ZingTruyen.Xyz

Nacl Dich Sua Va Meo

Na Jaemin không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, ít nhất là trước ngày hôm nay.

Studio của anh nằm tầng trên quán cà phê của Lee Haechan, mỗi ngày xuống quán gọi một cốc Iced Americano 8shot đã thành thói quen, hôm nay vẫn như vậy.

“Vẫn như cũ.” Na Jaemin gọi đồ mà không hề ngẩng đầu, lấy tiền trong ví chuẩn bị thanh toán.

“À? Anh Na Jaemin phải không ạ?”

Na Jaemin nghe vậy ngẩng đầu, trước mặt là một người lạ, ít nhất không phải cô gái đứng đây tính tiền mỗi ngày.

“Mới đến hả?”

“Dạ, chị phụ trách thu ngân chuẩn bị về quê nên xin thôi việc, em đến đây làm việc bắt đầu từ hôm nay.”

Rõ ràng Na Jaemin không quá quan tâm đến vấn đề này, chỉ gật đầu qua loa.

“Iced Americano 8shot? Trước khi đi anh Haechan có dặn em.”

“Ồ? Cậu ấy dặn như thế nào?”

Na Jaemin chợt thấy hứng thú, tươi cười dịu dàng nhìn người trước mặt.

Cậu trai kia vừa in hóa đơn đưa cho bartender, nghe thấy lời anh nói bỗng gãi đầu, dường như ngại nói ra.

Na Jaemin nhìn nét mặt đó biết ngay mồm miệng Lee Haechan không phun ra được lời gì hay ho.

“Em nói rồi anh đừng giận nhé.”

“Không sao, anh không giận em.”

Không giận em, có giận cũng là Lee Haechan.

Cậu trai đó ngập ngừng giây lát, chỉ vào mái tóc Na Jaemin.

“Anh Haechan bảo nếu thấy một thằng nhóc tóc hồng không lịch sự đầu chẳng thèm ngẩng, mở miệng ra gọi vẫn như cũ, thì chính là Na Jaemin.”

Đợi Lee Haechan về mình phải thưởng cho nó một cái dùi đầu yêu thương mới được.

Song ngoài mặt Na Jaemin vẫn mỉm cười với cậu trai, mặc dù trông tương đối giận dữ.

“Anh Na Jaemin, Iced Americano của anh.”

Đúng lúc Na Jaemin chơi xong một ván game, thua rồi, ngẩng đầu nhận Iced Americano đối phương đưa qua, nét mặt tương đối mất kiên nhẫn.

Cậu trai đó phì cười một tiếng, giống hệt mèo con đáng yêu. Tức thì đâm sầm vào lòng Na Jaemin.

Anh chưa từng gặp được người nào cười đẹp đến vậy, đến mức không thể lập tức chụp lại nụ cười đó mà đến tận giờ Na Jaemin vẫn khắc sâu đáy lòng khuôn mặt tươi cười ấy như một bức ảnh.

“Em tên là gì?” Ma xui quỷ khiến liền hỏi như vậy.

“Zhong Chenle.” Đối phương bị hỏi tên cũng không ngạc nhiên, thoải mái tự nhiên trả lời anh.

“Cho anh cách liên lạc của em đi, như vậy mỗi lần anh nói với em một tiếng trước khi đến, đến rồi có thể cầm đi luôn, tiết kiệm thời gian.”

“À... Vâng.”

Đối phương phân vân giây lát sau đó móc điện thoại di động trong túi áo ra đưa cho Na Jaemin.

“Mai gặp lại.”

Bỗng nhiên anh bắt đầu mong đợi thời gian uống cà phê mỗi ngày.

Na Jaemin, con trai độc nhất của tập đoàn họ Na, đại thiếu gia tiêu chuẩn, nhưng rất thích chụp ảnh nên bỏ đi làm nhiếp ảnh gia. Cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới, quan trọng là kỹ thuật chụp ảnh giỏi thật sự.

Hiển nhiên cũng không ít người ngưỡng mộ, dù sao cũng có ngoại hình thu hút, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền điển hình, hơn nữa đối xử với ai cũng dịu dàng tới mức có thể khiến người ta chết chìm, ai mà từ chối cho được đây?

“Tùy tiện nhướng mày mỉm cười một cái thôi cũng hút hồn người khác đi mất.” Lee Haechan đã nói vậy.

Ấy thế mà đối diện với Zhong Chenle ngây thơ tươi sáng, anh không dùng được bất cứ chiêu nào.

Mỗi ngày thật sự chỉ có Na Jaemin nhắc trước lát nữa anh sẽ xuống lấy cà phê, Zhong Chenle không nói nhiều với anh, anh cũng không tìm được chuyện gì để nói.

Hôm nay đám bạn hẹn đến quán bar, Lee Haechan thần bí ngồi xuống cạnh Na Jaemin.

“Tôi bảo này, gần đây ông đang đóng vai thanh niên ngây thơ đấy à? Chuẩn bị hoàn lương?”

“Xéo đi.”

“Đừng tưởng tôi không nhìn thấy ông chụp trộm Chenle, lại đang giở trò gì đấy?”

“Không nhìn ra à? Tôi thích em ấy.”

“Tàn bạo vô nhân đạo...”

Lee Haechan than ngắn thở dài lia lịa, nói gì mà Na Jaemin dám chìa bàn tay tội ác về phía cậu em đáng yêu thiện lương của mình.

Na Jaemin đạp đối phương một cái, hết sức phiền muộn.

“Sao thế? Thích Chenle thật hả?”

“Nói thừa.”

“Tôi nghe thằng bé bảo hai người có phương thức liên lạc rồi mà? Ông không thể tự tìm chuyện để nói sao?”

“Tôi nghĩ rồi, nhưng nói gì bây giờ?”

“Úi chà? Gặp được Chenle là ông không biết nói gì? Theo tôi thấy ông đừng gây tai vạ cho nó nữa, thằng bé đáng yêu biết bao.”

Na Jaemin trợn mắt lườm đối phương, anh không nên trông mong Lee Haechan có thể giúp được gì cho mình.

“Ông biết em ấy thích gì không?”

“Sữa.”

Na Jaemin cạn lời.

Anh nổi tiếng là không thích uống sữa.

Hôm sau Na Jaemin vẫn xách mấy bịch sữa khác vị tiến vào quán của Lee Haechan.

Lee Haechan vừa cảm thán tình yêu vĩ đại vừa ngồi một bên xem kịch.

“Anh Jaemin, Iced Americano của anh phải đợi thêm lát nữa, hôm nay quán hơi đông.”

“Không sao, cái này cho em.”

Zhong Chenle khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nét mặt hoài nghi.

“Studio nhận chụp quảng cáo sữa, công ty bên kia tặng nhiều quá, anh không uống sữa mà không biết em có thích hay không.”

“Ừm... Anh không thích uống ạ... Thế em không khách sáo nữa, cảm ơn anh Jaemin.”

Zhong Chenle cũng không nhiều lời, biết ngọn nguồn sự việc thì tự nhiên nhận lấy, ánh mắt không giấu nổi yêu thích dành cho sữa.

Na Jaemin cầm Iced Americano tâm trạng siêu tốt, đi vào thang máy còn gật đầu cười với người khác, bất chợt điện thoại rung lên, Na Jaemin bật điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Lee Haechan.

“Khỏi cần cảm ơn, số tài khoản gửi cho cậu rồi đấy, cứ chuyển tiền sang là được.”

Từ sau chuyện tặng sữa, dường như giữa anh và Zhong Chenle đã có một chút xíu phát triển thực chất.

Na Jaemin bắt đầu tìm chuyện để tán gẫu với cậu qua điện thoại, thi thoảng còn hẹn chơi game, Lee Haechan suốt ngày nói dạo ngày trước mặt hai người cậu ấy bị thất sủng rồi.

“Anh Jaemin, mai là ngày nghỉ, anh có rảnh không ạ?”

Na Jaemin tức khắc đứng bật dậy khỏi ghế, mí mắt giật giật, mơ hồ cảm giác đây là dấu hiệu hẹn hò.

“Có rảnh, sao thế?”

“Ở trường đại học em tham gia câu lạc bộ bóng rổ, gần đây chiêu mộ sinh viên mới có mời bọn em về thi đấu giao hữu, anh có muốn đến xem không?”

Cầu mong mà không được.

“Được, mai anh đến đưa nước đưa khăn cho em.”

“Vâng, ba giờ chiều mai, anh đừng đến muộn đó.”

Na Jaemin hưng phấn cả đêm không ngủ, đây là lần đầu tiên Zhong Chenle mời anh, đại khái cũng được coi như hẹn hò rồi.

Hôm sau Na Jaemin đúng giờ đến sân bóng rổ, trên khán đài đã có không ít người ngồi, rất nhiều nữ sinh thấy anh thì đều xì xào bàn tán, thì thầm thảo luận xem anh là sinh viên khoa nào, đẹp trai thế mà sao chưa bao giờ thấy.

Tuy nhiên hiện tại điều Na Jaemin nghe được không chỉ có vậy.

“Cậu bảo anh Chenle thật sự về thi đấu giao hữu hả?”

“Tớ lừa cậu làm gì, bạn tớ trong câu lạc bộ bóng rổ chính miệng nói cho tớ biết mà!”

“Không ngờ tớ còn được xem anh Chenle chơi bóng rổ, quá tuyệt.”

Na Jaemin rung chuông báo động trong đầu, hừm, lại còn là đàn anh nổi tiếng cơ!

Zhong Chenle nói giữ chỗ ngay hàng đầu cho anh, anh đang định tìm thì thấy Lee Haechan ở đó vẫy tay.

“Không ngờ Chenle còn gọi cả tôi chứ gì? Tôi đây không uổng công thương nó chút nào.”

Na Jaemin còn chưa kịp đại chiến ba trăm hiệp với Lee Haechan thì trận đấu đã bắt đầu.

Điều khiến anh bất ngờ là, bình thường Zhong Chenle như mèo con ngoan ngoãn, nhưng chơi bóng rổ rất cừ, mấy cú ném bóng ba điểm ném phát nào chuẩn phát đó, dẫn đến nữ sinh trên khán đài đều la hét liên tục.

“Làm sao bây giờ? Ông đây yêu em ấy gần chết rồi.”

“Vậy ngài mau nắm chắc thời cơ đi, ngài xem nơi này có bao nhiêu tình địch.”

Hôm nay Na Jaemin đặc biệt cầm cả máy ảnh theo, Lee Haechan nói dáng dấp anh trông như trận đấu bao nhiêu giây là anh chụp bấy nhiêu ảnh.

Trận đấu kết thúc, Lee Haechan có việc đi trước, có vài nữ sinh rục rịch định đi lên, Zhong Chenle tiến thẳng đến trước mặt Na Jaemin, chìa một tay ra.

Na Jaemin đặt chai nước khoáng vào tay cậu, cậu cười hihi mở nắp.

Vẫn có mấy nữ sinh bạo dạn đến xin phương thức liên lạc với Zhong Chenle, làm Na Jaemin giận đến ngứa răng.

“Anh Jaemin, thi đấu thắng rồi, cùng đi ăn cơm nhé?”

Vãi chưởng? Hẹn hò thật luôn?

Thực ra Na Jaemin cảm giác cứ đụng phải Zhong Chenle là mình nhát gan, rõ ràng anh đâu phải người rụt rè, nhưng cam tâm chậm rãi lãng phí thời gian dành cho cậu.

“Hay là đến nhà anh? Anh nấu cơm cho em?”

Hình như Zhong Chenle rất bất ngờ.

“Anh còn biết nấu cơm ạ? Vậy thì em không khách sáo.”

Trong lòng Na Jaemin tự cho mình một like.

Hai người đi siêu thị mua đồ thích ăn, Zhong Chenle vui vẻ chọn rất nhiều đồ ăn vặt.

Đến nhà Na Jaemin, mới đầu Zhong Chenle ồn ào đòi giúp, Na Jaemin trực tiếp nhét chỗ đồ ăn vặt vào tay cậu rồi xua cậu ra ngoài xem tivi.

Zhong Chenle ăn uống không kén chọn, ngồi vào bàn là có thể ăn say sưa, còn khen Na Jaemin nấu cơm ngon lắm.

Hai người uống chút rượu, mặt Zhong Chenle ửng hồng, Na Jaemin cảm thấy cậu siêu đáng yêu.

Ăn cơm tối xong Zhong Chenle ngồi trên ghế sofa xem tivi, Na Jaemin nói muốn gọt hoa quả cho cậu, mới cầm một quả lên đã bị vấp chân vào bàn, Zhong Chenle hô cẩn thận rồi túm lấy anh.

Túm một cái, Na Jaemin ngã sấp lên người Zhong Chenle.

Bầu không khí chợt trở nên là lạ.

Na Jaemin chạm trán vào trán Zhong Chenle, dọa cậu sợ hết hồn, hai tai hơi đỏ lên.

“Chenle, anh thích em, em không nhìn ra sao?”

Ánh mắt Zhong Chenle nhìn về phía khác, không trả lời cũng không hành động.

“Em có muốn suy xét đến chuyện hẹn hò với anh không.”

Song Zhong Chenle vẫn chậm chạp không trả lời mà chuyển ánh mắt lại nhìn anh chăm chú.

Na Jaemin sắp sửa bị nhìn đến độ hốt hoảng, trong đầu nghĩ thầm chắc là hỏng rồi.

Bất thình lình người bên dưới bật cười, vươn tay ra ôm cổ anh.

“Được ạ.”

Na Jaemin chợt cảm thấy, chỉ có anh coi Zhong Chenle như trẻ con, mà trên thực tế cậu rất thông minh.

Na Jaemin cúi người xuống, hôn lên môi Zhong Chenle, hơi thở ra khiến Zhong Chenle thấy ngứa nhưng cũng không từ chối nụ hôn của anh.

Có điều Zhong Chenle uống rượu nên buồn ngủ, than thở muốn đi ngủ, cả người đều lơ mơ.

Na Jaemin bế cậu về phòng ngủ, Zhong Chenle thay đổi thân phận thành bạn trai cứ như biến thành người khác, bám dính lấy anh đòi anh ôm ngủ, Na Jaemin cảm thấy hết sức mĩ mãn.

Cho đến sáng sớm hôm sau ngủ dậy Na Jaemin mới nhận ra mọi thứ đều là thật, người trong lòng đang ôm anh, cảm nhận được động tĩnh còn khẽ cọ bảo anh đừng ồn.

Zhong Chenle giờ phút này như mèo con bám người, dụi mắt ngẩng đầu nhìn Na Jaemin.

“Anh Jaemin, mấy giờ rồi? Hôm nay em phải đi làm.”

Xong rồi, e rằng anh đã bị Zhong Chenle xơi tái hoàn toàn.

Đáng yêu chỉ mình anh mới được thấy, sao có thể kiềm chế cho nổi.

Hai người lập tức chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, hàng ngày Na Jaemin chỉ mong sao có thể ở luôn trong quán của Lee Haechan, anh cũng bắt đầu trắng trợn chụp ảnh Zhong Chenle.

Lee Haechan chứng kiến cảnh này không nhịn được cảm thán, chẳng ngờ người có thể hạ gục Na Jaemin lại là Zhong Chenle.

Quán bar hộp đêm đều không đi, mỗi ngày đợi Zhong Chenle hết giờ làm rồi cùng về nhà, còn dắt Zhong Chenle lên khoe khoang một lượt với các nhân viên trong studio, đánh dấu rõ ràng thân phận bạn trai chính thức.

Zhong Chenle cũng tùy theo anh, chưa từng chê phiền.

“Tính em thật tốt, anh mà bị Na Jaemin làm khổ như thế, chắc chắn anh đã đấm vỡ đầu cậu ta lâu rồi.”

Vất vả lắm dạo này Na Jaemin mới nhận một vụ chụp ảnh tương đối bận, cuối cùng Lee Haechan cũng có được yên tĩnh ngắn ngủi.

“Nói thử anh nghe, sao em lại nhận lời cậu ấy.”

“Đều là người trưởng thành cả, không cần thiết phải già mồm.”

“Vậy em cũng thích Jaemin?”

“Hiện tại có thích.”

Lee Haechan ngửi được mùi nhiều chuyện.

“Nói thế tức là...”

“Chuyện gì cũng phải thử mới biết.”

Lee Haechan chợt nhớ ra, hình như Zhong Chenle là người mê sắc đẹp.

Thật ra ngay từ đầu Na Jaemin đã biết, hồi mới hẹn hò, Zhong Chenle đã nói thẳng với anh nguyên nhân cậu nhận lời, trái lại khiến anh cảm thấy mình quá mức thận trọng, Zhong Chenle hết sức thẳng thắn vô tư, khiến anh càng thêm yêu thích.

Huống hồ hai người càng ngày càng yêu nhau trong những ngày sống chung.

Hôm nay Zhong Chenle vẫn chuyên tâm vào công việc, đến giờ nghỉ Na Jaemin nói còn một ít ảnh sắp sửa xong rồi, lát nữa sẽ xuống.

Lee Haechan và Zhong Chenle vừa ăn trưa vừa nói chuyện, bất thình lình có một cô gái xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Cậu là Zhong Chenle?”

Zhong Chenle bị gọi tên liền ngẩng đầu, không hiểu ra sao.

Trái lại Lee Haechan bên cạnh thì hít sâu một hơi.

“Phải. Có chuyện gì sao?”

“Tôi có lời muốn nói với cậu.”

Zhong Chenle gật đầu, theo cô ngồi xuống chỗ tương đối sát bên trong, đợi cô mở lời.

“Nghe nói gần đây cậu và Jaemin chơi vui lắm?”

Zhong Chenle nghe vậy, dường như hiểu ngay ra được mục đích đối phương đến đây, cậu ngả người về sau, đợi cô nói tiếp.

Lee Haechan đằng kia lập tức lấy điện thoại ra, giọng điệu quả thực có thể dùng cụm “cười trên nỗi đau của người khác” để miêu tả.

Na Jaemin vừa sửa ảnh xong đang vươn người, điện thoại chợt rung lên.

“Gì thế?”

“Ông đoán xem tôi đem đến tin tốt lành gì cho ông đây.”

“Có chuyện mau nói, tôi sắp xuống dưới rồi.”

“Em yêu Chenle của ông đang nói chuyện với người ta.”

“Nói chuyện? Với ai?”

“Thanh mai trúc mã của ông tìm đến tận cửa rồi, ông còn xuống không?”

Na Jaemin đứng bật dậy khỏi ghế, không thu dọn đồ đạc đã vội vàng đi vào thang máy.

Zhong Chenle bên kia lại rất bình tĩnh tự đắc, dáng vẻ chẳng sao cả.

“Tôi nói thẳng luôn vậy, phải thế nào cậu mới rời xa Jaemin?”

“Ừm? Vậy chị có thể ra giá bao nhiêu?”

Người đối diện bị Zhong Chenle hỏi như vậy thì đơ người.

“Tôi nói, chị muốn tôi rời xa Na Jaemin, vậy chị cảm thấy anh ấy đáng giá để chị chi ra bao nhiêu khiến tôi rời xa anh ấy.”

Khi Na Jaemin lao tới chợt nghe thấy một câu như vậy.

Mẹ ơi choáng.

Anh chưa từng nghe Zhong Chenle nói chuyện kiểu thế bao giờ.

Zhong Chenle thấy Na Jaemin đến cũng chẳng có biểu hiện khó xử, trái lại cô gái đối diện thấy anh đến thì hơi hoảng.

Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Zhong Chenle, muốn lên tiếng nhưng Zhong Chenle ra hiệu anh đừng nói.

“Chị không nói được? Vậy như này đi, bất luận trong lòng chị anh ấy đáng giá để chị chi ra bao nhiêu, tôi đều dùng cái giá gấp mười để chị thu hồi câu nói đó, thế nào?”

Na Jaemin trợn to mắt nhìn cậu, cô gái nóng nảy.

“Jaemin không phải đồ dùng để giao dịch!”

“Đúng thế, tôi đâu bảo lấy anh ấy ra giao dịch.”
“Điều tôi nói là, dùng cái giá gấp mười, mua lại câu chị đã nói.”
“Vì Na Jaemin, chỉ có thể là của tôi.”

Lee Haechan thật sự rất muốn vỗ tay khen hay.

Kết quả toàn bộ la lối om sòm gây rối vô cớ mà cô gái muốn dùng đều chưa dùng đã bị khiếp sợ, hoảng loạn bỏ chạy.

Thế mà người trong cuộc thì thờ ơ tiếp tục công việc đi giúp khách gọi đồ.

Na Jaemin vỗ vỗ Lee Haechan cạnh đó.

“Vừa rồi ông thấy không... Ánh sáng tỏa ra quanh người Chenle vào giây phút đó?”

“Có lẽ đây là sức hút của tiền.”

“Ông bảo nếu cô ấy nghiêm túc thì làm thế nào? Nhưng cũng không sao, cùng lắm thì tôi bỏ tiền.”

“Sao có thể, Chenle trả được, ông coi thường em tôi đấy à?”

“Em ấy làm thêm ở chỗ ông thôi mà, ông thì trả lương cho em ấy được bao nhiêu?”

Lee Haechan như nghe được chuyện cười.

“Tôi bảo này, không phải đến tận giờ ông vẫn chưa biết Chenle là ai đấy chứ?”
“Thằng bé là thiếu gia nhà họ Zhong, số tiền ông không trả được nhưng nó đều có thể trả, ông trợn mắt nói mò cái gì thế.”

“Vãi? Sao ông không nói sớm.”

“Ông có hỏi đâu mà nói.”

“Được đấy, không ngờ tôi còn cua được thiếu gia nhà giàu.”

Đến khi hai người về nhà, Na Jaemin nhớ lại câu Zhong Chenle nói anh là người của cậu, cười không ngậm được mồm.

“Anh không phải của em còn có thể là của ai.”

Na Jaemin nghe câu trả lời của Zhong Chenle xong càng thêm vui vẻ, ôm Zhong Chenle ngồi xuống ghế sofa.

Zhong Chenle ngồi trên đùi Na Jaemin, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng hết cỡ đang nhìn mình của anh.

“Làm anh xao xuyến thế sao?”

“Lời em yêu nói có câu nào không khiến anh xao xuyến?”

Zhong Chenle để mặc Na Jaemin ôm mặt mình nhéo vò, cũng không bực.

Na Jaemin hôn lên má Zhong Chenle, cảm giác mình thật sự may mắn.

Từ lâu Zhong Chenle đã chiếm giữ toàn bộ trái tim anh.

“Na Jaemin, có phải em vẫn chưa từng nói với anh một câu.”

“Hử?”

“Em thích anh.”

“Anh biết.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz