Oneshort
Nagi và Reo cãi nhau.
Chuyện này rất hiếm khi sảy ra nhưng không phải là không có.
Thường thì Nagi sẽ là người làm lành trước. Reo lại dễ xiêu lòng trước gương mặt đẹp trai ngây thơ vô hại của nó.
Nhưng lần này thì Reo giận thật. Em chặn cả số của nó. Đồ đạc cũng chuyển đi luôn. Nagi có gọi cho cả bố mẹ em nhưng không ai biết em đang ở đâu cả.
Năm mới sắp đến, nó không muốn bỏ lỡ ngày đầu năm mới với em đâu.
Bữa tiệc tất niên của tụi Bluelock Reo cũng không tới. Nó đã hy vọng em đến để có cơ hội xin lỗi rùi mà.
- Chigiri...~ Giúp tôi tìm em ấy đi.
- Cậu không tìm thấy người yêu cậu thì liên quan gì đến tôi.
- Nhưng mà đại tiểu thư thân với Reo nhất. Ngoài cậu ra tôi chẳng nghĩ đến ai có thể giúp tôi cả.
- Hai người các cậu chứ! Mỗi lần giận nhau là báo chúng tôi không.
Shidou thấy nó uống say vào rồi mè nheo liền kháy đểu.
- Tao nghĩ nên gọi là "người yêu cũ" là vừa rồi đấy. Có khi nó bỏ mày thật rồi. Người giàu thiếu gì thú vui. Biết đâu bạn nhỏ Nagi chỉ là người qua đường của đại thiếu gia nhà ta.
Nagi nghe vậy thì càng nháo. Nó lại càng nốc lắm rượu mặc cho đám bạn lao vào ngăn cản. Đúng như Chigiri đã nói " Tui bây giựn nhau toàn báo tụi tao không".
Rin gõ đầu Shidou. Thằng bé nể mặt anh em lắm mới đi dự bữa tất niên này, em nó không có nhu cầu đầu năm đã thấy người thất tình. Xúi quẩy lắm.
- Biết thừa tính nó rồi còn chọc. Ồn chết đi được.
- Ê bây ngưng kí đầu tao cái coi. Không nhắm chỗ khác được à? Nhỡ tao chấn thương sọ não ngu đi thì sao?
- Bây có bao giờ thông minh đâu mà sợ ngu.
- Sủa lại tao nghe cái coi! Mày bảo ai ngu đấy.
Hai đứa nó lại lao vào cãi nhau, rồi chọi nhau luôn chẳng đứa nào giúp được gì cho Nagi cả.
Mà kể cũng sợ. Nhỡ Reo bỏ nó thật thì sao. Nagi càng khóc càng to rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết.
————————————————
Gần giao thừa tại một trong số 7749 căn hộ mà thiếu gia nhà Mikage sở hữu. Reo vẫn đang trằn trọc không ngủ được.
Thường thì con gấu trắng kia sẽ ôm em vào lòng mỗi tối. Sự ấm ấp cùng mùi hương của nó luôn làm em cảm thấy dễ chịu. Cũng vì thế mà giờ không có nó em lại không ngủ được.
Em bị nghiền hơi Nagi rồi.
Nhớ nó quá đi. Reo mất ngủ mấy ngày nay rồi, nhìn em phờ phạc hẳn. Giờ mà chủ động gỡ block rồi làm lành thì vừa sợ nó sẽ giận ngược lại mình. Vừa sợ bị đám bạn nói là đồ thiếu nghị lực. Vậy nên em quyết định không đến bữa tiệc tất niên của hội bluelock, em không muốn nó nhìn thấy em trong tình trạng này.
Đột nhiên chuông cửa nhà vang lên làm em giật mình. Ngó qua mắt mèo thì lại chẳng thấy ai.
Cẩn thật không phải thừa. Dù Reo là một chàng trai cao ráo, khoẻ khoắn nhưng dẫu sao em cũng đang ở nhà một mình. Sợ bị úp sọt nên em vớ tạm cái chảo chống dính trong bếp để phòng thân. Bà Baya từng dạy em "cái gì gây sát thương được thì đều là vũ khí".
Em từ từ mở cửa. Đúng là không có ai thật. Chỉ có một cái hộp chà bá trước cửa nhà cùng một tấm thiệp mà em chắc chắn là được viết bởi Chigiri.
"Quà năm mới anh em tặng cho mày nha bạn yêu. Chúc ngon miệng. Năm mới vui vẻ."
Reo nhướn mày. Đồ ăn gì mà to bự chảng vậy nè. Một mình em thì sao ăn hết được chứ. Lại còn nặng nữa. Khó khăn lắm em mới bê vào được nhà. Vừa mới dặt xuống để thở thì "món quà" đột nhiên rung lắc dữ dội.
Em sợ hãi cầm chảo lên rồi mới rón rén lại gần mở hộp quà. Đừng bảo tụi khi tặng cá nguyên con cho em đấy nhá.
Đang định phang "món đồ" kia một nhát thì lấp lõ quả lông đầu màu trắng. Là Nagi. Đám ác ôn này vậy mà dám gói người yêu em lại. Nó bị trói lại trong tình trạng say sỉn, đã thế lại còn cái nơ tím trên đầu kia là sao hả?
Nagi tỉnh dậy nhưng vẫn còn lờ đờ.
- Reo~
- Nagi! Đứa nào làm anh thành ra thế này vậy?
Nó nhìn thấy em thì lại bật chế độ làm nũng. Bắt đầu nức nở.
- Reo ơi~ Hức... Em đừng bỏ tớ. Tớ xin lỗi mà.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của nó, em biết rằng Nagi say rồi nên mới bị đám bạn đem bỏ hộp như này.
- Được rồi, được rồi mà. Ngoan, tớ không giận anh nữa đâu. Còn nữa, tớ yêu anh mà. Giận anh rồi tớ ở với ai.
Nó ngước lên nhìn em rồi lao thẳng vào hõm cổ, hơi nóng phả vào kèm với mùi rượi khiến em có chút lâng lâng.
- Reo à. Reo ơi. Em hôn tớ đi.
Reo đỏ mặt, xong vẫn đáp lại yêu cầu của con gấu trắng nọ.
Nụ hôn mới đầu chỉ dịu dàng rồi dần trở nên mãnh liệt. Giữa nhưng cái hôn triền miên từ người tình cơ thể em cũng theo đó mà nóng lên. Thời gian cũng đã chuyển qua mươi hai giờ. Pháo hoa rực rỡ ngoài trời cũng không ngăn được đam mê của họ.
- Tớ hun Reo xuyên năm rùi nè. Người ta bảo việc mình làm đầu tiên trong năm sẽ được làm nhiều nhất trong cả năm á. Vậy nên sau này mỗi ngày Reo đều hun tớ nhé.
- Anh đó. Chỉ giỏi chọc tớ thôi. Say lắm rồi đó. Tớ thay đồ cho rồi đi ngủ nha.
- Ừm. Nghe Reo cả đấy.
Tại một căn phòng ấm cúng. Trên một chiếc giường có hai người vẫn chưa ngủ. Chàng trai tóc trắng ôm cậu thiếu gia tóc tím trong lòng.
- Reo ơi~
- Tớ nghe.
- Tớ yêu em.
- Tớ cũng yêu anh, Nagi.
Hơi ấm quen thuộc đưa đôi trẻ chìm vào giấc ngủ. Reo mất ngủ nhiều ngày nên đi vào giấc rất nhanh. Nagi dù say nhưng vẫn phải chắc chắn là em đã an giấc thì mới yên tâm nhắm mắt.
Một năm mới. Một khởi đầu mới cho hai người thuộc về nhau. Năm nay, năm sau và rất nhiều năm sau nữa tình yêu ấy sẽ mãi mãi trường tồn.
——————————————-
Sáng hôm sau Chigiri vội vàng gọi cho cậu bạn mình.
- Thế nào bạn yêu. Thích món quà tôi tặng chứ.
- Ừ. Thích lắm. Gối ôm mét chín ai chẳng thích.
- Rồi sao bây ăn có ngon khum. Mà tao quên mất. Lẽ ra mày là người bị ăn mới đúng ha.
- Đâu ra. Tui tao chỉ ôm nhau ngủ thôi.
Chigiri nghe xong thì liên bất mãn.
- Thế thôi á. Cảnh hôn hít nồng cháy của tao đâu. Trang sau đâu! Cảnh sờ ếch đâu! Lễ đường đâu. Tao đã cất công thắt nơ cho nó đẹp thế mà chúng mày chỉ có vậy thôi à. Thật uổng thành ý của bạn mày quá đi.
- Reo~ Ngủ thêm chút nữa đi mà.
- Rồi rồi. Đợi tớ một chút. Bye nha đại tiểu thư.
Nghe là biết con gấu trắng kia tỉnh rồi. Chigiri cũng không có ý định làm phiền nữa. Nhưng cậu vẫn bất mãn nha. Đã mong đợi vậy mà.
- Công chúa gọi à?
- Ừm. Quả nhiên là trò của nó mà. Tớ sẽ mắng Chigiri sau. Tội nghiệp báu vật của tớ.
Nagi tận hưởng cái xoa đầu từ em. Nó đặt tay lên gương mặt thanh tú của em, miệt nhẹ cánh môi hồng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Reo này.
- Tớ nghe.
- Nếu đại tiểu thư đã mong đợi vậy thì chúng mình cũng nên đáp ứng cậu ấy chứ, ha.
Reo ngơ người, mặt đỏ như trái cà chua. Nagi nhân cơ hội Reo sơ hở mà đè em xuống.
- Nagi không được đâu. Tớ vừa mới ngủ dậy thôi. Còn mệt lắm.
- Nhưng Reo muốn từ chối ý tốt của Chigiri sao.
- Không thích đâu! Tớ giận Nagi giờ.
Cuối cùng vì sợ Reo giận mà Nagi đành chịu nén lại ý định đen tối còn Chigiri vẫn giãy đành đạch vì không có đoạn sau.
———————————————
P/s: Tính đăng lúc 00h cơ, mà ngủ quên mất tiu.
Mở bát đầu năm. Chúc mn năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz