ZingTruyen.Xyz

Nagireo - một chút.

biết đâu

SnXoChuaNgt757

Warning: cực kì ooc và siêu ooc, không liên quan đến mạch truyện chính.

Ver người hầu là Seishirou Nagi x chủ nhân là Reo Mikage.

Nagi: anh, hắn

Reo: em, cậu

-----------------------------------------

Những tiếng ho xé tan cổ họng phát ra từ căn phòng của vị thiếu gia, những tiết thở rít cứ khó nhọc trút ra một cách mệt mỏi và gắng gượng, những tế bào trong cơ thể dần nóng như bị thiêu đốt. Reo đang bị chính bệnh tật trong cái cơ thể yếu đuối này hành hạ.

"Ha...ugh...nóng quá...người hầu đâu..."

 Reo vươn người lên phía trước, cậu đưa tay trong tuyệt vọng như cố gắng tìm sự trợ giúp mong manh từ ai đó, ai đó cũng được. Em ngã xuống giường một cái đau điếng, đầu Reo đập vào cạnh bàn đầu giường, những cơn đau đầu khiến cậu không thể tỉnh táo, mắt cậu cũng không thể nhìn rõ được thứ gì trong cái màn đêm vô tận này.

Lâu quá, sao trời sáng lâu thế nhỉ? Reo mệt lắm, cậu không gọi được ai đến trợ giúp, càng không thể tự chăm sóc bản thân. Những cơn đau đầu cứ kéo đến, Reo đau lắm, em dùng tay tự đánh vào đầu mình, thét lớn cầu xin cái thân thể yếu đuối này một lần khỏe mạnh trở lại.

"Mày là đầu của tao!!! Mày là cơ thể của tao!! Phải nghe lời tao chứ, tao mệt lắm rồi!! Đau lắm đấy...!!"

Những nỗi đau đớn, uất ức cứ thế nghẹn trào trong đôi mắt diễm lệ đầy bi thương này. Những giọt lệ cứ thế rơi xuống. Cứ mỗi lần khóc, em lại không tin bản thân sẽ có ngày mai, em không nghĩ cơ thể này sẽ sống thêm được giây phút nào nữa.

Giá như,

Giá như, bản thân không được sinh ra,

Giá như, bản thân có một sức khỏe tốt hơn,

Giá như, bản thân đã tự tử vào một lúc nào đó.

Cậu thiếu gia gần như chìm vào hố sâu tiêu cực đen mà dài đằng đẵng. Cậu cố gắng cầm cự ở cái thế giới này bao lâu rồi? Để làm gì? Những cơn đau đầu, ho đến xé họng cứ lại tìm đến cậu mà dày vò. Cái cơ thể này yếu đuối đến thảm hại, không thể làm gì khác ngoài nằm một chỗ mà chờ người khác săn sóc. Có lẽ nếu như ba mẹ em đẻ ra một người khác mạnh khỏe hơn, hẳn cậu ta giờ đây đang lo chuyện đại sự chứ không phải là nằm thở một cách cực nhọc chờ chết như thế này.

Nhưng em ơi, 

Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế.

Đừng lựa chọn những thứ tiêu cực để em nghĩ tới.

...

Biết đâu,

Biết đâu sẽ có người yêu thương em.

Biết đâu sẽ có người chăm sóc em vô điều kiện.

Bởi, đối lập với 'giá như' là 'biết đâu' mà. 'Biết đâu' mang lại cho em những sự hy vọng, dù chỉ một chút thôi. Nó khác với 'giá như', 'giá như' gần như chỉ mang đến lại sự tiêu cực về nỗi hối hận đến tuyệt vọng.

"Thiếu gia...thiếu gia..."

Hình ảnh bóng người chập chờn xuất hiện trước mắt cậu, một người tóc trắng. Ai thế nhỉ? Giờ có vắt óc Reo cũng không nhớ bóng hình đó là ai. Em quá mệt để suy nghĩ bất cứ điều gì.

Người đó bế Reo trên tay, cả cơ thể cậu bỗng chốc nhẹ như mây, ngỡ đang ở trên thiên đàng. Đầu óc em quay cuồng, lạnh nóng cứ đan xen lẫn nhau, cơ thể không chịu nổi mà run lên bần bật. 

Em đã mơ, một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ có người đến giúp em.

Cơ thể nhức mỏi của em được đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường bông, thân thể suy nhược này tựa như chiếc lông chim nhẹ và mỏng manh, chỉ cần thổi nhẹ một hơi cái là bay.

Khóc thì khóc thôi, không sao đâu em. Mí mắt em nặng trĩu, lấm tấm những giọt lệ tuôn rơi. Người đó chườm cái gì đấy lạnh lạnh mát mát lên trán em, rồi dần dần một cách nhẹ nhàng mà lau cánh tay em, khuôn mặt em và hành động đó lặp đi lặp lại cả đêm dài như thế khiến nhiệt độ cơ thể cũng từ từ giảm xuống.

Người đó nâng nhẹ cơ thể em ngồi dậy, cố gắng thuyết phục em uống gì đó đắng đắng, khó nuốt. Dù ý thức không còn rõ ràng nhưng Reo vẫn ngoan bướng không chịu uống.

"Không...hah...không uống...đau...đắng lắm..."

Người đó càng cố bảo Reo uống thì cậu lại nhè ra, một mực không chịu uống thứ nước đắng lè đắng lét đấy.

"Thiếu gia Reo, đây là thuốc. Mong ngài uống."

Nói dứt lời, người đó uống luôn ly thuốc của em. Người cúi nhẹ người xuống, truyền những thứ thuốc đắng ngắt qua miệng nhau mà giờ đây sao nó ngọt nhẹ đến không ngừng. Thứ vị ngọt như đường mật ấy đánh thức Reo, nó lay động trái tim, nó mang đến những dư âm của đường mật.

"Thiếu gia, ngài uống được thuốc chưa?"

"Rồi...mệt..."

Âm thanh của thiếu gia như nghẹn lại, nếu không có người đó ở đây, hẳn cậu phải chịu những đau đớn không dứt kéo dài trong màn đêm ngỡ như vô tận. Reo hắt ra tiếng thở nhẹ nhàng mà đều re, không còn đau đớn vật vã như lúc trước nữa. 

Hai má em ửng hồng, khuôn mặt cũng đỡ xanh xao hơn. Gò má cũng đã vội khô những giọt nước mắt nhấn chìm trên khuôn mặt. Nhớ lại lúc nãy, cậu ta như đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, run rẩy mà rên rỉ không lên tiếng kêu cứu được. Nếu không nhờ cậu hầu tóc trắng - Nagi này vô tình nghe được tiếng động nhỏ nên cảnh thấy không yên tâm mà đi xem thử. Đâu có ngờ bắt gặp thiếu gia trong tình trạng nguy cấp thế này.

Anh hầu Nagi này chỉ mới được nhận vào làm việc trong dinh khoảng 5 ngày trước để gửi tiền về cho bố mẹ đang gánh một khoảng nợ lớn nơi quê nhà. Anh chưa được diện kiến cậu thiếu gia độc nhất của gia tộc to lớn này. Người đời bảo rằng cậu ta rất thông minh, sáng suốt nhưng lại mắc nhiều thứ bệnh trong người, sợ không sống nổi đến tuổi 30. 

Trước đây các cô hầu trong dinh luôn phải túc trực hằng đêm trước cửa phòng Reo, vì nhiều lần cậu trở sốt nặng vào lúc nửa đêm và suýt chút nữa là về gặp ông bà tổ tiên. Nhưng Reo thì không, cậu cho rằng các hầu gái cũng cần có thời gian nghỉ ngơi của họ, không thể vì một người sắp chết mà bán rẻ chính sức khỏe của họ như thế được. 

Chà, nói sao nhỉ? Reo thật tốt bụng, em vẫn luôn đặt người khác lên đầu, dù bệnh tật của em ra sao cũng được. Thế nhưng vẫn có người độc mồm độc miệng, luôn bép xép lan truyền những tin đồn xấu về Reo, đại khái rằng họ bảo: 

"Cậu ấy từ nhỏ chắc làm chuyện xấu, nên giờ lớn phải chịu."; 

"Gia đình thiếu gia nguyền rủa cậu ấy."; 

"Quỷ đã nhắm trúng cậu ấy, kiếp này chắc chết sớm."

Rất nhiều.

Nó phiền đến độ khiến Nagi khó chịu rồi đấy. Anh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, anh không muốn dính đến thị phị chút nào.

Nagi nhìn Reo, cơn sốt vẫn chưa giảm nhiệt độ hoàn toàn.  Anh chạm vào má cậu, nó vẫn nóng sôi như lửa. Nagi cử động nhẹ nhàng nhất để đặt Reo xuống giường. Anh quay lưng.

/Phải rồi, đi lấy thêm miếng dán hạ sốt.../

"Đừng đi mà..."

Reo run rẩy níu áo Nagi, nước mắt cứ ứa ra theo dòng cảm xúc. Em sợ không chiến thắng bệnh tật một mình, hay là nỗi cô đơn dân trào trong tim? 

"Khục...ah..khụ...hah.. "

Tay thiếu gia níu áo Nagi không buông, điều đó khiến chàng hầu bối rối.

"Ơ..? Thiếu gia, tôi phải đi lấy thuốc."

Reo nhìn Nagi với đôi mắt đẫm nước, em tuyệt vọng. Đây có lẽ là khoảng thời gian duy nhất em không muốn chỉ có một mình. 

Đôi mắt em sâu trong đó là dáng hình biển cả, ngụp lặn trong đó là ngọn sóng hóa cô đơn. Nó chứa người thương chứ đã chứa bản thân mình trong đó chưa hỡi em?

Reo không đáp lại, những tiếng ho xé họng cứ thi nhau trào lên thanh quản của em. Nagi chỉ biết thở dài đành chấp nhận theo yêu cầu của cậu chủ. 

"Vâng..."

Nagi vuốt ve vầng trán của Reo, anh xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Gương mặt anh thẹn thùng không che giấu được mà ửng đỏ lên một chút. Thật ra hắn thương em nhiều lắm, thương đến muốn khóc. Lòng ngực hắn luôn nhói đau lên từng hồi như thể ai đó đang cầm dao cứa vào tim hắn mỗi khi nghe tiếng thở rít của em, khi thấy cơn sốt của em quay trở lại.

Những cơn gió lùa vào cửa sổ, chúng mang theo những hơi sương mát mát chạm vào làn da của hai người. Thấp thoáng mùi hương vương trên mái tóc của Reo. Dáng vẻ của Nagi trông khép nép hơn hẳn khi cậu cảm giác như những hạt sương đang "đánh thức" anh. Anh giật mình, tim đập liên hồi, hay những hạt sương phát hiện ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng của anh?

Gió nhẹ lùa vào những sợi tóc màu bạc kim của Nagi, chúng đang ru ngủ hai người. Mí mắt Nagi trĩu nặng xuống, cậu đặt Reo gối đùi của mình, bản thân thì dựa vào thành giường mà nhẹ nhàng đi vào giất ngủ. 

Nom cả hai rất đáng yêu, dường như ông trăng ông sao cũng đang tủm tỉm cười thầm trước hai con người siêu cấp dễ thương này. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ soi bừng lên khuôn mặt của họ, trông khung cảnh hiện tại ngỡ như Nagi và Reo là một hình ảnh trong sáng và thánh thiện nhất trần đời.

-----------------

Reo tỉnh dậy với chiếc khăn còn ẩm ẩm đặt trên trán. Cậu ngoái đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bà hầu gái già đô con đã tận tụy với cậu từ khi bé - bà Baya vui mừng khi cậu tỉnh dậy. Họ bảo hôm qua Reo có lẽ lên cơn sốt nặng và hen suyễn, nhưng giận thay là người hầu trực giờ đó đã bỏ trốn đi ngủ, nên không ai giúp cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất. 

Nhưng...

Bà Baya bảo có người đã đến giúp cậu. Bà bảo trên bàn ngủ lúc đó có nước, thuốc cảm, khăn chườm. Hơn tất cả, đó là Reo nằm trên đùi của một hầu trai tóc trắng, tay hắn ta đặt trên trán Reo, dựa vào thành giường ngủ rất ngon. Bà không nhớ tên anh ta là gì, chỉ biết là ảnh được nhận vào 5 ngày trước. Cho đến tận khi bị lay gọi dậy, hắn mới giật mình, trong phút giây có lẽ tim hắn đã rơi ra ngoài. Trông cậu hầu lúc đó khúm núm hơn hẳn, chỉ nhẹ nhàng đặt Reo xuống giường để làm Reo không tỉnh dậy. Mặt cậu hầu lúc đó xám xịt, chỉ khi bị bà Baya trêu chọc:

"Ấy chà? Mới vô làm việc mà để ý thiếu gia xinh đẹp đây rồi à?"

Mặt anh lúc đấy mới có chút dao động, mũi và tai anh ửng đỏ, chỉ lẩm bẩm hai, ba từ không có rồi đi luôn. Bà bảo trông anh lúc đấy đáng yêu lắm, nếu Reo có cơ hội gặp lại thì cậu nên cảm ơn chàng hầu tóc trắng ấy 1 câu. 

Thật ra dù nghe vậy nhưng đầu Reo vẫn chưa hết choáng váng. Cậu chả nhớ gì cả, trừ việc khuôn mặt mờ mờ của một người nào đó. Reo đưa tay lên sờ trán, thấy trán có cục gì đó sưng sưng, ấn nhẹ vào một chút mà đau điếng.

"Úi đau!"

Bà Baya nghe vậy liền chạy đến lo lắng mà hỏi han. Sau đó bà liền đi lấy băng cá nhân cho cậu. Bà thở dài khi sơ cứu chỗ vết sưng cho Reo một cách nhẹ tay, không kiềm được mà buông câu trách yêu.

"Trời ạ Reo! Tôi đã bảo cậu là cứ để những hầu gái canh trực thay phiên nhau tại phòng cậu đi! Lỡ có chuyện gì bất trắc thì còn có người giúp. May là chỉ bị sưng đầu với có anh hầu kia giúp đó!"

Thiếu gia phụng phịu đáp, dù cậu chả nhớ anh hầu ấy đã giúp cậu cái gì.

"Ơ kìa bà Baya~ Cháu đâu thể làm vậy, bà cũng biết cháu hay cảm vặt mà. Thế thì làm phiền họ lắm."

Bà Baya chán mà không muốn trả lời, bà chỉ thở dài thay cho lời đáp. "Cảm vặt" của Reo chính là những cơn ho không dứt, nhiệt độ thân thể khi sốt thì nóng như lửa, phổi cậu trĩu nặng vì không thể thở, hay tệ hơn là những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi bản thân đang bị bệnh. 

Mỗi lần bị cảm như thế, cậu lại sụt cân, cơ bắp cũng bị teo lại. Hậu quả là bây giờ Reo chỉ có thể đi bằng xe lăn, hoặc chỉ còn cách lết đi.

Thế mà Reo vẫn lo cho người khác hơn chính bản thân cậu. Phải chăng em quá đỗi tốt bụng và đáng yêu? Mỗi lần Reo cười, mỗi lần em lại từ chối việc để hầu gái trực tại phòng cậu, là mỗi lần khuôn mặt em lại bừng lên vẻ rực rỡ và thanh khiết biết bao.

-------------------------

Reo vẫn chưa khỏe lắm, em vẫn thường xuyên ho những cơn ho dai dẳng không ngừng. Nhưng mẹ em bảo, phải ra ngoài hít thở không khí chút thì mới có sức đề kháng.

Reo được một cô hầu gái đẩy xe lăn ra ngoài vườn hít chút hương thơm mùa thu của những loài Tulip hay hoa Oải Hương.

Màu hồng vàng tím cam của tulip đã chứng kiến bao lần em gần như bước vào cửa tử khi phải vật lộn đau đớn với căn bệnh hiểm nghèo. Hương hoa Oải Hương cũng thấp thoáng ngoài cửa sổ, chua sót mỗi khi em tự trách và làm đau chính bản thân em. Nỗi buồn của Reo có trong hương của cỏ dại quyện vào hơi đất, có những hạt sương rơi đọng lại trên cuống lá hoa Tulip, có cái bóng của quyển sách Ushijima the Loan Shark đang đứng yên trên bàn ngủ. 

Reo ngồi tại một khu vườn nho nhỏ, tách trà gừng nhỏ của cậu thơm lừng lên cả góc vườn thu. Thỉnh thoảng cậu chỉ ho một vài cái, vẫn còn hơi mệt nhưng Reo vẫn thích được ra ngoài hơn. Cậu chưa từng biết thành phố khác là gì, chưa từng biết lễ Giáng Sinh được tổ chức linh đình là như thế nào, cũng chưa từng được cùng một người quan trọng đi chơi. Hay đúng hơn là sức khỏe Reo không cho phép em làm điều này.

Reo nhìn khung cảnh xung quanh, nhấp một chút trà, đọc vài trang đầu của cuốn sách thì...

/Xoảng!!/

"Cậu làm việc kiểu gì vậy hả!? Cứ đà này tôi cắt lương tháng này của cậu đấy!"

Reo giật mình trong chốc lát, tiếng la đó là của bà quản gia nhà em. Reo quay ra nhìn, lọt vào mắt em là hình bóng của một chàng trai cao lớn, khá đô con, và tóc... màu trắng? Chàng trai đó không có vẻ gì là lúng túng hay biết lỗi trên khuôn mặt cậu cả, một con người chả có cảm xúc gì khi bị la mắng.

Reo hỏi cô hầu gái:

"Cậu ta là ai vậy?"

Cô hầu gái cũng bất ngờ trước câu hỏi của Reo, bởi trước giờ cậu chưa từng thắc mắc về những việc này, nhưng rồi cũng vui vẻ mà đáp lời.

"Dạ...ừm...tôi cũng không chắc lắm, nhưng thưa hình như cậu ta mới được nhận vào 5 ngày trước ạ."

5 ngày trước..? Tóc trắng? Có phải anh chàng là người được bà Baya nhắc đến với nụ cười khúc khích đầy ngụ ý của bà? Có phải là hình bóng của một người không rõ khuôn mặt đã chăm sóc cậu vào tối qua? 

"Này...bảo quản gia đừng mắng cậu ta nữa. Cũng tội..."

Cô hầu bất ngờ trước yêu cầu của thiếu gia. Nhưng rồi cũng làm theo lời của Reo, cô ấy cũng không lạ gì vì Reo vốn là người tốt bụng như thế này. Bà quản gia có vẻ không hài lòng mấy trước yêu cầu của Reo, nhưng bà cũng tặc lưỡi mà bỏ qua cho Nagi. 

Nagi liếc nhìn Reo. Trong chốc lát Reo muốn được tự hào, cậu phỗng mũi nghênh mặt, câu "Anh đây là người giải cứu mày! Nể anh đây chút đi!" được hiện rõ trên mặt cậu.

Nhưng Nagi chỉ nhìn Reo một chút, rồi bỏ đi. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, sao mà đáng ghét thế không biết!

 Reo phụng phịu, thầm nghĩ sao tên này bất lịch sự thế. Hẳn anh ta không phải là người đã cứu giúp cậu tối qua rồi. Người giúp em hẳn phải là người tốt bụng lắm, còn tên này chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi!

 ---------------------------

Reo đang ngồi nghỉ tại giường của cậu, cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ngập tràn căn phòng. Reo chưa từng nghĩ bản thân sẽ được bước ra ngoài thế giới với cái cơ thể yếu ớt này, chỉ một chút hi vọng cũng không. Em nghĩ bản thân còn được sống là một phép màu, nhưng sao mà nó nhàm chán thế không biết, đâu trong đó lại xen lẫn chút cô đơn vội hóa hư không.

/Cạch/

"Ah...đây là phòng ngài Reo à..?"

Một bóng người mở cánh cửa sổ của Reo ra, có lẽ là vừa mới từ ngoài sân vườn phi lên thành cửa. Vì phòng Reo ở tầng một mà, lại gần khu vườn nữa. Người đó là cậu hầu lúc sáng với sự thô lỗ với khuôn mặt vô cảm, là người được nhắc đến trong tiếng cười khúc khích của bà Baya, là con người thay đổi cả cuộc đời nhàm chán chỉ biết chờ chết của cậu.

"Này...sao cậu lại đột nhập phòng tôi?"

Reo hỏi, vẻ mặt không kiềm chế được sự phấn khích và tò mò.

"Ờm...bà quản gia vác chổi định đánh tôi khi trốn việc để đi ngủ...Tôi tìm chỗ trốn đã...Phiền phức quá mà."

Reo cảm thấy con người này có chút thú vị, cậu cười khúc khích. Còn Nagi thì chỉ phớt lờ, tự hỏi vì sao Reo lại cười.

"Ờm...nếu cậu thích thì tôi sẽ rời đi ngay..."

"Ể!? Khoan đã! Đừng đi!!"

Lâu lắm rồi Reo mới thấy vui như thế này, dù trong chốc lát thôi. Cậu không muốn vuột mất người này, hoàn toàn không.

"Hả?"

"Ý tôi là...ở lại đây chút thôi? Cậu là người giúp tôi hôm qua đúng....khục...khụ..ah.."

Reo nói chưa dứt câu, cơn gió lùa vào phổi cậu khiến những tiếng ho lại quay trở lại. Mắt cậu mờ dần đi, lẽ nào chỉ muốn thân thiết với ai đó, khó đến thế sao?

-------------------------

"Reo, Reo...Ngài tỉnh dậy chưa..?"

Reo mở mắt, trước mặt anh là cậu hầu đó. Bản thân mình thì đang gối đùi người ta, được người ta chườm khăn cho. Mặt cậu đỏ như gất, miệng thì lắp bắp cái gì đó. Liền bật dậy khỏi người Nagi.

"À...thiếu gia bỗng lên cơn sốt cao...nên là..."

"Ể? Vậy hả..?"

Trong một lúc, cảm xúc của Reo hòa trộn biết bao nhiêu là cảm giác kì lạ, nào là xấu hổ, ngượng ngùng rồi cả một chút vui trong đó nữa?

Reo chẵng biết nữa, cậu nghĩ đây hẳn anh sẽ là báu vật của cậu, chỉ riêng cậu thôi. À cũng không hẳn thế, anh chỉ làm bạn với cậu thôi là đủ vui rồi.

"Này..." - Reo chồm người tới.

"Làm bạn với tôi nhé? Được không?"

Thế là chỉ với 7 từ hôm ấy, cả hai người như có một sợi chỉ định mệnh, gắn kết nhau không bao giờ lìa xa. Reo biết rồi, đêm hôm đó, người giúp cậu chính là anh, người với khuôn mặt vô cảm đó phải đi làm mướn vì muốn giúp ba mẹ trả nợ ở quê, là người khắc trong tim Reo một đời không quên.

Anh cũng giúp Reo trong việc đi đứng như bình thường bằng việc phục hồi chức năng, cũng hỗ trợ Reo mỗi khi bệnh tình cậu trở nặng hơn, là người xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán này.

----------------------

Sáng ngày 24 tháng 12, tuyết rơi nhiều tại thành phố và các vùng ngoại ô. Giáng sinh đến rồi.

Mười bảy năm qua, em chưa từng được đi tham gia lễ hội Giáng Sinh của dân thường. Nghe nói nó vui lắm, có cây thông lớn, người ra vào buôn bán tấp nập và những chiếc bánh mì nóng hổi thay nhau nằm trong túi giấy của những gia đình đầy ắp tiếng cười.

Reo nhìn những bông tuyết rơi trên thành cửa sổ. Cũng chính cái cửa sổ này, nó là thứ kéo em và Nagi đến gần nhau hơn. Trước đến giờ, em chưa thân thiết với người nào ngoài bà Baya và ba mẹ cả, ngoại trừ Nagi. 

Và kể từ khi người ấy xuất hiện, Reo không cần phải ước bản thân có một người bạn nữa. Chỉ là một bông hoa dại thôi, nhưng rồi mùa xuân đến, nó tự khắc là bông hoa đẹp nhất từ khi nảy mầm trong trái tim của người nào đó rồi.

"Reo..."

Cánh cửa mở ra, đó là Nagi, người vừa xuất hiện chớp lóe trong não của cậu.

"Bà Baya bảo cậu uống thuốc này..."

Lại là khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng sao nó đáng yêu chứ không hề đáng ghét nữa. Nagi đặt thuốc và một ly nước lên bàn ngủ của Reo. Anh nán ở lại một chút, nhưng vì sự im lặng đang bao trùm khiến cả hai khó xử nên Nagi chỉ biết nhìn Reo thôi.

Reo lên tiếng mở lời.

"N..Này...Lễ hội Giáng Sinh nó như nào vậy..?"

Nagi ngờ ngợ trong một chút, tại từ trước đến giờ, anh chưa từng nghe những câu hỏi về thế giới bên ngoài từ Reo. Trong kí ức của Nagi, Lễ hội Giáng Sinh là lễ hội lớn nhất năm, là ngày mọi người quây quần bên nhau trong bếp lửa ấm cúng.

"Lễ hội Giáng Sinh..? Thì nó có cây thông, gà nướng...?" - Nagi đáp.

"Không! Ý tôi là Lễ Hội Giáng Sinh của dân thường ấy, tôi nghe nói là nó giống một hội chợ..." 

Reo nhìn Nagi với ánh mắt tha thiết, cậu mong được biết về lễ hội này nhiều hơn.

"N..Này...! Tôi muốn được đi lễ hội này! À..Ừm...tối nay là Giáng Sinh đúng không? Cậu dẫn tôi đi nhé! Tôi khỏe hơn một chút rồi."

Reo nắm lấy cánh tay Nagi, lắc lắc nó với ánh mắt cầu xin. Sự cầu xin tha thiết của Reo làm vang động lên dây tơ trong lòng Nagi vang lên những âm thanh ngọt ngào nhất.

Mí mắt Nagi cay xè, trong lòng đầy thương xót cho một thiếu gia tài giỏi, đầy hoài bão nhưng lại bị chính cơ thể của mình hành hạ. 

"Nhưng bà chủ bảo không cho cậu ra ngoài vào mùa này mà...? Khí lạnh sẽ làm đóng băng phổi cậu mất."

 Nghe Nagi nói thế, thiếu gia chỉ biết câm nín. Nó quá đúng, cậu không thể cãi. Nếu ra ngoài vào mùa đông này, chẵng may cậu sẽ lên cơn hen suyễn, không một ai, không một ai giúp cậu cả. Reo như chìm vào những suy nghĩ hỗn độn, cậu cảm thấy ghét bản thân này vô cùng, sao mà nó yếu đuối thế không biết?

"Này...Tối nay sáu giờ đến tám giờ sáng hôm sau là ca trực phòng cậu của tôi...Không phiền thì tôi dẫn cậu đi nhé? Chỉ hai chúng ta thôi."

Khoan,

Thật á?

Em có thể được tham gia lễ hội Giáng Sinh sao?

Trong lòng Reo hân hoan lên một cảm giác kì lạ, cậu bắt gặp bản thân đang cảm động với đôi mắt ướt nhòe. Cuối cùng cũng có người đi chơi Giáng Sinh với cậu rồi, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

-----------------

"Reo...cậu đưa tay đây, tôi đỡ cậu."

Nagi nói khi dang rộng vòng tay, Reo từ trên cửa sổ không dám nhảy xuống, cậu run cầm cập. Nagi phải nói, thuyết phục rất nhiều lần, em mới nhảy xuống.

Khoảng khắc em nhảy xuống, thời gian như ngừng đọng lại. Ngỡ như là thiên thần rơi từ trên trời xuống, tặng cho Nagi một mĩ nhân tráng lệ tuyệt vời. 

Reo nằm trọn trong vòng tay Nagi, cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được mùi nước giặt xả len lỏi trong quần áo của anh, cảm nhận được cái chạm dịu dàng của anh. 

Lễ hội Giáng Sinh quả là tuyệt vời. Cây thông lớn nhất thành phố được dựng lớn cao gần 30 mét làm sáng bừng một góc lễ hội. Những âm thanh nhộn nhịp từ những gian hàng đông khách, những tiếng cười nói của những gia đình nhỏ, những giai điệu âm nhạc từ những nhóm nhạc được phố gây rộn ràng cả con đường.

Nhưng âm thanh vang lên từ sợi chỉ tơ trong lòng thánh thót lên những cảm xúc khó tả đầy ngọt ngào lại là âm thanh đẹp nhất của hai con người này. Tay đan tay cùng nhau ngắm nhìn bức tranh đầy lung linh của thành phố. Đúng, chỉ hai chúng ta thôi.

---------------------

kakaka cuối cùng chap này cũng xong rùi(ㄒㄒ)/~~ Cuối truyện mình có đôi lời tâm sự và cảm ơn nèe

Thật sự khi viết chap này mình đan xen nhiều cảm xúc lắm á. Mình nhận con điểm cao nhất trong môn toán của mình là 10, nhưng đồng thời cũng đầy thất vọng khi con điểm tiếng nhật tui giỏi nhất lại không như mong đợi TT

Mình nản lắm luôn, gần như muốn drop chap này đợi thi xong mới viết. Nhưng nhờ may là có 1 người quan trọng của tui cổ vũ tinh thần tui nhiều lắm >< Tui thích Minh Châu nhiều lắm luôn á cảm ơn nhiều nhiều ( •̀ ω •́ )✧

Cảm ơn bạn Bích Ngọc cũng giúp đỡ mình trong chap này nhiều lắm nhe hihi o((>ω< ))o 

soul darling.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz