Nab X Ntd Ngay Xua Co Mot Chuyen Tinh
" Thương thay phận gái cũng là người
Nhỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi
Chị Hằng khóe nhẽ éo le thôi" _Hồ Xuân Hương_
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#2 Đến cuối cùng, thì cái ngày này cũng phải tới, cái ngày mà cô Lành đi làm vợ lẽ cho lão Lý Trưởng làng bên... Không khí trong nhà hôm nay tấp nập người ra người vào, lũ trẻ con cứ cười đùa rôm rả, ấy vậy mà trên khuôn mặt cô dâu lại chẳng có nổi một nụ cười. Lành ngồi lặng lẽ trong gian phòng nhỏ, trên người mặc chiếc áo dài trắng thướt tha , trên đầu đội chiếc khăn xoan, tay cầm bó hoa cưới.....Hàng xóm ở ngoài cứ không ngớt lời khen ngợi rằng cô có phước lắm mới lấy được tên phú hộ giàu có. Nào ai biết trong nhà , Lành lại đang lặng lẽ ngồi khóc. Phận đàn bà con gái đâu ai muốn lấy kẻ mình không thương cơ chứ! Bỗng ngoài cửa có tiếng cộc cộc vang lên, cô lau vội nước mắt rồi mới cất tiếng hỏi là ai..
*Trong nhà Nhìn chị gái xinh đẹp trong bộ váy cưới đang làm lễ gia tiên cùng tên Lý Trưởng, Dương buộc miệng nói với mẹ: Dương: Bu này, mai sau con cũng sẽ lấy chồng giàu có để bu nở mày nở mặt nhé! *ngây ngô Bà Loan cũng bất ngờ trước câu nói của con trai nhưng cũng quay ra trêu đùa cùng con.. Bà Loan: Rồi rồi, Dương hứa đấy nhé! Nay mai nhớ dắt cậu con rể về nhà cho bu xem mặt đấy nghen.. Dương: Vâng ạ! Sau buổi làm lễ, mọi người cũng bắt đầu quay trở lại bàn tiệc. Đám gia nhân cũng phải tất bật dọn món ra bàn, bên trong nhà là các vị hậu bối, bà cả và cô dâu chú rể ,còn ngoài xân là các quan khách lớn. Riêng ông bà Loan cứ mãi chần chừ ,chẳng biết phải ngồi ở đâu? Thì bỗng một anh hầu chạy ra kêu.. Anh Hầu: Dạ bẩm, hai ông bà thì đi theo con lối này ạ! Hai người nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo anh hầu. Ấy vậy mà thay vì được dẫn vào bàn, hai ông bà lại phải đi đến một gian phòng nhỏ, trước mắt là đám gia nhân đang ngồi ăn. Bấy giờ họ kịp mới nhận ra, bản thân sẽ phải cùng kẻ hầu của nhà lão Lý. Bà Loan quay sang nhìn chồng và nói... Bà Loan: Thôi mình ạ!, người ta đã xóa hết nợ còn cho mình ăn vậy là may lắm rồi.. Bà Loan: Hai vợ chồng không ăn cũng được nhưng còn thằng Dương nữa?, thằng bé đi sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng...chắc cũng đói lắm rồi! Ông Hải: Ờ ờ, mình xuống ăn đi *thở dài Cái nghèo nó đáng sợ vậy đấy, dẫu có bị người đời miệt thị, chê cười nhưng vẫn chỉ biết cúi đầu mà sống. Trong bữa ăn, hai ông bà một miếng cũng chẳng chịu động tới,nhưng cứ thấy món nào ngon là lại gắp vào bát cho Dương... Ông Hải: Món giò này ngon, Dương ăn nhiều vào cho mau lớn nhé. Dương: Dạ, con xin! Dương: Mà sao..thầy và bu không ăn đi ạ! Ông Hải: Thôi, con ăn đi, thầy và bu ăn rồi nên không thấy đói. Trong cái tâm trí non nớt của Dương, cậu nào có thể hiểu được những lời nói dối của cha mình. Suy cho cùng, một đứa trẻ con thì làm sao hiểu được sự đáng sợ của nghèo đói chứ? Thấy có miếng nem to, Dương xin thầy gắp cho mình một miếng, cậu không ăn mà bọc nó vào cái lá chuối, gói lại cẩn thận rồi để vào trong túi áo. Nhân lúc hai ông bà chẳng mấy để ý, liền lẻn ra ngoài tìm chị gái. Hóa ra, cậu làm như vậy là muốn để phần cho chị vì biết đây là món cô thích nhất. Ngoài xân, bóng dáng của một đứa trẻ con cứ chạy lon ton qua bàn của đám thực khách giàu có để tìm chị gái. Tim được một lúc, cậu mới nhận ra chị Lành đang ăn ở nhà trong, mặt liền hớn hở chạy vào với chị. Nhưng mới đến trước cửa, một lão béo đâu ra đẩy cậu ngã xõng soài xuống đất, miếng nem từ túi áo cũng bị rơi ra ngoài, bám đầy bụi bẩn. Miệng hắn cứ không ngừng mắng mỏ.. .......: Thằng ranh con, đây là chỗ để mày có thể tự tiện ra vào đấy à? *quát lớn Dương: C..on c.on vào mang phần cho chị. *sợ hãi .......: Mày dám mang cả mấy thứ dơ bẩn của đám dân nghèo vào trong, đúng là hỗn xược. ........: Còn không mau biến đi! Kẻo tao lại sai người đánh cho què chân bây giờ! Dương: V..âng vâng..*sợ hãi Cậu lủi thủi đứng dậy, uất ức nhìn miếng nem dành cho chị đã bị rơi xuống đất...
Còn tiếp ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Thực ra thì chap này khá dài và chủ yếu còn liên quan nhiều đến hôn lễ của chị Lành nhưng mình đã cắt đi gần hết như: Lễ dặm ngõ, lễ nạp cát,....Mình không muốn truyện quá lan man vào các nhật vật phụ, như thế thì hình ảnh của nhân vật chính sẽ bị lưu mờ. Nên các cậu yên tâm nha, chap sau thì Anh Ninh sẽ xuất hiện và chuyện sẽ xoay quanh hai ảnh nhiều hơn-))) Kết thúc hồi 2 của : " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Nhỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi
Chị Hằng khóe nhẽ éo le thôi" _Hồ Xuân Hương_
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#2 Đến cuối cùng, thì cái ngày này cũng phải tới, cái ngày mà cô Lành đi làm vợ lẽ cho lão Lý Trưởng làng bên... Không khí trong nhà hôm nay tấp nập người ra người vào, lũ trẻ con cứ cười đùa rôm rả, ấy vậy mà trên khuôn mặt cô dâu lại chẳng có nổi một nụ cười. Lành ngồi lặng lẽ trong gian phòng nhỏ, trên người mặc chiếc áo dài trắng thướt tha , trên đầu đội chiếc khăn xoan, tay cầm bó hoa cưới.....Hàng xóm ở ngoài cứ không ngớt lời khen ngợi rằng cô có phước lắm mới lấy được tên phú hộ giàu có. Nào ai biết trong nhà , Lành lại đang lặng lẽ ngồi khóc. Phận đàn bà con gái đâu ai muốn lấy kẻ mình không thương cơ chứ! Bỗng ngoài cửa có tiếng cộc cộc vang lên, cô lau vội nước mắt rồi mới cất tiếng hỏi là ai..
Lành: Ai..ai đó!
Dương: Em Dương nè chị, chị cho em vào nhé * khẽ thưa
Lành: Cửa không đóng đâu, em cứ vào đi.
*Trong nhà Nhìn chị gái xinh đẹp trong bộ váy cưới đang làm lễ gia tiên cùng tên Lý Trưởng, Dương buộc miệng nói với mẹ: Dương: Bu này, mai sau con cũng sẽ lấy chồng giàu có để bu nở mày nở mặt nhé! *ngây ngô Bà Loan cũng bất ngờ trước câu nói của con trai nhưng cũng quay ra trêu đùa cùng con.. Bà Loan: Rồi rồi, Dương hứa đấy nhé! Nay mai nhớ dắt cậu con rể về nhà cho bu xem mặt đấy nghen.. Dương: Vâng ạ! Sau buổi làm lễ, mọi người cũng bắt đầu quay trở lại bàn tiệc. Đám gia nhân cũng phải tất bật dọn món ra bàn, bên trong nhà là các vị hậu bối, bà cả và cô dâu chú rể ,còn ngoài xân là các quan khách lớn. Riêng ông bà Loan cứ mãi chần chừ ,chẳng biết phải ngồi ở đâu? Thì bỗng một anh hầu chạy ra kêu.. Anh Hầu: Dạ bẩm, hai ông bà thì đi theo con lối này ạ! Hai người nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo anh hầu. Ấy vậy mà thay vì được dẫn vào bàn, hai ông bà lại phải đi đến một gian phòng nhỏ, trước mắt là đám gia nhân đang ngồi ăn. Bấy giờ họ kịp mới nhận ra, bản thân sẽ phải cùng kẻ hầu của nhà lão Lý. Bà Loan quay sang nhìn chồng và nói... Bà Loan: Thôi mình ạ!, người ta đã xóa hết nợ còn cho mình ăn vậy là may lắm rồi.. Bà Loan: Hai vợ chồng không ăn cũng được nhưng còn thằng Dương nữa?, thằng bé đi sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng...chắc cũng đói lắm rồi! Ông Hải: Ờ ờ, mình xuống ăn đi *thở dài Cái nghèo nó đáng sợ vậy đấy, dẫu có bị người đời miệt thị, chê cười nhưng vẫn chỉ biết cúi đầu mà sống. Trong bữa ăn, hai ông bà một miếng cũng chẳng chịu động tới,nhưng cứ thấy món nào ngon là lại gắp vào bát cho Dương... Ông Hải: Món giò này ngon, Dương ăn nhiều vào cho mau lớn nhé. Dương: Dạ, con xin! Dương: Mà sao..thầy và bu không ăn đi ạ! Ông Hải: Thôi, con ăn đi, thầy và bu ăn rồi nên không thấy đói. Trong cái tâm trí non nớt của Dương, cậu nào có thể hiểu được những lời nói dối của cha mình. Suy cho cùng, một đứa trẻ con thì làm sao hiểu được sự đáng sợ của nghèo đói chứ? Thấy có miếng nem to, Dương xin thầy gắp cho mình một miếng, cậu không ăn mà bọc nó vào cái lá chuối, gói lại cẩn thận rồi để vào trong túi áo. Nhân lúc hai ông bà chẳng mấy để ý, liền lẻn ra ngoài tìm chị gái. Hóa ra, cậu làm như vậy là muốn để phần cho chị vì biết đây là món cô thích nhất. Ngoài xân, bóng dáng của một đứa trẻ con cứ chạy lon ton qua bàn của đám thực khách giàu có để tìm chị gái. Tim được một lúc, cậu mới nhận ra chị Lành đang ăn ở nhà trong, mặt liền hớn hở chạy vào với chị. Nhưng mới đến trước cửa, một lão béo đâu ra đẩy cậu ngã xõng soài xuống đất, miếng nem từ túi áo cũng bị rơi ra ngoài, bám đầy bụi bẩn. Miệng hắn cứ không ngừng mắng mỏ.. .......: Thằng ranh con, đây là chỗ để mày có thể tự tiện ra vào đấy à? *quát lớn Dương: C..on c.on vào mang phần cho chị. *sợ hãi .......: Mày dám mang cả mấy thứ dơ bẩn của đám dân nghèo vào trong, đúng là hỗn xược. ........: Còn không mau biến đi! Kẻo tao lại sai người đánh cho què chân bây giờ! Dương: V..âng vâng..*sợ hãi Cậu lủi thủi đứng dậy, uất ức nhìn miếng nem dành cho chị đã bị rơi xuống đất...
Còn tiếp ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Thực ra thì chap này khá dài và chủ yếu còn liên quan nhiều đến hôn lễ của chị Lành nhưng mình đã cắt đi gần hết như: Lễ dặm ngõ, lễ nạp cát,....Mình không muốn truyện quá lan man vào các nhật vật phụ, như thế thì hình ảnh của nhân vật chính sẽ bị lưu mờ. Nên các cậu yên tâm nha, chap sau thì Anh Ninh sẽ xuất hiện và chuyện sẽ xoay quanh hai ảnh nhiều hơn-))) Kết thúc hồi 2 của : " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz