ZingTruyen.Xyz

Najun Dich Dong Co Menh Mong

La Tại Dân đặt đào và chuối xuống trước mặt La Duẫn Xán, hai mắt thằng bé sáng trưng như đèn pha ô tô, nó cầm một miếng chuối đưa đến bên môi Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.

"Ngon."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ hôn chóp mũi nó, hỏi: "Duẫn Xán thích ăn trứng hấp không?"

Trên bàn không có nhiều món trẻ con ăn được, La Tại Dân quét mắt một vòng, lòng bàn tay to rộng đặt lên đỉnh đầu La Duẫn Xán: "Anh bảo nhà bếp nấu canh trứng cà chua rồi, nó ăn được."

Tạm thời mọi người đều không động đũa, đều đang đợi La Tại Dân ngồi vào bàn, lúc này ánh mắt đổ dồn về phía họ, ngập tràn kinh ngạc.

La Tại Dân sờ đầu La Duẫn Xán xong thì cúi đầu thơm má Hoàng Nhân Tuấn.

"..."

Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác mình và La Duẫn Xán đồng trang lứa.

Trên thực tế cậu còn lớn hơn La Tại Dân một tuổi.

Hành động đơn giản, quen thuộc ấy làm cho cậu mất tự nhiên, nhất là khi hai người còn lọt vào ánh mắt kỳ lạ của nhiều người.

Lông tơ trắng mịn trên làn da được chạm vào chợt dựng lên, cậu vội lau đi, để sắc mặt trông như bình thường, có thể vì chưa bao giờ bị người khác nhìn thấy cảnh này nên tim đập nhanh không tưởng.

Cậu rụt cổ cúi đầu, nhìn thấy chiếc mũ vải màu vàng kem của La Duẫn Xán, cậu đặt tay lên, dường như còn cảm nhận được nhiệt độ của người ấy ban nãy.

Bên kia, Ảnh đế thấy vậy thầm nghĩ thú vị đây, còn chưa bấm máy mà đã thân mật như thế, đừng bảo hai người này bí mật kết hôn rồi đấy nhé.

Sắc trời dần tối, trong nhà bật đèn sáng sủa bao trùm lên bữa cơm náo nhiệt.

Nơi đây được gọi là thôn Tiểu Hà, ngoại trừ mùa hè râm ran tiếng ếch nhái ngoài đồng, còn có những rặng núi trải dài đằng xa, cùng những câu chuyện phiếm nói bằng tiếng địa phương của hàng xóm láng giềng lúc rảnh rỗi.

Có mùi lúa từ đồng ruộng phảng phất bay vào, sương mù trong rừng kèm theo gió lạnh thổi về, cỏ dại mọc đầy núi khắp đồng, đung đưa trong gió, sông ngòi kênh rạch rải quanh mảnh đất bình yên giống như bị lãng quên.

Hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đã cháy hơn nửa, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xích đu bên rìa sân nhìn ra ngoài kia, thị trấn bằng phẳng, đất rộng bao la, nhìn không thấy bến bờ.

Ánh đèn trong ngôi nhà phía lưng sáng rõ, chỉ có nơi cậu đang ngồi bị cây cam che khuất phủ bóng mờ.

Còn chưa hút hết điếu thuốc, La Tại Dân đã vòng đến sau lưng cậu.

"Hôm nay mệt lắm sao?" La Tại Dân hỏi, anh ngồi xuống xích đu bên cạnh, đu đưa nhìn về nơi xa.

"Không."

Đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật, cậu nhìn tàn thuốc rơi dưới đất.

Cậu ngẩng đầu nhìn sang phía La Tại Dân: "Em có một câu hỏi."

Hỏi rồi cậu sẽ hối hận, không hỏi cũng hối hận.

"Nói đi." Từ sau khi nuôi con La Tại Dân không hút thuốc nữa, sợ La Duẫn Xán ngửi thấy.

Lúc này hơi ngứa tay, cơn nghiện ập đến.

Ngón tay chầm chậm chà xát dây thừng xích đu, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa lên tiếng.

"Vì sao khi đó anh lại chọn bao nuôi em?"

La Tại Dân quay đầu sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bị chìm trong bóng tối, nhìn khuôn mặt cậu, nhìn đôi mắt cậu. Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc phong phanh, áo cộc tay rộng thùng thình lắc qua lắc lại trên người.

Điếu thuốc sắp cháy hết.

La Tại Dân vươn tay ra cầm lấy, đặt bên môi mình rít một hơi.

Tàn thuốc màu đỏ bay vào giá thép của xích đu rồi tắt lịm, La Tại Dân thành thạo nhả làn khói trắng, đầu mẩu thuốc lá bị anh vung tay ném ra rất xa.

Anh dựa vào lưng ghế, đẩy xích đu về phía trước, đem đến một cơn gió nhè nhẹ, vạt áo của Hoàng Nhân Tuấn bị cơn gió này lật lên, cậu cũng đẩy xích đu theo.

"Em có ngoại hình đẹp, câu trả lời này được không?"

La Tại Dân quay đầu sang cười với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, im lặng nắm chặt cái bật lửa.

Biết là không hỏi được gì.

Vốn dĩ câu hỏi này không có ý nghĩa.

"Được." Cậu nói.

La Tại Dân cúi đầu, dưới đất là cỏ dày um tùm, dường như anh ngửi được mùi cỏ phơi nắng.

Bị mùi thuốc lá thay thế, Hoàng Nhân Tuấn lại châm một điếu thuốc, dựa vào lưng ghế ngậm nhẹ, hít sâu một hơi, dường như đang cố hết sức để cho cảm xúc nào đó lắng xuống.

Điếu thuốc đó là toàn bộ sức mạnh của cậu.

La Tại Dân không dám cướp nữa.

Anh khẽ đá vào giày của Hoàng Nhân Tuấn, nhận được cái lườm hàm chứa nét cười của đối phương, anh nhích đến gần hơn nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn, sau đó trộm hôn cậu như thanh niên mới lớn.

Trong miệng Hoàng Nhân Tuấn sực mùi thuốc lá, La Tại Dân cắn môi cậu, trượt khỏi xích đu, ôm cậu vào lòng.

Quanh đây không có người, cho dù có cũng chẳng ai dám đi tới.

La Tại Dân liếc nhìn cái bóng trên mặt đất, bóng của hai người, bóng của lá cây, gió thổi khiến tất cả dung hòa vào nhau, tựa mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Hoàng Nhân Tuấn không mở được mắt, nhịn đến nghẹt thở, cậu nhấc đầu gối húc mạnh vào đùi La Tại Dân.

Cố tình.

Đau đớn từ bờ môi lan ra, rất nhanh cậu đã nếm được vị tanh của máu, La Tại Dân liếm vết thương trên môi cậu, vệt máu cỏn con biến mất hoàn toàn. Nhiệt độ nơi núi rừng xuống thấp, đến khi La Tại Dân hôn đủ rồi, Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn sức mà hút thuốc nữa, gục đầu vào người trước mặt.

Nhiệt độ xuống thấp quá, chỉ có trên người anh là ấm.

"La Tại Dân."

"Ơi?"

"Duẫn Xán ngủ rồi à?"

"Ừ, hôm nay mệt rồi."

"Anh hôn em nữa đi."

La Tại Dân sững ra mấy giây rồi cúi người vò loạn tóc Hoàng Nhân Tuấn, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất kề sát bờ môi bị cắn của Hoàng Nhân Tuấn. Như một tảng đá nóng, khi hôn La Tại Dân cầm cánh tay cậu kéo xuống dưới, hai người đụng mạnh vào nhau, sau đó do không khống chế được sức lực nên cả hai ôm nhau lăn xuống sườn dốc.

Cả người dính đầy bụi đất.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên cỏ cười hồi lâu.

"Em không sợ có phân chó à?" La Tại Dân nghiêng đầu nằm trên vai cậu.

"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi bật dậy, kéo vạt áo nhìn ra sau.

"Không có." La Tại Dân đặt một tay trước ngực cậu, kéo người về phía sau, một lần nữa nằm xuống.

"Anh nhạt nhẽo quá đấy." Hoàng Nhân Tuấn khẽ đẩy cái đầu bên cạnh ra.

"Mình ngồi đây ngắm mặt trời mọc được không."

"Có thể chắc chắn một chuyện là sẽ nhiễm lạnh."

"Chậc." La Tại Dân quay đầu nhìn cậu: "Em muốn thử một lần ở đây không?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng vài giây rồi ném cái bật lửa vào người La Tại Dân, cậu đứng lên phủi sạch cỏ dính trên người, khẽ đá cẳng chân La Tại Dân.

"Đứng lên."

"Đi đâu?"

"Đi ngủ."

La Tại Dân bắt đầu nổi hứng, nở nụ cười đen tối: "Đi ngủ kiểu nào?"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn chưa khi nào thấy La Tổng trẻ con thế này, La Tại Dân ngồi khoanh chân trước mặt cậu, phía sau là cỏ rậm xanh um, có mấy ngôi sao sáng lấp lánh lơ lửng trên bầu trời, màn đêm che đậy hết thảy ồn ào.

Trong lòng cậu chợt có thứ dao động, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống, một tay chống bên cổ La Tại Dân, cúi đầu chầm chậm đến gần đôi mắt giống La Duẫn Xán như hai giọt nước, gần đến mức chỉ cần một trong hai người khẽ cử động thôi cũng có thể chạm vào nhau.

Nhưng không ai động đậy.

Đôi mắt La Tại Dân phản chiếu ánh sáng màu trắng, không phân biệt được là ánh đèn hay ánh trăng, rất giống vòng sáng tận cùng thời gian, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hai má nóng lên, cậu nhắm mắt hôn lên trán La Tại Dân, khẽ chạm rồi thôi.

Ấn đường của một người là nơi khởi nguồn của ý thức, La Tại Dân nhận ra Hoàng Nhân Tuấn đã hôn đến linh hồn mình.

Sáng sớm hôm sau Hoàng Nhân Tuấn khoan khoái tinh thần, dồi dào sức sống, vì tối qua kim chủ không đòi hỏi chuyện người lớn. Hai người ngủ sớm hơn bình thường, ban đêm vùng nông thôn rất yên tĩnh, buổi sáng mặt trời vừa mọc là gà gáy chó sủa làm cho mọi người đều tỉnh táo nhanh chóng.

Đạo diễn Trương đi phát thẻ nhiệm vụ cho các cặp đôi của mỗi phòng, buổi trưa ăn cái gì đều tự dựa vào sức mình hoàn thành nhiệm vụ giành nguyên liệu nấu ăn. Vẫn những trò cũ, nhưng tám người có mặt đều là lần đầu tiên tham gia, xem người khác làm nhiệm vụ trên tivi là một chuyện, đến lượt mình thực hiện lại là chuyện khác.

La Duẫn Xán tỏ ra hết sức phấn khích, nó đã ba tuổi, có thể đứng dưới đất chạy nhảy tung tăng, chẳng qua nó cứ bám vào ba nó hoặc chị Thẩm không chịu đi.

Khó khăn lắm mới được đến một môi trường mới, La Duẫn Xán trang bị đầy đủ, bình sữa, bình nước, hộp trái cây, mũ và túi đeo trên người, lần này nó vô cùng nghị lực, không bắt La Tại Dân đeo giúp nữa, ngoan ngoãn bám theo sau Hoàng Nhân Tuấn đi bộ ra ngoài.

Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, leo núi.

Có bốn phần thưởng giảm dần theo thứ tự, hạng nhất nhận được thịt bò, hành tây và một số thứ khác đủ để nấu một bữa ngon lành hoàn chỉnh. Hạng bét chỉ có củ cải, măng tây, nói chung toàn đồ chay.

Nhóm của Hoàng Nhân Tuấn có một anh quay phim đi theo, trước khi xuất phát anh quay phim chủ động đề nghị xách túi trông con giùm nhưng La Tại Dân từ chối.

Duẫn Xán đã chạy tít đằng trước không bắt lại được, anh quay phim đừng nói là trông thằng quỷ nhỏ này, ngay cả tìm bóng dáng nó cũng khó.

La Tại Dân lấy vòng tay co giãn ra buộc La Duẫn Xán bên cạnh mình, nó chạy được hai mét sẽ bị dây kéo lại, nhìn xa cực giống dắt chó đi dạo, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa cười, còn chụp mấy tấm ảnh đăng lên WeChat.

Trong ảnh là La Tại Dân bất đắc dĩ chạy đuổi theo La Duẫn Xán, chú vịt con hào hứng chạy loạn khắp chốn, trên trời cũng có dấu chân của nó.

WeChat của cậu không có nhiều bạn, chẳng mấy chốc đã nhận được bình luận của mọi người, đều là bạn bè ngoài ngành.

Lý Đông Hách: Đi chơi ở đâu đấy? Lại còn dẫn theo cả chồng con?

Lý Đế Nỗ: Chồng cậu dắt cái gì thế, nhìn có vẻ nhanh nhẹn ra phết.

Lee Mark: Hahahahaha La Tổng sắp ngã đến nơi rồi.

Phác Chí Thành: Anh Nhân Tuấn đang ở công viên trò chơi nào vậy?

Hoàng Nhân Tuấn trả lời từng người một, không chú ý suýt thì vấp vào hòn đá, cậu đứng vững đang định cất điện thoại thì có một người đi đến bên cạnh.

"Sao anh không đuổi theo kim chủ của anh thế."

Chương Tân Nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại ánh mắt cậu ta trong phòng hóa trang ngày trước, thấy hơi buồn cười.

"Nói đi chứ." Chương Tân Nhiên đi bên cạnh cậu như thể xung quanh không người, nét mặt ngây thơ, tiếng nói chuyện rất nhỏ, cậu ta tắt micro rồi.

"Có một chuyện tôi vẫn chưa nói rõ." Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm nhìn đối phương: "Không phải tôi không đánh trẻ con."

Nét mặt Chương Tân Nhiên đơ ra vài giây, khinh thường cười to mấy tiếng, giả vờ chạy về phía trước, quay đầu lại gọi cậu: "Ôi anh Nhân Tuấn đừng giận, chỉ là đùa thôi mà."

Lúc này cậu ta bật micro, Hoàng Nhân Tuấn biết rõ thủ đoạn thấp kém kiểu này.

Chỉ là cậu còn chưa kịp ra tay thì Chương Tân Nhiên đã lăn xuống ruộng vì đi lùi.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua chỗ cậu ta phải cố gắng nhịn cười, lịch sự hỏi cậu ta có cần đỡ một tay không, Chương Tân Nhiên căm tức nhìn cậu, mấy giây sau, ánh mắt cậu ta bỗng trở nên trong veo.

La Tại Dân dắt La Duẫn Xán đến đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, cùng cậu nhìn về phía Chương Tân Nhiên mình đầy bùn đất.

"Cậu ta làm sao đấy?"

Hoàng Nhân Tuấn cười khó hiểu: "Không cẩn thận thôi."

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Nhờ có sự gia nhập của La Duẫn Xán nên nhóm cậu hoàn thành nhiệm vụ giành được hạng nhất như thể kỳ tích. Ban đầu còn tưởng La Duẫn Xán sẽ gây trở ngại, nhưng rõ ràng ekip sản xuất cũng không ngờ được ở thôn Tiểu Hà này, núi không phải núi mà chỉ là đồi.

Để bắt La Duẫn Xán mà hai người mệt bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại, chỉ trong vòng chục phút ngắn ngủi đã leo lên đến đỉnh, vinh dự giành giải nhất, khiến nhóm của Ảnh đế đến chậm một bước vô cùng ngưỡng mộ.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đều không biết nấu cơm, cũng đâu thể bắt Duẫn Xán nấu được. Mấy người bàn với nhau, cuối cùng quyết định gom chung nguyên liệu nấu ăn, bữa trưa hai nhóm cùng nhau nấu và ăn.

"Ba ơi." La Duẫn Xán chơi mệt nhoài, được La Tại Dân cõng trên lưng.

Nó nhìn phong cảnh chưa từng được thấy khắp xung quanh, mái tóc mềm mại bị gió thổi tung lên. Thằng bé học hát ở đâu chẳng rõ, khẽ ngân nga câu được câu chăng.

Hoàng Nhân Tuấn thấy nó nóng nên lấy khăn giấy ra lau mặt cho nó, La Duẫn Xán mừng rỡ, làm mặt xấu mà ba nó dạy với cậu. Hoàng Nhân Tuấn chợt khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác có hình ảnh quen thuộc nào đó lóe lên trong đầu.

Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được gì.

Mờ nhạt, cách một lớp sương dày.

"Không đi à?" La Tại Dân xoay người hỏi cậu.

Cách chừng hơn chục bước, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra mình nên đi theo, nhưng hai chân tê liệt như cọc bê tông mất cảm giác.

Cậu cũng chẳng cách nào lên tiếng, ý thức mắc kẹt trong nỗi thấp thỏm không xác định.

Mặt xấu.

Trước đây có ai đó cũng từng làm như vậy ư?

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ ra được, lá cây xào xạc, cơn gió thổi từ sườn núi xuống đem ý thức của cậu quay trở về với cơ thể.

"Em sao thế?" La Tại Dân bước tới nhìn cậu.

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, lại cầm khăn giấy lau mặt cho La Duẫn Xán.

Trên đường đi La Tại Dân len lén nhìn cậu rất lâu cũng không nhận ra bất thường, kín đáo thở dài.

Mây dần xuống thấp, có tiếng gọi của tự nhiên từ đồng hoang truyền tới.

Nhiệm vụ buổi chiều mới là điểm nhấn, nhất là cảnh quay tạo chủ đề thảo luận của cặp đôi lưu lượng, đạo diễn Trương cử riêng ba thợ quay phim đi theo họ phát sóng trực tiếp. Nhiệm vụ là mỗi nhóm đeo một gùi măng đi bán, Hoàng Nhân Tuấn rất hào hứng, hỏi có phải tổ đạo diễn tự đào không, đạo diễn Trương cười haha, nói là mua lại của nông dân.

La Tại Dân phải trông con, Hoàng Nhân Tuấn cũng không có kinh nghiệm rao hàng, trong số bốn nhóm, ngoại trừ đôi lưu lượng trẻ tuổi tương đối hoạt bát, các nhóm còn lại đều tẻ nhạt buồn hiu, nhóm của Ảnh đế phải nói là im ắng gượng gạo, khoanh tay mỉm cười đứng ven con đường đất đỏ ngoài cổng chợ. Nhìn qua trông rất giống trong phim Chuyện tình thôn quê.

"Buổi tối chúng ta cần giành lấy cái gì sao?" La Tại Dân ngồi xổm dưới đất hỏi.

"Anh nhìn chúng ta có giống giành được cái gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt nhìn khắp bốn phía, mặc dù nhóm của Ảnh đế không biết chào hàng nhưng Ảnh đế có người hâm mộ, lượng bán xem như không tệ, còn hai nhóm kia, một nhóm dốc hết sức mời chào, một nhóm cầm đống kẹo mút thu hút đám trẻ con, ngay cả Duẫn Xán cũng chạy đến đó đứng sát trước cái gùi.

Chỉ có nhóm Hoàng Nhân Tuấn chưa bán được một cái măng nào.

"Phần thưởng buổi tối là gì?"

Ngậm một cọng cỏ đuôi chó, La Tại Dân đứng lên dựa vào cột điện.

Mùa hè chưa đến chính thức, lúc này ánh nắng yếu ớt trên bầu trời vùng quê, thi thoảng còn có gió núi thổi xuống nên không thấy nóng nực. Mấy chú vịt con đang bơi trên mặt sông được bơm đầy nước mưa sau một mùa thu, bộ lông vàng ngoi lên lặn xuống mặt nước, cho dù buổi chiều có rất nhiều trẻ con ùa ra chơi nhưng La Duẫn Xán không dám bước đến bắt chuyện.

Nó ngồi xổm bên bờ sông khá thấp nhìn vịt con bơi lội, ngoảnh đầu cười tít mắt nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, xem hào hứng thì gọi to: "Anh nhỏ! Ba!"

Phía sau bóng dáng nho nhỏ của nó, nước sông lăn tăn gợn sóng, vừa yên lặng vừa rộng lớn, soi bóng rặng núi đằng xa, khói đốt cỏ dại khai hoang lượn lờ khắp đồng cỏ, đất trời nối liền.

"Bình thường Duẫn Xán không ra ngoài chơi à?"

Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy tiếng La Tại Dân, cậu đang nhìn chằm chằm bóng dáng La Duẫn Xán, trông như cục bông gòn.

"Nó ra ngoài dễ bị dị ứng."

La Tại Dân quay sang, cùng cậu nhìn về phía La Duẫn Xán: "Dị ứng phấn hoa."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

"Thế mà anh còn đưa nó đi tham gia chương trình?"

Nếu không cẩn thận bị dính phấn hoa thì phải làm sao.

"Mang theo thuốc dị ứng, liên lạc với ekip sản xuất rồi, tháng Sáu không phải mùa hoa nở, quanh thôn Tiểu Hà chỉ có mấy đóa hoa dại." La Tại Dân đến gần cậu, nhẹ nhàng đụng vào vai cậu: "Nói thật lòng, nếu buổi tối mà xếp chót, có khả năng chỉ có thể ở gian nhà đất bên trái em thôi."

Còn có chuyện này à.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, một ngôi nhà lụp xụp lợp mái ngói tường trát bùn đứng sừng sững trơ trọi cách đó chừng trăm mét. Căn nhà dường như rung lên theo tiếng người nông dân đuổi vịt gà.

Một câu khó mà nói hết. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, La Tại Dân đang nhìn cậu cười sâu xa.

"Anh biết rao hàng không?"

Tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn hết sức phức tạp.

La Tổng khẽ nhướng mày.

"Em nói xem."

"Em nghĩ có thể thử."

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, chuẩn bị hô to với dân làng đi qua đi lại, nhưng vừa mở miệng đã tắt tiếng, cậu ho khù khụ hồi lâu.

Một tiếng trống tinh thần hăng hái, hai tiếng trống nhuệ khí lụn bại.

"Các nhóm khác đều sắp bán hết, chắc chúng ta hết hi vọng thật rồi."

La Tại Dân ôm cánh tay, cọng cỏ đuôi chó rung rung bên môi anh theo mỗi lời nói.

"Anh muốn ở đó thật hả?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ căn nhà đất.

La Tại Dân nhướng mày, tặng cậu một ánh mắt.

"Ekip sản xuất sắp xếp thế, biết sao được."

Đạo diễn Trương đang dốc toàn lực giúp đôi lưu lượng tăng độ hot, các cậu là một đôi bị bỏ quên. Thậm chí đôi ca sĩ diễn viên cũng có máy quay phát sóng trực tiếp, bên này các cậu quá mức vắng vẻ nên không có cảnh quay.

"Em thì chẳng sao cả." Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi: "Chỉ không biết Duẫn Xán có ở được không thôi."

Ba ngày tới đây chỉ cần trong thời gian ghi hình thì đều phải ở trong nhà đất, thằng quỷ nhỏ được "kim ốc tàng kiêu" nuôi lớn có thể chịu đựng thật sao.

"Đến lúc đó nó mà khóc thì anh đẩy cho đạo diễn Trương, để ông ấy trông." La Tại Dân nói, ánh mắt chầm chậm chuyển hướng về phía tổ đạo diễn đang bận bịu, không biết đạo diễn Trương xương cốt rệu rã có thể chịu được mấy ngày.

"Có khách mời nào như anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn cười đánh cánh tay anh.

"Ầy." La Tại Dân đụng vào cậu: "Em đi gọi Duẫn Xán về đi, nó thò tay xuống nước rồi kìa."

"Anh là ba nó, sao anh không gọi." Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Đã khi nào nó chịu nghe lời anh nói." La Tại Dân nhức đầu day day trán.

La Duẫn Xán đang chơi vui, vịt con bị nó làm phiền, vội vàng bơi khỏi vùng nước béo bở. La Duẫn Xán muốn giơ tay bắt, kết quả đột nhiên bị người ở sau ôm lên.

"Vịt vịt!" La Duẫn Xán kêu to.

Hoàng Nhân Tuấn thơm chụt một cái lên má nó: "Không được vày nước."

"Vịt vịt chạy rồi!"

La Duẫn Xán thở phì phò, nét mặt hết sức ấm ức, nó bị vịt con thân yêu vứt bỏ rồi.

"Duẫn Xán mà bắt vịt sẽ bị rơi xuống nước, để lát nữa quay lại sẽ nhìn thấy vịt vịt." Hoàng Nhân Tuấn bế nó đi về gần chợ.

"Nó làm sao thế?"

La Tại Dân vươn tay giúp La Duẫn Xán lau giọt nước mắt trên cái má phính.

"Cứ đòi bắt vịt, kết quả người ta chẳng thèm đoái hoài bơi đi mất." Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười.

"Duẫn Xán à."

La Tại Dân đón con bế vào lòng, chỉ gian nhà đất đằng xa: "Tối nay ở đó cùng ba được không?"

La Duẫn Xán tập trung quan sát hồi lâu, thấy cũng được rồi lại thấy không được.

Căn nhà đó nhìn như sắp sập.

Sẽ bị đè ở trong đó... mất.

Nước mắt vừa được lau khô lại lập tức trào lên khóe mắt, đến khi nó quay đầu lại, La Tại Dân nhìn thấy một khuôn mặt bánh bao hai mắt phủ đầy sương mù. La Duẫn Xán cắn môi, vừa bực tức vừa sốt ruột: "Không được, ở đó không được."

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh chứng kiến mà cười gần chết, thằng bé này đáng yêu ghê gớm.

"Nhưng ba không bán được cái măng nào, đạo diễn Trương sẽ để chúng ta ở đó."

"Không muốn!"

La Tại Dân hôn trán nó: "Duẫn Xán không thể khóc, khóc ở đây rất mất mặt, có biết không?"

"Con..."

La Duẫn Xán không lên tiếng, dang rộng chân tay quẫy đạp trượt xuống khỏi người La Tại Dân, nó chạy đến bên cái gùi cúi đầu nhìn măng đầy ắp trong gùi, tức thì chìm vào tuyệt vọng.

Khi nó quay đầu nhìn về phía La Tại Dân, trong ánh mắt lóe lên nét giận dữ.

"Vừa rồi có phải nó đang..." La Tại Dân nghĩ một lát, nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn: "Hận không thể rèn sắt thành thép?"

"Em thấy đúng thế đấy." Hoàng Nhân Tuấn cười nghiêng ngả phải vịn vào cột điện.

"Giờ thì hay rồi, con trai ruột của anh cũng chê anh."

Con trai ruột của anh.

La Tại Dân lặp lại câu này trong đầu.

Giá mà nó chỉ là con trai ruột của một mình anh thì tốt biết mấy.

Đương nhiên La Duẫn Xán không thể chịu được mình có anh nhỏ và ba vô năng như thế, nó đứng trước cái gùi tỉ mỉ quan sát những nhóm khác bán măng, cắn răng xông vào đám đông.

Trong thôn không có trẻ con nhỏ tầm tuổi này, người ở lại trong thôn chỉ có người già hoặc thanh niên trai tráng thất nghiệp về quê mở trang trại, hầu hết con cháu của họ đều hơn mười tuổi, đang tuổi đến trường đi học.

Bỗng dưng bị một đứa bé hai ba tuổi như cục bông gòn đâm vào người, lúc đầu còn tưởng chó nhà ai tuột xích chạy ra.

"Ôi chao." Một bác giác mặc áo hoa cộc tay vội vàng bảo vệ La Duẫn Xán tránh cho nó bị ngã xuống đất.

"Cháu là con nhà nào vậy? Sao lại chơi ở đây!"

Bác gái lớn tiếng, mấy người lớn gần đó đều chú ý đến đứa bé xinh xẻo, khẳng định không phải người bản địa trong thôn, thằng bé có làn da trắng như tuyết vậy.

Bác gái nhìn đứa trẻ hoa mắt chóng mặt lạc hướng mất một lúc, sau đó ngẩng mặt lên nhìn bà nước mắt lưng tròng, bác gái lập tức mềm lòng, bà ngồi xổm xuống nhỏ nhẹ dỗ dành: "Cháu muốn mua gì, nói cho bác biết, bác chọn cho cháu được không nào, ăn kẹo đi này."

Bác gái móc trong túi lấy ra cái kẹo sữa thỏ trắng, đây là quà vặt của thằng cháu bà, nhưng cháu bà chạy đi đâu chơi rồi không biết.

La Duẫn Xán không cần kẹo, hai mắt ầng ậng nước nó lắc đầu, nhìn mà tội nghiệp thương xót vô cùng, miệng méo xệch như phải chịu ấm ức kinh khủng lắm, nó dùng hết sức bình sinh kéo bác gái về chỗ ba nó.

Mặc dù thằng bé không có sức mấy nhưng có đủ khí thế, cố gắng vểnh mông lên, bác gái nhìn mà mềm nhũn hết cả tim, như con bê mới ra đời chưa bao lâu.

"Được rồi, được rồi, bác đi theo cháu."

Bác gái cười haha xách giỏ rau đi theo nó, phía sau còn có mấy bác trai thôn dân bám theo hóng chuyện.

Nhóm Tại Nhân nhận được đơn hàng lớn, nhờ sự thần thông của La Duẫn Xán, gùi măng của họ nhanh chóng bán cháy hàng chỉ trong vòng nửa tiếng với sự nài nỉ tha thiết của cục bông gòn nước mắt nhạt nhòa.

Măng đã bán hết, còn có mấy bác gái thôn dân thấy La Duẫn Xán đáng yêu nên tặng cho thịt lợn tươi ngon, cải thảo, tương dầu đặc sản bản địa và nhiều thứ khác, trong chốc lát cục bông gòn tự hào vỗ ngực ta đây.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ngồi xổm dưới đất đếm tiền.

"Được hai trăm tệ không?"

Hoàng Nhân Tuấn tổng hợp tiền lẻ thu trong điện thoại và tiền giấy trên tay La Tại Dân: "Cảm giác chúng ta thắng rồi."

"Thắng đậm rồi."

La Tại Dân đứng dậy, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Thưởng cho anh hôn một cái."

Hoàng Nhân Tuấn đập bốp tay anh ra: "Liên quan gì đến anh."

La Tại Dân khẽ hất cằm, ai bảo Duẫn Xán là con trai anh.

Cạn lời.

Xung quanh toàn là dân làng, còn có máy quay rải rác mọi chỗ, Hoàng Nhân Tuấn và một anh quay phim chạm mắt với nhau, cậu khẽ chớp chớp mắt với đối phương, anh quay phim mất vài giây phản ứng, sau đó lặng lẽ quay ống kính sang nhóm khác.

Lúc này nắng chiều phủ xuống thôn xóm, mặt trời đang dần khuất sau núi, mây trắng bị xé thành những cục bông tản mát khắp chốn, bầu trời trở nên sâu thẳm, đồng cỏ mênh mông tỏa ra mùi đất đang kêu vang xào xạc trong gió.

Hoàng Nhân Tuấn nhích người, kéo La Tại Dân đến bên cột điện, cậu xoa xoa hai má nóng bừng vì phơi dưới nắng chiều vàng cam, cấp tốc quay đầu, bờ môi chạm nhẹ vào má phải của La Tại Dân.

La Tại Dân sờ sờ chỗ vừa rồi, giống như chưa từng tồn tại, chạm vào chớp nhoáng rồi biến mất, hơi ẩm thổi từ mặt sông lên phả vào mặt, mặt trời lặn vụt lóe qua bên tai.

"Hôn thêm cái nữa đi."

"Biến." Hoàng Nhân Tuấn đẩy anh ra.

Quá đông người, hành động thân mật rất lộ.

Tim đập thình thịch như đánh trống, hoảng loạn, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đá một hòn sỏi dính đầy bùn đất, dựa vào cột điện chà xát đế giày. La Tại Dân nương theo động tác đẩy ra của cậu đi đón La Duẫn Xán, hai cha con trước mặt trông giống hệt nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy hai người đang từng bước từng bước đi về phía mình.

Là từ khi nào, là cùng với ai, sinh ra Duẫn Xán.

La Tại Dân chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này.

Cần phải giấu mình ư, hay là có một mối tình không viên mãn cần giấu trong lòng không thể nói với bất cứ ai?

Là nỗi đau thầm kín sao?

Sâu đậm khó quên đến vậy ư?

Thật ra đôi mắt La Duẫn Xán không chỉ giống La Tại Dân.

Chắc còn giống cả mẹ bé.

Cũng có chút giống mình.

Nhất là xương lông mày và hình dáng mắt.

Bởi thế anh phải che mắt em lại vào những lúc đó, khi ấy anh nhớ đến điều gì, hay muốn em ở bên anh thay thế cho ai.

Thật phức tạp.

"Anh nhỏ!" La Duẫn Xán nhảy tưng tưng trên người La Tại Dân, đôi chân nhỏ đạp vào cánh tay ba nó, mắt híp lại nhào sang người Hoàng Nhân Tuấn: "Chúng ta! Có tiền rồi!"

Thằng bé lanh lợi thế này, mẹ bé là người như thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đá tung hòn sỏi cuối cùng, nắm chặt hộp thuốc trong túi quần, bây giờ không được, bây giờ ánh mắt bé con và máy quay đều đang chĩa về phía mình, cho nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể mỉm cười, giữ nguyên niềm vui.

"Duẫn Xán giỏi ghê." Cậu đón lấy bé, cánh tay suýt chút nữa mất sức, cậu hành động nhanh nhẹn ôm chặt nó. Duẫn Xán chưa khi nào nặng như hôm nay.

"Em mời anh nhỏ ăn kem."

La Duẫn Xán phấn khích đến mức mặt đỏ hây hây, vừa thơm vừa cắn hành hạ má Hoàng Nhân Tuấn.

Muốn mời anh nhỏ ăn kem ngon nhất.

Muốn cho anh nhỏ thứ tốt nhất!

Muốn yêu anh nhỏ.

La Duẫn Xán không biết yêu từ đâu ra, dường như đây là bản năng của nó dành cho Hoàng Nhân Tuấn, nó thích anh nhỏ, bế nó dỗ nó, lời nói và hành động đều dịu dàng mềm mại như sợi bông.

Thích anh nhỏ lắm.

"Đi, đi siêu thị." La Tại Dân trông như lần đầu tiên kiếm được hơn hai trăm tệ, ôm vai Hoàng Nhân Tuấn có vẻ quyền lực: "Mua kem cho anh nhỏ."

"Gọi vớ vẩn gì thế." Hoàng Nhân Tuấn lườm đối phương.

La Tại Dân đi sang một bên, hái bông hoa dại màu vàng cài bên mang tai Hoàng Nhân Tuấn: "Thì vốn dĩ em lớn hơn anh mà, gọi anh nhỏ cũng có sai đâu."

"Thế à." Hoàng Nhân Tuấn phì cười, thế sao kim chủ, vậy sau này phải nghe lời anh đây nhiều hơn, bảo đừng làm nữa phải lập tức dừng lại, thế cũng được chứ.

La Tại Dân ghé sát cúi đầu chạm vào tai cậu: "Anh."

Nghe hay không.

Hơi nóng từ vành tai lan ra, yếu đến độ chớp mắt biến mất.

Hoàng Nhân Tuấn tách ra một khoảng như bị điệt giật, La Duẫn Xán bị hành động này dọa cho vội vàng ôm chặt cổ anh nhỏ của nó.

Vừa rồi ngoại trừ dân làng còn có ba cái máy quay đang nhìn họ.

"Anh tem tém lại."

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn đơ ra.

"Ồ."

La Tại Dân mặc kệ, vẫn cứ ôm vai cậu đi về phía siêu thị.

Buổi tối các cậu được phân căn nhà sang trọng nhất, chỉ nhỏ hơn căn nhà trong trang trại hôm qua một xíu. Nhà hai tầng, trên sân thượng còn có đài ngắm cảnh, chủ yếu được dùng để phơi phóng chăn màn.

Đây là nhà được xây dành riêng cho khách du lịch nơi khác đến thuê, chủ nhà giao chìa khóa cho họ, trước khi đi còn nhét cho La Duẫn Xán rất nhiều hồ lô phơi khô.

Đồ chơi của trẻ con.

Hoàng Nhân Tuấn dọn hành lý đến đây, La Tại Dân ngồi trước sân nhìn mặt trời cuối cùng lặn qua đỉnh núi.

"Duẫn Xán buồn ngủ rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn tìm được lon coca-cola, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân.

"Trước khi em đi nó đã buồn ngủ rồi, anh bảo nó lên giường ngủ, nó không đi, nói phải đợi em về." La Tại Dân đành chịu.

"..."

Duẫn Xán ngủ không yên, đầu mày khẽ nhíu, La Tại Dân nhìn lại thấy nhức đầu, đây là dấu hiệu sắp khóc.

Thời điểm nó được giao đến tay La Tại Dân là vào một đêm mưa, khoảng ba tháng tuổi, được người bế từ trên ô tô xuống, từng bước từng bước đặt vào tay anh.

Quá nhỏ, quá mềm, khóc cũng không thông.

Bây giờ đã ba tuổi rồi, La Tại Dân được chứng kiến mọi hành động khóc quấy vô lý của nó, nó sợ trời tối, không biết có phải vì khi ấy nó đến bên anh còn mang theo nỗi bất an như có linh tính.

"Trước đây anh từng có tâm trạng rất tệ." La Tại Dân nói, chầm chậm vuốt lông mày của Duẫn Xán.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngụm coca-cola vào bụng, lạnh thấu tim gan.

Cậu quay đầu đưa lon nước cho La Tại Dân: "Uống cho trơn họng."

"Khi đó thực sự rất tệ."

La Tại Dân nói lại lần nữa, anh uống ừng ực mấy ngụm coca-cola, nôn nóng trong lòng càng ngày càng mạnh.

Nhưng chỉ nói rất tệ, không nói vì sao. Hoàng Nhân Tuấn quanh quẩn bên bờ truy hỏi, cuối cùng không nói gì cả.

Có liên quan đến mẹ của Duẫn Xán ư, chỉ đoán thôi cũng đoán được.

Tâm trạng bị ảnh hưởng bởi việc ly hôn là chuyện thường tình.

Nhưng thật ra mình không muốn nghe.

Sau ngôi nhà, người ta đang cho mấy con chó ăn, cứ đến chiều tà là sủa to tiếng, liên miên không dứt, vang vọng khắp mảnh đất bốn bề tĩnh lặng.

Một chiếc xe ba bánh chạy qua, bụi tung tứ phía, đàn vịt sợ hãi trốn dưới sông, cỏ khô cuồn cuộn từng đợt.

La Tại Dân nghiêng đầu hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn, theo đó trút ngụm nước ngọt cuối cùng sang cho cậu, không khí nóng bức mùa hè tức khắc bay biến, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được tê cóng chui vào tận tim.

Còn có đau thắt ruột gan không tên, dày đặc.

"Máy quay ở bên trên." Cậu chỉ lên trần nhà.

"Thế thì đã sao." La Tại Dân che mắt Duẫn Xán, ôm cổ Hoàng Nhân Tuấn kéo người lại gần hơn, một lần nữa hôn cậu.

Hơi thở toát ra giữa da thịt, giành giật hô hấp.

Ngoài kia, lửa đỏ bập bùng trong những căn nhà san sát, khói đốt cỏ dại khai hoang biến mất giữa ráng chiều.

Ba người các cậu không ai biết nấu cơm nên quyết định lại giống buổi trưa, đi ăn chung với nhóm Ảnh đế. Kỳ thật Ảnh đế không biết nấu cơm, nhưng anh ấy thích được thử, ở trong bếp tranh cãi với MC không thể chấm dứt.

Nồi niêu xoong chảo va vào nhau loảng xoảng, Hoàng Nhân Tuấn nghe hai người họ vạch mặt nhau, cậu và La Tại Dân cười không ngừng lại được.

Thợ quay phim cũng nhịn cười lặng lẽ ghi hình, ống kính quay đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn không dám dừng lâu, vì đôi này thực sự thân mật quá mức bất phân nơi chốn.

La Duẫn Xán đã đi ngủ từ sớm nên đương nhiên bữa tối không có phần của nó, La Tại Dân chuẩn bị sẵn trứng hấp và cháo loãng, nếu nửa đêm Duẫn Xán tỉnh thì có thể ăn.

Mọi người ngồi vào bàn thân thiết hơn trước nhiều, Ảnh đế nửa đùa nửa thật nói với La Tại Dân: "Nhìn hai người còn đẹp đôi hơn cả chúng tôi."

"Đấy là vì anh không có số hưởng." MC lườm anh ấy.

"Đúng thế."

La Tại Dân gật đầu thẳng thừng, làm cho Hoàng Nhân Tuấn hơi lúng túng, cậu cầm cốc lên nói chen vào: "Mọi người cùng cạn ly nào."

Đây là rượu vang sủi, uống tổng cộng bốn chén, nồng độ cồn rất thấp.

Ba tiếng đồng hồ sau cậu mới có cảm giác mình say rồi.

Đạo diễn Trương hẹn La Tại Dân ra sân nói chuyện riêng, muốn hỏi sau lần hợp tác này anh có ý định quay lại đóng phim không, ông muốn móc nối với La Tại Dân, đầu tư vào một bộ phim điện ảnh của bạn thân.

Hoàng Nhân Tuấn ở cách hai người không xa, ngồi trong xích đu tối qua châm một điếu thuốc lá.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz