ZingTruyen.Xyz

Najun Dich Abo Duyen Troi Tac Hop

"Hoàng Nhân Tuấn cậu không đùa đấy chứ?!"

Từ đầu dây bên kia truyền sang tiếng hét thấu tận trời cao của bạn thân, âm lượng to hết cỡ như muốn xé toạc ống nghe đâm thẳng vào màng nhĩ, cách cái màn hình mà Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm nhận được sự chấn động và không dám tin của đối phương. Nếu như lúc này hai người ở cùng một không gian, sợ rằng đối phương sẽ xông tới túm cổ áo cậu chất vấn cậu nằm mơ giữa ban ngày hay là chưa tỉnh ngủ, hoặc bị thứ gì đó đập cho hỏng não rồi.

"Cậu điên rồi à!!!"

Đèn tường chiếu sáng một góc nhỏ bàn học, mặt bàn rộng bị tài liệu sách vở và thiết bị quay chụp chiếm giữ, đồ trang trí và dụng cụ nhỏ thì là tận dụng khoảng trống đặt vào. Nhưng không khó nhận ra chủ nhà là một người rất tỉ mỉ, mặc dù nhiều đồ nhưng cả bàn học ngăn nắp gọn gàng, mọi đồ vật đều được phân loại, thoạt nhìn không hề bừa bộn lộn xộn, trái lại, dưới ánh đèn vàng ấm trông còn khá ấm cúng và thoải mái.

"Tôi không đùa." Hoàng Nhân Tuấn gập máy tính lại, trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh ổn định mà hết sức nghiêm túc: "Tôi sắp kết hôn rồi."

Cuối cùng, như sợ chưa đủ sức thuyết phục, cậu còn dụng tâm bổ sung một câu: "Thật đấy."

Phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rất rõ tâm trạng cậu ấy. Nếu đổi lại là mình, nghe được tin thằng bạn thân quen biết nhiều năm ế từ trong trứng tự dưng tuyên bố mấy tháng nữa sẽ kết hôn, cậu cũng sẽ hiển nhiên cho rằng đối phương chắc chắn đang nổi điên.

Trong mắt tất cả những người quen biết xung quanh, Hoàng Nhân Tuấn là một tinh linh tự do tự tại trong thế giới riêng của mình, không bị bất cứ gian truân trắc trở hồng trần nào trói buộc.

Đương nhiên, chính cậu cũng nghĩ như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn biết, so với đa phần mọi người bận rộn hối hả trên thế giới này, cậu đã rất may mắn rồi. Gia đình có điều kiện, bố mẹ chỉ có một người con trai là cậu, chẳng có yêu cầu gì về cuộc sống của cậu ngoại trừ bình an vui vẻ, để mặc cho cậu thoải mái làm điều mình thích. Vì thế sau khi tốt nghiệp đại học, cậu không cần nhức đầu lo lắng chuyện công việc và tiền nong như các bạn học khác, mà tự thuê một căn hộ nhỏ làm thành studio, trở thành một người làm tự do, thích sống thế nào thì sống thế ấy.

Vì thích sáng tạo, phần lớn thời gian Hoàng Nhân Tuấn đều ở tại studio, hội họa, âm nhạc, viết lách, cắt sửa video, hầu như cái nào cậu cũng vọc vào, còn chạy một tài khoản chuyên đăng vlog, thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống thường ngày. Một cuộc sống ung dung tự tại, có thể nói là thần tiên gặp cũng phải thốt lên ngưỡng mộ. Vì thế bất kể thế nào người ở đầu dây bên kia cũng không thể tin được cậu lại tự tìm đường chết chạy đi đào nấm mồ hôn nhân.

Hoàng Nhân Tuấn tốn gần mười phút nói rách cả miệng, cuối cùng cũng khiến cho soulmate tin là cậu đang nghiêm túc trình bày sự thật, chứ không phải là trò đùa ngày Cá Tháng Tư đến muộn.

"Được, tôi tạm thời coi như cậu sắp kết hôn. Vậy thì vấn đề đến đây, con lợn sắp nhổ cải thảo của tôi là ai?!" Nói đến đây, Lý Khải Xán khó dằn kích động, thậm chí chưa đợi Hoàng Nhân Tuấn mở miệng, cậu ấy đã bắt đầu quở trách.

"Tôi còn không hiểu cái mạng lưới xã giao của cậu sao? Cậu quen được mấy Alpha? Mấy người quanh cậu nếu cậu có thể thích thì đã thích từ lâu rồi! Đừng nói với tôi là đi đường tình cờ gặp được crush chó má gì đó, cậu lập tức cầu hôn xong còn thành công! Trên thế giới này đào đâu ra lắm chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, viết thành mấy mẩu truyện ngắn thì thôi đi, cậu tưởng có thể xảy ra ngoài đời được thật đấy à!"

Cùng là copywrite[*], quả nhiên trí tưởng tượng của Lý Khải Xán vẫn vô cùng phong phú. Hoàng Nhân Tuấn tin chắc nếu mình thật sự gật đầu theo như lời cậu ấy nói thì khẳng định sẽ bị bẻ gãy đầu.

(* Copywriter là người chịu trách nhiệm sản xuất nội dung sáng tạo (slogan, ảnh, âm thanh, video, văn bản...), phục vụ xây dựng thương hiệu, truyền thông, quảng cáo sản phẩm... cho các chiến dịch marketing của doanh nghiệp.)

Nhưng nghĩ đến khuôn mặt La Tại Dân, cậu không nhịn được trêu chọc: "Nhỡ có thật thì sao?"

"Cậu còn muốn có thật á?"

Hoàng Nhân Tuấn gượng cười haha rồi mới kiên nhẫn giải thích: "Là bố mẹ giới thiệu."

Bên kia tạm thời không lên tiếng, không xác định được thái độ cụ thể.

"Bố mẹ hai nhà thân quen, cho rằng tôi và cậu ấy cũng rất hợp nhau, thế là quyết định."

Lý Khải Xán lập tức bắt được từ khóa quan trọng: "Cậu và người đó có quen nhau không?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng vài giây rất khả nghi.

"Không, hôm nay chúng tôi mới gặp nhau lần đầu."

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khẩy trầm trầm, theo bản năng Hoàng Nhân Tuấn ý thức được đây là điềm báo mình sắp gặp đại nạn.

"Hoàng! Nhân! Tuấn!" Không ngoài dự đoán, giọng Lý Khải Xán cất cao vút: "Mẹ nó nữa cậu giỏi thật đấy! Mới gặp lần đầu đã quyết định kết hôn với người ta rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe mà chột dạ, giọng nói cũng yếu hẳn đi: "Là bố mẹ quyết định mà."

Cậu không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là Lý Khải Xán càng tức đến mức huyết áp tăng vùn vụt: "Thế kỷ hai mươi mốt rồi còn bày trò hôn nhân sắp đặt? Cậu cắt sửa video nhiều quá cắt mù luôn mắt rồi phải không? Mở to mắt ra nhìn cho rõ rốt cuộc bây giờ là thời đại nào! Tôi không nhớ Hoàng Nhân Tuấn tôi quen lại là người không có chính kiến như thế! Chuyện hệ trọng như hôn nhân mà cũng để mặc người khác thao túng!"

Hoàng Nhân Tuấn rất cảm kích tấm lòng quan tâm xen lẫn trong lời trách mắng của đối phương: "Tôi biết chuyện này hơi đột ngột, thì là tình hình đặc biệt mà."

Kể ra thì đằng sau cuộc hôn nhân này còn ẩn giấu một lý do hết sức "máu chó".

Nửa tháng trước ông cụ nhà họ La không may kiểm tra ra mắc ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được không đầy ba tháng nữa. Nhưng cuộc đời này ông cụ đã sống rất đầy đủ, sự nghiệp thành đạt, gia đình êm ấm, hưởng phúc hơn nửa đời người, cuộc đời không còn gì thiếu sót. Vì thế ông cụ rất lạc quan đón nhận kết cục, dự định cho mình thỏa nguyện ước một lần vào những ngày cuối đời, rủ một nhóm bạn già đi thăm lại chốn xưa, làm màn tạm biệt phóng khoáng với thế gian.

Mặc dù nói thì như vậy, nhưng trong lòng cụ già tuổi xế chiều không thể nào không có nuối tiếc. Trong sự quan tâm chăm sóc chu toàn suốt ngày suốt đêm của con cháu, cuối cùng ông cụ vẫn nói ra tâm nguyện duy nhất: hi vọng có thể nhìn thấy cháu trai La Tại Dân lập gia đình trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.

Trưởng bối nhà họ La lập tức thu thập thông tin mọi đối tượng tuổi tác phù hợp đến từ các gia tộc qua lại thân thiết, trong xấp tư liệu dày mấy chục trang, mẹ La Tại Dân vừa nhìn đã ưng ngay con trai độc nhất nhà họ Hoàng, tối hôm đó liên lạc với mẹ Hoàng bày tỏ rõ mong muốn của mình. Hai mẹ vốn thân thiết như chị em, chuyện tốt thế này đương nhiên là rất thích.

Chỉ có điều, càng là gia tộc hiển hách càng chú trọng trong một vài chuyện, nhất là vào thời điểm quan trọng như thế này. Hai mẹ cất công mời một thầy đức cao vọng trọng về xem bói cho hai người con, nào ngờ vui sướng phát hiện La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn là mối duyên trời tác hợp hiếm có. Hai người kết hợp không chỉ bổ sung cho nhau, hạnh phúc mỹ mãn, mà còn đem lại vận may cho gia tộc đôi bên, gặp họa trừ họa, gặp phúc thêm phúc.

Nghe ông thầy đó thao thao bất tuyệt nói năng trơn tru, hai mẹ chỉ hận không thể kéo hai người con đi bái đường thành thân ngay lập tức.

Trong lòng phải có dự định chắc chắn, hai mẹ mới dám yên tâm đi tìm con nhà mình thương lượng chuyện này. Mới đầu hai mẹ đều lo con trai mình sẽ phản đối bị sắp đặt, dù sao hiện giờ cũng là thời đại yêu đương tự do. Nhưng thật bất ngờ, dù là La Tại Dân hay Hoàng Nhân Tuấn thì đều chấp nhận vô cùng suôn sẻ.

"Tại Dân, con là đứa trẻ ngoan."

Mẹ La ngay từ đầu đã biết bên mình không gặp quá nhiều khó khăn, bà hiểu rõ con trai mình, biết La Tại Dân hiếu thuận, cho dù trong lòng không muốn thì vẫn hi sinh vì ông nội. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy con trai gật đầu mà không có bất kỳ ý kiến nào, bà vẫn cảm thấy xót con.

"Mẹ ơi, con nghĩ mẹ hiểu nhầm rồi." Nhìn thấy sự áy náy và tiếc thương trong mắt mẹ, La Tại Dân dịu dàng trả lời: "Con không thấy miễn cưỡng, cho dù không phải vì ông nội, chỉ cần là mẹ và bố an bài thì con đều đồng ý."

Anh cong khóe môi, nụ cười ấm áp chạm đến đáy mắt: "Vì con biết, bố mẹ sẽ không lấy hạnh phúc cả đời con ra làm trò đùa. Bố và mẹ tìm cho con người nào, nhất định con sẽ thích người ấy."

Mẹ La mỉm cười yên lòng.

Đúng thế, đứa trẻ từ trong bụng mình chui ra, làm sao có chuyện bà không hiểu. Vì thế bà mới nhìn trúng Hoàng Nhân Tuấn trong số bao người. Cho dù thời gian gấp gáp, cũng không một giây phút nào bà quên rằng: mình đang tìm vợ cho La Tại Dân chứ không phải tìm con dâu cho nhà họ La.

"Ông cụ nhà đó sống chết thế nào liên quan chó gì đến cậu!"

Cố kiên nhẫn nghe Hoàng Nhân Tuấn kể xong, Lý Khải Xán suýt chút nữa phải đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc chữa đau đầu.

"Tôi không biết hóa ra cậu còn là người tốt thích cứu khổ cứu nạn đấy, sao không thấy mỗi tháng cậu chuyển cho tôi ít tiền cứu trợ! Hoàng Nhân Tuấn tôi nói lại với cậu một lần cuối cùng, kết hôn không phải trò đùa, đừng bao giờ để bản thân tạm bợ vì tác thành cho người khác. Làm ơn đi, chúng ta là Omega thời đại mới, cậu có tinh thần phản kháng lên được không!"

Thế mà người bị cậu ấy chỉ trích bầm gan tím ruột thì chỉ thản nhiên nói: "Yên tâm đi, tôi không có ý định giao vận mệnh của mình cho người khác chi phối đâu."

"Thế hiện giờ cậu có ý gì?!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa định mở miệng thì máy tính bảng để trên bàn đột nhiên nhảy ra tin nhắn đồng bộ với trên điện thoại di động. Là tin nhắn mẹ gửi tới, cậu khẽ chạm đầu ngón tay, ấn mở inbox, đọc đoạn văn hiển thị trên màn hình. Đọc xong tin nhắn khiến cậu đánh mất khả năng suy nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn bị tắc não hoàn toàn không nhớ mình vẫn đang nghe điện thoại.

"Đang nói chuyện mà giả chết cái gì thế?"

Mãi đến khi Lý Khải Xán ở đầu dây bên kia gọi mấy tiếng liền, Hoàng Nhân Tuấn mới tìm lại được ý thức. Cậu im lặng hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh cho hơi thở bình ổn trở lại, bấy giờ mới điềm nhiên như không tiếp tục câu chuyện ban đầu.

"Khải Xán cậu xem, thanh niên thời nay muốn yêu đương khó khăn cỡ nào. Bao nhiêu người lo không tìm được người yêu, cho dù vất vả tìm mãi mới được cũng chưa chắc chắn có thể tin tưởng. Omega chúng ta có rất nhiều hạn chế, Alpha ngoài kia rốt cuộc là người như thế nào, nếu không mất vài năm tìm hiểu thì cậu có thật sự nhận ra được không?"

"Vì thế cậu nghĩ mà xem, thay vì đi tìm một người không biết rõ tình hình, chi bằng đợi người nhà thu xếp cho. Thế hệ bố mẹ chúng ta có đôi mắt tinh tường, họ quanh năm lăn lộn đủ mọi nơi tiếp xúc đủ loại người, người như thế nào chỉ cần nhìn qua cũng biết, khẳng định nhìn người chuẩn hơn chúng ta nhiều. Vả lại, với tư cách cha mẹ, nhất định họ sẽ dốc hết sức trong phạm vi cho phép để tìm người tốt nhất cho chúng ta, chúng ta tự đi tìm chưa chắc đã tìm được người có điều kiện tốt như thế đâu."

Nói đến đây, Hoàng Nhân Tuấn còn có chút tự hào: "Dù sao tôi cũng không tự tin vào mắt nhìn người của mình, nhưng mắt nhìn người của bố mẹ tôi thì tôi có nhắm mắt cũng tin."

Nói thật lòng, cậu không có tầm nhìn xa về hôn nhân, cậu đã có rất nhiều thứ mà người khác có mất cả đời cũng không thể có được. Gia đình hạt nhân hạnh phúc, bạn bè thân thích quây quần, có lý tưởng và mục tiêu theo đuổi được xây dựng dựa trên nền tảng vật chất, cho dù kiếp này cứ sống tiếp như vậy cũng vô cùng vui vẻ. Bởi thế trong chuyện tình cảm và hôn nhân, thái độ của Hoàng Nhân Tuấn luôn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu sẽ không cưỡng cầu, nhưng cũng không kháng cự, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Nếu bố mẹ đã có lòng dắt mối, cậu nghe lời thử xem sao thì có gì không được. Chí ít với tình hình hiện tại, La Tại Dân quả thực là một đối tượng không tồi.

Lý Khải Xán hiếm thấy không lập tức phản bác, thậm chí còn thấy cũng khá có lý. Nói thẳng ra, đây là chuyện riêng của Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy chẳng có tư cách chỉ tay năm ngón. Huống hồ mọi chuyện đã được quyết định, bất kể cậu ấy có nói gì cũng không thể thay đổi.

Im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng thở dài, rốt cuộc Lý Khải Xán chấp nhận số phận, nói: "Vậy cậu... hôm nay đi gặp Alpha kia, cảm thấy thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời hết sức nghiêm chỉnh: "Tôi nói rồi mà, nếu cho tôi tự đi tìm thì tám trăm năm cũng không tìm được người có điều kiện tốt như thế."

"Ái chà, thế thì đúng là tâng bốc quá. Có ảnh không, cho tôi xem nào."

Rời khỏi màn hình gọi điện nhanh gọn lẹ, Hoàng Nhân Tuấn lục tìm được bức ảnh bố mẹ gửi cho mình xem lúc trước, bấm gửi cho thằng bạn.

Không lâu sau, giọng nói gợi đòn của Lý Khải Xán lại lần nữa truyền từ ống nghe ra: "Hoàng Nhân Tuấn, Alpha ngoài kia như thế nào quả thực tôi không nhận ra được, nhưng người này của cậu tôi nhìn một cái đã biết chắc chắn là một mối họa."

"Câu này tôi không thích nghe đâu nhé, lần này coi như tôi không nghe thấy, lần sau cậu không được nói thế nữa."

Tin nhắn của La Tại Dân gần như được gửi tới ngay cùng lúc cúp máy.

Trong một ngày, từ chín giờ đến mười một giờ tối là khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn thích nhất. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, không cần đối phó với các mối quan hệ xã giao phức tạp, thu dọn nhà cửa xong xuôi, tắm rửa gột bỏ toàn bộ bụi bặm và mệt mỏi trên người, tinh thần sảng khoái ngồi trước bàn học thỏa sức làm điều mình thích, hoặc là thoải mái nằm trên giường cho thư giãn.

Nhìn khung cửa sổ nhảy ra trên màn hình, cậu nhè nhẹ đẩy ghế ra, giẫm dép lê đi từ bàn học đến bên giường, chầm chậm buông mình xuống chăn nệm mềm mại.

[Cho tôi xin phép nói tiếng xin lỗi trước vì đột ngột làm phiền cậu vào giờ này.]

La Tại Dân gửi tổng cộng hai tin nhắn. Tin thứ hai là: [Sau khi về nhà, bác gái có nói chuyện gì với cậu không?]

Hoàng Nhân Tuấn nhấc đầu khỏi giường, máy tính bảng trên bàn học vẫn dừng tại inbox trước đó.

[Nói rồi, tôi đã biết.]

Bên kia hiển thị đang gõ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm mấy chữ đó đến gần năm phút, còn thuận tiện lăn lộn ba lần trên giường mới nhìn thấy tin nhắn của La Tại Dân nhảy ra.

[Thế cậu, đồng ý không?]

Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn trục trặc bàn phím.

Nửa tiếng trước mẹ gửi đến một tin nhắn không dài, nội dung chỉ có vài câu đơn giản, tóm gọn lại là yêu cầu cậu tuần sau dọn đến sống chung với La Tại Dân.

Ngoại trừ nuôi dưỡng tình cảm, còn có một lý do quan trọng nhất.

Kỳ dịch cảm của La Tại Dân vào ngày mùng năm tháng sau. Bố mẹ hai nhà đều hi vọng cậu có thể bên cạnh La Tại Dân cùng vượt qua kỳ dịch cảm này.

Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn trần nhà chăm chú, im lặng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực bị tiếng hít thở lấn át. Khi tai cậu sắp bị bịt kín bởi tiếng thình thịch càng ngày càng dồn dập, cậu chợt mạnh tay cầm điện thoại lên gõ cạch cạch cạch mấy chữ.

[Được chứ, tôi không có vấn đề gì.]

Nếu quan hệ hôn nhân của hai người là việc đã rồi, sớm hay muộn thì có gì khác biệt.

Lấy hết can đảm bấm phím gửi đi, Hoàng Nhân Tuấn lập tức tắt màn hình điện thoại nhét xuống dưới gối, không xem đối phương có trả lời gì không nữa. Cậu trở mình, nhìn thấy túi giấy được cậu tiện tay đặt trên đầu giường.

Đến khi ý thức được mình đang làm gì thì cái túi giấy đã nằm trên tay, Hoàng Nhân Tuấn quyết định nghe theo lòng hiếu kỳ của mình. Cậu mở túi giấy lấy ra một cái hộp, mở hộp lấy ra một cái lọ nhỏ trong suốt.

Bên trong đựng chất dẫn dụ của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng vặn nắp lọ, cẩn thận đưa lên mũi.

Ngọt quá.

-

Không biết đã nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bao lâu, mãi đến khi nhảy ra thông báo mới, La Tại Dân mới thu tầm mắt nhìn cố định một chỗ về. Nhìn avatar được đẩy lên đầu vì tin nhắn mới nhất, trong đôi mắt vốn bình tĩnh không một gợn sóng chợt lóe lên cùng lúc hai cảm xúc là hồi hộp và bất đắc dĩ, anh phải chuẩn bị tâm lý mất một lúc mới bấm vào khung trò chuyện.

[Anh có nghe nói rồi, chuyện lớn như thế sao không nói với anh, có còn coi anh là anh cậu nữa không thế!]

Giọng điệu quen thuộc và không hề khách sáo, làm người nghe tưởng tượng ra được cả nét mặt của đối phương vào lúc này.

[Thế nào, có hài lòng về vợ sắp cưới của cậu không?]

Ngón tay quanh quẩn trên bàn phím, câu chữ gõ ra bị chỉnh sửa thay đổi liên tục, chẳng mấy lại bị xóa sạch. Không nhớ rõ rốt cuộc gõ đi gõ lại bao nhiêu lần, cuối cùng La Tại Dân chỉ để lại đúng năm chữ.

Ngay sát bên người anh là một chiếc hộp đã mở, ấm ức nằm trên ghế sofa da khát vọng có người dùng nó lần thứ hai. Gửi tin nhắn ngắn ngủi mấy chữ kia đi, La Tại Dân khép ngón tay lại, nắm chặt vật thể hình ống tròn trong lòng bàn tay, sau đó nằm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, đợi nhiệt độ trên hai tai chầm chậm bớt nóng.

[Là mẫu người lý tưởng.]

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz