ZingTruyen.Xyz

Nagi x Reader | Tôi xuyên vào Bluelock làm thanh mai trúc mã của bias

Ngủ chung

thaongan2345

Phải mau chữa cháy thôi! Nam nữ ở cùng nhau buổi tối, nghĩ kiểu gì cũng rất là mờ ám!!

- "Đúng rồi Daiki, bọn tớ đang ở quán net"... Tự tôi còn thấy khó tin thật đấy, vì ở net mà lại chơi game mobile 😭😭

- "Thì ra là vậy. Trời cũng tối rồi, lát cậu về cẩn thận nhé"

... Cậu ta tin thật à ??😭😭😨

- "Bọn tôi đa..." Chưa để Nagi nói hết tôi đã vội bịch miệng cậu ấy lại, tay còn lại mau chóng tắt mic.

Nagi à cậu không phải tính nói bọn mình đang ở chung nhà đấy chứ?! Cậu ta sẽ hiểu lầm đấy! - Tôi giải thích cho Nagi hiểu

Nagi mắt không rời trận đấu nhưng vẫn trả lời tôi :

- Hiểu lầm gì?

Nagi nói thế thì tôi biết phải trả lời thế nào cơ chứ!!! không lẽ nói toẹt ra là sợ hiểu lầm tụi mình sống cùng nhau!!!! Đúng là đồ Nagu!!

-Không...không có gì////

Tôi đã im lặng suốt thời gian còn lại của trận đấu... Không muốn tiếp tục nhận lấy sự khó xử nữa !!!

...

Cuối cùng cũng chiến thắng! Một trận game 20p mà tôi cứ tưởng như 20 năm vậy!!!!
Haizzz... cứ thế này sẽ mau già mất

-Tớ offline nhé Nagi, tớ hơi mệt.
Một ngày dài đầy sự ngại ngùng đã quá đủ rồi, phải nghỉ ngơi thôi!

- Được, vậy đi ngủ thôi

- ?

...

Tôi đứng cạnh giường lâu hơn cần thiết.

Rõ ràng đây không phải chuyện lạ, vì mẹ cũng đã từng nói tôi và Nagi từng ngủ chung, nhưng "tôi" thì đã bao giờ đâu T_T

"Ờ...," tôi lên tiếng trước, cố giữ giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
"Hồi nhỏ... tụi mình thường hay ngủ chung hả?"

Nói xong câu đó, tôi lập tức hối hận. Nghe ngốc thật. Như thể tôi đang cố đào lại một ký ức vốn không thuộc về mình.

"Ừ"

Giọng Nagi hoàn toàn bình thản.

Tôi siết nhẹ mép chăn trong tay. Tim đập nhanh hơn một nhịp

Tôi gật đầu, rất khẽ.

"Ừ... t-tớ chỉ hỏi cho chắc thôi."

Cậu không nói thêm gì, quay lại với điện thoại, giống như cuộc đối thoại này chưa từng tồn tại.

Tôi nằm xuống bên kia giường, cẩn thận giữ khoảng cách ở giữa. Tim tôi vẫn chưa chịu bình tĩnh lại, nhưng tôi không dám quay sang nhìn cậu.

B-bình thường t-thôi.., tôi tự nhủ. Sẽ vượt qua được mà T_T

Trong ký ức của "Misaki", việc ngủ chung với Nagi chỉ là một phần rất nhỏ, rất bình thường của tuổi thơ, càng là niềm vui khi được ở cạnh người mình thích

Nhưng...đó không phải ký ức của tôi

Với tôi, đây là lần đầu.

Tôi khẽ siết chặt mép chăn trong tay mong rằng điều này giúp bản thân bình tĩnh hơn, cẩn thận giữ cho cơ thể mình không tiến lại gần hơn dù chỉ một chút. Không phải vì sợ, mà vì không biết nên làm gì cho đúng.

Tôi không dám quay đầu nhìn Nagi

Không phải vì xấu hổ đơn thuần, mà vì sợ nếu nhìn thấy gương mặt ấy trong khoảng cách gần như thế này, tôi sẽ không còn giữ được sự bình thường mà mình đã cố xây dựng từ lúc xuyên đến đây.

Nagi vẫn là cậu ấy. Mối quan hệ "bạn thân" vẫn vậy. Chỉ là... hoàn cảnh khiến cảm giác trở nên khác đi.

Chưa bao giờ tôi mong bản thân mình phải cố ngủ thật nhanh hơn lúc này

...

Hai người nằm quay lưng về hai phía, ở cùng một chiếc giường, nhưng mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, không ai chạm đến ai.

...

Nagi nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà

Cậu không thấy có lý do gì để nghĩ thêm. Chuyện ngủ chung này vốn chẳng mới. Hồi nhỏ đã từng, lớn lên cũng không khác là bao

Ít nhất, cậu nghĩ vậy

Bên cạnh, cô nằm rất yên. Không có cử động dư thừa, cũng không tạo ra tiếng động đáng chú ý nào. Mọi thứ đều nằm trong phạm vi "bình thường" mà Nagi quen thuộc

Nhưng cậu không ngủ ngay được

Nagi nhận ra sự tỉnh táo của mình một cách chậm rãi, như thể não bộ tự động ghi nhận một sai số nhỏ. Không đủ lớn để báo động, nhưng đủ để khiến cậu khó chịu

Cậu không quay sang nhìn

Không phải vì tránh né, mà vì không có lý do để làm vậy

Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên. Không ai vượt qua. Không có va chạm nào xảy ra

Không có gì thay đổi so với trước kia. Nhưng cảm giác thì hoàn toàn không trùng khớp với ký ức lúc nhỏ

Nagi không cố phân tích sự khác biệt đó. Phân tích là việc tốn năng lượng, mà cậu thì thấy việc đó thật phiền phức

Cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc suy nghĩ dừng ở đó

Nếu không ngủ được ngay, thì cứ nằm vậy cũng chẳng sao

Phiền thật

Cậu ghét cảm giác này. Không rõ ràng, không có lý do cụ thể, lại còn khiến cậu tỉnh táo một cách không cần thiết

Trong căn phòng tối, cả hai cùng im lặng, nhưng chưa ai thật sự ngủ

Và lần đầu tiên sau rất lâu, một việc từng được Nagi xếp vào loại "không cần bận tâm" lại khiến cậu ý thức rõ ràng rằng — có thứ gì đó đã lệch đi, dù cậu chưa từng có ý định tìm hiểu nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz