ZingTruyen.Xyz

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behind

Gọi tên người trong mơ

syll606

Cái tên, theo một cách nghĩ nào đó, có một ý nghĩa hết sức lớn lao. Cái tên là món quà thứ hai, sau sự sống, mà đấng sinh thành ban cho mỗi người. Naib cho rằng những người đáng thương nhất là những người mà đến chính tên của mình cũng không biết, vì lúc đó họ chẳng là ai trong cuộc đời này cả.

Cái tên rất quan trọng. Đặc biệt khi là một người lính, người ta càng trân trọng cái tên của mình hơn. Những người lính không dễ dàng tiết lộ danh tính cho kẻ thù địch, vì điều đó đồng nghĩa với việc phản bội đồng đội của mình. Những người lính chân chính không bao giờ phản bội đồng đội của họ, và họ nguyện giấu tên của mình đến cuối đời. Cái tên của người lính còn được ghi vào sử sách một cách đầy trang trọng, hoặc ít ra đó là điều mà những người lính khao khát khi họ chết đi. Cái tên đó nói lên những chiến công vĩ đại mà họ đạt được trong suốt quãng đời tăm tối và đầy máu lửa của mình, là một niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi mà họ xứng đáng có. Naib muốn cái tên của mình chiếm lấy một hàng trong danh sách những người lính đánh thuê đã hi sinh, để người đời sau không lãng quên anh, nhưng anh không vì thế mà chĩa mũi dao về phía đồng bào của mình. Naib từ bỏ nguyện vọng được người khác nhớ đến mà lao mình vào một đám lửa khác, để thử vận may liệu bản thân có tìm được một ai đó chịu ghi cái tên của anh vào tim họ hay không.

Những người lính không dễ dàng tiết lộ danh tính cho kẻ thù địch, nhưng lại có thể với người họ yêu. Những người lính rất dễ động lòng, và khi yêu thì họ lại rất nhiệt tình. Naib yêu Aesop không phải từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có thứ gì đó khiến anh bỏ qua mọi cảnh giác mà phá vỡ khoảng cách giữa hai người ngay từ lần đầu gặp gỡ.

"Tôi là Naib Subedar. Rất vui được làm quen với cậu. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé."

Aesop yêu mọi thứ của Naib, kể cả cái tên của anh. Có một quãng thời gian người ta nói rằng "Naib Subedar" là một quân hàm, vốn không phải tên người. Aesop không quan tâm nhiều thế. Người cậu yêu đã giới thiệu bản thân là Naib Subedar, thì cậu sẽ chỉ gọi anh là Naib Subedar.

Aesop yêu mọi thứ của Naib. Cậu yêu cả cái cách anh nhìn cậu đầy âu yếm mỗi khi cậu gọi tên anh. Aesop không bao giờ chán gọi tên Naib, cậu có thể gọi anh suốt cả ngày nếu hôm ấy cậu đột nhiên không vui. Naib chưa từng im lặng trước lời gọi của Aesop: anh thích cách cậu gọi tên mình thật êm ái và thân thương như thế.

Chỉ là Aesop không ngờ đến sẽ có lúc Naib không thể đáp lời mình được nữa.

Có đôi lúc Aesop gọi tên Naib trong vô thức. Mỗi lần như thế, cậu lại ngẩn ngơ một hồi lâu. Xung quanh im ắng đến gần như là tiêu điều, thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng hít thở của ai khác. Và Aesop cảm thấy thật đau đớn nơi ngực trái, điều mà cậu tưởng chừng đã có thể vượt qua được. Cái chết của người thương yêu gây nên một nỗi đau khó nguôi ngoai được, nhất là đối với những người luôn gắn bó với nhau như Aesop và Naib. Mỗi khi nhận ra bên cạnh không có một ai, Aesop lại chới với giữa những ảo tưởng mà bản thân tạo ra. Cậu muốn cảm thấy khá hơn, cậu muốn nghĩ về Naib một cách hạnh phúc hơn, chứ không cần phải rướm nước mắt như thế này nữa.

"Một thói quen khó bỏ nhỉ", Aesop hay tự cười nhạo mình như thế mỗi khi cậu gọi tên Naib. Nhưng hơn cả một sự quen miệng, Aesop thường gọi thầm tên người yêu để giữ bình tĩnh. Cậu luôn cảm thấy bình yên hơn mỗi khi có một "Naib" nào đó xuất hiện, thậm chí là chỉ trong tâm trí cậu, hay giấc mơ của cậu.

Nhưng thật đau đớn khi mà chợt tỉnh dậy giữa cơn mơ, Aesop mới nhớ ra quanh mình chỉ toàn sự lạnh lẽo. Cậu nhìn cánh tay mình đưa ra giữa không trung nhưng chẳng thể bấu víu thứ gì, đột nhiên cảm thấy bản thân thật thảm hại. Aesop biết đây không phải là lần đầu tiên cậu gọi tên Naib trong mơ, cậu thậm chí còn không khống chế thói quen này. Chỉ là đôi khi thế này lại tốt hơn là cứ đè nén nhung nhớ trong tim.

Trăng ngoài cửa sổ đã bị mây che mất, ánh sáng yếu ớt còn không thể rọi sáng khuôn mặt Aesop. Aesop khẽ nhíu mày, chầm chậm ngồi dậy. Ngọn nến mà cậu thắp lên trước khi ngủ bây giờ đã tắt mất, căn phòng vốn đã lạnh, hiện tại không được thắp sáng, lại càng lạnh lẽo hơn nữa. Aesop đã trải qua hơn nửa tháng không có Naib, và mỗi đêm lại là một sự lạnh lẽo và cô độc rất khác nhau. Thời gian thật sự có thể làm đổi thay nhiều thứ, theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tình cảnh hiện tại của Aesop là một ví dụ cho việc thay đổi một cách tiêu cực. Đêm qua đêm, chưa bao giờ Aesop thôi cảm thương cho chính mình. Nước mắt có thể không còn rơi nhiều như những ngày đầu nữa, nhưng nỗi đau vẫn tồn đọng trong tim, không cách nào xóa nhòa được.

“Naib

Naib

Naib

Em đã gọi tên anh bao nhiêu lần trong tuần này rồi nhỉ…”

Aesop hơi mơ màng như đang hồi tưởng lại những chốn mà mình đã đi qua trong giấc mơ. "Đúng rồi…", Aesop đã mải miết đi trên một ngọn núi bị tuyết phủ trắng xóa, để đến khi lên được đỉnh núi, Aesop thấy bản thân như đã đứng trên vạn vật, đồng thời cũng thật cô quạnh. Cậu muốn mình được đến mọi nơi cùng với Naib, trốn thoát khỏi nơi này cũng được, đi đến Nepal càng ổn, cùng chết đi cũng không sao, miễn là mỗi phút giây đều có Naib kề bên.

Nghĩ ngợi một lát, Aesop mới nhận ra bản thân lại yếu đuối nhường ấy không biết từ bao giờ. Nhưng tình yêu khó hiểu lắm, người ta không thể nói quên là quên ngay được.

"Hãy cứ gọi tên tôi mỗi khi em muốn. Đôi chân này không ngần ngại mà chạy ngay đến bên em đâu."

Aesop còn nhớ rõ nụ cười anh khi nói ra câu ấy. Cậu nhếch mép mỉa mai, "Rốt cuộc thì anh chỉ nói dối".

Trên đời không có thứ gọi là "mãi mãi", đúng như lời Naib nói. Nhưng câu nói "Tôi sẽ không bao giờ rời xa em đâu" vẫn luôn văng vẳng bên tai, và Aesop tin tưởng tuyệt đối vào nó. Niềm tin của Aesop là vĩnh hằng, tình yêu của cậu là vĩnh hằng. Dù sinh mạng không phải vô hạn, Aesop nguyện mang tất cả đau thương cùng xuống địa ngục.

Nỗi nhớ sẽ cứ vang vọng trong trái tim, nhưng Aesop phải giữ nó mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz