Chương 1
Fic này bắt đầu từ khi kết thúc vòng tuyển chọn thứ 3!!!
________________________
Suy nghĩ của Reo :
Sau khi kết thúc vòng tuyển chọn thứ 3 cậu đã bỏ rơi tôi và chọn Isagi... Nagi à... tôi vẫn còn nhớ cậu nói gì trước khi bỏ rơi tôi đấy... "cậu thật phiền phức, Reo" . "Tôi mặc kệ cậu" nghe đau nhỉ? Ừ... đau đấy rất đau là đằng khác... hmm nhưng giờ oái âm thay tôi lại chung một đội bóng với cậu à...? Đồng đội cũ.
Cùng lúc đó về suy nghĩ của Nagi :
Reo... không biết Reo đang làm gì nhỉ? Reo có nhớ mình không...? Reo cảm thấy thế nào khi chung đội với mình nhỉ, chắc cậu ấy sẽ vui... có lẽ vậy, mình nhớ Reo, nhớ cách cậu ấy ăn mừng bàn thắng với mình... mình cũng nhớ giọng cậu ấy nữa... dạo này Reo có vẻ thân với tên Yukimiya kia... không được Reo chỉ là của riêng mình thôi... sáng mai sẽ được gặp Reo rồi... tớ chỉ muốn nói là tớ nhớ cậu Reo à... rất nhớ, thật sự...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Skip.
.
.
.
.
.
.
.
.
1h sáng...?
Reo : ugh... ha, khó chịu thật... mình không thể ngủ nổi //trằn trọc//
Sau một hồi trằn trọc chẳng thể ngủ nổi thiếu gia của Nagi đã quyết định đi vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu đến buồng rửa mặt và tự xói nước lên mặt mình nên nỗi ướt cả tóc, cậu ngẩn mặt lên dạo này trông cậu có vê tiều tụy hơn trước, nhưng cậu cũng nhanh chóng lau khô mặt và tóc sau đó vừa đi vừa lẩm nhẩm không biết thuốc ngủ để đâu khi cậu đang mải suy nghĩ về mấy viên thuốc ngủ thì đụng phải một thân hình to lớn và ngã xuống đất khiến cậu không kiệp phản xạ và nhắm mắt lại khi té xuống, lúc cậu mở mắt ra nhìn thì đó lại là một dáng người quen thuộc... "Nagi!?" Cậu bất ngờ thốt lên, đối phương cũng nhận ra cậu mà nhanh chóng đáp
-"Reo... cậu có sao không?" //đưa tay ra đỡ cậu dậy//
-"ừ... tôi không sao, cảm ơn" //gạc tay anh ấy ra và tự đứng dậy//
Hành động lạnh lùng đó của cậu có lẽ khiến đối phương khá bất ngờ... hắn ta ngẫn người ra một lúc rồi tiếp tục bắt chuyện với cậu
-"ừm... với cả sao giờ này cậu chưa ngủ vậy? Đã 1 : 15p sáng rồi đấy, ít khi tớ thấy Reo thức khuya vậy, có chuyện gì sao?"
Hắn ta ân cần hỏi cậu như vậy khiến cậu cũng có chút bất ngờ khi lần đầu thấy hắn ân cần vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời lại hắn
-"không có gì, với cũng không phải chuyện của cậu, tốt nhất là đi ngủ đi ngày mai chúng ta còn một trận đấu nữa, đừng chỏ mỏ vào chuyện của tôi"
Thấy em lạnh lùng đáp trả như vậy hắn cũng khá bất ngờ và tủi thân... tất nhiên là vậy rồi vì đó giờ em là người quan tâm hắn mà, giờ thì lại ngược lại như một con người hoàn toàn khác vậy khiến hắn có chút không quen và cảm thấy xa cách với em
-"ừ vậy Reo n-"
Không để hắn nói hết em đã bỏ đi rồi... để lại hắn với những suy tư và những câu hỏi về em mà vẫn chưa được hỏi, hắn muốn hỏi em dạo này thế nào, ăn uống đầy đủ không, có ốm vặt hay không, có ngủ ngon hay không... và còn rất nhiều câu hỏi khác, giờ đây hắn rất nhớ em, nhớ cảm giác em chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc hắn ta...
________________________
Hihi tạm dừng ở đó nhé tớ đi ngủ đây, th7 tớ cúp được thì tớ viết tiếp☺️🫰🏻
________________________
Suy nghĩ của Reo :
Sau khi kết thúc vòng tuyển chọn thứ 3 cậu đã bỏ rơi tôi và chọn Isagi... Nagi à... tôi vẫn còn nhớ cậu nói gì trước khi bỏ rơi tôi đấy... "cậu thật phiền phức, Reo" . "Tôi mặc kệ cậu" nghe đau nhỉ? Ừ... đau đấy rất đau là đằng khác... hmm nhưng giờ oái âm thay tôi lại chung một đội bóng với cậu à...? Đồng đội cũ.
Cùng lúc đó về suy nghĩ của Nagi :
Reo... không biết Reo đang làm gì nhỉ? Reo có nhớ mình không...? Reo cảm thấy thế nào khi chung đội với mình nhỉ, chắc cậu ấy sẽ vui... có lẽ vậy, mình nhớ Reo, nhớ cách cậu ấy ăn mừng bàn thắng với mình... mình cũng nhớ giọng cậu ấy nữa... dạo này Reo có vẻ thân với tên Yukimiya kia... không được Reo chỉ là của riêng mình thôi... sáng mai sẽ được gặp Reo rồi... tớ chỉ muốn nói là tớ nhớ cậu Reo à... rất nhớ, thật sự...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Skip.
.
.
.
.
.
.
.
.
1h sáng...?
Reo : ugh... ha, khó chịu thật... mình không thể ngủ nổi //trằn trọc//
Sau một hồi trằn trọc chẳng thể ngủ nổi thiếu gia của Nagi đã quyết định đi vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu đến buồng rửa mặt và tự xói nước lên mặt mình nên nỗi ướt cả tóc, cậu ngẩn mặt lên dạo này trông cậu có vê tiều tụy hơn trước, nhưng cậu cũng nhanh chóng lau khô mặt và tóc sau đó vừa đi vừa lẩm nhẩm không biết thuốc ngủ để đâu khi cậu đang mải suy nghĩ về mấy viên thuốc ngủ thì đụng phải một thân hình to lớn và ngã xuống đất khiến cậu không kiệp phản xạ và nhắm mắt lại khi té xuống, lúc cậu mở mắt ra nhìn thì đó lại là một dáng người quen thuộc... "Nagi!?" Cậu bất ngờ thốt lên, đối phương cũng nhận ra cậu mà nhanh chóng đáp
-"Reo... cậu có sao không?" //đưa tay ra đỡ cậu dậy//
-"ừ... tôi không sao, cảm ơn" //gạc tay anh ấy ra và tự đứng dậy//
Hành động lạnh lùng đó của cậu có lẽ khiến đối phương khá bất ngờ... hắn ta ngẫn người ra một lúc rồi tiếp tục bắt chuyện với cậu
-"ừm... với cả sao giờ này cậu chưa ngủ vậy? Đã 1 : 15p sáng rồi đấy, ít khi tớ thấy Reo thức khuya vậy, có chuyện gì sao?"
Hắn ta ân cần hỏi cậu như vậy khiến cậu cũng có chút bất ngờ khi lần đầu thấy hắn ân cần vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời lại hắn
-"không có gì, với cũng không phải chuyện của cậu, tốt nhất là đi ngủ đi ngày mai chúng ta còn một trận đấu nữa, đừng chỏ mỏ vào chuyện của tôi"
Thấy em lạnh lùng đáp trả như vậy hắn cũng khá bất ngờ và tủi thân... tất nhiên là vậy rồi vì đó giờ em là người quan tâm hắn mà, giờ thì lại ngược lại như một con người hoàn toàn khác vậy khiến hắn có chút không quen và cảm thấy xa cách với em
-"ừ vậy Reo n-"
Không để hắn nói hết em đã bỏ đi rồi... để lại hắn với những suy tư và những câu hỏi về em mà vẫn chưa được hỏi, hắn muốn hỏi em dạo này thế nào, ăn uống đầy đủ không, có ốm vặt hay không, có ngủ ngon hay không... và còn rất nhiều câu hỏi khác, giờ đây hắn rất nhớ em, nhớ cảm giác em chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc hắn ta...
________________________
Hihi tạm dừng ở đó nhé tớ đi ngủ đây, th7 tớ cúp được thì tớ viết tiếp☺️🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz