ZingTruyen.Xyz

Nabi Jungkook Anh Da Yeu Em Tu Rat Lau

1 tuần sau...

Cô hoàn thành xong tất cả các dự án - bản thảo - hình ảnh - kế hoạch và chiến lượt truyền thông của sản phẩm lần này. Sau khi cô trình bày thì GĐ Jung và chủ tịch Jung rất hài lòng với các đề xuất của cô.

TP đề xuất lần này thưởng thêm 20% so với lương năng xuất của cô.

Dạo này cô bận rộn mà quên mất cái người tên Yuna kia.

Nabi: "chị này, cô Yuna dạo này sao em không thấy nữa vậy".

TP: "em không biết gì sao...bố cô ta và cô ta bị sa thải rồi. Nghe đâu đụng phải sếp lớn rồi cho đi luôn.
À chị nhớ là sau khi buổi party hôm chủ tịch về đó".

Nabi mỉm cười gật đầu coi biết là do ai làm. Nhưng với cô giờ những điều đó không quan trọng nữa.

Cô lấy trong ngăn bàn ra 1 phong thư trắng trên đó có ghi 3 chữ "ĐƠN THÔI VIỆC".

Nabi đi tới chị TP đưa phong thư ấy. Chị TP hoảng hốt nhìn cô nói:
"Nabi, sao em lại...CTy có gì không tốt với em, sao em lại..."

Nabi: "em vì việc cá nhân...em phải sang nước ngoài định cư, vé em đã đặt rồi.
Mong chị thông cảm". Nói xong cô nhìn TP mỉm cười.

TP: "khi nào em đi".

Nabi: "10 giờ sáng mai".

TP: "gấp vậy sao".

Nabi: "vâng ạ".

TP: "nếu em đã quyết định như vậy rồi thì chị sẽ không ép em nữa.
Chúc em cuộc sống sau này luôn tốt đẹp".

Nabi: "vâng...em cảm ơn tiền bối".

Nghe 2 chữ tiền bối thì TP đã không kìm lòng được mà ôm cô khóc. Tuy Nabi còn rất trẻ nhưng cách làm việc rất chuyên nghiệp, đối với đồng nghiệp thì rất tốt. Tại sao trên đời có cô gái hoàn hảo như vậy cơ chứ.

Chiều tan làm về nhà. Cô vẫn xem như không có gì xảy ra, Jungkook về nhà trước cô để chuẩn bị đồ tối nay cậu sẽ đi.
Jungkook thấy cô về thì vui vẻ nói:
"Tối nay anh sẽ bay sang Anh, 4 ngày nữa anh về cùng em.
Ở nhà ngoan. Đợi..."

Nabi không để cậu nói thêm thì cắt ngang: "Joen Jungkook...chị mong cả đời này, mình dừng gặp nhau nữa".

Jungkook khi nghe cô nói cậu đó thì trong lòng dâng lên 1 ngọn thuỷ triều, khó chịu, hụt hẫng, đau lòng.
Cậu lắp bắp nói: "ý...ý em là gì..."

Nabi bình thản đáp: "không gì...chuẩn bị đi đi, không còn sớm nữa".

Jungkook: "em tốt nhất là nên ngoan ngoãn đợi anh về...nếu anh về không thấy em, anh thề sẽ lục tung cả Hàn Quốc này lên.
EM NGHE RÕ CHƯA".

Nabi chẳng để tâm mà quay vào nhà tắm. Cậu không biết khi cô đóng cửa lại cô đã rơi nước mắt.

Cô ra khỏi phòng tắm thì cậu đã đi từ lâu. Cô dọn ít đồ dùng cá nhân cần thiết vào vali lớn và ít đồ vào vali nhỏ, sau đó viết 1 bức thư kèm theo là thẻ ngân hàng gửi đến nhà riêng của ông Joen ở Anh, địa chỉ gửi đi là nhà riêng của Jungkook.

Sáng hôm sau...sân bay quốc tế Soul. Nabi lấy điện thoại gọi cho Suzy.

Suzy: "à mình đây".

Nabi: "Suzy...tớ phải đi rồi".

Suzy: "này...cậu đi đâu"

Nabi: "tớ phải đi tới 1 nơi thật xa rồi...Suzy, cậu hãy giữ sức khoẻ nhé.
Tớ không có can đảm nhắn tin với mấy người kia. Cậu hãy chuyển lời của tớ lại nhé".

Suzy: "yahhh...cậu đi đâu, khi nào về, sao lại đi".

Nabi: "tớ sẽ không về...tớ không thể vì bản thân làm ảnh hưởng tới cậu, tới mọi người và cả..."

Suzy: "vì Joen Jungkook đúng không...cậu đang ở đâu, ở yên đó...tớ sẽ đến ngay".

Nabi: "không...tớ phải đi rồi, tớ sẽ rất nhớ các cậu! Hãy sống hạnh phúc nhé.
Beak Suzy...cuộc đời tớ vốn dĩ không tốt, nhưng vì có cậu...à không, có tất cả các cậu...tới mới thật sự trở nên tốt hơn...tớ cảm ơn cậu rất nhiều.
Thôi tớ phải đi rồi...tớ cúp máy đây.
Còn 1 chuyện...cậu hãy nói với mọi người, thay tớ chăm sóc cho Jungkook trong thời gian này. Cậu ấy đi nước ngoài về, sau khi về nhà mà không thấy tớ...cậu ấy sẽ nổi điên lên mất.
Thôi tớ phải đi rồi. Tạm biệt".

Suzy: "yahhh...Nabi...Sun Nabi". Chỉ còn tiếng bíp bíp

Suzy sau khi nghe điện thoại thì hoảng loạn gọi cho Namjoon và Hosoek, Namjon thì xuống nhà gọi anh Jin và Teahyung, Teahyung thì gọi Jimin, Hosoek thì gọi Yoongi, Yoongi thì gọi cho...Hyeri. Hyeri nghe xong la lớn lên chạy xuống dưới nhà nói cậu mình.

Sau khi nghe mọi người nói xong thì điều tra xem cô đi đâu.

Vé máy bay từ Soul đến Francisco khỏi hành lúc 10 giờ sáng.

Bây giờ là 9 giờ 55 phút

Cả đám bất lực khi giờ đây cô đã đi rồi.
...

Phía Nabi.

Sau khi gọi Suzy xong thì Nabi tháo sim điện thoại bỏ vào sọt rác và được 1 vệ sĩ mời vào trong phòng checkin, ghế cô ngồi là hạng thương gia.

Sau khi cô đi. Tất cả các thông tin của cô ở đất nước kia điều được bảo mật, vì người đứng sau tất cả các kế hoạch này là ông Joen.
....

Phía Jungkook sau khi đến nhà riêng ở Anh thì cậu định mở điện thoại gọi cho Nabi thì không được.

Mở hộp thư lên thì hơn 100 tin nhắn từ nhóm. Cậu đọc từ trên xuống dưới, gương mặt bình tĩnh chuyển sang tức giận đến phát điên.

Cậu gọi về cho anh Jin, phía anh Jin hiện tại có đủ mặt đang rất lo lắng cùng với bất an. Có cảm giác gì đó bất an từ khi nghe tin cô đi.

Jungkook: "anh à...cô ấy...hiện tại..."

Jin: "con bé không gọi cho bọn anh. Chỉ gọi cho Suzy, con bé bảo bọn anh phải giữ sức khoẻ.
Con bé còn nói...bảo em, à không bảo bọn anh...chăm sóc em".

Jungkook: "em cúp máy đây".

Sau khi nghe anh Jin nói những lời đó xong, Jungkook như người mất hồn không còn suy nghĩ được gì nữa mà đi xuống dưới nhà cùng mọi người.

Lúc này cả nhà đang xem tin tức.
Có 1 tin tức "chuyến bay từ Soul đến Francisco vào sáng hôm nay khỏi hành lúc 10 giờ bỗng dưng trục trặc không hạ cánh kịp lúc nên đã phát nổ.
Toàn bộ hành khách trên máy bay điều đã thiệt mạng"

Ông Joen nghe xong tin tức này tay ông bỗng dưng run lên làm rớt ly trà trên tay. Đồng thời điện thoại Jungkook reo lên.

Namjoon: "Jungkook, em có xem tin tức chưa".

Jungkook: "là chuyến bay phát nổ à...sao thế anh".

Namjoon: "Nabi...cô ấy...đi chuyến bay đó..."

Jungkook nghe xong những lời Namjoon nói thì đầu cậu như "đoàng" 1 tiếng tất cả nổ tung. Điện thoại rớt dưới đất, nước mắt từ khoé mắt lăn dài xuống cậu nói:
"Nabi...Nabi của...cô ấy...cô ấy đi trên máy bay đó..."

Ông Joen nãy giờ gương mặt biến sắc. Từ tái xanh chuyển qua sợ hãi, ông đã làm cái gì với cô bé tội nghiệp đó vậy.

Bà Joen không biết chuyện gì thì hỏi cậu:
"Jungkook, con nói lại mẹ nghe xem. Cái gì mà Nabi cái gì mà chuyến bay phát nổ, là như thế nào?"

Jungkook bây giờ chẳng đủ bình tĩnh mà nói với mẹ Joen, cậu định về Hàn Quốc xem sao thì lúc này vệ sĩ từ cửa bước vào:
"Thưa chủ tịch. Có thư từ Hàn Quốc gửi cho ngài".

Ông Joen dơ tay nhận lấy lá thư. Vừa mở ra thì chiếc thẻ ngân hàng rớt từ trong bao thư ra. Jungkook nhặt lấy thì nhận ra đây là chiếc thẻ mà cậu nhìn thấy từ mấy hôm trước khi cô để ở trên bàn, đúng là số seri đó đây mà.

# Hết 38.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz