ZingTruyen.Xyz

Myungnyangz Hard To Love

sungho gặp lại jaehyun là chuyện của sáng hôm sau. jaehyun đến lớp sớm hơn em nghĩ, hắn nằm gục xuống bàn. chắc hôm qua hắn ngủ muộn chơi game rồi, em nghĩ vậy.

em từ từ ngồi xuống vì sợ đánh thức hắn. ngờ đâu giây phút em kéo ghế ra, hắn bật dậy như con lật đật làm sungho giật bắn mình, em ôm ngực.

- chào buổi sáng, yeppi! ơ xin lỗi, làm yeppi giật mình rồi...
- gì thế? jaehyun làm sao thế? làm tớ giật mình...
- à không sao... ngồi xuống đi - hắn bỗng lúng túng lạ thường, không dám nhìn thẳng mắt em.

- hôm qua dongmin có nói gì quá đáng với cậu không? thay mặt nó, tớ xin lỗi cậu trước nhé... dongmin em ấy tốt lắm, chắc hiểu lầm gì đó thôi, cậu bỏ qua cho nó nhé... - em chầm chậm nói.

tối hôm đó, em có gặng hỏi dongmin rằng cậu đã nói gì rồi mà cậu nhất quyết không chịu nói, chỉ khăng khăng nói với em rằng anh không được thích người ta nữa, người ta có người khác rồi. em chỉ biết phì cười, xoa đầu cậu rồi nói 'anh biết rồi' cho cậu yên tâm. chứ tối hôm ấy, em cũng không ngủ được, em không biết lý do jaehyun ở công viên là gì, jaehyun đi với người yêu của cậu ấy cũng là điều khiến em để tâm.

- à không sao đâu, mà hôm qua yeppi không đi chơi hả? - jaehyun nhẹ giọng, không giống hắn bình thường nói gì cũng đều rất tự tin.
- hừm nói sao nhỉ... tớ biết là bạn ấy thích tớ, chỉ là... - em chần chừ, hắn vẫn kiên nhẫn chờ em nói.
- tớ có người mà bản thân thích rồi, tớ không muốn đi với ai khác ngoài người đó cả, vậy nên tớ từ chối rồi.

jaehyun mở to mắt, lồng ngực hắn nhộn nhạo, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên. không hiểu sao hắn lại thấy hạnh phúc như vậy.

- nhưng mà, có lẽ tớ sẽ cố không thích người ấy nữa, tớ quyết tâm rồi!

jaehyun đang bay tận trời mây, chỉ bằng một câu nói mà hắn cảm tưởng mình ngã nhanh xuống đất rất đau.

- s-sao vậy? sao lại không thích nữa? - hắn cuống quýt hỏi.
- hình như người ta có người yêu rồi... - giọng em nói nhỏ dần
- ai? ai bảo tớ có người yêu?! - hắn to giọng, đập mạnh tay xuống bàn làm cả lớp quay lại nhìn hai người.
- hả, t-tớ có bảo cậu đâu... - em hoảng hốt
- à không không, tớ không bảo tớ!! à ừm sao nhỉ? - hắn xua tay, rồi lại gãi đầu không biết nói sao.

cũng may cho hắn là chuông báo vào học vang lên đúng lúc. cứ thế hắn và em im lặng rồi tự chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói với ai câu nào. jaehyun thì nghĩ chắc em đã tin vào điều hắn ban đầu muốn rồi, mà sao giờ hắn thấy đó là lựa chọn sai lầm quá. còn sungho thì tự cổ vũ bản thân sẽ làm được điều mình nói, sẽ không thích hắn nữa, sẽ quay trở lại như hai người bạn bình thường, sẽ không mủi lòng trước những hành động và lời nói của hắn nữa.

cứ vậy lại chuông báo hết tiết học đầu lại kêu lên. hắn và em, không ai mở lời nói gì.

- jaehyunnnnnn, đi ăn với emmmmmm - nghe giọng này hắn không thể không nhận ra ai đang gọi hắn rồi, hắn vội nhìn qua thái độ của em, không thể để chuyện này thêm hiểu lầm nữa.

mặt em xìu đi rõ. nhưng thấy hắn quay lại nhìn thì em lại cười tươi chỉ ra cửa, có vẻ ý bảo rằng người yêu cậu gọi cậu kìa.

- mình cùng đi đi!

không để sungho trả lời, jaehyun nắm lấy tay em kéo đi.

và thế là, có một myung jaehyun nắm chặt lấy tay park sungho đi trên hành lang hôm đó.
















=
fic đang đi lệch với dự định ban đầu của tôi nên tôi đã định drop các sốp ạ. nhưng mà còn người đọc thì tôi còn viết ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz