ZingTruyen.Xyz

n o m i n || Christmas gift

I'm waiting for you

jhnnlee

Một ngày mới lại đến, vẫn như vậy, bên cạnh cậu không có bóng hình đó. Cậu mở cửa, bước chân ra ngoài, nhắm mắt lại tận hưởng không khí se lạnh đầu đông.

Hôm nay cậu muốn tự tay trang trí cây thông Noel nên sẽ đi mua ít đồ trước. Cũng lâu rồi nó không còn phủ lên bộ áo lấp lánh nữa mà thay vào đó là một màu xanh đã sờn cũ. Cậu thật không đành lòng !

Bầu trời London vẫn đổ tuyết. Đâu đó trên đường phố thấy thân ảnh cậu dưới tán ô chầm chậm rảo bước.

"Jaemin à"- một giọng nói vang lên

Cậu xoay người. Là Mark. Anh ấy đến London khi nào vậy ?

"Em..anh tìm em mãi. Cuối cùng cũng gặp được. Anh vui lắm "- Mark chạy tới, dang tay ôm cậu

"Em rảnh không, chúng ta vào quán nói chuyện chút nhé"
______________

"Mark, anh đến đây làm gì ?"- Jaemin cất lời, câu hỏi đầu tiên từ lúc gặp Mark

"Anh tìm em"

"Em nghĩ chúng ta kết thúc rồi chứ, không phải sao ?"

"Đừng xa lạ với anh như vậy Jaemin. Anh thật sự yêu em"

Nói rồi Mark nắm lấy tay Jaemin, khiến cậu giật mình rụt tay lại

"...Là vì anh ta sao ?"- giọng Mark trầm xuống, nét mặt không còn vui vẻ khẩn trương lúc nãy nữa

"Ừm"- Jaemin cụp hàng mi, khẽ gật đầu

"Tại sao Jaemin, tại sao em phải cố chấp như vậy ? Cậu ta đã đi ba năm rồi, một lần thăm em cũng chẵng có. Như vậy là yêu em sao ? Như vậy là tốt với em sao ?"

"Anh ấy có gửi thư"

"Gửi thư ? Đừng gạt anh, cũng đừng lừa dối mình nữa Jaemin. Một năm qua, cậu ta biệt tăm, không hề có thư gửi về, cũng chẳng tin tức gì. Có khi đã bỏ mạng nơi đó rồi không chừng"- Mark giận dữ

Lời Mark vừa dứt, một dòng điện như vừa xẹt qua đại não, như một lưỡi dao cứa nát trái tim Jaemin. Nó trúng tim đen cậu.

Phải, một năm rồi không nhận được bất cứ tin tức gì của anh. Làm sao cậu không nghĩ về điều đó được chứ ? Hơn nữa cậu còn cảm nhận nó rõ ràng. Có lẽ nó là sự thật - anh không còn nữa, anh bỏ cậu mất rồi.

Cậu chợt rùng mình, hai tay nắm chặt, bấu vào nhau đỏ rát.

Nhận thấy lời mình nói vừa là gì Jaemin, Mark luống cuống.

"Jaemin"

"Em biết...nhưng mà, em vẫn muốn như vậy, vẫn hi vọng, vẫn đợi anh ấy trở về, thậm chí ngày đó trước mắt em có thể chỉ còn...là di ảnh, là tro cốt hay bộ đồ anh ấy mặc. Em vẫn đợi. Em không muốn anh ấy về nhà mà không có em. Em yêu anh ấy hơn tất cả."

Dòng nước ấm nóng chực chảy khỏi khóe mắt, ôm lấy gương mặt nhỏ của Jaemin. Cậu chẳng thể làm gì, chỉ ngồi đấy khóc thật nhiều, khóc cho dịu nỗi đau, dùng nước mắt lấp đầy trái tim trống rỗng đau thương, dùng tiếng nấc an ủi đôi vai gầy.

Jaemin yêu Jeno như vậy, thương Jeno như vậy. Liệu ông trời có thành toàn cho họ hay vẫn tiếp tục trêu đùa. Giấu Jeno đi, khỏi thế giới của Jaemin.

@jhnnlee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz