ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
63.
Không biết có phải nhận được mấy lượt dặn dò của lão Diệp hay không, cả ngày, mấy phút đầu mỗi tiết, giáo viên bộ môn đều sẽ làm một đoạn súp gà. Rót thẳng cho học sinh, không nghe cũng phải nghe.
Chờ lúc ăn cơm chiều, Triệu Vũ Phàm nhìn canh gà hầm nấm trong menu, nhanh chóng tránh mặt, ghét bỏ.
"Hôm nay bị rót nhiều quá, hai hôm nay tao không muốn nhìn thấy hai chữ 'súp gà' nữa!"
"Tao cũng vậy!"
Mộng ca lại kỳ quái.
"Cơ mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giáo viên sao ai cũng bắt đầu kiểu mẫu súp gà cho tâm hồn vậy? Hơn nữa mỗi một bộ, không trùng nhau! Tao hôm nay nghe, có loại tự tin mù quáng tao giơ tay lên là có thể trói chặt kẻ ác, cúi đầu làm bài thi có thể được ngày mai, chỉ cần tao luyện tập cả nghỉ hè, đảo mắt là có thể huy hoàng thẳng tiến NBA, ngày sau nhất định có thể tài giỏi!"
Lý Hoa mở miệng.
"Bởi vì trường bên xảy ra chuyện."
Nghiêm Sơn Hoàng đang ghé đầu nhìn menu trong tay An Khánh Huy, sửng sốt một chút, có dự cảm xấu.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Trường bên" trong miệng Lý Hoa, chỉ chính là Tam Trung, cách trường tư Gia Ninh mấy con phố, ở trong một khu.
Bởi vì cả vùng này chỉ có hai trường bọn họ, cho nên gọi nhau là "trường bên".
"Một bạn cấp 2 của tao học ở đó, bí mật tiết lộ, khai giảng đến giờ, đã chết 3 học sinh. Một người là tự học buổi sáng đột tử, một người là lúc chạy thể dục ngã xuống, đưa đến bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả. Còn một người là thi trắc nghiệm không tốt, nửa đêm đến tòa nhà bỏ hoang trong trường, nhảy lầu chết."
Trong lúc nhất thời, mấy người đều yên tĩnh, không nói chuyện.
Cũng không nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi lạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng tuyệt đối không nghĩ cái chết lại đến gần như vậy.
Lý Hoa tiếp tục nói.
"Những chuyện này toàn bộ được đè xuống, bọn mình không nghe thấy tin tức, nhưng giáo viên khẳng định biết hết. Tao đoán hẳn chính là nguyên nhân này, đám lão Diệp, mới đổi phương pháp rót canh gà cho chúng ta, chỉ sợ áp lực học tập của bọn mình lớn, hoặc là không thi tốt tâm tình sụp đổ, trực tiếp đi nhảy lầu gì đó."
Lời này của hắn nói xong, tầm mắt của mấy người, nháo nhào chuyển hướng Phương Tử Kỳ đang bóc lạc, hết sức nhất trí.
Phương Tử Kỳ nhón lạc, động tác dừng lại, hơi sợ.
"Làm giề làm giề, chúng mày nhìn tao làm gì? Muốn tao dạy chúng mày bóc lạc thế nào?"
Triệu Vũ Phàm lo lắng nói.
"Lớp phó học tập, mày . . . . . . trong lòng ổn chứ?"
Phương Tử Kỳ trợn mắt, ném lạc lên không trung, lọt vào trong miệng.
"Chúng mày đang nghĩ đến chuyện kinh khủng gì vậy? Nhìn tao này, tao là loại người sẽ nhảy lầu sao? Là loại người sẽ đột tử ở phòng tự học hay là thao trường sao?"
Mộng ca cũng lo lắng đầy mặt.
"Phải."
Phương Tử Kỳ. ". . . . . ."
Hắn lại nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng.
"Hoa khôi trường, mày cảm thấy thế nào?"
Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới sự tích anh dũng nhìn phiếu điểm cười liệt mặt, cùng với pha liều mạng được khiêng ra khỏi phòng tự học của Phương Tử Kỳ trước đây, cũng hơi sợ.
"Tao cũng cảm thấy, có khả năng rất lớn. Lớp phó học tập, mày nhất định phải bảo trọng nhé!"
Phương Tử Kỳ. ". . . . . ."
Đúng lúc món ăn bưng lên, mấy người đói rã rời, nhanh chóng xới cơm gắp thức ăn.
Nghiêm Sơn Hoàng tay mắt lanh lẹ, trước tiên cướp giúp An Khánh Huy hai miếng sườn hầm mơ.
Triệu Vũ Phàm hỏi Phương Tử Kỳ.
"Lớp phó học tập, tao vừa khai giảng, tưởng mình học đã đủ liều mạng, thấy mày tao mới biết, tao con mẹ nó còn kém xa. Mày nói mày làm gì mà phải liều mạng vậy?"
Vấn đề này, Phương Tử Kỳ thật sự chưa từng nghĩ.
Hắn cắn đũa.
"Có lẽ, sợ sau này mình sẽ hối hận?"
Tìm từ một lát.
"Tao cảm thấy, tuổi nào làm việc của tuổi đấy, tao bây giờ ngoài học, hình như cũng không có việc khác để làm. Đã muốn, thì phải cố gắng. Nói thật, tao rất sợ lúc tao ngoài 30, quay đầu lại nhìn, mới hối hận mình 3 năm cấp 3 không học hành cẩn thận."
Mộng ca gặm xương sườn, so ngón cái.
"Lớp phó học tập hiểu sâu!"
Hắn nhớ tới.
"Đúng rồi, hôm nay lúc cùng team đi WC với lớp phó học tập, gặp mấy thằng chày gỗ lớp D. Hôm qua đánh bọn nó tâm phục khẩu phục, thấy tao và lớp phó học tập, còn biết tự giác nhường đường!"
Chủ đề của mọi người lại chuyển đến trận bóng rổ hôm qua, Mộng ca ước gì tất cả các anh em tốt đều trải nghiệm hạnh phúc và kích tình của chơi bóng, mọi người cùng nhau thẳng tiến NBA!
Nghiêm Sơn Hoàng không tập trung.
Suy nghĩ trong đầu đổi tới đổi lui, không rõ ràng.
Ăn cơm xong, Mộng ca hăng hái lên cao, kéo đám Triệu Vũ Phàm chạy thẳng tới sân bóng rổ, bảo là muốn tiến hành vận động tiêu thực.
Hai người Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy về lớp trước.
Hàng cây hai bên đường phố không còn mấy chiếc lá, trụi lủi.
Cửa hàng đã sớm dựng cây thông Noel, trên thủy tinh cũng dán đầy "Chúc mừng năm mới", xâu đèn đủ mọi màu sắc phát sáng lấp lánh, không khí náo nhiệt, xua tan đi xơ xác tiêu điều của mùa đông.
Tay Nghiêm Sơn Hoàng đút trong túi áo, cầm Noãn Bảo Bảo.
Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang nghĩ lời Phương Tử Kỳ vừa nãy nói.
"Đang nghĩ gì?"
Nghe An Khánh Huy hỏi, Nghiêm Sơn Hoàng không giấu diếm.
"Có lẽ là bỗng phát hiện, mọi người thực ra đều sống rất rõ ràng. Tỷ như Kim Châu Hưng, tỷ như Mã Đinh, tỷ như lớp phó học tập."
"Sau đó?"
"Sau đó tớ phát hiện, mình sống quá mờ mịt."
Nghiêm Sơn Hoàng có chút phiền lòng.
Đối mặt với An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng không có gì phải che giấu.
"Tớ trước đây sống giống như trong mơ, u u mê mê, mờ mờ mịt mịt, cả ngày cười ngu. Sau đó tìm được mục tiêu, cố gắng học một đoạn thời gian. Lại sau đó, lại sau đó, mục tiêu này sụp đổ."
Nghiêm Sơn Hoàng ngừng hai giây, tiếp tục nói.
"Tớ hiện tại, không muốn dốc toàn lực vì bất cứ mục tiêu nào. Nhưng, cũng không có cách trở lại như trước đây nữa."
Thấy rõ cái gì là chân thật, muốn một lần nữa trở lại u mê và mờ mịt trước đây, cũng không có khả năng.
Nghiêm Sơn Hoàng không ý thức được, cậu vô thức xin đề nghị của An Khánh Huy.
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng không có trưởng bối dạy cậu, chỉ dẫn cậu. Dì Lan chỉ có thể chăm sóc áo cơm của Nghiêm Sơn Hoàng, nhiều hơn không thể vượt qua. Nghiêm Sơn Hoàng mơ mơ màng màng lớn lên, không có lớn lên lệch lạc, đã coi như rất không dễ dàng.
Bạn bè bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng, đua xe vị thành niên, hít ma túy, party thâu đêm, say rượu, quan hệ tình cảm nát bét, mười đầu ngón tay cũng không đếm hết.
Nghiêm Sơn Hoàng bởi vì yêu quý khuôn mặt của mình, cảm thấy đua xe lật xe sẽ làm tổn thương mặt, hút ma túy và thức đêm say rượu sẽ dẫn đến da không tốt, lại thấy không ai đẹp hơn mình vì vậy từ chối yêu đương.
Cho nên đều không dính vào.
Nhưng bây giờ, Nghiêm Sơn Hoàng đã có An Khánh Huy.
Bạn trai, là quan hệ thân mật khăng khít hơn bất cứ mối quan hệ nào khác.
Trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng, theo bản năng đang ỷ lại vào An Khánh Huy.
An Khánh Huy đã nhận ra.
An Khánh Huy đi bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng, chắn gió giúp cậu, không nhiều lời, chỉ nói.
"Hiện giờ có cách nghĩ nào chưa?"
Nghiêm Sơn Hoàng thành thực lắc đầu.
"Chưa."
Trước đó, Nghiêm Sơn Hoàng tốn thời gian rất dài, đi tiêu hóa, thừa nhận sự thật, mẹ cậu từ rất lâu trước đây, đã từ bỏ Nghiêm Sơn Hoàng, hơn nữa cũng sẽ không nhìn cố gắng của cậu vào trong mắt.
Cho đến gần đây, Nghiêm Sơn Hoàng mới từ từ tìm được thăng bằng.
Lại nhìn bạn bè cùng lứa xung quanh, ai cũng rất rõ ràng mình muốn làm gì, phải làm thế nào, Nghiêm Sơn Hoàng có chút sốt ruột, còn có chút mờ mịt và nôn nóng.
An Khánh Huy giơ tay lên, xoa xoa gáy Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đi từ từ, rồi sẽ đến."
Bị xoa ngứa, Nghiêm Sơn Hoàng rụt cổ lại, nghiêng đầu nhìn An Khánh Huy.
Ngữ khí của thiếu niên hời hợt, lại lộ ra chắc chắc mạnh mẽ.
Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác trái tim mình cũng dần bình tĩnh theo.
Nghiêm Sơn Hoàng nặng nề gật gật đầu, cong đuôi mắt cười nói.
"Được!"
*******
Bởi vì luồng khí lạnh xuôi nam, nhiệt độ vốn đã không cao lại giảm 2-3 độ, không tới mấy ngày, trong lớp không ít người bịảm. Ngay cả thể trạng cường tráng như Mộng ca, trong tay cũng để một bọc khăn giấy, thuận tiện vừa ghi chép, vừa lau nước mũi.
Lão Diệp chu đáo, mua một đống thuốc cảm để ở chỗ Triệu Vũ Phàm, nghe thấy có học sinh ho khan hắt hơi, liền chú ý cao độ, lập chí phải bóp chết cảm mạo từ trong trứng nước, không kéo chân sau thi tháng.
Tự học buổi tối, Triệu Vũ Phàm cầm cốc giữ nhiệt uống nước nóng, lẩm bẩm.
"Hôm nay ngày 18, 19, 20 . . . . . ."
Nghiêm Sơn Hoàng trực tiếp cho ra đáp án cuối cùng.
"Cách đêm giáng sinh, còn 6 ngày!"
Triệu Vũ Phàm nước nóng cũng nuốt không trôi nữa, chỉ để ý rầu rĩ.
"Hoa khôi trường, mày nói nếu tao thổ lộ, có nên đổi ngày Nguyên Đán thổ lộ không? Mày xem, Nguyên Đán, ngày bắt đầu, một ngày có ý nghĩa cỡ nào!"
Nghiêm Sơn Hoàng khinh bỉ.
"Lớp trưởng, không phải thổ lộ sao, mày còn lề mề nữa, sắp kéo dài đến sang năm rồi!"
Triệu Vũ Phàm thở dài nặng nề.
"Mày chưa từng thổ lộ, sẽ không hiểu thấp thỏm trong lòng tao."
Đụ, vậy mà nói tao chưa từng thổ lộ!
Tao nếu nói ra câu chuyện tình yêu của tao, hù chết mày!
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ thì nghĩ như vậy, trong miệng lại không lên tiếng.
Triệu Vũ Phàm lại xoắn xuýt.
"Hoa khôi trường, mày nói, sau khi tao thổ lộ, có cần . . . . . . có cần . . . . . ."
Thấy ánh mắt Triệu Vũ Phàm dao động, Nghiêm Sơn Hoàng kỳ quái.
"Có cần gì?"
Để cốc giữ nhiệt qua một bên, Triệu Vũ Phàm trái phải đụng đầu ngón tay, nhỏ giọng nói chuyện.
"Có cần hôn cô ấy không?"
Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng nhìn về phía An Khánh Huy.
An Khánh Huy đang nghe tiếng Anh, dây tai nghe màu trắng từ góc dưới quai hàm lượn xuống.
An Khánh Huy hơi cúi đầu, ngón tay với đốt ngón tay rõ ràng cầm bút chì, lúc chăm chú vào việc gì, vẻ mặt hờ hững, không có vẻ mặt dư thừa, nhưng giống như bao phủ khí tràng nào đó, hết sức ghẹo người.
Nghiêm Sơn Hoàng không dám nhìn nhiều, lo còn nhìn nữa sẽ mê mẩn, vội vàng dời tầm mắt.
Hôn môi gì đó, Nghiêm Sơn Hoàng thật sự không có kinh nghiệm.
Nghiêm Sơn Hoàng còn chưa hôn An Khánh Huy.
Nằm nhoài trên bàn học, Nghiêm Sơn Hoàng cũng giảm âm lượng nói chuyện.
"Lớp trưởng, mày nghĩ thế nào?"
Triệu Vũ Phàm so ngón tay.
"Tao có 8 phương án!"
"8? Nhiều vậy?"
Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên phát giác, so ra, mình thật sự quá gà! Dù gì cũng phải có 9 phương án mới đúng!
"3 cái trong đó, cuối cùng là ôm, hai cái khác là hôn mặt, còn 3 cái, cuối cùng là nhìn nhau thâm tình."
"Hả?"
Nghiêm Sơn Hoàng kinh ngạc.
"Mày nói hôn . . . . . . chỉ là hôn mặt sao?"
"Nếu không thì sao?"
Triệu Vũ Phàm mặt đầy vẻ "Tao có cái nhìn khác về mày", "Không nghĩ tới, hoa khôi trường tư tưởng của mày không sạch sẽ như vậy!"
Vẻ mặt Nghiêm Sơn Hoàng thẹn quá hoá giận.
"Biến! Ai không sạch sẽ? Nội tâm tao, thuần khiết như tuyết trắng!"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa nói xong, liền thấy Triệu Vũ Phàm nhanh chóng xoay người yên, làm bộ học thuộc từ vựng. Nghiêm Sơn Hoàng cũng cảnh giác, biết đây chắc là lão Diệp đến.
Quả nhiên, lão Diệp từ cửa sau lớp đi vào, gọi An Khánh Huy cùng ra ngoài.
Triệu Vũ Phàm một lần nữa xoay người, nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, thở dài.
Nghiêm Sơn Hoàng được Triệu Vũ Phàm gợi ý, do dự hỏi.
"Nói . . . . . . hôn môi là cảm giác gì?"
Triệu Vũ Phàm nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.
"Mày hỏi tao?"
Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu.
"Đúng vậy, hỏi mày."
Triệu Vũ Phàm đáp.
"Tao sao biết?!"
Nghĩ cũng đúng, mối tình đầu của lớp trưởng đến bây giờ, cũng chỉ là thầm mến một nữ sinh, còn đang trong giai đoạn chưa tiến hành tỏ tình.
Còn gà hơn cả mình.
Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, hỏi người không bằng mở điện thoại tìm kiếm, cậu không thể làm đảng chìa tay, phải tự mình tìm!
Thời gian tìm tư liệu trôi qua cực nhanh, sau khi gõ chuông, Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa chuẩn bị đi, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đi cùng?"
Nghiêm Sơn Hoàng lắc đầu.
"Tao chờ An Khánh Huy, cậu ấy bị lão Diệp gọi đi, còn chưa biết về lúc nào, bọn mày đi trước đi."
Lần này chờ, chờ đến tận lúc mọi người trong lớp đi hết.
Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng đầu, cử động cổ.
Trên bảng đen là viết bảng mà giáo viên tiết cuối để lại, có cánh cửa sổ không đóng, gió lạnh vù vù tràn vào, thổi kêu "xoàn xoạt" giấy chất đống trên bàn.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng dậy, trước tiên đi đóng kín cửa sổ, lại lách qua phía trước, kéo cửa phòng học, nhân tiện còn tắt cả đèn.
Nghiêm Sơn Hoàng còn nhìn ra bên ngoài, phát hiện cả tầng lầu đã đi sạch, toàn bộ đèn trong phòng khác đã tắt.
Xoay người nhìn hai ngọn đèn sáng phía cuối lớp, Nghiêm Sơn Hoàng tự dưng sinh ra một loại cảm giác vắng vẻ - cô đơn không phòng với bóng đèn?
Vừa nghĩ như vậy, tự Nghiêm Sơn Hoàng bật cười trước.
Cầm điện thoại, Nghiêm Sơn Hoàng lại đến cạnh cửa sau chờ An Khánh Huy. Cúi đầu, Nghiêm Sơn Hoàng xóa hết chữ ở khung tìm kiếm, lại gõ chữ.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
Quá chăm chú, Nghiêm Sơn Hoàng bị tiếng An Khánh Huy dọa hết hồn. Ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng buông lỏng, điện thoại rơi "cạch" xuống đất.
An Khánh Huy cúi người xuống, nhặt di động lên, thấy mắt Nghiêm Sơn Hoàng khẽ trợn to, rất khẩn trương.
An Khánh Huy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lóe sáng.
Dưới khung tìm kiếm, là một hàng lịch sử tìm kiếm.
An Khánh Huy đọc từng chữ ra.
"Những việc cần chú ý lúc hôn môi?"
"Lần đầu tiên hôn môi nên chú ý gì?"
"Lần đầu tiên hôn môi nên chọn ở đâu?"
"Lần đầu tiên hôn môi nên hôn ở chỗ nào?"
Giọng An Khánh Huy khàn khàn, cố ý đọc chậm âm cuối cùng, ở trong phòng học không một bóng người, dính chút vẻ mê người khó giải thích được.
"Làm thế nào mới có thể hôn người yêu muốn sống muốn chết?"
Âm cuối còn khẽ giơ cao lên.
Người Nghiêm Sơn Hoàng có hơi không ổn, cực kỳ muốn diễn chết tại chỗ!
Nghiêm Sơn Hoàng không chú ý tới, tay An Khánh Huy lướt qua cậu, đặt lên công tắc trên tường.
Âm cuối rơi xuống, "cạch" nhẹ một tiếng, ánh đèn tắt, trong phòng học đen kịt.
Cùng lúc đó, điện thoại cũng bị ấn tắt màn hình, bị An Khánh Huy đút vào túi áo Nghiêm Sơn Hoàng.
An Khánh Huy từng chút đến gần, động tác rất chậm, ý tứ xâm lược lại rất nặng, hoàn toàn vây Nghiêm Sơn Hoàng giữa lồng ngực mình và vách tường.
Thị giác Nghiêm Sơn Hoàng vẫn chưa thích ứng bóng tối, thính giác và khứu giác trở nên càng ngày càng mẫn cảm.
Chóp mũi Nghiêm Sơn Hoàng tràn đầy mùi của An Khánh Huy, thậm chí từng lỗ chân lông, dường như cũng dính mùi này.
Một tay An Khánh Huy từ góc áo duỗi vào, không chút cách trở ôm lấy ngang hông Nghiêm Sơn Hoàng.
Lòng bàn tay nóng bỏng.
"Cho nên, cậu muốn hôn tớ muốn sống muốn chết thế nào, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz