S✩
Warning: OOC, R18, RAPE...."Shin, anh mệt hả?" Tôi đang quét dọn sân sau của tiệm thì chợt Lu vỗ vào vai tôi, hỏi."Hả? Mệt?""Thì tại hôm nay anh làm gì cũng thấy chậm và mất tập trung hơn so với mọi khi. Mà không phải mỗi bữa nay thôi đâu, dạo gần đây Shin lúc nào cũng vậy hết à. Nếu thấy không khỏe trong người thì phải xin anh chủ mà ở nhà nghỉ chứ!"
Nhỏ Lu nói một tràng, vẻ mặt của nó hiện rõ sự lo lắng cho tôi. Nhưng đúng thật dạo này tôi đi làm như người mất hồn vác xác lên tiệm, tay thì vẫn làm việc mà tâm trí bay khắp nơi, không chú tâm vào làm cho xong việc còn đang dở dang."À xin lỗi, không phải tôi thấy mệt đâu. Chẳng là buổi tối tôi ngủ không ngon nên giờ mới hơi mất tập trung chút thôi.""Ngủ không ngon? Shin bị mất ngủ hả? Anh có biết nguyên do đâu không?""Không biết nữa, nhưng mà không cần làm quá vậy đâu, tôi chắc chắn sẽ không để mình bị xao nhãng nữa." Tôi gượng cười, chỉ mong Lu sẽ bớt đi phần nào lo lắng cho mình. Tôi cũng không muốn chỉ vì một chút mất tập trung của mình mà làm phiền anh Sakamoto, rồi cả chị Aoi nữa. Chuyện tôi không biết tại sao mình lại không ngủ ngon thực ra là xạo để cho qua chuyện. Chỉ là tôi không muốn nói với Lu, rằng sự thật gần đây tôi luôn mơ thấy những giấc mơ khiêu dâm kì lạ vào mỗi buổi tối. Tôi đã mơ mình làm tình thô bạo với Nagumo, bạn từ thời đi học ở JCC của anh Sakamoto và cũng là người mà tôi cho là khó ưa. Tuy trong giấc mơ kì quái ấy, hắn liên tục đâm vào trong hậu huyệt của tôi một cách tàn nhẫn, hệt như con dã thú tới kì động dục, song hắn lại thủ thỉ vào tai tôi với cái giọng điệu vô cùng ngọt ngào mà chỉ toàn chứa những lời đáng sợ. Làm sao mà quên được chứ, tôi thậm chí còn nhớ rõ từng lời hắn đã nói với tôi, Nagumo trong giấc mơ đó chỉ toàn nói yêu tôi, hắn yêu tôi đến mức không thể nào ngừng nghĩ đến việc có nên bắt cóc và giam giữ tôi trong nhà hắn mãi mãi không, hắn muốn được hôn tôi, ôm tôi và làm tình thật nhiều, hắn ước rằng tôi chỉ được phép nhìn mỗi mình hắn, chỉ một mình hắn được ngắm nhìn bộ dạng dâm dục của mình. Chỉ hồi tưởng lại một chút nhưng ngay lập tức tôi đã đỏ bừng mặt. Rõ ràng là giấc mơ quái quỷ và khủng khiếp, đời nào tên Nagumo thích đùa dai ấy lại thích tôi chứ, chưa kể còn nói đến những chuyện đụng chạm thân thiết kia. Nhỏ Lu mà biết được thể nào nó cũng cười tôi cho xem, lúc đấy chẳng thà tôi chui đầu xuống đất hoặc đội 10 cái quần cho đỡ nhục."Sao mặt Shin đỏ quá vậy? Chắc chắn là bị bệnh rồi đúng không?! Phải báo anh chủ ngay!" - Lu hoảng hốt nói lớn."Không có! Nè, cho sờ trán tôi luôn nè, rõ ràng bình thường đúng chưa?" Lu nghi ngờ, song vẫn đưa tay lên sờ trán tôi để kiểm tra thật. Sau khi chắc chắn rằng tôi không bị bệnh thật thì mới nhẹ nhõm thở phào."Shin không bị bệnh bị ốm gì là tốt rồi, mà nãy anh chủ kêu anh vào trông tiệm để đi giao đồ đó, tôi cũng cần đi nhập mấy thứ nữa.""Vậy để tôi vào liền." Tôi nhanh chóng cất chiếc chổi đang quét sân rồi vào trong tiệm. Bình thường trong tiệm luôn có anh Sakamoto, nhỏ Lu với tôi nên bầu không khí sẽ rất náo nhiệt và ồn ào, nhất là mấy lúc tôi và Lu cãi nhau lộn xộn, thể nào anh Sakamoto cũng cáu rồi giết cả hai đứa trong suy nghĩ cho xem, dĩ nhiên chỉ tôi biết được mấy chuyện đó thôi vì Lu đâu có thấy được người khác nghĩ gì giống tôi. Vậy mà bây giờ cả hai đều tạm thời không có ở trong tiệm, chỉ một mình tôi ở đây đang bổ sung thêm vài món đồ lên gian hàng và trông chừng tiệm. Đến khi đặt mấy hộp pocky lên gian, bỗng nhiên một bàn tay to lớn từ đằng sau giơ ra chắn mất tầm nhìn của tôi."Á?! Cái quái gì vậy?!" - Tôi hét lên khi bất ngờ bị bóng tối che kín mắt mình. Trong khi đang chắc mẩm lại mấy thằng cha sát thủ kéo đến để săn tiền thưởng thì tên bí ẩn kia lên tiếng:"Đoán xem ai đang che mắt Shin nè?" Vừa nghe thấy giọng nói của kẻ lạ mặt, tôi không còn thấy bất ngờ nữa, ngược lại là bực bội. Từ trước đến nay chỉ có một tên rất nhây thích trêu tôi bằng mấy cái trò vớ vẩn và mất dạy. Hơn hết, cái giọng nói ấy tôi đã nghe đi nghe lại cả nghìn lần vào mỗi buổi tối. Chắc chắn không thể nào có chuyện nhầm lẫn. Tên khốn Nagumo hôm nay đến tiệm làm gì không biết."Anh định giở trò gì nữa đây hả, Nagumo?""Đúng rồi, Shin giỏi quá!" Hắn bỏ bàn tay của mình xuống khỏi mắt tôi, tiếp tục cái giọng điệu khó chịu ấy."Anh Sakamoto không có ở đây, khỏi cần tìm. Anh không định mua đồ thì mau về đi." Tôi xua tay tỏ ý muốn đuổi hắn đi."Shin ác quá à, tôi còn chưa nói gì hết mà.""Mặc xác anh chứ, nghe tiếng anh thở cũng làm tôi thấy mệt rồi." Nagumo xụ mặt như con cún lớn vừa mới bị chủ của nó mắng khiến tôi hơi buồn cười nhưng đành ráng nhịn."Sakamoto không có ở đây thì thôi, tôi mua vài hộp pocky nha." Hắn lấy khoảng 5, 6 hộp pocky trên gian hàng rồi đi ra tính tiền. Ít ra hôm nay hắn cũng biết mua cái gì đấy ủng hộ tiệm. Tôi vòng qua hắn để đi tới quầy thu ngân. Khi Nagumo đặt từng hộp pocky lên bàn, tôi không thể không quan sát kĩ hơn tay của hắn. Phải công nhận tay của hắn rất to, có những vết chai sần minh chứng cho tháng ngày rèn luyện và còn xăm "2", "ϕ", "1" và "%" trên từng ngón. Chính đôi tay ấy đã chạm và âu yếm cơ thể tôi trong mơ. Tuy không biết thời đi học của hắn cùng anh Sakamoto ra sao nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được hắn chẳng phải loại tử tế gì trong chuyện tình cảm, có khi sẵn sàng bắt cặp và hẹn hò với bất cứ cô nàng nào tỏ tình mình vì lợi ích cá nhân rồi sớm muộn sẽ chia tay sau đó. Liệu những lời yêu lời thương hắn luôn thì thầm vào tai tôi trong mơ có phải là thật không nhỉ? Liệu một kẻ được Thượng Đế ưu ái ban cho cái sắc cái tài mà trăng hoa như hắn có thể hẹn hò với một người con trai như tôi không nhỉ? Không ngờ cũng có ngày tôi tò mò mấy chuyện nhảm nhí như thế này. Rõ là ngớ ngẩn, nhưng tôi lại quan tâm một cách khó hiểu."Anh có thích ai không?""Hả?" À, chết mẹ rồi. Tôi lỡ buột miệng hỏi trong lúc suy nghĩ vẩn vơ."Shin tò mò lắm sao?" Hắn cười khúc khích, trông mà muốn đấm cho phát."Thế thôi khỏi, lượn về giùm." Tôi bắt đầu thấy bực, giá như tôi nuốt lại được cái câu vừa nãy vào bụng."Ừm... Sao nhỉ? Tôi có, tôi có đang để ý một người." Nagumo không bỏ cái nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác hẳn. Hắn đang nghiêm túc."Mà tôi với người ấy cũng sắp hẹn hò rồi.""Ồ, ra vậy." Tôi trả lời qua loa, lấy một chiếc túi ra đựng tất cả chỗ pocky vừa tính tiền xong đưa cho hắn."Shin làm việc chăm chỉ nha. Khi khác tôi lại tới." Hắn vẫy tay chào rồi đi ra ngoài tiệm."Đừng bao giờ tới đây nữa càng tốt, Nagumo đáng ghét." Tôi cằn nhằn, song chẳng hề rời mắt khỏi bóng dáng của hắn cho đến khi biến mất hẳn.
... Tôi cảm thấy được cơn rùng mình chạy dọc theo khắp cơ thể. Tôi muốn mở mắt lên nhưng lại nặng trĩu bất thường. Tôi nỉ non không thể ngừng lại, giọng gợi tình hệt như mấy cô nàng trong AV. Nếu như tôi đúng thì có lẽ tôi tiếp tục mơ thấy bản thân đang làm tình với tên Nagumo chết dẫm kia. Từng cú thúc của hắn đều rất mãnh liệt, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt không thương tiếc, đưa tôi đến hết khoái cảm này đến cực khoái khác, tưởng chừng như tôi đang đứng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục. Hắn khóa chặt cả hai tay tôi bằng một tay trái của hắn lên đỉnh đầu. Lại một lần nữa, hắn cúi xuống ghé sát tai tôi, thủ thỉ với một chất giọng ngọt ngào hệt như mật ong:"Tôi yêu em.""Tôi yêu em.""Tôi yêu em.""Thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng tôi cực kì ghen tị với Sakamoto. Em luôn luôn nhìn cậu ta với một ánh mắt rất đặc biệt. Dù biết đó là sự ngưỡng mộ tôi cũng ghen điên ghen rồ vì nó.""Phải làm sao để em cũng nhìn tôi với ánh mắt sáng rực như tinh tú vậy đây?""Mà chẳng sao. Sắp rồi, sẽ sớm thôi, em sẽ thuộc về tôi thôi, Shin chỉ được phép ở bên tôi thôi." Nhịp điệu của hắn chậm hơn, nhưng sâu hơn, chạm tới nơi nhạy cảm nhất bên trong hậu huyệt của tôi. Tiếng va chạm giữa da thịt, nước dâm tạo thành âm thanh tục tĩu khá lớn. Tuy nói là mơ, song tôi vẫn cảm nhận được cơn nóng rực bao trùm khắp cơ thể mình như thật. Giấc mơ quái quỷ ấy lại xuất hiện, chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả trong mơ thì thể chất của tôi vẫn thua kém Nagumo, tất cả những gì tôi làm được chỉ có rên rỉ và rên rỉ, không thể cầu xin dừng lại hay chậm lại. Hai chân có hắn chen ở giữa không thể khép, thậm chí còn bị ép mở rộng ra thêm. Hắn hôn tôi, luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào buộc tôi phải tương tác cùng hắn. Mân mê một hồi hắn vẫn chưa chịu dứt, khuôn mặt đỏ bừng của tôi giờ còn tái đi vì càng lúc càng khó thở. Tôi cố hét lên trong vô vọng, chân vùng vẫy lung tung đạp vào người hắn thật mạnh dù biết nó chẳng xi nhê gì đối với một sát thủ trong ORDER như Nagumo. Chỉ tới lúc tôi tưởng mình sắp chết đến nơi vì thiếu oxy rồi thì hắn mới ngừng ngấu nghiến môi tôi."Shin.""Xinh đẹp vô cùng. Thiên thần của tôi." Tệ quá. Đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí chỉ quay cuồng với những lời hắn nói. Côn thịt to lớn của hắn tàn phá cả hậu huyệt của tôi, cảm giác như bị cưỡng bức. Tôi thấy bụng mình chướng lên khó chịu khủng khiếp, khoái cảm lẫn đau đớn xen với nhau. Tôi sợ cảm giác này đến mức bật khóc. Tuy quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông không phải thông tin gì xa lạ với tôi nhưng tôi lại sợ khoái cảm mà Nagumo đem đến cho tôi qua hậu huyệt. Sướng nhưng cũng rất lạ, có gì đó rất đau đớn xoáy vào trong lòng tôi. Nagumo nhăn mặt, chắc gần đạt tới giới hạn, hắn tăng tốc nhịp thúc lên rồi nhanh chóng rút côn thịt ra ngoài. Sau đó giấc mơ của tôi kết thúc. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ giấc mơ điên rồ mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua."Urgh... Bao giờ chuyện này mới dừng lại đây?" Tôi uể oải ngồi dậy, đưa tay lên ôm mặt mà thở dài."Ủa, có cái gì đó..." Trong khi đang lẩm bẩm một mình, bỗng dưng tôi nhận ra miệng mình có vị rất lạ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ do sáng sớm mới dậy nên việc có vị lạ trong miệng là điều bình thường. Song cái vị đắng và tanh ấy càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Không chỉ thế, khi đi đánh răng tôi lại phát hiện trên tóc mình có dính một chút chất nhờn gì đó màu đục lúc soi gương. Nhưng vì tôi còn ca làm ở tiệm nên không có thời gian để mà mải nghĩ ngợi lung tung được, tôi buộc phải vứt bỏ hết mấy chuyện kì lạ vào buổi sáng sang một bên để sửa soạn đồ rồi đi đến tiệm Sakamoto.
... Tôi vừa đến tiệm thì đã thấy anh Sakamoto mở cửa. Thường thì tôi vẫn cùng anh ăn sáng với mì ly (tôi 1 ly và anh Sakamoto 2 ly) rồi sẽ cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, bổ sung thêm những món đồ còn thiếu lên gian hàng.'Shin, vào trong kho kiểm hàng đi.'"Dạ anh." Tôi đọc được suy nghĩ của anh Sakamoto, ngoan ngoãn đáp lại rồi vào kho kiểm kê hàng. Làm công việc này tuy cũng không hẳn là dễ hay nhẹ nhàng gì, nhưng vẫn còn tốt hơn gấp nghìn lần so với một công việc không biết nay mai sẽ sống chết ra sao như cái nghề cũ sát thủ của tôi. Hơn hết, được làm việc chung và được coi như một thành viên trong gia đình Sakamoto, tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu khoảnh thời gian bình yên này. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phá vỡ sự bình yên vô giá này. Đã phải rất lâu rồi kể từ khi vẫn còn ở phòng thí nghiệm với ông chú Asakura, tôi mới cảm thấy bản thân mình có nơi ấm áp để thuộc về và sẵn sàng bảo vệ nơi ấy tới cùng. Trong khi tôi đang cẩn thận so sánh số lượng hàng với số lượng được ghi trong sổ sách thì tự dưng có một tên biến thái, manh động ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi đang tính phản kháng thì lại nhận ra thể lực của hắn quá khỏe so với mình, cũng không thể tài nào đọc được tâm trí hắn đang nghĩ cái gì. Có hàng trăm cách để xuất hiện trước mặt người khác một cách bình thường, nhưng trong số trăm cách ấy có một người luôn luôn thích làm theo cách nào điên khùng nhất."Tên kia...! Tên khốn Nagumo! Buông ra!" Cái ôm siết chặt bất ngờ quá tôi giật mình đánh rơi cả sổ sách lẫn cây bút trong tay xuống sàn."...""Đừng có mà im lặng như vậy! Buông tôi ra mau cái đồ điên nhà anh!" Hắn không trả lời lại dù tôi hét lên, ngược lại càng ôm tôi chặt hơn, hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, thở nhẹ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ngầm cho hắn vào danh sách đen của mình. Bởi vì tôi đã không thể đọc được tâm trí của hắn, để hắn cải trang thành anh Sakamoto rồi bị lừa cho mấy vố. Nagumo rõ ràng không phải một kẻ dễ xơi."Nagumo... Anh có nghe tôi nói không?" Tôi bất lực, cố gỡ hai tay nọ đang ôm quanh eo mình. Hôm nay hắn rất lạ, bình thường nếu đã thỏa mãn với tiếng kêu oai oái của tôi sau khi bị trêu thì hắn đều sẽ cười tôi và bị tôi đánh cho mấy cái như trả thù, đằng này chẳng nói chẳng rằng, còn hành động kì quặc."Bộ nay anh bị va đầu vào đâu h-" Tay hắn, tay tên khốn ấy sờ soạng bụng tôi qua lớp vải của áo hoodie."Ê! Ê! L-Làm cái gì vậy hả?! Tôi nói buông ra rồi mà!" Hắn vẫn cứng đầu, tiếp tục sờ mó như một tên biến thái hàng thật. Chán chê, hắn dừng việc sờ lại, nhưng nhấn lên bụng tôi một cái."Á!" - Tôi hét lên một tiếng. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Khủng Khiếp. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Tôi vừa cảm nhận được một luồng sóng kích thích nhẹ sau khi bị hắn nhấn lên bụng."Khục... Ha ha ha ha ha ha!" Nagumo rời khỏi người tôi, hắn quay trở lại dáng vẻ đáng ghét thường ngày."Không ngờ Shin lại nhạy cảm tới vậy. Buồn cười ghê." Tôi đỏ bừng mặt, không biết là do xấu hổ hay là do tức giận, hoặc có lẽ là cả hai. Tôi đấm thật mạnh vào người hắn nhưng hắn đã đỡ được, mà giả sử hắn không đỡ thì cú đấm ấy cũng chỉ như muỗi đốt với hắn. Bực thật! Tôi nhắm chặt mắt, để cơn giận trong lòng điều khiển lý trí, tôi quát:"Biến khỏi đây đi! Đừng có để tôi phải thấy cái bản mặt khó ưa đó của anh một lần nào nữa! Tôi ghét anh! Ghét cực kì!" Câu nói ghét hắn của tôi dường như lớn đến không ngờ. Khi tôi ngước mắt lên nhìn hắn, cái vẻ mặt khoái chí nọ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ và có phần nào thất vọng, đượm buồn."Shin ghét tôi đến vậy sao?" Hắn vẫn giữ nụ cười ấy, vậy mà giọng buồn bã thấy rõ."Tất nhiên rồi! Làm gì có ai muốn bị trêu chọc suốt ngày như một món đồ chơi cho anh chứ!""Ra vậy... Tôi hiểu rồi, xin lỗi." Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời tôi nghe thấy hắn nói lời xin lỗi với người khác, cụ thể hơn chính là tôi, mà còn kì quái hơn cả bất kì câu chuyện kinh dị nào tôi đã từng biết đến. Nói rồi hắn quay lưng rời đi, trả lại không gian riêng cho tôi."Bộ tên đó bị đụng đầu vô đâu thật hả ta?" - Tôi lẩm bẩm. Từ cách trêu chọc thân mật cho đến lời nói, biểu cảm của Nagumo hôm nay đều bất thường hơn hẳn so với mọi khi. Hay có khi nào sáng nay hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ? Thây kệ, hắn ra sao cũng không phải chuyện của tôi cần lo lắng.... Tôi đặt chuông báo thức để sáng mai dậy đi làm rồi sạc điện thoại để ngay trên tủ đầu giường. Ánh trăng đêm hôm nay đẹp quá nên tôi quyết định mở cửa sổ cho thoáng. Tuy phải công nhận chung cư tôi đang thuê ở hiện tại an ninh chẳng phải loại tốt gì nên mở cửa sổ đi ngủ buổi tối có chút hơi sợ, nhưng với một cựu sát thủ thì tôi không ngán thằng nào cả.Tôi nằm trong chiếc chăn ấm áp, khép đôi mắt đã sớm mệt mỏi sau một ngày chăm chỉ làm việc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bóng tối chiếm lấy tầm nhìn và mọi thứ xung quanh. Thời gian đã trôi qua được bao lâu tôi chẳng thể biết nữa. Thế nhưng tôi lại cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào cơ thể mình. Cái giấc mơ quái dị kia bắt đầu rồi. Từng cái chạm âu yếm chân thật đến kì lạ. Tên kia gác cả hai chân của tôi lên vai mình. Hành động tiếp theo của hắn diễn ra đột ngột khiến tôi phải hét lên:"ARRGGHHHHHH...!" Tuy cảm thấy rất mệt nhưng cơn chướng khó chịu hình thành trong bụng khiến tôi buộc phải mở hai con mắt nặng trĩu của mình để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.Tôi thấy một bóng người to lớn ở trước mình, rồi tới khi đưa mắt xuống dưới, côn thịt của tên khốn ấy đã đâm một nửa vào trong hậu huyệt của tôi."A? Ể? C...Cái gì?" Mặt tôi tái mép đi, tôi bắt đầu hoảng loạn, tới khi lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn, tôi mới nhìn ra tên biến thái khốn khiếp kia."Nagumo?! Anh làm cái gì- AHHHH!" Hắn không đợi tôi nói xong, chơi đểu đâm vào điểm nhạy cảm một cách bất ngờ. Đây rõ ràng không phải là mơ nữa. Từng nhịp thúc của hắn đều rất nhanh và thô bạo, đôi khi nổi tính muốn trêu chọc cố ý chỉ đâm sượt qua những chỗ được cho là yêu thích, báo hại làm tôi không kịp sung sướng mà cũng chẳng khổ nổi. Tôi sợ phát khiếp, nước mắt mất tự chủ rơi xuống từ lúc nào, tôi hét lên cầu xin hắn, điều mà tôi chưa từng làm được trong những cơn ác mộng về đêm."Dừng lại! Dừng lại! Hức hức... Tôi xin anh! Làm ơn chậm lại! Hức..." Hai tay tôi bị trói chặt lại bởi chiếc cà vạt đen của hắn ở trên đỉnh đầu. Nếu không phải vì bị trói, chắc chắn lúc này mặt hắn đã in dấu một vết hằn đỏ hình bàn tay tôi."Shin..." Hắn lên tiếng sau một khoảng im lặng. Tuy trong phòng ngủ rất tối, nhưng vì hôm nay tôi mở cửa sổ đi ngủ nên ánh sáng trăng đã chiếu vào, qua đó tôi có thể quan sát khuôn mặt hắn rõ hơn. Tôi bắt gặp đôi mắt đen của hắn, chúng không còn bí ẩn khó đoán như thường ngày nữa, chúng mang theo một làn cảm xúc phức tạp, điên cuồng kì lạ, và tôi thấy hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Nhỏ Lu nói một tràng, vẻ mặt của nó hiện rõ sự lo lắng cho tôi. Nhưng đúng thật dạo này tôi đi làm như người mất hồn vác xác lên tiệm, tay thì vẫn làm việc mà tâm trí bay khắp nơi, không chú tâm vào làm cho xong việc còn đang dở dang."À xin lỗi, không phải tôi thấy mệt đâu. Chẳng là buổi tối tôi ngủ không ngon nên giờ mới hơi mất tập trung chút thôi.""Ngủ không ngon? Shin bị mất ngủ hả? Anh có biết nguyên do đâu không?""Không biết nữa, nhưng mà không cần làm quá vậy đâu, tôi chắc chắn sẽ không để mình bị xao nhãng nữa." Tôi gượng cười, chỉ mong Lu sẽ bớt đi phần nào lo lắng cho mình. Tôi cũng không muốn chỉ vì một chút mất tập trung của mình mà làm phiền anh Sakamoto, rồi cả chị Aoi nữa. Chuyện tôi không biết tại sao mình lại không ngủ ngon thực ra là xạo để cho qua chuyện. Chỉ là tôi không muốn nói với Lu, rằng sự thật gần đây tôi luôn mơ thấy những giấc mơ khiêu dâm kì lạ vào mỗi buổi tối. Tôi đã mơ mình làm tình thô bạo với Nagumo, bạn từ thời đi học ở JCC của anh Sakamoto và cũng là người mà tôi cho là khó ưa. Tuy trong giấc mơ kì quái ấy, hắn liên tục đâm vào trong hậu huyệt của tôi một cách tàn nhẫn, hệt như con dã thú tới kì động dục, song hắn lại thủ thỉ vào tai tôi với cái giọng điệu vô cùng ngọt ngào mà chỉ toàn chứa những lời đáng sợ. Làm sao mà quên được chứ, tôi thậm chí còn nhớ rõ từng lời hắn đã nói với tôi, Nagumo trong giấc mơ đó chỉ toàn nói yêu tôi, hắn yêu tôi đến mức không thể nào ngừng nghĩ đến việc có nên bắt cóc và giam giữ tôi trong nhà hắn mãi mãi không, hắn muốn được hôn tôi, ôm tôi và làm tình thật nhiều, hắn ước rằng tôi chỉ được phép nhìn mỗi mình hắn, chỉ một mình hắn được ngắm nhìn bộ dạng dâm dục của mình. Chỉ hồi tưởng lại một chút nhưng ngay lập tức tôi đã đỏ bừng mặt. Rõ ràng là giấc mơ quái quỷ và khủng khiếp, đời nào tên Nagumo thích đùa dai ấy lại thích tôi chứ, chưa kể còn nói đến những chuyện đụng chạm thân thiết kia. Nhỏ Lu mà biết được thể nào nó cũng cười tôi cho xem, lúc đấy chẳng thà tôi chui đầu xuống đất hoặc đội 10 cái quần cho đỡ nhục."Sao mặt Shin đỏ quá vậy? Chắc chắn là bị bệnh rồi đúng không?! Phải báo anh chủ ngay!" - Lu hoảng hốt nói lớn."Không có! Nè, cho sờ trán tôi luôn nè, rõ ràng bình thường đúng chưa?" Lu nghi ngờ, song vẫn đưa tay lên sờ trán tôi để kiểm tra thật. Sau khi chắc chắn rằng tôi không bị bệnh thật thì mới nhẹ nhõm thở phào."Shin không bị bệnh bị ốm gì là tốt rồi, mà nãy anh chủ kêu anh vào trông tiệm để đi giao đồ đó, tôi cũng cần đi nhập mấy thứ nữa.""Vậy để tôi vào liền." Tôi nhanh chóng cất chiếc chổi đang quét sân rồi vào trong tiệm. Bình thường trong tiệm luôn có anh Sakamoto, nhỏ Lu với tôi nên bầu không khí sẽ rất náo nhiệt và ồn ào, nhất là mấy lúc tôi và Lu cãi nhau lộn xộn, thể nào anh Sakamoto cũng cáu rồi giết cả hai đứa trong suy nghĩ cho xem, dĩ nhiên chỉ tôi biết được mấy chuyện đó thôi vì Lu đâu có thấy được người khác nghĩ gì giống tôi. Vậy mà bây giờ cả hai đều tạm thời không có ở trong tiệm, chỉ một mình tôi ở đây đang bổ sung thêm vài món đồ lên gian hàng và trông chừng tiệm. Đến khi đặt mấy hộp pocky lên gian, bỗng nhiên một bàn tay to lớn từ đằng sau giơ ra chắn mất tầm nhìn của tôi."Á?! Cái quái gì vậy?!" - Tôi hét lên khi bất ngờ bị bóng tối che kín mắt mình. Trong khi đang chắc mẩm lại mấy thằng cha sát thủ kéo đến để săn tiền thưởng thì tên bí ẩn kia lên tiếng:"Đoán xem ai đang che mắt Shin nè?" Vừa nghe thấy giọng nói của kẻ lạ mặt, tôi không còn thấy bất ngờ nữa, ngược lại là bực bội. Từ trước đến nay chỉ có một tên rất nhây thích trêu tôi bằng mấy cái trò vớ vẩn và mất dạy. Hơn hết, cái giọng nói ấy tôi đã nghe đi nghe lại cả nghìn lần vào mỗi buổi tối. Chắc chắn không thể nào có chuyện nhầm lẫn. Tên khốn Nagumo hôm nay đến tiệm làm gì không biết."Anh định giở trò gì nữa đây hả, Nagumo?""Đúng rồi, Shin giỏi quá!" Hắn bỏ bàn tay của mình xuống khỏi mắt tôi, tiếp tục cái giọng điệu khó chịu ấy."Anh Sakamoto không có ở đây, khỏi cần tìm. Anh không định mua đồ thì mau về đi." Tôi xua tay tỏ ý muốn đuổi hắn đi."Shin ác quá à, tôi còn chưa nói gì hết mà.""Mặc xác anh chứ, nghe tiếng anh thở cũng làm tôi thấy mệt rồi." Nagumo xụ mặt như con cún lớn vừa mới bị chủ của nó mắng khiến tôi hơi buồn cười nhưng đành ráng nhịn."Sakamoto không có ở đây thì thôi, tôi mua vài hộp pocky nha." Hắn lấy khoảng 5, 6 hộp pocky trên gian hàng rồi đi ra tính tiền. Ít ra hôm nay hắn cũng biết mua cái gì đấy ủng hộ tiệm. Tôi vòng qua hắn để đi tới quầy thu ngân. Khi Nagumo đặt từng hộp pocky lên bàn, tôi không thể không quan sát kĩ hơn tay của hắn. Phải công nhận tay của hắn rất to, có những vết chai sần minh chứng cho tháng ngày rèn luyện và còn xăm "2", "ϕ", "1" và "%" trên từng ngón. Chính đôi tay ấy đã chạm và âu yếm cơ thể tôi trong mơ. Tuy không biết thời đi học của hắn cùng anh Sakamoto ra sao nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được hắn chẳng phải loại tử tế gì trong chuyện tình cảm, có khi sẵn sàng bắt cặp và hẹn hò với bất cứ cô nàng nào tỏ tình mình vì lợi ích cá nhân rồi sớm muộn sẽ chia tay sau đó. Liệu những lời yêu lời thương hắn luôn thì thầm vào tai tôi trong mơ có phải là thật không nhỉ? Liệu một kẻ được Thượng Đế ưu ái ban cho cái sắc cái tài mà trăng hoa như hắn có thể hẹn hò với một người con trai như tôi không nhỉ? Không ngờ cũng có ngày tôi tò mò mấy chuyện nhảm nhí như thế này. Rõ là ngớ ngẩn, nhưng tôi lại quan tâm một cách khó hiểu."Anh có thích ai không?""Hả?" À, chết mẹ rồi. Tôi lỡ buột miệng hỏi trong lúc suy nghĩ vẩn vơ."Shin tò mò lắm sao?" Hắn cười khúc khích, trông mà muốn đấm cho phát."Thế thôi khỏi, lượn về giùm." Tôi bắt đầu thấy bực, giá như tôi nuốt lại được cái câu vừa nãy vào bụng."Ừm... Sao nhỉ? Tôi có, tôi có đang để ý một người." Nagumo không bỏ cái nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác hẳn. Hắn đang nghiêm túc."Mà tôi với người ấy cũng sắp hẹn hò rồi.""Ồ, ra vậy." Tôi trả lời qua loa, lấy một chiếc túi ra đựng tất cả chỗ pocky vừa tính tiền xong đưa cho hắn."Shin làm việc chăm chỉ nha. Khi khác tôi lại tới." Hắn vẫy tay chào rồi đi ra ngoài tiệm."Đừng bao giờ tới đây nữa càng tốt, Nagumo đáng ghét." Tôi cằn nhằn, song chẳng hề rời mắt khỏi bóng dáng của hắn cho đến khi biến mất hẳn.
... Tôi cảm thấy được cơn rùng mình chạy dọc theo khắp cơ thể. Tôi muốn mở mắt lên nhưng lại nặng trĩu bất thường. Tôi nỉ non không thể ngừng lại, giọng gợi tình hệt như mấy cô nàng trong AV. Nếu như tôi đúng thì có lẽ tôi tiếp tục mơ thấy bản thân đang làm tình với tên Nagumo chết dẫm kia. Từng cú thúc của hắn đều rất mãnh liệt, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt không thương tiếc, đưa tôi đến hết khoái cảm này đến cực khoái khác, tưởng chừng như tôi đang đứng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục. Hắn khóa chặt cả hai tay tôi bằng một tay trái của hắn lên đỉnh đầu. Lại một lần nữa, hắn cúi xuống ghé sát tai tôi, thủ thỉ với một chất giọng ngọt ngào hệt như mật ong:"Tôi yêu em.""Tôi yêu em.""Tôi yêu em.""Thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng tôi cực kì ghen tị với Sakamoto. Em luôn luôn nhìn cậu ta với một ánh mắt rất đặc biệt. Dù biết đó là sự ngưỡng mộ tôi cũng ghen điên ghen rồ vì nó.""Phải làm sao để em cũng nhìn tôi với ánh mắt sáng rực như tinh tú vậy đây?""Mà chẳng sao. Sắp rồi, sẽ sớm thôi, em sẽ thuộc về tôi thôi, Shin chỉ được phép ở bên tôi thôi." Nhịp điệu của hắn chậm hơn, nhưng sâu hơn, chạm tới nơi nhạy cảm nhất bên trong hậu huyệt của tôi. Tiếng va chạm giữa da thịt, nước dâm tạo thành âm thanh tục tĩu khá lớn. Tuy nói là mơ, song tôi vẫn cảm nhận được cơn nóng rực bao trùm khắp cơ thể mình như thật. Giấc mơ quái quỷ ấy lại xuất hiện, chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả trong mơ thì thể chất của tôi vẫn thua kém Nagumo, tất cả những gì tôi làm được chỉ có rên rỉ và rên rỉ, không thể cầu xin dừng lại hay chậm lại. Hai chân có hắn chen ở giữa không thể khép, thậm chí còn bị ép mở rộng ra thêm. Hắn hôn tôi, luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào buộc tôi phải tương tác cùng hắn. Mân mê một hồi hắn vẫn chưa chịu dứt, khuôn mặt đỏ bừng của tôi giờ còn tái đi vì càng lúc càng khó thở. Tôi cố hét lên trong vô vọng, chân vùng vẫy lung tung đạp vào người hắn thật mạnh dù biết nó chẳng xi nhê gì đối với một sát thủ trong ORDER như Nagumo. Chỉ tới lúc tôi tưởng mình sắp chết đến nơi vì thiếu oxy rồi thì hắn mới ngừng ngấu nghiến môi tôi."Shin.""Xinh đẹp vô cùng. Thiên thần của tôi." Tệ quá. Đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí chỉ quay cuồng với những lời hắn nói. Côn thịt to lớn của hắn tàn phá cả hậu huyệt của tôi, cảm giác như bị cưỡng bức. Tôi thấy bụng mình chướng lên khó chịu khủng khiếp, khoái cảm lẫn đau đớn xen với nhau. Tôi sợ cảm giác này đến mức bật khóc. Tuy quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông không phải thông tin gì xa lạ với tôi nhưng tôi lại sợ khoái cảm mà Nagumo đem đến cho tôi qua hậu huyệt. Sướng nhưng cũng rất lạ, có gì đó rất đau đớn xoáy vào trong lòng tôi. Nagumo nhăn mặt, chắc gần đạt tới giới hạn, hắn tăng tốc nhịp thúc lên rồi nhanh chóng rút côn thịt ra ngoài. Sau đó giấc mơ của tôi kết thúc. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ giấc mơ điên rồ mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua."Urgh... Bao giờ chuyện này mới dừng lại đây?" Tôi uể oải ngồi dậy, đưa tay lên ôm mặt mà thở dài."Ủa, có cái gì đó..." Trong khi đang lẩm bẩm một mình, bỗng dưng tôi nhận ra miệng mình có vị rất lạ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ do sáng sớm mới dậy nên việc có vị lạ trong miệng là điều bình thường. Song cái vị đắng và tanh ấy càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Không chỉ thế, khi đi đánh răng tôi lại phát hiện trên tóc mình có dính một chút chất nhờn gì đó màu đục lúc soi gương. Nhưng vì tôi còn ca làm ở tiệm nên không có thời gian để mà mải nghĩ ngợi lung tung được, tôi buộc phải vứt bỏ hết mấy chuyện kì lạ vào buổi sáng sang một bên để sửa soạn đồ rồi đi đến tiệm Sakamoto.
... Tôi vừa đến tiệm thì đã thấy anh Sakamoto mở cửa. Thường thì tôi vẫn cùng anh ăn sáng với mì ly (tôi 1 ly và anh Sakamoto 2 ly) rồi sẽ cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, bổ sung thêm những món đồ còn thiếu lên gian hàng.'Shin, vào trong kho kiểm hàng đi.'"Dạ anh." Tôi đọc được suy nghĩ của anh Sakamoto, ngoan ngoãn đáp lại rồi vào kho kiểm kê hàng. Làm công việc này tuy cũng không hẳn là dễ hay nhẹ nhàng gì, nhưng vẫn còn tốt hơn gấp nghìn lần so với một công việc không biết nay mai sẽ sống chết ra sao như cái nghề cũ sát thủ của tôi. Hơn hết, được làm việc chung và được coi như một thành viên trong gia đình Sakamoto, tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu khoảnh thời gian bình yên này. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phá vỡ sự bình yên vô giá này. Đã phải rất lâu rồi kể từ khi vẫn còn ở phòng thí nghiệm với ông chú Asakura, tôi mới cảm thấy bản thân mình có nơi ấm áp để thuộc về và sẵn sàng bảo vệ nơi ấy tới cùng. Trong khi tôi đang cẩn thận so sánh số lượng hàng với số lượng được ghi trong sổ sách thì tự dưng có một tên biến thái, manh động ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi đang tính phản kháng thì lại nhận ra thể lực của hắn quá khỏe so với mình, cũng không thể tài nào đọc được tâm trí hắn đang nghĩ cái gì. Có hàng trăm cách để xuất hiện trước mặt người khác một cách bình thường, nhưng trong số trăm cách ấy có một người luôn luôn thích làm theo cách nào điên khùng nhất."Tên kia...! Tên khốn Nagumo! Buông ra!" Cái ôm siết chặt bất ngờ quá tôi giật mình đánh rơi cả sổ sách lẫn cây bút trong tay xuống sàn."...""Đừng có mà im lặng như vậy! Buông tôi ra mau cái đồ điên nhà anh!" Hắn không trả lời lại dù tôi hét lên, ngược lại càng ôm tôi chặt hơn, hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, thở nhẹ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ngầm cho hắn vào danh sách đen của mình. Bởi vì tôi đã không thể đọc được tâm trí của hắn, để hắn cải trang thành anh Sakamoto rồi bị lừa cho mấy vố. Nagumo rõ ràng không phải một kẻ dễ xơi."Nagumo... Anh có nghe tôi nói không?" Tôi bất lực, cố gỡ hai tay nọ đang ôm quanh eo mình. Hôm nay hắn rất lạ, bình thường nếu đã thỏa mãn với tiếng kêu oai oái của tôi sau khi bị trêu thì hắn đều sẽ cười tôi và bị tôi đánh cho mấy cái như trả thù, đằng này chẳng nói chẳng rằng, còn hành động kì quặc."Bộ nay anh bị va đầu vào đâu h-" Tay hắn, tay tên khốn ấy sờ soạng bụng tôi qua lớp vải của áo hoodie."Ê! Ê! L-Làm cái gì vậy hả?! Tôi nói buông ra rồi mà!" Hắn vẫn cứng đầu, tiếp tục sờ mó như một tên biến thái hàng thật. Chán chê, hắn dừng việc sờ lại, nhưng nhấn lên bụng tôi một cái."Á!" - Tôi hét lên một tiếng. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Khủng Khiếp. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Tôi vừa cảm nhận được một luồng sóng kích thích nhẹ sau khi bị hắn nhấn lên bụng."Khục... Ha ha ha ha ha ha!" Nagumo rời khỏi người tôi, hắn quay trở lại dáng vẻ đáng ghét thường ngày."Không ngờ Shin lại nhạy cảm tới vậy. Buồn cười ghê." Tôi đỏ bừng mặt, không biết là do xấu hổ hay là do tức giận, hoặc có lẽ là cả hai. Tôi đấm thật mạnh vào người hắn nhưng hắn đã đỡ được, mà giả sử hắn không đỡ thì cú đấm ấy cũng chỉ như muỗi đốt với hắn. Bực thật! Tôi nhắm chặt mắt, để cơn giận trong lòng điều khiển lý trí, tôi quát:"Biến khỏi đây đi! Đừng có để tôi phải thấy cái bản mặt khó ưa đó của anh một lần nào nữa! Tôi ghét anh! Ghét cực kì!" Câu nói ghét hắn của tôi dường như lớn đến không ngờ. Khi tôi ngước mắt lên nhìn hắn, cái vẻ mặt khoái chí nọ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ và có phần nào thất vọng, đượm buồn."Shin ghét tôi đến vậy sao?" Hắn vẫn giữ nụ cười ấy, vậy mà giọng buồn bã thấy rõ."Tất nhiên rồi! Làm gì có ai muốn bị trêu chọc suốt ngày như một món đồ chơi cho anh chứ!""Ra vậy... Tôi hiểu rồi, xin lỗi." Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời tôi nghe thấy hắn nói lời xin lỗi với người khác, cụ thể hơn chính là tôi, mà còn kì quái hơn cả bất kì câu chuyện kinh dị nào tôi đã từng biết đến. Nói rồi hắn quay lưng rời đi, trả lại không gian riêng cho tôi."Bộ tên đó bị đụng đầu vô đâu thật hả ta?" - Tôi lẩm bẩm. Từ cách trêu chọc thân mật cho đến lời nói, biểu cảm của Nagumo hôm nay đều bất thường hơn hẳn so với mọi khi. Hay có khi nào sáng nay hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ? Thây kệ, hắn ra sao cũng không phải chuyện của tôi cần lo lắng.... Tôi đặt chuông báo thức để sáng mai dậy đi làm rồi sạc điện thoại để ngay trên tủ đầu giường. Ánh trăng đêm hôm nay đẹp quá nên tôi quyết định mở cửa sổ cho thoáng. Tuy phải công nhận chung cư tôi đang thuê ở hiện tại an ninh chẳng phải loại tốt gì nên mở cửa sổ đi ngủ buổi tối có chút hơi sợ, nhưng với một cựu sát thủ thì tôi không ngán thằng nào cả.Tôi nằm trong chiếc chăn ấm áp, khép đôi mắt đã sớm mệt mỏi sau một ngày chăm chỉ làm việc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bóng tối chiếm lấy tầm nhìn và mọi thứ xung quanh. Thời gian đã trôi qua được bao lâu tôi chẳng thể biết nữa. Thế nhưng tôi lại cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào cơ thể mình. Cái giấc mơ quái dị kia bắt đầu rồi. Từng cái chạm âu yếm chân thật đến kì lạ. Tên kia gác cả hai chân của tôi lên vai mình. Hành động tiếp theo của hắn diễn ra đột ngột khiến tôi phải hét lên:"ARRGGHHHHHH...!" Tuy cảm thấy rất mệt nhưng cơn chướng khó chịu hình thành trong bụng khiến tôi buộc phải mở hai con mắt nặng trĩu của mình để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.Tôi thấy một bóng người to lớn ở trước mình, rồi tới khi đưa mắt xuống dưới, côn thịt của tên khốn ấy đã đâm một nửa vào trong hậu huyệt của tôi."A? Ể? C...Cái gì?" Mặt tôi tái mép đi, tôi bắt đầu hoảng loạn, tới khi lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn, tôi mới nhìn ra tên biến thái khốn khiếp kia."Nagumo?! Anh làm cái gì- AHHHH!" Hắn không đợi tôi nói xong, chơi đểu đâm vào điểm nhạy cảm một cách bất ngờ. Đây rõ ràng không phải là mơ nữa. Từng nhịp thúc của hắn đều rất nhanh và thô bạo, đôi khi nổi tính muốn trêu chọc cố ý chỉ đâm sượt qua những chỗ được cho là yêu thích, báo hại làm tôi không kịp sung sướng mà cũng chẳng khổ nổi. Tôi sợ phát khiếp, nước mắt mất tự chủ rơi xuống từ lúc nào, tôi hét lên cầu xin hắn, điều mà tôi chưa từng làm được trong những cơn ác mộng về đêm."Dừng lại! Dừng lại! Hức hức... Tôi xin anh! Làm ơn chậm lại! Hức..." Hai tay tôi bị trói chặt lại bởi chiếc cà vạt đen của hắn ở trên đỉnh đầu. Nếu không phải vì bị trói, chắc chắn lúc này mặt hắn đã in dấu một vết hằn đỏ hình bàn tay tôi."Shin..." Hắn lên tiếng sau một khoảng im lặng. Tuy trong phòng ngủ rất tối, nhưng vì hôm nay tôi mở cửa sổ đi ngủ nên ánh sáng trăng đã chiếu vào, qua đó tôi có thể quan sát khuôn mặt hắn rõ hơn. Tôi bắt gặp đôi mắt đen của hắn, chúng không còn bí ẩn khó đoán như thường ngày nữa, chúng mang theo một làn cảm xúc phức tạp, điên cuồng kì lạ, và tôi thấy hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz