ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
60.
Sương mù trên mặt sông chưa tan, gió vẫn lạnh vậy.
Trên cằm Nghiêm Sơn Hoàng, dường như vẫn lưu lại ấm áp của đầu ngón tay An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chằm chằm cần câu cá, yên lặng nhớ lại toàn bộ đối thoại lúc nãy một lần, cuối cùng suy nghĩ hiện lên trong đầu là—
Đụ, tui vậy mà thật sự yêu sớm!
Cơ mà, yêu đương, nên . . . . . . làm gì?
Mười bảy năm qua, Nghiêm Sơn Hoàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao, trước đây Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác mình đẹp nhất, không ai có thể yêu đương với cậu. Sau này gặp được An Khánh Huy, mặc dù hết sức thừa nhận nhan trị của An Khánh Huy, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng ban đầu cũng không muốn yêu đương với An Khánh Huy.
Bẻ ngón tay, Nghiêm Sơn Hoàng đếm trong lòng, dựa theo motif thông thường, yêu đương có lẽ phải ôm? Nắm tay? Sau đó . . . . . . hôn môi?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng đáp.
"Hôn môi."
Vừa nói xong, Nghiêm Sơn Hoàng bỗng ngậm miệng —
Trời má, bây giờ đấu tranh, nói tớ không phải ý đó vẫn kịp chứ? Kịp chứ!
Cùng lúc đó, trong đầu Nghiêm Sơn Hoàng, manga, phim truyền hình, phim điện ảnh, các loại cảnh hôn môi tuôn ra điên cuồng, luân phiên phát hình, đứng hôn, nằm hôn, đè lên tường hôn —
Chính Nghiêm Sơn Hoàng cũng không biết, hóa ra trí nhớ cậu sẽ tốt vậy!
Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng Phạm Mạnh Tiến.
"Ông đây ngầu chưa! Đụ, con cá lớn này kéo suýt đứt dây câu của ông!"
Nghiêm Sơn Hoàng xoạt cái đứng dậy.
"Tớ đi xem xem! Xem cá!"
Nói xong, không đợi An Khánh Huy phản ứng, xoay người chạy tới chỗ Phạm Mạnh Tiến, gấp gáp giống như muốn chạy đi cứu hỏa.
Phạm Mạnh Tiến động tác thành thạo ấn cá vào trong thùng nhôm, đuôi cá quẫy lên không ít nước, Nghiêm Sơn Hoàng vừa lúc tới, đã bị bắn đầy người.
Da Phạm Mạnh Tiến vốn đen, ở chỗ ánh sáng không tốt lắm, răng trắng đầy miệng làm chói mắt.
"Tiểu thiếu gia cũng tới? Qua xem thành quả chiến đấu, kỹ thuật câu cá của tớ đáng tin chứ?"
Hắn liếc Kim Châu Hưng một cái.
"Là đứa nào ban đầu bíp bíp bíp, giờ tắt đài không lên tiếng?"
Mắt Kim Châu Hưng nhìn trời, làm bộ mình không nghe thấy gì.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi xổm xuống, mở đèn pin điện thoại ra, ghé sát vào cá trong thùng nhôm.
"To xấp xỉ cánh tay người!"
Phạm Mạnh Tiến rất có kinh nghiệm.
"Hầm canh cá cũng có thể hầm đầy nồi."
Hắn lại hỏi.
"Cậu với An ca thì sao, câu được mấy con rồi?"
Nghiêm Sơn Hoàng không biết đáp thế nào.
Chẳng lẽ Nghiêm Sơn Hoàng phải nói, bọn tớ vừa mới nói yêu đương, ngay cả mồi câu trên móc còn hay không cũng không biết?
Nghiêm Sơn Hoàng vẫn cần mặt mũi!
Tùy ý vỗ vỗ nước bị bắn lên áo khoác, Phạm Mạnh Tiến không đợi Nghiêm Sơn Hoàng trả lời, đã tràn đầy lòng tin một lần nữa móc mồi lên, ném móc ra ngoài.
Kim Châu Hưng đứng ở một bên, đỡ mắt kính, đột nhiên kéo họng bắt đầu lớn tiếng hát, ở bờ sông an tĩnh lộ vẻ cực kỳ vang vọng.
Phạm Mạnh Tiến nhấc chân đạp, cười mắng.
"Sư bố mày muốn tìm đập à, dọa cá chạy mất còn uống canh nữa không?"
Kim Châu Hưng cười to.
"Tao đây không phải thêm độ khó cho kỹ thuật câu cá của mày à!"
Hai người mày một đấm tao một đá, trực tiếp túm nhau đánh đấm.
Nghiêm Sơn Hoàng quay đầu, nhìn An Khánh Huy ngồi phía xa, hà hơi vào lòng bàn tay, lại chạy nhanh về.
Không phải yêu đương sao, nói giống như không ai biết vậy.
Đụ, mình thật sự không biết.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi kề An Khánh Huy.
"Mã Đinh câu được con cá rất to, bảo mai hầm —"
Tay An Khánh Huy bỗng khoác lên mu bàn tay Nghiêm Sơn Hoàng.
"Hầm gì?"
Tay Nghiêm Sơn Hoàng không dám cử động.
"Hầm, hầm canh cá."
Rũ mắt nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, ngón tay An Khánh Huy nhẹ nhàng quét qua vành tai cậu.
"Lạnh không?"
Giống như bị đầu độc, Nghiêm Sơn Hoàng gật cằm.
". . . . . . Lạnh."
Không đầy một lát, áo khoác vẫn mang theo hơi ấm đã khoác lên người Nghiêm Sơn Hoàng.
Quấn áo khoác của An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác mình được hơi thở của đối phương quấn chặt.
Ai cũng không có tâm tư rốt cuộc có cá cắn câu không, Nghiêm Sơn Hoàng thậm chí cảm thấy, cứ ngồi cùng nhau như vậy, cũng rất tốt.
Hoạt động câu đêm kéo dài đến 1h sáng.
Từ rất xa, Phạm Mạnh Tiến kéo họng gọi.
"An ca, tiểu thiếu gia, rút lui rút lui, về ngủ!"
Nghiêm Sơn Hoàng vốn ngủ lơ mơ, đột nhiên bị đánh thức, vẫn hơi mông lung.
An Khánh Huy thu dọn xong cần câu, đưa tới tay Nghiêm Sơn Hoàng.
Hai người đứng dậy, men theo con đê đi về phía trước, Nghiêm Sơn Hoàng không tỉnh táo lắm, dưới chân trơn trượt.
Chính Nghiêm Sơn Hoàng không để ý, ngược lại là An Khánh Huy lập tức dừng lại, một tay cầm cần câu, xách thùng tôn nhỏ, một tay khác hướng phía sau.
"Dắt."
Nghiêm Sơn Hoàng muốn nói, tớ để ý bước đi là được, thật sự không cần dắt.
Nhưng giật giật đôi môi, không nói ra lời, tay đã nhấc lên trước.
Tay An Khánh Huy khô ráo lại ấm áp, dắt rất thoải mái.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn bóng lưng An Khánh Huy, nghĩ thầm, có lẽ . . . . . . Đây chính là yêu đương đi?
Tỷ như, trước tiên dắt tay.
Bốn người tụ họp, tay An Khánh Huy cũng không buông ra.
Ánh sáng u ám, Phạm Mạnh Tiến và Kim Châu Hưng cũng không để ý đến, thấy An Khánh Huy xách thùng tôn rỗng, cười to.
"An ca, mày cũng có lúc thất thủ!"
Chỗ tối, bụng ngón tay An Khánh Huy vẽ vòng trên mu bàn tay Nghiêm Sơn Hoàng xoa nắn, anh không tranh cãi.
"Ừm, đi thôi."
Về nhà An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng tắm nước nóng trước. Chờ lúc cậu đi dép vào phòng ngủ, An Khánh Huy đang ngồi trên giường, trong tai cắm tai nghe màu trắng, nhìn vẻ mặt anh, hẳn là đang nghe ghi âm điện thoại.
Bởi vì chỉ bật đèn đầu giường, An Khánh Huy dưới ánh đèn không biến thành tiêu điểm tầm mắt.
Mái tóc lộn xộn của An Khánh Huy rũ xuống tự nhiên, lông mi bị ánh đèn chiếu ra bóng râm, chân dài một bên gấp một bên duỗi thẳng, dáng vẻ biếng nhác.
Nghiêm Sơn Hoàng tựa vào khung cửa, xoắn xuýt, vừa ở bên nhau đã ngủ một giường, phát triển có phải nhanh quá không?
Không đúng, lúc bọn họ chưa bên nhau, đã nằm chung một giường.
Cái này nên tính thế nào?
An Khánh Huy thấy Nghiêm Sơn Hoàng đứng ở cửa, vẫn không đi vào, nhường ra một bên giường.
"Không lên à?"
An Khánh Huy lại ngữ điệu từ tốn thêm vào 3 chữ.
"Bạn trai." (Nam bằng hữu)
Thấy mắt Nghiêm Sơn Hoàng trợn tròn, An Khánh Huy câu lên khóe môi.
"Ừm, làm quen cái xưng hô này."
Đi dép đến bên giường, Nghiêm Sơn Hoàng leo lên giường, nhanh chóng chui vào chăn, cũng khiêu khích nói một câu.
"Nên ngủ rồi, bạn trai."
Chờ An Khánh Huy nhìn sang cậu, Nghiêm Sơn Hoàng đắc ý ngẩng ngẩng cằm.
"Tớ cũng phải làm quen xưng hô này!"
Nghiêm Sơn Hoàng vốn cho là, mình thành công tiến vào hàng ngũ yêu sớm, buổi tối thế nào cũng hưng phấn ngủ không yên. Nhưng thực tế ngoài dự liệu của Nghiêm Sơn Hoàng — cậu cơ hồ là vừa nhắm mắt, đã ngủ mất.
Sau đó nửa đêm bị đói tỉnh.
Cháy bỏng ở cổ họng khiến Nghiêm Sơn Hoàng khó chịu, sống lưng giống như vọt lửa lên, cậu cử động, phát hiện mình đang kề sát An Khánh Huy — không biết lúc nào, An Khánh Huy ôm cả người cậu vào trong lòng.
Tư thế tràn đầy ý muốn bảo hộ, giống như trong giấc mơ, cũng đề phòng Nghiêm Sơn Hoàng bị người cướp mất vậy.
Nghiêm Sơn Hoàng liếm liếm đôi môi khô khốc, ghé sát bên gáy An Khánh Huy, nhẹ nhàng cắn xuống.
Nghiêm Sơn Hoàng ngậm một mảng da, từng ngụm nhỏ hút vào.
Máu chảy vào khoang miệng, lập tức hòa hoãn đói bụng và khô nóng, Nghiêm Sơn Hoàng không nhịn được phát ra hai tiếng nhỏ xíu.
Cánh tay ôm ngang hông Nghiêm Sơn Hoàng chợt siết chặt, tiếng hít thở của An Khánh Huy thay đổi.
Đoán là bị mình làm tỉnh, Nghiêm Sơn Hoàng đang muốn mở miệng giải thích hai câu, ót bỗng dưng bị bàn tay đè lấy.
"Hút thêm chút máu nữa."
Giọng An Khánh Huy khàn khàn, ẩn giấu chút nhu hòa, nhưng động tác lại cường ngạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng không giãy dụa, theo lực của An Khánh Huy, ngậm mảng da kia không buông, lại hút chút máu.
"Sshh —"
Không xác định là đau hay là thoải mái, giữa răng môi An Khánh Huy tràn ra tiếng thở, bàn tay lại thong thả xoa gáy Nghiêm Sơn Hoàng, khàn giọng.
"Hút từ từ, ngoan, chậm chút."
Nghiêm Sơn Hoàng hút máu tới mức tứ chi mình nhũn ra, lỏng lẻo nắm lấy áo An Khánh Huy, nghe lời thả chậm tốc độ hút máu.
Chờ Nghiêm Sơn Hoàng buông răng ra, dùng đầu lưỡi liếm vết thương, lúc nương ánh đèn đầu giường nhìn An Khánh Huy, phát hiện đối phương nửa nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi lười biếng.
"Có phải đánh thức cậu không?"
Ngón tay An Khánh Huy đụng lên môi Nghiêm Sơn Hoàng, miêu tả đường viền môi cậu.
"Là tớ ngủ trước quên mất đút cho cậu. Đói tỉnh?"
"Ừm, đói —"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa mở miệng, ngón tay An Khánh Huy đã thuận thế thò vào trong miệng cậu.
Nghiêm Sơn Hoàng nhạy cảm phát giác, sau khi xác định quan hệ, An Khánh Huy liền giống như loại bỏ gông xiềng, tính công kích và ý tứ xâm lược của giống đực trở nên mạnh hơn.
Tỷ như hiện tại.
Trước đây không cảm thấy, nhưng lúc này, Nghiêm Sơn Hoàng sinh ra chút liên tưởng không tiện miêu tả cho lắm.
Vội vàng dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra, giọng Nghiêm Sơn Hoàng cũng hơi khàn.
"An Khánh Huy, nên, nên ngủ rồi."
Dùng bụng ngón tay lau sạch nước đọng khóe môi Nghiêm Sơn Hoàng, An Khánh Huy mới giống như hài lòng, đáp một tiếng.
"Ừm."
*******
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, Nghiêm Sơn Hoàng buổi sáng chủ nhật về nhà một chuyến, nhét quần áo cần mặc vào vali, kéo đến trường. Quần áo treo hết vào tủ đồ, Nghiêm Sơn Hoàng lại đến gõ cửa ký túc cách vách, không có ai.
Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ một chút, đổi sang gọi điện.
Tiếng An Khánh Huy nghe điện thoại rất thấp.
"Đến trường rồi? Tớ đang ở phòng tự học."
"Ừ, đến rồi."
Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng cũng đè thấp âm thanh.
"Vậy tớ đến tìm cậu!"
Cầm quyển manga, Nghiêm Sơn Hoàng liền đi về phía phòng tự học.
Thiết bị phần cứng của trường tư Gia Ninh hết sức đầy đủ, thư viện phòng đọc sách, phòng tự học đều xây rộng rãi sáng sủa.
Xuyên qua thủy tinh ở cửa sau phòng tự học, Nghiêm Sơn Hoàng liếc thấy, An Khánh Huy ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt bày hai tập đề, còn có mấy tờ nháp.
Chưa đến kỳ thi, trong phòng tự học chỉ ngồi hai hàng trước. Động tác Nghiêm Sơn Hoàng mở cửa đóng cửa đều nhẹ, không mang theo động tĩnh.
Chờ tới gần An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng từ từ dừng lại.
Chính là thời khắc chạng vạng, ngoài cửa sổ thủy tinh có ánh chiều tà chiếu vào, ánh sáng màu vỏ quýt, nhiệt liệt lại chói mắt.
An Khánh Huy ngồi trong ánh sáng.
Lọn tóc, mi mày, đều bị nhiễm sắc ấm.
Hình dung tâm tình này thế nào đây?
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ, người này bây giờ là của tui, là bạn trai của tui.
Mắt An Khánh Huy không ngẩng, tinh chuẩn kéo cổ tay Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đứng làm gì?"
Nghiêm Sơn Hoàng chợt hoàn hồn, ghé tới ngồi xuống.
Nghiêm Sơn Hoàng mở manga ra, cũng tỏ vẻ nghiêm túc đọc.
Cơ mà chưa được mấy phút, một tờ cũng không lật.
Khép sách lại, Nghiêm Sơn Hoàng gục xuống, mặt dán lên bìa manga, chuyên tâm quan sát An Khánh Huy.
An Khánh Huy vẽ xong đường phụ trợ, đề coi như làm xong.
An Khánh Huy nghiêng mắt nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.
"Nhìn gì thế?"
Nghiêm Sơn Hoàng cướp bút chì trong tay An Khánh Huy, nhất bút nhất hoa viết lên giấy nháp của An Khánh Huy.
"Tớ muốn tiếp tục trải nghiệm cảm giác yêu đương!"
Viết xong, còn vẽ hai hình người nhỏ đơn giản bên cạnh.
An Khánh Huy nhìn xong, không nói chuyện.
Dưới bàn học, lại lặng lẽ kéo tay Nghiêm Sơn Hoàng.
"Có cảm giác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz