rồi, Huang Renjun mạnh mẽ trong quá khứ hay Huang Renjun khờ dại hiện tại, Lee Jeno đều từng có được. Giá mà khi đó người ôm Huang Renjun là nó thì tốt biết mấy. Nó phải có được nhiều hơn so với Lee Jeno. Nó lại hôn Huang Renjun. Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz