ZingTruyen.Xyz

Najun Dich Do Dang Ghet

Huang Renjun ở lại nhà Na Jaemin hơn một tháng.

Thực tế đã vượt quá thời gian dự định ban đầu, nhưng Huang Renjun không nhắc đến chuyện về Mỹ, hiển nhiên Na Jaemin cũng không nói gì.

Bên nhau lâu dần Na Jaemin phát hiện, thực ra Huang Renjun là người dịu dàng hơn anh nghĩ nhiều, mặc cho Huang Renjun chẳng thể hiện gì.

Từ sau ngày ấy anh thổ lộ lòng mình, Huang Renjun không đề cập đến nữa, dường như hai người chỉ ở mức trên bạn tình cộng thêm thân phận sống chung nhà, ngoài ra không còn gì khác.

Nhưng Na Jaemin vẫn cảm thấy khác biệt vào một vài khoảnh khắc.

Hôm nay từ công ty về nhà, Na Jaemin thay giày, gọi tên Huang Renjun, nhận ra trong nhà không có người, lúc sáng anh đi làm rõ ràng Huang Renjun vẫn ngủ say như chết trên giường.

Song Na Jaemin không thấy lạ, anh ném túi sách xuống ghế, rút điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi Huang Renjun có về ăn cơm không.

[Có, nhưng hơi muộn, phải 45 phút nữa mới đến nhà, cậu đói thì ăn trước đi.]

Tin nhắn trả lời được gửi đến cực nhanh, Na Jaemin xem đồng hồ, thấy thời gian cũng tương đối bèn đặt đồ ăn từ một quán Nhật khá xa nhà nhưng ăn rất ngon và rất đắt.

[Không sao, đợi cậu về, ăn món Nhật.]

Ở Seoul Huang Renjun cũng có việc riêng cần làm, mặc dù phần lớn thời gian cậu vùi mình trong căn hộ của Na Jaemin, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài.

Na Jaemin chưa bao giờ hỏi cậu đi đâu làm gì, nhưng sẽ hỏi cậu có về ăn cơm không. Sau vài lần như vậy giữa hai người đã hình thành một thói quen không tên, bất kể ban ngày làm gì hay bận rộn cỡ nào, bữa tối nhất định phải về căn hộ ăn cơm cùng nhau.

Nghĩ chốc lát, Na Jaemin lại bổ sung một câu: [Hôm nay không có món cay đâu, bữa hôm qua tôi ăn đến giờ chưa đỡ, cậu cũng phải ăn thanh đạm cùng tôi một bữa.]

Chẳng mấy bên kia đã gửi tin nhắn đến, Huang Renjun bày tỏ sao anh yếu đuối thế, sau đó lại nói được, bảo anh gọi món anh thích là được.

Na Jaemin không ăn được cay cũng không thích ăn cay, từ nhỏ đến lớn mọi người trong nhà đều chiều theo khẩu vị của anh nên không mấy khi có đồ cay, nhưng Huang Renjun thì thích.

Vì nguyên nhân này mà Na Jaemin phá lệ, hơn nữa sau khi phá lệ còn ăn cay thêm rất nhiều lần, mỗi lần anh đều phải uống nước trắng trong đau khổ nhưng sang ngày hôm sau anh vẫn đặt món cay về ăn.

"Sao vẫn gọi món cay, không ăn được mà cứ thích ăn." Mới đầu Huang Renjun đã châm chọc anh như vậy.

"Renjun thích mà." Na Jaemin gọi điện thoại đặt đồ ăn xong ngẩng đầu lên tươi cười vui vẻ dưới ánh đèn trần, cười đến là ngốc nghếch.

Huang Renjun không nói nữa, cậu nhìn Na Jaemin chăm chú hồi lâu mới phun ra được ba đúng chữ.

"Na Jaemin." Cậu nhẹ giọng gọi.

Không có ý nghĩa, chỉ rất đột nhiên, không còn gì khác, cứ thế gọi tên anh. Song Na Jaemin như nghe được chuyện đáng để vui mừng.

"Ơi." Anh đáp lời, vẫn cười.

Hôm qua hai người lại đặt đồ ăn siêu cay ở quán đồ ăn Tứ Xuyên mở cạnh Đại học Konkuk, mùi vị chính cống. Khi Huang Renjun học cấp Ba ở Hàn, mỗi khi tan học thường xuyên đi ăn cùng mấy cậu bạn cũng là người Trung Quốc.

Đồ ăn cho khá nhiều ớt, ớt vùng Tứ Xuyên không phải loại cay bình thường, Na Jaemin gắng gượng ăn một chút, kết quả đến hôm nay dạ dày vẫn khó chịu.

Anh xoa xoa bụng trong vô thức, lại gửi tin nhắn nói cho Huang Renjun biết anh đã đặt đồ ăn xong, chỉ đợi cậu về, sau đó anh ôm điện thoại đứng bất động đó nhìn rất lâu.

Vài phút sau, Na Jaemin tưởng Huang Renjun sẽ không trả lời nữa, anh đang định kết thúc sự chờ đợi theo thói quen, chuẩn bị chạy đi tắm, đúng lúc này điện thoại kêu "tinh".

[Nhìn thấy hũ trà bưởi mật ong trên bàn ăn không, pha uống đi.]

Câu chứ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại, Na Jaemin lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn, bấy giờ anh mới nhìn thấy thứ đặt trên bàn, một cái hũ màu cam chưa thấy bao giờ.

Trên hũ có chữ Trung, Na Jaemin bước đến cầm hũ lên, nhìn chòng chọc một hồi, dường như anh đang tìm kiếm nội dung liên quan trong ký ức nhưng không tìm được bèn gọi điện thoại cho Huang Renjun.

"Sao thế?" Điện thoại kết nối rất nhanh, đầu dây bên kia vang ra tiếng gió sau đó mới đến tiếng Huang Renjun, nghe có vẻ mệt mỏi: "Tôi còn chưa bắt được xe."

"Cái này tặng tôi à?" Na Jaemin nhấc nhấc cái hũ trong tay, hỏi thẳng cậu.

"Ừ." Huang Renjun khựng lại, mất một lúc để nhớ ra Na Jaemin đang hỏi cái gì rồi mới nói tiếp: "Mấy lần trước thấy cậu ăn cay xong đến tối đều khó chịu, cái này ngày xưa tôi hay uống, lần nào uống xong cũng thấy dạ dày dễ chịu, còn đỡ ngấy nữa."

Cậu nói rất nhanh, giọng điệu chắc nịch, dường như thật sự vì bản thân sản phẩm có hiệu quả nên mới cho Na Jaemin uống.

"Nhớ pha bằng nước ấm, đừng uống lạnh." Cậu lại dặn Na Jaemin.

Na Jaemin chỉ gật đầu rồi chợt nhớ ra Huang Renjun không nhìn thấy bèn nói được. Anh nghe tiếng gió ở đầu dây bên kia biến mất, có lẽ Huang Renjun đã lên xe, theo sau là tiếng cửa xe đóng sầm.

Trong sự yên tĩnh, dường như Na Jaemin có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ của Huang Renjun.

Vài giây sau, anh nghe âm thanh trong điện thoại nói rất khẽ: "Phải nhờ bạn tôi gửi từ Trung Quốc sang nên hôm nay mới tới."

Đèn chùm trong phòng ăn chẳng rõ lên cơn điên thế nào mà bỗng chớp nháy một cái. Na Jaemin vô thức ngẩng đầu, nhìn bóng đèn tối đi rồi thoắt cái sáng lên, anh cười.

"Cảm ơn cậu." Na Jaemin phải cố gắng lắm mới kiềm chế được khóe miệng để mình cười không quá đà, cảm xúc như quay trở về thời thơ ấu khi thi đạt điểm tối đa được bố mẹ mua đồ chơi làm phần thưởng khuyến khích.

"Sao cậu lại tốt như vậy." Anh nói.

Nói xong anh như sợ đối phương nghe không rõ còn lặp lại lần nữa bằng giọng to hơn: "Sao cậu tốt thế."

Điện thoại im lặng vài giây, tài xế đang bật radio, có tiếng nhạc thư giãn truyền tới, kèm theo tiếng nói chuyện dịu dàng của DJ nữ.

Lần này Huang Renjun nói rất chậm: "Đâu có."

Cậu thận trọng tìm từ thích hợp để đối mặt với lời khen thẳng thừng, trước Na Jaemin chưa có ai từng nói với cậu như thế.

Nhưng cuối cùng Huang Renjun mím môi, chỉ nói: "Mấy ngày qua tôi ngủ rất ngon."

Câu nói chẳng ăn nhập với bất cứ câu nào trước đó, Huang Renjun nói xong thì thấy có cuộc gọi đến, nói rằng cậu có chuyện rồi cúp máy.

Na Jaemin buông điện thoại xuống, đứng im tại chỗ hồi lâu.

Mãi đến khi đồng hồ điện tử trong phòng khách phát ra tiếng bíp chính xác hàng giờ, anh cầm cái hũ trong tay chạy ra bàn bếp, nghe lời Huang Renjun lấy nước ấm pha một cốc.

Lần đầu pha không biết cho bao nhiêu là vừa, Na Jaemin cho hai thìa, uống thử thấy hơi ngọt, nhưng sau khi uống ngụm đầu tiên anh liền uống một hơi cạn sạch cả cốc.

Giống những gì Huang Renjun nói, cảm giác ngọt mát, uống xong dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

Na Jaemin uống nốt ngụm cuối cùng rồi ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt cười có đôi phần xa lạ phản chiếu trên kính cửa phòng bếp, anh chợt sững người.

"Jaemin, em thì sao? Em hạnh phúc nhất là khi nào?" Rất lâu trước đây giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học từng hỏi câu này, Na Jaemin đột nhiên nhớ lại.

Ngày đó có một tiết sinh hoạt lớp, học sinh trong lớp được yêu cầu phân tích từ hạnh phúc. Trong lớp toàn con nhà giàu, có bạn nói là khi mẹ mua cho cặp sách hàng hiệu, có bạn nói là khi tan học về được đi ăn nhà hàng năm sao.

Đến lượt Na Jaemin, nhất thời anh không nói được lời nào.

Đồ chơi hay ho, quần áo đẹp, đi học có xe xịn đưa đón, món ăn ngon mà cô giúp việc ở nhà nấu, Na Jaemin chẳng thiếu thứ gì. Nhưng chính vì như vậy nên anh không thể chọn được một thứ nổi bật nhất trong số những thứ vượt trội đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nộp giấy trắng, may mà giáo viên là người dịu dàng, mỉm cười nói với anh: "Jaemin à, không sao cả, đợi lớn lên em sẽ biết."

Na Jaemin nhớ rõ câu nói ấy, hơn nữa còn nhớ rất lâu, cho đến khi lớn khôn nên người anh phát hiện lời giáo viên nói không hoàn toàn đúng, thế là anh quên luôn vấn đề này.

Nhưng hiện tại đứng trong gian phòng bếp bình thường này, câu nói đó lại đột ngột hiện lên trong tâm trí chàng trai Na Jaemin hai mươi ba tuổi mà chẳng hề báo trước, bài thi của anh cũng không hẳn là giấy trắng.

Na Jaemin nhớ đến lọ tinh dầu thơm hỗ trợ giấc ngủ đặt trên tủ đầu giường.

Một thời gian trước Huang Renjun ngủ không yên giấc, nửa đêm trằn trọc khó ngủ. Lâu dần có những thói quen khi ngủ không cách nào giấu được, Huang Renjun đi ngủ thích ôm thứ gì đó, Na Jaemin tình nguyện làm gối ôm của cậu, vì thế anh hay bị đánh thức theo.

Anh không nói gì, chỉ hỏi mấy người bạn xung quanh, sau đó nhờ người mua tinh dầu thơm hỗ trợ giấc ngủ có tác dụng tốt từ nước ngoài về.

Trong đêm Huang Renjun mất ngủ, Na Jaemin bò dậy đốt tinh dầu, mùi hương chầm chậm khuếch tán khắp không khí, Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Huang Renjun giống như an ủi mèo con của mình ngày xưa, Huang Renjun từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, Na Jaemin luôn là người dậy trước, anh dọn dẹp qua rồi rời khỏi phòng ngủ, kể cả việc cẩn thận đắp lại chăn trên người Huang Renjun, kể cả chai tinh dầu thơm âm thầm phát huy tác dụng trong đêm rồi lại bị cất đi trong lặng lẽ.

Do đó Na Jaemin cứ ngỡ Huang Renjun không biết gì cả.

Tiếng gió ngoài cửa sổ to hơn, Na Jaemin cất cốc, chạy ra phòng khách ngồi.

Anh không làm gì hết, chỉ ngồi khoanh chân, tay đỡ đầu chống xuống gối, đợi Huang Renjun về.

Khi con số trên đồng hồ điện tử đặt trên kệ tivi rút ngắn bốn mươi lăm phút, Na Jaemin nhìn, chợt cảm nhận được niềm hạnh phúc xưa nay chưa từng có.

Na Jaemin không thích bất ngờ, ngày trước anh luôn thấy bất ngờ rất đáng ghét, rất phiền toái. Dựa vào giả thiết giải đúng từng câu hỏi, đạt được số điểm cao, cái đó mới tốt.

Nhưng Huang Renjun là bất ngờ tìm đến anh hết lần này tới lần khác, được anh nhặt về nhà, chầm chậm ăn ngủ cùng anh, vào một ngày để lộ phần mềm mại của cậu ra với anh.

Có một bất ngờ như vậy trong cuộc đời, Na Jaemin thấy cũng không tệ.

Khi trời tối hoàn toàn, Huang Renjun về cùng lúc với đồ ăn được giao một cách trùng hợp.

Thoạt nhìn Na Jaemin có vẻ rất vui, anh bày bát đũa nói cậu về rồi à, sau đó giới thiệu với Huang Renjun từng món ăn anh đặt.

Huang Renjun trông không hào hứng lắm, cậu cởi giày bước vào ừ một tiếng, đi lấy đũa giúp Na Jaemin.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, cái chính là không ai nói chuyện, Na Jaemin nhìn Huang Renjun có vẻ thật sự rất mệt, đoán hôm nay cậu ra ngoài có nhiều việc, mệt rồi, anh cũng không hỏi cậu đi đâu làm gì.

Hôm nay hai người đều lên giường từ sớm, sáng mai Na Jaemin sẽ đến trung tâm thương mại mua quà sau đó đi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, anh cũng định đi ngủ sớm.

Ngay khi anh nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Huang Renjun liền hôn anh.

Trong phòng ngủ không bật đèn, Huang Renjun nhào tới mang theo mùi sữa tắm vừa dùng xong, trong bóng đêm Na Jaemin cảm nhận được hôm nay cậu hôn vô cùng tập trung.

Cơn buồn ngủ bị đánh bay, Na Jaemin cũng dần đáp lại nhiệt tình hơn, hai người trao nhau một nụ hôn dài, Na Jaemin nghe thấy Huang Renjun thủ thỉ bên tai mình: "Muốn làm không?"

Khi cậu nói hơi thở phả vào cổ, tức thì Na Jaemin thấy người mình nóng lên, anh không kìm nén được bèn gọi tên Huang Renjun.

"Hôm nay làm sao thế?" Anh vuốt phần tóc hơi dài trên gáy Huang Renjun, hỏi cậu.

Na Jaemin nhạy cảm nhận ra cảm xúc bất thường của Huang Renjun, nhưng anh không thể nói rõ cũng không thể khẳng định.

"Không sao." Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin, cắn vào cằm anh. "Muốn làm không?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Na Jaemin không thể giữ nổi bình tĩnh, khi lên giường với Huang Renjun, khả năng kiềm chế của anh luôn không tốt. Anh xoay người đè Huang Renjun xuống dưới, cởi quần áo ngủ của cậu, tách hai chân cậu ra, một lần nữa hôn cậu.

Lần này nụ hôn rơi xuống trở nên điên cuồng, mạnh mẽ chiếm giữ khắp cơ thể, làm Huang Renjun thấy sắp không hít thở nổi, nhưng những chỗ khác trên cơ thể vẫn bị Na Jaemin khống chế, toàn thân cậu đã mềm nhũn.

Nếu là bình thường nhất định Huang Renjun sẽ nói đừng quá đáng như thế, mặc dù chưa chắc Na Jaemin nghe lời cậu nhưng kiểu gì cũng sẽ kiềm chế bớt. Song hôm nay Huang Renjun không nói vậy, cậu duỗi tay ra ôm chặt lưng Na Jaemin.

"Tôi được rồi, cậu vào đi." Màn dạo đầu đi đến nửa chừng, Na Jaemin cảm nhận được bàn tay ôm hông mình đang ấn xuống, sau đó nghe thấy Huang Renjun nói như vậy.

Có thể Huang Renjun không nghĩ nhiều, còn Na Jaemin thấy mình sắp phát điên rồi.

Bình thường hai người cũng làm tình, thường là Na Jaemin kêu gào đòi quyền lợi bạn tình của mình, hoặc sẽ nói Huang Renjun ăn cơm của anh, dùng đồ của anh, phải thu ít lãi, Huang Renjun trợn mắt lườm anh rồi cũng chấp nhận.

Nhưng cậu chưa bao giờ chủ động, đây là lần đầu tiên.

Vì thế khi tiến vào Na Jaemin dùng sức rất mạnh, anh để Huang Renjun nằm quỳ trên giường, bóp chặt eo cậu, dùng sức gấp hai mươi lần đâm sâu. Dần dần Huang Renjun chịu không nổi, vô thức bò lên trước lại bị Na Jaemin kéo mạnh về.

Cuối cùng Huang Renjun phải xin tha.

"Đôi tư thế đi."

Bên cạnh giường rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, có ánh sáng từ ngoài chiếu vào rơi xuống mặt đất, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn, giọng nói kèm chút nức nở, nói với Na Jaemin nửa quỳ phía sau cậu: "Tôi muốn ôm cậu làm."

Thế là Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin hít sâu, rút ra, kéo cậu ngồi trên người mình rồi ra sức đâm vào.

Na Jaemin rất khó kiềm chế sức lực, lần này mặc cho Huang Renjun nói gì anh cũng mặc kệ. Lần nào cũng đâm vào nơi sâu nhất, Huang Renjun phải bám vào vai Na Jaemin mới không bị trượt vì cơ thể mềm nhũn.

Sau cùng Huang Renjun run rẩy cả người, hai má cậu ửng đỏ. Khi Na Jaemin bắn vào trong, một lần nữa anh ra sức ôm cậu thật chặt.

"Bé yêu." Trong lúc hỗn loạn, Huang Renjun nghe thấy một câu nói rơi xuống bên tai, giọng điệu thâm tình không giống thật.

Na Jaemin nói xong vùi đầu vào hõm cổ cậu, sau đó lại hôn cậu.

Huang Renjun có một giây thất thần.

Sau khi kết thúc cuộc yêu, không cần tinh dầu thơm hỗ trợ giấc ngủ hai người đều ngủ say.

Na Jaemin nằm mơ, trong mơ màng dường như anh nhìn thấy mèo con mình nuôi hồi nhỏ nhảy từ cửa sổ căn hộ vào nhà, giống như bao nhiêu năm qua nó chưa từng đi đâu, chỉ là vào một buổi chiều nó đi ra ngoài dạo một vòng rồi về.

Na Jaemin duỗi tay về phía nó gọi bé yêu, nhưng mèo con không có phản ứng. Na Jaemin hơi sốt ruột, gọi liền ba câu bé yêu, vừa gọi đến câu thứ tư bất thình lình mèo con nhảy vào lòng anh.

Và rồi Na Jaemin vui vẻ cười tươi, ôm chặt nó nói: "Sau này không được đi đâu nữa."

Mãi đến năm giờ sáng, Na Jaemin tỉnh giấc, anh xoay người, vô thức muốn đặt tay lên bụng Huang Renjun nhưng phát hiện giường bên cạnh trống không.

"Làm gì vậy?" Quả nhiên, Na Jaemin xuống giường tìm thấy Huang Renjun ngoài ban công.

Cửa sổ mở hé, Huang Renjun ngồi trên ghế lười cạnh cửa sổ, cậu như sực tỉnh nhìn sang Na Jaemin, không nói gì.

"Không ngủ được, nên dậy."

"Tôi ngồi cùng cậu." Na Jaemin nói rồi ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun.

Mấy ngày qua nhiệt độ đã tăng nhưng gió thổi sáng sớm vẫn rất lạnh, Na Jaemin choàng một tấm chăn mỏng lên người Huang Renjun, cánh tay hai người kề sát.

"Không sao, cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi." Huang Renjun nghiêng đầu, thấy Na Jaemin ngáp dài, cậu huých khuỷu tay vào anh: "Tôi không sao." Cậu nói nhấn mạnh, lặp lại lần nữa.

Nhưng Na Jaemin kệ cậu, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi đó một cách bướng bỉnh, hai cánh tay kề sát chứng tỏ sự tồn tại mạnh mẽ của anh, lan truyền nhiệt độ của anh. Một lúc sau, anh kéo tay Huang Renjun.

"Cậu làm gì thế." Huang Renjun rõ ràng hơi vùng vẫy, nhưng thực ra cậu hoàn toàn không dùng sức, hai bàn tay vẫn nắm chặt chẳng hề suy chuyển.

"Tôi lớn bằng từng này rồi còn cần người ở cạnh à." Cậu lại nói: "Có phải trẻ con đâu, kỳ cục, cậu đi ngủ đi."

Na Jaemin vẫn mặc kệ: "Không sao, tôi ngồi cùng cậu." Anh cũng lặp lại câu này lần nữa.

Huang Renjun cảm thấy có đôi khi Na Jaemin thật sự rất cố chấp, thậm chí còn được tính là ngang ngược, Na Jaemin không thèm nghe lời mình nói, anh chỉ làm điều anh muốn, sau đó làm cho Huang Renjun trở nên nhếch nhác.

Chẳng hạn lúc ở trên giường, chẳng hạn như hiện tại, Huang Renjun thấy chua xót trong lòng, kéo theo hai mắt cũng cay xè, cậu muốn rút tay về, để cảm xúc này mau chóng tan biến, song tay Na Jaemin rất nặng lại còn bất động, cậu không đủ sức rút ra.

"Hôm nay tôi đi bán nhà." Không biết bao lâu sau, bầu trời đằng xa bắt đầu le lói ánh sáng, Huang Renjun bỗng nói.

Na Jaemin ừ một tiếng, ý bảo anh đang nghe.

"Nói đúng ra là trước đó đã nhờ bạn bán rồi, hôm nay làm nốt mấy thủ tục cuối cùng." Những lời này có vẻ rất khó mở miệng, Huang Renjun mất một lúc bình tĩnh mới tiếp tục: "Là căn nhà tôi sống hồi nhỏ."

"Trong ấn tượng, sau khi theo bố mẹ đến Hàn Quốc đã luôn sống ở đó."

"Đã có một lần suýt chuyển nhà, nhưng cuối cùng không chuyển, sống cả thảy mười mấy năm ở... ngôi nhà đó." Nói đến mấy chữ cuối Huang Renjun thoáng ngập ngừng rồi mới nói hết câu, cậu cảm nhận được bàn tay Na Jaemin nắm tay mình chặt hơn.

Ngoài kia đã có tiếng động cơ xe ô tô, thành phố Seoul bận rộn đang thức tỉnh. Huang Renjun không nhịn được dựa đầu vào vai Na Jaemin, sụt sịt mũi.

"Thực ra từ lâu tôi đã thấy đó chỉ là một cái nhà, không phải một ngôi nhà." Trong gió sớm mùa xuân lùa vào, giọng Huang Renjun rất khẽ: "Nhưng hôm nay bàn giao cho người mua nhà, nhìn một nhà ba người dọn đồ vào trong, tôi lại thấy đó là một ngôi nhà."

Dưới đường có ai đó đang bấm còi, theo cơn gió thổi qua khe cửa sổ vào trong, vào giờ này nghe hết sức chói tai. Dường như Huang Renjun bị tạp âm bất thình lình đó dọa cho giật nảy người, lời nói ngắt quãng.

Không khí yên tĩnh trở lại, khi Na Jaemin cho rằng Huang Renjun sẽ không nói tiếp nữa thì lại có âm thanh vang lên bên tai.

"Hóa ra nơi đó vẫn có thể là một ngôi nhà, lúc ấy tôi mới biết, nó chỉ không phải là nhà của tôi thôi." Huang Renjun nói xong, cúi đầu xuống thấp hơn, gần như vùi vào vai Na Jaemin.

"Khóc đi?" Na Jaemin nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu hồi lâu, vươn tay xoa xoa đầu cậu, đưa ra một lựa chọn hành động.

"Không cần." Huang Renjun lắc đầu cực nhanh, bày tỏ cậu còn lâu mới khóc.

"Thế tôi ôm cậu một lát nhé?"

Na Jaemin mở rộng vòng tay giống hệt búp bê khổng lồ trong phim hoạt hình thoạt nhìn rất muốn ôm, Huang Renjun ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin, lần này cậu không nói không cần nữa.

"Chỉ một lát thôi." Huang Renjun ngượng ngùng nói trong ánh mắt chăm chú một lòng một dạ của Na Jaemin, vươn tay ra ôm eo anh.

Trên thế gian này có rất nhiều khái niệm về một thứ, đối với Huang Renjun mọi thứ đều có thể thay đổi, ví dụ như nhà, ví dụ như tình yêu.

Huang Renjun trưởng thành trong hạnh phúc, từng cho rằng bố mẹ yêu thương mình nhất trên đời, nhưng sau cùng tất cả đều rời bỏ cậu.

Không phải họ đã hết yêu Huang Renjun, chỉ là so với Huang Renjun thì họ đã có thứ khác yêu nhiều hơn, muốn lựa chọn hơn. Cuộc sống mới sau di dân hay gia đình mới sau tái hôn đều có sức hấp dẫn hơn Huang Renjun.

Quá trình ly hôn bị kéo dài thành một cuộc chiến trường kỳ, đôi bên đều có rất nhiều thứ không thể đi đến thống nhất, mà trong quá trình đó, Huang Renjun chỉ được thông báo, bị coi như một món đồ vật trên bàn đàm phán.

Vì thế cậu chạy ra nước ngoài, lần đầu tiên ở nội trú, lần đầu tiên kết bạn khắp mọi nơi, nhưng cậu không còn tin tưởng một thứ có thể mãi mãi không đổi thay.

Vào năm tốt nghiệp, cậu lại lần nữa được thông báo, bố mẹ ly hôn thành công rồi, thậm chí bố còn chu đáo tặng cậu căn nhà, nhưng chẳng ai hỏi cậu có muốn nhận hay không.

Khi say ngã ở ven đường Seoul, chính bản thân Huang Renjun cũng thấy cậu như con chó hoang bị vứt bỏ.

Nhưng giờ phút này Huang Renjun ôm Na Jaemin, vừa bất ngờ vừa tự nhiên nhen nhóm một suy nghĩ khiến cậu sợ hãi.

Cậu thấy vòng tay của Na Jaemin như tảng đá giữa dòng sông, cố định, mãi mãi không bao giờ bị trôi đi mất.

"Hôm nay cậu rảnh không? Lát nữa ra ngoài với tôi nhé." Hai người ôm nhau một lúc, Na Jaemin đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói như vậy.

"Đi đâu?"

Huang Renjun ngẩng đầu, tóc cậu dính vào chăn mỏng nên bị tĩnh điện, có mấy sợi vểnh ngược, Na Jaemin duỗi tay chỉnh lại tóc giúp cậu, sau đó nói: "Muốn đưa cậu đi gặp bạn bè tôi."

Trời đã sáng hẳn, trong nắng sớm, hai mắt Na Jaemin rất sáng, nhìn anh đẹp trai ngời ngời, làm người khác rất khó kháng cự.

"Cùng đi nhé, bọn nó tốt tính lắm." Na Jaemin lại nói.

Huang Renjun sững người, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Trên thực tế đây là một lời đề nghị không cần thiết.

Huang Renjun chỉ tạm thời ở lại Seoul, hơn nữa đối với Na Jaemin thì cậu chỉ là bạn tình - mối quan hệ khó mở lời với người khác, nhưng dường như Na Jaemin thật sự có ý định để cậu hòa nhập vào cuộc sống của mình, Huang Renjun không biết vì sao lại thế.

Cậu muốn hỏi thẳng cho rõ ràng, đúng vào lúc này điện thoại trên ghế chợt vang lên mấy tiếng liền.

Trước khi Na Jaemin đến gần, Huang Renjun đã liên lạc với mấy người bạn ở Mỹ.

Các bạn hỏi cậu tình hình ở Seoul thế nào rồi, Huang Renjun nhắc đến chuyện gặp được một du học sinh Hàn Quốc từng quen ở Los Angeles. Mọi người hỏi là ai vậy, hỏi đi hỏi lại, Huang Renjun nói ra tên của Na Jaemin.

Ở Los Angeles là buổi chiều, các bạn đang xem biểu diễn, khi ấy hẹn đợi lát nữa nói sau, hiện giờ chắc là buổi biểu diễn đã kết thúc, vì thế tin nhắn được gửi đến như pháo nổ.

Huang Renjun vốn định làm lơ nhưng điện thoại kêu điên cuồng, cậu ra hiệu cho Na Jaemin, mở khóa màn hình điện thoại.

Thông qua inbox, Huang Renjun như nhìn thấy được vẻ mặt hóng hớt nhiều chuyện đầy hưng phấn của đám bạn.

[Na Jaemin à, tôi biết cậu ấy, siêu đẹp trai!]

[Tôi khá thân với một người bạn của cậu ấy]

[Ngày trước chúng ta còn gặp cậu ấy ở quán bar rồi mà? Cậu ấy đến xin Renjun phương thức liên lạc]

Những người khác nhanh chóng hùa theo nói đúng, sau đó thảo luận ấn tượng về Na Jaemin, chủ yếu mọi người đều nói anh đẹp trai, dù sao ngoại hình của anh cũng rất nổi bật.

Huang Renjun cười, cuộc gặp đầu tiên với Na Jaemin bị nhắc đến, cậu cũng nhớ lại khung cảnh khi đó.

Lúc ấy cậu còn giả ngầu nói số kakaotalk cho Na Jaemin, có hơi buồn cười. Huang Renjun nghĩ, đang định gõ chữ nói gì đó, bất chợt lại có mấy dòng tin nhắn nhảy ra.

[Nghe đồn là người được yêu thích, được nhiều người theo đuổi lắm]

[Chưa từng chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của người khác, đừng bảo cậu ấy có ý với Renjun nhà chúng ta đấy nhá?]

[Ôi trời, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi nghe bạn cậu ấy nói lần đó thua cược nên mới đến hỏi Renjun]

Ngón tay lập tức dừng trên màn hình, rất lâu sau không bấm xuống.

Lúc này trong ban công chỉ có tiếng xe cộ thi thoảng vọng tới và tiếng gió thổi bên tai, Huang Renjun lặng thinh nhìn màn hình điện thoại, cảm nhận được có cơn gió rất mạnh đang thổi sau gáy mình, lạnh đến mức cậu nổi da gà khắp người.

Cậu ngẩng đầu, Na Jaemin vẫn đang cười đẹp trai vô đối, giống một bảo vệ riêng biệt, trung thành và kiên nhẫn chờ đợi Huang Renjun xử trí.

"Đi cùng tôi, được không?" Anh lại hỏi.

Huang Renjun nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn anh chằm chằm, chốc lát sau cậu lắc đầu.

"Thôi đi thì hơn." Huang Renjun nói.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz